+CÓ NHỮNG CƠN MƯA TÌNH YÊU+ (C_4) Tiếng cười nói rôn rã của tụi bạn trong lớp vì hôm nay được gặp những cựu học sinh ưu tú nhất của trường khiến tụi nó hào hứng: -Ê tụi bây tao nghe nói những cựu học sinh trong đó có một người từng được mệnh danh "Đại Ca" bên khoa mình đó! /Một nhỏ trong đám nói/ -Tao cũng nghe đồn vậy, nghe danh vậy thôi chứ điểm học không tệ đâu nhe /Thằng kia nhanh miệng chen vô/ Tôi thì không quan tâm những chuyện bên lề của tụi nó cho lắm, cứ mãi đắng đo vừa chuyện của quán cà phê vừa cả vụ hồi tối nó vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi, ôm cái đầu lắc lắc như điên muốn thoát khỏi mà không hề dễ chút nào, nó bước tới cầm chai nước đưa tôi và nói: -Hôm nay sao thế? Đang có chuyện gì AK? -*làm bộ mặt đáng thương* Không có, tự nhiên hôm qua tao xem phim kinh dị, nó ám ảnh tao đến giờ (xạo vl) -*Búng trán* Mày thiệt là! Biết bản thân không xem phim ma được mà xem -*Xoa trán* Kệ tao! Ak hôm qua đến quán tao để hẹn hò với em nào phải không? -Hehe, không phải hẹn hò, chỉ là đi uống cà phê với nhau thôi -Sao...sao? Kể đi rồi nhỏ đó là gì của mày? -Bạn bình thường.... -Thiệt không? *mắt nghi ngờ* mày nên nhớ tao có tai mắt trong quán đó nhe -Nói đùa với mày làm gì? Tao bây giờ chưa muốn yêu ai cả.. Chỉ chờ một người -Là ai vậy? Nó nhìn tôi với ánh mắt chân thành, ánh mắt này tôi đã được nhìn thấy kèm theo câu "Nếu một người nào họ thật thích em, họ sẽ nhìn em bằng ánh mắt chân thành nhất" Là ánh mắt của Anh dành cho tôi, lạ cho đến giờ tôi bắt gặp lại ánh mắt ấy từ nó, không gian đang xôn xao nhưng đối với tôi không gian bỗng tắt tiếng, thời gian bắt đầu ngưng động, cảm xúc ùa về ngay lập tức, nhanh đến nổi tôi kìm chế không được, tôi thấy khó thở, tức trong lòng ngực và thế là tôi đã khóc: -*Hoang mang* Ê... Ê Sao mày lại khóc? -Tao...tao... Mọi người đều im lặng nhìn nó và tôi rồi quay sang nó, họ tưởng tôi bị nó bắt nạt nên kéo tôi và nó sang hai bên: -Mày làm gì mà để bé nó khóc hả? /Con nhỏ hung dữ nhất trong lớp -Tao... Tao có làm gì đâu /Nó phân trần/ -Khóc đỏ mắt luôn cơ này, tội thằng bé *lấy khăn giấy lau* /Nhỏ mê trai nói/ -*Vỗ vai nó* Mày muốn tụi tao xử theo luật phải không? /Nguyên đám 10 đứa trai gym nhìn nó mà nói/ -Tụi bây hiểu lầm tao rồi...thật sự tao không làm gì hết, tao với nó đang nói chuyện bình thường bỗng nó khóc rồi tao như thằng tội phạm để tụi mày nghi ngờ thế đấy!! -Mọi người ơi, chỉ là hiểu lầm thôi. /tôi nói/ -Ừ, em đã nói vậy thì thôi mà nếu nó có ăn hiếp em thì bảo tụi anh biết Tiếng chuông báo vô học cũng chấm dứt câu chuyện bị hàm oan của nó với mọi người trong lớp, hai đứa trở vô bàn học: -Đây *đưa khăn giấy* mày hay lắm bây giờ mọi người coi tao là tội phạm bắt nạt mày rồi -Xin lỗi nhe thằng bạn thân của tao, hay là lát ra chơi tao với mày trốn đi ăn kem nhe, tao khao -Bị nãy giờ rồi, không ăn nỗi -Thôi mà... Thôi mà... Năn nỉ...năn nỉ *làm bộ mặt đáng thương* -Rồi rồi, tao chịu thua mày luôn, đừng làm bộ mặt đó nữa tao nhìn tao muốn buồn nôn vậy (nói vậy chứ thích lắm, đoạn này cười trong lòng) Tiếng chân Thầy giáo chuyên môn bước vô, tất cả sinh viên đứng lên chào "Goong morning, teacher". Thầy cười tươi vẫy tay ra hiệu ngồi xuống, thầy nhìn xung quanh một lúc rồi bảo: -Các em nghe nhé, hôm nay lớp chúng ta vinh dự mời được ba cựu học sinh của trường ta niên khoá 20xx- 20xx, các em nhiệt liệt vỗ tay nhé Mọi người hướng mắt nhìn ra phía cửa, chờ đợi người bước vào. Y như rằng ba người họ bước vào làm cho đám con gái la không thể chịu nổi, mắt chữ A miệng chữ O rồi. Bọn con trai thì một phen tự ti luôn, chỉ biết vỗ tay lạnh lùng cho ngầu vậy thôi. -Xin giới thiệu các em, đây là ba chàng sinh viên tài giỏi và ưu tú nhất trường ta, từ bên ngoài bước vô là T, kế bên là H và cuối cùng là N -Hi everyone, My nam is T, nice to meet guys and beautiful girls -Hi, I'm H -hi, N is my name Bỗng chốc nghe giọng nói quen quen, tôi quay lên nhìn kĩ thì ra là Hắn. Tôi đập tay xuống bàn kêu lên: -Lại là anh... Mọi người trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy không hay cho lắm nên tôi ngồi xuống mà lòng tức điên khi hắn có mặt hôm nay, không ai ngờ trái đất này to thế mà gặp nhau cũng dễ, hắn lại là anh khóa trên của tôi. -Bộ quen biết với người ta ak? /Nó thì thầm/ -Ai quen với anh ta? *tức giận* Nó nhìn tôi thôi cũng đủ hiểu hết mọi thứ, bỗng trong lòng nó xuất hiện một sự lo lắng cho tôi, khi lần đầu tiên nó chạm mặt hắn mà hắn đã nói một câu khiến nó cảm giác bất ổn "Không những không biết mà còn biết rất rõ là đằng khác...." chẳng lẽ hắn biết mọi thứ về nó, mà hắn là ai mới được? Nó nghĩ trong đầu cần điều tra chuyện này mới được. Mọi người trong lớp nói chuyện vui vẻ với ba cựu học sinh đấy, họ chia sẻ mọi thứ từ cách để học sao cho chuẩn, cách phát âm, cách giao tiếp, rồi kể lại một số chuyện ngoài lề về bài học cuộc sống nhưng chỉ có hắn luôn hướng mắt nhìn về phía tôi đang giỡn say sưa cùng với một đứa con trai cùng bàn mà người con trai ấy là người hắn biết rất rõ và có một chuyện đã không ngoài dự tính của hắn khi gặp được cậu ta ở đây, hắn cười một bên "Chuyện sẽ còn hay và dài lắm từ từ mà tận hưởng nhe Thiếu gia Tập Đoàn SĐV" -Anh N ơi có phải khi xưa anh