Tịch Hiểu Nhược hôm nay cũng giống như thường ngày, thức dậy đã có người chuẩn bị sẵn y phục và cơm nước, ngay cả đầu tóc của mình cũng không cần động tay, đều giao lại cho Thiệu Nghiêm lo liệu.
“ Sư tôn.”
Tịch Hiểu Nhược lúc muốn ra khỏi cửa phòng không ngờ nghe thấy Thiệu Nghiêm gọi mình, y xoay đầu nhìn lại điềm đạm lên tiếng trả lời: “ Có chuyện gì?”
Thiệu Nghiêm nhìn thẳng Tịch Hiểu Nhược nói: “ Người đã từng nói với đệ tử một người đi trên con đường tu pháp sẽ có hai ngã rẽ khác nhau, chính phái và tà đạo. Cũng thường nhắc nhở đệ tử không được có chọn lựa sai lầm?”
“ Đúng như vậy.”
“ Vậy đệ tử có thể hôm nay có thể hỏi sư tôn, đâu mới là chính phái, đâu mới là tà đạo?” Thiệu Nghiêm lại không hề né tránh mà hỏi ra suy tư trong lòng mình: “ Chính phải mà người nói là thất đại môn phái ở Giang Địa Minh Lang, là tám mươi mốt đỉnh Tu Minh hay là toàn bộ nhân giới cùng thiên giới?”
Tịch Hiểu Nhược ngạc nhiên vì lần đầu thấy Thiệu Nghiêm ở trước mặt mình muốn nghiêm túc hỏi chuyện gì, còn là muốn nói nhiều đến như vậy. Y một lúc vẫn trầm mặt không nói, câu hỏi như vậy có chút đột ngột.
Thiệu Nghiêm nói tiếp: “ Còn có tà đạo trong ý của sư tôn là gì? Là tu ma pháp, hay là ma giới?”
“ Không phải.”
Thiệu Nghiêm: “…”
“ Ít nhất thì đối với ta là không phải.” Tịch Hiểu Nhược vẫn gương mặt và giọng nói cao lãnh của một vị sư phụ đối với đồ đệ của mình, y trong lòng không biết nên diễn giải thế nào, nhìn xem thời gian thi đấu Tiên Minh Đài đã sắp đến chỉ có thể đơn giản nói: “ Tà đạo không phải muốn nói đến con đường tu pháp, cũng không nhất định phải phân chia ma tộc hay thiên tộc. Nó nằm trong chính sự lựa chọn của các ngươi, bất cứ ai cũng có thể sa vào tà đạo bất cứ lúc nào.”
Thiệu Nghiêm trầm mặt suy nghĩ, hắn sau đó lại nói: “ Ngay cả sư tôn cũng sẽ như vậy sao?”
Chờ đợi hồi lâu vẫn chỉ là một bầu không khí im lặng không có tiếng trả lời, Tịch Hiểu Nhược chính là không thể trả lời. Y thậm chí còn không thể diễn giải rõ hai chữ tà đạo này cho đệ tử, đến cả bản thân cũng từng hoài nghi mình có phải đã từng sa vào trong đó hay chưa.
“ Sư Tôn.” Tần Hạ Ly bên ngoài chờ lúc này lại chủ động đi vào phòng, hắn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì mà vô tư nói: “ Đại sư huynh vừa đến báo lại, nói môn chủ bảo đã sắp đến lúc bắt đầu đại hội tiên pháp của hôm nay, nếu chúng ta còn không nhanh lên sẽ muộn mất.”
Tịch Hiểu Nhược gật đầu lại nói với Tần Hạ Ly và Thiệu Nghiêm: “ Mau đi thôi.”
-------------------------------------------------------------------
Tùy Dương Lục Minh ở Ngọc Lam Thiên đã đến Lĩnh Vũ từ trước, hắn nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược tới cũng tỏ ra thân thiện với y cười nói: “ Ngọc Quan trưởng lão, đêm qua ngủ ngon chứ?”
“ Vẫn tốt, đa tạ Tùy Dương môn chủ quan tâm.” Tịch Hiểu Nhược trái ngược với cách biểu đạt thân thiện của Tùy Dương Lục Minh, y trả lời qua loa xong liền đến vị trí của mình ngồi xuống.
