Đoản: Ngược tâm
Đôi mắt em như ánh trăng rằm, tâm hồn em như nước dưới sông.
Tôi với tay để với tới, tôi cúi xuống để vớt đi... tới cuối cùng gì cũng không có.
Em nói với tôi yêu, hóa ra đều là vội vàng cùng bồng bột.
Trần Đông, đó không phải yêu... đó là thương hại.
Tôi không cần sự thương hại, bởi tôi chỉ muốn là người yêu của em chứ không phải là ăn mày cần bố thí.
Năm đó, là tôi sai, là em sai?
Tôi không biết.
Nhưng định mệnh khốn khổ lại cho tôi yêu em nhưng lại không để em yêu lấy tôi dù chỉ một chút.
Bảy năm trước là một ngày mây đen rợp trời nhưng lại là ngày tôi hạnh phúc nhất.
Bởi tôi cưới được em.
Người anh song sinh tôi đã bỏ chạy cùng chị gái em, để không mất mặt cho gia đình hai họ, em phải gả cho tôi.
Ôi! Tôi sợ em miễn cưỡng biết bao, nhưng không, em cười nụ cười rạng rỡ như buổi sáng sớm mai.
Nhẹ nhàng và thanh thoát:
"Không sao em gả là được"
Lúc đó tôi cố gắng nhìn, tôi sợ trong mắt em có một chút không cam lòng.
Tôi sẽ tự nguyện từ bỏ.
Và... tôi không nhìn thấy sự không cam lòng nào ở đó cả.
Quá đỗi mừng rỡ, tôi ngu ngốc không nhìn ra...
Cảm giác nhẹ nhàng trong đôi mắt biển lạnh của em khi như rút bỏ gánh nặng.
Và như mặt gương trong hồ phản chiếu bóng hình của một ai khác.
Là tôi, rất giống tôi... nhưng không phải là tôi... là anh trai tôi.
Khi đeo nhẫn vào ngón tay của em, tôi bỗng nhớ về ngày đầu tiên gặp em. Tôi bị đánh bầm dập, mắt sưng vù, và em đưa tôi một chiếc khăn lạnh.
Cười toe toét, hàm răng bị sún trông rất nực cười.
Nhưng lại khiến tôi nhớ mãi, chỉ thế...
Và nó dần sâu lắng hơn, lắng động hơn.
"Em có nguyện ý đi cùng tôi tới cuối đời không?"
Khi cha sứ hỏi một lần, trước sự ngây ngẩn của em tôi lặp lại một lần nữa.
Thật chậm rãi chỉ sợ em nghe không kịp.
Em ngập ngừng, cúi đầu, tôi cho là em xấu hổ. Tôi thấy giọt nước mắt của em rơi. Tôi cho là em hạnh phúc quá mà khóc.... như tôi.
Trong tình yêu này, ai cũng là thằng khờ. Mà tôi lại là thằng khờ nhất.
"Ừ"
Khoảng khắc ấy trái tim tôi hạnh phúc như ngừng đập, cảm xúc như vỡ òa.
Tôi xấu hổ lau nước mắt mà tôi đã cố gắng nhịn xuống.
Quá hạnh phúc.
Rốt cuộc tôi cũng đợi được em.
Tôi hôn bên khóe mắt em còn vươn giọt nước mắt.
Sau đó thành kính hôn lên môi em, một nụ hôn dịu dàng lướt qua.
Lại bước vào vực sâu hạnh phúc của tôi.
Cảm ơn em vì đã cưới tôi.
TRỊNH VU GẢ TRẦN ĐÔNG
....
Năm tháng cứ dịu dàng trôi qua như vậy, vì em cũng là nam.
Nên tôi phân vân chuyện giường chiếu lắm, hơn nữa có lẽ em phản cảm với điều đó.
Thế nên tôi rất kiên nhẫn. Không sao tôi có thể chờ, chờ cả đời cũng được chỉ cần em bên cạnh.
