"Ta không muốn dùng nữa" Bạch Dạ nói, lơ đãng nhìn xung quanh.
"Nhưng nương nương có dặn...." Người nô tì này là Tie, người hầu thân cận cuả mẫu phi Bạch Dạ.
'"Người mất rồi người đừng nhắc nưã,....'
"Dạ Dạ...." Tie nói, hoàng tử người thay đổi thật rồi. Còn Bạch Dạ xoay người bước đi vừa suy nghỉ người ở đây bọn họ thích tóc màu vàng, vậy thì chiều họ thôi, y phất tay một cái từ mái tóc màu đen xinh đẹp biến thành màu vàng chói loá. Chỉ có đôi mắt chung thủy vẫn là một màu đỏ xinh đẹp cuả tộc hồ ly. Vưà lòng Bạch Dạ đi vào phòng tính toán như thế nào gặp Nefermaat bởi người cha này còn chưa biết y tồn tại nửa là.......
Một thời gian trôi qua Bạch Dạ biết được Nefermaat hằng ngày điều đến hoa viên nghỉ ngơi, nên Bạch Dạ trước một lúc đến đấy nằm ngủ. Vưà lúc Nefermaat bước tới thấy có người nằm ở đây tức giận bước lại. Hiện ra trước mặt hắn chính là một mái tóc màu bạch kim, theo gió tản ra, ánh mặt trời chiếu xuống tiếp đó lập loè sáng lên. Mái tóc thật đẹp, phi tử của hắn cũng không ít nữ nhân từng chú trọng bảo dưỡng, nhưng không có ai có thể bảo dưỡng tóc giống như trân châu phát sáng.
Chẳng lẽ đó là một nữ hài tử sao.
Hài tử nằm úp trên mặt bàn, cánh tay làm gói kê, cái đầu hạ thấp hình như đang ngủ. Bởi vì hắn nghe được hô hấp thoải mái của đối phương, mái tóc bạch kim che khuất dung nhan! Chỉ thấy cái cổ trắng nõn lộ ra, Nefermaat hiện phân không rõ giới tính của đối phương. Bởi vì hắn nhìn thấy người trước mắt, có làn da nhẵn nhụi bóng loáng, so với nữ nhân càng thêm non mềm!
Gió thổi tới, người trước mắt ưm một tiếng rồi quay đầu nằm nghiêng qua! Lộ ra diện mạo duy mĩ. Mày liễu dài mảnh, không mất trật tự. Hai mắt nhắm chặt, lông mi dài giống như một cây quạt nhỏ, xinh đẹp không thể tưởng.
Sóng mũi cao hoàn mỹ. Đôi môi phấn nộn, tiên diễm ướt át, thuỷ nhuận sáng bóng! Gió lại thổi, mái tóc bạch kim tản ra, lỗ tai khéo léo xinh xắn khả ái, trắng mịn dưới ánh mặt trời gần như trong suốt! Đôi bàn tay bạch ngọc, mười ngón tay thon dài !
Bộ dạng này rốt cuộc là người hay là tiên!
Đột nhiên hài tử như biết có người đến lim dim mở mắt. Nefermaat ngạc nhìn đôi mắt đang mơ màng màu đỏ ấy mà như bị hút hồn, chỉ là một hài tử mà xinh đẹp như thế khi lớn lên thì tới nhường nào. Bạch Dạ mở mắt đánh giá người trước mắt, Nefermaat quả thật rất anh tuấn cũng đúng như vậy mới làm cha cuả người đẹp trai như Memphis chứ.
"Ngươi.....ngươi là ai??" Bạch Dạ sợ hại lùi về phiá sau, haha tưởng gì chứ diện xuất là chuyện bình thường với hồ ly bọn họ.
"Đừng sợ ....." thấy hài tử sợ hãi Nefermaat nhẹ nói rồi bước lại gần y."Cha mẹ ngươi ở đâu??"
"Mẫu phi mất rồi, còn phụ hoàng thôi. Ngươi là ai??" nghe Bạch Dạ nói Nefermaat giật mình suy nghỉ thì ra hắn có một đưá con như vậy a.