“ Hôm qua chúng ta còn ăn chung muốn ngủ chung, ngươi cần gì tỏ ra xa cách như vậy.”
“ Phụt…” Huyền Lâm trưởng lão của Dạ Tín Phong môn, Tử Quân bên này vừa nhấp một hớp trà liền phun trở ra. Hắn là người nghiêm kỷ chú ý tác phong của mình, chính vì vậy lập tức chỉnh lại tư thế lại nhíu chân mày nhìn sang Tịch Hiểu Nhược hỏi: “ Ngủ chung?”
Tịch Hiểu Nhược cũng không muốn lên tiếng giải thích, bây giờ y tỏ ra lo lắng mà vội vàng phản bác e rằng còn bị cho là sợ tội tìm lý do. Tịch Hiểu Nhược liếc mắt một chút xem sắc mặt như nhìn thấy quỷ của Huyền Lâm trưởng lão, y trong lòng thầm nghĩ: “ Lời của kẻ này mà ngươi cũng tin, đúng là không hiểu nổi.”
Môn chủ Dạ Thành xem ra đã hiểu con người Tùy Dương Lục Minh ra sao, hắn lại càng hiểu rõ Tịch Hiểu Nhược hơn nữa mới cười nói: “ Tùy Dương môn chủ thật khéo đùa, cũng may nơi này chỉ có mấy vị trưởng bối chúng ta, nếu để đệ tử môn hạ nghe thấy thì thật không nên.”
“ Đừng nghiêm túc quá làm gì, cũng vì ở đây chỉ có mấy người đã quá quen thuộc nên ta có nói đùa vài câu cũng chẳng sao.” Tùy Dương Lục Minh nói xong còn cười lớn vài tiếng, dáng vẽ phong lưu nam không bỏ nữ không tha của hắn, thật nói ra đã suýt làm mọi người tưởng là thật.
Nhiều người lúc này còn thở phào một tiếng, nghĩ lại thì môn chủ Hỏa Nguyệt Tề này muốn ngọt miệng với ai, hay trêu ghẹo kẻ nào thì chắc cũng không thể là Ngọc Quan trưởng lão của Dạ Tín Phong môn đi.
Phải nói là cho dù là mấy vị môn chủ hay những người ở cấp bậc thượng lai tu cảnh giới, cho dù là Dạ Thành môn chủ đi nữa cũng đã từng nghe đến chuyện tình bi thiết của hắn ở trăm năm trước. Chỉ riêng có vị Ngọc Quan Bảo tiên tôn này lại chẳng bao giờ có bất cứ lời đồn nào liên quan đến tình ái, có thể nói y trước kia có dù bề ngoài có chút u ám dọa người, thế nhưng vẫn là người đức cao vọng trọng được người người ca tụng, cũng không ít cô nương ngưỡng mộ đi.
Ngọc Quan trưởng lão ấy thế mà muốn động lòng với một người cũng chưa từng, lòng sắc đá tựa băng tuyết ngàn năm, lại còn đã từng thẳng thắn từ chối thượng lai nữ tiên nhân, thấy nàng ta tỏ tình y còn muốn ghét bỏ tránh xa.
Nữ tiên nhân này rõ ràng xinh đẹp mỹ lệ, là người tính tình vô tư, tự tin cùng thân thiện, được rất nhiều người để mắt, lại vì bị Ngọc Quan trưởng lão từ chối mà làm trò cười cho cả hạ thiên giới. Nàng ta đau lòng không thiết sống, đi vào con đường ma hóa không thể quay đầu, cuối cùng vẫn là có kết thúc bi thảm trên tay Ngọc Quan Bảo tiên tôn.
Mọi người từ đó đều biết Ngọc Quan trưởng lão tuy là người hiểu đạo từ bi cùng nhân tình, y có thể không ra tay giết một tiểu yêu vô hại. Nhưng chỉ cần là yêu nghiệt hại người, cho dù đối phương đã từng cùng mình giao hảo vẫn có thể xuống tay không chớp mắt, là người không có tình ái.
Kẻ như vậy làm sao có chuyện muốn cùng người khác chung đụng, đó chắc chắn là chuyện không thể, không thể nhất.
