Giao Hẹn 30 Ngày
Chương 13
[ Vì người yêu mà ăn dấm chua một lần ]
Hiển nhiên Tổ Nhi vẫn còn lý trí nên không chạy đến nơi vắng vẻ mà thoải mái ngồi bên hồ nước ngẩn người.Lúc Vương Nhất Bác đến liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đúng là uống say rồi.
“Này, cô không sao chứ?” Vương Nhất Bác không có thành ý mà ngồi xổm kế cô .
Tổ nhi chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mơ màng cười ngây thơ: “Nhất … Nhất Bác … Anh đến rồi…” Dứt lời liền dựa vào người Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác vội vàng đỡ cô ta, không để cô ta dựa vào người mình, cau mày nói: “Sao cô uống nhiều quá vậy?”
“Nhớ anh…”cô ta mơ mơ màng màng nói xong, nghiêng đầu một cái, ngả lên cánh tay của Vương Nhất Bác , rõ ràng đã ngủ say.
Trời đất ơi, chuyện này là sao đây?
Vương Nhất Bác bối rối nhìn, lúc cô ta ngủ trông trong sáng và đẹp biết chừng nào, hiếm khi còn say đến như vậy, lại còn chẳng trang điểm.Thế nhưng vấn đề là Vương Nhất Bác chẳng có cảm giác gì với cô ta cả!
“Này, cô đừng ngủ chứ! Dậy…” Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt, cô ta mơ màng ừ một tiếng nhưng chẳng dậy nổi.
Đây đúng là rắc rối mà!
Cậu chỉ là một người bạn cùng trường vì trách nhiệm mà đến xem xem cô ta có nguy hiểm gì không thôi!
Vương Nhất Bác chửi thầm trong lòng như điên, vừa im lặng nhìn vừa nhận mệnh mà nâng cô ta dậy.
Sau đó lấy điện thoại của cô gọi cho bạn cùng phòng của cô ta đến đón, nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không đúng, nhưng giờ là cuối học kỳ nên mọi người hẳn đều dồn sức vào ôn tập sau đó lăn ra ngủ nên không tìm thấy ai cũng là chuyện thường tình, vì vậy cũng không nghĩ ngợi nữa.
Vì kế hoạch hôm nay, đành phải ở bên ngoài tìm một khách sạn cho cô qua đêm.May thay quanh trường học có rất nhiều khách sạn.
Vương Nhất bác nửa ôm nửa kéo cô từ hồ Nguyệt Lượng đến một khách sạn gần đấy, trong lúc di chuyển, nhiều lần cô dùng bộ ngực mềm cọ vào cánh tay của Vương Nhất Bác , tựa như hồi cậu còn theo đuổi cô ta, lúc hẹn hò với cô thường xảy ra chuyện này.
Nhưng mà, Vương Nhất Bác đau lòng phát hiện, lúc trước nếu chính mình không cẩn thận đụng phải bộ ngực của cô , cả người sẽ như con nai con đi loạn, tung tăng như chim sẻ luôn. Thế nhưng mà, bây giờ một chút xao động cũng không có.Chẳng lẽ đã bị cong thật rồi? Đúng là một chuyện xấu!
Vương Nhất Bác đau khổ mở cửa phòng, nặng trĩu tâm trạng mà dìu cô vào phòng, đặt cô ta lên giường rồi ngồi bên mép giường thở dài, chuẩn bị ra về.
Không ngờ cậu vừa đứng lên, Cô cũng ngồi dậy. Ngón tay dài nhọn hoắt nắm lấy tay Vương Nhất Bác , giọng nói nũng nịu còn mang theo men say, quyến rũ không nói nên lời: “Nhất Bác … đừng đi…”
Vương Nhất Bác rút tay về, nói: “Ở đây rất an toàn, cô cứ yên tâm mà ngủ.”
Như không nghe thấy lời cậu nói, cả người nhích lại, cơ thể chẳng biết vô tình hay cố tình cọ vào người Vương Nhất Bác , đôi tay cũng thuận thế mà vòng qua vai cậu, bờ môi anh đào kề sát tai Vương Nhất Bác , thì thầm: “Nhất Bác … đừng đi… em… thích… thích anh…”
Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, cậu vội vàng tránh cái ôm của cô , lạnh lùng nói: “Cô uống nhiều quá rồi.”