được gọi là "Đại Ca" trong trường phải không? /Một đứa đứng lên hỏi/ -Đúng vậy, H và T là đàn em của anh, ba đứa hay gây sự với các khoa lắm nhưng chủ yếu tụi anh hay xen vào những chuyện bắt nạt kẻ yếu này, đánh lộn với người ở Khoa mình... Đó là thời huy hoàng của tụi anh đó, đến nỗi thầy đây và các giảng viên khác cũng phải bó tay Sau buổi nói chuyện, bọn họ có quà đem đến để tặng cho mọi người trong lớp, ai cũng đều ưng ý hết, còn tôi thì được hắn đích thân đem xuống tặng trước mặt mọi người: -*Xoa đầu* I give you this gift with all my heart Mọi người ngỡ ngàng 5s và 5s nữa bắt đầu “OH" lên, câu nói ấy ai cũng hiểu ai cũng dịch được ý nghĩa của nó nhưng không ngờ được dành lại cho tôi, tôi đứng lên nhìn mọi người rồi lại nhìn hắn xung quanh ai cũng bảo tôi nhận đi và cùng với đó là những lời nói mà tối hôm qua hắn đã nói với tôi "Anh Thích Em" "Anh Muốn Theo Đuổi Em", những gì hắn nói thật sự nghiêm túc nhưng mà như vậy có nhanh lắm không? Tự hỏi bản thân trong tình huống như thế này mà lại không có câu trả lời chính xác vậy mà không hiểu sao tôi lại đưa tay lấy món quà ấy "Thanks for your gift" Sau buổi giao lưu ấy, bọn họ ra về, mọi người trong lớp đều trong tâm trạng tiếc nuối nhưng cũng đầy sự vui vẻ, còn tôi thì cảm xúc lẫn lộn còn nó cứ nhìn tôi không chớp mắt mà lại có một nỗi buồn còn hắn thì vui cười thỏa mãn: -Đại ca, kế hoạch tiến triển rất thuận lợi /T nói/ -Đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây /H thắc mắc/ -Cứ thực hiện theo kế hoạch đã bàn và chuẩn bị phương án dự phòng luôn - Da, đại ca. /Cả hai đồng thanh đáp/ [Quán kem] Tôi và nó đang lựa xem nên ăn kem gì? Lại còn phải dỗ nó nữa vì bản thân tôi làm nó bị người khác nghi oan: -Lựa xong rồi, mau kiếm chỗ ngồi đi. /Nó khoác vai tôi nói/ -Vậy lên lầu ngồi đi -Ok! Mà tao không hiểu sao? Mày có cái gì mà họ lại bảo vệ mày ghê gớm vậy? -Tao cũng đâu biết, kể từ lúc tao bước vô lớp là đã vậy rồi. Chắc tại tao dễ thương quá mà nên ai cũng thương tao hết, ai như mày suốt ngày chọc tao -À... *tức*... Hay lắm đó thằng bạn thân ak! Phục vụ đem kem tới bàn tôi và nó, nụ cười tươi niềm nở với khách: -Dạ, kem của hai anh đây, chúc hai anh ngon miệng *rời đi* -Mày vẫn còn nhớ tao ăn vị kem nào ak? /Tôi hỏi/ -Nhớ sao không! Vị Bạc hà, vị dâu và socola, còn nhiều thứ khác về mày tao vẫn nhớ hết đó -Đúng là bạn bè tốt của tao -*Dừng khoảng 10s* mày nói thiệt cho tao biết sao mày quen được N thế? -Anh ta đó hả? *Ngập ngừng* thật anh ta là đối tác của ba tao, hai người cùng nhau hợp tác trên phương diện kiếm lời và.... -Và sao nữa? *Nôn nóng* -Và ba tao định làm mai cho tao với anh ta -*Buồn* Thật AK? -Tao lúc đầu cũng không thích anh ta, tao không muốn làm mai như thế này...nhưng -*cướp lời* Nhưng mày bây giờ đang thích anh ta -Tao cũng không biết...tao chỉ nghĩ đó là cảm giác nhất thời mà thôi -Ờ nhất thời thôi... Thôi ăn lẹ lên, hôm nay tao có việc xíu, tối tao lên quán mày chơi Thế là hai đứa cứ cười nói vui vẻ đến khi ăn hết ly kem rồi rồi nó trở tôi về nhà. Tôi bước vô trong nhà với tâm trạng thoải mái, bỗng nhiên có một mùi thơm bay từ trong bếp ra tới mũi tôi, nghe chắc đồ ăn rất ngon thế là lập tức chạy liền vào trong bếp: -Về rồi Sao? /Hắn nói/ -*Ngạc nhiên* Sao anh vô được nhà tôi -Thì chú đã gửi chìa khóa cho anh -Trời ơi rồi còn cái gì tôi chưa biết nữa không nè trời? -Còn nhiều điều em chưa biết nữa đó -Mặc kệ anh...*tức giận* -Mau lên tắm rồi ăn đi, Thay vì lên phòng thay đồ thì tôi lại ghé sang phòng của em, mọi thứ vẫn như thế, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, căn phòng này luôn được ba cho người lau và quét dọn hằng ngày, nhưng vẫn là căn phòng lặng im không có mẹ thôi. Ngồi trên giường cũ ngày nào, nhìn tấm hình của mẹ với nụ cười hạnh phúc cùng ba và tôi, một gia đình nho nhỏ như vậy cũng thấy ấm áp, nhìn thấy vậy mà tôi cũng ước có thể quay về như ngày xưa mãi mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn trong vòng tay của mẹ: -"Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ, con đi trên đường thấy một nhành hoa hồng đỏ rực mà mẹ yêu thích, con đem về làm quà sinh nhật cho mẹ đây, con cũng không quên là phải thêm nhành hoa hồng trắng nữa. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, cả ba cũng thế ngày nào đi làm về khuya, ba hay vô phòng mẹ, ngắm bức hình mẹ, lau đi lau lại nhiều và nhiều khi con thấy ba khóc. Dường như mẹ đi rồi đã để lại đây một nỗi buồn sâu thẳm dành cho con và ba nhưng mẹ yên tâm, con mẹ đã lớn rồi con mẹ sẽ thay mẹ chăm sóc cho ba con, sẽ hiếu thảo với ba. Yêu mẹ" Ôm tấm ảnh trong lòng cảm giác như mẹ đang dang đôi tay ôm lấy tôi vào lòng mà mỗi lần như thế tôi thường hay nhõng nhẽo với mẹ, một kí ức không bao giờ quên được. Tự gạt nước mắt, tôi ra khỏi phòng và trở về phòng tôi, tắm và thay bộ đồ mới toang, dự kiến tối nay ra quán cà phê để tình hình quán như thế nào. Ăn xong bữa cơm của hắn nấu xong, thì hắn đề nghị: -Tối nay em rảnh không? Tụi mình đi chơi nhé -Tối nay, tôi không rảnh rồi, tôi phải ra quán xem tình hình bên đó thế nào xong xuôi còn họp lại để sang tuần còn tổ chức tiệc tùng ăn chơi với nhân viên -Hay là để anh trở em đi, dù gì anh cũng rảnh -Ngộ nhe! Rồi còn