Bảo Bối Ngọt Ngào Cực Kì Nguy Hiểm
|
|
Thể loại: đam mỹ, hỗ sủng, siêu nhiên kì bí, ngọt ngược, 1x1, HE.
Văn án.
Rốt cuộc là em mất trí hay là anh mất trí?
Không sao, em sẽ bảo vệ anh.
Cùng nhau vượt qua con đường âm dương này nào.
|
Chương 1.
Triệu Mộc Hi trong mắt Vương Mộc Thần là một thiếu niên có vẻ ngoài ngọt ngào, rực rỡ.
Vương Mộc Thần lần đầu nhìn thấy cậu là khi đi ngang qua trường cấp ba X, vô tình liếc mắt liền nhìn trúng Triệu Mộc Hi. Triệu Mộc Hi có một khuôn mặt thập phần khả ái lại sở hữu đôi mắt xanh long lanh hút hồn, khi ấy cậu đang cùng bạn học tán gẫu thỉnh thoảng lại cười rộ lên vô cùng ngọt ngào. Trong đám học sinh đông đúc vẫn là cực kì nổi bật.
Vương Mộc Thần không phải là chưa từng nhìn thấy ai có bộ dáng như vậy nhưng đối với cậu vẫn bị thu hút. Sau đó mỗi lần đi ngang qua nơi này đều bất giác tìm kiếm bóng dáng Triệu Mộc Hi.
Cứ như vậy 4 tháng, anh phát hiện bản thân đã tương tư người lạ kia rồi.
Đắn đo suy nghĩ vài ngày, bạn nhỏ Vương quyết định vứt bỏ tự tôn suốt bao nhiêu năm của mình để lén lút theo dõi điều tra thông tin về cậu. Có cảm giác thật giống một tên biến thái. Anh cảm thán.
Sau một tuần cuối cùng cũng có chút thông tin.
Triệu Mộc Hi 16 tuổi, là con trai độc nhất nhà họ Triệu, nổi tiếng ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Năm 13 tuổi bị tai nạn mất trí nhớ. Ba mẹ Triệu Mộc Hi là những doanh nhân thành đạt, 10 năm trước họ mở một công ty nhỏ ai ngờ gặp thời phất lên nhanh chóng, trở thành gia tộc lớn nhất nhì thành phố Z.
Vương Mộc Thần có chút đau đầu. Không phải là anh sợ gia thế của mình không đủ sức với tới nhà họ Triệu, Vương Mộc Thần có thể không giàu có tới mức tiền tiêu như nước, muốn gì được đấy nhưng anh cũng không phải loại người dễ coi thường, điều anh lo lắng là nhà họ Triệu chỉ có một mình Triệu Mộc Hi là đích tôn, nếu như cậu có chấp nhận tình cảm của anh thì e rằng gia đình cậu cũng không chấp nhận.
Vương Mộc Thần lại lo lắng a lo lắng mất mấy ngày đến mức bạn bè anh cũng nhận ra. Bạn bè trêu chọc hỏi anh có phải tương tư ai rồi không. Vương Mộc Thần bị nói trúng tim đen nhưng cũng không bối rối ngược lại còn gật đầu cái rụp.
- Ai nha, là cô nương nhà nào giỏi như vậy. Có thể khiến Vương thiếu của chúng ta rơi vào lưới tình, thật đáng học hỏi nha. Nhất định là rất xinh đẹp.
Lâm Đại Bắc, bạn thân chí cốt của anh ngồi chống cằm mơ màng nghĩ tới hình ảnh của một đại mỹ nhân.
Vương Mộc Thần chẳng thèm để ý tới cậu ta, chỉ tập trung vào công việc trên laptop nói:
- Là nam.
- Hở? Nam? Cái gì nam? Đừng nói với tôi người cậu thích là nam.
Gật đầu.
Lâm Đại Bắc trợn mắt há mồm, cằm như muốn chạm tới đất sau đó phá lên cười như điên.
- Hahaha..nghiệp quật, cái này là nghiệp quật đó. Ai bảo trước giờ cậu không thèm để ý ai còn từ chối bao nhiêu lần, giờ thì hay rồi hahaha..cậu không những phải lòng người ta còn là con trai. Cười chết tôi rồi hahaha..
Bốp.
Lâm Đại Bắc ăn trọn quyển sách.
- Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng mà cậu đã gặp người ta bao nhiêu lần rồi? Đã hẹn hò chưa?.
Lâm Đại Bắc tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.
