Bình luận đâu? Bé thiến hết bây giờ!
===================
Lâm Dư tỉnh dậy đã cảm thấy cả người đau nhức, cậu bị còng cố định ở một góc tường, nhìn xuống là thật cao dòng người, cậu đang ở trên tầng thượng ở một tòa nhà xa lạ.
Mà Trịnh Thâm đang đứng đó, mặt cho lồng lộng gió thổi, như thể lúc nào cũng có thể thổi hắn rơi mất, bờ lưng hắn bây giờ nhìn sao mà gầy gò đơn bạc, nhưng hắn trên môi là như cũ đẹp đẽ cười mỉm.
Hắn cho tới giờ vẫn ngông cuồng như vậy, đùa giỡn trước ranh giới cái chết, và không cần ai tiếc thương.
Sự cô đơn hắn, khiến cậu thoắt nghĩ, có lẽ chỉ là ngày đó, cái tin nhắn ấy chỉ là một phút bồng bột.
Ánh hoàng hôn đỏ rực đang sắp lặn, bầu trời sắp ngã màu đen, khung cảnh hùng vĩ nhưng lại mang màu buồn bã, làm đậm lên ánh mắt đẹp như mùa thu của hắn.
Hắn có cặp mắt xanh như biển buồn, và buồn như một mùa thu.
Nhưng lại có nụ cười ôn nhu động lòng người.
Cậu nhìn thấy hắn như vậy không hiểu sao lòng có chút đau, cậu thế nhưng cảm động cho con ác quỷ này ư? Cậu làm sao lại có thể như thế?
Nhưng trái tim lại không nhịn được thắt chặt lại, đau quá!
Đứng trong gió lặng, ai kia cất tiếng:
"Hoàng hôn khi ấy đẹp như lúc này, tôi đứng ở đây, đứng trước bờ vực cái chết như thế này, ngỡ ngàng, bơ vơ và không điểm tựa, tôi làm một hành động chưa từng làm, lên trên mạng cầu một chút yêu thương"
"Và em, người duy nhất đáp lại tôi, bằng một dòng tin nhắn :"Tôi quan tâm bạn" Đã khiến tôi rung động, khiến tôi như tìm được ánh sáng giữa thế giới mà đã nhuộm màu đen của mình"
Giọng nói anh đều đều như đang bày tỏ tâm sự, nó nhẹ nhàng nhưng lại buồn da diết:
"Tôi tự nhủ, hóa ra đây là định mệnh, tôi rung động em mất rồi, em hẳn là trời ban cứu rỗi kẻ hèn mọn này"
"Lần đầu tiên, trong cuộc đời tôi muốn có một thứ đến như vậy"
"Anh điên rồi" Lâm Dư cười như khóc, làm cách nào mà một tin nhắn lại cho thể lấy đi tâm của một người.
Không hiểu, cậu không hiểu, lỗi không phải của cậu, là anh, là anh tự tìm!
"Tôi luôn tự lừa mình dối người, là em cũng có yêu tôi một chút"
"Thật vọng tưởng phải không, làm sao em có thể yêu một kẻ điên như tôi? Làm thế nào? Phải không em nhỉ?"
"Em coi tôi như một trò đùa, nơi để đùn đẩy tức giận, em lợi dụng tôi, tôi tình nguyện để đổi lấy sự quan tâm của em... thế nhưng không có... không có gì... Em chỉ biết đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi... tâm tôi... đã bị em giết chết rồi"
"Tôi hận em, nhưng lại không muốn tổn thương em, thế nên tôi lựa chọn một lần nữa phục tùng em, đây là lần cuối cùng"
Lâm Dư nghe anh rủ ri, cậu cảm thấy tâm can như bị cậu lên, trái tim như bị cắn nát, giày vò.
Không lẽ... cậu sai sao? Lâm Dư cảm thấy hoang mang tột độ, cậu nhìn anh.
Anh, một người ưu tú xinh đẹp, tạo tác của trời ban, tài giỏi.
Còn cậu một thầy giáo trẻ bình thường dạy ở trung tâm.
Lại vì sự bồng bột của mình, mà khiến một người như anh trở nên điên cuồng.
"Em xin lỗi, anh... anh đừng..." Chữ đừng chết nghẹn nghào trong cổ, bởi cậu nhìn thấy ánh mắt cười nham hiểm đắc ý của anh.
"Em không muốn anh chết?"
Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, nó nhấn chìm tất cả, nhưng nó lại quỳ lạy anh như một vị thần.
Quỷ satan, thần của mọi loại quỷ.
"Sao vậy? Sao em lại không nói nữa?"
"Không... anh đừng lại đây"
Mỗi bước chân anh bước tới, cái bóng anh kéo dài, ánh mắt anh dần trở nên đáng sợ, đó là một ánh mắt xanh lam nhưng thăm thẳm không điểm cuối, như biển sâu không thấy đáy, một ánh mắt mà như nuốt chửng cậu.