Phải có chừng mực chứ!
Chuyện đến nước này, Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được, lần này Cô say rượu có hơi kỳ quặc.
Nhưng mà cô ta muốn giở trò gì đây, một chút hứng thú cậu cũng không có.Thứ nhất, cậu không tin Cô thích mình thật, mà cho dù Cô thật sự thích đi chăng nữa, bây giờ cậu cũng không muốn đáp lại.
Vương Nhất Bác hơi đau đầu, mặc dù đã hết kiên nhẫn nhưng thái độ đối đãi với mọi người khá tốt nên không thể nào nói mấy lời khó nghe với mấy cô gái được.
Nhưng Cô chẳng biết lòng Vương Nhất Bác đang rối ren, toàn bộ đại học F đều biết, dù Vương Nhất Bác có rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu ta mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng chướng mắt, mãi cho đến năm ba đại học, mới lần đầu biết tình cảm là gì.
Đối tượng đầu tiên lại là Cô
Vì thế mà Cô rất chắc chắn, cho dù Vương Nhất Bác biết mình có quan hệ mập mờ với Tiêu Chiến hay với các chàng trai khác, Vương Nhất Bác chỉ có thể đau lòng khổ sở, chỉ cần mình nói yêu thương nhung nhớ, chủ động lấy lòng, kinh nghiệm tình trường của cậu lại kém cỏi như vậy, tóm được cậu ta dễ như trở bàn tay.
Mà dù Vương Nhất Bác thật sự thay lòng đổi dạ cô cũng chẳng sợ, Cô tự tin bằng sắc đẹp và thủ đoạn, để Vương Nhất Bác qua đêm cùng mình chẳng phải vấn đề to tát gì.Đàn ông ai mà chẳng háo sắc, sắc đẹp kề bên, ai lại dám đưa tay đẩy.
Nhất là bộ dáng cự tuyệt của Vương Nhất Bác , rõ ràng rất trẻ con trong chuyện này, chỉ cần cho cậu chút mật ngọt, lại chẳng sợ cậu ta không chìm đắm sao?
Cô vừa tính toán vừa để áo mình trễ một bên. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, mấy nút đầu đều bị cởi ra, lộ ra chiếc áo ngực ren màu hồng phấn.Dáng người đẹp cùng với gương mặt mỹ miều, nếu là đàn ông bình thường đã sớm bổ nhào đến rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đau khổ mà vỗ trán, cậu không muốn nói tiếp, chỉ muốn rời khỏi đây.
“Nhất Bác …” Cô từ phía sau ôm lấy eo của cậu, bộ ngực sữa lộ hẳn ra ngoài nhẹ nhàng cọ vào lưng cậu, “Nhất Bác … Em thích anh… Rất rất thích anh, em thật hối hận không nói với anh… những lời này sớm hơn, em rất nhớ anh…”
Xong rồi, nhưng không có động tĩnh gì sất.Vương Nhất Bác lẳng lặng chửi thầm, đương định lạnh lùng vô tình mà hất bàn tay của Cô đang ôm eo cậu, không ngờ bàn tay kia thình lình trượt xuống, chạm vào bộ phận nhạy cảm nào đó.
“Oái!” Vương Nhất Bác giật nảy mình, nhảy dựng lên tránh khỏi Cô , đôi mắt tối sầm, nói: Tổ Nhi , xin cô tự trọng.”
Sắc mặt Cô xem chừng còn khó coi hơn cậu, cô không thể tin mà nhìn Vương Nhất Bác , sắc mặt thay đổi, cuối cùng không kìm được nói: “Nhất Bác … chẳng lẽ anh bị… bất lực?”
Dù cô chỉ mới chạm một cái, nhưng với kinh nghiệm của mình, cô biết rõ Vương Nhất Bác chẳng có một chút phản ứng gì.Nhưng ban đêm gió to, cô đã đi đến bước này, mà trong lúc này, chỉ cần là đàn ông, mặc kệ cô gái trước mặt có phải người mình yêu hay không, không thể không có phản ứng được.
Cô cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của mình, dĩ nhiên là phải hoài nghi năng lực “chào cờ” của Vương Nhất Bác rồi.
Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Chẳng lẽ trước giờ Vương Nhất Bác không quen bạn gái là vì nguyên nhân này?
Trong mắt Cô ánh lên cảm giác xem thường.
“Cô nghĩ nhiều quá rồi đó.” Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, “Chỉ là nhìn cô thì tôi không thể cương nổi.” Nói xong thì quay người mở cửa, bước đi chẳng quay đầu lại.
Coi ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, một hồi vẫn không phục hồi được tinh thần trước câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác .
Nhưng thật ra, Vương Nhất Bác chẳng hề bình tĩnh như lúc đứng trước mặt Cô , lúc cậu bước ra khỏi khách sạn, tựa như đang vắt chân lên cổ mà chạy.Đương nhiên là cậu không bất lực. Trước đó không lâu cậu còn cương một lần.
Nhưng mà đối tượng của lần đó…
Vương Nhất Bác đón gió rơi lệ, gái đẹp như Cô ôm cậu mà cậu chẳng có phản ứng, trong khi chỉ ngồi trên mình Tiêu Chiến đùa giỡn một tí đã dựng đứng lên..Còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này nữa không?
Vì trốn tránh sự thật tàn khốc kia, Vương Nhất Bác quyết định trở về nhà đánh một giấc thật ngon.
…
Sáng ngày thứ hai, chuyên ngành Marketing có một môn thi, lúc Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng thi thì bắt gặp ánh mắt bất bình thường của mọi người.
Còn có mấy cậu bạn thân thiết trong lớp chạy đến hỏi cậu: “Nhất Bác , dạo này cậu… làm sao thế?”
Vương Nhất Bác bị hỏi mấy câu không đầu không đuôi, khó hiểu hỏi lại: “Làm sao cái gì?”
“Là chuyện tình cảm đó?” Bộ dáng cậu bạn hơi gấp gáp.
Vương Nhất Bác lờ mờ trả lời: “Vẫn như trước thôi.”
“À…” Cậu ta hơi thất vọng, thuận miệng nói thêm hai câu, thấy mình hỏi cũng như không, đành phải hậm hực bỏ đi.
Trong lòng Vương Nhất Bác thầm thấy không ổn, liền kéo Tư Dương lại hỏi: “Hai ngày nay có tin tức gì nói về tớ không?”
Tối qua Tư Dương ôn bài đến tận nửa đêm nên chẳng có thời gian đâu mà nghe ngóng, nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì hơi sửng sốt, vô thức mở điện thoại di động ra xem.
Hotboy Vương Nhất Bác là gương mặt nổi bật trên 4rum F Tinh Nhân, bất kể chuyện gió thổi cỏ lay gì của cậu ta cũng sẽ được post lên F Tinh Nhân ngay, Tư Dương đã quen nhìn thấy mấy tin đồn về Vương Nhất Bác rồi.
Một lát sau.
“Áaaaaaaa——“ Tư Dương thét lên.
“Làm cái gì vậy?” Vương Nhất Bác đau đầu vì tiếng thét của cậu ta.
“Nhất Bác , tối qua cậu đi mướn phòng ngủ chung với Tổ Nhi hả?” Tư Dương cả kinh hỏi.
Vương Nhất Bác nheo mắt, giật lấy điện thoại xem xem, lại là topic được ghim ở đầu trang, vừa nhìn thấy tiêu đề đã giật mình ——
“Vương Nhất Bác cướp được mỹ nhân hoàn toàn đánh bại Tiêu Chiến , trước ngày thi mướn phòng trọ cùng Tổ Nhi ”
Bố khỉ, chẳng lẽ mấy topic lá cải giật tít kiểu này không bị hài hòa sao?
Vương Nhất Bác run rẩy ấn vào, chủ topic dùng giọng văn hưng phấn thổn thức mà miêu tả lại cảnh chính mình trông thấy Vương Nhất Bác dẫn Cô Ta vào mướn phòng khách sạn.
Sau đó còn chém gió rằng có phải Vương Nhất Bác đã đánh bại Tiêu Chiến hay chưa, theo đuổi được cô nàng rồi phải không, vân vân và vân vân.
Rõ ràng còn đính kèm một tấm ảnh, là cảnh Vương Nhất Bác dìu bước vào khách sạn, trong tấm ảnh, cả người Cô như dính vào người cậu, thoạt nhìn hai người đúng là trông rất mờ ám.
