Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
|
|
Chương 6
Không hiểu vì sao gần đây cậu hay mơ một giấc mơ y chang nhau, là từ sau khi cậu nhìn thấy xấp ảnh đó. Lần này cũng lại là giấc mơ ấy.Trong mơ, cậu thấy y tra tấn cậu không ngừng, dùng thứ đó không ngừng đâm vào người cậu, sợ hãi tỉnh dậy. - Em làm sao vậy? Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, y lo lắng hỏi. Nhớ lại điều vừa xảy ra trong giấc mơ, cậu có chút sợ hãi đối với y. Tự khuyên với bản thân, y yêu cậu như vậy, chắc không thể nào làm vậy với cậu như trong giấc mơ. Nhưng càng ngày, tần suất giấc mơ đáng sợ ấy lại càng nhiều, cậu nhìn y trong giấc mơ và ngoài đời, không phân biệt đâu là thật đâu là ảo, cùng với nỗi đau khi nhận ra mình chỉ là công cụ, bị đùa giỡn cậu bắt đầu trầm cảm mà bệnh. Nhìn sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt hai người, trong mắt cậu, tất cả đều là sự giả dối. Mỉm cười với hai người họ, nói không sao không cần phải lo lắng. Hai người họ nghe cậu nói càng không an tâm liền không đi làm ở nhà chăm sóc cậu. Nhưng bệnh cậu là tâm bệnh, có chăm sóc cỡ nào cũng không khỏi. Thấy cậu vẫn cứ ốm đi, bệnh vẫn còn, hai người mời biết bao nhiêu bác sĩ, kết quả chỉ có một, cậu bị tâm bệnh, phải tự cậu giải quyết. Hắn/y tưởng cậu ức không chịu đựng ở nhà mãi liền cho cậu ra ngoài. Tự do? Giờ cậu còn cần thứ đó sao? Hắn/y ngày nào cũng cho cậu ra ngoài chơi nhưng vẫn không có tác dụng. Nhìn gương mặt vui vẻ nhưng gượng gạo của cậu hai người không khỏi thở dài. Hắn đặt cậu đối diện với hắn, hỏi cậu - Em nói cho anh biết, em bị vướng mắc chuyện gì hay sao? Giờ nhìn gương mặt hắn cậu càng chán ghét, muốn tránh xa ra, qua loa trả lời - Không hề, em chắc chỉ bệnh nhẹ thôi, anh cũng đừng quá lo lắng - Thật? - Thật mà, anh không tin em? - Được, anh tin. Nhớ có chuyện gì phải nói với anh, không được giữ trong lòng. Cậu gật đầu đáp ứng, tạm thời bỏ qua chuyện này, hắn đưa cậu về nhà. Hắn/y ngày nào cũng cho cậu ra ngoài chơi nhưng vẫn không có tác dụng. Nhìn gương mặt vui vẻ nhưng gượng gạo của cậu hai người không khỏi thở dài. Hắn đặt cậu đối diện với hắn, hỏi cậu - Em nói cho anh biết, em bị vướng mắc chuyện gì hay sao? Giờ nhìn gương mặt hắn cậu càng chán ghét, muốn tránh xa ra, qua loa trả lời - Không hề, em chắc chỉ bệnh nhẹ thôi, anh cũng đừng quá lo lắng - Thật? - Thật mà, anh không tin em? - Được, anh tin. Nhớ có chuyện gì phải nói với anh, không được giữ trong lòng. Cậu gật đầu đáp ứng, tạm thời bỏ qua chuyện này, hắn đưa cậu về nhà. Lần thứ hai cậu ngủ, cảnh trong mơ lại thay đổi.Trong giấc mộng lần này cậu gặp phải trước mắt cậu là một cái xác chết của một đứa con gái. Máu chảy lênh láng từ cái cổ đẫm máu của cô, trên tay cậu chính là con dao, hung khí để giết cô gái đó. Nhưng cậu thực sự không làm gì cả, run rẩy cầm con dao dính máu của cô gái kia, sợ hãi mà ném nó ra xa. Không phải cậu, thực sự không phải cậu, cậu không hề giết cô ta, thực sự cậu không giết mà. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân bỗng có tiếng cười của một người khác vang lên. - Chắc giờ ngươi đang sợ hãi lắm đúng không? Hahaha - Nhưng đừng lo, cô ta do ta giết không phải ngươi. Nhưng ai sẽ tin ngươi? Giữa một người quần áo lôi thôi lết thết, có dấu vân tay trên con dao với một người trông vô tội ngươi nghĩ họ sẽ tin ai? Tin ngươi? Nực cười Đã hiểu ra chân tướng của sự việc, cậu không khỏi bàng hoàng nhưng chỉ một lúc, cậu bình tĩnh trả lời - Vì lí do gì cô muốn hại tôi? Ngước mặt lên cậu bây giờ thấy rõ được khuôn mặt của cô ta, có nét giống Hoàng Thiên. Bỗng cô ta hét lên - Vì sao à? Chính là vì cậu đó! Thắc mắc nhìn cô ta, cô ta nói tiếp - Cậu chính là người anh ta yêu. Định trả lời không phải là sự thật, cô ta tức giận nói - Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu chính là người đã cứu anh ta trong lần tai nạn lúc anh ấy 12 tuổi. Anh ấy vẫn luôn tìm cậu không ngừng. - Nếu hắn thấy tôi và cô như thế này tại sao hắn lại không tin tôi? - Ngu ngốc, cô gái ta đã giết tôi cho anh ta lầm tưởng là cậu. Thế nên sự thật này chỉ có ngươi, cô ta và tôi. - Cô ta cũng biết? - Do nghe lén, mà anh ta cũng sắp đến đây rồi. Cậu sẽ ở trong tù mà hưởng cuộc sống tới cuối đời nên sự thật này sẽ không thể bị phơi bày. Trầm ngâm suy tư bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Y, anh ta đến. Đúng vậy, Hoàng Thiên, y vẫn không khác gì hiện tại. Y sốc khi nhìn ta, cô ta thấy vậy lại phụ hoạ theo. Cô ta giả vờ khóc lóc hoảng sợ nói - Anh, em xin lỗi, em không thể ngăn cậu ta lại, cậu ta còn đánh em nữa. Nhìn gương mặt đóng kịch của cô ta cậu phát ói, mặt vô cảm đối diện với y, nói một câu đầy khó hiểu - Muốn tin ai là chuyện của anh, đừng để sau này phải hối hận. Y thậm chí không thèm đếm xỉa đến lời nói của cậu, đẩy cậu ra lại ôm xác của cô gái kia mà khóc lên - Tại sao chứ? Tôi chưa kịp đáp trả lại những gì em làm cho tôi mà, làm ơn mở mắt ra đi. Thấy y nhắc đến mình mà nhầm tưởng với cô gái kia, cậu cười đau khổ. Trước khi bị bắt đi, cậu chỉ nói duy nhất một câu - Vậy bây giờ hãy đáp trả lại đi!
|
Chương 7
A! Tỉnh lại từ giấc mộng. Kí ức bị mất trước đây cứ như cơn bão lần lượt ùa về, đúng vậy cậu nhớ lại mọi thứ. Trước mắt vẫn là khuôn mặt quen thuộc, không khác là mấy trong mơ nhưng trong mắt anh ta lại có phần dịu dàng, áy náy, y lo lắng hỏi - Em gặp ác mộng à? Thấy cậu một mực im lặng hắn tưởng cậu sợ ôm vào lòng an ủi - Đừng sợ, có anh ở đây. Tại sao chứ, tình yêu của cậu không bao giờ được đáp lại, luôn nhận lại chỉ là sự hiểu lầm, trách móc, đùa giỡn. Vì hắn, cậu đã tuyệt vọng lắm rồi, cậu chỉ còn trông chờ vào tình yêu của y, nhưng không, sự thật tát thẳng vào ảo tưởng của cậu. Đau, đã đau một lần rồi, tâm hồn và cả trái tim này tuyệt vọng hẳn rồi, giờ đây lại tiếp nhận thêm nữa cũng không còn gì để vỡ, cũng chẳng còn đau nữa rồi. Tâm hồn, trái tim cậu từ nay sẽ không vì bất cứ ai mà mở ra lần nữa. Nước mắt trong vô thức trào ra, y nhìn cậu rơi lệ, trong ánh mắt hiện rõ đau lòng nhưng với cậu chỉ còn là sự dối trá. Y lấy tay lau đi nước mắt cậu - Sao lại khóc? - Anh còn yêu em không? Cậu vô vọng hỏi hắn - Em làm sao vậy, đừng khóc nữa. Anh nguyện thề cả đời chỉ mãi yêu em. - Vậy sao. Cậu cười chính mình, biết sự thật rồi vẫn cứ cố níu kéo, biết đó có thể là lời nói dối nhưng cậu vẫn cứ tin, cậu cứ như con thiêu thân, biết sẽ chết nhưng vẫn cứ lao vào. Cậu sẽ làm như tất cả mọi chuyện trước kia sẽ không có, không biết gì hết, lừa dối bản thân đó chỉ là ảo giác thôi, do căng thẳng quá thôi, cả gai người đều yêu cậu mà. Càng cố thuyết phục bản thân, tim càng đau nhói, gạt bỏ đi lí trí, nghe theo con tim, hai người vẫn sẽ yêu cậu thôi. Cậu bỗng cười tươi, bất chợt hôn lên môi y, điên cuồng **** ***, dây dưa không ngớt. