Trốn? Em Trốn Được Sao?
|
|
chap 13: thả ra. Không đơn giản đâu bảo bối
NHẮC LẠI CHAP TRƯỚC:Từng âm thanh trầm trầm vang lên rõ từng chữ một. cậu bất giác lùi lại góc tường. Một tiếng leng keng giòn giã tuyệt vời vang lên. Chân cậu đang bị xích lại và nó rất chắc chắn. Cậu ngẩn mặt đối diện với tên kia buông hai tiếng :"thả ra" ▪▪▪ VÀO TRUYỆN ▪▪▪ Hắn nghe cậu nói thế thì hai con ngươi đỏ ngầu lên vì giận. Hắn đưa hai tay lên bốp lấy cằm cậu xoay mặt cậu nhìn về phía hắn bảo:" Thả ra. Tôi vốn không muốn làm khó bảo bối a. nhưng mà đôi chân này không an phận mà tìm cách bỏ trốn thì phải chịu phạt thôi." Từng câu từngchữ anh nói không quá to cũng không quá nhỏ nhưng giọng nói trầm, pha lẫn một chút tức giận sẽ làm cho bất kì ai trong căn phòng này cũng phải thấy rung sợ. Hắn buông tay ra rỏi cằm cậu. tiến đến một bước tường, nhẹ nhàng ấn và xoay chiếc bình nhỏ khoảng 30 cm trên kệ. Lập tức căn phòng mở ra một kệ khác. Điều khinh hãi khi Ân Thiên nhìn vào là các món đồ đc treo trên đó. Nào là còng tay, dây trói, sextoy, roi da, dây xích cổ,một cái đuôi mèo, tai mèo vân vân và mây mây( viết đến đoạn này mà thấy ui sao mình trong thế) hắn lấy bịch mắt màu xanh dương xuống đeo cho cậu:" hôm nay tôi sẽ trừng phạt em bảo bối " Cậu bây giờ đang bị trói cứng lại không thể nào kháng cự lại hắn. Tay cậu bị cột lên trên đầu. Chân thì cố định hình chữ M phơi bày nơi đó xinh đẹp của cậu ra. Hắn lấy cái đuôi mèo giả đưa vào nơi u cốc của cậu. Chưa vừa lòng hắn nhét thêm quả trứng rung vào bên trong cậu bật công xuất cao nhất khiến cậu phải vang xin hắn tha cho. Nhưng cuộc vui đối với hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi. 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 TÂM SỰ MỎNG VỚI MỌI NGƯỜI: Xin chào mọi người, mình là luciana-trần, mình đã trở lại ,càng ăn hại hơn xưa. Thì hôm nay ra ít chủ yếu là cho mọi người biết mình sẽ ra truyện tiếp sao bao nhiêu tháng ăn nằm phủ phê, bài tập cai hơn cả núi dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất và xanh hơn cả trời. Cùng với sự hối thúc nộp bản dịch truyện của đại boss mình thì mình không thể ra chap cho mọi người. Để bù lại thì mình sẽ cố gắng viết hay hơn và h nhiều hơn cũng như mặn hơn cho những ai như mình thích lót dép ra đường ngồi hóng chờ ai đi ngang cho thịt, vứt thêm cho bịt muối thêm mặn mà. Sẵn nói nếu bạn nào thích truyện tranh thì có thể lên fb ủng hộ nhóm mình dịch truyện tranh. Nhóm mình chỉ mới thành lập không lâu, thành viên không nhiều nên nếu yêu thương ana thì mong mọi người cũng ủng hộ nhóm dịch trên fb như trên đây nha. Tên nhóm là La Mẫm team nha. Cảm ơn cả nhà yêu của ana
|
chap 14: thả ra, không đơn giản đâu bảo bối
