Lúc Lam Túc đưa áo giáp cho Lâm Khinh thì mặt y vẫn ngây ra, mãi đến khi đi ra khỏi cửa tiệm mới tỉnh táo lại. Không được, y cũng có nguyên tắc của mình chứ, cứ nhận mãi của nam nhân sao được. Y kéo tay nam nhân hỏi: "Sao ngươi lại trả linh thạch hộ ta?"
Nam nhân lúc này mới quay sang, rất tự nhiên cầm tay Lâm Khinh, sau khi khẳng định thiếu niên không giãy ra rồi mới cất lời:
"Sau này ta có việc cần ngươi giúp, ngươi coi như đây là ta trả thù lao trước. Bây giờ ta còn có việc, ngươi đi cùng ta đã!"
Lâm Khinh nghe thấy vậy thì yên tâm hơn, y mải ngẫm nghĩ lời Lam Túc nói mà quên cả việc nam nhân đang dắt tay mình. Hai người cầm tay nhau đi qua mấy ngõ hẻm, vòng vèo mãi một lúc lâu mà chưa thấy đến nơi, Lâm Khinh thấy đường càng ngày càng vắng vẻ, ngõ cũng bắt đầu hẹp dần, nhà cửa xung quanh xập xệ như sắp đổ đến nơi.
Lam Túc dẫn Lâm Khinh đi cũng chẳng nói năng gì, y quay đầu sang nhìn nhưng không thấy biểu cảm gì trên gương mặt của nam nhân. Chỉ là khi thấy Lâm Khinh nhìn, Lam Túc cũng nhìn lại, miệng cười khẽ rồi lấy tay kia xoa xoa đầu y.
Lâm Khinh cố né nhưng không được, nhìn lại mới phát hiện ra tay mình đã bị nam nhân nắm chặt từ lúc nào. Y thẹn quá thành giận đòi rút tay ra, nhưng người kia làm sao chịu, hai người cứ giằng co với nhau giữa đường.
"Suỵt, một chút nữa thôi. Sắp đến nơi rồi!" Lam Túc thấy Lâm Khinh bắt đầu xù lông nên đành lên tiếng dỗ dành.
Lúc này Lâm Khinh mới không giãy dụa nữa, cam chịu để nam nhân dắt đi. Hai người đi một lúc nữa, khi chân Lâm Khinh đã bắt đầu tê mỏi rồi chợt thấy Lam Túc dừng lại trước một ngõ nhỏ cũ kỹ.
Lâm Khinh thấy Lam Túc lấy thứ gì đó trong nhẫn trữ vật ra rồi bất chợt tiến lại gần. Y giật mình, theo phản xạ lùi lại phía sau. Đúng lúc này, bỗng y cảm giác có một thứ gì mềm mại phủ qua đầu, ngẩng lên thì thấy Lam Túc đang mặc cho y một chiếc áo choàng phủ kín cả người.
Nam nhân thật cẩn thận vuốt mái tóc dài của Lâm Khinh ra đằng sau rồi trùm kín mũ lên đầu y, làm xong tất cả rồi hắn mới nói:
"Áo choàng này có tác dụng ngăn cách thần thức điều tra. Từ bây giờ ngươi đừng nói câu gì cả, chỉ ở bên cạnh ta thôi, có được không?"
Giọng hắn nói quá mức ấm áp nên Lâm Khinh vô thức gật gật đầu.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi cho Lâm Khinh xong, Lam Túc cũng lấy một bộ áo choàng ra mặc vào, lúc này trông tạo hình của hắn giống hệt y.
Làm xong tất cả Lam Túc mới dẫn Lâm Khinh ra khỏi ngõ nhỏ, đi thêm hai con phố nữa, cuối cùng cũng đến một toà lầu cũ kỹ. Nam nhân dừng lại rồi nói khẽ: "Đến rồi!" Hắn ôm lấy vai y rồi kéo người bước tới trước căn nhà và gõ vào cánh cửa gỗ ba tiếng.
