Tịch Hiểu Nhược khó khăn lắm mới có thể ngủ được một chút, chợp mắt cũng chẳng bao lâu lại nhận ra có tiếng bước chân vào phòng mình mà tỉnh giấc. Toàn bộ Ngọc Lam Thiên đều đã bị kết giới phong tỏa, lúc này vào phòng y cũng chỉ có thể là Thiệu Nghiêm hoặc Tần Hạ Ly.
Tích Hiểu Nhược mi mắt vẫn không thể mở lên vì thiếu ngủ, một phần hai tiếng chân người kia cũng không dọa đến mình, y vì vậy cũng không hề có hành động gì khác.
Lúc này lại có tiếng nói thật khẽ của Tần Hạ Ly vang lên bên ngoài: “ Sư tôn vẫn còn ngủ sao?”
“ Có thể đêm qua người ngủ rất muộn, ngươi cũng đừng làm ồn.” Thiệu Nghiêm giọng cũng vô cùng nhỏ nhắc nhở.
Tần Hạ Ly nói: “ Ta biết rồi, nói xong sẽ đi ngay.”
Tịch Hiểu Nhược tuy rằng không ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng y vẫn có thể nhận ra được bước chân có chút loạn của Tần Hạ Ly đi lại bên giường. Một lúc sau khi nghe tiếng hơi thở hít vào thật mạnh của hắn, Tần Hạ Ly lại nói: “ Sư tôn, lần này là đệ tử sai rồi. Ta cũng đã bị sư huynh răn dạy rất lâu, chắc chắn sẽ không bao giờ làm gì khiến sư tôn phải thất vọng nữa.”
“ Ngươi nói lúc sư tôn đang ngủ thì có ích gì sao?”
“ Huynh im đi.” Tần Hạ Ly lớn tiếng một chút liền giật mình, hắn nhìn sư tôn vẫn chưa bị đánh thức mới thở phào một hơi. Tần Hạ Ly sau đó lại nhìn Thiệu Nghiêm nói: “ Sư tôn bây giờ dáng vẻ như vậy, lúc nổi giận gương mặt thất vọng và chán ghét ta của người cũng muốn đau lòng chết rồi, huynh bảo ta làm sao còn mặt mũi đối diện nói mấy lời này với sư tôn.”
“ À.” Thiệu Nghiêm trầm giọng: “ Vậy ra so với trước kia lúc nào cũng né tránh, ngươi bây giờ khó lòng ứng phó được với diện mạo của sư tôn. Suy nghĩ kỹ rồi, sợ làm người nổi giận chính là muốn sư tôn xoa đầu, mỉm cười mà khen ngợi ngươi?”
“ Huynh thì biết cái gì, nói cái gì mà né tránh? Ta dù là trước kia hay bây giờ đều là kính trọng sư tôn hiểu không? Là kính trọng.” Tần Hạ Ly sợ mình lại nhất thời to tiếng làm ồn Tịch Hiểu Nhược, hắn xoay lưng bước ra cửa: “ Chỉ mới ba ngày sân lại đầy lá khô rồi, ta đi quét dọn cũng bắt mấy con thú hoang. Huynh dọn dẹp xong trong này thì lập tức đi nấu cơm, nhịn ăn ba ngày ta thật sự muốn đói chết rồi.”
Thiệu Nghiêm nhìn hai vành tai đỏ ửng của Tần Hạ Ly, mới như vậy đã xấu hổ thì đúng là da mặt mỏng.
Tịch Hiểu Nhược nghe thấy Tần Hạ Ly đã ra ngoài, y cho rằng Thiệu Nghiêm sau khi thu dọn cũng sẽ đi, thế nhưng hắn bước chân mỗi lúc cũng gần hơn đến bên giường, hai đệ tử chẳng lẽ đều nhân lúc y đang ngủ mà chạy đến hối lỗi sao?
“ Sau khi bị phạt ba ngày, ngay cả sư đệ cũng phải suy nghĩ đến sai lầm của mình, đệ tử làm sao có thể không nhận ra bản thân phạm sai ở đâu.” Thiệu Nghiêm lại nói: “ Nhưng sư tôn, ta vẫn không hối hận vì mình đã làm như vậy. Đệ tử chỉ làm những gì bản thân cho là đúng.”
Tịch Hiểu Nhược: “…”
“ Ta nhất định sẽ mạnh hơn nữa, lần sau không phải là cùng với sư tôn chìm trong biển lửa, mà chính là đưa người an toàn ra khỏi đó.”
