Giao Hẹn 30 Ngày
Chương 20
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đi công tác, còn Vương Nhất Bác lại có cuộc họp với các đại lý địa phương.
Phúc Mậu chỉ mới tấn công vào nội địa, đội ngũ các đại lý cũng không rành rẽ, Vương Nhất Bác trở thành một phần quan trọng trong công việc cải thiện con đường bán ra của các đại lý.
Nhưng những đại lý có uy tín lâu năm đều có đối tác cố định, hơn nữa đều là các công ty quốc tế lớn ví dụ như Huy Đế Quốc Tế, nếu muốn họ tham gia thì chi phí quá cao, đối với chi nhánh Phúc Mậu ở thành phố G cũng không phải điều có lợi nhất.
Nếu như đào tạo lại đội ngũ đại lý mới thì cần một thời gian dài, mặt khác lại có thể dễ dàng bị các đại lý truyền thống ở địa phương chèn ép, điều này quá nguy hiểm.
Vương Nhất Bác và nhân viên phòng marketing thảo luận nhiều ngày, cuối cùng quyết định chọn một trong hai đại lý địa phương lớn nhất làm đối tác cố định, có thể thêm một ít điều kiện ưu đãi cho cấp một, đồng thời bắt đầu tiếp xúc với vài đại lý nhỏ mới cấp hai, bồi dưỡng cả hai bên, đến khi cấp hai đủ mạnh, có thể trao đổi điều kiện với cấp một.
Mà hai đại lý lớn nhất kia, một bên hợp tác lâu năm với Huy Đế Quốc Tế, một bên lại hợp tác với một công ty của Hồng Kông và công ty DM của Trung Quốc.
Để thảo luận được những điều kiện tốt nhất, mấy ngày nay Vương Nhất Bác vật lộn giữa hai đại lý lớn, ban ngày không họp thì cũng là đi xã giao, buổi tối còn phải viết bản kế hoạch, mệt mỏi kêu khổ không ngừng.
May thay trời xanh không phụ lòng người khổ tâm, cuối cùng cũng thương lượng xong xuôi, nhưng vì hai đại lý ấy đang hợp tác cố định với công ty lớn khác, đẩy giá tiền lên rất cao.
Vương Nhất Bác bất lực đành phải mở một hội nghị thảo luận cùng với ông Chu.
Đến khi hội nghị kết thúc, đã hơn chín giờ đêm.
Vương Nhất Bác đến quán ăn ở gần công ty ăn tạm vài món, cậu ăn xong chuẩn bị về nhà thì nhận được một cuộc gọi lạ.
“Xin hỏi ngài là Vương Nhất Bác phải không? Chúng tôi là nhân viên của bệnh viện nhân dân thành phố G, ngài Tiêu Chiến bị tai nạn giao thông, xin hỏi ngài là có phải người nhà không ạ…”
“Là tôi.” Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng sợ, nói: “Bây giờ tôi đến đó ngay.”
Dứt lời cậu đã vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, ngồi vào xe nói với tài xế: “Đến bệnh viện nhân dân, nhanh lên giùm tôi!”
Đến khi Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện, hỏi rồi chạy đến phòng bệnh của Tiêu Chiến chỉ thấy Tiêu Chiến đang ngồi gọt táo nhàn nhã.
Vương Nhất Bác : “…”
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác , lập tức giật mình, lại có chút mừng vui, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Vương Nhất Bác sầm mặt: “Người của bệnh viện gọi cho tôi nói cậu bị tai nạn giao thông.”
Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy tin Tiêu Chiến bị tai nạn giao thông thì cả người đều bị sợ hãi lấn áp, vốn chẳng nghĩ xem gì sao Tiêu Chiến bị tai nạn mà bệnh viện không gọi cho người nhà của anh mà lại gọi cho cậu.
Ngược lại khi Tiêu Chiến nghe cậu nói thì mới nhớ ra, phím tắt anh cài trong điện thoại di động là số của Vương Nhất Bác , đoán chừng người của bệnh viện gọi bằng phím tắt.
Đương nhiên chuyện này anh không chủ động nhắc đến với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến làm tư thế của chàng thủ thủy Popeye, nói: “Tôi không sao đâu, cậu cứ yên tâm.”