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn, cảm giác cậu có gì khác lạ nhưng dần bị nụ hôn cậu làm cho mê muội. Y đổi từ bị động sang chủ động, đáp lại cái hôn của cậu. Lúc hắn bước vào kiền nhìn thấy cảnh này, cơn ghen từ từ nổi lên. Lại gần nhấc cậu vào lồng ngực, vẫn để cậu hôn với y. Cởi từng cúc áo cậu mà lần mò. **** *** nơi cần cổ cậu đến khi để lại dấu hôn đỏ chót, tay kia hắn không rảnh mà vân vê đầu vú nhạy cảm của cậu. Tiếng rên của cậu đều bị y nuốt xuống, không có cách nào lên tiếng. Cậu giãy dụa muốn thoát ra, hắn véo mạnh lên đầu vú cậu, y cũng không chịu buông cậu ra, cuốn lấy lưỡi cậu không cho trốn thoát. Dần đến khi bị hôn cho bất tỉnh y buông cậu ra. Hắn nhận ra sự khác lạ của cậu, lên tiếng hỏi y - Em ấy bị làm sao vậy? - Ta cũng không biết, tự dưng vừa tỉnh lại liền khóc, hỏi có còn yêu em ấy hay không. Hai người trầm ngâm bỗng chợt nhớ ra điều gì, hoảng hốt. Y hỏi hắn - Không lẽ em ấy nhớ lại? - Chắc chắn, nếu không sẽ không cư xử kì lạ như vậy. Hai người áy náy nhìn cậu, ân hận tất cả những gì đã làm với cậu. - Chúng ta nên để yên cho em ấy một mình. Hắn gật đầu với y, hôn lên trán cậu rồi rời đi. Y sau khi hôn cậu cũng rời khỏi Em ấy đã nhớ lại rồi, lỗi lầm kia của hắn.. Hắn thật muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh.Vì cớ gì lại làm như thế đối với cậu, nếu bây giờ có thể quay trở lại thời gian trước kia dù cho có phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh hắn đều nguyện ý chỉ để ngăn bản thân làm những chuyện đau khổ cho em ấy. Em ấy chắc chắn sẽ không tha lỗi cho y, việc y đã làm cho cậu, y thật không muốn nhớ lại. Y không kiềm chế mà đấm bản thân một cái, tại sao lúc đó y lại mất bình tĩnh như vậy, đổ lỗi cho cậu, để cậu ở nơi ngục tù suốt 3 năm, chưa kể đến việc sỉ nhục mắng chửi cậu. Cậu chắc có lẽ hận y, giờ y không cần cậu tha thứ, chỉ cần cậu để y chăm sóc cậu, nhưng có lẽ xa vời quá. Hai người đều mang cùng một tâm tư, như cảm nhận được ân hận của hai người kia, cậu tỉnh dậy. Thật dại khờ làm sao! Đau quá rồi, đã đến lúc cậu phải chấp nhận sự thật này rồi, kết thúc cuộc sống đau khổ này lại. Nước mắt cậu không còn, thay vào đó là hai dòng lệ huyết đỏ tươi chảy xuống, cậu không còn nước mắt để khóc rồi. Nghe thấy động tĩnh từ phòng cậu, hai người tức tốc chạy qua. Cậu ngồi đó, cùng với hai dòng lệ huyết, hai người sợ hãi chạy đến bên cậu. - Em... Cậu mỉm cười nhìn hai người - Em đã nhớ hết rồi Dù đã biết trước nhưng nghe chính miệng cậu nói hai người càng đau đớn. - Chúng ta.. chia tay đi. Chấm dứt mối quan hệ này. - Không, anh không đồng ý Hắn kích động nói - Anh cũng không đồng ý. Xin em, cho anh một cơ hội lần nữa, em không tha thứ cho anh cũng được, chỉ cần em đồng ý cho anh bảo vệ châm sóc em. - Không cần đâu, hai người đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo, rất biết one hai người. Cho tôi biết yêu, và cả biết đau. - Anh xin lỗi Hai người cùng đồng thanh - Chúng ta đã định không được bên nhau, cố gắng níu kéo cũng không được gì. Tôi không hề oán hận hay trách móc những gì các anh làm với tôi trước kia, thế nên, đừng cố gắng chuộc lỗi, không cần thiết đâu. - Đừng, anh xin lỗi. Làm ơn để anh chuộc lỗi với em. Hắn đau khổ nắm lấy tay cậu không buông.