Hai người đợi một lúc mới có người ra mở cửa, người này là một tu sĩ mặc áo xanh gầy gò ốm yếu, hai má hõm sâu, mắt hơi xếch, có tu vi Kim đan sơ kỳ.
Lâm Khinh chỉ thấy Lam Túc giơ một cái thẻ bài lên, tu sĩ liếc qua gật đầu với nam nhân rồi dẫn hai người vào trong.
Hình như có Lam Túc bên cạnh nên Lâm Khinh không cảm thấy sợ hãi gì, trái lại y hơi tò mò không biết hắn đang dẫn mình đi đâu.
Không khí trong căn nhà khá là u ám và toàn là mùi ẩm mốc, tiếng cầu thang cót két kêu theo tiếng bước chân nghe thật khó chịu...
Tu sĩ áo xanh dẫn hai người lên đến lầu hai rồi quay xuống, Lam Túc có vẻ như không xa lạ gì với nơi này nên rất tự nhiên dắt tay Lâm Khinh đi đến trước một căn phòng.
Lần này hắn tự mở cửa dẫn Lâm Khinh vào. Căn phòng này chỉ kê một cái bàn ở chính giữa. Ở đó có mười mấy người đang ngồi. Người nào cũng mặc áo choàng kín mít. Có vẻ như không ai muốn phơi bày thân phận thật.
Nơi đây chỉ còn một chiếc ghế, có vẻ như Lam Túc là người cuối cùng đến, hắn bước đến ngồi vào ghế, Lâm Khinh thấy thế thì lùi lại định đứng đằng sau hắn, ai dè vừa cử động đã bị nam nhân nhấc lên đặt ngồi ở trên đùi.
Lâm Khinh: "..."
Nhớ tới lời Lam Túc nói lúc trước nên dù Lâm Khinh có khó chịu thế nào cũng chỉ có thể ngồi im không dám nhảy xuống, y âm thầm mắng chửi rồi ghi sổ nợ cho nam nhân ở trong đầu.
Dường như cảnh tượng này không ảnh hưởng gì đến mấy người ngồi ở đó. Một người đàn ông ngồi chính giữa hình như là người chủ trì, giọng hắn ta nghe khàn khàn rất khó chịu. Hắn nói:
"Hoan nghênh các đạo hữu đến tham dự hội giao dịch tự do Diễm Quỷ, bây giờ quý vị có yêu cầu gì hãy lần lượt nói ra, và nên nhớ rằng: Phải dùng vật có giá trị ngang bằng để trao đổi. Nơi đây cấm cướp đồ và động thủ với nhau. Ai vi phạm. Giết!!!"
Nói xong hắn còn cố ý phóng thích ra khí tức tu vi Phân Thần trung kỳ. Trả lời gã lại là một hồi im lặng.
Mãi một lúc sau mới có người cất tiếng: "Ta cần mười giọt Thuỷ Linh lưu ly, ta có một viên Yêu đan cấp tám của Phi Linh Song Điêu."
Một lát sau có một người trầm ngâm: "Ta có mười giọt Thuỷ Linh lưu ly, nhưng viên Yêu đan cấp tám của ngươi giá trị vẫn không thể bằng được, phải thêm một ngàn trung phẩm linh thạch."
"Được! Ta giao dịch."
Tiếp theo cuộc trao đổi diễn ra khá thuận lợi, vài người đổi đến đổi đi, một vài người lên tiếng nhưng lại không tìm được thứ ưng ý. Bỗng có một giọng nói đối diện với chỗ ngồi của Lâm Khinh cất lên:
"Ta có hai tấm truyền tống phù, có thể đi một vạn dặm. Cần một bộ công pháp tu luyện hệ Mộc, ít nhất đạt đến Hoàng cấp cao giai.
Lâm Khinh cực kỳ động tâm, đợi một lúc không thấy ai trao đổi bèn truyền âm cho Lam Túc: "Này! Ngươi lấy cho ta hai tấm truyền tống phù này, ta có một bộ hoàng cấp cao giai công pháp phù hợp."
Lam Túc: "..."
