Gặp Nhau Mùa Hạ
|
|
Hắn sinh ra trong một gia đình khá giả hạnh phúc cùng cha mẹ và cô em gái bé nhỏ . Cậu là con một,mồ côi cha từ bé,mẹ một mình bận bịu gầy dựng sự nghiệp,thiếu tình thương của cha và sự chăm sóc của mẹ nhưng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn . Hắn đẹp trai,thông minh,hòa đồng với mọi người,và đặc biệt ôn nhu ,chung tình với người mình yêu . Cậu ngây thơ,đáng yêu,có măng khiếu về âm nhạc,khép kín với mọi người và chỉ mở lòng với những người thân nhất . Cha hắn có mối làm ăn với mẹ cậu,cậu đi học thêm đàn với mẹ ở hắn,vô tình mà hai người gặp nhau ,và cố tình mà lại yêu nhau... Chuyện bắt đầu vào những ngày hạ....
|
Chương 1: Gia đình hạnh phúc Hoàng Minh Long.là con trai lớn của một gia đình có hai anh em,người em gái tên là Hoàng Bảo Yến. Cha hắn là tài xế xe tải chuyên chở hàng nông sản ở huyện,còn mẹ hắn thì là con gái của một gia đình danh giá nhưng đã bỏ hết tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ông nội hắn mất sớm,để lại bà nội cùng 5 người con,4 trai 1 gái sống hòa thuận êm ấm với nhau,mỗi người khi lớn lên đều được chia vài sào đất vườn để dựng nhà và trồng trọ,trong đó có cha hắn . Lâu dài tích cóp được cùng với vốn liếng của mẹ hắn đủ để hai người dọn ra khu nhà gần chợ huyện Bình Long sinh sống.
Huyện Bình Long là một trong 10 huyện của tỉnh Bình Phước, ở huyện chỉ có một trường học cho mỗi cấp ,từ cấp 1 tới cấp 3 ,và ko có bất cứ trường cao đẳng ,đại học hay dạy nghề nào trong khu vực cả .
Nhà hắn nắm trong 1 khu vực yên tĩnh với vị trí khá đẹp,cách chợ hơn 100m,sau lưng khu nhà là bệnh viện ,và cách trường học các cấp cũng ko quá 500m .
Khi hắn học cấp 1,cha mẹ hắn cùng nhau đi đón hắn sau giờ tan học,cha thì cõng hắn trên vai,mẹ hắn đi sau và thường đáp ứng mua cho hắn 1 món quà vặt : '' Con muốn ăn kẹo bông gòn'', hay là 1 chai nước ngọt nhỏ 200 đồng ,nói chung điều kiện gia đình hắn đã tốt hơn phần lớn những gia đình khác ở thời kì đó .
Khi hắn vào cấp 2 thì cha hắn đã mua được 1 chiếc xe tải,mẹ hắn thì mở lớp âm nhạc ở nhà sau nhiều năm tích cóp, từ đó cuộc sống gia đình đã tốt hơn rất nhiều ,và cũng bận rộn hơn hẳn. Cuối năm hắn lớp 6 thì em gái hắn ra đời,mang theo sự vui sướng của cả gia đình.
Tới năm hắn học lớp 8,dưới sự gợi ý của mẹ mình thì hắn đã chọn học đàn piano trong thời gian nghỉ hè ,ngoài thời gian học thêm Toán và đi đá bóng với nhóm bạn cùng xóm .
Cuộc sống gia đình hắn diễn ra bình yên và hạnh phúc dưới sự yêu thương của cha mẹ cùng cô em gái đáng yêu ,chỉ có một điều bất ổn hắn đang giấu trong lòng mà chưa biết nói với ai trong giai đoạn tuổi dậy thì,đó là hắn chỉ thích những bạn nam chứ không có bất cứ cảm giác nào với những bạn nữ.
Khi Hoàng Minh Long bước vào kì nghỉ hè năm lớp 8,máy tính (PC) và internet bắt đầu phổ biến thì hắn được dịp tiếp xúc với thế giới rộng lớn qua phần mềm chat Yahoo.