nhà hàng của anh, anh không coi sao? -Ở đó có người quản lí hết rồi, anh bàn giao công việc cho họ nên yên tâm làm công việc khác -Unm -Vậy đi, anh sẽ chở em -Umk, vậy cũng được Hôm nay con đường buổi tối nhộn nhịp hẳn ra những hàng quán bên đường cũng đã lên đèn chào đón khách, người người xe xe cộ cộ, chen chúc nhau để mua được món mà mình thích. Chợt ngay lúc đó: -Dừng xe lại.... /tôi kêu/ -Sao thế? *thắng xe* -Đợi tôi một chút *mở cửa và chạy lên lề* [5p sau] Tôi vui vẻ leo lên xe hắn -Em lớn cỡ này còn khoái ăn kẹo bông gòn sao? -Ủa liên quan gì tuổi tác? Tôi thích thì tôi ăn thôi, đây là món tôi thích thứ hai trong danh sách thôi -Vậy em còn thích món gì nói anh nghe thử xem -Không nói.... Nhìn tôi thích thú với kẹo bông gòn thế kia, hắn cười vì sự ngây thơ của tôi. Đến tới quán cà phê, tôi bước vô trước gặp ngay quản lí đang đứng trước cửa chào đón: -Dạ, chào sếp -Ủa hôm nay sao em lại đứng ở đây? -Dạ, tại hôm nay em muốn ra đón sếp ấy mà! -Nè, đang giấu anh chuyện gì phải không? -Dạ thì có...hôm nay có một chị gái nào đó bằng tuổi sếp, bước vô quán mình gây sự, cũng may lúc đó có bạn thân của anh xử lí nên mọi chuyện ổn hết rồi -Em có biết người con gái ấy là ai không? -Em cũng không nhớ rõ lắm nhưng hình như là cái cô gái lúc trước đã tặng hoa cho bạn thân của anh đó -Thì ra là vậy, thôi em vô trong làm cùng mọi người đi nhớ không được làm ầm ĩ lên đó, mắc công liên lụy với mọi anh em trong quán -Dạ em nhớ rồi Tôi cùng hắn bước vào trong, mọi thứ vẫn như thế, mọi người vẫn đang xì xào bàn tám chuyện thiên hạ với nhau, tiếng nhạc du dương từ chiếc đàn piano của em nó cũng hay, đảo mắt xung quanh nhìn thấy nó đang ngồi gần kế sân khấu, liền chạy tới chỗ nó: -Tới lâu chưa? /Tôi hỏi/ -Mới tới thôi... Mà...*liếc nhìn hắn* -Àk, đang tiện đường nên nhờ đi chung ấy mà -Em nói gì? Không phải chúng ta đang hẹn hò ak? /Hắn nói/ -Oh... Hẹn hò ak.. Được đó bạn tôi ơi, mới gặp mấy ngày mà đã hẹn hò *châm chọc* -*liếc hắn* anh im lặng cho tôi, *quay qua nó* chuyện không như mày nghĩ đâu -Ok, tao hiểu mày mà -À mà này đón xem tao có gì cho mày đây? Một món ăn mà tao với mày hồi nhỏ thích ăn nhất. -Tao đoán ra rồi -Hay vậy? Thử nói xem mày lợi hại cỡ nào -Là kẹo bông gòn... -Úi úi sao hay vậy? -Tao mà! Mày biết hồi nhỏ là mày thích món này nhất, mỗi lần tao mua về cho mày là mặt mày sáng rỡ như lụm được đồ chơi vậy -Mày có nói quá đấy không? -Haha...tao là bạn từ thời thơ ấu chẳng lẽ nói dối mày Hắn nhìn tôi và nó cười nói vui vẻ khiến hắn cảm thấy tức giận trong người, ánh mắt hắn nhìn nó sắc giống như kiểu muốn làm điều bất lợi với nó vậy, tôi lay người hắn: -Này! Anh có uống gì không? -Anh muốn ly cà phê em tự làm hôm bữa -À... Cái đó sao *Ngập ngừng* -*Cầm tay tôi* Ổn không? Nếu không thì đừng làm. /Nó nhìn tôi mà lo lắng/ -Không Sao đâu, chỉ là lâu lâu làm lại thôi mà, có gì đâu, uống luôn không, tao làm? -Thôi..., Cho tao ly cà phê như cũ mày làm cho tao được rồi -Ok, đợi tao chút nhe *rời đi* Còn nó và hắn ngồi đối diện nhau, có thể cảm thấy được ám khí từ người hắn đang lan toả xung quanh: -Đáng lẽ anh không nên kêu bạn tôi làm ly cà phê đó.... -Tại vì sao tôi không thể kêu, cậu cũng nên biết đó là vị cà phê mà tôi và em ấy mới gặp được nhau -*Cười một bên* Nhưng đó là vị Đau buồn của cậu ấy, đã 4 năm rồi cậu ấy chưa từng làm tới mà vì anh mà làm.... -Nghe như vậy chắc cậu hiểu về em ấy quá! -Đương nhiên, tôi là bạn từ thời thơ ấu của cậu ấy, từng ăn chung ngủ chung, từng học chung trường từ cấp 1 đến Đại học, và đương nhiên cả việc cậu ấy trải qua những gì tôi đều biết hết. -*Vỗ tay* Thật sự hay... Thật sự khá khâm phục cho cậu Thiếu gia đây, chắc hẳn em ấy thấy thật tuyệt khi có người bạn như cậu nhưng có lẽ em ấy chưa thấy rõ sự thật đằng sau cái vẻ lấp lánh đó thôi -*Tức giân* Ý anh là Sao? -Nói như thế này nhé... Em ấy là của tôi, em ấy là người tôi theo đuổi vì thế hãy biết điều làm đúng vị trí của cậu đi, là người bạn thân từ thuở nhỏ. Sự kìm nén của một con người đã vượt quá giới hạn, nó tính đánh hắn một trận cho đã tay nhưng chưa kịp ra tay thì tôi đến nơi cùng với những chiếc ly cà phê trên tay: -Đây, cà phê của mọi người, cái này của anh *đưa hắn* còn cái của mày, ít đường, ít đá đặc biệt có ít sữa tươi trong đó -Cảm ơn mày, nhớ kĩ quá đó *kiểu chọc quê* -Tao mà mạy -Đúng là mùi vị này, ngon đấy /Hắn nói/ -Umk, lâu lâu làm lại nên sợ mùi vị nó khác -Không đâu, rất ngon, lại còn thú vị nữa. -Hử? Thú vị? *Ngơ* -Thôi đừng để tâm tới... - À mà tao quên nữa, hôm nay tao có công việc sớm với ba tao nên hôm nay không thể ở lại hát với mọi người rồi /Nó nói với tôi/ -Oke, không sao, mày về đi, mai đi học gặp Nó đứng dậy bước ra ngoài cửa quán, nó nhìn hắn với cặp mắt tức giận, nó không hiểu thật sự bây giờ hắn có mục đích gì? Có thật sự là thích tôi không? Nó nghi ngờ nên liền móc trong điện thoại ra điện cho đàn em thân cận của ba nó: -"Các cậu mau điều tra cho tôi người tên L.T.