Lâm Khinh truyền âm đến lần thứ hai nam nhân mới trả lời lại: "Ta nhớ ta không phải tên là này. Mà thái độ của ngươi khi nhờ vả người khác đấy sao?"
Lâm Khinh thầm mắng nam nhân nhỏ nhặt, nhưng biết mình đang cần người ta nên truyền âm lại: "Lam ca ca, ngươi giúp ta lần này đi mà..."
Lam Túc: "..."
Mãi một lúc sau hắn mới cất tiếng: "Ừm...!"
Lam Túc khẽ ho nhẹ, giọng nói đã hơi biến đổi: "Ta có một bộ Hoàng cấp cao giai công pháp, hệ Mộc!" Nói xong hắn ném cho người kia ngọc giản Lâm Khinh vừa lén lút đưa.
"Được! Phù này là của ngươi." Người kia cũng không kiểm tra ngọc giản mà sảng khoái đáp.
Cuộc giao dịch lại diễn ra càng ngày càng sôi nổi, đến lượt của Lam Túc, Lâm Khinh nghe hắn nói: "Ta có hai giọt tinh huyết Bạch Cốt Long, cần Hắc Thạch tinh kim đến trao đổi."
Vừa nghe đến tinh huyết Bạch Cốt Long, hội giao dịch ồn ào hẳn lên, có mấy người không có Hắc Thạch tinh kim nhưng có khá nhiều loại tinh kim khác đề cử với Lam Túc, tuy nhiên hắn vẫn im lặng. Một lúc sau mới có một người lên tiếng, tuy âm thanh biến đổi nhưng vẫn nghe ra là giọng phụ nữ:
"Ta có một khối Hắc Thạch tinh kim, nhưng mà hơi lớn, ngươi có thể thêm một giọt tinh huyết Bạch Cốt Long nữa không?"
"Được, giao dịch." Lam Túc đồng ý nhanh chóng rồi đưa ra một cái bình nhỏ, chỉ thấy người kia mở nắp ra kiểm tra một chút rồi vội đóng vào cất đi, phớt lờ ánh mắt thèm khát của mấy người còn lại.
Xong xuôi rồi người kia mới ném một túi trữ vật qua cho Lam Túc, hắn liếc qua kiểm tra xong rồi cất đi luôn.
Từ lúc đổi được đồ hắn muốn, nam nhân hết hẳn hứng thú với hội giao dịch, hắn rảnh rỗi khi thì xoa lưng, khi thì cầm tay Lâm khinh.
Lâm Khinh thì mải mê xem giao dịch đến nỗi không hề biết mình bị chiếm tiện nghi. Đến lúc giao dịch kết thúc, nam nhân vẫn còn giơ tay y lên để ngắm nghía.
Lâm Khinh lúc này không kiêng nể gì nữa, nhảy thẳng xuống đất rồi giãy tay ra, cuối cùng y cũng thoát được ma trảo của nam nhân này.
Trên đường về, Lâm Khinh còn lôi kéo Lam Túc đi khắp các cửa tiệm lớn nhỏ quanh Ngũ Dương trấn, cuối cùng, ngoài mua được thêm vài tấm Hoả cầu phù, Linh Tiêu Phù và một ít Linh trà thì y chẳng ưng ý thêm món nào nữa.
Đi dạo chán chê mà còn chưa đến giờ hẹn với mọi người, Lâm Khinh quyết định kéo nam nhân vào Tụ Ngọc lâu ở ngay đầu Ngũ Dương trấn để nghỉ ngơi.
Vào đến nơi, gọi hai cốc linh trà, Lâm Khinh và Lam Túc câu có câu không nói chuyện với nhau, y lúc này mới bạo gan hỏi: "Sao lúc nãy ngươi lại dẫn ta đi cùng?"
Nam nhân miệng nhấp một ngụm trà, trông rất thanh cao, khuôn mặt đẹp đẽ mỉm cười, thong thả đáp: "Ta nói rồi, sau này ta có việc phải cần nhờ đến ngươi, bây giờ dẫn ngươi đi làm quen một chút thôi. Sau này ta còn muốn ngươi phải mạnh lên thật nhanh."
