Ngược, nhưng không có thịt. Lấy cảm hứng từ Chí Phèo/
Sinh ra từ trong bụng kỹ nữ là tiện chủng, không có cha. Từ trong bụng kỹ nữ chui ra, khiến kỹ nữ rong huyết mà chết là tiện thai, không có mẹ.
Xui xẻo sinh ra trong chốn phong trần nhưng lại không muốn tiếp khách, thế nên tự ra đời làm cái tiện cẩu, đi ăn xin, nhặt đồ thừa từ đống rác mà ăn thế là trở thành tiểu tiện cẩu.
Tiểu tiện cẩu rất bần tiện, hơn nữa vì biết cuộc sống khắc nghiệt nên hắn rất keo kiệt, trở nên hạ tiện. Tiểu hạ tiện được nhận nuôi, thế nhưng không lâu sau lại từ trong nhà cha nuôi chạy ra, mắng cha nuôi là một cái đồ biến thái, đồ luyến đồng.
Vong ân như thế, liền trở thành đồ đê tiện, nên biết cái kia cha nuôi thế là một cái mình đầy chính khí chủ tịch. Quan trọng là chủ tịch thì có nhiều tiền.
Đồ đê tiện bị người đuổi đánh, chạy sang nơi khác sống, lúc trở về chính là đồ chết tiệt rồi!
Nhắc tới đồ chết tiệt này, hắn đi lúc mười hai tuổi, trở về lúc hai mươi hai, thế nhưng đầu tóc đã chuyển màu, trên khuôn mặt điển trai sắc sảo lại không thiếu sẹo, đầu tóc thì lù xù một ổ, trên người cứ mang mùi thôi thối.
Nhưng mà lại không che được sự điển trai chết người từ hắn, cái giọng nói trầm từ tính mà cậu hai ví nó như đàn xeloo, cô đào đẹp nhất ví ánh mắt như ánh trăng buồn.
Khí chất tựa như chàng thi sĩ lãng tử, lại nạnh nùng như người trên trời.
Tuy vậy các lão già lại chỉ thấy... hắn giống, Chí Phèo.
Nhưng Chí Phèo say, hắn không say.
Hắn cũng không đập đồ không chửi đổng, hắn chỉ là ngồi trước nhà Bác Ba, hút thuốc, mỗi lần hút xong, cặp mắt sâu hoắm hắn lại nhìn xa tận phương nào.
Vậy tại sao hắn lại trở thành đồ chết tiệt? Chính là hắn rất thích đi cướp vợ, hắn rất thích ăn nằm với những ả đào đã có chồng, và quan trọng là, ả phải mướp, phải mượt.
Hắn nghĩ mà thích chí hắn cười khà khà một tiếng. Đầu tiên, hắn chơi con vợ lão cha nuôi, mặc dù mụ ụt ịt làm hắn chơi xong phát ốm nhưng mà nhìn đến khuôn mặt tái xanh của lão, hắn như được ăn đùi gà, tuy hắn chẳng biết vị đùi gà như thế nào, hắn chỉ ngửi được vị xương.
Rồi cuối cùng, hắn hả dạ nhất, khi hắn được chơi lão, cái lỗ của gã thật chặt ngậm lấy hắn.
Chậc, méo hương vị nào có thể tả được. Bởi nó gớm kinh khủng, sau khoái cảm được trả thù, trả thù tất cả những cô từng mắng hắn, tất cả lão già từng lấy gậy đánh hắn. Thì hắn cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Hắn nôn ọe ba ngày, rồi hắn cảm thấy mình thật đần, hắn vừa mới hai mươi hai, hắn còn cả tiền đồ phía trước dại gì mà đi trả thù mấy cái lão già sắp xuống mồ này.
Hắn thật ngu, ngu không chừa phần ai!
Trời ơi! Hắn ngu thật...
Nhưng mà... khi cái nào đã sai rồi, khi mực đã đen vào tờ giấy, thì bôi cách nào cũng không được.
Những cô con gái thì sợ hắn, những lão già cũng sợ hắn, góa phụ cũng sợ hắn.
