Tác giả: Truyện đầu tay các độc giả có đọc truyện của mình mong để lại ý kiến để truyện có thể hoàn thiện hơn. Thể loại: Tu tiên, trọng sinh. Văn án: Diệp Lạc sống không được gia tộc nhìn nhận tới chết cũng không ai hay biết ngoài người phụ thân đã luôn bên cậu ,luôn quan tâm yêu thương cậu nhưng cậu lại đỗ tất cả tội lỗi lên người phụ thân ấy tại ông ấy cậu mới không được gia tộc chấp nhận tại ông ấy cậu mới bị gia tộc ghét bỏ để rồi khi cậu biết hết tất cả người phụ thân ấy cũng đã bỏ cậu đi mãi mãi để cậu sống cuộc sống cô độc không phải của người suốt tận 15 năm ,suốt 15 năm ấy cũng là sự chịu đựng quá mức của họ ,cậu quá bất cẩn họ hạ độc vào thức ăn mà cậu không biết cứ vô tư ăn khi cậu nhận ra thì đã quá muộn ,cậu chết ,chết một cách thảm hại ,nếu được sống lại cậu sẽ trả thù những người đã bài mưu hại chết cậu ,cậu sẽ khiến gia tộc của bọn chúng suy bại khiến chúng sống không bằng chết
|
Chương 1:TRỌNG SINH "Đau,đau"trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ được như vậy,như có thứ gì đang bào mòn cậu muốn nuốt chửng cậu,chịu đựng cái đau thấu sương suốt vài canh giờ cậu lịm đi trong cái đau đớn của sự tuyệt vọng,nhưng cậu đâu biết thứ khiến cậu đau đớn vạn phần đó chính là bộ kiếm pháp không hoàn chỉnh mà cậu học được" Tứ đại thánh thú kiếm pháp " đây là bộ kiếm pháp mà phụ thân cậu chịu biết bao nhiêu khổ cực mới có được tuy không được nguyên vẹn nhưng người đã tạo ra bộ kiếm pháp này đã tạo bùa chú và nói rằng: "Ai học được bộ công pháp này dù là hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh đi chăng nữa thì nó cũng sẽ giúp cho chủ nhân nó được sống lại một lần nữa" chính vì điểm này mà bộ công này đã được nhiều kẻ truy lùng tiềm kiếm suốt vạn năm qua theo thời gian chủ nhân cuối cùng của bộ kiếm pháp này cũng đã biệt tâm biệt tích suốt ngàn năm không ai biết theo đó đa số mọi người đều cho rằng bộ kiếm pháp từ thời thượng cổ này đẵ thất truyền,rất nhiều người đã nuối tiếc vì không có được được nó,nhưng không ngờ nay lại rơi vào tay của Diệp Lạc không những vậy nó còn cứu sống cậu một mạng,quay lại với Diệp Lạc linh hồn cậu vẫn lơ lững trên không nhưng đã có sự khác biệt rõ ràng nếu như có người thấy thì chắc chắn sẽ cho rằng đây là tiên hạ phàm vì linh hồn của cậu đang phát sáng và có 4 luồn khí đang quay quanh cậu lần lượt là:Xanh,Trắng,Đỏ và Tím đây cũng chính là 4 màu tượng trưng cho 4 thánh thú của bộ kiếm pháp"Thanh Long,Cửu Vĩ Hồ Ly,Phượng Hoàng cuối cùng chính là Tử Hồ Điệp"chúng chính là đang truyền thừa lại cho cậu những gì mà chúng biết cũng là một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh nhất,chúng cũng đã làm như thế với những chủ nhân đời trước đã sở hữu nó và cậu cũng không ngoại lệ,khi truyền thừa hoàn tất ngoại hình của cậu cũng thay đổi một