Hạo Nhiên nghĩ có lẽ mai nên xin nghỉ đi khám một chuyến.
Tiểu Húc :
__ Tớ nói thật đấy!! Lỡ như cậu bệnh chán ăn thì sao?
__ Chán ăn thì sẽ gầy , gầy rồi dẫn đến suy dinh dưỡng.... vvvv...... vvvv...... bla bla......!
Hạo Nhiên:
__Ngừng!!! Tớ biết rồi!
__Có lẽ không nghiêm trọng vậy đâu! Mai tớ đi là được chứ gì!
Tiểu Húc :
__Có cần tớ đi cùng không?
Hạo Nhiên :
__Thôi khỏi cần!
__Chỉ là đến bệnh viện khám thôi! Tớ cũng đâu phải trẻ con.
Tiểu Húc :
__ Không cần thì thôi vậy!
__ Có việc gì thì điện cho tớ!
Hạo Nhiên:
__Được.
__Giờ về thôi! Muộn rồi không về là bố mẹ cậu lo lắng .
Tiểu Húc :
__ Tớ cũng đâu còn là trẻ con đâu mà họ phải lo lắng!!!!
__ Nhưng mà thôi thì về! Tớ no quá không đi đâu được nữa.
Hai người các cậu thanh toán xong chào chú Vương rồi ai về nhà người nấy. Hạo Nhiên về đến nơi cũng đã chín giờ. Cậu hôm nay ngủ nhiều giờ không có cảm giác buồn ngủ. Nằm xuống giường trợn mắt nhìn trần nhà.
" Mệt mỏi quá! "
\\*
Ngày hôm sau tại bệnh viện Y.
Cậu cầm giấy khám tiến vào phòng bác sĩ.
Bác sĩ:
__Gần đây cậu có biểu hiện gì?
Hạo nhiên :
__ Cháu cảm thấy mệt mỏi, hay ngủ nhiều và còn có cảm giác buồn nôn.
Bác sĩ nhìn cậu ngẫm nghĩ rồi nói:
__Cậu có bạn trai không?
Hạo Nhiên :
__Hả? Chuyện này thì có liên quan gì đến biểu hiên gần đây của cháu.
Bác sĩ:
__........thôi vậy!
__ Cậu đi xét nghiệm máu đi rồi quay lại chờ tôi.
Một lúc sau thì có kết quả xét nhiệm. Bác sĩ ngồi trước mặt điềm tĩnh nói.
Bác sĩ:
__ Chàng trai trẻ ! Cậu đã có thai sáu tuần!
Đứa bé vẫn đang khoẻ mạnh.
__Tuy nhiên thiếu sắt cậu về bổ sung sắt đi!
Hạo Nhiên chấn động trợn mắt. Đầu cậu ong ong vang lên "" Có thai"" . Cậu hốt hoảng :
__ Bác sĩ! Chú đùa cháu đúng không? Cháu là đàn ông!!!!!!!!
Đàn ông sao có thể có thai được!
Bác sĩ:
__Cậu đừng có gào cũng đừng có ngạc nhiên như thế!
__ Trường hợp của cậu không phải lần đầu tiên cậu không cần phải sợ.
Ông lại tiếp tục nói:
__Đàn ông mang thai sinh đẻ sẽ có chút khó khăn. Nhưng sinh đứa bé ra cũng không có vấn đề gì.
Nhìn cậu bé trước mắt còn khá trẻ. Ông không đành lòng nói:
__ Nếu như cậu muốn phá bỏ đứa bé đó thì bản thân cậu sẽ nguy hiểm tính mạng.
__Cạu bé!! Nghĩ thoáng chút.
Hạo Nhiên lững thững bước ra khỏi bệnh viện. Bắt xe chạy về thẳng nhà. Cậu không thể ngờ rằng mình lại có thẻ mang thai được. Cậu đường đường là một thằng đàn ông con trai. Lại có thể có thai. Cha của đứa bé cậu còn chẳng rõ. Người đàn ông đêm đó cung cậu mây mưa cậu còn chẳng biết là ai?
Cậu đưa tay vuốt ve bụng. Nơi đó có một sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên. Kể từ khi bà mất cậu đã không còn người thân nào để nương tựa. Giờ đây, cậu có một thiên thần nhỏ. Đây là máu mủ của mình. Là người thân duy nhất của mình trên đời này.
Cậu thà nguy hiểm sinh ra đứa bé này chứ đừng nói gì đến phá hủy sinh mệnh bé nhỏ . Cậu không thể phá bỏ nó. Đây là bảo bối của cậu chỉ là bé sẽ không có cha. Cậu cũng không có biện pháp . Cạu không biết cha đứa bé là ai. Nhưng cậu sẽ cho bé những gì tốt nhất có thể ngoại trừ một người mẹ.