Rất lâu sau khi Thiệu Nghiêm rời khỏi phòng, Tích Hiểu Nhược đôi mắt đang nhắm nhẹ mở ra. Y lại không biết Thiệu Nghiêm tiểu tử này cố chấp đến như vậy, dù cho đã biết sai ở đâu vẫn không giống Tần Hạ Ly sẽ nhận lỗi. Thay vì hối hận việc đã làm, hắn lại muốn làm tốt hơn để thay đổi kết quả sau đó.
Đại đệ tử của y lúc nào cũng như vậy, hắn sẽ không nhìn lại thất bại hay sai lầm của chính mình, chỉ biết tiến về phía trước để dùng từ “ làm tốt hơn ”. Về điểm này, có thể thật sự không có ai làm tốt qua hắn.
Tịch Hiểu Nhược suy nghĩ một hồi cũng bớt lo lắng cho hai đệ tử của mình sẽ cảm thấy bất công khi bị trách phạt, y lại xuống giường mở ra sách ghi chép về tiến độ tu luyện của Tần Hạ Ly và Thiệu Nghiêm.
Mỗi một lần trải qua khảo nghiệm đều sẽ có tiến bộ rõ ràng, chỉ cần bọn chúng trong năm năm tới vẫn có thể giữ được tiến độ này, Tịch Hiểu Nhược cũng đã có thể an tâm sẽ không có kẻ từ trên người đệ tử của mình muốn tìm lợi ích gì. Bất quá thể hiện tài năng quá rõ cũng không phải chuyện tốt, nhất là Tần Hạ Ly, y vẫn nên dạy nó cách làm sao để kiềm chế chính mình.
------------------------------------------------------------------------------
Tần Hạ Ly ở Sinh Nhai Kỳ luyện kiếm, hắn mắt lại đảo sang Thiệu Nghiêm xoay lưng về hướng này đang suy tư gì đó. Tần Hạ Ly khóe môi nhếch lên ý cười lại xoay tay đánh tới, bản thân cũng không phải muốn đánh lén kẻ khác thế nên hắn miệng cũng la lớn: “ Sư huynh, nhanh đỡ.”
“ Keng ”
Tần Hạ Ly ngạc nhiên nhìn lưỡi kiếm của mình rất nhanh bị chuôi kiếm của Thiệu Nghiêm đỡ được, chỉ là sư huynh hắn đến xoay lại nhìn cũng không làm, chỉ cần tùy tiện giơ kiếm lên cao hơn đã đỡ được.
Thiệu Nghiêm tay hất mạnh một cái đánh lưỡi kiếm của Tần Hạ Ly ra, hắn trầm giọng: “ Tập trung luyện kiếm của ngươi.”
“ Huynh đừng vô vị như vậy được không?” Tần Hạ Ly mắt lại đảo đến nhẫn trên ngón tay Thiệu Nghiêm, hắn cười nói: “ Ta thấy luyện kiếm này vốn chẳng có gì tốt, hay là chúng ta tỉ thí một trận, dùng pháp khí của huynh thì thế nào?”
“ Chỉ mới kêu ngươi luyện kiếm nửa ngày ngươi đã bỏ cuộc, như vậy còn dám nói sẽ không làm sư tôn thất vọng nữa?”
“ Hai việc này làm sao có thể tính chung làm một.” Tần Hạ Ly xua xua tay nói: “ Huynh đừng nói sang chuyện khác, ta vẫn chưa từng nhìn thấy huynh sử dụng Lôi Âm lần nào, nhanh kêu nó ra thử sức với Hỏa Trì của ta đi.”
Tần Hạ Ly vừa nói thì đã xoay cổ tay muốn gọi ra Hỏa Trì, Thiệu Nghiêm nhìn hắn tự tin như vậy cũng chỉ điềm đạm nói: “ Ngươi dùng pháp khí cũng không đánh lại ta, không cần đấu nữa.”
“ Cái đó còn chưa nói trước được, Hỏa Trì.” Tần Hạ Ly gọi ra Hỏa Trì hóa thành một roi dây lửa cầm trên tay, hắn cười lớn sau đó lập tức nhảy bổ tới chỗ Thiệu Nghiêm: “ Lần trước nếu không phải có sư tôn thì huynh cũng bị thiêu thành tro rồi, ta không tin không thể ép huynh dùng đến Lôi Âm.”