Lúc này hắn mới biết được con đường hắn đi không hề dễ dàng,định kiến xã hội,gia đình chấp nhận v.v ,những điều đó làm hắn quá khó khăn nếu phải lựa chọn . Nhưng để sống khác với bản thân hay che giấu cả đời ,đó cũng ko phải là cuộc sống mà hắn muốn .
Ở trường học hắn thuộc dạng nam sinh hiếu động,hòa đồng với mọi người,từ chú bảo vệ hắn hay chào mỗi buổi sáng đến cô lao công nhà vệ sinh hay những cô bán hàng trong trường,ai cũng quý mến và ấn tượng với cậu học trò lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện trên môi.
Với bạn bè thì Hoàng Minh Long là một cậu bạn thông minh,tốt bụng,hay giúp đỡ bạn bè trong việc học tập ,ngoài ra hắn cũng thường tham gia đá bóng trong đội của trường với vai trò thủ môn .hắn thích những lần giao bóng cho đồng đội ghi bàn và giữ vững khung thành trước những pha tấn công của đối thủ.
Cuộc sống hồn nhiên của tuổi học trò cứ thế diễn ra ,cho tới mùa hè năm lớp 10,khi hắn gặp cậu.......
|
Chương 2 : Lần đầu gặp mặt
Lần nghỉ hè năm lớp 11 này của Hoàng Minh Long khác hẳn những năm trước trước,vì ba mẹ hắn dự định sẽ chuyển hắn qua một trường học bên tỉnh Bình Phước để có môi trường học tập tốt hơn. Vốn là một đứa con ngoan ngoãn và chịu khó học tập nên hắn cũng không từ chối.
Trong kì nghỉ này thì mẹ hắn lại có thêm khá nhiều học viên mới ở lớp nhạc của mình,đặc biệt là những bạn nhỏ học sinh đủ lứa tuổi ,vì kinh tế của huyện đã bắt đầu khởi sắc với cây trồng chủ lực là cây cao su,các gia đình có nhiều thu nhập hơn nên họ đã đầu tư cho việc học hành của con cái mình,trong đó đàn và hát là những môn học thêm được ưa chuộng nhất.
Với việc đã theo học đàn Piano được 3 năm thì Hoàng Minh Long đã có thể phụ giúp mẹ mình kèm cặp cho những học viên mới vào học,. Việc của hắn là ngồi nghe và đánh giá xem các học viên đã thực hành đúng bài tập hay chưa ,và sửa cho họ những nốt nhạc còn sai.
Như mọi buổi sáng khác,Hoàng Minh Long thức dậy lúc 7 giờ ,mở cửa phòng và bước vào nhà tắm để đánh răng cùng vệ sinh cá nhân . Bỗng nhiên hắn nghe một tiếng đàn lạ tai ,khác hẳn những bài tập trong giáo án của mẹ mình.
'' Si si si ,la la la,sol sol sol la si đố ...'' Những nốt nhạc của bài hát tiếng Nga :'' Triệu Đóa Hoa Hồng'' vang lên dịu dàng và êm ái.Ngạc nhiên, Hoàng Minh Long bước ra phòng tập để xem ai là người đang biểu diễn. Trước mắt hắn là một thiếu niên khoảng 15 16t,cao tầm 1m7 ,gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang ngồi lướt những ngón tay xinh đẹp trên phím đàn.
'' Con đàn tốt lắm ,Thành à. '' Mẹ hắn vừa vỗ tay vừa khen .
'' Con cảm ơn cô.'' Cậu quay lại bẽn lẽn cười ,để lộ ra lúm đồng tiền bên má phải.
'' Mẹ ơi,em này là ?'' Hắn thắc mắc .
'' Em gì ,bạn Nguyễn Xuân Thành bằng tuổi con,mới học xong lớp 11 với chuyển nhà từ Sài Gòn lên đây. ''
'' Vậy chắc cậu học nhạc ở Sài Gòn rồi đúng không ?'' Hắn quay qua hỏi cậu .