Khi nhìn thấy anh ngồi nhàn nhã gọt táo thì Vương Nhất Bác cũng thấy an tâm phần nào, cậu bước đến gần Tiêu Chiến , ngồi xuống, mặt mày vẫn còn hơi lúng túng: “Sao lại bị tai nạn vậy?”
Tiêu Chiến nhìn lên trời, yếu ớt nói: “Mệt… lái xe…”
Vương Nhất Bác lập tức nổi điên: “Tại sao thấy mệt rồi còn lái xe?”
Tiêu Chiến rụt cổ: “Tôi không thấy mệt mà, lúc trở về rõ ràng còn thấy mình sinh lực dồi dào.”
Thật ra để có thể về nhà trong tối nay, Tiêu Chiến đã dồn hai ngày công việc lại giải quyết trong một ngày, sau một ngày bận rộn như con quay quay bằng tốc độ cao, lại cố gắng lái xe về thành phố G.
Vốn nghĩ đến chuyện có một đêm đẹp ở cùng Vương Nhất Bác là một chuyện rất thú vị, nhưng thể lực bị tiêu hao quá nhiều, vừa lúc gặp một chiếc xe, không cẩn thận tông vào đuôi xe.
Vương Nhất Bác rất bất mãn với thái độ của Tiêu Chiến , nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có gào thét cũng vô dụng, rốt cuộc cũng không giấu được quan tâm: “Vậy giờ sao rồi? Bác sĩ nói sao?”
Tiêu Chiến cười hì hì: “Cũng không nặng lắm, cánh tay bị đập trúng một cái nên hơi sưng, không được cử động hai ngày.”
Vương Nhất Bác hận không thể nắm tay anh mà vén tay áo lên xem xét, nhưng cố kìm lại không làm, chỉ cầm lấy quả táo trên tay anh mà gọt.
Tiêu Chiến cười đến hai mắt híp lại, vô tình mà thốt: “Thụ thụ là tốt nhất!”
Quá lâu không nghe xưng hô thế này, tay Vương Nhất Bác chợt dừng lại, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, lúc ngẩng đầu lên cũng đã bình tĩnh lại, cầm cây dao gọt trái cây sáng loáng trước mặt Tiêu Chiến nói: “Tôi là công!”
Tiêu Chiến : “…”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đây chính là lúc phải giữ im lặng!
…
Vết thương của Tiêu Chiến không nặng nên hôm sau đã xuất viện, nhưng Huy Đế Quốc Tế vẫn cho anh nghỉ hai ngày.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đi làm như thường lệ, vì vậy Tiêu Chiến một người một mình một nhà đến mọc rêu luôn, cuối cùng chán quá sinh bực bội, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác .
[Thụ thụ à, cậu đang làm gì vậy?]
Không sai, sau khi trở về từ bệnh viện, Tiêu Chiến lại bắt đầu gọi cậu bằng “thụ thụ”.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác nhắn lại.
[Đang họp.]
Tiêu Chiến nhanh chóng nhắn lại: [Họp đến lúc nào?]
Hai tiếng sau.
[Vừa họp xong.]
Tiêu Chiến tiếp tục nhắn: [Công ty các cậu họp hành lâu quá!]
Ba tiếng sau.
[Nếu cậu tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ ghi tên cậu vào Death Note.]
Tiêu Chiến lệ rơi đầy mặt, yên lặng mà dẹp điện thoại, tiếp tục ngồi xổm trong phòng mọc rêu.
Bảy giờ tối, lúc Vương Nhất Bác cầm một túi rau quả và thịt tươi về đến nhà, Tiêu Chiến đã chán đến mức lăn ra ngủ.
Vương Nhất Bác hé cửa phòng Tiêu Chiến , thấy anh đang ngủ, liền đi cất áo khoác, xắn tay áo bước vào phòng bếp, chuẩn bị thi triển thân thủ.
Tiêu Chiến ngủ không sâu, mơ mơ màng màng gặp ác mộng, anh mơ thấy căn nhà của mình nổ tung.
Cảnh tai nạn khủng khiếp y như phim hành động Hollywood, vô cùng đẫm máu!
Vì vậy Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại.
Thật đáng sợ!
Tiêu Chiến vội vã lau mồ hôi, nhìn đồng hồ, đã tám giờ hơn, chắc là thụ thụ đã về rồi!
Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa mở cửa phòng, sau đó đã nghe một chuỗi âm thanh nồi, chén, muôi, chậu va vào nhau loảng xoảng.