Mắt thấy Tần Hạ Ly quật một cái về phía này, Thiệu Nghiêm thật nhanh nhảy lên một cái lui ra, tảng đá hắn vừa ngồi trên đó bị Hỏa Trì quật trúng liền muốn bị đập thành nhiều mảnh. Thiệu Nghiêm nhíu mày: “ Ngươi vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được Hỏa Trì, đừng quậy phá nữa.”
“ Thật lợi hại.” Tần Hạ Ly nhìn tảng đá bị đánh nổ tung kia mà cao hứng, hắn lại quật thêm một dây lửa muốn bắt được Thiệu Nghiêm: “ Sư huynh cũng khiêm tốn làm gì, muốn sử dụng pháp khí tốt hơn thì đương nhiên phải cần đến người cùng mình luyện tập giao đấu rồi.”
Thiệu Nghiêm bị Hỏa Trì đột nhiên biến thành vòng lửa vây xung quanh, hắn lúc này cũng thật sự muốn bị Tần Hạ Ly chọc giận mà gọi Lôi Âm. Vừa hay mắt lại vô tình nhìn thấy phía sau Tần Hạ Ly bóng người đi đến, Thiệu Nghiêm nói: “ Thu pháp khí của ngươi lại đi, sư tôn đến rồi.”
“ Huynh đang định lừa ta sao?” Tần Hạ Ly đắc ý nói: “ Sư tôn bình thường có khi nào lại đến đây xem chúng ta luyện kiếm, nếu muốn thoát ra ta khuyên huynh nên sử dụng Lôi Âm đấu với ta một trận đi.”
Tịch Hiểu Nhược: “ Ngươi thật sự muốn có người giao đấu đến vậy sao?”
Tần Hạ Ly: “…”
Thiệu Nghiêm: “…”
“ Vậy cũng tốt, để vi sư kiểm tra tiến độ luyện tập của ngươi đi.” Tịch Hiểu Nhược giọng nói vẫn đều như vậy, cũng không nghe ra y có tức giận hay không.
Thiệu Nghiêm hai bàn tay chồng lên nhau hướng ra trước, hắn kính trọng lên tiếng: “ Sư tôn.”
Tần Hạ Ly cũng không ngờ sư huynh không lừa mình, liền lập tức thu lại Hỏa Trì trở về mới xoay người quỳ xuống: “ Sư tôn, đệ tử biết sai rồi.”
“ Đứng lên.” Tịch Hiểu Nhược không nặng không nhẹ nói: “ Sinh Nhai Kỳ là để các ngươi tự rèn luyện, ngươi muốn cùng sư huynh tỷ thí cũng không thể nói đã làm sai.”
“ Thật sao ạ?” Tần Hạ Ly vừa nghe nói, biết sư tôn không tức giận đã vội vui mừng đứng lên.
Tịch Hiểu Nhược lúc này lại nhìn đến Thiệu Nghiêm, vừa hay nhìn thấy được ánh mắt của hắn cũng thẳng tắp đến trên người mình. Tịch Hiểu Nhược trong lòng lại nhớ khi đó Thiệu Nghiêm chạy đến ôm lấy y, lập tức xua đi suy nghĩ lại nói: “ Ngươi đến, cùng sư đệ đấu một trận bằng pháp khí đi.”
“ Vâng sư tôn.” Tịch Hiểu Nhược chưa từng để hắn giao đấu cùng Tần Hạ Ly, Thiệu Nghiêm biết sư tôn là lo sợ khoảng cách giữa hắn và sư đệ quá lớn, nếu thua quá thảm chỉ e sẽ làm Tần Hạ Ly nảy sinh cảm giác yếu kém. Hiện giờ lại muốn hắn tỷ thí ngang bằng pháp khí, Thiệu Nghiêm vẫn cần phải suy nghĩ nên đánh trận này ra sao.
Không để đệ tử phải tự mình tính toán, Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng nói: “ Không cần nương tay.”
Thiệu Nghiêm ngừng lại một chút, hắn nhìn đến Tịch Hiểu Nhược rồi lại lên tiếng: “ Đệ tử hiểu rõ.”
“ Phải, huynh nhất định không được nương tay.” Tần Hạ Ly lần này đã có sự đồng ý của sư tôn, hắn cũng không cần lo lắng Thiệu Nghiêm sẽ từ chối hay cố ý nhường mình. Bây giờ không giống trước kia vẫn chưa kết tụ được linh khí, Tần Hạ Ly lúc trong ảo cảnh cũng đã nhìn thấy uy lực của Hỏa Trì, hắn dù không cho rằng mình có thể đánh bại được sư huynh, nhưng ít nhất vẫn có thể cho sư tôn thấy hắn đã lợi hại đến đâu.