Đ.N, 30t, hiện tại đang kinh doanh chuỗi Nhà hàng XYZ, điều tra thật kĩ nếu làm tốt tôi sẽ có thưởng cho các cậu" -"Da, Thiếu gia" /Đầu dây bên kia trả lời Cảnh quán hôm nay bắt đầu dần thưa bớt vào buổi tối, thế nên tôi kêu nhân viên ra họp một lúc. Mọi người khiên hai cái bàn tạo ra bàn dài, tất cả nhân viên đều ngồi xung quanh, ở trên có tôi và quản lí đang đứng nói một số vấn đề: -*Nghiêm túc* Kể từ khi chúng ta mở quán cà phê này, lấy tên là Mưa Kí Ức đã tròn 3 năm những gương mặt ngày hôm nay đều đã theo ngay từ ngày đó đến giờ, không ai nghĩ việc, không ai bỏ đi, nên anh rất vui vì điều đó, anh coi mấy đứa như gia đình, như anh em, như bạn bè vì thế sang tuần anh sẽ tổ chức Party thật lớn để ăn mừng kỉ niệm 3 năm thành lập quán có được không? Mọi người đều reo hò lên, không khí thật náo nhiệt, ai cũng vui mừng hết cỡ, Quản lí nói tiếp: -Đến ngày đó mọi người phải ăn mặc thật lộng lẫy đó nhe và có vài trò chơi mà sếp và tôi đây đã nghĩ ra để cho các bạn thư giãn *Vỗ tay* Tất cả cười đồng thanh, nhìn toàn cảnh như vậy mà lòng tôi cảm thấy hạnh phúc, cuộc họp như thế kết thúc, tôi tạm biệt mọi người để về nhà. Lúc tôi quay lại bàn tìm hắn thì thấy hắn ngủ gục trên quầy Bar rồi nhìn hắn mà tôi cười nhìn cứ như đứa trẻ vậy, tôi lay người hắn dậy: -Này... Này... Có định đưa tôi về không? -*Vươn vai* Xong rồi AK? -Umk đúng vậy, về thôi nhìn anh như tôi hại anh ra như vậy quá -Uầy! Nãy giờ là anh chờ em thôi nên hơi mệt xíu cũng ngủ xíu -Umk về thôi -Àk! Giờ còn sớm hay chúng ta đi ăn, có được không? -Nhưng mà.... -Đi đi! Anh có chỗ này ngon lắm -Chuyện này... Chuyện này... -Quyết vậy đi! Hắn nắm lấy tay tôi kéo lên xe, rồi chạy đi bỏ qua lời nói của tôi luôn. Tới nơi mà tôi cảm thấy ngạc nhiên, nó không sang trọng, lộng lẫy, chỉ là ánh đèn nhấp nháy nhỏ đó màu, cùng chiếc xe đẩy bán đồ ăn cho khách, thật sự đó là chỉ là xe Hủ Tiếu Mi Gõ ở vỉa hè, hắn tấp xe vào một chỗ, rồi mở cửa xe cho tôi xuống. -Chúng ta ăn ở đây sao? -Đúng rồi, đây là nơi anh thường hay ghé ăn nhất. Sao em không ăn được à? -Không phải, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Một người sang trọng như anh lại có thể đến nơi đây lại ăn!!! -Umk... Người thì có nhiều kiểu khác mà đâu ai giống ai được...thôi chúng ta đi vô Hắn lựa sẵn một cái bàn gần dưới gốc cây, nơi đó có ánh đèn đường chiếu vào, đột nhiên có hai đứa bé trai chạy ra: -Anh Đại ca.... Anh Đại ca /Cả hai bé đồng thanh gọi/ -Ngoan...hôm nay anh em học thế nào rồi? -Dạ, hôm nay hai đứa chúng em được 10đ môn Toán đó -Wow giỏi quá ta, vậy mai mốt phải được như vậy hoài nhe -Dạ....*cười tươi* còn anh này là ai vậy Đại Ca? Có phải người yêu của anh không? -Aka.. *Ngập ngừng* anh không phải /Tôi nói/ Hắn nhìn tôi và cười: -Cậu ấy là bạn anh thôi, lâu rồi anh không gặp ba và má, anh đi vô chút nhe Hắn bước đi tới chiếc xe hủ tiếu ấy để lại hai cậu nhóc nhìn tôi mà cười không cười: -Anh khai thiệt đi, có phải anh là người yêu của Đại ca không? -*Ngập ngừng*....anh...anh thật sự không phải -Không sao đâu, anh Đại ca tốt lắm, ảnh giúp đỡ gia đình tụi em rất nhiều, cho tiền tụi em đi học giúp ba, mẹ có chỗ để bán hủ tiếu như thế này, nên ba, mẹ tụi em xem ảnh là một thành viên trong gia đình luôn. Ngày nào tới đây cũng phụ giúp bưng món cho khách. Tôi nhìn hắn săn tay áo sơ mi lên rồi bưng món cho khách, hình ảnh đó thật khiến người ta không thể tin, một người giàu có như thế sẵn sàng từ bỏ cái chức ấy xuống làm một người dân bình thường, thế là tôi nhìn hắn mà cười một cách nhẹ nhàng, có lẽ tim tôi bây giờ mách bảo tôi đang thích hắn thật rồi -Xin lỗi vì để em đợi lâu nhé. /Hắn bưng hai tô ra và nói/ -Không có gì đâu, ăn mau còn về Tôi giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua chín, "Có lẽ anh cũng không quá tệ lắm" tôi âm thầm nghĩ rồi tự cười. Hắn trở về nhà rồi bảo có công việc nên không thể ở lại, kêu tôi khóa cửa cẩn thận và ngủ sớm. Tôi vờ như không nghe và nhìn xe hắn khuất xa, bước vào trong nhà mà tâm trạng khá thoải mái, lấy điện thoại ra videocall với ba -"Alô, con trai của ba" -"Sao giờ này khuya rồi, ba chưa ngủ?" -"Ba sắp xếp hợp đồng ngày mai ba sẽ hợp tác với đối tác" -"Ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhe, dạo này con thấy bệnh cũ của ba lại tái phát nữa đó" -"Sức khỏe ba không sao, còn đủ sức lo cho dài dài" -"Ba này, sức khỏe mình phải lo chứ" -"Dạo này con với cậu ta sao rồi có tiến triển gì không?" -"Không..không có *ngập ngừng* hắn chỉ làm theo ý ba, chăm sóc cho con thôi..không có chuyện gì hết" -"Ba nhìn con là đủ hiểu rồi, ba thấy hai đứa cũng đẹp đôi đó, mà dù thế nào miễn con hạnh phúc là ba vui rồi vì đối với ba, con là gia tài duy nhất mà ba có được từ mẹ con" Nghe đến đây mà lòng bỗng nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, những điều ba nói làm tôi cảm thấy thương ba nhiều hơn, đáng lẽ tôi phải làm tròn chữ hiếu ấy nhưng vì số phận nên Nên tôi phải đi theo hướng khác mà đành phụ lòng kì vọng của ba dành cho đứa con như tôi. -"Đừng có mít ướt với ba, ba không ở kế bên để dỗ con đâu" -"*Cười* Ai nói với ba, con mít ướt đâu. Mà ba ơi, tuần sau con muốn tổ chức tiệc ở nhà mình được không? Con mời nhân viên quán con và mấy người bạn thôi" -"Umk, ba thấy được đó, để ba căn dặn thư kí của ba chuẩn bị bữa tiệc, con không cần lo mấy chuyện đó đâu" -"Da, con cảm ơn ba nhiều, Ba là Nhất" -"Thôi khỏi nịnh ba, con mau đi ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa. Yêu con, bye" Kết