|
Chương 8
- Anh muốn sự tha thứ từ tôi đúng không? -... - Được thôi, các anh hãy để tôi chết đi, cách tốt nhất cho các anh và cho tôi. - Không thể được. Giọng nói y/hắn trầm đi để cố không nổi giận với cậu. Sao em ấy lại muốn chết? Tình yêu của y/ hắn là sai sao? Y/hắn chỉ muốn bù đắp lại những gì đã gây ra cho cậu nhưng sao cậu vẫn cứ nhất quyết gạt bỏ là thế nào. Cậu thực sự muốn rời xa hắn/ y đến vậy sao? Khẽ thở dài hai người một trước một sau ôm lấy cậu vào lòng, nếu lời nói không tác dụng y/ hắn sẽ dùng hành động cho cậu thấy cậu bây giờ quan trọng đối với hắn/y như thế nào. - Nếu tôi chết đi các anh sẽ không phải dằn vặt vì những chuyện các anh đã gây ra cho tôi trong quá khứ.Với điều kiện của các anh chỉ cần gọi có cả đống người theo, không cần chấp nhất với người như tôi. Tôi cũng sẽ được giải thoát, đều tốt cho cả chúng ta. - Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây, sao em phải cứ muốn chết đến thế? Bộ chúng tôi làm em chán ghét đến muốn chết đi sao? Sao em không cho bọn anh thêm một cơ hội để bù đắp lại cho em? - ... - Chắc giờ em mệt rồi, đi ngủ đi. - Thiên Phi Nga, anh chắc hẳn vẫn còn nhớ chứ? - Em vừa nói cái gì? Y sốt sắn hỏi cậu, sao cậu lại biết tên người mẹ quá cố của y chứ.Chỉ những người trong gia đình anh ra còn lại không ai biết đến người mẹ này của anh, trừ khi là người trong gia đình. Chẳng lẽ... - Bà ấy là mẹ tôi. - Không.. Không thể nào! - Chắc anh cũng nhớ đến người con thứ hai của mẹ tôi chứ, người mà cha con hai người muốn ám sát để độc chiếm toàn bộ gia tài. Đúng vậy, người em trai bị ám sát là tôi. Ha! Không ngờ trái đất này thật tròn đúng không hả người anh trai yêu dấu. - Nhưng... - Tại sao tôi không chết đúng chứ? Mẹ đã chết thay cho tôi vì cứu tôi. Anh còn gì để nói không? Mua chuộc người bạn thân của tôi, thật không ngờ anh là người vô liêm sỉ đến vậy. - Duy à, anh... - Đừng nói hai chữ xin lỗi, anh không xứng. Anh chỉ vì gia tài mà không ngại giết đi đứa em trai chỉ mới sáu tuổi, thậm chí sau này anh cũng không tha. Khi đó anh tìm mọi cách để giết được tôi, sau này lại không cho tôi chết, anh có ba phải quá hay không? Hắn trầm lặng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. -.... - Được thôi, bây giờ tôi chết cho anh toại nguyện. Cậu ngần ngại nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ, bên trong có chứa một lưỡi dao nhỏ,đây chính là vật kỉ niệm trước khi vào tù y đã đưa cho cậu. Đây là vật chứng minh tình cảm của y và cậu nhưng giờ đã quá thống khổ rồi, cậu muốn chấm dứt tất cả. Cậu dùng nó đâm vào yết hầu. Máu tươi tuôn ra như mưa thấm đỏ cả giường. - Khôngggggg! Cậu hành động quá nhanh hai người căn bản không ngăn được, hắn rút con dao đang cắm trên cổ cậu ra. Việc này càng làm cho máu chảy ra nhanh hơn, khuôn mặt, tay chân cậu bắt đầu trắng nhợt. Thấy cậu gần như sắp nhắm mắt liền lay cậu, hắn/y không thể để cậu chết được, van nài xin cậu mở mắt ra nhưng cậu vẫn một mực im lìm. Y/ hắn hai người điên cuồng gọi người hầu kêu bác sĩ đến. Lúc bác sĩ đến cũng là lúc cậu không còn hơi thở. Y/ hắn gục xuống ôm lấy xác cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. - Duy à, mở mắt ra nhìn anh đi! Em muốn gì anh cũng chiều em mà. Em muốn thoát khỏi anh anh cũng sẽ chịu. Nhưng làm ơn, hãy mở mắt đi. Anh xin em! - Tỉnh lại đi, anh xin em, anh sẽ không cố chấp nữa, làm ơn, tỉnh lại đi. Rồi đột nhiên y như phát điên cầm lấy con dao cậu dùng để tự sát, liền đâm vào cổ mình. Hắn lấy con dao giấu trong tay áo ra, đâm vào cổ chết theo cậu - Nếu em nhất quyết như vậy, anh cũng theo em. Đừng hòng thoát khỏi anh! Hai người hạnh phúc mỉm cười nhìn cậu rồi gục xuống.
|