Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
|
|
Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
Tác giả:Cát Lê Ân
Thể loại: nhất thụ đa công, lãng khốc độc chiếm bá đạo công, ngây thơ thụ
Nguồn MangaToon
Chương 1
- Các ngươi mau tìm cậu ta cho tôi, không thì đem đầu về nộp. Hắn đập mạnh xuống bàn, bàn liền xuất hiện vết lõm, có vài mảnh gỗ cứa vào tay hắn máu liền chảy. Đám hộ vệ sợ hãi im lặng mà chấp lệnh, nhanh chóng rời khỏi. Cậu giờ đây đang hối hả chạy thoát khỏi đám người đuổi phía sau. Bởi vì sao ư? Cậu không muốn bị giam cầm nữa, hôm nay bắt được thời cơ hắn sơ sẩy cậu liền cố gắng chạy. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường như bao người khác cớ sao hắn cứ luôn nhắm cậu. Cậu là sinh viên của trường Y năm cuối, tên Vũ Hoàng Duy, không hề có anh em, cha mẹ đều không biết, cô độc một mình đến giờ. Tới ngõ cụt, cậu liều mạng trèo lên nhảy qua tường. Gấp quá cậu bị trượt chân té, thân thể đập mạnh xuống đất. Quá đau đớn, cậu gần như không chống dậy nổi. Cắt đuôi được đám người kia, cậu thở phào, nhìn đôi chân sưng tấy, cánh tay bị sượt qua mảnh kính vỡ tạo ra một đường dữ tợn, máu chảy ra không ngừng làm không khỏi thở dài. Nhìn xuống mặt đất, cậu thấy có 1 bóng người đang tới gần mình cậu sợ hãi ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một người đàn ông, ngũ quan tinh tế làm cậu ngơ ngác nhưng nó chỉ thoáng qua, điều chỉnh lại tâm trạng cậu nhìn trực diện vào người đàn ông ấy. Người ấy nhìn ánh mắt lạ lẫm của cậu vậy lòng khẽ nhói nhưng vẫn treo trên môi nụ cười tươi với cậu. Em ấy đã thay đổi rồi! Khi nhìn qua cánh tay đầm đìa máu của cậu. Sắc mặt y liền biến đổi, thân thủ nhanh chóng lại gần bế cậu lên. Vẫn còn đang đề phòng người lạ trước mắt, thấy y lại gần cơ thể tự giác lùi về sau. Sắc mặt y giờ này đen như đít nồi, em ấy đã không nhận ra y chưa nói giờ lại xa lánh y, tâm trạng y lúc này là cực kì tệ. Không để ý đến chống cự nhỏ nhoi ấy, bá đạo mà bế cậu lên theo kiểu công chúa, để đầu cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Ngay khi y chạm vào cậu, sự bài xích không rõ càng khiến cậu cựa quậy, bướng bỉnh đạp chân loạn xạ. Bởi vì cử động mạnh càng khiến máu từ vết thương chảy nhanh hơn. Thể chất cậu đã vốn yếu, nay lại mất máu trầm trọng không lâu sau liền chìm vào bóng tối. Y im lặng hứng chịu sự chán ghét cùng bài xích của cậu, tâm trạng tức giận vừa nãy đều biến mất. Trái lại thay vào đó lại là nỗi chua xót, đau đớn như có ai lấy dao cứa vào tim hắn vậy. Quả bảo sao? Có lẽ vậy, những việc trước kia y đối với cậu tàn nhẫn đến đâu thì giờ đây nó lại càng làm y đau đớn bấy nhiêu. Nhìn thân hình gầy gò nhỏ bé trong lồng ngực, không nhịn được ham muốn che chở, càng áy náy việc bản thân gây ra với cậu. Áy náy, đau khổ nhưng cũng kèm theo đó là sự vui sướng tột độ, y đã tìm kiếm cậu bấy lâu nay nhưng đều vô ích, giờ ông trời lại đưa cậu trở lại với y, nếu đã như vậy y sẽ không thương tổn cậu một lần nào nữa, càng không thể để cậu vuột mất tầm tay nữa. Y đã xác định cậu cả đời này chỉ có thể là của mình hắn. Trìu mến hôn lên trán người yêu, bế cậu nhanh về chiếc xe ô tô, nhấn ga chạy về biệt thự. Đau nhức từ cánh tay không thể để yên cho cậu ngủ, khó chịu mà từ từ tỉnh lại. Khó khăn ngồi dậy, cả người ê ẩm, đặc biệt là cánh tay đau nhức không chịu nổi, đầu đau như búa bổ, chân vì cố ép chạy mà giờ không thể cử động nổi, mơ mơ màng màng mở con mắt nhìn xung quanh. Ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng này, nó lớn gấp mấy lần căn trọ cũ kĩ của cậu. Nhưng... Đây là đâu vậy? Nhưng dù vậy càng làm tính tò mò của cậu trổi dậy. Quan sát kĩ, căn phòng này rất rộng lớn , cách bày trí mọi thứ theo phong cách quý tộc vừa hiện đại nhưng cũng lại rất nhã nhặn quý phái, với tông nền màu vàng nhạt khiến người ta có cảm giác yên bình. Mặc kệ đau nhức trên người, khập khễnh bước xuống giường, không nhanh không chậm đi về phía cánh cửa. Đẹp thì đẹp nhưng trước hết phải thoát ra được cái đã. Cậu bước đi nhẹ nhàng không dám gây tiếng động mạnh như sợ có ai đó nghe thấy vậy. Tay chạm lên nắm cửa chưa kịp vặn nắm cửa đột ngột rung một cái, cửa mở bất chợt không đề phòng mà ngã ra sau. Người vừa vài thấy cậu sắp ngã liền nhanh nhẹn kéo tay cậu lại đồng thời ôm cậu vào lồng ngực. Sắc mặt hoảng hốt hỏi cậu. - Em có sao không? Giọng nói ân cần mà dịu dàng. Đột ngột đối mặt như vậy cậu không khỏi có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lý trí tách ra khỏi cái ôm của người đàn ông. Đoán trước được hành động của cậu y bế cậu lên trước khi có ý định giãy ra. Y bế cậu trở lại chiếc giường xa hoa kia, nhẹ nhàng đặt cậu xuống hệt như trân bảo. Quỳ xuống để ngang tầm nhìn với cậu, ôn nhu mà hỏi han vết thương - Còn đau không? Ôn nhu cùng sự cưng nựng chồng chất thấy rõ trong mắt người nọ cậu liền né tránh quay đầu đi, lạnh giọng trả lời - Không cần quan tâm thái quá như thế, chúng ta là người xa lạ. Coi như lần này tôi nợ anh, nhất định tôi sẽ trả. - Không, chính anh mới nợ em - Anh biết tôi sao? Cậu nghi ngờ hỏi - Đúng vậy, em không nhớ sao? Anh vẫn nhớ rõ ngay trong cái đêm giao thừa lúc đó anh bị thương nghiêm trọng suýt chút nữa mất mạng. Em đã tìm thấy anh rồi đem về nhà sơ cứu vết thương cho anh, cứu anh thoát chết một mạng. - Thật sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Giọng điệu cậu đầy hoang mang cùng nghi ngờ. Nghe vậy y xác định cậu bị mất trí nhớ rồi, cậu ngay cả y cũng quên tức là mọi lỗi lầm năm xưa của y cậu cũng không nhớ. Y không khỏi mừng thầm, nếu vậy y có cơ hội được bù đắp cho cậu. - Không sao, chỉ cần anh nhớ là đủ rồi! Trước câu trả lời ám muội của y cậu im lặng. Không khí giữa hai người lúc này bỗng trở nên khó xử. Không bao lâu sau cậu đứng dậy cắt đứt bầu không khí xấu hổ này, lướt qua y tiến về phía cửa. Y chặn trước cửa ngăn bước đi của cậu, khuôn mặt lúc này không còn treo lên nụ cười ấm áp nữa, thâm trầm nhìn cậu - Tôi muốn về nhà! - Không được, vết thương em chưa lành. - Không liên quan đến anh. Tránh ra! - Không. - Anh.... Cậu tức không nói lại được y, y bướng bỉnh sống chết không cho cậu ra ngoài. Với thân thể gầy yếu như khúc củi bây giờ của cậu không phải là đối thủ của hắn. Cậu lần hai lại bị cưỡng ép bế lại về giường. Tức giận quay mặt đi không thèm nhìn y, bĩu môi với hắn. Nhìn cử chỉ đáng yêu của cậu như vậy không kìm chế được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Bị đột kích bất ngờ không kịp phản ứng bị y ăn đậu hũ. Đẩy mạnh y ra, dùng hết sức chà lau đi đôi môi mới vừa bị y hôn. - Em chán ghét tôi đến vậy sao? Cậu không trả lời, chà lau thật mạnh lên môi khiến nó sưng tấy lên. Y nắm tay cậu ngăn hành động tự huỷ hoại bản thân. Hết cách với cậu đành lấy thuốc mê đã chuẩn bị từ trước đâm vào sau gáy cậu. Không phản kháng mà ngược lại thuận theo ngã vào người y ngủ đi.
|
Chương 2
