Tui quay trở lại méo biết có lợi hại hơn không?
...
Một người ăn uống sinh hoạt bình thường, hài lòng với cuộc sống của mình rồi bỗng nhiên cảm thấy trong cuộc sống gì có gì đó thay đổi.
Cuốn sách đang để trên bàn gấp lại ngày hôm sau đã mở ra, rõ ràng trong nhà đóng cửa sổ không có gió, cây bút luôn được cắm trong túi áo do sợ quên nay đã để lên bàn.
Thay đổi một cách vô thanh vô tức, ngay cả món ăn mà mình thường nêm nay cũng đã có vị là lạ, là ai đã bỏ thêm gì.
Y Khoa giật mình, ánh mắt dò xét nhìn căn phòng, đây là nhà cậu, nhưng lúc này đây cậu thật sự không có cảm giác an toàn.
Cậu nghe đằng sau phát ra âm thành, cậu quay đầu, mồ hôi trên trán ứa ra, giật thót hồi hộp tiến về phía tủ. Mở ra.
Không có ai.
Cậu đóng lại cửa tủ lại không để ý trong tủ ở một góc khuất không dễ thấy có một hàng chữ đỏ được in dấu đã lâu nó ghi.
Ma quỷ nhìn thấy ánh sáng, như vậy nó có thể nằm lại ở bóng tối bao lâu.
Y Khoa rốt cục không tìm ra nguyên nhân, cậu chỉ có thể đổi mật khẩu, sau đó cẩn thận khóa trái cửa, cuối cùng bất an nằm lên giường ngủ.
Lại không hề biết trong thời khắc đó cánh cửa đã khóa mở ra, một người đàn ông đi tới tiếng giày lộp cộp chứng tỏ hắn trấn tĩnh, ngay cả việc cậu đặt một sợi dây để chương mỏng manh dưới sàn nhà hắn cũng đã đoán được trước mà cẩn thận bước qua.
Hắn đến trước giường dùng một cái khăn tay đen dịu dàng bịt miệng người trước mặt, sau khi xác định cậu đã ngủ rồi thì mới cởi giày bước lên giường ôn lấy cậu mà ngủ.
Động tác đó sự chiếm đoạt vô hạn, hắn hôn lên từng tấc cơ thể như tín đồ tín ngưỡng thân, bàn tay vuốt ve vùng gáy của cậu chậm chạo rờ tới rờ lui như đang phân vân có nên bóp gãy nó không vậy.
Hắn sờ lên cổ chân ngón tay, cẩn thận liếm lên đó từng chút một. Tựa như đang ma quỷ đang đánh dấu lãnh thổ.
Hơi thở tràn đầy khi tức của hắn, mạnh mẽ quyền lực tràn đầy cuồng dã và u ám.
Hắn nhìn người trước mắt si mê cùng thèm khát, cuối cùng không kiềm được hôn xuống môi, gặm cắn. Người trong ngực thở dốc nhíu mày muốn tỉnh, hắn vẫn không buông.
Cho đến khi ánh sáng qua khe cửa hắn mới lưu luyến rời đi, ở trong một vùng tối thanh giọng khàn khàn luyến tiếc của hắn để lại.
Ma quỷ muốn rời khỏi bóng tối.
Để đem ánh sáng ôm vào trong ngực.
Y Khoa tỉnh dậy thấy trên người mình đầy dấu đỏ ngay cả môi cũng tê đau thì sợ hãi rồi.
Nếu như nói ba năm qua chỉ là nghi ngờ thì lúc này là quá trắng trợn rồi.
Y Khoa vừa thẹn vừa giận, là một nam nhân thế mà chịu nam nhân khác xâm phạm lại không thể làm được gì. Cậu không chịu được tức, muốn phản kháng thề tối nay sẽ bắt được hắn.
Chính là một đêm không bắt được, hai đêm, ba đêm...
Cơ thể ngày càng đau đớn, *** ***** cảm thấy có vật xâm nhập qua.
Y Khoa lúc này không còn cách nào khác ngoài báo cảnh sát, chỉ là cảnh sát tới qua, lại không tìm ra được một chút gì ngay cả một dấu vân tay cũng không có.
Bỗng nhiên Y Khoa liên tưởng tới một bóng dáng mờ mờ trong não bộ, một áo vest trắng, luôn mang găng tay đen, cánh tay dài trắng nõn, nở một nụ cười nhợt nhạt biến thái.
Khẽ nói:
"Muốn em"
Lúc Y Khoa hồi thần lại cảnh sát đã đi rồi, cậu mệt mỏi mà ngồi xuống dưới sàn nhà lạnh, suy nghĩ.
Nhưng dòng suy nghĩ chưa kịp chạy qua não bộ thì đã có một tiếng chuông cửa reo.
Y Khoa chạy ra mở cửa, không có ai, không một người. Dưới chân chỉ có bao thư.
Y Khoa phát lạnh, cả người đổ mồ hôi khoảng khắc cậu chạy ra rất nhanh với tiếng chuông mà hai bên là một dãy hành lang dài không chỗ trốn.
Trừ khi...
Hắn, ở ngay trong tòa nhà này, đối diện nơi cậu ở những căn phòng trọ.
Cậu ở, 781
Hắn sẽ là ai đây? 782 783
Hay đối diện 780...
Y Khoa nghi thần nghi quỷ, mở bap thư ra, một hàng chữ nắn nót màu đen hiện lên.
Y Khoa sự hãi ngồi sụp xuống đất té xỉu, lá thư cũng rơi trên đất.
Thư viết...
...