'' Ừ,mình học từ lúc lên lớp 10 .'' Cậu trả lời
'' Mới học hơn 1 năm mà giỏi quá hen.'' Hắn nói
''Ai như con,học 3 năm mà còn thua người ta .'' Mẹ hắn day trán hắn và nói .
'' Bài này dễ mà ,con học 3 buổi là xong .'' Hắn đáp lại với vẻ không phục .
'' Bài này mình tập 1 tuần lận,vậy cậu giỏi hơn mình rồi đó .'' Cậu nhìn hắn với vẻ thán phục .
'' Được cái miệng,lo đi ăn sáng đi rồi còn về phụ mẹ .''
'' Yes,Madam .'' Giơ tay lên chào theo kiểu lính Pháp ngày xưa,hắn bước nhanh ra cửa.
'' À quên mất,tên tớ là Hoàng Minh Long,cậu là Nguyễn Xuân Thành đúng không?'' Hắn chợt quay lại nói
'' Uh Long ,mình là Nguyễn Xuân Thành .'' Giọng cậu thật nhẹ .
Vừa đi Hoàng Minh Long vừa suy nghĩ vẫn vơ :'' Ôi,người đâu mà dễ thương,da thì trắng mặt thì baby,ăn nói có vẻ ngoan nữa.'' Bỗng nhiên hắn thấy hôm nay nắng đẹp lạ.
'' Cho con 1 bát mì như mọi hôm bác nhé.'' Vừa ngồi xuống ghế hắn gọi .
'' Hôm nay có chuyện gì vui à nhóc ?'' Bác chủ quán vừa làm vừa hỏi.
'' Con ngày nào cũng vui mà bác !'' Hắn trả lời .
'' Thằng này .'' Bác chủ quán mắng yêu .
Hầu như tất cả những người tiếp xúc với Hoàng Minh Long đều quý mến hắn,vì hắn luôn tươi cười thân thiện và chào hỏi mọi người mọi lúc mọi nơi.
''Ngon quá,cho con gởi tiền ạ.'' Hắn rút ví ra
''Bác xin 10 ngàn .'' Bác chủ quán nói
Ăn xong hắn vừa bước về vừa huýt sáo,thầm nghĩ hôm nay sẽ thú vị lắm đây,vì lâu lắm mới có một người học đàn gần trình độ của hắn,khi mà hắn là một trong những học trò đầu tiên ở lớp nhạc của mẹ mình .
'' Phải so tài một phen mới được. '' Hắn thầm nghĩ.
Nhà hắn ở trong hẻm cách mặt đường khoảng 15m ,mặt nhà quay về hướng Bắc,phía trước có một bậc thềm tam cấp để bước vào nhà. Vừa bước vào cửa là một khung cảnh quen thuộc với hơn 10 học viên đang luyện tập,ở trong góc là cậu học viên mới,Nguyễn Xuân Thành đang ngồi chăm chú nghe giảng .
'' Con hiểu hết chưa?.'' Giọng mẹ hắn nhẹ nhàng
'' Con hiểu rồi ạ.'' Cậu trả lời
'' Có gì muốn hỏi cứ hỏi cô nhé,đừng ngại.'' Mẹ hắn nói
'' Vâng'' Cậu đáp
'' Sao còn giống mẹ con hơn cả mình.'' Hằn thầm nghĩ .
'' Con về rồi nè mẹ.'' Hắn nói
'' Vậy phụ mẹ kiểm tra bé Tiên đi '' Mẹ hắn gọi .
Hoàng Minh Long lấy chiếc ghế rồi bước qua cây đàn của cô bé mặc áo vàng khoảng 10t :
'' Em đánh cho anh nghe xem được chưa nhé. '' Hắn nói với cô bé .
'' Vâng ạ'' Bé Tiên đáp
'' Đồ rê mi fa sol ,sol fa mi rê đồ.....'' Những nốt nhạc cơ bản lặp đi lặp lại,đây là căn bản của những người vừa mới bắt đầu học đàn .
Được khoảng 10 lần,hắn nói :
'' Ổn rồi đó em,bây giờ mình học bài mới ha.''
'' Cô ơi con được học bài mới '' Bé Tiên khoe với mẹ hắn .