thúc videocall, nghĩ tới bữa tiệc cũng đã khiến tôi vui vẻ biết chừng nào rồi, thế là tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào cũng không hay. [Ở phía hắn] Hắn đang lấy xe đến một căn nhà bỏ hoang nơi có ba người mặc vest đen, cầm súng đứng canh ở ngoài, khi thấy chiếc xe của hắn chạy tới liền chạy tới, mở cửa xe và chào: -Đại ca đến rồi, có người muốn gặp Đại ca trong đó /Một trong ba tên nói/ -Được rồi, hôm nay tụi mày tranh thủ chuẩn bị kế hoạch đi, tuần sau sẽ thực hiện. Hắn nói xong liền bước vào trong, nơi có một bóng đèn được chiếu thẳng xuống cái bàn và có một người đã ngồi sẵn ở đó chờ hắn: -Chào Thiếu gia, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ /Một giọng nói trầm được cất lên/ -Phải rồi, kể từ lúc mà ông đã phản bội cha tôi như thế nào!! *tức giận* -Ấy chết! Cậu nói vậy là sai rồi! Cậu đủ hiểu ngay thời điểm đó ai đã làm chuyện gì với ba cậu, tôi chỉ là vị trí cỏn con sao làm được gì cơ chứ *cười đắc ý* -Ông nên nhớ, ông đang trong vị trí ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần bây giờ ông giở trò nào đó thôi, một cú điện thoại thì gia đình nhà ông từ nay "Tuyệt tử tuyệt tôn" *mặt lạnh lùng* -Mày... Mày... *Tức giận* -Sao thế chứ? Tôi đây nói mới mấy câu mà chú tức giận thế cơ à -Mày được lắm, tao chỉ mong mày làm đúng với những gì mà mày nói, xong kế hoạch này thả gia đình tao ra -Ok chú, miễn chú đây hợp tác tốt với tôi được rồi. -*Đưa xấp tài liệu* Đây là những gì mày cần, những gì điều tra được đã có mọi thứ trong đó. -Tốt lắm, chỉ cần nhiêu đây thôi thì tôi có thể trả thù rồi. Khi tôi nắm được con át chủ bài trong tay thì bọn chúng phải sợ tôi thôi Mọi kế hoạch đã được vạch nên, điều đáng sợ nhất là gì đây? Chẳng một ai nghĩ tới được, Một cơn giông bão chuẩn bị kéo tới khiến mọi thứ tưởng chừng đang bình yên mà sẽ dậy sóng.
|
+CÓ NHỮNG CƠN MƯA TÌNH YÊU+ (C_5) [Trong giấc mơ] -"Đây là đâu?" -"Chào em!" /Một bóng hình đang nói chuyện/ -"Anh là ai?" -"Anh là người mà em đang thích đây" Hình ảnh hiện rõ hơn trước mặt tôi, là hắn, là người mà tôi cho rằng đáng ghét nhất tự dưng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, điều đó chưa dừng lại, hình ảnh trước mắt tôi bây giờ là hắn trần như nhộng không một mảnh vải che thân giống như cái đêm đó, cơ thể tôi không thể cử động được -"Cầm tay tôi* em có nghe nhịp tim anh đập không *đưa lên ngực trái của hắn* Lại cảm giác đó, lại là thứ dòng điện chạy dài trong cơ thể tôi, mặt tôi đã ửng đỏ lên tôi chỉ nghe được -"Anh Thích Em, Anh muốn theo đuổi em" -"Em... Em *Ngập ngừng*" -"Bộ dàng của em lúc này nhìn dễ thương lắm" -"Quá đáng... *đấm vào ngực* còn trêu em nữa" (@@ cái gì vậy trời) Trong tiềm thức của tôi đang hoang mang "Tôi đang làm cái gì vậy nè", hắn nâng cằm tôi lên, trái tim không còn nghe lí trí nữa rồi, hắn dần dần kề sát lại mặt tôi, hơi thở nhẹ nhàng tôi cảm nhận được từ hắn và tôi cùng đưa gần sát lại, chỉ còn vài cm nữa thôi thì... [Tỉnh mộng] -Ui da... Đau quá *xoa trán* Tôi lim dim mở mắt ra nhìn xem thử là ai cú đầu tôi còn ai khác nữa đâu là hắn nữa mà khoan hắn đang trên giường tôi, khiến tôi la lên: -Biến thái....*đạp hắn* Tôi đạp hắn thật mạnh, khiến hắn té từ trên giường xuống, hắn đau khổ nhìn tôi: -Anh có làm gì em đâu mà gọi anh biến thái -Tự nhiên ở trong phòng tôi rồi trên người không mặc áo nữa, không phải biến thái thì gọi là gì đây. -Thiệt ra...tối qua anh say quá nên đến nhà em ngủ nhờ ai dè lại lọt vô phòng em, còn quần áo thường thì ngủ không mặc nên anh cởi ra, sáng nay mới thấy nằm kế bên em, anh cũng ngạc nhiên mà nghe miệng em cứ kêu tên anh mà nhìn em dễ thương thế nên anh mạn phép lại gần ôm em và cú đầu cho em thức -Quá đáng *tức giận* Đi ra khỏi giường tôi liền, anh còn qua đây tôi liền tung cước với a đó -*Leo lên giường với bộ mặt gian* Vậy em thử coi tới lúc đó là ai chịu thua!!! -Anh....anh... Body hắn đô quá, tôi làm mọi cách mà không di chuyển được hắn dù đấm hay bất cứ hành động nào cũng đều chịu thua, hắn ôm tôi vào lòng lần này tôi cảm nhận được lâu hơn trên làn da của hắn, mùi rượu vẫn còn tàn dư khiến tôi cũng say bởi hắn, hắn ôm mà không làm đau tôi, nhẹ nhàng theo kiểu nâng niu một món báu vật, rồi chốc chốc xoa đầu tôi khiến mọi thứ trở thành một bức tranh của một cặp đang yêu nhau, trái tim bỗng đập nhanh như muốn bay khỏi lòng ngực, tôi dám chắc khuôn mặt bây giờ đỏ như trái cà chua rồi. Bỗng nhiên hắn nâng cằm tôi lên, hai ánh mắt nhìn nhau và xui một cái tôi qua tôi đi ngủ lại mặc cái áo sơ mi rộng bây giờ một bên áo đã tuột xuống làm lộ lên một bên vai trắng hồng của tôi khiến hắn cũng không thể nào kìm chế lâu hơn được, hai chúng tôi nhắm mắt lại, tiến sát lại nhau khoảng cách bây giờ chỉ còn vài cm nữa, hơi thở cứ nhanh dần đều. Đột nhiên, cánh cửa mở ra.: -Ê đi học....mày...mày....*đứng hình* /Thằng bạn thân/ Trong cơn mê ấy nhờ giọng nói của nó mà giật mình tỉnh lại, tôi kéo áo lên mặc lại cho ngay ngắn còn hắn thì cười lạnh lùng xem như chuyện bình thường, bước xuống giường định giải thích cho nó hiểu nhưng chợt dừng lại, ánh mắt của nó tỏ ra tức giận, hai bàn tay của nó nắm thật chặt lại dù không biết nó suy nghĩ gì nhưng tình hình như thế này có thể hiểu nôm na là như nó đang nghĩ (hoang mang vl) -Chỉ là hiểu nhầm thôi...không phải như mày nghĩ đâu... /Tôi giải thích cho nó nghe/ -Hiểu lầm? mà tới mức này luôn? Hắn đi tới, ôm tôi vào đẩy nó ra: -Chỉ là hiểu lầm thôi -Giờ mày nói đi, những gì mày nói về hắn cho tao nghe rằng mày không thích loại người này còn bây giờ thì sao? Nói đi -Thật ra... *ngập ngừng*... -Cậu thôi đi...chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, cậu có cần phải nỗi điên tới mức này không? -Anh im đi...tôi đang nói chuyện với bạn của tôi, mắc mớ cái quái gì mà anh phải xen vô -Cậu...!*tức giận* -*Nhìn tôi* Mày chỉ cần nói một câu thôi, tao là bạn mày tao tin quyết định của mày nhưng tao không yên tâm để mày quen chỉ mới chưa được một tháng mà hai người tiến xa cỡ này rồi! Liệu tình yêu có bền vững? Nó nhìn thẳng tôi mà đôi mắt tôi lúc này cứ tránh ánh mắt nó, dường như nó đã hiểu được trong lòng tôi, nó cứ chờ câu nói từ tôi: -Thật sự....thật sự....Tao thích anh ấy và... -*Ngắt lời tôi* Vậy là đủ rồi, chỉ nhiêu đó thôi mà bạn bè mà cứ giấu hoài, xin lỗi hồi nãy là tao hơi mất kiểm soát vì tao sợ mày lại đau thêm lần nữa nhưng có câu nói đó Tao tin mày đã chọn đúng người Nụ cười gượng được nở trên môi nó nhưng thật sự đôi mắt lại là không thể nói dối được, đôi mắt đượm buồn, trĩu nặng, sầu tư, lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ đang lộn xộn thật sự, vì đâu tôi sợ con người tôi bây giờ, từ đâu mà trái tim tôi nhói đến thế. Nó quay sang hắn: -Xin lỗi vì hành động vừa rồi, vì lo cho thằng bạn thân của em nên có những lời nói không tốt với anh nhưng em cảnh báo nếu anh làm đau bạn em dù thể xác hay tâm hồn, em sẽ không tha cho a đâu -Cậu cứ yên tâm -Thôi tao đi học trước đây nhường chỗ cho hai người -Mày đợi tao chút..... Tao muốn đi chung với mày. /Tôi nói với nó/ -Không cần đâu, tao nghĩ một chút sẽ có người đưa mày đến trường thôi Thế là nó bỏ đi, hắn ân cần nhìn tôi: -Em có sao không? -Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi, tôi phải chuẩn bị đi học. Hắn chẳng nói gì thêm cũng im lặng bước ra, còn tôi thì chuẩn bị để đi học nhưng để ý nãy giờ không nhìn ngoài trời đang mưa rất lớn, cơn gió hình như thổi mạnh hơn trước khiến mọi thứ trong phòng lạnh thêm một tí, nhìn mưa rồi tự lại cười trấn an bản thân: "Sẽ ổn thôi" [Ở chỗ nó] Sau khi vội vã bước ra khỏi phòng cậu, khỏi cảm giác đau như cắt trong lòng khi nhìn cảnh cậu đang trong vòng tay của một người khác. Cậu bước đi ra khỏi cửa nhà cậu, nhìn lại nó rồi cậu bước đi trong màn mưa, bỗng trong xe có người thấy được nó đang dầm mưa thế kia, chạy thật nhanh ra cầm dù che cho nó: -Thiếu gia, cậu ổn chứ? /Một người thanh niên nói/ -Nhìn tôi như thế này có ổn không!? -Xin lỗi, Thiếu gia. Thôi chúng ta về, tôi có một chút thông tin đáng để cậu quan tâm đến đây! Không ai khác chính là đàn em thân cận của ba nó, lúc trước nó nhờ điều tra hắn và giờ đã có kết quả rồi, nó im lặng rồi cùng anh ta bước lên chiếc xe hơi. Chợt anh ta hỏi: -*Đưa khăn* Thiếu gia, lau người trước đi, mà hôm nay cậu có đi học luôn không? Nó trầm tư một lúc rồi bảo: -Thôi, về nha đi, tôi muốn xem kết quả sao rồi, với lại hôm nay tôi hơi mệt -Dạ Chiếc xe dần biết mất trong nhà mưa rồi một lúc sau đã về tới nhà, nó bước vào trong nhà với tâm trạng không bao giờ xấu hơn được nữa, ba và mẹ nó đang trong phòng khách thấy nó rồi bảo: -Hôm nay, con trai ba không đi học sao? /Ba nói/ -Nhìn con kìa...người ướt hết cả rồi /Mẹ chạy tới, bảo nó/ -Hôm nay, con hơi mệt nên không muốn đi với lại người con ướt là tại lo chạy thật nhanh vào xe nên bị dính mưa ấy mà -Dạ, thưa ông chủ và bà chủ /Anh ta nói/ -Ừ! Tốt lắm tôi có chuyện muốn nói với cậu -Vậy con xin phép lên phòng trước -*Kéo áo nó, thì thầm vào tai* Kết quả điều tra đang nằm trong cặp Thiếu gia, nếu cần gì thêm thì bảo tôi... Nó gật đầu rồi bỏ đi lên phòng, vừa ngồi xuống bàn là nó kéo tập tài liệu kết quả điều tra, xem một hồi rồi từ bao giờ tờ giấy trong tay nó trở nên nhàu đi, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn: -"Hay lắm, quả nhiên lại có chuyện này, hèn gì anh ta nói biết nhiều về mình, vậy là thằng bạn mình đang gặp nguy hiểm rồi mình phải làm sao đây?" Vừa xem vừa suy nghĩ ngay lập tức nó cười một cách đắc ý, dùng kế hoạch của hắn đánh kế hoạch của hắn "Dám động vào người của tôi thì anh phải trả giá thôi". Nhưng bất chợt, nó nhớ tới cảnh cậu bảo nó rằng hắn là người cậu thích, lí trí có thể mạnh nhưng tim thì không, dù vẻ ngoài lạnh như thế nào thì trái tim vẫn yếu đuối, nỗi đau mất một cái gì đó quan trọng với bản thân rất đau, đau gấp 100 lần. Cách cậu đối xử với hắn, cả cái cách cậu nhìn hắn giống như 4 năm trước cậu dành những điều ấy cho một người cậu yêu, bên ngoài vẫn còn mưa bên trong vẫn thế mưa rất nhiều trong lòng nó.Bỗng cửa phòng chợt mở ra, mẹ nó bước vào trong tay cầm ly cà phê nóng đưa cho nó: -Con ổn không? Nhìn con hôm nay khác mọi ngày. -Con không sao đâu! Chỉ là có một chút xíu chuyện trong lòng mà không thể giải quyết được. -Đâu? Con thử nói cho mẹ nghe, biết đâu mẹ cũng có thể cùng con giải quyết. Nó ngập ngừng nhìn me, sau đó cầm ly cà phê uống một ngụm để xua đi hết sự mệt mỏi trong người: -Nếu có một người bạn khiến mẹ yêu thầm họ suốt những năm qua, nhưng mẹ không thể nào nói ra được vì sợ mất đi người bạn này thì mẹ phải làm sao? -*xoa đầu nó* Tại sao con không thử can đảm nói ra hết tất cả cho người bạn ấy biết? Biết đâu người đó cũng thích con nhưng lại ngại nói ra, thà nói ra hết cứ để trong lòng tới một ngày nào đó, họ thích một người khác thì con sẽ hối hận đó với lại dù nói xong họ không chấp nhận thì chúng ta vẫn làm bạn bình thường lại được mà có sao đâu.
