'Cảm ơn Jungkookie đã đi chơi với chị.' Min Yoonji vui vẻ nhìn Jungkook, hai tay xách đầy túi đồ.
'Em phải cảm ơn chị mới đúng. Nhờ chị mà em mới lên được chủ tịch. Không những vậy chị còn dắt em đi chơi đủ nơi nữa cơ.' Jungkook tươi cười nhìn Yoonji. Cậu biết chị Yoonji rất yêu thích mình và nhiều lần tỏ tình với cậu, nhưng mà Jungkook chỉ coi Yoonji như chị gái của mình mà quan tâm và lo lắng.
'Jungkookie, em thật sự không muốn làm bạn trai chị sao. Chị xinh đẹp này, giỏi này, nhiều tiền này. Tại sao em lại không thích chị. Em làm chị thương tâm quá đi.' Min Yoonji còn ôm tim tỏ vẻ đau lòng. Cô đã nhiều lần tỏ tình và bị Jungkook từ chối một cách nhẹ nhàng, nhưng mà cô lại không bỏ cuộc vì ai bảo Jungkookie vừa ngoan ngoãn, dễ thương lại xinh trai.
Cả hai cứ như vậy trò chuyện vui vẻ. Suốt ba tháng nay Jungkook thường xuyên đi chơi với Yoonji và tâm sự với cô về mọi thứ. Cậu rất bất ngờ khi biết được Min Yoonji là một người vô cùng có tiếng nói trên thương trường, cậu đã ngưỡng mộ người chị này từ lâu nhưng do Min Yoonji không bao giờ xuất hiện trên bất cứ trang báo hay bất kì trang mạng nào nên họ chưa bao giờ thấy mặt được người phụ nữ quyền lực này. Và cũng nhờ sự trợ giúp của Min Yoonji mà Jungkook dễ dàng leo lên chiếc ghế chủ tịch của Jeon gia. Cậu biết mình đã nợ chị Yoonji quá nhiều nên cậu luôn cố gắng hết mình và quan tâm đến Yoonji, nếu cậu chưa có 2 bảo bảo thì có lẽ đã đồng ý lời tỏ tình của Yoonji nhưng cậu không muốn người chị này phải chịu lời ăn tiếng nói của người đời. Cậu cảm thấy sao chóng mặt thế này, sao mọi thứ lại quay cuồng, những chiếc túi trên tay rơi xuống, cậu ngã xuống đất.
'Jungkook em sao thế. Em đừng làm chị sợ.' Min Yoonji hoảng sợ, Jungkook làm sao thế này không phải vừa rồi còn rất ổn sao. Cô mau chóng gọi 115, rồi gọi cho Jung Hoseok mau chóng tới phòng cấp cứu. Ngồi trên xe cấp cứu mà cô lo mãi không thôi, đứa nhỏ này đã chịu khổ nhiều rồi. Yoonji cứ mãi nắm tay Jungkook từ trên xe cấp cứu đến lúc vào viện.
'Jung Hoseok, em mau chóng khám cho Jungkook. Thằng bé vừa rồi còn rất khỏe mạnh, không biết vì sao lại ngất xỉu.' Min Yoonji cả một người xộc xệch không còn bộ dáng tiểu thư cao quý. Cả tâm trí chỉ đặt lên mỗi Jungkook đang nằm trên giường bệnh.
'Được rồi cô hai của tôi ơi. Cô mau ra ngoài để tôi khám. Mau sửa lại trang phục và đầu tóc kìa còn đâu là Min tiểu thư.' Jung Hoseok bất ngờ khi thấy Min Yoonji xuất hiện tại bệnh viện. Bình thường bà chị này lúc nào cũng xuất hiện với bộ dáng hoàn hảo hôm nay lại vì cậu nhóc trên giường kia mà không màng hình tượng.
................
'Jungkook sao rồi.' Yoonji vừa thấy Hoseok bước ra khỏi màn rèm thì ngay lập tức chụp lấy Hoseok mà hỏi.
'Cậu ta không sao. Chỉ là bị stress quá nhiều, ăn uống không đầy đủ nên bị thiếu chất. Với lại cậu ta đang có thai thì phải. Em đã truyền nước muối cho cậu ấy, về chỉ cần uống thuốc bổ và ăn uống đầy đủ là được. Lát nữa tỉnh dậy em sẽ dẫn cậu ấy đi khám một lần nữa để chắc chắn rằng cậu ấy có thai hay không. Đây tuy không phải chuyên khoa của em nhưng vì chị em đành hy sinh mà giúp cậu ấy. À thêm nữa em sẽ nhờ bạn em. À em chuyển cậu ấy vào phòng vip rồi đấy.' Hoseok nói cả một tràng dài. Hắn thật sự bất ngờ không ngờ cậu bé này lại có thể mang thai. Anh phải mau chóng nói với thằng bạn của anh mới được.
'Cảm ơn em. Chị vào thăm Jungkook đây.' Yoonji rất bất ngờ khi biết Jungkook mang thai. Cô sẽ hỏi cậu sau nếu Jungkook không muốn nói cũng không sao.