'' Bé Tiên giỏi quá. '' Mẹ hắn khen.
Thỉnh thoảng hắn lại liếc sang Nguyễn Xuân Thành,thấy cậu đang chăm chú vào bài tập của mình :
'' Siêng quá ta.'' Hắn thầm nghĩ.
Tới 9h30 là giờ giải lao ,tiếng đàn ngưng lại ,căn phòng vang lên tiềng trò chuyện nô đùa của các bé học viên,trừ hai ba người lớn hơn như Nguyễn Xuân Thành và một cậu bé khoảng 13 14t ngồi trong góc.
'' Cảm giác thế nào ?'' Hắn hỏi cậu
'' Lớp học hơi đông so với hồi mình học dưới Sài Gòn. '' Cậu trả lời . '' Và rẻ hơn.'' Cậu thầm nghĩ.
'' Uh,chắc tại mẹ mình dạy giỏi ,hì hì .'' Hắn bông đùa
'' Chắc thế. '' Cậu nói theo .
Hắn nhìn thẳng vào mặt cậu ,thầm nghĩ : '' Mắt to và tròn quá.''
Hai người trò chuyện thêm một chút tới hết giờ giải lao lại tiếp tục công việc.
Tới 11h30 ,một người đàn ông tới đón Nguyễn Xuân Thành :
'' Thưa cô con về.'' Cậu thưa .
'' Con về. '' Mẹ hắn nói .
Tiếng xe xa dần,hắn hỏi mẹ :
'' Đó là ba cậu ấy hả mẹ?''
'' Nghe mẹ nó nói ba nó mất từ nhỏ,người đón là người làm trong nhà. .'' Mẹ hắn trả lời.
'' Tội quá ha mẹ.'' hắn nói .
''Ừ,đứa nhỏ ngoan vậy mà .'' Mẹ hắn cảm thán.
Ăn cơm trưa xong hắn nghỉ trưa . 1 giờ 30 dậy và tiếp tục phụ kèm lớp học thứ hai trong ngày. Đến lúc 4 giờ thì hắn thay đồ xin phép mẹ đi chơi đá banh với bọn bạn trong xóm .
'' Đi nhớ về sớm nha con.'' mẹ hắn dặn dò .
'' Vâng,con biết mà.'' hắn đáp trước khi lên xe đạp .
|
Chương 3 : Lần gặp thứ hai
'' Ủa ,hôm nay Thành không học tiếp hả mẹ ? '' Minh Long hỏi .
'' Nó chỉ học ngày thường,cuối tuần phải phụ mẹ nó nữa .'' Mẹ hắn trả lời .
'' Ngoan quá.'' Hắn thầm nghĩ .
'' À,Chiều nay con khỏi phụ mẹ nữa,đi theo xe phụ ba con nha Long. '' Mẹ hắn nói thêm.
'' Vâng ạ . '' Hắn đáp .
Hắn cũng rất thích đi theo xe phụ ba,vì mỗi lần như vậy được đi đây đi đó,ngắm phong cảnh trên đường đi . Chưa kể được tiếp xúc với những loài cây trái trong vườn,nhớ lần trước là lần đầu tiên hắn thấy trái táo mọc trên cây,cảm giác thật thú vị so với việc ăn những trái cây mua sẵn về nhà.
Sau khi ăn trưa xong ,hắn thay đồ sẵn để chuẩn bị theo phụ xe,hôm nay hắn mặc một chiếc ao thun đen ba lỗ ,quần dài thể dục cùng với chiều cao ~1m8 của hắn trông thật khỏe khắn và tràn đầy năng lượng.
'' Đi thôi Long.'' Ba hắn gọi .
'' Dạ'' Hắn thưa .
'' Hai cha con mang theo nước chanh uống cho mát. '' Mẹ hắn dặn chị giúp việc làm sẵn bình nước. Ba mẹ hắn thường xuyên bận việc nên có mướn một chị giúp việc vừa giúp việc nhà vừa trông em gái mới 5 tuổi của hắn .
'' Tôi đi nha bà.'' '' Con đi nha mẹ.'' Hai cha con cùng nói .