Tôi nắm tay em, ôm em hôn em.
Và cứ thế, hôm nay là kỷ niệm mười năm tôi gặp em.
Tôi chuẩn bị 999 bó hoa rực rỡ, mặc một bộ vest trắng, đứng trước nhà em.
Tôi chờ em mở cửa.
"Cậu chờ nó ấy à? Nó không có nhà đâu, hình như nó đi sinh nhật ai đó?"
À, thế à, tôi thất vọng thở dài.
Hôm nay là sinh nhật ai nhỉ?
À là chị em, chết thật... tôi quên mất.
Thôi ngồi đợi vậy.
Tích tắc tích tắc, mưa lại tới rồi tạnh, nắng lên rồi xuống, hoàng hôn bắt đầu lặng.
Lòng tôi từ hào hứng, đến nôn nao, rồi dần dần chết lặng.
Sao hôm nay em về trễ thế?
Không, em dù sao cũng là người lớn, dù em có đi xuyên đêm tôi cũng không thể nói gì được.
Em nói rồi, em ghét tôi can thiệp vào tự do của em, ghét cách tôi độc chiếm của em.
Nhưng mà người yêu với nhau không phải nên ghen tuông sao?
Nhưng mà em dùng hành động nói cho tôi biết. Dù tôi nắm tay ai em cũng không chộn rộn.
Nó cứ sao mà bất công.
Tôi thời thời khắc khắc sợ mất đi, người lại cứ vô tâm như thế.
...
Mắt tôi đỏ bừng từ khi nào không hay...
Tôi biết không nên trách em dù sao tự tôi muốn khiến em bất ngờ, tự tôi muốn chờ.
Vợ ơi, em đâu rồi, amh chờ em lâu quá.
Đã là cuộc gọi thứ 43, em vẫn không bắt máy.
...
Cuối cùng em cũng về, cả người say xỉn nồng nặc mùi rượu, dựa vào một người đàn ông.
Là người anh song sinh của tôi.
"Em ấy say quá"
Tôi nhanh chóng đỡ lấy em và dìu em vào nhà, sợ xúc động bộp chộp mà giận cá chém thớt.
Hắn lắc đầu trước sự càn rỡ của tôi.
Rồi cho xe phóng đi.
"Em đi cả ngày thì thôi, còn về tay trong tay với người đàn ông khác à"
Tôi bắt đầu càm ràm.
Mở cửa, rồi lượm hoa bên cửa nhét vào lòng em.
"Tặng em con ma men"
Em mở đôi mắt híp lại nhìn tôi cười tươi rói.
Tôi thấy đây là nụ cười chân thành nhất.
Em bất ngờ hôn lên đôi môi tôi,ngấu nghiễn cắn như một con mèo nhỏ.
Môi bị cắn đến bật máu, nhưng tôi không đau mà tràn trề vui sướng, tôi dường lưỡi khẽ quấn quýt em.
"Cảm ơn anh.. ư.. hư"
Có vẻ vì rượu nên cơ thể em trở nên nhạy cảm.
Cũng bạo dạn hơn, ôm lấy cổ tôi, rủ rỉ
"Em muốn"
"Em thật sự muốn sao?"
"Nói nhiều thế làm đi!"
Giọng em kiều kiều ngông nghênh ra lệnh, điệu bộ làm nũng này tôi chưa từng thấy.
Tôi kích động đến phái dưới ***** *** như sắp vỡ, nhưng to lắm, nếu nhét vào không cẩn thận sẽ đau.
Hai mươi năm thần trong sạch chờ thêm vài phút có sao?
Tôi cẩn thận sờ lên làn da em, mơn trớn nó một cách nhẹ nhàng.
Đôi tay sần sùi của tôi lướt qua cơ thể em khiến em run rẩy mà "Ư ư" thành tiếng.
Tôi tìm điểm mẫn cảm của cơ thể em khai phá không biết chán, khi dịch ruột non của em tiết ra, là tôi biết được rồi.
"Tôi vào nha em"
"Ưm... ưm"
Tôi chậm rãi đi vào, sợ hãi làm em đau.
Em rên rỉ trầm thấp
"Giỏi quá"
Tôi nhanh chóng nhận ra em nhanh chóng tìm được khoái cảm,... em đã từng làm rồi... nhưng với ai?
Không, tôi không quan tâm... tôi có em là được rồi.
Tôi... phải biết đủ... đúng không?
Tôi chuyên tâm hầu hạ em, tôi làm em thật lâu.
Điên cuồng gọi tên em:
"Đông Đông, Gọi tên anh... gọi tên anh đi"
gọi TRỊNH VU...
Tôi kìm nén dục vọng thi ngược muốn đánh lên hai bờ mông tròn xoe trắng trẻo kia.
Nó cứ lắc lư trong gió rất dụ hoặc.
"A... ha... TRỊNH DỰC... anh thật giỏi"
Cả người lạnh ngắt.
Giọng nói tôi nghẹn ứ không tin được. Thanh âm trở nên run rẩy sợ hãi phẫn nọ hỏi:
"Lâm Trần Đông, em nói ai?" Là tôi nghe nhầm phải không? Em nói tôi nghe đi?"
Tôi gọi TRỊNH VU, LÂM TRỊNH VU.
"Trịnh Dực, sao anh lại dừng, ngươi ta giận đó"
Lâm Trần Đông em lại coi tôi là vật thế thân?
Tôi rốt cuộc nên làm gì đây.
"Nóng... nóng quá... thật khó chịu"
Em vơ lấy tôi, vuốt vuốt ngậm vào. Rồi em ngồi lên.
Tôi nhìn em...
Đây là em sao?
Tôi khóc...
Trái tim tôi vỡ nát.
Rốt cuộc tôi nên làm sao đây?
Nếu như... hôm nay... tôi không ở cùng em...
Thì giờ đây lên giường cùng em sẽ là anh ấy, phải không?
...
Sáng dậy.
"Anh làm rồi?"
Em trở lại lạnh lùng như mọi ngày đây là thái độ mỗi ngày em đối với tôi.
Vậy mà đến giờ tôi ngu ngốc không nhận ra.
Nhưng sao bây giờ tôi vẫn cứ yêu em quá, yêu si mê đến cả sự lạnh lùng của em.
Tôi "ừ", một tiếng.
Nhận lại một cái tát đau điếng trên mặt.
Em nhanh chóng bò xuống giường thay đò. Đi đến cửa nhìn bông hoa.
Không do dự mà dẫm lên nó.
Mở cửa, rầm một tiếng đi mất.
Bóng tối bao lấy tôi.
Tâm tôi trũng xuống.
Tôi nên làm gì, coi mọi thứ như chưa xảy ra sao?
Tôi muốn làm thế...
Tôi sợ mất em.
Rất sợ...
Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra.
Vật thay thế cũng được. Tôi cam tâm tình nguyện.
Tôi yêu em, vợ của tôi.
.....
Thế là từ khi ngày đó trôi qua, tôi và em vẫn bình thường.
Nhưng... sau ngày ấy, em hay say.
Khi say... em hay trèo lên người tôi và một hồi điên cuồng.
"Chúng ta lại làm rồi à" Em lạnh lùng hỏi.
Tôi "ừ" một tiếng
"Trên giường tôi gọi anh là gì?" Có lẽ em sợ hãi, em sợ mình đã vô tình nói gì đó.
"Em gọi Trịnh Vu" Tôi cười nói tự nhiên, cũng tự thôi miên mình.
Em nhìn tôi với cặp mắt nghi ngờ, rồi thở dài quay đi.
Em... ngay cả sự giả dối này cũng không muốn cho tôi nữa sao?