Tiêu Chiến nheo mắt, chạy vào phòng bếp, chỉ thấy Vương Nhất Bác vụng về một tay cầm nắp nồi, một tay cầm xẻng, cái nắp nồi trông như một tấm khiên che chắn trước người, trong chiếc nồi phía trước còn có một đống bùi nhùi màu vàng trắng —— nhìn kỹ lại thì ra là đậu hủ, đang bốc khói ngùn ngụt.
“Khụ~” Tiêu Chiến không tiện xông lên ngăn cậu, đành phải dùng giọng nói ngăn cản, “Thụ thụ, cậu… đang làm gì vậy?”
Vương Nhất Bác đang bận sứt đầu mẻ trán, đột nhiên nghe thấy giọng Tiêu Chiến , cả người cứng đờ, hai tai đỏ lên, tức giận quay đầu lại nói: “Nấu cơm chứ còn gì! Không thấy à?”
Tiêu Chiến im lặng.Tài nấu nướng của thụ thụ đúng là chẳng khá lên theo thời gian!
Tiêu Chiến bất lực mà khoát tay: “Bây giờ cậu đang nấu món gì?”
Vương Nhất Bác bĩu môi: “Đậu hủ gạch cua, không nhìn thấy sao?”
“Ở đâu, nhìn thấy đâu.” Tiêu Chiến đứng một bên phụ họa: “Trước giờ tôi chưa từng thấy đậu hủ gạch cua nào như đậu hủ gạch cua này.”
Vương Nhất Bác : “…”
Tiêu Chiến thấy mình cũng hơi quá lời, đành cười ha ha hai tiếng: “Này thụ thụ, để tôi nấu cho!”
Vương Nhất Bác nhìn cánh tay của anh: “Không phải không được cử động tay sao?”
Tiêu Chiến chuyển động cánh tay: “Làm một bữa cơm chắc không sao đâu!”
Anh mặc một chiếc áo cộc tay, có thể nhìn thấy một vết bầm lớn trên cánh tay trái.
Vương Nhất Bác thấy mắt mình nóng lên, nói: “Để tôi làm, cậu đứng một bên hướng dẫn đi!”
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được.”
Vương Nhất Bác tiếp tục f*ck dao, thật ra cậu cũng hơi tức giận, món đậu hủ gạch cua này là hồi trước Tiêu Chiến làm cho cậu ăn, lúc ở Đài Loan cũng thử làm nhiều lần nhưng sự thật chứng minh, cậu không có tài nấu nướng, mặc cho thử đi thử lại mấy lần, thành quả vẫn mãi là một đống bùi nhùi màu đen.
Vì vậy Tiêu Chiến bắt đầu đứng một bên chỉ huy: “Nghiền lòng đỏ trứng muối ra, ừa, nghiền nhỏ, đổ thêm nước vào xào, xào đến khi nào thành tương mới thôi.”
“Từ từ cho đậu hủ vào, nhẹ nhàng thôi…”
“Nhanh cầm xẻng đảo đi, không thì khét đáy mất, nhanh lên…”
Vương Nhất Bác cũng rất căng thẳng, nghe Tiêu Chiến nói thì tay chân lại thêm luống cuống, chỉ thiếu nước xốc cả cái chảo lên.
“Tôi đang đảo nè, cậu đừng nói nữa!” Vương Nhất Bác nổi cáu.
Tiêu nhìn mớ đậu hủ sắp chuyển thành màu đen, bất đắc dĩ mà lắc đầu, bước lên phía trước, dựa vào lưng Vương Nhất Bác , tay phải đưa qua hông nắm lấy tay Vương Nhất Bác đảo vài cái gọn gàng trong chảo nói: “Nè, đảo như vầy mới đúng.”
Lúc Tiêu Chiến đến gần thì cả người Vương Nhất Bác đều cứng đờ, không thể khống chế hành động của mình nữa, cho đến khi Tiêu Chiến ghé vào lỗ tai cậu nói chuyện, hơi thở ấm áp thổi vào tai khiến cậu rùng mình.
Tiêu Chiến cũng bồn chồn không kém, rõ ràng chỉ muốn đến cứu vớt cuộc đời món ăn kia, đến lúc cầm tay cậu ta mới phát hiện mình chẳng muốn buông ra, người đang mong nhớ ngày đêm đang ở trong vòng tay, chỉ cần tiến xa hơn trước một bước, cậu ấy sẽ thuộc về mình, thế nhưng khoảng cách này, lại chẳng dễ dàng vượt qua.