- Các ngươi tìm thấy chưa ? Mấy ngày nay thiếu bóng vắng của cậu khiến hắn điên tiết không thôi, hắn yêu cậu, yêu đến ích kỉ. Muốn giam cầm cậu lại, không muốn ai đụng chạm, tiếp xúc với cậu, muốn thân thể lẫn trái tim của cậu là của hắn, không ai có thể có cậu ngoài hắn ra. Nghe vậy mấy tên vệ sĩ run như cầy sấy, giọng run run trả lời - Thưa ngài, vẫn chưa tìm thấy. Dù đã dự đoán trước nhưng vẫn không kìm chế cảm xúc mà tức giận trút giận lên tường. Tường hiện rõ vết lõm xấu xí, máu từ tay hắn cứ chảy ra, vết thương cũ chồng chéo lên vết thương mới, dải băng dần bị thấm đỏ bởi máu. Mặc cơn đau từ bàn tay đang chảy máu, ra lệnh với chất giọng lạnh băng, tràn đầy sát khí - Ta cho các ngươi 1 cơ hội. Lần này mà không tìm được các ngươi chết đi là vừa. Sau đó liền rời đi rồi lên xe tìm cậu. Hắn dùng tất cả mọi thứ, chợt hắn nhớ ra hắn đã gắn con chíp theo dõi vào trong chính thân thể cậu. Liền gọi điện thoại nhờ thủ hạ tra dấu vết của cậu. Vài phút sau, địa chỉ của cậu được gửi đến. Trung tâm sao? Chờ đó đi, tôi sẽ cho em biết thế nào là hậu quả của việc dám trốn khỏi tôi! Ngày hôm qua bị y bắt ở nhà nay lại tự dưng kéo cậu đi trung tâm mua sắm, y đang định làm cái gì vậy. Cậu là bên yếu thế chỉ đành để y lôi kéo. Đi đến từng cửa hiệu mua cho cậu biết bao nhiêu quần áo, y đây là đang muốn bắt nhốt cậu ở lại căn biệt thự đó ư? Nếu không vì sao lại mua nhiều đồ đến vậy. Nhìn thấu được kế hoạch của y, cậu lợi dụng lúc y chọn đồ mà lẻn đi. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa hai người mặc vest đen chặn cậu lại. Thôi xong! Như nhận ra được sự biến mất của cậu, y liền chạy ra cửa. Thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy liền vội vàng chạy lại, nắm tay cậu lôi trở về. Lần này y không hề buông tay lần nào, mỗi lần muốn vùng ra lại bị y siết cho đau đến toát mồ hôi hột, giờ y đặt cậu vào trong tầm mắt không rời nửa bước. Cậu viện cớ mọi lí do y đều thoái thác bỏ qua, hận như muốn lấy xích nhốt lại bên mình không cho đi đâu. Chịu sự giám sát như vậy không bỏ trốn được cậu đành ngoan ngoãn trở lại lồng giam lộng lẫy kia. Dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt như vậy cậu không muốn bỏ cuộc cơ hội trở về nhà. Tối đến, tắm rửa xong xuôi,y ngồi trên giường thấy cậu tắm xong bắt cậu trở lại giường chỉ vào chỗ trong lòng y. Mặt cậu liền khó coi nhưng vẫn đành lại gần y. Lề mề chậm chạp của cậu làm t bất mãn lôi cậu vào lòng hắn, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, ôm lấy cậu không buông. Nếu cứng không được cậu đành chơi mềm, dùng đôi mắt đáng thương hề hề nhìn y, giọng nhỏ nhẹ sợ sệt như một động vật nhỏ hỏi y - Tôi... có thể.. về nhà được không? Nhìn đôi mắt đáng thương ấy thú tính trong y lại mãnh liệt trổi dậy, nén nhịn ham muốn xuống nếu không sẽ doạ cậu sợ. Nhưng câu trả lời của hắn vẫn là... - Không được Em ấy đáng yêu như vậy nếu thả ra sẽ bị cướp lấy, y không muốn trải lại cảm giác ấy. - Nhưng mà.... - Không! Hắn trầm giọng quát cậu Cậu giả vờ sợ sệt như bị doạ, nước mắt đọng lại trên khoé mi chỉ chực chờ rơi xuống, đáng thương đến không thể đáng thương hơn - Vậy, em... có thể về nhà lấy lại một chút đồ... được không? Y khó khăn nuốt nước bọt - Được, nhưng sẽ có người giám sát đi theo. Cậu vui mừng trong lòng, không ngờ chỉ cần giả đáng thương lại có thể dễ dàng như vậy. - Vậy, bây giờ em đi được không? Nén nhịn ham muốn đè cậu hung hăng cho thật đã, dễ dàng đồng ý. Cậu rời khỏi căn biệt thự xa hoa của y cậu có cảm giác như trút được gánh nặng vậy, không lẽ trước đây cậu có quen y sao? Hồi tưởng lại cũng chẳng nhớ được gì, lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo rồi đi ra đường lớn, quên béng mất hai người hộ tống đằng sau. Khung cảnh buổi tối giờ đây yên tĩnh đến lạ thường, ở đây cũng không hề có đèn đường trông u tối làm người ta lạnh tóc gáy. Bỗng cậu nghe có tiếng xe từ đằng sau gần gần tiến đến chỗ cậu rồi dừng ngay kế bên cậu. Cửa xe bỗng mở ra, cậu không để ý liền bị người vừa bước ra xe kéo lại, tiến vào mũi là mùi hương gai mũi mà quen thuộc. Thuốc mê!! Khi ý thức được cũng là lúc cậu mơ màng đi rồi ngất đi trong tay người nọ. Ôm người bất tỉnh trong lồng ngực khoé miệng hắn nhếch lên. Em trốn không thoát tôi đâu!