Topic được post vào lúc mười hai giờ tối hôm qua, không đến mười hai tiếng sau đã vọt lên 100 pages. Vốn là cuối kỳ ai ai cũng đều stress, khó thấy được tin đồn động trời trong trường thế này, lại còn liên quan đến hotboy và hotgirl nổi danh nhất trường, mọi người nháo nhào comment suy luận đủ đường.
Vốn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là người tình trong mộng của các nữ sinh trong trường, mọi người chưa từng hoài nghi bọn họ có thể theo đuổi được Cô hay không, vấn đề là ai sẽ là người thắng cuộc.
Gần đây, trước sự kiện thổ lộ trong bữa tiệc tối chấn động cả trường, mọi người rất tò mò về kết quả.
Hôm nay có thể điều tra ra manh mối, dù sao ảnh ọt đều bị tuồn ra ngoài, đây gọi là tang chứng vật chứng.
Vì vậy mọi người nhao nhao cảm khái, có người nói Tiêu Chiến sao mà thua được, cũng có người nói đã sớm đoán được Cô sẽ chọn Vương Nhất Bác mà, vân vân và vân vân.
Nhiều nữ sinh khóc lóc dưới topic, nói Vương Nhất Bác sao có thể có bạn gái, lại còn cùng nhau mướn phòng khách sạn!
Chẳng trong sáng tí nào, hình ảnh hoàng tử bị phá vỡ rồi!
Còn có vài người chua loét nói Vương Nhất Bác không có mắt nhìn, Cô chỉ là chiếc giày rách. Quan điểm này cũng được kha khá người ủng hộ, nhưng lập tức có một nhóm người xuất hiện vì thanh danh của Cô .
Nói tóm lại là loạn xì ngầu hết trơn.
“Chuyện gì đây trời!” Vương Nhất Bác ngẩng mặt kêu trời.
“Nhất Bác …” Tư Dương bộn bề nhìn cậu, hồi lâu mới hỏi, “Cậu thật sự cùng… làm chuyện đó?”
“Không có!” Vương Nhất Bác bất lực nói, “Cô ta uống say, tớ đưa cô ta vào đó ngủ thôi.”
“À.” Tư Dương đáp, ánh mắt chẳng mang chút tin tưởng.Sắc đẹp trước mắt, có lẽ cậu ta thèm muốn đã lâu, hắn chẳng tin Vương Nhất Bác không làm gì đó!
Trừ khi cậu ta không thể!
Vương Nhất Bác chẳng muốn giải thích nữa, bởi vì cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, topic này hot như vậy, không dám đảm bảo Tiêu Chiến không biết.
Mà không biết lúc cậu ta nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào.Cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra, bây giờ mới nhớ hồi sáng vào thi tắt điện thoại đến giờ mà quên mất.
Quả nhiên máy vừa khởi động chưa được bao lâu đã nhận được mấy tin nhắn của Tiêu Dương .
[Vương Nhất Bác , tôi khinh cậu!]
[Vương Nhất Bác , cậu mau giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra!]
[Vương Nhất Bác , tôi tin cậu không phải loại người đó.]
[Vương Nhất Bác mau nghe máy đi chứ!]
Là ‘Vương Nhất Bác ’ chứ không phải ‘thụ thụ’, xem ra Tiêu Chiến giận thật rồi.
[ Vì người yêu mà ăn dấm chua một lần ]
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Vương Nhất Bác cảm thấy nội dung của mấy tin nhắn này giống như bọn họ đã là gay thật rồi.Làm sao có thể nghĩ lung tung đến mức này chứ!
Vương Nhất Bác im lặng nhìn mấy tin nhắn kia, bất đắc dĩ gọi một cú điện thoại cho Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến bắt máy rất nhanh: “Thụ thụ, sao cậu có thể hồng hạnh xuất tường như thế được hả?”
Vương Nhất Bác vuốt trán: “Là hiểu lầm thôi.”
“Đương nhiên tôi biết đó là hiểu lầm!” Tiêu Chiến hừ hừ, “Sao cậu còn có thể để ý Cô ta được.”
Vậy cậu gửi nhiều tin nhắn lên án như vậy để làm gì?
Vương Nhất Bác dừng vân vê huyệt thái dương, trợn trắng mắt, nhưng không thể không nói, sự tín nhiệm chắc chắn của Tiêu Chiến lại khiến cậu cảm thấy hơi đau khổ.