|
Nó cũng từng nghĩ giống mẹ, cũng muốn thử nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ là sẽ mất đi cậu. -Dạ, vậy con sẽ thử cách của mẹ *Cười nhẹ* -Mẹ nghĩ con trai của mẹ, có đủ điều kiện thế này thì ai mà chả theo đòi làm quen. Dù thế nào! Miễn con thấy hạnh phúc với điều con chọn là ba, mẹ cũng vui lắm rồi -*Ngạc nhiên* Mẹ nói vậy là ý gì vậy mẹ? -Mẹ không biết /Mẹ nó cười nhẹ bảo/ Mẹ nó bước ra ngoài để nó một mình thư giãn, có lẽ bà biết con mình đang gặp phải chuyện gì nhưng chắc có lẽ giờ này chưa phải là lúc để nói ra sự thật trong lòng nó, có những điều thật sự đến quá bất ngờ kể cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc vẫn chưa hiểu rõ được. Ngưng suy nghĩ, nó chọn cho mình bộ vest đen thật lịch lãm và đến chỗ quán cà phê của cậu để hẹn gặp một người. [Ở phía tôi] Trời vẫn đang mưa ở ngoài đó, ngồi trong lớp nhìn ra mà lòng buồn, tôi cứ tưởng sẽ gặp nó trên lớp vậy mà hôm nay nó không đi học luôn, không có tâm trạng nào để tập trung vào những lời mà giảng viên đang giảng dạy, tâm hồn trôi dạt phía mây và mưa, không khí trở nên lạnh hơn những ngày thường thì nó sẽ đưa cái áo khoác cho tôi, bảo nó đang nóng muốn chết nên không cần mặc đưa hẳn cho tôi mặc luôn, vậy là lười biếng tôi nằm dài xuống bàn chợp mắt tới tiết ra chơi luôn. Tôi bước xuống canteen trường để kiếm chút gì đó ăn và uống, sáng giờ vẫn chưa ăn gì vào bụng nên bụng cứ réo liên tục, dù nắng hay mưa gì thì canteen vẫn luôn đông người, đang đứng yên lành thì ai đó đẩy tôi khiến mất thăng bằng thì có một bàn tay chụp lấy người tôi rồi ôm sát vào người, hương thơm, body này cảm giác rất quen, từng đã chạm tới, từng đã nghe mùi thơm này -Em có sao không? Giọng nói cũng quen quen, từ từ mở mắt ra thấy được khuôn mặt hắn đang lo lắng cho tôi, tôi giật mình vì thấy bản thân không phản ứng lại với điều này, thường thì đẩy hắn ra nhưng hôm nay cứ mãi ngã trong vòng tay hắn vậy, được đôi lúc thì hắn nói: -Em tính nằm vậy cho đến khi nào nữa đây? -*Đứng dậy* Xin lỗi, tại chưa kịp phản ứng -*Xoa đầu* Được rồi, đang định đi ăn AK? Ăn chung với đây đi, anh mua hai phần cơm rồi! -Không! Không muốn ăn chung với anh Hắn cứng đầu thiệt, kéo tôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người mặc dù có ngại nhưng tôi lại không vùng vẫy mặc cho hắn kéo đi: -Sao giờ này anh chưa về*ăn cơm*? -Tại anh có chút chuyện muốn gặp thầy -Ừ, mà hôm nay rãnh không? -Chắc có lẽ rảnh, sao thế? -Tính nhờ anh chở ra quán cà phê, lúc nãy dự định đi với thằng bạn nhưng hôm nay nó không đi học nên nhờ anh. -Ok! Vậy thì được, thôi em ăn đi còn lên lớp Tối đến, tôi chạy ra quán cà phê để phụ giúp mấy em nhân viên thì ngạc nhiên thấy thằng bạn thân đang mặc một bộ vest ngồi trên sân khấu đánh piano, khúc nhạc quen thuộc, du dương khiến cả quán chìm trong tĩnh lặng, mọi người đều nhắm mắt lại nghe và cảm nhận. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Quản lí: -Em chào sếp, sếp đó thiệt tình! Mai mốt có qua thì báo tụi em một tiếng để tụi em chào đó -Thôi khỏi, bớt bớt lại, anh mà không qua đột xuất thế này thì làm sao biết các em làm việc có nghiêm túc hay không? -Sếp này!? -Nó qua từ khi nào vậy? *Chỉ lên sân khấu* -Dạ, từ hồi chiều đến giờ, có hẹn với một chị gái vô cùng xinh đẹp -Vậy ak? *Suy nghĩ* "Hèn gì không đi học" -Phải đó sếp, cái chị ngồi bàn 10 gần sân khấu kia kìa Tôi ngước nhìn theo thì thấy người con gái ấy thật xinh đẹp, lại có nét nhẹ nhàng nữa, không hổ danh thằng bạn tôi tìm được một cô gái đẹp thế kia, tôi bảo hắn tìm chỗ nào ngồi đi, tôi vô phụ các em. Bước vô quầy Bar, chị Thu ngân nhìn tôi mừng vui vẻ: -Hôm nay em lại đến giúp nữa AK? -Dạ chị, tại thấy mấy em nó làm cũng nhiều nên chạy ra phụ giúp ấy mà -Quán này thật tốt khi có người sếp như em -Chị này! Khen em hoài! *đỏ mặt*, tuần sau chị nhớ ăn mặc đẹp để dự tiệc đó nhe -Ok! Chị của em đã chuẩn bị hết rồi đến đó để quẩy tưng bừng. À mà này! Cái cậu bạn em hôm nay đến quán từ trưa, giúp mọi người set up tất cả rồi hẹn cô gái nào vừa xinh đẹp vừa lễ phép nữa, mới nãy oder nước với chị, giọng đúng dễ thương. -À... À.... *giọng bỗng trầm* -Nhưng lạ hơn là cái cậu em đó đó, hôm nay có vẻ hơi buồn, đến giờ đã đánh 5 bài mà toàn nhạc buồn thôi! Không biết có chuyện gì -Em cũng không biết nữa, sáng nay tụi em còn gặp nhau, nhưng trưa đi học thì em không thấy nó, vừa đến đây thì hay tin nó đến quán này từ chiều nên cũng ngạc nhiên. -Ok! Ak em làm giúp chị 2 ly cappuchino, 2 ly latte đá cho khách nhe, con bé trong quầy nó đi toilet rồi -Ok chị Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu nãy giờ, vừa nghe nhạc vừa làm nước. Tiếng nhạc dừng lại, tiếng khách vỗ tay cùng lúc đó con gái bước lên trao cho nó bó hoa kèm theo đó là nụ cười dịu