cách chóng mặt từ môt người da thô khuôn mặt xấu xí( nguyên nhân mọi người biết rồi đấy ) nay lại trở thành một người đẹp tựa thiên tiên tóc của cậu cũng chuyễn thành màu trắng xiêm y cậu đang mặc cũng biến thành màu trắng như tuyết,linh hồn cậu bỗng mờ đi và biến mất,trước khi biến mất giữa trán cậu bỗng hiện lên một ấn khắc hồ điệp màu tím rồi vụt biến mất như chưa từng xuất hiện,lần nữa mỡ mắt ra một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt cậu
|
Chương 2:TRỌNG SINH(tt) Cậu lờ mờ ngồi dậy nhìn xung quanh với sự ngỡ ngàng,khung cảnh này,căng phòng này,không sai đây chính là nơi mà cậu đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở để có thể sống sót suốt 22 năm qua,như không tin vào mắt mình cậu vội vàng lấy bàn tay tán thẳng vào mặt một cái thật mạnh "Chát" một tiếng thật lớn vang vọng cả căng phòng "Ây da,đau,đau quá đi mất"cậu vừa ôm gò má đã ửng đỏ của mình vừa than,cậu sống,cậu thật sự sống lại thật rồi,vậy là cậu có thể trả thù được rồi,niềm vui được sống lại chưa hết cậu hoảng sợ liền đem bàn tay từ từ sờ lên khuôn mặt của mình "Vết...vết sẹo biến đâu mất rồi" Cậu sẽ không bao giờ quên,làm sao có thể quên được chứ,chỉ vì cậu lỡ làm rơi cái chén không quá đắt nhưng lại được Hàn Gia Lâm yêu thích cũng chính là đại sư huynh của Hàn Tuyết,Hàn Tuyết cũng chính là người mẹ hờ của cậu sinh cậu ra nhưng chưa một lần chăm sóc cậu,bọn họ đã không ưa cậu kể cả phụ thân cậu từ khi hai cha con bước vào gia tộc này,nên dễ gì bọn họ bỏ qua cơ hội tốt để loại trừ cậu chứ,khi bọn họ lên tiếng muốn đuổi cậu thì gia chủ đương nhiệm đã cắt ngang lời bọn họ: "Chỉ vì cái chén mà trục xuất Diệp Lạc không đáng" Cũng không phải ông ta thương tiếc gì cậu mà trước khi đi phụ thân cậu đã có gặp ông ta nhờ ông ta chăm sóc cậu chỉ vì lời hứa ông ta mới không để Diệp Lạc bị đuổi khỏi gia tộc nếu như cậu bị đuổi tới khi phụ thân cậu về ông khó mà ăn nói với phụ thân cậu,ông ta biết nếu như ông đã lên tiếng thì không một ai có thể đuổi cậu được chính vì thế tất cả chuyện còn lại ông ta đã giao cho Đại sư bá xử lý,không đuổi được cậu trong lòng hắn đã tức lắm rồi khi nghe câu nói của Gia chủ trong lòng hắn mới vui vẽ trở lại,vừa cười nham hiểm vừa cay độc nhìn cậu,lúc này hắn lại lên tiếng: "Cái chén này chính là đồ mà Hoa nhi đã tặng cho ta nên ta sẽ trao quyền quyết định lại cho nó" Ông ta bình tĩnh nói ra từng chữ ,Hoa nhi cũng chính là con gái lớn của ông ta Hàn Tiểu Hoa,ai nấy đều bất ngờ trước sự lựa chọn của Hàn Gia Lâm nhưng con gái ông ta xem ra cũng chả bất ngờ gì,nghe cha cô ta nói nói xong,cô ta mới lên tiếng: "Nếu chuyện đã như vậy chi bằng chúng ta lấy nước sôi hắc vào mặt Diệp Lạc để găng đe có được không" Từng chữ từng chữ nói ra đều mang thêm vẽ cay nghiệt và vui sướng,ả vui vì có thể khiến cậu