Xe chạy với tốc độ vừa phải,đủ để Minh Long cảm nhận được không khí trong lành của vùng quê và ngắm cảnh vật xung quanh .
'' Hôm nay mình chở gì vậy ba?'' Hắn hỏi .
'' Có một chủ vựa nông sản trái cây mới khai trương,họ thu mua rồi đặt mình tới chở hàng đi giao nên qua đó mới biết được .'' Ông trả lời.
''Vâng .'' Hắn đáp .
Xe chạy khoảng 15 phút thì dừng lại ,tấp vào một nhà xưởng mặt tiền khá to :
'' Tới rồi ,con xuống đi Long '' Ba hắn gọi
'' Dạ.''
Trước mặt Minh Long là một khoảng sân rộng lớn ,xung quanh hơn 20 người chia làm vài khu vực,mỗi khu vực là 1 loại trái cây như : Măng Cụt,Mít,Sầu Riêng v.v. Cùng với đó là những chiếc cân trọng lượng 60kg . Trên cân là những chiếc sọt lớn chứa trái cây .
'' Măng cụt 50kg nha má.'' Một giọng nói quen thuộc vang lên .
Hoàng Minh Long ngạc nhiên,không ngờ lại gặp được Xuân Thành trong tình huống này .
'' Nhà cậu ở đây à ,Thành ?'' Hắn hỏi .
Xuân Thành cũng ngạc nhiên không kém,hôm nay cậu mặc một chiếc áo màu xanh lá cây cùng với quần sọt màu kem :
''Chỗ này là chỗ làm của mẹ mình,sao cậu lại ở đây ? '' Cậu vừa trả lời vừa hỏi .
'' Tớ đi theo phụ ba tớ chở hàng.'' Minh Long đáp
'' Bạn học của con hả Long ?'' Ba hắn hỏi .
'' Bạn này học đàn ở nhà mình đó ba.'' Hắn trả lời .
'' À ,ra vậy.'' Ba hắn nói .
'' Anh Minh phải không ? Anh ngồi ghế chờ xíu tôi cân hàng xong rồi chất lên xe nhé .'' Giọng người phụ nữ vang lên .
Hắn quay qua nở nụ cười :
'' Con chào cô .''
'' Ngoan ,con là con của anh Thái tài xế với cô Ngọc dạy đàn à ?'' Bà nói
'' Dạ,con tên Hoàng Minh Long,cô gọi con là Long được rồi ạ.'' Hắn trả lời
'' Cô là cô Lan,lấy nước cho chú Thái với bạn Long uống đi Thành .'' Mẹ cậu gọi
'' Dạ má.'' Xuân Thành đáp
Vừa ngồi xuống chiếc ghế kế bên hắn vừa quan sát :
'' Thì ra cậu ấy di truyền từ mẹ,bảo sao đáng yêu đến thế .'' Trước mặt hắn là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi,với gương mặt trái xoan được bảo dưỡng khá tốt. Đôi lông mi dài cùng cặp mắt to tròn trong sáng thu hút người đối diện.
Sau đó liên tục những giỏ trái cây được đưa lên cân ,Xuân Thành cùng 1 người đàn ông trung niên đọc lên những con số cùng loại trái cây cho má cậu ghi lại.
Khoảng 30 phút sau việc ghi chép đã xong,hắn cùng ba hắn phối hợp kiểm tra trước khi đưa lên xe để chở đi giao cho các vựa trái cây nhỏ hơn ở xung quanh chợ huyện.
'' Tớ về nhé.'' Hắn bảo cậu .
'' Bye Bye.'' Xuân Thành vẫy tay .
|
Chương 4 : Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ
Để chuẩn bị cho việc kiểm tra 2 môn Toán và Văn khi chuyển trường thì mẹ của Minh Long đã đăng ký lớp học thêm tại nhà của Thầy Khoa,1 giáo viên dạy Toán giỏi có tiếng ở trường huyện. Riêng môn Văn thì hắn sẽ tự đọc thêm ở nhà dưới sự hướng dẫn của bà.
Sau bữa trưa,Minh Long tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị đến lúc học .
