chap 9: Tha cho em đó.
NHẮC LẠI CHAP TRƯỚC:
Hắn ôm cậu rời khỏi quán bar đi lên xe. Hắn chu đáo thắc dây an toàn cho cậu rồi phi về biệt thự riêng của hắn. Trên đường Ân Thiên không ngừng tìm cơ hội thoát thân nhưng hoàn toàn vô dụng. Cứ như cậu nghĩ được kế gì thì y như rằng anh phòng được và bắt cậu ngoan ngoãn cho tới khi về đến biệt thự riêng của anh.
▪▪▪ VÀO TRUYỆN ▪▪▪
Căn dinh thự nằm trên một ngọn đồi.Nhìn nó cô đơn y như chủ nhân của nó vậy. Căn dinh thự màu trắng. xung quanh bao bọc bởi những khu rừng mọc cây thẳng tấp, nơi đây cũng không thiếu sân vườn hồ bơi. Đầy đủ tiện nghi( mình ko biết miêu tả làm sao cho hay để mọi người hiểu).Chiếc xe của Tống Ưng từ từ tiến vào sân và đậu trước cửa. Hai hàng người hầu chừng 15 người đang đứng hai bên. Đứng đầu là quản gia của hắn hay còn gọi quản gia Lâm hoặc ông Lâm.
Xe hắn tiến vào hắn bước xuống mở cửa và bế cậu như bế bao gạo vào trong.
- Tên kia. Thả tôi xuống. MAU.
- Tên kia ? Bảo bối đây là đang kêu tôi sao.
À nhắc cho em nhớ tôi tên TỐNG ƯNG ko phải tên kia tên kìa.
Nghe tên hắn mà Ân Thiên sững người.Bản thân cậu là sát thủ nên ít nhiều cũng phải nghe đến cái tên này rồi.Hắn nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn vô tình ko ai giám đắc tội hắn. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tên này.
Thấy cậu sững người hắn liền để tay lên vỗ mông cậu,nói:" Bảo bối đang sững người gì thế hay nhớ đêm xuân hôm qua."
Nghe hắn nói cậu như sôi máu gì mà nhớ đêm xuân gì gì đó chứ. Nếu ko phải đang tiếp xúc hắn thì cậu ko nghĩ hắn là người vô sĩ như vậy. Bỗng:" ỌT ỌT~~"
Hắn nghe thấy nở nụ cười thoáng qua như không khí cất giọng không trầm ko bỗng:
- Bảo bối muốn ăn hay anh ăn đây.Hửm?
- Tôi...tôi muốn ăn.
Hắn cười nhìn cậu trả lời được rồi ẩm cậu đi đến phòng bếp. Phòng bếp sang trọng thiết kế thei kiểu hoàng gia anh, trên bàn là những món sơn hào hải vị như: bào ngư, thăn bò Mỹ nướng và gan ngỗng kết hợp nấm truffle , tổ yến thượng hạn, trứng cá tầm,... Nhìn những món đó mà cậu như sôi máu lên muốn nhào vào ăn nhưng khổ nỗi tên kia vẫn còn ẩm cậu trên tay như bảo vật không bao giờ lìa.Hắn đặt cậu vào bàn ăn rồi từ tốn nhưng ko quên nhìn cậu. Còn cậu thì bị hành từ hôm qua nên chưa có gì vào bụng thì như hổ mà vồ ăn quên luôn cả hình tượng bản thân. Bỗng bàn tay hắn tóm lấy gáy của cậu đưa môi hắn chạm vào môi cậu và điêu luyện đảo lưỡi cuống lấy hết phần thức ăn trong miệng cậu vào miệng mình mặt vui vẻ đầy thỏa mãn.
- Anh bị gì thế. Biết ghê không hả?( tức giận)
- Ghê?? Ai bảo thế. Rất ngon và có mùi của em.
- Anh....
Cứ thế hắn làm vậy liên tục không quên nhào nặn nụ hoa xinh xinh trước ngực làm cậu khó chịu.Cậu tức giận chau mày xinh lại:
- Anh muốn tôi đói chết à!
- Bảo bối anh ăn no rồi nhưng cậu nhỏ ăn chưa được ăn hay là em.....
- Anh...anh điên à.
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu hắn ko đành lòng để cậu đói:" Tha cho em lần này đó" ( lucia : ăn đậu hủ người ta đã rồi còn làm bộ.)
Thế là buổi ăn điện ngục của cậu kéo dài hai tiếng đồng hồ. Đối với cậu là cực hình nhưng đối với kẻ nào đó là sung sướng tận trên mây.
TÁC GIẢ: luciana-trần
》》》HẾT CHAP》》》
LUCIA ĐỌC BÌNH LUẬN CỦA MỌI NGƯỜI THẤY CÓ BẠN VÀO BẢO CÓ TÌNH TIẾT GIỐNG NGÔN TÌNH HAY LAG VIẾT SAI CHÍNH TẢ, NGHI SAI TIẾNG ANH. MÌNH XIN GIẢI LÀ MÌNH ĐỌC NGÔN NHIỀU RỒI TRỞ LẠI CHỪNG 3 HAY 4 THÁNG NAY MÌNH MỚI THÍCH ĐAM NÊN VIẾT HƠI GIỐNG NGÔN TÍ MONG CÁC HỦ NAM,HỦ NỮ BỎ QUA CHO NHỮNG SAI SÓT. CÒN VỀ CHÍNH TẢ THÌ ĐÔI KHI MÌNH VIẾT NHANH QUÁ KHÔNG ĐỂ Ý NÊN MỌI NGƯỜI BỎ QUA GIÙM.MÌNH CŨNG ĐÃ TRẢ LỜI RIÊNG VỚI MỘT SỐ BẠN LÀ MÌNH NGU NHẤT TIẾNG ANH. ĐÔI KHI CHÉP LẠI CÒN SAI NỮA LÀ. NÊN XIN MỌI NGƯỜI NƯƠNG TAY ĐỪNG BẮT LỖI TIẾNG ANH HAY CHÍNH TẢ. LUCIA CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU.