An Lạc Lạc, vậy mà lại muốn phá hủy toàn bộ Lan Hoa phái sao?!
Mấy người còn sống sót sau cuộc ẩu đả vừa rồi đã rất mệt, hầu như không còn sức lực nữa. Họ ngơ ngác nhìn về phía nàng, thều thào ra vài từ khuyên nàng.
-‘Hỏa Thiêu Chú’ này... muốn ngăn thì chỉ có một cách..._ Nguyên Hạo Ninh thì thầm.
An Lạc Lạc đang ở trong tình trạng điên loạn, dĩ nhiên là không để ý những lời mà mọi người nói, bao gồm cả Nguyên Hạo Ninh. Nhưng không có nghĩa, những lời này không ai nghe thấy.
-Sư đệ, nói vậy là đệ có cách phá sao?_ Trần Thư bất ngờ, có phần kinh ngạc nhìn hắn. Người sư đệ này, rốt cuộc ngươi biết được những gì?
-Cách thì có._ Hắn chậm rãi nói.
-Sư huynh, ngươi nói ra nhanh đi!_ Sở Kiêu thúc giục hắn.
-Các ngươi từng nghe đến câu ‘Lấy độc trị độc’ chưa? ‘Hỏa Thiêu Chú’ này, cách phá cũng tương tự. Giờ cần có một người dùng mạng mình làm ‘Hỏa Thiêu Chú’. Nói dễ hiểu hơn, thì An Lạc Lạc sau khi bị người đó tác động đến thì sẽ mất phế đi toàn bộ võ công, trở thành một con người hoàn toàn bình thường, nhưng người mà đã hiến thân để làm ‘Hỏa Thiêu Chú’ thì sẽ phải mất mạng.
Nguyên Hạo Ninh nói một tràng dài.
-Phải mất mạng sao?_ Một đệ tử hỏi.
-Phải mất mạng.
-Vậy thì để ta đi._ Trần Thư tới gần phía Nguyên Hạo Ninh.
Nguyên Hạo Ninh cười khe khẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Thư, cất giọng.
-Ồ? Vậy thì, huynh có biết thuật pháp ‘Hỏa Thiêu Chú’ thi triển như thế nào không?
-Cái này..._ Sao y lại không nghĩ tới, bản thân không biết thi triển, thì làm sao có thể ngăn chứ?
-Để ta làm đi._ Nguyên Hạo Ninh nói.
-Nhưng đệ..._ Lời chưa ra hết, thì Trần Thư ngưng giọng lại. Khoan đã, sao Nguyên Hạo Ninh lại biết cách giải chứ. Chẳng lẽ, hắn đã biết về cuốn sách đó rồi?!
Nguyên Hạo Ninh nhìn sắc mặt của Trần Thư, mơ hồ đoán được y đang nghĩ cái gì, lắc đầu:
-Ta biết là huynh đang nghĩ cái gì. Nhưng giờ không phải là lúc đâu. Trần Thư, huynh nghe ta nói đây! Sau khi ta đi, hãy chăm sóc cho sư phụ, sư đệ thật tốt, và... hãy chôn đệ chung với đệ ấy, có được không?_ Vừa nói, Nguyên Hạo Ninh vừa nhìn về phía mà Lý Thành Dương ngã xuống.
Trần Thư biết hắn đang nói về ai, y quay người nhìn người kia đang nằm bất động, khẽ gật đầu.
-Được.
-Vậy ta yên tâm rồi....
Nguyên Hạo Ninh nhắm mắt, khẽ nhẩm một câu gì đó.
Ánh lửa bắt đầu hiện ra xung quanh hắn, tạo thành một bỏ bọc lửa sáng rực. Đồng tử của An Lạc Lạc chợt rút lại.
Bọc lửa chứa Nguyên Hạo Ninh ở bên trong càng ngày càng lớn mạnh, chóp mắt tiến về phía An Lạc Lạc. An Lạc Lạc nhìn thấy cảnh tượng náy, nhíu mày. Nàng ta phóng lửa về phía hắn. Ai ngờ, cái bọc lửa này lại hút hết lửa, năng lượng còn kinh khủng hơn.
-Cái gì?! Sao..._ Chưa kịp nói hết, thì quả bóng lửa đã lao về phía nàng.
-Hồi._ Tiếng của Nguyên Hạo Ninh khẽ vang lên.
An Lạc Lạc bị bọc lửa cuốn vào. Quả cầu lửa bùng cháy mạnh. Sau đó nổ ra nghìn mảnh.
Nàng ngã xuống đất.
Hắn cũng ngã xuống đất.
Hắn nhìn thẳng lên bầu trời. Bỗng, hắn cảm thấy có người đang tới gần hắn, giọng nói quen thuộc vang lên:
-Sư huynh, mọi chuyện đã xong rồi.
-Xin lỗi...
Nguyên Hạo Ninh nhắm mắt.
* Và... cảm ơn đệ.*
...
Tách, tách , tách.
Tiếng từng hạt mưa rơi xuống mặt đất. Trước ngôi mộ của hai chàng thiếu niên nọ, có hai người xuất hiện. Là người con trai mặc hắc y, và một cô gái khoác lên mình một màu đỏ rực.
-Ca ca ta chắc giờ đã trở về rồi, ngươi không cần phải lo đâu._ Cô gái kia nói.
-Ừm._ Hắc y nhân hờ hững đáp lại.
-Thế cái người đi cùng ngươi đâu?
-Ý ngươi hỏi là Tư Tư đó à? Nàng ta có việc, đi trước rồi. Cũng khổ cho nàng, tự nhiên lại bị ta kéo xuống đây, còn phải giả trai..._ Cô gái cười.
Hắc y nhân không nói gì. Một lúc lâu sau, y mở miệng.
-Ngươi thấy ta có phải là quá đáng lắm không?
-Không quá đáng.
-Tại sao?
-Ngươi cũng là vì huynh ấy mà. Lý Thành Dương, à không, từ giờ chắc phải gọi ngươi bằng cái tên Dương Chính rồi nhỉ? Ngươi cũng chỉ vì ca ca ta mà thôi.
Phải, tất cả mọi chuyện, y cũng là vì hắn. Hắc y nhân khẽ cười rồi bỏ đi.
“A Ninh, chúng ta sẽ còn gặp
lại”
Quyển 1: Hoàn