Không biết vì sao tôi lại níu lấy em, cầm lấy vạt áo em, giọng kìm nén, tôi hỏi em:
"Tôi hèn hạ lắm đúng không?"
Yêu em đến hèn hạ rồi.
Em không nói gì, xoay đầu đi... quay người đóng cửa rầm một tiếng.
Haha haha, tôi cười như điên.
Tiếng cười che đi nỗi đau nát lòng của tôi.
Lúc em say, em vui cùng tôi trên giường, điên cuồng gọi tên người khác.
Em gọi... TRỊNH DỰC.
Lúc hết say... em lại hận vì lại làm cùng TRỊNH VU.
Mà tôi... không nguyện buông tay.
"Hôm nay đừng đi ra ngoài được chứ?"
Khi em quay trở về nhà, tôi rốt cuộc không nhịn được hỏi em.
Cả ngày hôm nay tôi không ra ngoài. Ở nhà theo dõi em qua camera.
Có lẽ, tinh thần của tôi đã không ổn định rồi.
Tôi sợ mất đi em.
Nên...
Tôi cho người theo dõi em. Tôi đeo máy quay trên người em.
Từng cử động của em đều lọt vào mắt tôi.
Và đoán xem tôi nhìn thấy gì.
Thấy em nhìn anh của tôi một cách kìm nén.
Đó là ánh mắt yêu tràn đầy nhưng không thể chạm tới chỉ có thể giấu kín.
Như thể tôi nhìn tôi trong gương vậy.
Nực cười ghê nhỉ?
Nực cười.
Tôi tự hỏi em từng là gì của anh tôi? Người yêu cũ sao?
Sâu trong tôi len lói một cảm giác phẫn hận.
Tôi hận, hận em.
"Không"
Em luôn đáp lại với tôi như vậy.
"...Một ngày cũng không thể sao?"
Một ngày chỉ là của tôi không nhìn anh ta. Không được sao.
Em là vợ của tôi mà.
"Không"
Em vẫn ngắn gọn như vậy.
"Lâm Trần Đông!!!"
Tôi rít.
Ánh mắt đỏ hoe nhìn em, không tin được.
Tôi hoảng loạn, tôi hoang mang.
Tôi như ngờ ngợ được gì đó.
"Lâm Trần Đông, em không diễn được nữa sao?" Vì sao em không gạt tôi tới cuối đời? Hả? Trần Đông... vợ của tôi.
Em tát tôi một cái thật mạnh.
Môi bị chảy máu.
"Hét cái gì mà hét"
A...
A...
Tôi nghe tiếng lí trí tôi phựt một cái.
Tôi lôi em vào lồng ngực, cắn xé em như một con sói đói.
Cắn lên từng tất thịt em, lên đến cổ tôi cắn cho nó bật máu, rồi nuốt máu em vào bụng.
Nóng.
Tôi muốn nuốt cả em vào bụng.
"Anh điên rồi, anh làm gì?"
"Đau... đau quá... a... đây là cưỡng hiếp, dừng lại"
Tôi cúi sát vào mũi em, ánh mắt đối diện mắt em.
Trong mắt em, tôi thấy con ngươi của chính mình, sâu hoắm và điên cuồng.
Tôi nhận ra... tôi điên rồi.
Tôi bật cười:
"Trần Đông, em nhìn xem tôi là ai?"
"TRỊNH VU, LÂM TRỊNH VU anh có điên thì điên một mình anh... đừng kéo tôi vào"
Tôi đã là một tiên điên lí trí đã không còn nữa rồi. Tôi tàn nhẫn tiến vào.
Em gào lên đau đớn.
"Sao mà được hả em? em là vợ của tôi mà"
"Cùng sinh cùng chết cùng bệnh cùng đau đó là lời thề trước chúa, em nhớ không?"
Tôi nghe tiếng em nức nở, trái tim tôi run lên.