|
Chương 3
Ư~~ cậu khó chịu rên lên. Tay người nọ nghe vậy còn cố tình quấy rối cậu. Cậu khó chịu cựa quậy, người kia càng lấn tới, đến khi triệt để bị quấy phá đến tỉnh cậu khó chịu mở mắt. Nhìn khuôn mặt người trước mắt, cậu dường như không tin mà chớp mắt nhiều lần. Hắn nhìn hành động đang trốn tránh của cậu cười khẽ, thì thầm vào tai cậu - Xem em còn trốn tôi như thế nào? Hắn vươn lưỡi ra liếm vành tai, đây là phần nhạy cảm nhất trên cơ thể của cậu. Người ở dưới run lên, hài lòng nhìn phản ứng như vậy của cậu. Cậu không chịu nổi kích thích như vậy dùng tay chống đỡ thân thể hắn, nhưng đẩy quái nào cũng không được. Nhìn người ở dưới cố gắng đẩy hắn, sức lực của cậu với hắn chỉ như mèo cào, không có tác dụng, ngược lại chỉ làm người ta muốn đè ra ức hiếp đến khi phải rơi lệ. Nhẹ nhàng dùng tay khắc hoạ khuôn mặt cậu, cất giọng trầm thấp - Làm sao vậy? Lưỡi bị mèo nuốt rồi à? Tay hắn dừng lại trên môi của cậu, xoa nắn nó. Cậu chán ghét né đi, hắn nào cho cậu dễ dàng, bóp chặt khuôn mặt cậu, mạnh bạo mà hôn xuống. Lưỡi hắn trườn trong vòm miệng cậu, quấn lấy lưỡi e thẹn của cậu mà dây dưa. Thừa cơ cậu cắn xuống, mùi máu tanh xộc lên. Nhờ vậy hắn mới tha cho cậu. - Em cũng biết phản kháng tôi? Cậu im lặng quay mặt đi. Khẽ liếm chút máu còn vướng lại, hắn mỉm cười nhìn cậu - Nhưng em nên biết rằng điều đó chỉ làm tôi hưng phấn thêm thôi. Tức thì hắn xé toạc áo cậu. Điên cuồng cắn hôn lên ngực cậu. Làn da trắng noãn do lâu ngày không tiếp xúc với nắng bỗng chốc thay thế bằng dấu hôn. Hôn đến khi ngực cậu toàn là dấu ngân hôn của hắn mới thoã mãn buông ra. Hắn chuyển lên cần cổ của cậu, **** *** đến khi đỏ ửng lên, hắn dùng tay xoa xoa nơi vừa mút rồi cắn thật mạnh lên. Cậu đau đớn hét lên, sợ hãi giãy dụa, đấm loạn xạ cả lên có thể mong thoát khỏi vòng tay của tên ác ma này. Hắn sao có thể để cậu toại nguyện, siết chặt tay cậu lại, khoá cho cậu không thể cử động. Nhìn máu đỏ tươi chảy trên cần cổ trắng của cậu nhẹ liếm một cách thích thú tựa như món ăn yêu thích. Đến khi máu ngừng đông, sự đau đớn trên cổ cậu mới dừng lại. Hắn đè cậu xuống cuồng bạo mà hôn. Cậu đau đớn rên lên, hắn lợi dụng cơ hội đó luồn vào càn quét khắp khoang miệng cậu. Sự ngọt ngào từ miệng cậu mang lại làm hắn mê muội điên cuồng mút lấy mút để, chiếc lưỡi của cậu cứ như gặp phải điều gì đáng sợ lắm, co lại rụt rè trốn tránh, còn hắn cứ như mèo vờn chuột, bắt lấy rồi lại thả ra, cắn mạnh lên nó một cái. Hắn trả đũa cái cắn hồi nãy của cậu. Máu từ đó cứ chảy ra tràn ngập khắp khoang miệng hai người, mùi máu tanh càng khiến hắn điên loạn hơn, mãi đến khi hai người hết dưỡng khí mới buông ra, trên mặt hắn tràn đầy luyến tiếc cùng dục vọng. Cậu mềm nhũn dựa vào hắn hít lấy hít để như cá thiếu nước. Đau đớn trên lưỡi làm cậu nhăn mặt, khóe mắt tràn ngập nước, đôi môi sưng đỏ, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà hồng hào lên khiến dục vọng trong người hắn nổi lên. Dừng lại trước hai nụ hoa trước ngực, hắn vân vê đến khi nó sưng đỏ. Hắn dùng miệng mút nó, tay còn lại xoa nắn. Sự kích thích trước ngực làm cậu không chịu nổi rên lên. Tiếng rên của cậu kích thích dục vọng đang bị nén bấy lâu, hắn không nương tình lấy vật nam tính của mình đâm vào lỗ huyệt của cậu. Qúa đột ngột cộng thêm bấy lâu nay chưa có khai phá đau đớn hét lên, cầu xin hắn - Làm...ơn...ha...tha cho...tôi, làm..ơn, xin...anh Cậu đau đớn cầu xin, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp làm cho cậu có vẻ đáng thương. Hắn bỏ qua lời cầu xin của cậu, điên cuồng thúc vào sâu bên trong cậu. Đến giờ nơi đó của cậu vẫn như ngày đầu tiên hắn làm với cậu, nó chật chội cứ như muốn nuốt lấy của anh, làm anh thoải mái rên lên. Tìm được điểm mẫn cảm của cậu, anh thúc mạnh vào nó. Đau đớn cùng khoái cảm làm cậu mê muội đi, nhưng ý thức vẫn còn đó, cậu mím chặt môi không kêu rên thêm một tiếng nào nữa. Hắn càng thúc mạnh bạo, cậu vẫn ngậm chặt miệng không hó hé một lời. Đột nhiên hắn rút ra, cậu khẽ thở phào trong lòng. Nhìn cậu quật cường nhất quyết không xin hắn, được thôi, ta sẽ khiến em phải mở miệng. Thấy hắn rời đi cậu có ý định chạy đi thì nghe hắn nói. - Dám bước