Mặc Dạ Thần, con trai độc nhất nhà họ Mặc năm nay 30 tuổi giữ chức tổng tài Mặc thị. Năm năm trước Mặc cha lui về .Con trai Mặc Dạ Thần tân nhiệm. Bằng thủ đoạn sắc bén, ra tay chớp nhoáng nhanh chóng thâu tóm toàn bộ những dự án lớn. Mặc thị ngày càng phát triển.....
Nhắc đến Mặc thị không ai không biết đến. Công ty lớn nhất thành phố Z với nhiều dự án lớn xuyên quốc gia. Người muốn được vào làm tại Mặc thị đông như kiến nhưng không phải dễ. Phải là những nhân tài kiệt xuất thông qua ngàn chọn vạn chọn mới được bước chân dung vào Tập đoàn Mặc thị. .........
{ Vắt sạch chất xám của tác giả rồi ó ⊙﹏⊙ }
Hôm nay hắn tâm tình không tốt. Đã ba ngày đi xem mắt hắn thạt sự không còn kiên nhẫn.
Cha mẹ hắn gấp gáp, ông nội hắn còn gấp hơn. Cháu ông đã 30 tuổi. Cháu đích tôn của ông đến giờ vẫn chưa có ai thì làm sao sinh chắt cho ông đây. Ông chỉ mong có cháu bế vậy mà hối hôn cháu ông lại thờ ơ.
Đi xem mắt ,cháu trai ông lạnh lùng trước mặt nhà gái phun ra quả bom :
__Tôi là đồng tính .
Nhà gái trực tiếp đứng dậy ngay cả chào hỏi cũng không cứ vậy mà ra về.
Ông cũng không có biện pháp nào. Nhìn cháu trai đang ngồi trước mặt ông. Mặc gia gia thở dài thườn thượt. Đều trưởng thành rồi cũng không làm cho người ta bớt lo.
Mặc gia gia:
__Ta hiểu cháu không muốn đi xem mắt nhưng cháu cũng không thể nói cháu thích đàn ông chứ!! Đây là cháu muốn nhà họ Mặc đoạn tử tuyệt tôn sao?
Mặc Dạ Thần :
__Ông nội ! Cháu không gạt mọi người cháu thích con trai là sự thật.
Mặc gia gia: 。。。。
Mặc cha : 。。。。。
Mặc phu nhân : 。。。。。
Mặc Tuyết Nhi: 。。。。。( trong lòng hò hét hưng phấn)
Mặc Dạ Thần:
__Sở dĩ cháu không muốn nói với mọi người là do cháu chưa gặp được người thích hợp. Bây giờ mọi người lại bắt cháu đi xem mắt . Cháu cũng là bất đăc dĩ phải nói cho mọi người biết.
Mặc gia gia: 。。。。。 ( bây giờ ông phát bệnh thì thằng cháu đích tôn của ông có thích con gái ) .
Mặc cha:
__ Con đừng lấy chuyện này ra đùa.
Mặc Dạ Thần:
__ Cha!! Đã là lúc nào rồi con còn đùa mọi người chứ. Con rất bận có được không! Hắn mất kiên nhãn nói.
Mặc mẹ đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai giải thích :
__Con trai! Cả nhà cũng chỉ muốn tốt cho con. Con cũng đã ba mươi tuổi rồi.
Mặc Tuyết Nhi:
__Anh hai!!!! Anh thích con trai sao không nói sớm!
Mặc Dạ Thần lạnh lùng liếc nhìn em gái:
__Có phải em ngứa da?
Mặc Tuyết Nhi:。。。。
Xưa nay cô Mặc Tuyết Nhi không sợ Cha, mẹ, ông nội....duy nhất chỉ sợ anh trai mình. Cô sùng bái anh trai nhưng cũng rất sợ . Anh trai cô lạnh lùng có thể đóng băng ba dặm. Chẳng nói chẳng rằng chỉ độc lườm cô cũng sẽ im thin thít. Cô chỉ là muốn hỏi chút thôi !
Mặc Dạ Thần:
__Con đã nói rõ ràng rồi mọi người cùng đừng ép con đi xem mắt nữa! Con xin phép đi trước.
Nhìn thân ảnh con dần khất sau cánh cửa.