Vương Mộc Thần liếc nhìn cậu ta một cái rồi cụp mắt.
- Cậu ấy không biết tôi.
- Phụt..hahaha.
- Lâm-Đại-Bắc.
Sau đó không biết Vương Mộc Thần đã làm gì, chỉ biết suốt vài ngày sau đó bạn nhỏ Lâm cứ nhìn thấy anh là trốn mất dạng.
- Mộc Thần, Đại Bắc cậu ta bị cái gì vậy?.
Du Ý Viên khó hiểu nhìn bóng dáng chạy trối chết của Lâm Đại Bắc.
- Nghiệp quât.
Vương Mộc Thần thản nhiên đáp.
Du Ý Viên:..
Vương Mộc Thần sau một thời gian điều tra cũng quyết định tiếp cận Triệu Mộc Hi, vất vả lắm mới kết bạn được với cậu.
Quãng thời gian làm bạn với cậu anh nhận ra Triệu Mộc Hi không giống như lời đồn, tính tình cậu kiêu ngạo, bồng bột trẻ con, không những vậy đôi lúc còn khá ích kỷ và vô tâm, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngọt ngào bên ngoài. Tuy vậy, Vương Mộc Thần vẫn bỏ qua những thứ đó cùng cảm giác kì lạ kia, toàn tâm toàn ý mà yêu cậu, cưng chiều tới tận mây xanh, Triệu Mộc Hi hầu như muốn gì là có đó kể cả bên ngoài trời đứt rất lớn nhưng chỉ cần cậu nói muốn ăn đồ anh nấu anh nhất định sẽ làm mang qua cho cậu.
Như vậy hơn một năm, cho tới một ngày anh quyết định tỏ tình với cậu.
- Mộc Hi, tôi yêu em.
Anh lấy hết thật tâm một đời mà nói ra câu ấy.
Chat.
Không ngờ Triệu Mộc Hi sau một hồi kinh ngạc liền cho anh một bạt tai.
- Vương Mộc Thần anh nghe cho rõ đây. Tôi là trai thẳng, có chết cũng tuyệt đối không yêu loại đồng tính kinh tởm như anh. Tôi đã có bạn gái rồi, sau này coi như chúng ta không quen biết, đừng để tôi thấy anh, buồn nôn lắm.
Cậu tức giận nói rồi quay người bỏ đi.
Vương Mộc Thần sững sờ đứng chôn chân một chỗ. Đau đớn, thất vọng hay là giận dữ? Anh không biết diễn tả tư vị thất tình này như thế nào, chỉ đơn giản cảm thấy lồng ngực cực kì khó chịu.
Tâm ý của mình hoá ra lại khiến người ta chán ghét tới như vậy.
Sau lần đó, Triệu Mộc Hi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh, anh không thể gọi cũng không thể nhắn tin cho cậu, tới trường tìm lần nào cũng bị mắng chửi thậm tệ, cậu còn gọi một đám du côn tới đe doạ anh. Nhưng cuối cùng, Vương Mộc Thần vẫn là không thể từ bỏ, anh mang theo thứ tình cảm cố chấp cùng tuyệt vọng mà theo đuổi cậu trong suốt 3 năm tiếp theo.
................
Triệu Mộc Hi từ trong mơ hồ tỉnh lại, lại nghe thấy bên cạnh có tiếng ồn ào.
- Cậu Vương mong cậu về cho, tôi biết là cậu quan tâm tiểu Hi nhà chúng tôi nhưng thằng bé thực sự không thích cậu, lỡ như nó tỉnh lại nhìn thấy cậu sợ rằng sẽ kích động ảnh hưởng tới sức khoẻ. Mời cậu về cho.
Triệu Thanh Y - mẹ của Triệu Mộc Hi lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo mấy phần khó chịu, hiển nhiên là không thích Vương Mộc Thần. Trước kia bà đối với Vương Mộc Thần còn có chút hảo cảm bởi vì cậu ta và tiểu Hi là bạn thân nhưng ai ngờ sau này mới biết là loại thích lên giường với đàn ông, Triệu gia tuyệt đối không muốn giao du với loại như vậy.
6 ngày trước tiểu Hi bị tai nạn hôn mê, cậu trai kia ngày nào cũng tới đây cho dù bà nói thế nào cũng không chịu về. Nếu không phải giữ phép lịch sự có lẽ đã gọi người lôi cậu ta ra rồi.
- Ưm..
- Tiểu Hi.
Bà Triệu vừa thấy con trai tỉnh lại liền vội vàng lao tới nắm lấy tay Triệu Mộc Hi, vui mừng tới rơi lệ.