Vừa đau khổ vừa buồn cười.
Có lẽ sau này em sẽ đối với tôi, khắc cốt ghi tâm.
Hận đến khắc cốt ghi tâm.
Tôi nghĩ, em tiện đến mức coi tôi là vật thay thế. Tôi hèn đến mức cưỡng em vì muốn em gọi tên tôi.
Hai ta... xứng đôi vừa lứa không gây họa cho thế gian là được nhất.
"Tôi hận anh"
Nước mắt em đầy mặt, nức nở.
Tôi cười nhẹ nhàng sảng khoái.
"Tôi cũng thế"
"Tôi hận em"
"Nhưng... tôi cũng yêu em"
Yêu tới mức dù bị em đâm ngàn nhát dao, tim tôi rỉ máu vẫn không buông tay được.
Tôi cưỡng em ba lần, em ngất đi rồi từ đau đớn tỉnh lại.
Sau đó lại ngất đi. Nghe em khóc tim tôi ngọt ngào nhộn nhịp và tràn đầy.
Chỉ có cách này, mới khẳng định rằng em là của tôi.
Chỉ có cách này, em mới gọi tên tôi.
Tôi ôm lấy cơ thể em, hôn lên khóe mắt em, cẩn thận rửa cơ thể em một cách sạch sẽ.
Dù tôi rất muốn giữ chúng lại trong người em, nhưng làm thế em sẽ bệnh mất.
Tôi chà lên cơ thể em, nhìn những vết bầm và những vết máu loang lỗ.
Tôi vui vẻ, những vết yêu khẳng định em là của tôi.
Em khẽ run rẩy.
Ư ư lên một tiếng.
Rồi lại bất động như xác chết. Nhưng bờ mi em động.
Hơi thở của em vẫn còn quấn quýt bên tôi.
"Anh rốt cuộc đã vui vẻ chưa?"
Khi tôi đặt em lên giường em hỏi tôi như thế.
Tôi cười không nói.
Trong tay lại lấy ra một cái xích chân.
"Anh!!!" Em rống lên phẫn nộ.
Vung tay đánh tôi một cái cốp vào đầu.
Tôi không đỡ.
Cốp một tiếng. Đầu tôi đau choáng váng.
Tôi lặng im.
Cạch.
Tôi cuối cùng cũng còng đồ vào chân em rồi.
Em sẽ không thoát khỏi tôi.
"Thả tôi ra, li hôn đi... tôi sẽ xem không có gì xảy ra."
Tôi ngừng động tác hôn lên chân em. Ngẩng đầu nhìn em:
"Em mơ sao?" Tôi yêu em như vậy, trừ khi chết ra làm cách nào tôi buông tay em được chứ?
"Nếu tôi mất tích quá lâu, cảnh sát sẽ bắt anh"
Em dù trong tình cảnh như vậy vẫn vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng.
Tôi thích em như vậy.
"Vậy sao?"
"Vậy khi nào cảnh sát chết, tôi giết em rồi tự sát được chứ?"
Tôi cười mong đợi.
"Anh điên rồi, anh điên rồi" Em điên cuồng mắng.
"Phải tôi điên rồi, nên em tốt nhất ngoan đi, không tôi sẽ làm em đau đấy"
Tôi dịu dàng nói.
...
Sau đó là những đem ngọt ngào, và tắc nghẽn.
Trong bóng đem có tôi có em.
Trong bóng tôi, thời gian trôi qua khiến tâm hồn em sợ hãi.
Rồi em gọi tên tôi.
Tôi khiến tinh thần em vỡ nát, tôi chà đạp cơ thể em.
Em sẽ không thể quên tôi được.
Tôi, LÂM TRỊNH VU.
...
Bóng tối nuốt chửng em, một cách từ từ. Nó hủy hoải cả tinh thần lẫn thân thể.