NHẮC LẠI CHAP TRƯỚC: Cậu bây giờ đang bị trói cứng lại không thể nào kháng cự lại hắn. Tay cậu bị cột lên trên đầu. Chân thì cố định hình chữ M phơi bày nơi đó xinh đẹp của cậu ra. Hắn lấy cái đuôi mèo giả đưa vào nơi u cốc của cậu. Chưa vừa lòng hắn nhét thêm quả trứng rung vào bên trong cậu bật công xuất cao nhất khiến cậu phải vang xin hắn tha cho. Nhưng cuộc vui đối với hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi. ▪▪▪ VÀO TRUYỆN ▪▪▪ Nhũ hoa cậu hắn lấy kẹp điện kẹp vào( ko biết tên chính sát nên ghi vậy. Mọi người thông cảm) hắn tàn ác hành hạ nơi u cốc của cậu đến chảy ra dịch nhờn và máu. Nơi nhũ hoa hắn không tha. Hai chiếc kẹp kia hắn ấn công tắc, một dòng điện xẹt qua nơi nhũ hoa khiến cậu đau đớn vô cùng( dòng điện 1 đến 2V thôi. Nhiều quá bé thụ tui chết mất) cứ cách 1 phút, một dòng điện lại xẹt qua. Cậu đau nhưng không thể la hét gì vì hắn bắt cậu ngậm một quả cầu ngay miệng, nước miếng nhễ nhại trong khi cơn đau hai nơi nhạy cảm chưa hề dứt. Hắn nhìn cậu, kẻ biến thái ấy cảm thấy thỏa mãn khi cậu bị cảm giác đau đớn và sung sướng nhìn cậu( tui biến thái vãi lìn) hắn lấy một cây kim loại thiết kế tinh sảo. nhỏ bằng hạt đỗ nhét vào lỗ nhỏ nơi năm căn. Hắn dùng đầu nhọn lán đâm vào lỗ nhỏ. Cậu nãy người lên mặt nhăn lại đầy đau đơn. Đây là lần đầu tiên cậu bị tra tấn dã mang như vậy. Cậu là một sát thủ nhưng đây là một việc đối với cậu hết sức nhục nhã và đau đớn. Một người đàn ông mà phải nằm dưới một người khác. Bị hắn hành hạ, nhét những thứ đò chơi tình dục vào nơi u cốc làm sao cậu chịu nổi. Bây giờ hắn còn hành hạ cậu nhỏ của cậu. Hắn xoay xoay cây gây nơi cậu nhỏ ấy. Mặt hiện lên vẻ thỏa mãn khó lòng tả nổi. Hắn vương tay tháo quả cầu trong miệng cậu ra. Cậu không kìm đc mà phát ra những tiếng rên rỉ:" a~~.. tôi...ưm.. xin...anh .. tha cho .. a~~ đi" Hắn ghé sát tai cậu thì thào vào trong những âm thanh trầm làm cậu trong cơn đau và khoái cảm sen kẻ vẫn phải rùng mình vì con người này: " tha sao? Không đơn giản đâu bảo bối. Anh phải trừng phạt em vì dám bỏ trốn khỏi anh. Anh sẽ làm em nhớ lấy để không bao giờ dám trốn khỏi anh" Hắn tiến gần cậu, đưa năm căn to lớn của hắn vào khóe miệng cậu. Năm căn to lớn lấp đầy cả khoan miệng cậu. Cậu có cảm giác miệng mình như tét ra khi hắn đưa vào. Cậu có ý định dùng răng cắn cục thịt dư ấy của hắn. Nhưng hắn dường như đoán đc ý định đí mà nói:" Em dám cắn thì tôi cam đoan sẽ bẽ gãy đôi chân cho em không còn đi nữa ". Câu nói của hắn làm cho cậu hoảng sợ. Trực giác cậu luôn báo hiệu hắn là một con người đáng sợ, và hơn thế nữa đó là việc bẽ gãy chân cậu hắn chắc chắn sẽ làm đc. Hắn ấn đầu cậu. Đẩy năm căn vào tận cổ họng khiến cậu như ná thở vậy. Cổ họng cậu phát ra những tiếng rên rỉ nơi cuống họng. Hắn ra vào nhiều lần rồi bắn dòng tinh nóng hổi vào miệng cậu( tinh nóng đây. Nóng hổi vừa thổi vừa nuốt) Hắn rút năm căn ra khỏi miệng cậu. Cậu nhân cơ hội đó định phun ra tất nhưng hắn bóp miệng cậu lại, bắt cậu phải nuốt tất cả. Tác giả: luciana-trần 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 Mừng ngày 17/5 ngày chống kì thị đồng tính. Chúc các cặp đôi hay tất cả mọi người trong cộng đông LGBT có một ngày vui vẻ. Chúc các hủ nữ hủ nam vẫn đẹp mãi để tiếp tục ủng hộ tình yêu không phân biệt giới tính.
