Sau màn bay xuống Đại Hải Trình của băng Butterfree thì giờ các thành viên trong băng nằm mỗi người một kiểu trên boong thuyền, nói thật là có người đang nằm vất vưởng ói xuống biển nữa kìa
- Mọi người, mau sốc lại tinh thần đi, chúng ta đi tiếp thôi nào!!
À chắc là nên ngoại trừ con thuyền trưởng không phải người này ra. Họ được nó yêu thương lắm nên mới tặng cho mỗi người vài cái bạt tai để sốc lại tinh thần thôi
Khi tinh thần đã được chỉnh đốn, cả băng mới bắt đầu đi tiếp. Hanako đứng trong buồng lái với Tatsumi, cô đang nhìn nam châm thì Kotori bước vào, không thèm ngại ngùng vì đã đá hỏng cửa buồng lái
- Nè Hana-chan, chúng ta đến đây được không?
_________________________
Theo yêu cầu của vị thuyền trưởng đáng kính mà cả bọn phải lênh đênh trên biển gần ba tuần nay. Lương thực trong bếp gần cạn kiệt, hoặc nói đúng hơn là cạn lâu rồi, chẳng qua là nhờ mấy đàn bướm của Kotori đi trộm lương thực mới sống qua ngày được
- Bao giờ chúng ta mới đến đất liền hả?????
Cả băng phẫn nộ nhìn cô hoa tiêu, cô không biết nói gì với họ mà chỉ nhìn kim nam châm, vui vẻ nói lại
- Chúng ta gần đến nơi rồi, mọi người mau chuẩn bị đi
Như gặp mưa giữa sa mạc, như hủ nữ nhìn thấy trai gei, như chúng mày nhìn thấy crush, họ cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra, vui mừng đi chuẩn bị để lên đất liền. Nhưng khi nhìn thấy nơi sắp đặt chân mà tinh thần liền tụt dốc không phanh
Tầm mắt họ chỉ nhìn thấy mấy tảng đá khô khốc nằm dọc bờ biển, bên trong hầu như chỉ thấy đồi cát, nhưng cũng may mắn khi nơi dừng chân của băng có một thị trấn cũng khá gần bờ biển
- Nè Hanako, chúng ta đang ở đâu vậy?- Kikoku hỏi
- Là Alabasta, thuyền trưởng của chúng ta chọn nơi này đó
Và Kotori bị cả băng hội đồng lỗ tai gần hai tiếng đồng hồ
Giấu thuyền vào một khe đá để hải quân không phát hiện, cả băng ăn mặc kín mít vui vẻ chạy vào thị trấn, trước đó lại được Hanako phát lương để đi tiêu sài cá nhân
Nó cầm chỗ tiền mà cô đưa háo hức tìm một cái nhà hàng, và nhìn thử xem, nó đã phát hiện được một cái. Nó vui mừng chạy thật nhanh đến cái nhà hàng xấu số đó, bước vào trong, nó khá ngạc nhiên khi ai cũng nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên đang gục mặt vào đĩa cơm. Cơ mà sao nó thấy quen mắt thế nhỉ?
- Nè chú gì ơi? Có chuyện gì vậy ạ?
- À, chẳng là chàng trai trẻ đó đang ăn thì gục mặt vào đĩa cơm, chúng tôi e là có chuyện......
À nó nhớ ra đó là ai rồi, anh dâu của nó!!!!! Ơ mà không phải nó đã bảo anh First Mate trông chừng anh dâu sao? Sao lại ở đây?
Đang nghĩ ngợi thì người thanh niên kia bật dậy như xác sống làm mọi người trong quán giật mình dạt sang hai bên tường, trái với sự lo lắng của họ thì chàng trai ấy lại rất bình thản lấy váy của một cô gái đứng gần đó lau mặt, nói đúng một câu khiến mọi người phẫn nộ
- A, tôi ngủ quên mất
- RA LÀ CẬU NGỦ QUÊN HẢ????
A la, thủng màng nhĩ rồi. Nó len qua các kẽ hở, vui vẻ vừa chạy vừa gọi
- Ace-nii-san!!!
Nghe thấy tên mình, Ace quay lại thì bắt gặp cô em gái út của băng Râu Trắng liền hớn hở ra mặt, gọi lại
- Kotori, em cũng ở đây cơ à?
- He he, em mà- Nó ưỡn ngực tự hào- Mà sao anh lại ở đây, rõ ràng em đã bảo Marco-nii-san trông anh rồi mà?
- Anh đã xin Marco cho đi chơi rồi, chơi xong ở đây thì anh phải về thôi
- Anh nói dối, anh đang đi tìm Teach để trả thì đúng chứ?