Trong lòng Tiêu Chiến thầm thở dài một tiếng, cầm tay Vương Nhất Bác đảo thêm một lần nữa, đến khi tương trứng muối thấm đều đậu hủ mới tắt bếp.
“Xong rồi.” Nhiều hơn thì không thể, Tiêu Chiến đành buông bàn tay Vương Nhất Bác , cười nói: “Đợi tôi hết đau tay thì để tôi làm cơm cho!”
Dừng một chút lại nói: “Dù sao chỉ cần cậu muốn, tôi sẵn sàng nấu cơm vì cậu.”
Trong giây phút đó, Vương Nhất Bác gần như nghi ngờ, Tiêu Chiến có phải cũng thích cậu như cậu thích anh không?
Nhưng khi cậu muốn tiến thêm một bước, hình ảnh năm xưa Tử Tuệ nắm tay anh sẽ hiện lên trong đầu, ngăn cản không cho cậu nghĩ tiếp.Đừng hành động thiếu suy nghĩ!
Vương Nhất Bác tự nói với mình.
Nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Chiến , cuối cùng Vương Nhất Bác cũng leng keng loảng xoảng mà làm xong hai đĩa đồ ăn, để Tiêu Chiến đi xới cơm xong, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.
Khẩu vị của Tiêu Chiến rất tốt, trông chẳng một bệnh nhân chút nào, ăn nhiều đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, vừa ăn vừa cười tủm tỉm: “Tài nấu nướng của thụ thụ tiến bộ nhiều thật, có lộc ăn rồi!”
Cậu thử nịnh bợ thêm một câu nữa xem!
Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn anh, có cảm giác người kia biến thành một con gì đó có lông xù.
Vương Nhất Bác xới mấy miếng cơm, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Đúng rồi, Tiêu Chiến , hôm nay David có gọi điện thoại cho tôi.”
“David gọi điện cho cậu làm gì?” Tiêu Chiến khó hiểu, hỏi: “Chẳng lẽ gã còn muốn khai thác cậu?”
Chuyện này cũng không phải là không thể, mặc dù Vương Nhất Bác đã từ chối vào Huy Đế Quốc Tế, nhưng cũng không thể thừa nhận cậu rất có tài, David vốn là người hay bắt bẻ, nhưng cũng là người rất trân trọng tài năng, hiếm có người nào khiến gã thấy thuận mắt nên cố gắng mời Vương Nhất Bác về làm cũng là chuyện bình thường.
“Không phải, gã mời tôi tham dự bữa tiệc kỷ niệm của công ty cậu.” Còn một câu Vương Nhất Bác chưa nói, David nói trong điện thoại rằng đó là cơ hội mà gã tạo cho cậu và người trong mộng.
Bữa tiệc kỷ niệm của công ty thường mời một số đồng nghiệp xuất sắc tham gia, cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng không loại trừ, dù sao ngành công nghiệp cũng rất nhỏ, gầy dựng được một mối quan hệ tốt, không chừng một ngày nào đó có thể hợp tác cùng nhau.
Tiêu Chiến còn nhớ lúc mình chưa vào làm ở Huy Đế Quốc Tế, hình như có một năm công ty đã mời ông Chu ông chủ của Phúc Mậu dự tiệc kỷ niệm. Bây giờ Vương Nhất Bác là người đại diện của Phúc Mậu ở khu Hoa Nam, David mời cậu đi cũng là chuyện rất bình thường, liền không nói thêm gì, hỏi: “Vậy cậu có muốn đi không?”
Vương Nhất Bác nuốt một miếng đậu hủ gạch cua, đáp: “Đi chứ!”
Tiêu Chiến nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày ấy đều để Vương Nhất Bác nấu cơm, mặc dù mấy món cậu làm không được ổn lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn hài lòng mà ăn.
Ngày thứ ba, cuối cùng Tiêu Chiến trở về Huy Đế Quốc Tế, quả nhiên lúc về công ty, Hạ Ánh Sơ liền giao cho anh một chồng kế hoạch cho bữa tiệc kỷ niệm và danh sách tham dự hội nghị, trong danh sách khách mời cũng có tên của Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến sảng khoái mà phê duyệt, sau đó nhắn một tin cho Vương Nhất Bác [Thụ thụ, đêm nay tôi nấu cơm, cậu muốn ăn gì?]