xuống bước nào tôi liền chặt gãy chân em. Thế nên cậu đành ngoan ngoãn nằm ở trên giường như cá trên thớt chờ người xử tội. Nhìn hắn lục lấy thứ gì nhỏ cậu tò mò nhìn qua. Khi biết được nó là vật gì cậu sợ hãi lùi về phía sau. Hắn càng đến gần cậu hoảng không nhớ đến lời cảnh cáo của hắn bỏ chạy xuống giường. Hắn không đuổi theo mà chỉ đứng đó nhìn trò vui. Cậu nhanh chóng chạy đến cửa, nhưng cậu làm cách nào cửa cũng không mở, đứng ngốc ở đó, không dám quay lại đối mặt hắn. Tựa như cảm thấy chán, hắn bước lại gần cậu mà bế lên, thô bạo ném cậu trở lại giường. Không đợi cậu hoàn hồn, lấy viên thuốc nhét vào miệng bắt cậu nuốt xuống. - Anh... - Thứ đó sẽ khiến em phải cầu xin tôi. Nói rồi hắn ra ngoài tiện thể khoá cửa để cậu ở lại. Dần dần thuốc phác tác dụng, cơ thể cậu nóng lên, dần mơ màng đi. Nơi đó ngứa đến khó chịu, cậu không chịu được mà khẽ rên lên. Như chợt nhớ ra điều gì rồi ngậm chặt miệng dù nơi đó có khó chịu cỡ nào. Hắn quan sát qua camera thấy cậu như vậy nhăn mày khó chịu. Em ấy trước đây chỉ biết tuân theo nhưng sao giờ lại quật cường như vậy? Nơi đó của hắn đã trướng đến đau không chịu được. Nghĩ đến cảm giác lúc nãy khi nơi đó của cậu mút lấy vật của hắn, thoải mái khiến hắn suýt bắn ra. Không chịu đựng được liền tức tốc trở về phòng. Khi thấy trước mắt là gương mặt kiều diễm ướt đẫm nước mắt của cậu, thân thể vì thuốc mà đỏ ửng lên dục vọng của hắn liền bùng nổ. Nhanh chóng áp đảo cậu, hôn lên từng tấc da của cậu,mút lấy xương quai xanh gợi cảm. Đang khó chịu bỗng được thoải mái cậu không tự chủ mà tiến gần hắn. Hắn lấy tay nắm lấy cậu nhỏ của cậu, bóp mạnh nó để trừng phạt. Cậu đau đớn mà hét lên - Aaaaa.. hức.. hức ... bỏ ra! Hắn vân vê đỉnh cậu nhỏ của cậu, thoáng lại nhấn xuống, hài lòng nghe tiếng hét thất thanh của cậu. - Đây là cái giá của việc dám chống lại tôi, còn có lần sau thì không còn nhẹ nhàng như vậy. Lời cảnh cáo của hắn làm cậu thoáng run nhẹ, hắn đưa ngón tay thăm dò hậu huyệt cậu càng run mạnh hơn. Hắn từ tăng số lượng ngón tay, đến khi năm ngón hoàn toàn đút vào, cậu dường như không chịu được la đau. - Ân~ Đau... rút.. rút ra - Cuối cùng cũng kêu rồi sao? Bỗng hậu huyệt cảm thấy trống rỗng, ngay lập tức bị kéo căng ra, đau đến rơi nước mắt. - Aaaa, hức... hức Dường như máu chảy ra từ nơi đó của cậu, hắn không để ý, có máu càng dễ dàng sát nhập, hung hăng đâm không ngừng nơi hậu huyệt cậu. Đến khi hắn phát tiết cũng là lúc cậu ngất hẳn đi. Nhìn người phía dưới đau đớn mà ngất đi, mặt hắn bỗng dịu đi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, bế cậu vào phòng tắm để tẩy đi. Vệt máu chảy dài trên chân cậu hắn có chút đau xót, lấy **** **** còn xót lại của hắn, lau người cho cậu rồi bế trở về giường, không quên xích chân cậu lại, ôm cậu vào trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 4
Tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là nhìn xem có hắn bên cạnh không.Cậu nhích chân định xuống giường, cơn đau từ hạ thân truyền tới. Hạ thân như muốn rách làm đôi vậy. Nó thật sự rất đau, mặt cậu nhăn nhó như muốn khóc. Cậu giở chăn ra xem miệng vết thương thế nào, dưới chăn là một mảng màu đỏ chói mắt cộng với **** ****, cảnh tượng trước mắt làm cậu muốn nôn mửa. Khó khăn lết thân người xuống, bỗng bị kéo giật trở lại. Đau đớn, cậu phát hiện dưới chân mình là một sợi xích gắn với chân giường, khoảng cách của sợi xích chỉ đủ cho cậu nằm ngoan ngoãn trên giường, thậm chí bước xuống chạm đất cũng là một điều khó khăn. Than thở nhìn trần nhà, vô vọng cúi đầu xuống. Chốt cửa khẽ động đậy, cửa mở ra không cần đoán cậu cũng biết là ai vào. Hắn cầm trên tay một khay cháo cùng ly sữa. Sự vui vẻ trên mặt hắn thể hiện hắn hạnh phúc cỡ nào. Đặt khay cháo lên bàn, lại gần cậu bắt buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn mình nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Cậu không chống cự để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bên cạnh hắn, tất cả sự tự tôn đem hết cho chó gặm, thậm chí không bằng một con vật, công việc duy nhất chỉ làm tình, làm đến khi nào mà hắn chán, đến khi nào như một xác chết khô có lẽ lúc đó hắn mới