trở nên xấu xí hơn ả,cô ta đã ganh tỵ với cậu từ lâu vì sao cậu là con trai lại có thể đẹp hơn ả chứ,ả ghét, ả hận,khi nghe cô ta nói xong cậu đã bò lại chân của ả mà cầu xin,dập đầu đến nỗi chảy máu nhưng cô ta lại đá cậu ra "Chỉ trách mẹ mài tại sao lại sinh mài ra trách phụ thân mài đã đem mài vào đây ha...ha...ha" Cô ta truyền âm cho cậu,khi nghe những lời đó cậu biết có cầu xin thế nào đi nữa cũng vô ích,vì thế một bên má của cậu đã hứng trọn tất cả nước sôi mới để lại một vết sẹo to đùng tới ngày hôm nay,cậu càng nhớ lại càng khiến cậu hận cô ta thêm,ánh mắt và tóc của cậu hiện giờ đã chuyễn sang màu trắng nhưng không quá lâu nó đã trở lại bình thường vì cậu đã kiềm chế lại được,điều cậu muốn biết nhất chính là khuôn mặt hiện giờ của cậu ra sao khi thấy chiếc gương trên giường cậu đã lấy xuống ngay lập tức,khi nhìn vào gương cậu lại đứng hình ngay lập tức,thứ cậu nhìn thấy hiện giờ chính là một cậu bé tầm mười lăm,mười sáu tuổi,tóc buông lõa xõa với bộ xiêm y màu trắng xóa "Đây...đây chính là mình sao,không...không thể như vậy được,từ khi nào mình có bộ quần áo đẹp thế này chứ" Cậu nói không nên lời cậu sờ soạng khuôn mặt của mình cậu mới phát hiện ra một việc nữa tóc của cậu dài ra,cậu nhớ kiếp trước cậu để tóc ngắn chưa bao giờ cột lên hay bới cả nay lại dài ra như thế khiến cậu không biết làm như thế nào,cậu như nhớ ra thứ gì đó vội vàng chạy lại hộc tủ đã bị cậu bỏ trống suốt mười lăm năm qua,nhưng khi vừa tính mở ra cậu đột nhiên khựng lại rút tay về,trong đó có thứ khiến cậu nhớ về phụ thân mỗi khi thấy nó nên cậu đã đem nó để vào đây suốt bao nhiêu năm qua không muốn đụng tới,suy nghĩ một hồi cậu mới nhấm mắt làm liều đưa tay mỡ hộc tủ và lấy đi hai cây châm cài tóc bằng cẩm thạch và một sợi dây buộc tóc do chính phụ thân cậu làm ngoài ra còn một tờ giấy đã củ chắc đó là bức thư của phụ thân viết cho cậu,lấy xong cậu liền đóng lại lúc này cậu mới mở mắt ra nhìn hai thứ trên tay của mình đôi mắt cậu bỗng đỏ lên nước mắt cứ thế tuông xuống,khi phụ thân cậu đi không chỉ để lại một bức thư mà còn để lại những thứ này cho cậu để cậu có thể dùng khi cần đến cũng kể từ ngày hôm đó cậu đã chính tay cắt tóc của mình đi nên đã không thể dùng chúng nhưng không ngờ nay lại có dịp dùng đến,cậu vội lao nước mắt đi,chạy lại trước gương tự mình cột tóc của mình lên,vì là lần đầu bới tóc nên cũng chẳng coi ra gì
T/g: Vì mới tạo được tài khoản nên vui quá nhảy vào viết luôn nên truyện còn thiếu sót rất nhiều chỗ mong mn thông cảm,cũng vì thế mà mình cũng chưa nghĩ ra các cấp bậc tu luyện gồm các tầng nào,công pháp chia làm sao kể cả binh khí cũng không biết chia thế nào luôn mọi người giúp với nếu để nghĩ ra chắc khoản vài ngày nữa mới đăng truyện được Mình cảm ơn những bạn đã vote cho truyện cho chuyện của nhé
|