- Mộc Hi.
Vương Mộc Thần nghe thấy cậu tỉnh lại vô cùng kích động muốn chạy tới bên cạnh nhưng lại bị cha của Triệu Mộc Hi, Triệu Tào Đình ngăn lại đẩy ra ngoài không cho tới gần.
- Tiểu Hi của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, đúng là ông trời có mắt, không để Triệu gia nhà chúng ta tuyệt tự tuyệt tôn mà.
Bà Triệu xúc động, đứa con trai duy nhất này khiến bà và chồng bà mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, bây giờ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm.
Triệu Mộc Hi nghe những lời này chỉ mở to đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp ngây thơ hỏi:
- Bà là ai?.
Bà Triệu vừa nghe câu này liền muốn ngất xỉu, ông Triệu thì tỉnh táo hơn vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ rất nhanh đã tới, hơn nữa còn là người giỏi nhất bệnh viện này.
- Cậu Triệu, cậu thật sự không nhớ 2 người này sao? Họ là ba mẹ cậu.
- Tôi không biết.
Triệu Mộc Hi tỏ vẻ thành thật trả lời.
- Vậy cậu có nhớ tên, tuổi của cậu không?.
- Triệu Mộc Hi, 20 tuổi, sinh viên đại học năm ba.
Triệu Mộc Hi trả lời rất rõ ràng.
Bác sĩ gật đầu ghi chép một chút rồi tiếp tục hỏi.
- Có người nào khác mà cậu còn nhớ không?.
- Thần Thần. Thần Thần đâu rồi? Lúc nãy tôi còn nghe thấy tiếng anh ấy mà giờ không thấy nữa rồi..hức..
Triệu Mộc Hi vừa nhắc tới Vương Mộc Thần liền lập tức uỷ khuất, nước mắt tràn mi, một khóc 2 nháo đòi gặp Vương Mộc Thần.
Ông bà Triệu đau đầu, cố gắng dỗ dành cậu nhưng không thành cuối cùng đành phải gọi anh vào.
- Thần Thần, ôm.
Triệu Mộc Hi vừa thấy anh liền dang tay, cười ngọt ngào.
Vương Mộc Thần tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chiều theo mà ôm cậu vào lòng.
Bà Triệu bên cạnh trợn trắng mắt, thật là mất mặt.
- Cậu Triệu, vị này là?.
- Chồng tương lai của tôi.
Triệu Mộc Hi vui vẻ nói.
Triệu Thanh Y:..
Triệu Tào Đình:..
Vương Mộc Thần:..
Bác sĩ: tôi hiểu rồi.
Sau đó bác sĩ kết luận: Triệu Mộc Hi bị mất trí nhớ tạm thời.
|
Chương 2.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, Mộc Hi mệt mỏi tựa vào lồng ngực anh. Cậu bị thương cũng không nặng nhưng dù sao cũng mới tỉnh lại, cả người vẫn là có chút ê ẩm.
Mộc Thần nhìn ra liền cúi xuống hỏi, trong ánh mắt mang theo lo lắng:
- Mộc Hi, cảm thấy chỗ không ổn sao?.
Cậu lắc đầu.
- Không có, chỉ là e muốn nghỉ ngơi một chút.
Bà Triệu đứng bên cạnh nghe cậu nói vậy liền chớp thời cơ:
- Cậu Vương, con trai tôi muốn nghỉ ngơi rồi, cảm phiền cậu về cho, đừng quấy rầy nó nữa.
Anh mím môi, muốn nói gì đó nhưng cậu đã lên tiếng trước:
- Không được, tôi muốn ở cùng Thần Thần, nếu anh ấy đi tôi cũng đi.
Cậu quyết đoán nói, 2 tay vòng qua ôm ghì lấy anh.
Bà Triệu thấy vậy liền giận dữ không kìm được nói lớn:
- Tiểu Hi, mau buông ra cho mẹ, đừng tưởng con mất trí nhớ là muốn làm gì thì làm, Triệu gia nhà chúng ta còn cần mặt mũi. Còn cậu, Vương Mộc Thần, tôi nói cho cậu rõ, chúng tôi không bao giờ chấp nhận loại người như cậu, nếu cậu còn không rời đi tôi sẽ báo cảnh sát tội cậu quấy rối người khác, đến lúc đó cậu..
- Thanh Y, đủ rồi - Ông Triệu khẽ quát một tiếng - Ở bệnh viện đừng có lớn tiếng.
