Gia Thiên cầm hộp bánh mà hài lòng . Cậu lấy một cái ăn thử quả cũng được .
" Xem ra mình cũng có tài nấu nướng "
" Hoàng Tâm công tử người đem đi cho hoàng thượng đi .. hoàng thượng đang ở ngự thư phòng phê tâú văn chương "
" Ừm .. cảm ơn ngươi Tiểu Lí "
" Không có gì đâu công tử "
" Ngươi dẫn ta đến đi "
" Vâng .. "
_______
Lúc này ở ngự thư phòng có một bóng dáng nam nhân ngồi ở bàn tấu văn chương , nét mặt có vẻ thâm trầm pha khó chịu .
Đại Minh ngồi chống tay lên bàn , vẻ mặt thờ ơ dường như hắn ta không tập trung tấu .
Hắn là đang giận thiếu niên kia , khi không lại chuyển đi không nói với hắn , làm hắn có phần khó chịu .
" Hoàng Tâm ... ngươi là đồ đáng ghét ..chuyển đi không báo với ta ! Ngươi xem ta là gì đây ? "
Bây giờ trong đầu hắn tự dưng xuất hiện lên đoạn kí ức kia . Đoạn kí ức lúc hắn và cậu trong rừng bị sói vây .
Thiếu niên vẻ ngoài thuần khiết , ánh mắt kiên cường , tay cầm kiếm uy dũng , không sợ chết . Thoăn thoắt chém đứt đầu con sói .
" Ngươi là đồ ngốc à .. còn không mau chạy "
Đại Mình còn nhớ đến câu chửi đó của cậu , đến thân cậu còn lo chưa xong đã vậy còn muốn cứu hắn . Bất giác khoé môi hắn cong lên nụ cười , tim như đập lỡ một nhịp .
Đang chìm trong suy nghĩ cùng hồi ức kia thì có tiếng nói làm phá tan nó .
" Hoàng thượng ! "
" Có chuyện gì ! "
Vẻ mặt mơ màng kia nhanh chóng thay đổi thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo .
" Khởi bẩm hoàng thượng có thiếu niên tên Hoàng Tâm muốn gặp hoàng thượng "
" Cho vào đi "
" Dạ "
Gia Thiên từ ngoài cửa bước vào , hắn vẫn còn trưng cái vẻ mặt lạnh kia quay sang một bên không ngó tới y .
" Tham kiến hoàng thượng .. " Cậu mỉm cười nhìn hắn , nhưng hắn lại ngó lơ cầm bút tấu văn chương .
" Đến đây có chuyện gì ? Không ở cung tẩm nghỉ ngơi ? "
Gia Thiên từ từ tiến lại gần hắn , nhẹ giọng nói " Ta nghe nói hoàng thượng thích bánh đậu đỏ nên ta ... "
" Đem về cho thái hậu và ngươi ăn đi .. trẫm không ăn ! " Đại Minh lạnh giọng , mặt vẫn không thèm ngó đến cậu , cứ nhìn vào sấp văn chương dày cộm .
" Người đừng giận Hoàng Tâm nữa được không ! " Gia Thiên nhìn hắn không ngó tới mình , y tỏ vẻ có lỗi , mi mắt cụp xuống đượm buồn .
" Trẫm nào có giận ngươi ! "
" Hoàng Tâm biết hoàng thượng không vui khi ta đi đến cung tẩm gần thái hậu mà không nói cho người .. ta thành thật xin lỗi ! " Gia Thiên cuối thấp đầu , hối lỗi .
" Ngươi ... " Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn tới cậu , Gia Thiên cuối đầu không ngẩng mặt lên .
Đại Minh hắn còn khó chịu trong người nhưng thấy Gia Thiên như vậy cũng mềm lòng " Được rồi ta không giận nữa ! Đừng cuối đầu nữa mỏi cổ lắm đấy ! "
" Cảm ơn hoàng thượng .. "
" Bánh đậu đỏ này là ngươi bảo cung nô làm ? " Đại Minh liếc nhìn hộp bánh màu đỏ để trên bàn .