|
chap 15: thả ra. Không đơn giản vậy đâu bảo bối.
NHẮC LẠI CHAP TRƯỚC: Hắn ấn đầu cậu. Đẩy năm căn vào tận cổ họng khiến cậu như ná thở vậy. Cổ họng cậu phát ra những tiếng rên rỉ nơi cuống họng. Hắn ra vào nhiều lần rồi bắn dòng tinh nóng hổi vào miệng cậu\( tinh nóng đây. Nóng hổi vừa thổi vừa nuốt\) Hắn rút năm căn ra khỏi miệng cậu. Cậu nhân cơ hội đó định phun ra tất nhưng hắn bóp miệng cậu lại, bắt cậu phải nuốt tất cả. ▪▪▪ VÀO TRUYỆN ▪▪▪ Ân Thiên đỏ mặt tía tai cố nuốt hết những chất nhầy nhụa trong khoang miệng của mình. Hắn sau khi thấy cậu ngoan ngoãn nút hết thì buông tay ra. Ân Thiên nhanh cơ hội thở hắc ra mệt mỏi. Đôi mắt cậu như mở không nổi, trước mắt cậu chỉ còn mờ mờ ảo ảo hình ảnh đáng sợ của Trần Tống Ưng cùng cơn đau tê tái nơi u cốc kia. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đi nổi sỉ vả, nhục nhã này mà thôi( Ghi mà tội bé thụ tui ghê. Muốn cho bé ngủ nhưng vậy có thịt đâu cho mọi người ăn chứ. huhuhu ai thương bé thụ tui thì bình luận kêu tống ưng đừng thịt nữa) Hắn nhận thấy hai mắt cậu như sắp nhắm lại. Hắn trong tủ ra một vĩ thuốc và nhét vào miệng cậu mà ép cậu nuốt vào Cơn buồn ngủ trong Ân Thiên tiêu tan đi. Nói tiêu tan cũng ko đúng bởi cậu rất mệt mỏi nhưng lại ko thể nào chợp mắt đc. Cậu bây h cảm thấy bản thân mình vốn ko nên chui vào phòng của tên biến thái này, càng nên chạy đc thì chạy trốn nhanh đi. Để bản thân rơi vào tình trạng ko bằng 1 con rối. Mệt mỏi cũng ko đc phép ngủ hay sao hay hắn chưa hành hạ cậu đủ. " Bảo bối, trò vui chưa kết thúc, đừng ngủ sớm. " Thấy cậu lơ đãng hắn nhanh chóng kéo cậu về hiện tại. Cơ thể xinh đẹp, trắng trẻo ko tì vết, từng thớ thịt yêu nghiệt trên người cậu như đang đốt nóng toàn bộ cơ thể hắn. Hắn muốn nhanh chóng ra vào bên trong cậu. Khiến cậu mãi không rời xa hắn. Con ác quỷ Tống Ưng hành hạ nơi miệng nhỏ cậu xong liền đi đến nói u cốc. trên tay cầm roi da.( cây kim hình trụ nhỏ ở cậu bé của Ân Thiên chưa lấy ra đâu nha) Hắn nào thể tàn độc hơn khi đưa tay xoay xoay cây kim nhỏ làm cậu bất giác phải ưỡng mình chống lại cơn đau. Hắn mỉm cười thỏa mãn với biểu cảm của bé cưng. Đưa nhẹ nhàng chiếc roi da lượt ngang qua nhũ hoa, nhẹ nhàng tới phần rốn thon xinh đẹp. Còn phần Ân Thiên cậu như tê dại. Chỉ còn cảm giác tim như muốn nổ tung vì hồi hợp. Hắn sẽ làm gì cậu nữa đây. Từng thớt thịt như bị nung nóng như lửa khi bị chiếc roi da nhỏ của hắn đi qua. Cậu kinh hãi ko biết nói gù hơn chỉ cắn răng cố ko phát ra những tiếng kì quái và rên rỉ kia. Còn hắn lại thích thú với biểu hiện cảu cậu, hắn tiếp tục di chuyển chiếc roi da đến nơi phân thân của cậu, rồi nơi