Ông Triệu bước tới đứng trước mặt anh, dùng một loại ánh mắt của người trên thương trường mà dò xét. Mộc Thần cũng không né tránh trực tiếp đối diện với ông. Cuối cùng ông cũng lên tiếng:
- Cậu Vương, phiền cậu chăm sóc con trai tôi một lát.
- Ông..ông nói cái gì?.
Bà Triệu giống như không tin vào tai mình, há miệng muốn nói lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của chồng mình, cuối cùng đành tức giận bỏ ra ngoài.
- Tiểu Hi, nghỉ ngơi thật tốt, ta ra ngoài nói chuyện với mẹ con.
- Bác Triệu, cảm ơn bác.
Mộc Thần nói, ông Triệu chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Chỉ còn lại anh và cậu trong phòng.
- Mộc Hi, lúc nãy..vì sao lại nói anh là chồng tương lai của em.
- Không phải như vậy sao? Lúc trước là anh nói sau này sẽ cưới em mà, chẳng lẽ anh đã quên rồi?.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, không có chút biểu hiện nào giống như đang nói dối.
Mộc Thần trong lòng phức tạp. Anh chắc chắn là bản thân chưa từng nói cậu đó, có phải cậu bị trấn thương phần đầu dẫn tới trí nhớ mơ hồ nhầm lẫn gì không? Cho dù là như vậy, anh vẫn là không kìm nén được mà cảm thấy có chút vui vẻ.
- Thần Thần? Anh không muốn cưới em nữa sao?.
Mộc Hi thấy anh im lặng liền giống như muốn khóc, cực kì đáng thương nói.
Mộc Thần mỉm cười xoa đầu cậu:
- Anh đương nhiên là muốn cưới em, chỉ cần em nguyện ý.
- Em đương nhiên nguyện ý.
Cậu vui vẻ, hướng má anh hôn chụt một cái.
Anh hơi bất ngờ, sờ sờ bên má bị hôn, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại. Anh mỉm cười nhéo má cậu một cái.
- Ngốc.
Nếu như em nhớ lại mà vẫn có thể nói như vậy thì thật là tốt quá.
..........
Đêm ở bệnh viện thành phố Z.
Mộc Hi ngồi trên khung cửa sổ, 2 chân thả xuống đung đưa khẽ khẽ, miệng ngâm nga một bài hát nào đó.
"Nhóc con xem ra rất thoải mái nhỉ? Sao nào? Hôm nay vui chứ?"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong đầu Mộc Hi. Cậu nhếch miệng cười, nghĩ tới người kia, gương mặt liền lộ ra vẻ si mê:
- Ngươi nói xem được gặp Thần Thần không vui sao được. Dù sao cũng cảm ơn người đã giúp ta.
- Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi giữ lời hứa giữa 2 chúng ta là được.
- Chuyện đó ngươi không cần lo, ta nói là sẽ làm.
- Haha, tốt lắm - giọng người phụ nữ cười vang tỏ vẻ hài lòng rồi biến mất.
Mộc Hi nhìn vào khoảng không tối mịt phía trước, ánh mắt âm trầm. Vì anh ấy, cái gì cậu cũng làm.
..........
Những ngày sau đó Mộc Thần đều ở bệnh viện chăm sóc Mộc Hi, công việc giao cho Lâm Đại Bắc tạm thời xử lý.
Về phía cha mẹ Mộc Hi, không biết ông Triệu đã nói gì nhưng từ hôm bà Triệu không còn muốn đuổi anh đi nữa, chỉ là vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Mộc Hi mấy ngày qua đều bám dính lấy Mộc Thân, hưởng thụ cưng chiều tuyệt đối từ anh.
Cậu ngồi trong lòng anh vui vẻ ăn bánh ngọt anh đem tới.
- Có hợp khẩu vị của em không?.
- Hợp khẩu vị, Thần Thần nấu món nào cũng ngon hết.
Anh cười:
- Em thích là được.
Mộc Thần từ nhỏ đã có năng khiếu nấu ăn, tay nghề thực sự rất tốt. Lúc trước biết được Mộc Hi không thích đồ ăn ở trường anh liền mở ngày dù có bận cũng bỏ thời gian làm cơm mang đến trường cho cậu, mỗi lần như vậy cậu đều ăn rất ngon miệng còn nói sau này ngày nào muốn anh đồ anh nấu nhưng sau khi biết được tình cảm của anh rồi cậu đều thẳng tay ném chỗ thức ăn đó vào thùng rác.