dàng. Nó cầm tay cô ấy đi xuống sân khấu, quay lại bàn, cả hai nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Còn hắn ngồi nãy giờ cùng với ly cà phê nhưng ánh mắt không bao giờ rời khỏi tôi, làm tôi nhớ đến hình ảnh khuôn mặt hắn lo cho tôi, trái tim lúc ấy bị dao động rồi chợt nhớ những lần hắn nấu ăn cho tôi, hay chọc ghẹo các kiểu, ấy thế mà tôi cười vì hắn đấy chứ, đây có lẽ cảm xúc thật nhất tôi dành cho một người mà tôi ghét nhất. Cầm điện thoại Lên: -"Đi chơi với tôi không?" /Tôi điện cho hắn/ -"OK! Đi đâu?" /Hắn vui vẻ hỏi tôi/ -"Đi công viên" -"OK, đợi anh đi lấy xe" -Chị, em đi nhe, có hẹn rồi hihi -Ok, cảm ơn sếp yêu dấu nhe -Chị này chọc em hoài Đang tính đi ra khỏi quầy thì nó đi tới: -Chị Thu ngân, tính tiền dùm em, thẻ đây -*Cười tươi* Hôm nay dẫn gái xinh đi hẹn hò phải ko? -Không có đâu chị, chỉ là bạn em thôi -Có phải vậy không? /Tôi quay ra lên tiếng/ -Mày đến lúc nào đấy? -Thì đến nãy giờ, nghe mày đánh đàn, còn thấy gái tặng hoa cho mày nữa -Có lẽ mày nên.... -*Cắt lời* Thôi tao đi trước nhe, tao có hẹn rồi, mừng khi thấy mày tìm được người mà mày thích Nó nhìn tôi đi ra khỏi quan, lòng buồn nhưng vẫn gượng cười với chị: -Sao vẫn như mọi hôm phải không? /Chị nói/ -Đúng vậy nhưng em thấy có lẽ cậu ta đã tìm được nửa kia rồi -Sao trước giờ em không nói cho em ấy biết? -Sợ đánh mất cậu ta *đưa tiền* thôi em đi nhe, -Umk, cố gắng lên chị tin em cố gắng hơn nữa em ấy sẽ hiểu ra thôi Nó chỉ biết cười vào ý nghĩ đó rồi tiếng lại bàn người con gái ấy: -Kế hoạch này nhờ cả vào mày -Tin tao đi, tao biết thằng đó như thế nào tao sẽ xử lí cho ra trò. Ai dám đụng tới bạn tao, đánh không tha. /Người con gái cười lạnh/ Không khí bây giờ thật nao nhiệt, mọi người đi qua đi lại chơi những giang hàng với những tiếng gọi mời. Tôi không khác gì những đứa con nít cứ chạy qua chạy lại rồi ghé vào chỗ này chơi, ghé vào chỗ khác chơi. -Này, đi tàu lượn siêu tốc đi /Tôi nói/ -Ok /Hắn cười nhìn tôi/ Tôi và hắn bước lên chiếc xe tàu lượn, ngồi vào trong được mấy anh lại khóa dây an toàn cho, quay sang hắn, bảo: -Trò này chơi đảm bảo sẽ thích -Umk /Hắn thản nhiên/ Chưa được 5 phút sau thì tôi đã la toáng lên vì xe chạy tốc độ cực nhanh lại còn lộn vài vòng trên không khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài vậy, tay không ngừng ôm vào cơ thể hắn: -Cho tôi xuống đi...sợ...sợ quá -*Trấn an* Không sao, thả lỏng ra còn mấy chục vòng thôi kkkk -Giờ này anh còn chọc tôi *Đánh vào người hắn* -Được rồi sắp về tới nơi rồi, sợ như thế mà đòi đi. Thế là tàu lượn đã cập bến an toàn, tôi vội mở khóa bước ra ngoài nhưng chưa kịp thì tàu lượn lại nhích lên khiến tôi mất đà ngã vào lòng hắn, tay hắn vịnh eo tôi, tôi thì ngồi lên đùi hắn (Kiểu này hiểu rồi he). -Em ngồi như vậy làm anh kích thích lắm nhe -Biến thái.... Tránh xa tôi ra Đâu ai ngờ rằng mặt tôi bây giờ đỏ như quả cà chua chín căng mọng, bước xuống tới dưới cầu thang, hắn nhìn tôi và lắc đầu: -Nếu em không biết chơi thì đừng chơi mấy trò này nữa -Tại thấy nó hay mới chơi, có ai ngờ nó đáng sợ như vậy -Hết lời để nói với em luôn -Thôi hai ta đi cái này đi *chỉ vòng đu quay* -Tùy em thôi. Hắn chạy lại mua vé còn tôi thì lại gần vòng đua quay nhìn, nó thật to lớn lại còn thật đẹp với những chiếc đèn neon đầy màu sắc nữa, loay hoay mãi thế là hắn mua vé xong là hai đứa đi thẳng vô một chỗ ngồi, vòng quay bắt đầu đi lên từ từ, lên trên cao có thể thấy được thành phố nhỏ xíu đến bất ngờ đưa bàn tay ra cảm giác như nắm hết đi thành phố trong bàn tay này. Hắn nhìn tôi cười và lắc đầu: -Em cứ đứa con nít vậy! Chẳng chịu lớn -Kệ tôi, liên quan tới anh chắc!? -*Tiến lại gần* Dậy để anh dạy em trưởng thành nhé -*Lùi lại phía sau* Anh... Anh làm gì đó? Tôi la lên đó -Em cứ la thoải mái đi, tại vì chỗ vòng đu quay này tui mua hết vé rồi -Anh.... Anh... Quá đáng thiệt -*Nắm tay tôi* Em... Anh thật lòng...anh muốn ở bên em, muốn trở thành một người quan trọng với em. Anh thích em... -*Ngại ngùng*...Tôi... Tôi.. -Anh biết phải có thời gian nhưng anh đợi không được, em biết anh đang ghen không? -Ghen? Mắc gì ghen? -Vì anh không thích những người con trai xung quanh em, họ cứ kiếm cách để tiếp cận em bằng mọi cách, anh sợ mất em -Bình thôi mà, tôi với họ chỉ là bạn thôi -Bởi vậy anh mới sợ! Em, làm người yêu anh nhé! Anh không hứa chuyện xa vời chỉ nói và làm mà thôi -Vậy sao? /Tôi nghi ngờ/ -Đúng thế! -Vậy anh dám nói to cho cả thế giới biết là Anh yêu tôi Đi -*Thò đầu ra ngoài* TÔI YÊU EM....TÔI YÊU EM...TÔI YÊU EM NHÓC CON -*Kéo vô* Nè...nè anh có bị khùng không? -Thì em kêu anh làm vậy mà -Tôi....tôi*Ngập ngừng*...Vậy đủ rồi *Đỏ mặt, nói nhỏ* Cho anh cơ hội đó Hắn ôm tôi vào lòng, hai trái tim từng lỗi nhịp giờ tìm nhịp chung để hòa vào cùng nhau rồi. Trời bỗng đổ cơn mưa rào, người tôi rung lên vì lạnh, hắn thấy vậy ôm tôi chặt hơn để giữ ấm cơ thể tôi. Hơi ấm của hắn thật là ấm khiến tôi không muốn xa nó, có lẽ tôi thích hắn thiệt rồi, từng những hành động từng những lời nói đã làm mọi thứ tệ trong tôi đã tan biến hết chỉ còn có hình ảnh của hắn thấp thoáng xuất hiện những lúc tôi cần. Trong vòng đu quay ấy, có hai người tìm được nhau dưới cơn mưa rào của Sài Gòn- Gọi Là Cơn Mưa Tình Yêu
|