"Anh buông tha em đi"
"Em xin lỗi"
Em nói với tôi một cách yếu ớt ánh mât dần trở nên mông lung và mơ hồ.
Rồi em ngất lịm.
Tôi gọi em thế nào cũng không tỉnh.
..
"Đông Đông"
"Đông Đông"
Tôi gọi, gọi mãi.
Em vẫn không tỉnh.
....
Tôi cuối cùng vẫn đưa em đến bệnh viện.
Em không biết đâu.
Tôi đã phân vân biết bao nhiêu giữa việc nhìn em chết trong lòng tôi rồi tự sát. Hay để em sống tiếp.
Tôi không biết, nhưng... cuối cùng.
Tôi vẫn... không nỡ tự tay mình giết em.
Đó là ranh giới cuối cùng của tôi.
"Mày là đồ tồi, mày xem, mày đã làm gì, mày làm một con người khỏe mạnh, đến nỗi ra bệnh tim, mày biết cơ thể em ấy vốn không khỏe mạnh như bạn bè cùng lứa mà"
Hắn mắng, hắn là... TRỊNH DỰC, NGƯỜI HẰNG ĐÊM EM GỌI.
Cũng là anh trai song sinh của tôi.
"Rồi sao? Anh hỏi tôi vì sao làm thế, thế sao anh không hỏi điều gì khiến anh làm thế? Do anh đấy... vì cậu ấy yêu anh"
"Mày nói gì thế?"
Hắn lại cho tôi thêm một cái tát.
Bốp.
Tôi đạp vào mặt hắn, nâng cô hắn lên.
"Mẹ kiếp đừng tưởng tôi không biết gì, đừng cho là anh không có tội, tôi hỏi anh, anh biết tôi thích cậu ấy, vậy vì sao? Anh lại làm với cậu ấy, hơn nữa không chỉ có một lần, để tôi đoán xem, có phải lúc anh cùng chị cãi nhau, rồi cậu ấy nói với tôi đi an ủi anh? 3 ngày, anh cắm lên người tôi mấy cái sừng?"
"Tôi không giết anh là hay lắm rồi tên khốn khiếp!"
Hắn tròn mắt nhìn tôi, vội lắc đầu giải thích:
"Lúc đó anh say, anh tưởng em ấy là cô ấy"
Tôi lại đánh bốp một tiếng, tôi cười điên rồ.
"Mẹ nó, say là lên giường nhầm người? Thứ đó của anh không biết kiềm chế mà mắt anh cũng mù à, chị và cậu ấy cũng đâu phải sinh đôi như chúng ta? Má... toàn thứ ngụy biện"
"Em vừa phải thôi"
"Vừa? Tôi hỏi anh, người em trai của anh nhịn tới mười chín tuổi, cưới được người yêu nhất, đêm động phòng bị anh rót dược, lại không được chạm vào, vì yêu cậu ấy nên tôi nhịn, mà lúc được lăn giường, thì cậu ấy lại gọi tên anh, anh hỏi tôi tức không... tức đến muốn giết cậu ta, muốn giết cả anh"
Tôi càng nói càng đỏ mắt trái tim phập phùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi thở dồn dập.
"Anh cút ngay cho tôi!"
Hắn thẹn quá hóa giận phất tay quay đi.
Tôi ngồi trong phòng bệnh.
Nắm lấy tay em.
Em mở mắt nhìn tôi thương hại.
"Anh... biết cả rồi à?"
Tôi "ừ" một tiếng.
"Xin lỗi"
"Đừng xin lỗi anh cũng khốn nạn lắm, anh làm em ra bệnh tim rồi mà"
Cậu im lặng, tôi cười cười múc cháo ra cho em.
"Nè" tôi gọi
"Sao thế?"
"Sao em thích hắn vậy?"
"Anh ấy từng cứu em, em thích sự dịu dàng của anh ấy"
"Ừ, anh ta thì như nước dịu dàng tôi lại tinh nghịch kiêu ngạo như lửa phải không?"