'Được, cậu ta ở trong đó chờ chị đấy. Em đi trước đã lát sẽ trở lại.' Hoseok cúi đầu chào Yoonji rồi đi.
……………
'Jungkook, em không sao chứ. Chị lo lắm. Thấy em ngất mà tim chị muốn rớt ra ngoài luôn cơ.' Min Yoonji nắm tay Jungkook. Cô còn diễn tả thêm cho sinh động.
'Em không sao, chị đừng lo. Chắc dạo này em không ăn uống đầy đủ nên mới ngất xỉu.' Jungkook vỗ tay Yoonji trấn an.
'Mà em có thai đúng không. Ai là cha đứa bé nói cho chị biết để chị xử nó. Nếu em không nói cũng không sao, chị hiểu em mà.' Yoonji biết có lẽ cô không đủ quan trọng để cậu nói ra bí mật này, biết vậy nhưng mà sao tim lại đau thế này.
'Em...em. Thật ra em cũng không biết cha đứa bé là ai. Em chỉ biết tối hôm đó em bị chuốc thuốc sáng dậy thì không thấy ai cả.' Jungkook không muốn nói dối Yoonji nhưng mà đây cũng là sự thật đó bản thân sống lại lần nữa cậu mới biết được cha đứa bé là ai.
'Được rồi em mau nghỉ ngơi đi. Chị đã nhờ người giúp em lát nữa khám thai. Em đừng lo đây là người quen của chị sẽ không ai biết được em đang mang thai. Dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn luôn ở bên em.' Min Yoonji trong lòng đau xót không thôi. Đứa nhỏ này đã mất umma và appa từ nhỏ phải sống một mình trong xã hội đầy khắc nghiệt này, vừa kiếm được người thân thì lại phải cô đơn, đang ở cái độ tuổi đẹp nhất thì phải gánh vác cả một công ty. Bây giờ không biết thằng khốn nạn nào lại khiến Jungkookie bé nhỏ của cô mang thai. Cô thương Kookie lắm chỉ mới quen nhau thôi nhưng không hiểu sao cô lại quý Jeon Jungkook đến như vậy. Có lẽ do quen được mọi người xung quanh chiều chuộng và nâng niu, gặp được Jungkook cô đã biết cách quan tâm và chăm sóc một người. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
'Yoonji unnie, chị đừng khóc mà. Kookie làm chị buồn sao. Em xin lỗi mà.' Jungkook vội vàng lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Yoonji.
'Chị không sao. Chị sẽ coi Jungkookie như đứa em trai nhỏ của mình. Nhưng mà chị vẫn không bỏ cuộc đâu đấy.' Yoonji vội vàng lau nước mắt đi. Cô ôm lấy cậu vào lòng. Sao cô không nhận ra Jungkookie lại ốm như thế này. Sau khi xuất viện cô phải làm cho Jungkookie mập hơn nè như vậy ôm mới đã, vả lại cô còn phải chăm sóc tốt cho cục cưng trong bụng Jungkook nữa.
'Khụ, hai người tình cảm quá đấy.' Hoseok thấy một màn tình cảm trước mắt thì thấy hơi lạ nha. Yoonji unnie vậy mà lại quan tâm đến người khác như vậy.
'Hoseok đến rồi sao. Em mau khám cho Jungkook....'
'Jungkookie, sao em lại ở đây.' Một người đàn ông vội vàng đi tới chỗ giường bệnh.
'Namjoon hyung....' Jungkook chưa kịp nói gì thì bị Namjoon xoay qua xoay lại đến chóng mặt.
'Hai người quen biết nhau sao?' Yoonji bất ngờ, chẳng lẽ đây là chú hai mà Jungkook hay nhắc.
'Yoonji unnie, Jungkookie là cháu trai của cha em. Sao hai người lại không nói với em là quen biết nhau.' Namjoon hờn dỗi nhìn Jungkook, cậu vậy mà lại không kể gì anh cả.
'Cho em xin lỗi mà. Do hyung bận quá nên em không muốn làm phiền. Mà sao hyung lại ở đây không phải hôm nay hyung đi gặp bạn sao.' Jungkook vội vàng giải thích, Namjoon mà giận là thôi rồi hyung ấy sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
'Hoseok là bạn hyung. Hôm nay hyung đến đây với Hoseok để khám cho một thiếu niên kì lạ nhất là con trai mà có thể thụ thai.' Namjoon cứ thao bất tuyệt mà không nhìn sắc mặt Jungkook đang ngày càng buồn.
'Nè Namjoon, cậu ấy là người đó đó.' Thấy sắc mặt của thiếu niên trên giường càng lúc càng buồn thì vội kéo tay thằng bạn mình. Nó thông minh mà sao không nhận ra rằng là lúc nãy hắn đã bảo sẽ tới gặp cậu ta rồi mà.
.................
Mong mọi người đón xem tiếp chương sau.