- Thần Thần.
- Hử?.
- Em sẽ học nấu ăn.
Mộc Thần nghi hoặc nhìn cậu.
- Em học nấu ăn để làm gì? Muốn ăn gì chỉ cần nói với anh, anh làm cho em, không cần vất vả học.
- Không được - Mộc Hi ra sức lắc đầu - người ta cưới nhau đều là vợ nấu cho chồng ăn a~, sau này chúng ta cưới rồi em cũng muốn nấu cho anh.
Mộc Thần có chút ngạc nhiên sau đó trong lòng liền dâng lên ấm áp. Anh cúi xuống ghé sát tai cậu nói thầm điều gì đó, cậu nghe xong lập tức đó mặt trông vô cùng đáng yêu.
Mộc Hi nhìn thẳng vào anh vừa nói vừa ngượng:
- Nếu..nếu..vậy anh phải hôn..hôn em một cái.
Anh bật cười trước dáng vẻ này của cậu, chủ động ôm eo cậu, hôn xuống. Khi vừa chạm vào cánh môi mềm mại bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
Mộc Thần có chút không cam tâm mà buông cậu ra. Hắng giọng nói:
- Mời vào.
Mộc Hi vẫn giữ dáng vẻ ngượng ngùng nhưng trong đầu đã lôi 3 đời tổ tông người kia ra mắng một trân.
Người tới là vị bác sĩ hôm nọ, theo sau còn có cha mẹ Mộc Hi. Bác sĩ nói với Mộc Hi ngày mai cậu có thể xuất viện tuy nhiên người nhà vẫn phải chú ý theo dõi vì chấn thương phần đầu nên rất khó đảm bảo sau này không xảy ra chuyện gì, hơn nữa cũng hạn chế tối đa kích động cậu.
Ngày xuất viện. Mộc Hi giống như con gấu trúc lớn bám chặt trên người Mộc Thần nhất quyết không theo bà Triệu về nhà.
Bà Triệu: Tiểu Hi ngoan, mau, theo mẹ về nhà.
Mộc Hi: Không, tôi muốn ở cùng Thần Thần.
Bà Triệu: Ta là mẹ của con a~.
Mộc Hi: Thần Thần là chồng tôi.
Bà Triệu nghẹn họng, nhóc con được lắm, nói như vậy chẳng khác nào Vương Mộc Thần còn to hơn cả bà.
- Cậu Vương, cậu nói gì đi chứ.
Bà quay sang nhìn anh, ánh mắt đe doạ.
Mộc Thần rất ngoan ngoãn nghe lời bà Triệu nói với Mộc Hi:
- Mộc Hi, em nên về nhà.
- Không, em muốn ở với anh.
- Ừ.
Bà Triệu:..
- Bác gái, thật ra cháu cũng muốn khuyên em ấy về với bác nhưng mà em ấy không đồng ý, chúng ta cũng không nên ép buộc em ấy, bác sĩ đã dặn không được để Mộc Hi kích động nếu không cháu sợ..
Mộc Hi nhìn anh, rất phối hợp kêu một tiếng đau đầu sau đó giả vờ đứng không vững mà ngã vào lòng anh.
Ông Triệu đứng ngoài nhìn 3 người thở dài rồi đi tới nói với Mộc Thần vài câu sau đó kéo bà Triệu lên xe.
- Ông có phải điên rồi không? Sao lại để cho Tiểu Hi ở cùng thằng nhóc họ Vương kia? Lỡ như nó có ý đồ xấu với Tiểu Hi thì sao?.
Bà Triệu tức giận nhìn chồng mình. Ông Triệu chỉ tập trung lái xe nói:
- Tiểu Hi là nó bị mất trí nhớ nên mới vậy, sau này hồi phục rồi tự khắc sẽ quay về, dù sao vốn dĩ nó cũng không thích cậu ta. Còn về Vương Mộc Thần thì bà yên tâm, thằng nhóc đó cũng không phải loại xấu xa gì, trước đây tôi từng cho người theo dõi nó suốt 5 kể từ khi nó quen con trai chúng ta, nó chính là thật lòng thật dạ với thằng bé.
Bà Triệu nghe chồng nói cũng im lặng không nói gì nữa, chỉ là trong đầu suy nghĩ: nếu như thằng nhóc kia là nữ thì bà chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý mà ủng hộ 2 đứa, nhưng đằng này.. hazzi, thật khó nghĩ. Dù sao đi nữa, nhà họ Triệu cũng không thể không có người nối dõi được.
|