Đêm hôm đó, không biết bằng một cách thần kì nào đó mà cả lũ đến được Impel Down. Cả bọn tạm biệt Kotori trên thuyền trước khi nó bay đến cái ngục đấy
- Cố lên- Harusaki vỗ vai cổ vũ
- Mọi người đi cẩn thận, tớ sẽ đuổi theo ngay
Nó hoá thành một con bướm bé tí, theo gió biển bay qua Cổng Công Lý, hướng thẳng đến Impel Down. Trên đường bay, nó phát hiện một tàu hải quân cũng đang tiến đến ngục, trong lòng nở một nụ cười gian tà
____________________________
Nhờ việc trốn trong tóc các cai ngục và sự ăn may vô độ, nó đã tìm được tầng 6 bằng cách đi theo đường cầu thang và nhẹ nhàng bay vào phần ngục của Ace. Lúc này Ace đang cúi đầu xuống, theo nó dự đoán chắc là đang nhớ cái đầu dứa của ai đó rồi, bất ngờ phát hiện giọng nói của cô em út vang bên tai
- Ace-nii-san, là em nè, anh có khỏe không vậy?
- Kotori, làm sao mà em lại ở đây?
- Hì hì, em trốn trong tóc của cai ngục và đi theo cái cầu thang để xuống đây đó. Em đến thăm anh chút thôi, xem ra anh vẫn ổn- Nó bay đi- Vậy thì em đi trước đây, anh đợi em chút nhé, em sẽ cứu anh nhanh thôi
Ace nhìn theo con bướm đen trắng nhỏ bé bay đi, trong lòng cười to. Jinbei ngồi bên cạnh thắc mắc không biết anh đang nói chuyện với ai
- Ace-san, cậu vừa nói với ai vậy?
- À, con bé đó hả?- Anh nhắm mắt lại- Đó là một đứa em gái tuyệt vời
______________________________
Nó bay ra khỏi tầng 6, chật vật một hồi mới bay qua được tầng 4 và 5, thì tại bướm có chịu nhiệt tốt lắm đâu, một nơi thì nóng thiêu da cháy thịt còn một nơi thì một nơi lại lạnh tụt cả trĩ. Cật lực lắm nó mới bay lên được tầng 3, ấy thế mà lại gặp ngay một cái sa mạc mới hay, vậy là đứa trẻ tội nghiệp vì tạo nghiệp quá nhiều đến nỗi bị nghiệp quật rất đau này vắt hết sức lực cuối cùng để bay lên tầng 2, nằm cầu cứu anh não cao su nào đó đến
Nó thừa khả năng để nhận thức được rằng cái chìa khoá đang nằm ở chỗ của trưởng ngục Magellan nhưng mà văn phòng hắn lại ơi tầng 4 nóng chảy mỡ thì ôi thôi, nó ngất luôn, chính vì lí do này mà nó mới cầu cứu Luffy đấy. Định nằm xuống nghỉ ngơi một lúc thì lại có một đống tạp âm hiếp râm đôi tai nhỏ bé của nó, điều duy nhất nó nghe thấy là tiếng la hét, tiếng dép lào ma sát với nền đá và......gà??!?
- Đm, định nghỉ ngơi lấy sức mà.....- Nó than thở
Vừa mới ngước nhìn xuống, nó mở to mắt khi nhìn thấy hai người đang chạy hồng hộc và theo sau là một con gà đột biến, nghe loáng thoáng bọn tù nhân bên dưới nói là Basilik thì phải. Nó nhìn con gà mà bụng réo lên, trong lòng tự hỏi thịt con gà này ngon không?
Chạy được một lúc thì Luffy dùng Gear Third đấm bay con gà, tiện thể phá luôn phòng giám sát, nó nằm xem thầm vỗ tay, oa thật giỏi mà, nó còn đang sợ là bị phát hiện nữa chứ. Nằm nghỉ thêm một tí, nó cuối cùng cũng bật dậy đi chào hỏi một chút, hình như bọn họ mới giải thoát cho các tù nhân thì phải?
- Luf...
Không để cho nó lên tiếng, cậu kéo Buggy chạy đi, theo sau là rất nhiều tù nhân, nhưng mà ngay sau đó họ lại chạy về buồng giam, hỏi chấm mấy người, bị gì vậy?
- Chúng ta không thể ra được vì trùm của tầng này vẫn còn lảng vảng ở đây
- Thà ở trong này còn an toàn hơn
Có phải con Nhân Sư to xác nằm ở chỗ cầu thang không nhỉ? Lúc nãy nó bay lên có nhìn thấy, công nhận nó to thiệt luôn á
- Nếu các ngươi đang gặp rắc rối ơi tầng này thì cứ để ta, dù sao thì tươi cũng cứu ta nên ta sẽ trả ơn ngươi Luffy Mũ Rơm
Ủa ai đây quen quen, nó xoa cằm một lúc liền đập tay, ra là Mr.3, hồi trước nó có gặp tên này một lần rồi, cứ khùng khùng thế nào ấy, năng lực cũng tàm tạm, không hiểu sao vào được tổ chức của ngài ấy nữa, hay thật
- Ủa ngươi là ai?