Huyền Lâm trưởng lão nghe chính miệng Tùy Dương Lục Minh thừa nhận là muốn đùa một chút liền thở ra, hắn bỏ đi vẻ căng thẳng trên mặt lại nghiêm giọng: “ May mắn ngươi không làm ra cái gì mất thể diện như vậy.”
“ Còn phải xem ngươi vừa rồi chỉ uống một chung trà, thế nhưng cũng có thể làm ra chuyện mất thể diện mới phải.” Tịch Hiểu Nhược vì lời đùa giỡn của Tùy Dương Lục Minh khiến tâm trạng đã không tốt, thế nên hắn không hề khách khí đáp trả Tử Quân.
Tử Quân: “…”
Phùng Triết hôm qua đều để đệ tử của Tịch Hiểu Nhược thu hết sự chú ý, tuy rằng chán ghét thì hôm qua chịu mất mặt một lần cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với mấy người bọn họ, thế nên hắn hôm nay chỉ im lặng quan sát đệ tử của mình chứ không thèm để tâm gì đến xung quanh.
Từ Ân trưởng lão Trường Nhật xem như có cái nhìn rất tốt về hai đệ tử của Tịch Hiểu Nhược, rất muốn xem bọn chúng sẽ phát huy ra sao trong hai vòng thi ngày hôm nay. Hắn đã không nén được tò mò mà tìm qua chỗ sư đệ của Dạ Thành môn chủ, Vũ Thường: “ Thường Ngân trưởng lão, nghe nói vòng thi thứ hai hôm qua, vòng thứ ba hôm nay đều là do ngài làm chủ.”
“ Đúng vậy.” Vũ Thường bình thản đáp.
“ Nếu vậy có thể tiết lộ cho ta biết trước một chút quá trình hôm nay có được hay không, ta thật sự rất nóng lòng chờ không nổi.” Từ Ân trưởng lão lại nói tiếp: “ Ta nhìn sơ theo vòng thi thứ hai ngày hôm qua đoán một chút, Thường Ngân trưởng lão rất xem trọng sự đoàn kết của các đệ tử trong quá trình thi đấu, vậy nên vòng thi đồng đội hôm nay chắc sẽ lại càng có đáng xem hơn.”
Vũ Thường xem vị trưởng lão này nói chuyện thẳng thắn vô tư nhưng mỗi điều nói ra đều rất tinh tường, y hơi mỉm cười nói: “ Vòng thi thứ ba cũng đã sắp bắt đầu rồi, thay vì để ta nói ra hay là Từ Ân trưởng lão tự mình xem thì hơn vậy.”
----------------------------------------------------------
Đại hội tiên pháp Tiên Minh Đài lần này tổng cộng có 1972 đệ tử của thất đại phái tham gia, trải qua ngày đầu tiên của hai trong năm vòng thi đã có 980 người bị loại. Ngày thứ hai 992 người còn lại đều được tập trung ở Thừa Vĩnh Cát, là ngọc điện thường được dùng để các đệ tử cấp trung giai kiểm tra linh tâm.
Tự Hiên đệ tử đứng đầu cấp trung giai Dạ Tín Phong sẽ là người giám sát hai vòng thi đấu tiếp theo, hắn gương mặt không quá nổi bật nhưng khí độ tiên lãnh, thân y phục trắng Dạ Tín Phong môn, hai bàn tay giao nhau ở sau lưng thẳng người uy nghiêm nói: “ Ta sẽ là người giám sát hai vòng thi đồng đội ngày hôm nay, cửa ải thứ ba của Tiên Minh Đài bây giờ chính thức bắt đầu với hai người một đội."
" Các ngươi có thời gian một chén trà để chọn ra người sẽ cùng mình tiến hành vượt cửa ải thứ ba, nên nhớ những đệ tử có cảnh giới tu luyện trên tầng thứ hai không được phép chung một đội, lập tức bắt đầu đi.”
Giới hạn số đệ tử có tầng tu pháp lớn hơn hai dùng để cân bằng thực lực giữa các đội, thêm vào những đệ tử này sẽ còn có thêm kinh nghiệm hợp tác và dẫn dắt sư đệ muội bên dưới mình. Ví dụ theo quy tắc thì Tạ Tâm Lang tầng thứ tư cùng với Linh Lan tầng thứ ba đệ tử của Dạ Thành môn chủ sẽ không được phép thi đấu chung đội.