“Nhìn tin nhắn của cậu, tôi còn tưởng cậu nổi khùng luôn rồi chứ!” Vương Nhất Bác nói.
“À, vậy sao?” Tiêu Chiến cười ha ha, “Chuyện đó ổn rồi, vừa lúc hôm nay tôi muốn ăn dấm chua, giờ ăn xong rồi!”
Cậu không thể nói chuyện có lô gíc một chút được sao?
Vương Nhất Bác xúc động đến mức muốn cúp điện thoại ngay.
“Nhưng mà tấm hình dưới topic kia là sao?”
Vương nhất bác giải thích ngắn gọn vài câu..
“Bố khỉ, cô ta thật là…” Tiêu Chiến đối đãi với người khác khá tốt, cậu không bao giờ dùng những từ khó nghe với các cô gái, chỉ đành hậm hực dậm chân, càng nghĩ càng không cam lòng, cậu nói: “Thụ thụ, cậu cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu thay cậu.”
“Cậu muốn giở trò gì?” Vương Nhất Bác có linh cảm không tốt.
“Ha ha, cậu chờ xem kịch vui là được rồi.” Tiêu Chiến nói xong liền cúp điện thoại ngay.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn màn hình điện thoại, Tư Dương đứng kế bên khều khều: “Nhất Bác , cậu nói chuyện với ai đấy?”
Vương Nhất Bác người này nhìn bình thường thế thôi nhưng là một người rất có nguyên tắc, tin đồn về cậu ta trên F Tinh Nhân rất nhiều, thật giả đều có, nhưng trước giờ Vương Nhất Bác luôn thanh giả tự thanh, tự mình giải quyết lấy, nếu không bị gặng hỏi đến mức nổi cáu thì Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ giải thích với người khác đâu.
Vừa mới nghe Vương Nhất Bác giải thích với ai đó trong điện thoại xong, người kia hẳn là phải rất quan trọng, chẳng lẽ lại là bạn gái của Vương Nhất Bác !
Tư Dương cảm thấy mình như vừa phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Vương Nhất Bác liếc mắt, bá cổ Tư Dương: “Đàn ông đàn ang gì mà nhiều chuyện thế, đi ăn cơm thôi.”
Cho đến khi Vương Nhất Bác và Tư Dương ăn uống xong xuôi, sự tình lại tiến thêm một bước.
Một nam sinh thầm mến Tổ Nhi đã lâu dán một bài post lên F Tinh Nhân, giận dữ mắng mỏ Vương Nhất Bác vốn chẳng xứng với cô này nọ…
Cậu nam sinh nọ dùng ngòi bút sắc bén miêu tả Tổ Nhi là một cô gái tốt đến nhường nào, tuyệt đối không thể tùy tiện đi mướn phòng khách sạn với người khác, Vương Nhất Bác bất quá chỉ được cái mã đẹp trai, chắc chắn đã dùng thủ đoạn hạ lưu lừa gạt Cô .
Để chứng minh rằng Vương Nhất Bác rất tệ, Tiêu Chiến cũng bị lôi vào dạo chơi một vòng.
Trong bài post của nam sinh nọ, cậu ta liên tục tán dương Tiêu Chiến rằng thì mà là đẹp trai, có nhiều tài lẻ, Vương Nhất Bác chẳng xứng xách dép cho cậu ấy nữa là. Chuyện lần này chỉ dùng Tiêu Chiến để phụ trợ dìm hàng Vương Nhất Bác , cuối cùng cậu ta rút ra kết luận, Cô không vừa mắt Tiêu Chiến thì sao có thể để ý đến Vương Nhất Bác .
Đúng là một chuỗi lô gíc thần kỳ!
Tiêu Chiến chỉ nằm mà cũng trúng đạn.
Nhưng không ngờ có rất nhiều nam sinh lại đồng ý với quan điểm trên.