Anh rốt cuộc muốn gì.
"Em lại muốn đẩy tôi ra lần nữa sao?" Ánh mắt hụt hẫng tột độ của anh, làm cậu như rơi vào một vực sâu không đáy.
Cậu run bần bật.
"Em lại muốn chối bỏ tối sao? Lâm Dư? Lâm Dư? Lại đây... lại đây" Anh khẽ rít giọng cao, Lâm Dư chưa từng thấy anh điên cuồng tới vậy, mắt anh đỏ lòm lòm trông rất đáng sợ.
Lâm Dư rụt nguời lại, sợ hãi ôm lấy chính mình, nhưng cậu nhận ra, cái tay còng khiến cậu không thể di chuyển xa được
Nhưng mà, cạch một tiếng
Còng mở ra, anh ôn nhu vuốt ve lên người cậu, bàn tay ấm áp dùng nhiệt độ nóng rực mà du đãng trên người cậu một cách quen thuộc.
"Đừng rời khỏi anh được không?" Anh van nài giọng nhu tình như nước/
"Không... không mà... anh bình tĩnh lại đi"
Lửa giận Lâm Dư dần tắc nghẹn, chỉ còn lại sợ hãi tột độ, cậu vươn người muốn chạy đi, lại bị anh nắm chân lại.
Anh bây giờ thật đáng sợ... thật đáng sợ. Trịnh Thâm không nghe thấy, ôm lấy bản thân lôi kéo Lâm Dư đứng sát vách tầng thường. Anh đứng ở rìa mép, cậu chỉ đứng bên trong một chút.
Anh nhảy xuống, kéo cậu theo, cậu sẽ chết cùng. Không!!!!! Cậu không muốn chết, Lâm Dư van nài cầu khẩn:
"MÌnh... mình xuống dưới đi anh"
Lâm Dư nghẹn ngào nói, Trịnh Thâm đứng ngoài vách, lơ lửng, lại bắt cậu nhìn xuống.
Anh bỗng buông ra, Lâm Dư hốt hoảng bám thật chặt anh, tim cậu treo lơ lửng lên, cậu sợ tới mức khóc nất:
"Trịnh Thâm... Trịnh Thâm" Cậu gọi anh trong vô vọng, ánh mắt của anh, khiến cậu lạnh, cậu sợ quá.
Anh hôn lên trán cậu, rồi... đột ngột móc ra trong quần một con dao, đó là một con dao giải phẩu nhỏ và sắc nhọn.
Anh nói:
"Mệnh lệnh của em, vinh hạnh của tôi, em nói tôi chết tôi không thể không tuân theo, nhưng cái giá phải trả, là em chết cùng tôi được chứ?"
"Anh điên rồi"
Lâm Dư khóc đến nghẹn, cậu hy vọng ai đó cứu mình.
Có ai không?? Có ai không??
"Không ai cứu em đâu, ở đây chỉ có tôi và em"
"Cầu anh... buông tha tôi, làm ơn đi, tôi sai rồi, tôi không như làm mọi thứ như trò đùa coi anh như một trò chơi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, anh tra tấn tôi như vậy không đủ sao"
Trịnh Thâm chầm chậm vuốt lấy cổ cậu, bỗng nhiên bóp chặt nói, ánh mắt nhìn cậu, lạnh băng, như muốn như thế giết chết cậu:
"Thật không ngoan"
Không khí dần trở nên bay mất, hơi thở dần trở nên dồn dập ít ỏi.
Khó thở quá...
Hức hức
tựa như là cầu sinh dục, cậu thế nhưng có thể hất tung Trịnh Thâm ra, Trịnh Thâm ngã người ra sau.
Khoảng cách ấy, cậu thấy Trịnh Thâm cười rực rỡ cười rất đẹp rất chân thật. Đẹp đẽ hơn cả ánh trăng trên trời.
Rồi anh rơi tự do xuống.
Rơi tự do...
Thanh âm trong gió còn xen lẫn tiếng vèo vèo
Bụp.
Thịt nát xương tan.
Lâm Dư ngã người xuống đất, mặt trắng bệt không còn chút máu, cậu ngồi bên cạnh nôn, nôn...
Ọe...
Ọe...
Mật xanh mật trắng xen lẫn vào nhau.
Khung cảnh lấp lóe khi anh ngã xuống vẫn còn trước mắt cậu, cậu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cậu quay lại.
Đó là một bầu trời đầy gió, không một ai đứng đó, nhưng... cậu lại cảm thấy... như có ai:
"Thành quỷ rồi, anh sẽ lại tới tìm em"
"Rôi chúng ta cùng xuống địa ngục, em nhé!"
------------
Không bình luận tui kết tại đây he he!