Nhìn chung trong vòng thi này, nếu nói đến người chiếm lợi thế nhiều nhất, chắc chắn phải nói tới sư huynh đệ họ Tiêu của Bích Hải Lâm môn. Tiêu Huyền hiện đang ở giai đoạn đột phá cảnh giới tầng thứ tư, nhị sư đệ Tiêu Đình Khương của hắn lại đang ở cận kề đột phá tầng thứ hai. Nghĩ làm sao cũng biết hai người này chung một đội, chắc chắn thành tích sẽ nằm đầu bảng.
Tiêu Đình Khương hôm qua sau khi vào kỳ trận thì vòng thi thứ hai đã bị tách ra hoàn toàn với những người khác, hắn lần này có lợi thế lại sinh ra kiêu ngạo mà không cần che giấu đánh chủ ý lên người Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly: “ Chẳng phải là hai tiểu đệ tử của Ngọc Quân trưởng lão đây sao, các ngươi vẫn dám tiếp tục tham gia vào Tiên Minh Đài à?”
Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly đều chẳng muốn nhiều lời với kẻ như Tiêu Đình Khương, hắn thấy lời của mình bị bỏ ngoài tai thì trong lòng nhất thời không nhịn nổi lại nói: “ Nghe nói hôm qua ở hai vòng thi đầu tiên các ngươi biểu hiện cũng không tệ, xem ra Dạ Tín Phong môn cũng rất xem trọng Ngọc Quan trưởng lão đi. Ngay cả loại đệ tử tạp nham này cũng có thể tìm cách nhét người cho qua, đúng là mở rộng tầm mắt.”
“ Ngươi vừa mới nói cái gì?” Tần Hạ Ly muốn nóng giận lại nhìn thấy sau lưng tên khốn kia xuất hiện kẻ khác cũng muốn chen vào.
Tiêu Huyền đặt tay trên vai sư đệ của mình lại nghiêm giọng nói: “ Nhị sư đệ, không được thất lễ.”
“ Ừm…” Chỉ một câu nói ngắn gọn của Tiêu Huyền còn hiệu quả hơn mấy câu mắng chửi của Tần Hạ Ly, Tiêu Đình Khương không muốn thua thiệt cũng phải im lặng xoay lưng đi: “ Ta hiểu rồi.”
“ Thất lễ rồi.” Tiêu Huyền cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn Thiệu Nghiêm cười nói một câu lại thôi.
Tần Hạ Ly cũng chưa từng gặp qua người này, nhưng nhìn y phục kim sắc trên người cũng đoán ra hắn là đệ tử Bích Hải Lâm mới xoay đầu hỏi: “ Huynh quen hắn ta sao?”
“ Không cần quan tâm làm gì.” Thiệu Nghiêm nói.
“ Thiệu Nghiêm sư đệ, Tần sư đệ.” Ngay sau khi Tiêu Huyền kéo Tiêu Đình Khương đi khỏi thì Tạ Tâm Lang cùng Linh Lan lại tìm đến, dường như vừa rồi cũng nhìn thấy tình hình bên này muốn đến giải vây. Linh Lan khó chịu nói: “ Vừa rồi có phải huynh đệ họ Tiêu đó muốn gây chuyện với các ngươi hay không, ta đi tìm chúng nói lý.”
“ Muội đừng tự gây thêm phiền toái nữa.” Tạ Tâm Lang rất ra dáng đại sư huynh, sau khi nhắc nhở Linh Lan lại quan tâm hỏi đến Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly: “ Hai đệ đều ổn cả chứ.”
Thiệu Nghiêm: “ Không sao.”
Tần Hạ Ly cười nói: “ Bọn chúng muốn kiếm chuyện cũng chẳng làm gì được chúng ta, đại sư huynh không cần phải lo lắng.”
“ Vậy thì tốt rồi.” Tạ Tâm Lang lại nói: “ Tiêu Huyền thì không sao, nhưng nhị sư đệ của hắn con người này tính tình lại không được tốt lắm, hai đệ lần sau có gặp mặt vẫn cứ tránh đi thì hơn.”
Linh Lan kéo Tạ Tâm Lang cùng chạy đến tìm hai sư đệ còn có nguyên nhân khác, nàng chẳng muốn nghe gì đến hai sư huynh đệ họ Tiêu kia mới vui vẻ cười nói với Thiệu Nghiêm: “ Vừa hay chúng ta có hai người trên tầng thứ hai cảnh giới tu pháp, ta với đệ chung một đội, Tần sư đệ cùng với đại sư huynh một đội thấy thế nào?”