'' Ngày đầu chắc mình phải ăn mặc lịch sự mới được. '' Hắn tự nhủ .
Một chiếc áo sơ mi trắng ,quần tây đen phối hợp với chiều cao 1m8 của mình làm Minh Long rất có dáng vẻ mà nhiều cô gái ưa thích .
'' Soái ca sơ mi trắng .'' Hắn vừa soi gương vừa nghĩ .
Dắt chiếc xe đạp của mình ra thềm,hắn gọi với :
''Con đi học nha mẹ .''
''Ừ,đi đi con'' Mẹ hắn đáp .
Liếc nhìn chiếc đồng hồ casio ,món quà ba hắn mua nhân dịp sinh nhật năm ngoái :
'' Có vẻ hơi sớm.''
Vừa đạp xe hắn vừa huýt sáo 1 bài nhạc Hoa quen thuộc,từ nhà hắn đi về tay trái 50m,tới một ngã ba là một cung đường dốc dài hơn 1km,cuối đường là nhà thầy Tuấn .
Hắn dừng lại trước căn nhà 2 tầng có giàn bông giấy trước cánh cổng bằng gỗ sơn xanh . Cửa mở sẵn nên hắn xuống xe dắt vào sân. Trong nhà là hai vợ chồng trung niên đang ngồi trò chuyện ,người đán ông dong dỏng cao,nâng gọng kính nhìn ra sân khi nghe thấy tiếng động :
'' Em chào thầy cô,em là Long hôm nay tới học thêm ạ .'' Hắn thưa
'' Chào em,em ngồi uống nước đợi các bạn đền rồi thầy trò mình bắt đầu .'' Vừa nhìn đồng hồ ,thầy Tuấn nói .
'' Vâng,em cũng tới sớm. '' Hắn đáp
Minh Long bước vào trong nhà,có vẻ như hắn là người đầu tiên trong lớp học này . Vừa ngồi xuống hắn quan sát xung quanh,căn nhà khá rộng và trang trí nhẹ nhàng,giữa phòng khách là một cái bàn gỗ tròn đủ chỗ cho 10 người ngồi, xung quanh là 3 bộ ghế liền và vài chiếc ghế lẻ. Trên bàn để sẵn 1 ấm trà sứ cùng vài cái ly.
'' Em cứ lấy nước uống tự nhiên nhé.'' Thầy Tuấn mời .
'' Vâng ạ.'' Hắn không khách sáo,tay với cái ly và ấm trà,rót thong thả.
10 phút sau,hơn 10 bạn học sinh bước vào nhà,trong đó phần lớn là nam,chỉ có 3 bạn nữ. Tất cả chào thầy Tuấn xong ngồi xuống xung quanh hắn.
'' Các em theo thầy lên lầu để bắt đầu học nhé.'' Ông nói.
'' Yes,sir .'' Hắn nở nụ cười,bông đùa câu chào của người lính.
Thầy Tuần bước ra khóa cổng ,bỗng nhiên dừng lại :
'' Thầy chờ em với .'' 1 giọng nói gấp gáp vang lên .
'' Vào đi em,lần sau nhớ tới sớm nhé.'' Giọng thấy Tuấn hòa nhã.
'' Vâng.em nhớ .'' Cậu học sinh nói với giọng hối lỗi,xuống xe bước vội vào lớp học.
'' Lớp học trên lầu đấy em.'' Thầy Tuấn với theo
'' Dạ.'' Cậu đáp
Trên lầu,Minh Long bước vào lớp học,một căn phòng khá rộng và thoáng với cửa sổ cùng ban công bằng gỗ ,chính giữa là một cái bảng màu đen dài hơn 3m,vừa ngồi xuống hắn nhìn ra cửa đợi thầy Tuấn.
'' Có duyên đi đâu cũng gặp.'' Hắn thầm nghĩ khi thấy gương mặt của người vừa bước vào.
Vẫy vẫy tay ,hắn gọi :
'' Ngồi đây với tớ nè Thành.''