Thiệu Nghiêm khi đã nhận lệnh từ Tịch Hiểu Nhược, hắn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện nương tay với Tần Hạ Ly dù chỉ một chút. Quang Vũ kiếm vẫn không hề được rút ra, Thiệu Nghiêm xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ bên tay phải của mình, hắn khẽ gọi: “ Lôi Âm.”
Lôi Âm không hề giống như Hỏa Trì sẽ thay đổi hình dạng theo ý muốn của chủ nhân, tay nắm lại phát ra những tia hắc lôi tăng thêm sức mạnh trên cánh tay. Thiệu Nghiêm vung cao rồi đấm mạnh xuống mặt đất, hắc lôi theo đó gây chấn động lan đến bên chân Tần Hạ Ly.
Nhất thời không phản ứng kịp, Tần Hạ Ly cho dù đã lui về sau vẫn bị lôi điện đánh trúng tê đau một chân. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của Lôi Âm, cũng là lần đầu thấy dáng vẻ nghiêm túc chiến đấu của Thiệu Nghiêm: “ Huynh… chờ đã.”
Không cần đợi Tần Hạ Ly nói cái gì, Thiệu Nghiêm một quyền lại nhắm thẳng hắn mà đánh tới. May mắn lần này lại có thể nghiêng người tránh thoát, Tần Hạ Ly lớn tiếng muốn chửi mắng: “ Mẹ nó, huynh muốn lấy mạng ta sao?”
“ Không muốn bị thương thì nghiêm túc đánh cho ta.” Thiệu Nghiêm lạnh giọng nói, hắn sau đòn đánh hụt kia lập tức cong khủy tay, nấm đấm mang cả uy lực của tử điện đánh thẳng vào ngực Tần Hạ Ly chỉ vừa mới né được một đòn.
Bị hất bay cả một khoảng ngã xuống đất, Tần Hạ Ly cả người như bị sét đánh đau đớn lại tê dại. Hắn chẳng kịp có thời gian nghỉ ngơi đã thấy một tia sét màu đen đánh thẳng về phía mình, Tần Hạ Ly la lớn: “ Hỏa Trì.”
Nhận ra chủ nhân gặp nguy hiểm, Hỏa Trì lập tức xuất ra vây thành vòng lửa lớn xung quanh Tần Hạ Ly. Vừa va chạm hắc lôi bị đánh lệch hướng đến thân cây “ ầm ” một tiếng, thân cây thế mà bị đục một lỗ lớn với vết cháy xém xung quanh. Tần Hạ Ly dùng sức đứng lên, hắn nhìn Thiệu Nghiêm mới khẽ cười nói: “ Qủa nhiên là không nương tay.”
Thiệu Nghiêm lần này lại không hề lên tiếng, hắn cũng không thể giống như trước đó dùng tay không đánh tới khi Tần Hạ Ly có Hỏa Trì bảo vệ, nhưng nếu chỉ phòng thủ thì không thể tấn công. Thiệu Nghiệm tay vung lên một lần, từ bàn tay hắn lại xuất ra ba dòng hắc lôi phóng tới Tần Hạ Ly phía sau màn lửa đang cháy rực.
“ Mắc lừa rồi.” Tần Hạ Ly thế nhưng lại dựa vào một khoảng lửa cháy của Hỏa Trì mà nhảy lên cao, hướng đến chỗ Thiệu Nghiêm với Hỏa Trì trong hình thái kiếm muốn chém xuống. Tưởng rằng sẽ gây ra bất ngờ cho đối phương, thế nhưng Thiệu Nghiêm lúc này lại ngước đầu, khóe môi của hắn hơi cong lên.
Thiệu Nghiêm rõ ràng đã nằm trong đường kiếm của Tần Hạ Ly, hắn thế nhưng lại không hề bị đánh trúng. Rất nhanh túm được cổ tay của Tần Hạ Ly, kéo người đánh ngực " bịch " xuống đất, cả tay cũng bị khóa phía sau không thể cử động. Thiệu Nghiêm trầm giọng: “ Ngươi thua rồi.”
“ Huynh nói cái gì, ta còn chưa có thật sự ra…. Aaaaa.” Tần Hạ Ly còn chưa kịp gọi Hỏa Trì thêm một lần thì cả người đã như bị sét đánh trúng, hắn như vậy thê thảm úp mặt trên đất.