Cả cái làng không phải sợ thì chính là dùng cặp mắt khinh khỉnh nhìn hắn, chỉ có một vài con iếm thèm thuồng hắn.
Hắn rảnh quá, hắn ngu quá hắn đi hỏi từng người, hắn đi rất lâu, và khi mệt lả thì hắn ăn quả dại, moi rác, khát thì uống nước sông.
Hắn hỏi 1028 người.
"Mày muốn gì?" Hắn hỏi cẩu bằng hữu
"Tôi có thể làm gì để lão vui?" Hắn hỏi già lão người
"Ngoài ịch còn gì để cậu vui không?" Hắn hỏi những cô gái và chàng trai trẻ.
Ồ, cùng đáp án, họ muốn hắn chết đi. Và hắn đi chết thật.
Hắn nhìn trăng trên cao, và đất dưới đất.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất, hắn nghĩ, cuối cùng hắn cùng làm được nhiều việc tốt, và việc tốt này sẽ không bị quên lãng, ít nhất trong một năm.,
Hắn cứ nghĩ thế, và hắn ngã xuống, đầu hắn nát bét, cơ thể bị băm vào thịt nhầy.
Hắn nhìn mấy con chó gầy còm, thì thào:
"À, bọn bây phải cảm ơn tao đó, nhờ tao mà bọn bây có bữa ăn"
Cuối cùng hắn nghĩ, ồ, mình vẫn ngu quá, nhưng hắn không hối hận vì đã nhảy lầu...
Hắn sống để làm gì, không tài không đức... để thở sao
Dù sao...
Cả thế giới đều coi hắn là người xấu, tốt... hắn nhảy lầu. Thế là một đời giang hồ thực chất tim thiện lương, cứ thế mà chết.
Dù sao... hắn làm theo ý người ta, cũng tính là một việc tốt đi.
Thẳng tới hắn linh hồn nhìn thấy cái khóc chít chít kẻ điên ôm xác hắn đối với mọi người phân trần:
"Hắn... hắn là người tốt... là cái phi thường tốt"
Hắn có chút đau đầu, thật muốn hiện hồn nói cho cái kia tiểu tử, ngươi rất phiền, phiền tới mức lão tử không nở đầu thai, biết không.
Quả nhiên...
Khi tiếng phân trần ấy vang lên liền xen lẫn tiếng keng ném đá:
"Thằng đồng tính"
"Phu phu đồ đê tiện"
Hắn thật hận mình bây giờ đều gì làm không được, thật hận mình tự tử.
Nhưng hắn bây giờ thật sự gì cũng không làm được.
Tay hắn xuyên qua người cậu, sượt qua mắt cậu.
Hắn không nhận ra mình đã khóc.
Cậu cũng không nghe hắn khóc.
Cậu chỉ là một thằng bé mua vé số, lúc đói được hắn mua cho tờ vé số mua cho ổ bánh mì.
Sau đó cậu lẳng lặng theo hắn, cậu trở thành trai của hắn. Hắn muốn thì chơi cậu. Cậu thích hắn đến hèn mọn. Nhưng giờ hắn chết rồi.
Đã chết rồi.
Hắn chết...
Hắn nhìn cậu một mình bị ăn hiếp, hắn biết trên Trấn Đông này, sinh ra thêm một cái đồ đê tiện.
Cũng có một thiếu niên sẽ theo bước của hắn, sắp cùng cảnh ngộ hắn. mắt hắn đổ ửng lên, cổ họng nghẹn ứ.
Không khóc được.
Hắn nhìn theo cậu, nhìn cậu sắp bước tới bờ vực sâu. Vô lực lại không thể làm gì.
Thật hối hận. Vì đã chết. Nếu hắn sống, hắn muốn bảo vệ cậu thật tốt.
Cứ như vậy, một lần nữa, ở nơi hắn từng nhảy xuống, hắn thấy cậu cũng nhảy xuống...
Ở nơi đó cũng con chó đó
Tha xương cậu đi...
Nhưng không có người nào ôm xác cậu mà khóc cả.
Mưa rơi, dội lên người cậu.
Trấn Đông, còn người đê tiện hay không?