Thiên Giới- Thanh Uyên Điện.
Tại nơi cao ngàn tầng mây này, có một cung điện, gọi là Thanh Uyên Điện. Đây là nơi mà chỉ dành riêng cho thái tử của Thiên Giới sống, bối cảnh xung quanh tự nhiên cũng phải trang trọng hơn nhiều nơi khác.
Xung quanh nơi này được bao phủ bởi một màu vàng nhạt, sáng rực. Cây cỏ mọc ở nơi đây cũng không phải là thuộc dạng muốn mọc ở đâu thì mọc, sống thoải mái. Đó đều là những loài cây hiếm, cao to, sống được rất lâu, cũng rất đẹp. Ngoài ra, những cái cây có đều có thể hấp thụ linh khí ở đây, quanh năm tốt tươi.
Tại chính giữa Thanh Uyên Điện, có một người mang dáng vẻ của một thiếu niên, cả người mang một bộ áo dát vàng nổi bật. Y đang chăm chú viết lên vào một mảnh màu vàng nhạt.
Người này, phong thái nghiêm trang, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, khuôn mặt hoàn mỹ, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, tuy mỏng manh lại có phần lạnh lùng, không dễ gần.
Một quân vệ của Thiên Giới chạy đến, quỳ xuống, dõng dạc, mạnh mẽ nói.
-Bẩm thái tử. Châu Hạ thống lĩnh cầu kiến.
Người được gọi là thái tử hơi ngẩng đầu lên, chốc lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
-Cho hắn vào đi._ Y cất giọng trầm, có phần lạnh lẽo.
-Vâng._ Người quân vệ đi xuống.
Sau khi quân vệ đi xuống, thì có một người đi vào trong điện.
Người này, quanh người mang một bộ áo giáp xám bạc, cao ráo. Làn da bánh mật, khuôn mặt nghiêm nghị, tay trái cầm một thanh kiếm. Nhìn qua cũng có thể nhận ra đây là một người từng đi chinh chiến.
-Thần, Châu Hạ xin bái kiến thái tử._ Châu Hạ quỳ một gối, cúi đầu.
-Đứng dậy đi._ Người mà được gọi là thái tử vẫn cúi đầu viết viết.
-Nói xem, ngươi tới đây là có việc gì?_ Y không chú ý lắm đến vị đang đứng trước mặt.
-Bẩm thái tử, thần mới nghe được một tin. Nhị hoàng tử sống ở Nhân Giới, y đã kết đủ mười phần hồn, có thể quay lại Thiên Giới._ Châu Hạ nói.
-Chuyện này, có thật không? Hoa Thần có thể trở về rồi sao?_ Vị thái tử nghe xong, đặt bút xuống, ngẩng đầu lên hỏi.
-Vâng._ Châu Hạ chắc như đinh đóng cột.
-Được rồi, ngươi lui xuống đi. Chuyện này tạm thời đừng nói cho ai cả, tránh ảnh hưởng đến Hoa Thần._ Thái tử nhẹ giọng, như là trút đi được một gánh nặng, nói.
-Thần tuân lệnh. Thần xin cáo lui._ Châu Hạ cúi đầu chào, sau đó đi ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình y ở lại trong điện. Y lấy ra bên người một mẩu giấy bạc nhỏ, viết vào trong đó.
Mẩu giấy sau khi được viết xong, được y gấp thành một con hạc giấy bạc, bay bay ra khỏi Thanh Uyên Điện.
Khoảng nửa canh giờ sau, một cô gái đi tới. Khuôn mặt nàng có vài nét giống với vị thái tử kia, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng hơn rất nhiều. Người này là Hàn Di công chúa, muội muội ruột của người thái tử.
-Muội muội tham kiến thái tử huynh._ Hàn Di cúi người chào.
-Miễn lễ. Muội sang bên ghế kia ngồi đi._ Thái tử đáp.
-Được._ Hàn Di từ từ đi sang chiếc ghế mà y đã chỉ, ngồi xuống.
-Người đâu, mang trà với chút điểm tâm lên đây đi._ Vị thái tử nói với thuộc hạ.
-Cảm ơn huynh._ Hàn Di đáp.
Hàn Di lấy tách trà mà thuộc hạ của người thái tử mang lên, từ từ uống. Nàng cười cười.
-Nói xem, không dưng lại gọi ta tới đây. Rốt cuộc là có chuyện gì?_ Hàn Di nhìn vào vị thái tử đang thong thả viết trên mặt giấy mạ vàng.
Người thái tử có lẽ cũng không để ý lắm đến hành động nhìn chằm chằm vào mình của Hàn Di, y tiếp tục công việc hết sức nhàn nhã của mình.
-Muội muội thử đoán xem._ Y nói.
Hàn Di cười nhẹ, cất giọng trong trẻo.
-Ta không đoán. Bình thường huynh gọi ta đến không phải là chuyện xấu thì cũng là mấy chuyện phiền phức, ta đoán làm gì.
-Vậy sao? Nhưng lần này có khi lại là chuyện tốt đấy. Liên quan đến tam đệ, muội không để ý chút nào sao?_ Vị thái tử thong dong.
-Đệ ấy làm sao? Có thể trở lại Thiên Giới được không?_ Hàn Di vừa nghe đến người “Tam đệ” này, gặng hỏi y.
-Có thể là có, cũng có thể là không. Dù sao, hôm nay gọi muội đến, chỉ là muốn nhờ muội chút chuyện. Muội giúp ta chứ?_ Người thái tử nói.
-Tại sao ta phải giúp huynh. Huynh là thái tử, sau này là chủ của Thiên Giới, không phải là nên tự làm sao?_ Hàn Di cười khinh.
-Vậy thì thôi, ta sẽ không nói tin tức gì về tam đệ của muội nữa._ Thái tử uống một ngụm trà, hít thở nhẹ nhàng, tựa không có gì xảy ra.
-Được, huynh nói đi._ Hàn Di thẳng thắng nói.
-Cũng không có gì to tát cho lắm đâu, sắp tới ta có việc, có thể đi mất một hai tháng. Ta giao cho muội cai quản Thanh Uyên Điện, tiện luôn nếu phụ hoàng có mang sớ đến nhờ xem hộ, muội làm giúp ta. Khi nào về ta sẽ nói thông tin về tam đệ cho._ Người thái tử uống thêm một ngụm trà.
-Huynh... lại dùng chiêu trò này. Được, ta làm. Ta phá hết nhà huynh luôn._ Hàn Di nói.
-Tùy muội. Có chuyện gì, thì người chịu cũng là muội, không liên quan đến ta. Với lại ta đã nói với phụ hoàng, người cũng đồng ý rồi._ Thái tử thong thả, làm như là hết thảy đều không liên quan đến y.
-Huynh... Vậy mà huynh... lại chọc ta._ Hàn Di ấm ức.
-Cho muội biết tung tích của tam đệ, là hời cho muội rồi._ Thái tử nói.