Xuân Thành ngạc nhiên,nhìn theo hướng tay,thấy Minh Long đang cười với mình . Cậu bước qua ngồi xuống bên cạnh,hỏi hắn :
'' Cậu cũng học ở đây à ? ''
'' Ừ,tớ học thêm để chuẩn bị hết hè chuyển qua trường tỉnh,còn cậu ?'' Không hiểu vì sao ,hắn nói cho cậu nghe ý định của mình khi hai người còn chưa quá thân .
'' Mình cũng vậy.''
'' Trùng hợp quá ha.'' Minh Long cười cười ,thầm vui mừng.
Trong buổi học đầu tiên,thầy Tuấn cho 1 bài kiểm tra 45' để đánh giá năng lực của mỗi học sinh,chỉ thấy Minh Long viết thật nhanh như không cần suy nghĩ.
'' Phải cho cậu ấy thấy sự lợi hại của mình.'' hắn thầm nghĩ . 20 phút sau ,hắn bước lên nộp bài :
'' Em xong rồi thưa thầy .''
'' Nhanh vậy sao,để thầy xem.'' Nhấc nhẹ gọng kính,thầy Tuấn nói .
Cả lớp nhìn theo với vẻ ngạc nhiên lẫn nghi ngờ ,chỉ có Xuân Thành vẫn đang tập trung với bài viết của mình.
''Chỉ sai một câu.em giỏi lắm. Đây là lần đầu tiên trong lớp tôi có người hoàn thành bài kiểm tra nhanh như thế. '' Thầy Tuấn khen.
'' Em hay làm thêm ở nhà những dạng bài này nên quen tay thôi ạ.'' Hắn khiêm tốn .
Trong lúc chờ đợi nhũng người khác,hắn quay qua quan sát Xuân Thành . Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh dương có cổ,quần kaki trắng ngắn che tới đầu gối .
'' Thật dễ nhìn. '' Minh Long thầm nghĩ.
Gần hết giờ,Xuân Thành đọc lại bài làm một lần nữa rồi bước lên nộp bài.
'' Cậu làm xong rồi à .'' Cậu quay qua hỏi hắn .
Một cậu bạn bàn trên quay xuống nói với :
'' Cậu ta chỉ mất 20 phút mà chỉ sai một câu ,quá trâu bò.''
'' Giỏi vậy sao.'' Cậu hơi bất ngờ.
'' Cậu làm được hết không? '' Hắn đổi chủ đề.
'' Có mấy câu mình làm không chắc.'' Cậu nói với giọng tiếc nuối .
'' Là câu nào ? có phải câu ..... không?.'' Hắn nhiệt tình .
Sau đó hắn giảng cho Xuân Thành những câu cậu thắc mắc,vài người bàn trên cũng quay xuống bàn luận cùng,thoạt nhìn bầu không khí buổi học rất tốt .
Trên bàn đang chấm bài ,vô tình nhìn xuống thấy những cô cậu học trò đang bàn luận sôi nổi về đề toán,thầy Tuấn khẽ hài lòng :
'' Những mầm non tốt.'' Ông thầm nhủ ,và có ấn tượng nhiều hơn về Minh Long .
Cuối buổi học,thấy Tuấn giao thêm một số bài tập về nhà,hẹn buổi sau kiểm tra .
Minh Long dắt xe ra cổng ,cố ý chờ Xuân Thành,thấy cậu đi bộ ra đứng trước cống, hắn quay sang hỏi :
''Câụ chờ ai đón à ?''
'' 5 giờ chú của mình tới đón ,còn 5 phút nữa . '' Xuân Thành nói .
'' Vậy tớ đợi với cậu .'' Hắn nói .
'' Thầy cho nhiều bài tập quá hen,không biết có khó không nữa .'' Hắn chủ động trò chuyện.
'' Cậu giỏi vậy mà,chắc dễ thôi .''
'' Hì hì,tớ thích toán từ nhỏ mà, còn cậu ?.'' Hắn khẽ cười .
Hai người trò chuyện được hơn 5 phút thì người đàn ông quen thuộc hay chở Xuân Thành ra nhà hắn tới đón . Cậu vẫy tay chào hắn :
'' Mình về đây .''
'' Gặp sau.'' Hắn chào lại .
|