Thiệu Nghiêm biết sư đệ sẽ không phục nên lại nói: " Hạ Ly, đừng ngoan cố nữa, ngươi đánh không lại ta."
" Ư..." Tần Hạ Ly tức giận, bàn tay còn lại siết chặt lại đấm mạnh trên mặt đất, hắn thật sự không có lấy một cơ hội nào để tấn công.
Rõ ràng chỉ mới bắt đầu, hắn chỉ vừa mới bắt đầu đánh nghiêm túc với Thiệu Nghiêm, thế nhưng chỉ vừa khi ra chiêu đã bị chế phục. Tần Hạ Ly chưa từng xem thường sư huynh, thậm chí rất thận trọng cũng như quyết tâm đấu với Thiệu Nghiêm một trận. Nhưng càng nghiêm túc, thận trọng mà vẫn có thể bị đánh bại dễ dàng, điều này chứng minh hắn thua kém Thiệu Nghiêm nhiều đến mức nào.
Như đã đoán trước tâm trạng của Tần Hạ Ly bị đánh bại sau khi vừa có tiến bộ sẽ vô cùng xấu, thắng bại đã rõ, Thiệu Nghiêm cũng buông ra cổ tay Tần Hạ Ly. Xoay đầu nhìn đến Tịch Hiểu Nhược, hắn không hiểu sư tôn vì sao muốn đánh tan một chút cảm giác thành tựu của sư đệ.
Thiệu Nghiêm không giống Tần Hạ Ly, hắn cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng đạt thành. Tần Hạ Ly để được như ngày hôm nay lại phải chịu khổ cực không ít, cho dù bản thân là người dễ nản lòng không kiên nhẫn cũng sẽ cố gắng đến vậy. Thế nhưng tất cả cố gắng của sư đệ trong năm năm, đều bị hắn đánh tan chỉ sau một hai chiêu thức.
“ Đứng lên.”
Tần Hạ Ly vẫn nằm im như vậy cho đến khi nghe thấy giọng nói ngay phía trên mình, hắn chậm từ dưới đất đứng lên cũng không dám ngước nhìn. Bản thân thật sự muốn để sư tôn nhìn xem mình đã cố gắng đến đâu, làm được những gì, hóa ra tất cả đều chỉ do một mình hắn tưởng tượng ra. Hắn không hề mạnh hơn dù chỉ một chút, hắn vẫn chỉ là một tên nhóc nhát chết chỉ biết khóc lóc được sư tôn cứu về năm năm trước.
Tần Hạ Ly nghiến chặt răng, nó trước mặt sư tôn đã thua thê thảm như vậy, ít nhất vẫn phải ép lại nước mắt không được rơi xuống mà nghẹn giọng: “ Sư tôn… ta…”
“ Ngươi làm rất tốt.”
Tần Hạ Ly giật mình, hắn tưởng mình vừa nghe lầm mới vội ngước đầu. Nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười của Tịch Hiểu Nhược liền không kiềm được nước mắt rơi xuống: “ Sư tôn, ta… ta thua rồi.”
“ Thắng thua trong một trận tỷ thí không hề quan trọng như ngươi vẫn tưởng.” Tịch Hiểu Nhược lại nói: “ Ngươi vừa rồi không hề liều mình xông lên không có mục đích, thậm chí còn có thể lừa được Thiệu Nghiêm trong chốc lát, chỉ như vậy cũng đã xem như có tiến bộ rất nhiều.”
“ Sư tôn…” Tần Hạ Ly lúc này mới thật sự là mất hết mặt mũi, hắn nước mắt dài nước mắt ngắn lại òa lên khóc chẳng khác nào trẻ con: “ Ta nhất định sẽ cố gắng… ta phải cố gắng hơn nữa, ta nhất định sẽ không khiến người bị mất mặt.”
Tịch Hiểu Nhược thật sự không biết làm sao với tiểu tử này, y bàn tay giấu trong tay áo cũng có chút lúng túng, sau khi bình tĩnh lại rồi mới nhẹ xoa đầu Tần Hạ Ly tựa như khen thưởng đệ tử.
Thiệu Nghiêm nhìn chăm chăm bàn tay đang xoa đầu sư đệ mình, hắn còn chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy đâu. Thiệu Nghiêm đột nhiên lại khẽ giọng: “ Thật đáng để phải đố kỵ.”