"Nhanh là bao lâu? Việc gì mà phải cần ta mạnh lên, giết người cướp của à?" Lâm Khinh đáp.
Nam nhân chỉ nhìn Lâm Khinh rồi cười cười mà không trả lời, y đang định hỏi tiếp thì đúng lúc này, có hai tu sĩ bước vào tửu lâu làm Lâm Khinh chú ý.
Một người Lâm Khinh chưa gặp bao giờ, người này cao, khá gầy, có đôi lông mày rậm, mũi cao thẳng, trông rất tuấn tú.
Người đi bên cạnh thì Lâm Khinh nhận ra chính là vị nhị sư huynh La Minh của Hoả Đan phong. Hắn cười nói rất vui vẻ với người bên cạnh, khác hẳn vẻ lầm lì vào lần xuống núi khảo hạch đệ tử.
Lâm Khinh quan sát hai người kia một lúc, không giống bằng hữu, không giống huynh đệ, y cảm thấy hai người... khá giống đạo lữ.
"Ách! Ta nghĩ gì trong đầu thế này, phi... phi... Sao tự dưng trí tưởng tượng của ta lại phong phú vậy?" Lâm Khinh tự kiểm điểm mình, sao lại nghĩ hai người đàn ông là đạo lữ được chứ!
Ngẩng đầu lên thì thấy hai người kia ngồi ngay phía đối diện. Đang đút linh quả cho nhau, vừa ăn vừa cúi đầu thầm thì với nhau.
Lâm Khinh: "..."
Hôm nay Lâm Khinh lần đầu tiên được thấy cảnh đó. Có lẽ vì tam quan được đổi mới nên suốt đường về Lâm Khinh không mở miệng ra nói câu nào nữa.
Về đến động phủ, Lâm Khinh mới trở lại bình thường, y vui vẻ mời mọi người ở lại ăn Linh mễ mới thu hoạch. Nghe đến ăn thì không ai từ chối, Tiêu Nam còn xách ra một bình Linh tửu. Hắn ta bắt đầu khoe khoang:
"Bình Linh tửu cô đọng từ Hải Đường hoa này ta trộm được của lão cha. Ta cũng chưa nếm thử lần nào, hôm nay mời các ngươi uống, chúng ta không say không về!"
Lâm Khinh cũng chưa uống thử Linh tửu bao giờ, y nhấp một ngụm cảm thấy khá thơm, một dòng linh lực mát mẻ tinh khiết từ ngụm rượu ngấm vào người làm y thấy thật sảng khoái. Rượu ngon cộng thêm Linh mễ rất thơm, kết quả cả bọn cùng say khướt, say nhất lại chính là Lâm Khinh.
Ngay cả Ngâm Thiên Dự cũng uống hai ngụm rượu rồi đỏ bừng mặt vội vàng xin phép về để luyện hoá Linh tửu.
Chỉ còn Lam Túc là tỉnh táo nhất, hắn không biết làm gì với đống ma men này, cuối cùng, hắn đành giải quyết bằng cách cho mỗi người một đạo Thanh Thuỷ quyết để tỉnh táo đầu óc rồi đuổi cả đám về.
Cuối cùng trong động phủ chỉ còn hai người. Lam Túc bế Lâm Khinh lên giường, nhìn thiếu niên mặt đỏ bừng, y không cầm lòng nổi nên khẽ hôn lên cánh môi đỏ, hôn hôn nhẹ một lúc lại thấy không đủ, nam nhân lùa lưỡi vào cướp lấy dịch thể thơm ngọt trong miệng Lâm Khinh.
Nhưng Lam Túc cũng chỉ dám thân thiết một chút rồi vội vàng dừng lại. Hắn ngắm nhìn Lâm Khinh đang ngủ say sưa rồi lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Nhẫn này có mặt đá màu đen, có bề ngoài giống y hệt cái hắn đang đeo trên tay.
Lam Túc lúc này mới thật cẩn thận mà đeo vào cho thiếu niên.
"Bảo bối. Ta chờ ngươi lớn lên!"