Cậu cam chịu gật đầu, tim tôi như bóp lại.
Ngỡ như đã quen nhưng không thể nào quen nổi.
"Anh..."
Cậu muốn nói, tôi lại dùng tay che miệng cậu lại.
Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
"Giống không?" Tôi dùng giọng nói mềm mại nhưng trầm của anh tôi mà hỏi.
Em ngẩn người nhìn, nước mắt chảy ra.
"Anh đừng làm thế"
"Không sao, anh tình nguyện làm thế, từ giờ anh là Dực, được không, em yêu anh như trước nhé"
Tôi nói van nài.
"Đừng làm thế" em nức nở.
Tôi đưa tay em lên mặt để em sờ.
"Giống lắm phải không?"
"Đừng... đừng làm thế"
"Không sao mà, là tôi muốn thế, tôi cam tâm tình nguyện là vật thay thế mà"
"giờ tôi là Dực trước mặt em là Dực, coi như vì thương hại, vì tội lỗi... thì cứ thế... đừng bỏ tôi"
Đừng dùng lí do mệt mỏi mà bỏ tôi.
Tôi không bỏ được em.
...
"Vu, anh đừng như thế nữa" Nhìn thấy tôi mặt áo sơ mi trắng, cố gắng nấu cơm, em chạy tới lật tung tất cả.
Tôi cúi đầu, tự cười.
Làm không giống... em bỏ tôi đi sao? Tôi chỉ là vật thay thế... tôi rất sợ.
"Vu, anh là Vu, anh không phải người kia, anh là chính anh em thích anh giận giỗi, em thích anh khờ ngốc theo em, Cu, anh đừng làm thế nữa"
"Tôi là Dực mà em"
Tôi cười mà như khóc.
...
Dưới ánh nến xinh đẹp, tôi một lần nữa tỏ tình em, đàn một bài tình ca.
"Tôi yêu em nhẹ nhàng, không bồng bột như một tên ngốc"
"Tôi yêu em dịu dàng, không ngu ngốc như ai..."
"Em có bằng lòng để tôi yêu em không?"
Em không trả lời mà cứ khóc, cứ khóc.
Tôi là Dực.
"Vu, em yêu anh"
Em là tên lừa đảo bé nhỏ.
Tại sao em nói thế? À, em lại chán tôi lại muốn rời bỏ tôi sao?
"Tôi là Dực"
"Anh ấy mới là Dực"
Em chỉ vào người đứng bên kia, đằng đó có có hắn.
Tôi vò đầu gào lên điên cuồng.
"Tôi là Dực, là Dực"
"Không, anh là Vu, anh là chính anh, em xin lỗi, em thề sau này chỉ yêu anh"
"Thật không?"
"Thật mà"
"Vậy... anh là Vu nhé"
...
Thật ra... tôi là ai đều không quan trọng nữa rồi.
Tôi đều không nhận ra nữa rồi.
Tôi chỉ là một thằng khờ yêu em.
Một thằng khờ đã mệt mỏi lắm rồi.
................
Trần Đông nhìn người trước mắt, anh ôm lấy cậu, khóc như một đứa trẻ.
Vậy là mọi thứ ổn rồi đúng không, cậu tổn thương anh nửa đời
Cậu dùng nửa đời để bù lại.
"Em có thương hại tôi không?"
Anh hay thường hỏi vậy.
Cậu không trả lời, ánh mắt anh hay xẹt qua buồn bã.
Rõ ràng là buồn nhưng anh lại cười.
Anh hay ôm không, anh không thể rời khỏi cậu.
Anh như đứa trẻ yêu cậu chấp nhất.
...
Cậu không muốn tổn thương anh một lần nữa.
"Em"
"Sao thế?"
"Mọi thứ như một giấc mơ vậy, anh sẽ không tỉnh giấc phải không?"
Anh dụi đầu vào ngực cậu khẽ hỏi.