buông tha, đây là điều cậu học được khi bị hắn giam cầm suốt năm năm, năm năm đó chẳng khác nào sống không bằng chết. Thấy được sự ngoan ngoãn của cậu hắn thoã mãn rời đôi môi cậu, lấy cháo đút cậu ăn. Cậu ngoan ngoãn làm theo như một con búp bê sống vậy. Đút cậu ăn xong, liền nổi thú tính mà làm tình. Làm xong tối tỉnh dậy lại đút cậu ăn rồi tiếp tục làm tình. Mỗi ngày trôi qua đều như vậy ngày nào cũng như ngày nào, cứ thế mà trôi qua. Mỗi tối làm tình đợi đến khi hắn ngủ, cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn biết, hắn cảm thấy có lỗi với cậu. Tình yêu dành cho cậu như vậy có phải sai chăng? Nhưng hắn không thể nào buông tay được, hắn đã quá yêu cậu, nó đã khắc sâu vào tận xương tủy. Muốn độc chiếm tất cả của cậu, ích kỉ không muốn ai có thể tới gần cậu, đụng chạm cậu, thậm chí là nhìn thấy cậu. Hắn sợ một ngày nào đó cậu sẽ xa hắn, bỏ đến một nơi nào đó mà hắn không thể tìm thấy. Một người có thể chiếm lĩnh cả thế giới ấy mà lại sợ điều ấy, e rằng nếu thiếu cậu hắn thà chết còn hơn. Đã rất nhiều lần cậu đợi hắn ra ngoài mà cố gắng tìm mọi cách để trốn thoát, không khỏi những việc làm ấy làm cậu bị thương. Và cứ sau mỗi lần trốn thoát không thành ấy cậu phải chịu những sự trừng phạt khủng khiếp của hắn, cậu càng trốn hắn càng phạt cậu nặng thêm, thậm chí có những lần cậu phải nhập viện cả tháng. Nhưng dù vậy vẫn không dập tắt ý định muốn trốn thoát khỏi hắn của cậu, cả đời cậu ở bên người này rốt cục cũng sẽ bị huỷ hoại. Bước vào, hắn thấy vẫn là cảnh tượng quen thuộc, cậu lúc nào cũng cố gắng gỡ xích trên chân cậu. Thấy hắn cậu hoảng hốt, cúi gầm mặt như đứa trẻ làm việc sai bị bắt vậy. Phì cười vì hành động của cậu, thấy hắn cười cậu lại càng bất an. Hắn cười chưa bao giờ là việc gì tốt cả. Hắn ngồi kế cậu, một tay kéo cậu vào lồng ngực, đặt cằm lên đầu cậu. Thấy người trong lồng ngực nghịch móng tay biết là cậu đang lo lắng, lấy tay vuốt đầu cậu. Hắn từ khi nào lại để ý cậu như vậy? Trước đây giam cậu, coi cậu chỉ như món đồ chơi tình dục nhưng giờ đây không kìm chế mà muốn bảo hộ cậu, muốn những gì tốt nhất đều cho cậu, đây là vì sao? - Em từ khi nào cứng đầu vậy? Cậu im lặng không đáp. Hắn xoay mặt cậu bắt cậu phải đối diện với hắn, hôn lên. Cậu ban đầu chống cự rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu bỗng ngoan ngoãn làm hắn bất ngờ, thấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên cậu né tránh quay đi. Biết cậu ngại hắn không chọc nữa, không ngờ cậu cũng có lúc đáng yêu như vậy, hắn nhận ra trước giờ hắn vô tâm như vậy. Bỗng cậu mở miệng - Trừng phạt lần này là gì? - Em muốn đến như vậy sao? - .... - Lần này tôi sẽ không phạt em. Nghe hắn nói cậu ngỡ như là mơ, mù mịt ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt cậu khi ngơ ngác càng đáng yêu, hắn khoing kìm được lại hôn lên. - Tôi lừa em bao giờ? - Thay đồ đi, em cùng tôi đi một buổi tiệc. Cậu bị động để hắn bế vào phòng tắm, thay đồ. Cậu cảm thấy dường như hắn có chút thay đổi, có chút dịu dàng hơn? cậu tự hỏi trong lòng. Bỗng giọng nói của hắn vọng từ trên đầu - Đi thôi. Cậu trước giờ chỉ thấy hắn mặc đồ ở nhà, nhưng nay lần đầu thấy hắn mặc đồ vest, không tránh khỏi có chút ngẩn ngơ. Cậu thừa nhận cậu thường bị trai đẹp mê hoặc, này, đừng nghĩ cậu bị bệnh đấy nhá, chỉ là thích ngắm trai đẹp thôi, ai chả thích cái đẹp. Nhìn cậu không có phản ứng gì hắn lay cậu - Sao vậy? Thấy tôi đẹp trai à? - Còn lâu! Bị chọc trúng cậu xù lông, hắn cười không nói gì. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nhà hàng này đẹp quá! Lần đầu tiên tham gia mấy bữa tiệc thượng lưu như này làm cậu không tránh có chút mất tự nhiên. Như cảm nhận được lo lắng của cậu hắn nắm chặt lấy tay cậu, đưa cậu đến bàn ăn, múc đồ ăn đưa cậu. - Ăn đi, ở yên đây đừng chạy lung tung, đây không giống như ở nhà. - Anh làm như tôi trẻ con lắm ấy! Cười xoa đầu cậu rồi đi. Ăn không được bao lâu thấy có người lại gần, cậu quay lại nhìn, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. - Anh Thiên! - Sao em cũng ở đây? Có ai đi cùng em à? - Cùng một người bạn thôi. Thấy cậu vẫn xa cách với y như vậy, y có chút hụt hẫng. Cậu hôm nay