2 năm sau.
Một thiếu niên xinh đẹp chỉ nhìn thoáng mới ở tuổi đôi mươi nhưng lại mang nét trưởng thành và chín chắn ít ai có được ở tuổi này. Cậu chỉ ngồi dưới gốc cây tĩnh lặng mà đọc sách tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng.
'Appa.... Appa... Bồng...' Một đứa nhỏ 2 tuổi chạy đến chỗ cậu đòi bồng.
'Minho, bánh gạo nhỏ đi chơi với Taeguk và papa vui không nào.' Jeon Jungkook bồng đứa con trai nhỏ của mình vào lòng, đặt lên đứa nhỏ một nụ hôn vào mà. Con nhà ai mà cưng thế này, trắng trẻo mà còn mập mạp cưng hết sức.
'Vui... Vui nhắm appa.' Minho vì còn nhỏ tuy đã biết nói từ lúc mới gần hai tuổi nhưng giọng nói vẫn còn ngọng. Làm cậu cười khúc khích lên vì độ dễ thương của con trai mình.
'Kookie, Taeguk đã ngủ rồi. Em đừng đánh thức thằng bé, nó mà thức thì có quậy banh nhà.' Hôm nay Jung Hoseok đảm nhận trách nhiệm giữ hai đứa nhỏ để Jungkook có thể nghỉ ngơi 1 ngày. Chỉ mới 1 tháng không gặp mà hai thằng nhóc này lại tăng cấp độ quậy làm anh chạy theo bở hơi tai. May sao là Minho nó ngoan hơn 1 chút còn Taeguk thì khỏi phải nói chạy nhảy tứ tung mệt quá nên nằm ngủ luôn trong lòng anh.
'Anh có mệt lắm không. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh giữ hai đứa nhỏ. Minho ngoan nào để appa nói chuyện với papa.' Jungkook ôm con trong lòng mà vỗ về.
'Không sao. Em chỉ cần mời anh một bữa là được. Với cả hai đứa nhỏ dễ thương như vậy ai lại nỡ trách chứ.' Hoseok nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ của Taeguk đang say giấc trong tay mình, tuy quậy nhưng rất nghe lời.
'Được. Em sẽ nấu một bữa cho anh. Chúng ta cùng nhau đi siêu thị thôi. Trong nhà đã hết đồ ăn rồi.'
'Được. Cứ để hai đứa nhỏ ngủ trên xe khi tới nơi thì gọi chúng dậy là được.' Hoseok mỉm cười dịu dàng.
................
Siêu thị.
Jungkook, Hoseok, Minho, Taeguk bốn người đi chung với nhau tạo nên một bức tranh gia đình đẹp đẽ. Ai nhìn vào cũng phải cảm thấy phải gang tị vì gia đình này ai cũng có vẻ ngoài xuất sắc thêm đó hai người lớn còn có những hành động thân mật làm ai nhìn vào cũng phải ganh tị với hạnh phúc của hai người họ.
'Hoseok hyung muốn ăn gì?' Jungkook đứng nhìn hàng trái cây tay lựa vài quả táo để lúc về cho hai đứa nhỏ nhà mình bồi bổ.
'Tùy em. Anh không khó.'
'Appa, Guk Guk muốn... ăn thịt.' Taeguk kéo ống quần của appa mình.
'Được. Vậy tối nay chúng ta sẽ nướng thịt được không nào.' Jungkook bế bổng con trai nhỏ của mình.
'Papa.... Min cũng muốn bồng.' Bé Minho thấy em trai mình được appa bế thì cũng nhõng nhẽo đòi papa bế.
'Được. Cứ quyết định vậy đi. Papa bế con nào, dạo này lại mập lên đúng không.' Hoseok trêu chọc bé con.
'Con không mập, appa bảo chỉ là ú thôi.' Minho mếu máo nhìn Hoseok, oa papa chê bé mập. Appa bảo bé như thế này mới dễ thương mà tại sao papa lại chê bé.
'Được rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi. Con là đáng yêu nhất được chưa nào.' Jung Hoseok sợ nhất là nước mắt của Minho, thằng bé mà khóc là dỗ thế nào cũng không chịu nín.
'Hihi, Minho là bé mập. Anh hai là bé mập. Lêu lêu.' Taeguk nghe papa bảo anh mình mập thì cũng hùa theo.
'Gukie không được chọc anh. Hư là appa sẽ cho con thành bánh bao chay đấy. Minho đừng nghe lời em Taeguk, con lúc nào cũng dễ thương cả.' Jungkook vỗ về con trai mình. Minho là anh trai mà lúc nào cũng bị Taeguk bắt nạt đến khóc.
'Hoseok hyung.'
Một tiếng gọi kéo cả 4 người đang vui đùa phải quay đầu lại. Đi lại gần họ là một thanh niên tầm 25 tuổi, có tướng mạo xuất chúng với dáng người cao ráo.
'Taehyung, sao em lại ở đây? Seokjin hyung đâu?' Jung Hoseok bất ngờ.