"Sẽ không đâu"
"Ừ" anh biết... giấc mơ này rồi cũng tan vỡ.
...
"Dực bị tai nạn rồi"
Chị cậu khóc òa, tim cậu đạp thình thịch.
Hôm nay là ngày cậu và Vu kết hôn lại.
Vu muốn có một hôn pễ mà cậu thật sự yêu anh.
"Đừng đi"
Anh níu tay cậu lại, như ngày nào đó.
"Vu, em phải đi, em không muốn hối hận sẽ làm.mọi thứ vì em mà, đúng không?"
Anh vẫn không buông nói.
"Đừng đó là một vỡ diễn thôi, em đừng đi Đông"
Cậu tức run người vung cho anh một xái tát.
Anh cuối cùng cũng buông.
Cậu đi càng xa.
Mưa trút xuống, bóng dáng anh trở nên mờ mịt.
Lạnh ngắc như một xác chết.
"Bệnh nhân đã không qua khỏi"
Bác sĩ nói thế cậu lập tức lên cơn đau tim.
Ngã khuỵu xuống được đưa vào phòng cấp cứu.
Khi tỉn lại đã làm phẫu thuật thay tim.
Cậu thấy trong lồng ngực mình một trái tim hữu lực đập.
Không một chút bài xích.
Trái tim này lại là của ai đây?
Cậu cảm thấy mình như là đã mất đi thứ gì đó.
Trình Dực đi vào.
"Anh vẫn sống sao?" Cậu ngỡ ngàng.
Anh quỳ xuống dập đầu.
"Anh... anh chỉ cược với em ấy, nếu em đến cố phần và công ty đều là của anh"
Anh ấy, dùng cả cổ phần và công ty chỉ để cược niềm tin của cậu.
Thật may quá.
Chỉ là diễn.
"Anh ấy đâu rồi?"
Hắn im lặng, chị nức nở nói.
"Em ấy... chết rồi..."
Nước mắt rơi đầy mặt.
Trái tim lại không đau.
Chết... chết rồi?
Chị đưa cho cậu một bức thư:
Nếu em đọc được bức thư này, có nghĩa tôi cược thua rồi.
Thua tài sản, cũng thua cả tính mệnh này.
Em hỏi, lỡ như em không lên cơn đau tim thì sao á?
Tôi vẫn hiến tim thôi.
Bởi vì tôi hi vọng khi trái tim này nằm trong cơ thể em có thể khiến em lí giải về tình cảm của tôi dành cho em.
Nó yêu em đến nhường nào.
Mà cũng có thể là, tôi muốn khiến nó điều khiển em đi?
Để nó làm em cảm động. Không cầu nó khiến em coi tôi như sinh mệnh chỉ cầu đừng coi tôi là vật thế thân."
"kiếp sau, đừng gặp lại nữa"
Khônggggggg!!!!!!
Aaaaaaa!
Trịnh Vu, Trịnh Vuuuu!
Em rõ ràng là đã yêu anh mà.
Trịnh Vuuuu!
....
Gió luồn qua,
"Trình Vu mất rồi, em đừng lưu luyến nữa" chị nói.
"Không anh ấy ở đây mà"
Cậu mặc bộ đồ trắng của bệnh nhân tâm thần. Chỉ vào trước cửa.
Chị cười
"Không đâu, em tổn thương cậu ấy như vậy, cậu ấy đã bỏ cuộc rồi"
"Sống không quý trọng, chết đừng hối tiếc"
Rồi bỏ đi.
Gió vù vù.
"Vu... Vu"
Anh nói em gọi tên anh anh sẽ xuất hiện.
Em đã gọi mười ngàn lần rồi... vì sao không thấy anh đâu.
Anh chơi trốn tìm bên cửa nữa sao?
À, anh kìa.
Đợi... đợi em.
Bụp.!!!
End!
Tui dời đô nha pp