u cốc " CHÁT" Tống Ưng giáng cho cậu một roi để lại những lằng đỏ trên phân thân của cậu." chát, chát, chát" cứ thế hắn giáng ko bt bao nhiêu lần roi. Cậu như khóc thét lên vì đau đớn còn hắn sao lại dâng lên một cảm giác thích thú đối với bé cưng đến thế. Tác giả: luciana-trần 》》》》》》》》》》》》》》》》 hello và xin chào tất cả mọi người. Mình lucia lâu rồi hình như chưa đăng chap mới cho mọi người nhỉ. Mình là một người hay quên. Sáng nay vô phần bình luận thấy có bạn hóng mình mới để ý là lâu ko đăng truyện. Mình thông để mọi người khỏi ngóng thì cứ mỗi tối thứ 7 hoặc sáng chủ nhật mình sẽ giành TG ra viết và nhanh thì sáng chủ nhật có chap chậm thì thứ hai. mình chốt vậy nha tại mình còn ôn thi, kiểm tra bla bla bla nữa. Mình hứa sao khi thì xong thì khi nghỉ hè đc 2, 3 tuần sẽ cố viết nhiều nhiều cho các bạn
|
chap 16: Giam em cả đời
NHẮC LẠI CHAP TRƯỚC: "CHÁT" Tống Ưng giáng cho cậu một roi để lại những lằng đỏ trên phân thân của cậu." chát, chát, chát" cứ thế hắn giáng ko bt bao nhiêu lần roi. Cậu như khóc thét lên vì đau đớn còn hắn sao lại dâng lên một cảm giác thích thú đối với bé cưng đến thế. ▪▪▪ VÀO TRUYỆN ▪▪▪ Hắn giáng không bt là bao nhiêu đòn roi như thế lên người cậu. Tấm ga giường màu trắng giờ như nhuộm đỏ bởi máu. Những giọt nước mắt còn vương trên khéo mắt,hắn liếm đi giọt nước mắt của cậu. Hắn biến thái muốn chiếm toàn bộ mọi thứ của cậu kể cả giọt nước mắt cũng phải là của hắn chứ đừng nói là để cậu thoát khỏi. Phân thân của cậu giờ đây trong thật tệ hại với những lần roi đỏ ửng lên. Hai tay bị trói chặt lên trên đang gắng gồng chịu lại con đau kinh khủng đó. Cậu sắp đến giới hạn rồi. "Đã bảo là ko đc ngủ trước tôi mà." Tống Ưng nhanh chóng tiến đến gần cậu. Từng bước nhỏ một nhưng lại có thể làm cậu rung lên. Một ác quỷ, một ác quỷ đến từ điện ngục đang đến gần. Cậu phải làm sao đây, nó ngày một gần rồi. Cậu muốn thoát khỏi nó, muốn chết để ko thấy con quái vật nhưng...( số phận do con tác giả Luciana này nên chúc bé thụ bình an ) Hắn tiến ngày một gần và rồi tới giữa hai chân trắng nõn dang co rúm lại cố ko cho hắn thấy phân thân bị xiên xỏ và u cốc nam nhân bị nhét dương cụ vào. Nhưng dường như hành động co chân lại ko thể ngăn lại con người độc ác ấy. Hắn ko ngần ngại tách hai chân cậu ra một cách nhẹ nhàng ung dung và phơi bày nơi u cốc trước mặt hắn. Hắn đưa tay nắm lấy năm căn của mình dần dần đưa lại nơi u cốc đang bị chiếm bởi dương cụ kia. - Lần trước em có vẻ khoái nhỉ! Thế hôm nay tôi cho em thưởng thức cái hay hơn nhiều. Ân Thiên cảm nhận đc nguy hiểm. Cậu ra sức lắc đầu từ chối. Hai hàng nc mắt lại chảy ra chỉ xin chút tình thương hại của tên ác ma mà đừng dày vò cậu bằng những thứ kinh khủng như thế. Nhưng ai có ngờ những giọt nc mắt ko thể xin đc sự đồng cảm mà còn nhận lại là sự thích thú tột độ trong mắt của con quỷ. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng như làng gió thoáng chút bay ngang nhưng đầy hơi lạnh lẽo. Tay vẫn cầm năm căn đang đưa đến dần u cốc kia. " Một, hai, ba" từng tiếng đếm vang lên. Hắn đếm và từ từ đưa vào cơ thể cậu. Và " BA" toàn bộ cự long đang nằm gọn trong u cốc và cùng 1 dương cụ giả bên trong. Ân Thiên như bị xẻ ra làm đôi,Hai mắt cậu mở to hết cỡ vì trận đau ở hậu nguyệt kia. Cậu cong người, hai tay nắm chặt dây xích làm nó phát ra tiếng leng keng vui tai thích thú. Nơi bụng phẳng đang nhô lên 1 cục nhỏ, u cốc chảy ra một dòng máu đỏ càng nhuộm thêm tấm ga giường ( ga giường said: tui có làm gì đâu mà đầy tui thế) Hắn ko cho cậu thời gian thích nghi với vc hai ***** *** cùng vào một lúc mà đã nhanh chóng luận động. Từng đợt âm thanh rên rĩ vang xin vang lên trong căn phòng. Âm thanh pha lẫn giữa sợ hãi, bất lực, mệt mỏi, đau đớn ,tủi nhục và sung sướng. Rồi sẽ làm sao để Ân Thiên sống sót thoát khỏi cái đêm kinh hoàng này đây. Rồi ngày mai của cậu sẽ ra sao?. Đó là điều mà cậu nghĩ đến trong giây phút kinh tởm này. Ông trời tại sao lại cho cậu rơi vào hoàn cảnh khôn cùng thế. 》》》》》》》》》》》》》》》》》》 Hết nhé cả nhà. Hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sao. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. À hai ba chap liên tục ghi h nặng khiến mình cạn kiệt chất xám rồi chắc chap sao kết thúc sự ngược đãi bé thụ chứ ngược quá tội bé thụ của tui. bye cả nhà. thanks vì đã ủng hộ
|
chap 17: Xin lỗi
NHẮC LẠI CHAP TRƯỚC: Âm thanh pha lẫn giữa sợ hãi, bất lực, mệt mỏi, đau đớn ,tủi nhục và sung sướng. Rồi sẽ làm sao để Ân Thiên sống sót thoát khỏi cái đêm kinh hoàng này đây. Rồi ngày mai của cậu sẽ ra sao?. Đó là điều mà cậu nghĩ đến trong giây phút kinh tởm này. Ông trời tại sao lại cho cậu rơi vào hoàn cảnh khôn cùng thế. ▪▪▪ VÀO TRUYỆN ▪▪▪ SÁNG HÔM SAU, Khi mặt trời soi sáng vạn vật nơi trần gian sao một đêm tâm tối ko có ánh sáng mặt trời thù cũng là lúc một thân ảnh tàn tạ đến đau thương kẽ nhăn khuông mặt của mình. Trên khóe mắt còn vương vấn lại những giọt nước mắt, đôi mắt sưng lên nhiều thấy rõ. Ân Thiên kẽ động, toàn thân cậu cảm nhận đc một cổ đau từ khắp cơ thể truyền về. Nơi hạ thân kia đâu nhói khiến cậu không thể nào cử động. thậm chí nó còn chẳng kép lại đc là bao.Nơi đôi bàn tay thì bị còng lại đặt trên đầu ko thể nào cử động được. Cậu cố gắng động thì một dòng chất nhờn tuôn ra như