'À em có chuyến công tác ở Úc, hôm nay định mua ít đồ thì thấy hyung nên tới chào hỏi. Mà đây là ai?' Taehyung vui vẻ chào Hoseok. Giờ hắn mới chú ý đến người kế bên anh, âm thầm mà đánh giá nhưng tại sao cậu ta lại làm vẻ mặt sợ hãi như vậy để nhìn anh.
'À đây là bạn anh. Còn hai đứa nhỏ này là con của em ấy. Jungkook mau chào hỏi Taehyung đi đây là anh em thân thiết của anh.' Jung Hoseok vui vẻ giới thiệu mà không chú ý đến Jungkook đang dần tối mặt đi.
'Xin chào. Tôi là Jeon Jungkook 23 tuổi. Minho và Taeguk mau chào chú đi.' Jeon Jungkook làm sao không nhận ra đây là ai. Cậu đã âm thầm theo dõi Park Jimin và Kim Taehyung để biết cha của con cậu ra sao. Nhìn hai đứa nhỏ càng ngày càng giống hai người họ thì cậu càng không an tâm.
'Papa. Bế.' Bỗng nhiên Taeguk cười khúc khích dang tay đòi Taehyung bồng, không những vậy còn gọi Taehyung là papa làm cả ba người lớn ngỡ ngàng.
'Chú không phải là papa cháu. Đứa bé dễ thương quá.' Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ này rất có thiện cảm chính vì vậy liền ẩm Taeguk lên. Nhìn đứa nhỏ này anh càng cảm thấy thân thuộc, đứa nhỏ cười tươi lên mà vòng tay ôm chặt lấy cổ anh không buông.
'Taeguk qua đây với appa. Đừng làm phiền chú Taehyung.' Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoảng sợ, hai người họ nhìn giống hệt nhau Taeguk không khác gì phiên bản nhỏ của Taehyung nhất là nụ cười hình hộp.
'Không sao. Thằng bé rất dễ thương, tôi rất thích. Taeguk có muốn đi ăn với chú không.' Nhìn đứa nhỏ sụt sịt trong lòng không muốn xa mình thì anh quyết định sẽ bồng thằng bé.
'Papa.' Taeguk kêu lên một tiếng rồi hôn chụt một cái vào má Taehyung. Làm cả Jungkook và Hoseok đứng hình, thằng nhóc này rất khó tính không bao giờ để người khác động vào mình hay hôn. Vậy mà bây giờ lại chủ động hôn má Taehyung.
'Được rồi. Vậy hôm nay em mời mọi người một bữa. Coi như làm quen với Jungkook và hai đứa bé. Đi thôi phía đối diện có một nhà hàng.' Kim Taehyung đề xuất ý kiến. Dù sao đứa nhỏ này rất hợp ý hắn.
Jungkook chỉ ậm ừ gật đầu rồi đi theo sau. Cậu rất sợ phải xa hai đứa con bé nhỏ của mình, hai đứa nhỏ là tất cả những gì cậu có và cũng là người quan trọng nhất của cậu.
................
Cả 5 tới nhà hàng ở phía đối diện siêu thị. Họ đặt riêng một phòng V.I.P để có thể không bị người khác làm ảnh hưởng. Taehyung cứ ngồi chơi với Taeguk mãi không dứt. Còn Hoseok thì chăm lo cho Minho, riêng cậu vẫn rơi vào trạng thái suy tư.
'Mẹ của hai đứa nhỏ hẳn là rất đẹp mới sinh ra được hai đứa bé đáng yêu thế này.' Kim Taehyung thấy kì lạ mãi vẫn không thấy ai nhắc đến mẹ của hai đứa nhỏ này.
'À chúng không có mẹ.' Jungkook lau miệng cho Minho.
'Vậy sao. Tội nghiệp hai đứa nhỏ dễ thương thế này cơ mà.' Taehyung nghe hai đứa nhỏ không có mẹ thì càng thêm đau lòng cho Taeguk. Còn nhỏ thế này mà đã phải xa mẹ.
'Không sao. Một mình tôi có thể lo cho Minho và Taeguk.'
'Tôi muốn làm cha nuôi của Taeguk và Minho. Cậu có thể đồng ý không.' Taehyung càng nhìn càng cảm thấy hai đứa nhỏ này đáng yêu. Hắn muốn làm gì đó cho hai đứa nhỏ này.
'Không cần. Taeguk và Minho đã có Hoseok là cha nuôi. Tôi xin phép về trước đây. Taeguk, Minho hai con mau đứng lên. Hoseok em về trước anh cứ ở lại với Taehyung đừng lo cho em.' Jungkook chỉ muốn tránh càng xa Taehyung càng tốt làm sao có thể để hai đứa nhỏ lại bên cạnh hắn. Jungkook vội vàng dắt tay con mình ra cửa chính nhà hàng.
Sau khi Jungkook rời đi thì Hoseok cũng về không lâu sau đó.
Kim Taehyung cảm thấy kì lạ, tại sao hắn chỉ muốn làm cha nuôi của hai đứa nhỏ mà lại phản ứng gay gắt như vậy.
.................