Nói đến đây là gương mặt Ace đen kịt như đít nồi gạo nhà tác giả, tay nắm thành quyền, kẽ răng như rít lên
- Em tạm tha cho anh lần này, nếu còn chơi liều nữa, em mách với tên phượng hoàng xanh nào đó thao anh nát cúc
Mặt Ace đang đen xì giờ thì đỏ bừng, anh đang tự hỏi làm sao nó biết hay thế?
- Anh đang hỏi em làm sao em biết hả, đơn giản thôi, mắt trái em, anh à~~
Thôi chết, anh quên mắt trái của em út có thể nhìn thấy quá khứ, vậy là đêm hôm ấy....
- Đừng bảo với anh là em......
- Ahihi, đêm hôm ấy mãnh liệt lắm Hoả Quyền Ace à~~~
Thôi xong, anh chỉ mong có cái lỗ nào quanh đây để chui xuống quá. Nó nhìn Ace lúng túng, mặt đỏ như gấc mà nở một nụ cười cực biến thái, nó thầm khen ngợi người anh cả nhà mình
- Mà cha có khỏe không anh? Cả Thatch-nii-san nữa?
Nói đến Thatch là y như rằng mặt Ace lại trầm xuống, đó đúng là một chuyện không đáng xảy ra
- Bố vẫn khỏe, mỗi ngày uống gần chục hũ rượu. Còn Thatch thì tĩnh cũng gần tháng nay rồi, vẫn đang nằm trong phòng y tế ấy- Ace thở dài- Cũng may là em có gài một con bướm và cảnh báo trước với Marco nên không có gì quá nghiêm trọng đấy
Chuyện nó gài bướm theo dõi và cảnh báo trước đều được viết qua bước thư trước khi bắt đầu cuộc hành trình
________________________
“ Marco đọc bức thư cười thầm, một dòng chữ nhỏ dưới góc bức thư làm anh chú ý tới
" Tối nay anh cùng cha hãy đọc tờ giấy em để trong phòng em "
Đến tối, khi cả băng đang ngủ như chết thì Marco lén lút đi sang phòng của Kotori, trong phòng nó cũng không có quá nhiều đồ đạc vì nó không hay ngủ trong phòng, chỉ có một cái bàn học, một chiếc giường và một kệ sách ( toàn là sách đam mĩ ). Nổi bật nhất hiện giờ là một tờ giấy được đè dưới một lọ mực
Râu Trắng nửa ngồi nửa nằm trên giường, ông nốc rượu như uống nước lã thì Marco bước vào
- Bố già, con có chuyện muốn nói
Anh đọc bức thư nó để lại cho ông nghe, nội dung trên thư là
" Marco-nii-san, cha, khi đọc bức thư này thì con đã đi phiêu lưu rồi, mong mọi người giữ sức khỏe nhé
Con biết là bản thân không nên nghi ngờ bất cứ ai trong băng Râu Trắng vì mọi người đều là gia đình của nhau. Nhưng có một người lại khiến cho đôi mắt trái của con nhìn ra sự đen tối của phản bội, đó là Marshall D.Teach, trực thuộc đội 2
Con cá chắc là hai người cũng khá bất ngờ, nhưng điều con nói sau đây hoàn toàn là sự thật bởi hai người biết mắt trái của con chưa từng nói dối lần nào mà. Con đã từng nghi ngờ Teach khi con gặp hắn lần đầu, con đã luôn thắc mắc rằng tại sao một người mạnh như Teach lại không hề bị Chính Quyền truy nã, giờ con đã hiểu rồi. Ẩn mình dưới cái bóng của một Tứ Hoàng, đọc một quyển sách về tất cả các trái ác quỷ với mục đích tìm được trái ác quỷ mạnh nhất, sau đó để trở thành vua
Đây hẳn là một mục đích ác độc. Con không rõ khoảng bao lâu nữa hắn sẽ hành động, nhưng mà nếu hôm nào thấy Thatch-nii-san cầm một trái ác quỷ, tối hôm đó phải cực kì cảnh giác. Để tăng cường thì em sẽ hài một nhóm các Trị Liệu Hồ Điệp, nếu như Teach có ra tay với ai thì nhóm đó sẽ ngay lập tức chữa trị
Con sẽ chỉ hỗ trợ đến đây thôi, còn lại phải nhờ vào mọi người nữa. Cha nhớ uống ít rượu thôi, đang bệnh đấy. Marco-nii-san nhớ thắt chặt tình cảm với anh dâu Ace nhe. Yêu mọi người nhất!!!! "
Đọc xong thư, hai người lớn tuổi nhất trên thuyền im lặng nhìn nhau, xem ra sẽ có sóng lớn đây “