Mặc cha, mặc mẹ :
__Chỉ mong con trai có thể tìm được người thật lòng thương yêu nó .
Mặc gia gia:
__Con cháu tự có phúc của con cháu! Các con đi nghỉ ngơi sớm đi! .
Mặc Tuyết Nhi hưng phấn trèo lên lầu. Cô nhanh tay vơ lấy lattop trên bàn đặt lên đùi. Não vừa động tay vừa bấm. Chỉ thấy bàn tay cô thoăn thoát bấm phím liên tục.
Một tiếng sau.
__ Đã xong! Ha Ha Ha....
Mặc Tuyết Nhi vui vẻ cười một chàng dài. Cô là tác giả viết tiểu thuyết đam mỹ. Cô hành nghề đã được năm năm. Ai cũng nói truyện cô viết đều là truyện nhảm nhí. Cô mặc kệ bọn họ lời ra lời vào. Họ không phải hủ nữ căn bản sẽ không hiểu được cô. Thế giới hủ nữ to lớn lắm. Cô nguyện đắm chìm vào thế giới đam mỹ này.
Vốn cô đang ngừng viết vì không có ý tưởng. Thật không ngờ hôm nay lời văn ào ào trong não. Khi phục hồi tinh thần cô đã viết được bốn chương truyện. Cô có linh cảm truyện của cô sẽ được mọi người chào đón vô cùng liền không khỏi vui vẻ.
_____________________________________________
Bí mật này theo hắn suốt ba mươi năm qua. Hắn sở dĩ không nói chỉ lo gia gia tức giận.
Nhưng cũng may mắn, thái độ của gia gia
hôm nay bình thường cho thấy rằng điều này ông có thể hoàn toàn chấp nhận được việc hắn là đồng tính. Hắn thấy nhẹ nhõm.
Bar G hộp đêm.
Mặc Dạ Thần mày kiếm mắt sáng phải nói khuôn mặt cực phẩm nhưng hắn xưa nay lạnh lùng ,ít cười ,ít nói , ngồi yên một chỗ như tảng băng bất động ai dám tiến gần hắn. Nhiều người tỏ vẻ muốn lại bắt chuyện đều bị hắn đóng băng. Hắn có ba người bạn nội khố. Bốn người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ. Khi trưởng thành rồi vẫn chơi thân với nhau.
Phong Phí Trạch - Phong thị;
Cố Diệu Phàm-- Cố thị;
Tưởng Hình Phi --- Tưởng thị.!!
Cũng chỉ có ba người đó chịu đựng được tính cách lạnh lùng này của hắn. Ban đầu họ biết hắn là đồng tính ba người bọn họ còn ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình thường bởi vì. Phong Phí Trạch là gay, Cố diệu phàm là gay, ngay cả Tưởng Hình Phi cũng chưa chắc không phải gay.
Phong Phí Trạch:
__Lão đại! Anh định cứ vậy suốt đời sao? Ít ra cũng phải vui vẻ một hồi chứ !!!! Đời người có bao nhiêu năm....... v v!!
Cố Diệu Phàm:
__Ta nói lão Trạch à! Ngươi có mỏi miệng không? Ta không ngại rót nước chơi ngươi uống đâu!!!
Phong Phí Trạch :
__Cậu có giỏi thì cậu nói đi!!! Lão đại cô đơn bao nhiêu năm trời!! Ta đây là đang làm tư tưởng . Ngươi thì hiểu cái gì?
Cố Diệu Phàm:
__Hiểu cái rắm!!! Ba hôm tụ tập thì nguoi dùng nguyên hai hôm càm ràm!! Ta nghe đều đã thuộc làu làu như cháo chảy rồi ngươi có biết không!! Thần ca không thấy phiền thì ta cũng thấy phiền.
Tưởng Hình Phi :
__Ta cũng thấy vậy!! Lão Trạch ngươi tốt nhất nên im miệng đi!
Phong Phí Trạch:
__Hai người các ngươi được lắm!! Lão đại!!! Ể??? Đi đâu rồi!! Đi cũng không nói một tiếng ! "
Tưởng Hình Phi:
__Lão đại đi toa let cũng phải báo cậu à?
Phong Phí Trạch: 。。。。
________Hết chương 4______________________
( Mọi người ạ !! Chương này đau não nhất!! vắt mãi không ra để miêu tả đc một tạp đoàn lớn bé nhỏ!! Thôi thì cứ xượt qua . Sẽ có nhiều thiếu xót mong mọi người đóng góp chút ý kiến để em hoàn thiện câu chuyện hơn!! thank you)