Mặc dù nhân duyên của Vương Nhất Bác không tệ, nhưng ở đại học F, có vài cậu nam sinh không biết đến hay có chút ghen ghét Vương Nhất Bác rất nhiều, nhất là những cậu trai thầm mến Cô , bây giờ không thể tự nhiên nhìn thấy nữ thần của lòng mình rơi vào tay người khác, vì vậy mà gia nhập vào đại đội “thảo phạt” Vương Nhất Bác
Mà đối với mấy cô nữ sinh, Vương Nhất Bác luôn có hình tượng cao nhã trước sau như một, bỗng dưng có bạn gái rồi đùng một cái lại có tin hai người đi thuê phòng với nhau Mặc dù sinh viên ở thời đại này đã không còn trong sáng nữa, nhưng lồ lộ trước mặt lại không phải là chuyện tốt.
Rất nhiều người nhao nhao nói rằng nhìn lầm Vương Nhất Bác rồi, không ngờ cậu ta cũng chẳng khác gì mấy thằng đàn ông khác, đều là kẻ háo sắc suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Nhất thời Vương Nhất Bác cũng dính đạn rất nhiều.
“Mẹ kiếp.” Vương Nhất Bác ngồi máy vi tính, nhìn cả topic đang hừng hực khí thế.
“Nhất Bác cậu có muốn lên đó giải thích một chút không?” Tư Dương nhìn khuôn mặt đen sì của Vương Nhất Bác , nơm nớp lo sợ mà hỏi.
“Thôi được rồi.” Vương Nhất Bác mệt mỏi xua tay, vẻ mặt đau khổ, “Ai thông minh đều biết đây chỉ là tin đồn mà, bỏ đi!” Nói xong liền bò lên giường ngủ trưa.
Thật không hổ là Vương Nhất Bác , lúc này mà còn bình tĩnh như vậy.
Tư Dương thầm thán phục.
“Cuối cùng là tôi có tội với ai vậy trời!” Vương Nhất Bác chôn đầu trong chăn kêu lên một tiếng, cố sức cào tường.
Tư Dương: “…”
Bất kể như thế nào, với tư cách là một hotboy luôn sống trong những tin đồn, Vương Nhất Bác vẫn giữ được nét bình tĩnh, sau khi ngủ dậy liền lấy lại tinh thần mà đến phòng tự học đọc sách.
Khoảng thời gian cuối học kỳ vừa vội vàng lại vừa nhàm chán, trừ những lúc thi cử thì toàn phải ôm sách, khó trách mọi người nhiệt tình với tin đồn ấy đến vậy, đều cần phải xả stress thôi.
Vương Nhất Bác mặc dù rất buồn phiền, nhưng cậu tin rằng chỉ cần mình lờ đi chuyện này thì vài ngày sau sẽ ổn thôi.
Chỉ cần bạn thân tin tưởng cậu là đủ rồi, về phần những người không thể làm bạn, bọn họ muốn nghĩ sao, cậu chẳng quan tâm.
Nhưng điều Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được là, trải qua một ngày ấm ủ, “Câu chuyện thuê phòng” lại bị đẩy lên cao trào.
Nguyên nhân chính là, Tiêu Chiến cũng vào cuộc.Chuyện là như thế này, Tiêu Chiến vốn rất khó chịu vì chuyện Vương Nhất Bác bị chụp mũ mấy tin đồn, đang suy nghĩ nên dùng cách nào nhẹ nhàng mà có thể minh oan cho Vương Nhất Bác , không ngờ vừa ngủ trưa dậy thì thấy mọi chuyện đã đến nước này.
Một cậu nam sinh chẳng hiểu chuyện mà dám viết một bài post công kích Vương Nhất Bác , còn được nhiều người ủng hộ.
Tiêu Chiến lập tức nổi giận, vì vậy cậu ngồi ngay vào máy tính, mười ngón như bay, chỉ vài phút sau đã gõ ra một đoạn văn dài ơi là dài post lên.
Cả đại học F ai cũng biết quý danh của cậu, vì vậy ai cũng nháo nhào chấn động.Ôi mẹ ơi, Tiêu Chiến xuất thủ rồi, hơn nữa còn rất mạnh tay.
Thật ra bài post của Tiêu Chiến cũng không dài lắm, chủ yếu chia làm ba luận điểm.
Thứ nhất, phiền bạn chủ thớt đẹp trai kia đừng mang tôi và Vương Nhất Bác ra so sánh, tôi đâu phải là cậu, muốn so sánh thì lấy mình ra so. Có bản lĩnh thì theo đuổi Tổ Nhi đi, ngồi ở đây hãm hại hotboy chỉ có thể là trò của bọn FA. Còn nữa, mai mốt nhớ ăn nho nhiều vào, chớ để bản thân mình không ăn được nho lại chê nho chua nhe.