Nghe vậy hắn bất lực, lấy quả tóc có 1 0 2 ra làm đúng số 3, lúc này Luffy mới nhớ ra là đã từng gặp hắn một lần
- Ra là ngươi hả số 3
- Là Mr.3, tên ngốc kia!!
Trong lúc hai tên này cãi nhau chí choé thì nó bay xuống ngay bên cạnh hắn, nói với tông giọng rất nhẹ nhàng đến mức muốn đấm mặt người ta
- Mr.3-san à, lâu rồi không gặp anh, trông anh vẫn nhếch nhác như hồi nào
Mr.3 quay sang nhìn, cằm thiếu điều là chạm đất
- Cô....cô chủ
Nó nghiêng đầu thắc mắc, từ khi nào mà nó thành cô chủ của mấy cái tên trong tổ chức gì gì đấy của Crocodile rồi
- Ô Kotori, em cũng đến đây sao?- Luffy vui vẻ khoác vai nó
- Vâng, em đến cứu Ace-nii-san thôi
- Vậy hả, vậy chúng ta đi thôi, càng đông càng tốt
- Trước đó cho ta hỏi cô là ai vậy?
Nó cùng cậu đứng nói chuyện gì đó bơ luôn câu hỏi của Buggy, hắn thấy bực rồi đó. Mr.3 thấy tên hề này không biết gì đến cô chủ nhỏ của tổ chức nên cũng rất nhanh chóng giới thiệu
- Đó là một hải tặc rất nổi tiếng được treo giá hơn 700 triệu beli, là Hồ Điệp Kotori đó
Buggy nghe xong bất ngờ luôn, không ngờ một con nhỏ mới mười mấy tuổi mà đã được treo giá cao đến thế rồi, hắn thấy nhục hơn con trùng trục, thật quá mất mặt mà
- Vậy là mọi người sẽ xuống tầng ba sao?
- Đúng vậy, em biết đường xuống đó không vậy?
- Em biết nha, em mới từ tầng 6 bay lên đây xong
Sốc tiếp, lại còn tỉnh bơ nói rằng mới bay từ tầng 6 đến đây nữa chứ, nhưng mà có cái gì đó sai sai, tầng 6 á?
- Khoan đã ta tưởng là 5 tầng- Buggy hỏi
- Thực ra còn một tầng nữa tầng 6, nơi đó là nơi giam giữ những tù nhân cực kì nguy hiểm, hiện tại Ace đang dưới đó
- Anh ấy có sao không?
- Hiện tại anh ấy không sao đâu
- Vậy thì tốt quá
- Thôi không nói nhiều nữa, mọi người mau lên đây đi, tôi sẽ đưa mấy người đến tầng 5 nhanh thôi
Nói xong nó hoá thành một con bướm khổng lổ, xung quanh là hàng tá những con bướm cực kì sặc sỡ nhưng lại mang kịch độc trong người. Ba người kia trèo lên lưng, nó đập cánh một cái liền tạo ra gió thổi bay những con quái thủ nhỏ và yếu đi, bay một lèo đến chỗ cầu thang
- Nè cô chủ, nếu đi theo hướng cầu thang thì sẽ gặp con Nhân Sư to chà bá luôn đó
- Hạ nó đơn giản thôi mà
Ngay cái lúc mà con Nhân Sư ấy hiện ra trước mắt, ngay lập tức một đàn bướm tím đen bay ra, thành công khiến con vật to lớn ấy ngủ mất, họ rất dễ dàng bay thẳng xuống 3 mà không cần tí sức lực nào để chiến đấu cả
- Nè Kotori, mấy con bướm đó là gì vậy?
- Đó là Mộng Ảnh Hồ Điệp, nó sẽ khiến bất cứ người hoặc động vật nào nó chạm vào ngủ ngay lập tức, còn tuỳ thuộc vào số bướm đậu lên nữa
- Công nhận nhóc có một loại bướm hay thiệt
- Đó chỉ là một trong số hơn một trăm chủng loại hồ điệp do tôi tạo ra thôi- Nó khẽ cười- Bay bên cạnh mấy người nãy giờ là hơn 10 chủng loại khác nhau, trong đó phân nửa mang trong mình chất độc chết người đấy
Mấy người trên lưng nín thinh, lúc nãy còn định táy máy sờ thử, nghe xong cái chẳng dám sờ luôn. Họ bay một lèo đến luôn tầng 3, những thử thách gì đang đợi phía trước đây? Không ai biết cả, chỉ mình và tác giả biết thôi :))