mặc đồ vest, nghe có vẻ không phù hợp với vóc người nhỏ nhắn của cậu nhưng không hề. Bộ vest ôm sát thân thể cậu, màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu, tựa như thiên sứ vậy. Y có chút ghen tị, bởi ai cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu. - Em sao gần đây không sang nhà anh chơi? Cậu có chút chần chừ giống như đang trốn tránh - Em hơi bận. Sao anh đến bữa tiệc này? - Anh là chủ của một tập đoàn, bữa tiệc này chỉ có những người có chức vị giống anh mới được dự. - Thật sao? Vậy hắn cũng là chủ tịch ư? Thấy cậu lâm vào trầm mặc, y lại hỏi - Người bạn của em của là chủ tịch sao? Anh thật không ngờ đấy! - Em cũng mới vừa biết thôi. Cậu thấy y cứ cố gắng bắt chuyện với cậu, vì lịch sự nên cậu trả lời cho có. Thấy bóng dáng quen thuộc của hắn lại gần cậu thu hồi nụ cười. Khi hai người đàn ông chạm mặt, cậu cảm thấy không khí như giảm xuống âm độ. Y đột nhiên mở miệng trước, vươn tay. - Xin chào, không ngờ chủ tịch của MH cũng ở đây. Hắn bắt tay lại, thờ ơ trả lời - Anh cũng vậy, chủ tịch của TS. Nhìn hai người đàn ông sát khí đầy đặc cậu lùi xa, dính vào là chết chắc. Cậu tránh xa hai người ra lặng lẽ đi đến ban công. Ban đêm thật yên tĩnh a. Nhìn khung cảnh chìm trong đêm tối khẽ lung lay, tâm hồn cậu như dịu lại. Mấy ngày nay đối mặt với hắn dây thần kinh cậu căng muốn đứt rồi. Nhưng yên tĩnh không được bao lâu bỗng có cây súng chỉa ngay bên đầu cậu, chưa kịp lên tiếng, súng đã nổ, máu chảy lênh láng. Đau, đau quá, sắp chết rồi sao? Vậy cũng tốt, rời khỏi thế giới này, rời khỏi hắn.
|
Chương 5
Đã bao lâu, 2,3,4 hay 5 năm, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Đạn ghim vào đầu cậu, cứu sống là may mắn lắm rồi. Bác sĩ bảo cứu sống thì được nhưng tỉnh lại thì chắc không bao giờ, chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cậu . Nghe những lời ấy từ bác sĩ làm tim y/ hắn đau nhói không thôi, y/hắn gần như suy sụp không ăn uống gì đến khi bác sĩ nói cậu có dấu hiệu tỉnh lại mới giúp y vực lại. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu, trái tim hai người như bị ai đâm, dưới ánh sáng của ánh trăng làm cậu càng thêm xanh xao. Y đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu do ăn không đủ chất mà trở nên gầy gò, hắn cầm tay cậu, khẽ hôn lên đó. Cả hai người đều im lặng không nói, lặng lẽ hôn cậu. Y đau khổ mở miệng trước. - Anh xin lỗi, vì sơ hở của anh mà em ra nông nỗi này. Xin em, xin em tỉnh lại, đừng giày vò anh như thế này nữa. Nước mắt theo khoé mắt lăn xuống gò má. Bất lực gục đầu xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời y khóc, thậm chí ngay cả gia đình anh chết y cũng không rơi giọt lệ nào. Vì cậu, một nam nhân bình thường mà rơi lệ, điều đó cho thấy cậu quan trọng như thế nào trong lòng y. Hắn cũng mở miệng - Em tỉnh lại đi, tôi sẽ không giam cầm em nữa, coi em như món đồ chơi mà đùa bỡn, tôi sẽ cưng chiều yêu thương em nên hãy tỉnh lại đi. Ai, ai đang nói với cậu. Cậu trước giờ vẫn cô đơn, cha mẹ đều không biết, cô độc trưởng thành đến bây giờ. Giờ cũng có người đau khổ vì cậu? Đây là lưu luyến khiến cậu không thể đi được sao? Kì tích!!! Hai người nhìn mí mắt cậu rung động, rồi mở mắt. Cậu mơ màng nhìn mọi thứ, khẽ nhăn mày. Sao đầu đau như búa bổ vậy? Hai khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt, ngơ ngác nhìn. Hai người này là ai vậy? Hai người đột nhiên ôm cậu, cậu hoảng hốt nhìn hai người. - Các anh là ai vậy? Hai người nam nhân sửng sốt, nhìn ánh mắt xa lạ của cậu Em ấy hoàn toàn bị mất trí nhớ ! Nhận thức được điều này, trong mắt hai người đều xuất hiện mất mát rõ rệt, hai người đồng thanh đáp - Em là người yêu của chúng tôi. Cậu hoàn toàn đứng hình trước lời nói của hai người Người, người yêu? Cậu có sở thích quái đản vậy hả? Cậu ngờ vực hỏi lại - Thật? - Chúng tôi lừa em làm gì? - Nhưng... Hắn cắt đứt lời nói của cậu - Tôi đưa em về nhà. Hắn định bế cậu, y giành trước, nhanh bế lấy cậu. - Anh làm gì? Bỏ tôi xuống. - Anh trước đây vẫn bế em như vậy mà - Tôi không nhớ gì hết, anh bỏ tôi xuống. Y cứng đầu không thả, cậu đành thuận theo. Hắn khinh bỉ nhìn y rồi đi lấy xe. Ở trên xe, cậu hỏi hai