Tạ Tâm Lang bình thường cũng sẽ đi cùng một tiểu sư đệ hay sư muội của Dạ Tín Phong thành nhóm, hắn hôm qua vừa hay cùng với Tần Hạ Ly phá thủy long trận cũng rất tán thưởng năng lực của sư đệ này. Tạ Tâm Lang tán đồng nói: “ Đúng vậy, hai người một đội này chúng ta so với sư huynh đệ Tiêu Huyền có thể không ngang sức, nhưng chắc vẫn có thể vượt được cửa ải thứ ba này.”
“ Không cần đâu.” Tần Hạ Ly không cần suy nghĩ đã từ chối, hắn vô tư nói: “ Đa tạ đại sư huynh cùng Linh Lan sư tỷ, nhưng ta với sư huynh chung một đội là được rồi.”
“ Ừm, cái này…” Tạ Tâm Lang nhìn vẻ vô tư của Tần Hạ Ly, cùng với Thiệu Nghiêm cũng không có vẻ gì là muốn phản bác lời của sư đệ lại suy tư. Hắn đã nghe sư tôn nói hai đệ tử này của Ngọc Quan trưởng lão thể hiện rất tốt ở vòng thi cá nhân hôm qua, nhưng cả hai vẫn chỉ là tu pháp tầng thứ nhất, liệu có ổn hay không?
" Làm sao có thể?” Linh Lan lại không ý tứ cảm nghĩ của người khác được như Tạ Tâm Lang, nàng vừa nghe thấy đã nói vội: “ Mỗi một đệ tử chưa vượt cảnh giới tu pháp tầng hai đều sẽ chọn người có cảnh giới cao hơn để lập đội, hai đệ chỉ mới bắt đầu tu pháp mười năm, còn là lần đầu tiên tham gia vào Tiên Minh Đài, cứ như vậy chẳng phải hai vòng thi hôm qua sẽ bỏ phí sao?”
“ Tiểu Lan.” Tạ Tâm Lang khẽ giọng nhắc nhở sư muội một chút, có thể nàng chỉ là quan tâm hai vị sư đệ, nhưng lời nói ra sẽ tùy vào đối phương có suy nghĩ như thế nào.
Linh Lan cũng biết vừa rồi mình đã quá lời, nàng đang nhìn Thiệu Nghiêm cũng muốn ngượng một chút mà nhỏ giọng: “ Ta chỉ là lo lắng cho các đệ.”
“ Đệ biết ý tốt của sư tỷ mà, không sao đâu.” Tần Hạ Ly không hề để bụng mà tự tin nói: “ Đệ từ đầu đã quyết định vòng thi đồng đội sẽ tham gia cùng sư huynh rồi, thế nên không có vấn đề gì. Hơn nữa đệ cùng với huynh ấy ít nhiều cũng đã cùng nhau tu luyện mười năm, sẽ hiểu rõ đối phương trong những tình huống nguy cấp hơn.”
Thiệu Nghiêm không nghĩ đến cũng sẽ có lúc tiểu tử ham ăn này biết suy nghĩ nghiêm túc đôi chút, hắn cũng nói: “ Đa tạ đại sư huynh cùng sư tỷ, chúng ta lần đầu tham gia đại hội tiên pháp cũng không nghĩ sẽ ham cầu kết quả tuyệt đối, có thêm kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau là tốt rồi.”
“ Hai đệ thật sự không muốn suy nghĩ lại sao, ta…”
“ Tiểu Lan.” Tạ Tâm Lang lên tiếng ngăn cản Linh Lan, hắn khá ngạc nhiên với cách nghĩ đơn thuần của Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly khi tham gia vào Tiên Minh Đài. Hầu hết những người ở đây kể cả hắn, có ai không ham cầu thành quả tốt nhất chứ?
Tạ Tâm Lang cái nhìn về hai vị sư đệ lại tăng thêm hảo cảm, hắn cười nói: “ Ta hiểu rồi, vậy hai đệ cũng cố lên.”
Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly cùng lúc đáp: “ Đa tạ sư huynh.”