Thứ hai, Vương Nhất Bác và Tổ nhi chẳng có quan hệ gì sất, cậu ấy chỉ đưa cô ta đến khách sạn để cô ta nghỉ ngơi thôi, tôi cũng có đi theo bọn họ, mà chủ topic chẳng tử tế gì cả, chụp ảnh Vương Nhất Bác và Tổ Nhi mà không chụp tôi.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể qua đêm cùng với Tổ Nhi được, bởi vì, cậu ấy đang làm gay với tôi.
Đó mới chính là sự thật, cảm ơn vì đã đọc!
Bài post vừa được post lên, toàn bộ đại học F gần như nổ tung.
Đầu tiên, cậu trai post bài kia bị Tiêu Chiến giáng một bạt tay trước mặt mọi người, bị ném đá tơi bời, thương tích đầy mình, xấu hổ vô cùng, cũng từ đó về sau cậu ta phải cõng cái danh “Đệ nhất FA trường đại học F” trên lưng.
Sau đó tất cả mọi người đều tin lời Tiêu Chiến cả trường đều biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất hòa, nay Tiêu Chiến bước ra thay Vương Nhất Bác làm sáng tỏ mọi chuyện, chuyện đó chứng minh Vương Nhất Bác thật sự trong sạch, bị oan đến mức Tiêu Chiến cũng không nhịn được.
Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Tiêu vừa nói cậu ta và Vương Nhất Bác đang làm gay.
Tất cả hủ nữ trong đại học F đều nhộn nhạo.
Tiêu Chiến đang come out sao?
Trong chốc lát, nhóm hủ nữ nhao nhao bắt đầu hành động, fanfic, PS, chủ đề tám nhảm không ngừng nghỉ.
Đồng thời, vấn đề giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác , ai công ai thụ trở thành vấn đề nóng bỏng nhất.
Ngạc nhiên là mọi người đều đồng ý với ý kiến ——
Bố khỉ, lần này Tống Tổ Nhi bi kịch rồi!
Phải nói, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ghét nhau như Nam Hàn Bắc Hàn, cho nên những câu nói lần này của Tiêu Chiến cũng có nghĩa là —— Vương Nhất Bác thà làm gay với Tiêu Chiến chứ không muốn ở bên cạnh Cô .
Người xưa có nói một câu thế này “Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục”, mặc dù cách hiểu khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống.
Nếu tôi có thể ở bên Tổ Nhi , thì trên đời này còn người nào không ở ở bên —— dù Tiêu Chiến và tôi như nước với lửa, nhưng tôi có thể bình tĩnh mà làm gay với cậu ta.
Vì cái nghĩa sâu xa này mà nảy sinh thêm một vấn đề mới ——
Rốt cuộc Cô đã làm gì? Sao lại khiến hai hotboy trước đó không lâu tranh nhau theo đuổi cô giờ lại thà làm gay chứ không muốn dính dáng đến nữa?
Năng lực xuyên tạc của mọi người rất mạnh mẽ, tư duy của bọn sinh viên cuối kỳ đều phát huy hết khả năng.Bởi vậy mọi người cảm thấy, mấy lời của Tiêu Chiến toàn là dùng nghệ thuật tu từ nói quá thôi, cũng chẳng phải sự thật gì.
Vì dựa theo lô gíc của mọi người, nếu như bọn họ thật sự đang làm gay, che dấu còn không kịp thì làm sao có thể công khai thế này được?
Cái thời đại mọi thứ đều là trò đùa này, bạn nghiêm túc thì bạn thua.
Vì vậy đến khi chuyện cậu và Vương Nhất Bác làm gay truyền khắp trường đại học, làm tổn thương nhiều tâm hồn thiếu nữ đang ngồi trước máy vi tính tương tư hotboy, nhìn mọi người nhiệt tình comment xem Tổ Nhi đã làm sai chuyện gì, cậu cảm thấy buồn thật nhiều.
Này, tôi hỏi mọi người, mọi người không nghĩ là, chuyện tôi và Vương Nhất Bác làm gay chấn động lắm sao?