người - Anh tên gì vậy? Y vuốt tóc cậu, trả lời - Vũ Hoàng Thiên, em trùng tên anh, Vũ Hoàng Duy. - Còn anh? Cậu hướng về phía hắn - Mộ Hoàng Nhìn hai người đàn ông trước mắt, dù mới gặp nhưng không hề xa lạ. Chẳng lẽ cậu là người yêu của hai người họ? Một người còn chấp nhận nhưng đến hai người thì có hơi... Cậu tựa vào y dần thiếp đi. Y đổi tư thế cho cậu thoải mái hơn. - Phân chia như thế nào? - Ngươi nghĩ em ấy sẽ thích sao? Y trầm ngâm không trả lời. - Em ấy là của tôi. Hắn nhếch miệng - Để xem. Tính đến đây là một năm kể từ cậu chung sống với Mộ Hoàng, Hoàng Thiên. Hắn/y hết mực yêu thương cậu, nhưng có một điều, hắn/y không cho phép cậu bước ra khỏi nhà dù bất cứ lí do gì. Hai người bảo cậu bị người ta hại, nếu lại ra ngoài chắc chắn lại mất mạng. Hai người bảo hộ cậu rất chặt chẽ, cậu muốn gì cũng cho, cái gì cậu muốn phải lấy cho bằng được. Hắn/y hài lòng với hiện tại, muốn mãi mãi cậu là của hắn/y. Nhưng y/hắn phải chia sẻ cậu cho người thứ hai, luôn giành thời cơ độc chiếm cậu một mình. Hạnh phúc ôm cậu trong lòng, nhìn cậu ngủ như một chú mèo con mà nở nụ cười hôn lên trán cậu. Đang ngủ bị người quấy rối khó chịu tỉnh lại, chớp chớp con mắt nhìn người quấy rối. Hắn phì cười bởi vẻ dễ thương của cậu, cậu liền hỏi hắn - Anh có thể cho em ra ngoài được không? Em có thể tự bảo hộ bản thân mà! Khó chịu nhìn cậu - Không được, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, những thứ khác anh đều có thể cho em nhưng việc này thì không được. Sức em còn đánh không lại anh thì làm sao đánh đấm người ta Bị hắn nói trúng, cậu lặng im. Đâu phải do cậu yếu, hắn mạnh chứ bộ. Võ thuật cậu học đều không đánh lại hắn/y, tôn nghiêm đàn ông của cậu đều mất hết dưới hai người. Thấy ánh mắt kiên định của cậu, y tiếp lời của hắn - Không thể được, em ra ngoài bọn anh lại không thể bảo vệ em, bọn anh không muốn lại mất đi em. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Cậu có cảm giác như hai người đang giấu cậu thứ gì đó, nhìn hai người khăng khăng không cho cậu ra ngoài đành ngoan ngoãn ở trong nhà. Nửa đêm, cậu lén thoát khỏi vòng ôm của hắn, đi đến thư phòng. Đây là nơi mà hắn không bao giờ cho cậu đặt chân vào. Khẽ đẩy cửa, cậu bước vào căn phòng. Căn phòng đầy bụi chứng tỏ đã lâu không ai đến. Cậu bước đến gần kệ sách, bỗng có một cuốn sách rơi xuống. Cậu nhặt nó lên, đó là một cuốn sách màu đen, hình như đã cũ lắm rồi, còn có cả kẹp hình. Khi thấy được nội dung và hình ảnh của bức hình, cậu sợ hãi quăng nó xuống. Dây là gì? Tại sao cậu lại có mặt trong bức hình ấy? Thứ cậu thấy chính là xấp hình hắn chụp lúc cậu và hắn cùng làm tình. Trước đây hắn đã dùng nó để uy hiếp bắt cậu phải ở bên hắn. Thậm chí hắn còn bắt cậu kí hợp đồng bán thân, làm đồ chơi tình dục cho hắn phát tiết. Thậm chí cả những lần hành hạ tra tấn cậu bằng sextoy hắn cũng chụp lại. Nhìn những tấm hình ấy kí ức cứ như bão mà ùa về. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu Vậy ra sự quan tâm chăm sóc trước giờ chỉ là sự giả dối thôi sao? Cậu biết, trước giờ hắn chỉ xem cậu là món đồ chơi mặc hắn đùa bỡn, nhưng đâu đó trong tim cậu đã có hình bóng hắn. Hắn hành hạ, tra tấn không hận, không chống cự. Những lần cậu chạy trốn chỉ để thử tầm quan trọng của cậu với hắn ra sao, đón nhận sau những lần chạy trốn là sự trừng phạt đau đớn nhưng cậu chấp nhận. Cậu đã nghĩ từ lần đó hắn đã thay đổi, cảm nhận được tình yêu của cậu, yêu cậu. Nhưng, nhìn xấp hình này, tất cả chỉ là sự giả dối. Đùa giỡn với cậu, tựa như mèo vờn chuột, bởi trò chơi này khơi dậy hứng thú từ hắn, giả vờ yêu cậu, giành giật cậu với y, đến khi được thì bỏ đó. Tim cậu triệt để tan nát, đau khổ mà gục xuống. Vậy anh đã coi đây là một trò chơi, tôi sẽ tham gia cùng anh đến cùng. Lấy tay quệt nước mắt còn vương, cất lại xấp ảnh, hợp đồng đáng tởm kia trở lại chỗ cũ, lặng lẽ trở về. Nhìn hắn nằm trên giường, mắt cậu lạnh đi Tôi sẽ giúp anh hoàn thành nốt trò chơi này. Hắn dường như cảm thấy trống không, mở mắt không thấy cậu đâu hoảng hốt tìm. Thấy cậu ở gần cửa, lại bế cậu lên đem trở về giường. - Ngủ đi Cậu nhìn hắn đăm chiêu rồi nhắm mắt, hắn ôm để cậu trong lồng ngực.
|