suối. Cậu kẽ run lên kêu lên"a~" Nghe tiếng phát ra, Tống Ưng mở của bước vào. Nghe tiếng cửa thì cơ thể cậu bất giác như đóng băng. Con ác quỷ đó,.. con ác quỷ hành hạ cậu một đêm lại đến rồi. Cậu ko muốn bị hành hạ. Cậu là một sát thủ, là một con người, một con người tự do, tự do tự tại như loài chim bay lượn trên bầu trời,như loài cá tung tăng khắp bốn bể phương trời. Cậu đây ko phải con rối, càng ko phải là sủng vật bị nhốt để cưng chiều( là lão bà của Ưng ca tui đó:)) ) Cậu câm hận hắn.( ai chap đầu còn đòi giết Ưng ca) Hắn làm nhục cậu bây h muốn là gì cậu nữa đây chứ. Tống Ưng mở cửa bước vào phòng trên tay cầm theo bát cháo nóng hổi bóc khói nghi ngút và một ly sữa tươi. Hắn từng bước đến gần cậu. Đặt bát và sữa lên bàn. Hắn nhìn cậu cảm giác ân hận dâng lên. Hôm qua có chút mem rượu, nên ko kiềm chế mình mà làm cậu thân tàn ma dại như thế( sorry mọi người, mình quên ghi việc Tống Ưng uống rượu) Hắn nhìn trên cơ thể cậu. Nào là dấu hôn của hắn, dấu roi, dấu lằng cảu bộ đồ da và nơi hạ thân tuông ra dịch nhờn kia. Sáng nay khi hắn thức dậy nhìn thấy cậu thân thể như kia nằm cạnh bên mà nhớ lại hôm qua bản thân kinh khủng như thế nào. Hắn cảm thấy bản thân thật tệ hại, hắn muốn xin lỗi cậu nên đích thân xuống bếp nấu cháo nhưng hắn ko quên ý định bỏ trốn hôn qua của cậu nên lấy còng tay còng cậu lại như thế kia. Hắn bất giác đưa tay lên sờ vào mái tóc bóng mượt của cậu." xin lỗi " hai từ đơn giản thế nhưng mãi hắn mới phát ra đc. Cuộc đời Tống Ưng uy nghi khắp chốn. Hắn là người từ trên cao nhìn xuống cũng có thể là người khác dập đầu nỉ non chỉ mong hắn cho ít lợi lộc chứ đừng huống chi mà bải hắn đi xin lỗi. Nói thiệt tình cuộc đời của ban chứ Ưng Lôi chỉ có kẻ khác dập đầu xin tha, cả ba mẹ người thân hắn chưa chắc đã chịu xin lỗi như với cậu. " Anh lại muốn hành hạ tôi gì đây hay là muốn tôi thành sủng vật công cụ phát tiết cho anh đây" Tống Ưng nhận ra vẻ mặt căm tức, hờn giận của cậu chỉ là ko bt làm thế nào để cậu chịu tha thứ mà thôi. " Hôm qua tôi có rượu có qua đáng xin lỗi. Em mau ăn cháo đi" Tác giả: luciana-trần 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 Thì một số bạn nói muốn sủng thụ chiều theo ý các bạn cho anh công hối lỗi ăn năng cưng chiều thụ. sẽ ít ngược hơn nhưng khoảng hai ba chap sẽ hạ giá thịt phát thịt miễn phí cho bà con ngậm. À! Mình có ý định hợp tác viết ngoại truyện giữa hai cặp đôi công thụ trong truyện này và Sắc tình của bạn stund. Ngoại truyện hai tụi mình nghĩ ra nội dung nhưng ko bt bao h đăng lên nhưng có lẽ sẽ gần thôi mong mọi người đón chờ và ủng hộ hai bọn mình nha. i love you mọi người
|