Ngay lúc Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó hiểu, Vương Nhất Bác ngồi bên này đã tức điên lên.
“Tiêu Chiến , sao cậu dám lên nói bậy bạ như thế?”
Cách một cái điện thoại, Tiêu Chiến cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận, đỏ đến mang tai của Vương Nhất Bác vì vậy cậu đành yếu ớt trả lời: “Tôi chỉ tuyên bố một sự thật thôi.”
“Sự thật cái đầu của cậu ấy!” Vương Nhất Bác hậm hực cúp điện thoại, rõ ràng cậu ta chỉ sợ thế giới này không loạn hay gì á.
Xong đời, Vương Nhất Bác hình như rất tức giận.
Tiêu Chiến lau mặt, cậu chỉ muốn giúp Vương Nhất Bác thôi mà!
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vẻ mặt đau xót tiếp tục xem topic.
Thật ra cậu cũng biết Tiêu Chiến làm vậy vì muốn giúp mình, chỉ là cậu ta to gan làm loạn như vậy, lỡ như mọi người tưởng thật thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đây.Nếu như bọn họ thật sự là gay, thế cũng tốt, cứ thoải mái mà nói ra thôi.
Nhưng vấn đề là đây chỉ là một bản hiệp nghị.Vương Nhất Bác cũng không hiểu mình đang ngại ngần điều gì.May mắn thay, điều mọi người quan tâm không phải là chuyện đó, hoặc có khi, họ không tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng đúng, nếu mấy tuần trước mà có người nói cậu và Tiêu Chiến là gay, cậu sẽ khiến người đó sống dở chết dở luôn.Bởi vậy người ta nói, không phải mình không hiểu, chỉ là thế giới này thay đổi quá mà
Vương Nhất Bác cảm thấy thốn bi nên thoát khỏi 4rum định chơi game giải trí, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Trong ký túc xá chẳng còn ai, chỉ còn Vương Nhất Bác đang nhìn topic, Tư Dương thì đang tắm.
“Vào đi, cửa không khóa.” Vương Nhất Bác nói.
Sau đó cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Tiêu Chiến mang cái đầu trọc đã lú nhú mấy cọng tóc bước vào: “Thụ thụ.”
Huyệt thái dương của Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy dựng, tức giận nói: “Làm gì đấy?”
“Đến tạ tội đó!” Tiêu Chiến làm bộ vô tội mà nháy mắt mấy cái, len lén bước đến, trong tay còn cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ.
“Được rồi, tôi biết đó là ý tốt của cậu.” Vương Nhất Bác vò tóc, thật không có cách nào mà nổi giận với cậu ta cho được.
“Tôi biết ngay thụ thụ là người tốt mà.” Tiêu Chiến nịnh nọt.
“Thôi được rồi!” Vương Nhất Bác hơi cáu, phất tay nói: “Tôi không giận, cậu mau về đi!”
“Ừa, nếu thụ thụ không giận nữa thì chúng ta làm chuyện khác!” Tiêu Chiến huơ huơ một cái chai nhỏ trong tay, “Tôi đã vì thụ thụ mà ăn dấm chua rồi, thụ thụ còn chưa vì tôi mà ghen nữa!”
Vương Nhất Bác nhìn nhìn, đúng là một chai giấm trắng.
“Cậu muốn kêu tôi uống cái thứ này sao?” Vương Nhất Bác thề, chỉ cần Tiêu Chiến dám gật đầu, cậu sẽ đá bay cậu ta về sao Hỏa.
Nhưng mà lúc trước chúng ta đã nói rồi, Tiêu Chiến là một trang tuấn kiệt, trang tuấn kiệt thức thời, vì vậy lúc cậu ta nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác nhìn liều mạng lắc đầu: “Không, chai dấm chua này chỉ để làm quà lưu niệm cho cậu thôi.” Dứt lời liền đặt chai dấm lên bàn, lạnh lùng nói: “Vậy thôi, tôi đi nha.”
Sau đó nhanh chóng biến mất.
Chớ mà cười nhạo cậu, với kinh nghiệm của bản thân, nếu đi chậm một chút thì chai dấm kia nhất định dành cho cậu uống.So chiêu với Vương Nhất Bác lâu rồi, Tiêu Chiến sớm đã biết rằng làm một trung khuyển công không hề dễ!
.