" Không đâu .. " Gia Thiên lắc đầu . " Chính tay ta làm đó "
" Ngươi biết làm ? "
" Thì .. thì cũng nhờ Tiểu Lí chỉ .. nhưng do chính tay ta làm.. "
" Đi lại đây ! "
Gia Thiên đi lại chỗ bàn nhẹ ngồi kế bên phải chổ hắn . Đại Minh với lấy hộp bánh mở ra , khói trắng mờ ảo bốc lên không trung , mùi bánh ngọt thoang thoảng khấp phòng .
Hắn cong môi lên cười , dùng đũa có trong hộp gấp bánh lên ăn thử . " Cũng ngon đấy ! " Nam nhân nhìn chiếc bánh mình mới cắn một miếng nói .
" Hoàng thượng thích là được rồi .. " Gia Thiên nhìn hắn ăn mà trong lòng vui vẻ .
" Hoàng thượng ... " Gia Thiên khẽ gọi . Đại Minh ăn cái bánh trong miệng quay đầu qua cậu " Sao ? "
" Cho ta đi gặp tỷ tỷ được không .. "
" Ý ngươi là Hoàng Linh phi .. "
" Vâng .. "
" Nếu muốn thì đi đi ! "
" Đa tạ ... "
Chưa nói hết câu cảm tạ hắn nhanh lấy đôi đũa gắp bánh nhét vào miệng cậu ngăn lời cảm tạ đó .
" Ăn đi .. sau này đừng nói cảm tạ với ta nữa .. ta chán nghe câu đó rồi ! "
" Ưm .. " Cậu miệng nhai bánh nhồm nhoàm không nói được . " Người chứ muốn ta nói gì đây ? "
" Ngươi nói gì cũng được nhưng đừng nói lời cảm tạ đó được rồi "
Gia Thiên liếc đến sấp văn chương dày trên bàn nói " Người sẽ tấu đến tối sao ? "
" Ừ .. "
" Người nhớ ăn uống đầy đủ không khéo ảnh hưởng đến sức khoẻ ..Thái hậu sẽ lo cho người lắm ! " Cậu nhìn Đại Minh vẻ mặt khá lo lắng .
" Thái hậu giờ chỉ yêu thương mình ngươi .. người còn có xem ta là hài tử ? "
" Thái hậu là phụ mẫu của người nhìn người bệnh sẽ rất đau lòng .. "
" Có đau lòng cũng không đau lòng bằng việc ngươi bị thương .. ta bệnh thái hậu cũng tới thăm một hai ba ngày .. còn ngươi vì sợ ta làm ảnh hưởng chuyển đổi cung tẩm hằng ngày tới thăm , lo lắng hỏi han ! "
" Hoàng thượng nói vậy là còn đang giận ta ! "
" .... "
" Hoàng thượng .. người nói không giận ta nữa mà .. người là đang bằng mặt không bằng lòng .. "
" Muốn ta không vậy chuyển về cung của ta ! "
" Như thế sẽ làm thái hậu giận "
" Vậy ngươi cứ ở bên thái hậu đi đừng tới tìm ta nữa .. "
" Hoàng thượng ! Người làm khó ta quá a "
" Hừm ... " Hắn ta hừ lạnh không nhìn tới cậu quay đầu đi chỗ khác .
" Ta không muốn làm cho thái hậu không vui cũng như người ? Người đừng như vậy.. ta thấy nếu ta ở trong cung của người nhiều người bàn tán không hay ! "
" Muốn làm gì thì làm ! "
" Người lại nữa rồi "
" Không phải ngươi muốn đến gặp tỷ tỷ của mình sao ? Còn không đi đi .. "
" Người đuổi ta .. "
" Trẫm không có .. "
" Đuổi ta đi như thế mà nói không có "
" Ta cần phê tấu văn chương "
" Thôi được rồi "
Gia Thiên thờ dài đứng dậy đi ra khỏi phòng . " Vị hoàng đế này cũng thật lạ .. lại muốn một nam nhân như ta ở trong tâm cũng của mình " Cậu nghĩ thầm , liếc mắt đến ai kia rồi rời khỏi.