Hạo Nhiên:
__ Bảo bối! Ba ba sẽ sinh ra con, nuôi nấng con nên người!
__ Con phải lớn lên khoẻ mạnh đừng rời xa ba ba.
Bác sĩ có dặn phải bổ sung dinh dưỡng cho bé. Cậu bây giờ phải ăn thật nhiều. Bảo bối cục cưng của cậu phải khoẻ mạnh sinh ra trên đời.
\*
__ Cái gì!!!! Cậu có thai!!!!!!!!!!
Hạo nhiên vội bịt miệng cậu ta:
__Suỵt!
__ Cậu lớn tiếng như vậy làm gì?
Tiểu Húc :
__Hôm nay không phải cá tháng tư !
Hạo Nhiên:
__Tớ không có đùa! Trong bụng tớ thật sự đang có cục cưng!
__Cậu là bạn thân nhất của tớ .
__Tớ không muốn giấu cậu.
Tiểu Húc: 。。。。
Cậu ngây ra như phỗng nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bụng cậu hỏi:
__Cậu nói thật?
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt tiểu Húc ,gật gật đầu nói:
__ Là thật!
Tiểu Húc :
__Ngoạ tào!!!!
__Hạo nhiên !Cậu có năng lực siêu nhiên có thể sinh con!!!!! ( cười lớn).
Hạo Nhiên:
__Cậu chấp nhận được việc tớ có cục cưng sao?
Tiểu Húc:
__ Có gì mà không chấp nhận được! Bây giờ trên thế giới có nhiều trường hợp đàn ông có khả năng sinh con!
__Tiểu nhiên! Bây giờ đông tính đầy ra đó! Họ không có năng lực sinh con phải đi đẻ mướn đó.Cậu thì hay rồi trực tiếp sinh luôn.
-- Không ngờ bên cạnh tớ lại có người có khả năng đó.
Hạo Nhiên: " Cậu có nênn cảm thấy may mắn vì đã có người bạn dễ châp nhạn như vậy mà vui vẻ không? "
Lý Tiểu Húc:
--Khoan đã!!!
-- Cha đứa bé là ai?? Cậu... Cậu... đâu có bạn trai sao lại có cục cưng được cơ chứ?
Hạo Nhiên :
__ Tớ cũng không biết!
Cậu không nói nguyên nhân cậu có bé. Cậu không muốn tiểu Húc phải áy náy khi đưa cậu đến đó.
Tiểu Húc:
__。。。。。。。! Cậu không biết cha cục cưng trong bụng cậu là ai ????? ( Gào lên)
Hạo Nhiên:
-- Ừm!
Lý Tiểu Húc
__。。。。
Tiểu Húc lo lắng hỏi:
__Vậy bây giờ cậu tính làm thế nào? Tự mình sinh cục cưng rồi tự mình nuôi lớn?
Hạo Nhiên:
__Đúng vậy!
Lý Tiểu Húc:
__Cậu là đại ngốc!!!
__Cậu bây giờ có thể tự mình lo cho cục cưng sao? Huống hồ việc đàn ông sinh con cũng rất nguy hiểm! Cậu có thể chịu được?
Hạo Nhiên:
__Không thì thế nào!
Cậu nhìn thẳng vào người bạn thân của mình nói tiếp.
__Tiểu Húc! Kể từ khi bà nội tớ mất tớ không còn ai là người thân. Quãng thời gian đó tớ rất lạc lõng!
__Cảm giác không còn có ai quan tâm, không còn ai đợi tớ trở về, không còn một ai hỏi han tớ có mệt mỏi hay không?Tớ muốn sinh ra nó! Cho dù một mình tớ phải vượt qua!
__Không phải tớ còn có cậu sao?
Cậu nhìn tiểu Húc bằng ánh mắt kiên định.
Lý Tiểu Húc cũng đã hiểu rõ người bạn thân này của cậu. Thở dài nhìn cậu.
Tiểu Húc:
__Đúng rồi! Cậu còn có tớ mà!
__Cục cưng sinh ra tớ sẽ là ba nuôi rồi!!
Nghĩ đến đây Lý Tiểu Húc cảm thấy tương lai không xa sẽ có một thiên thần nhỏ gọi mình là ba nuôi. Cảm giác cũng không tệ.
Được một lúc lâu không nghe tiểu Húc hỏi thêm nữa. Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi.
______ Hết_______
Mệt mỏi với cuộc sống này!! không muốn đi làm đâu!!!!! Mị muốn làm sâu gạo!!!!