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắn lại: [Càng đắt càng tốt! PS: Không được làm phiền khi tôi đang làm việc, tôi là một người đàn ông đã có công ăn việc làm.]
Tiêu Chiến : “!!!”
Chẳng lẽ nhìn tôi giống một người không có việc làm hả? Trong giờ làm việc mà tôi còn cố nhắn tin là vì ai đây?
Tiêu Chiến rất oán hận!
Mặc dù Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đừng làm phiền mình nhưng lại tan ca về nhà sớm, lúc cậu đến nhà Tiêu Chiến còn chưa về.
Vương Nhất Bác bất mãn mà bĩu môi, ngồi trong phòng khách lấy iPad ra vừa xử lí mail vừa xem TV.
Lúc đang chăm chú, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên.
Điện thoại bàn đặt bên cạnh ghế sô pha, Vương Nhất Bác tiện tay nhấc điện thoại: “Alô.”
“Tiêu Chiến , mẹ nghe nói con bị tai nạn giao thông, con không sao chứ?” Bên kia đầu dây là một giọng nữ rất lo lắng.
Mẹ của Tiêu Chiến ?
Vương Nhất Bác hơi căng thẳng, nói: “Không có gì ạ, dì ơi, Tiêu Chiến chưa về nhà, con là bạn cùng phòng mới của cậu ấy, Vương Nhất Bác .”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, mới cất lời nghi hoặc: “Bạn cùng phòng mới gì chứ?”
Vương Nhất Bác nói tiếp: “Bạn cùng phòng cũ của cậu ấy dọn đi rồi, con là khách mới chuyển vào…”
Giọng nói gắt gỏng trong điện thoại cắt lời cậu: “Cậu đang nói bậy bạ gì đó, nhà của chúng tôi cho thuê hồi nào?”
Vương Nhất Bác sững sờ: “Dì à, con là khách thuê thật mà…”
“Nhà của chúng tôi cho thuê phòng bao giờ?” Giọng điệu mẹ Tiêu Chiến chẳng hiền lành chút nào: “Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?”
Vương Nhất Bác bị ép hỏi, cậu không biết phải làm sao, ngay lúc không biết làm thế nào thì Tiêu Cứu Tinh trở về.
“Tiêu điện thoại của mẹ cậu này, cậu mau giải thích đi, vì sao mẹ cậu không tin tôi là khách thuê phòng chứ?”
Tiêu Chiến đang cầm một túi nguyên liệu đồ ăn cả kinh, đặt cái túi lên bàn rồi chạy đến, giật lấy ống nghe: “Alô, mẹ hả, là con đây!”
…
“Đúng đúng, cậu ấy không lừa mẹ, con cho thuê một phòng rồi…”
“Ha ha, kiếm vài đồng lẻ đó mà!”
“Hơ, chuyện này con sẽ giải thích với mẹ sau…”
“Ặc… Chữ bát còn chưa chổng đít lên, mẹ đừng nói bậy…”
Tiêu Chiến vừa nói chuyện điện thoại vừa phẩy tay ra hiệu Vương Nhất Bác đi đi.
Vương Nhất Bác là người rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nếu Tiêu Chiến không muốn cậu nghe, cậu cũng sẽ không ở lại mà đi thẳng về phòng.Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nghe được bất cứ cái gì.
Nếu đúng như Tiêu Chiến nói, lúc trước anh có cho thuê phòng thì mẹ của Tiêu Chiến không thể nào không biết.
Vậy là, trước giờ nhà Tiêu Chiến chưa từng cho thuê phòng.Thật ra mọi chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra điểm vô lý. Nhà Tiêu Chiến vốn chẳng túng thiếu, hơn nữa công việc của anh cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp người ta đều phải thuê phòng trọ còn anh đã có nhà riêng, sao lại chịu áp lực kinh tế gì chứ.
Vậy nên Tiêu Chiến nói cho thuê phòng chỉ để cho mình đến ở.
Thế nhưng tại sao Tiêu Chiến phải làm như thế?
Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau hay là còn lý do gì khác?
Vương Nhất Bác ngẩn người ngồi bên mép giường.Không thể kiểm soát suy nghĩ của mình mà chờ mong, thế nhưng cảm giác sợ hãi mất mát lại khiến cậu không thể không bắt mình đừng suy nghĩ bậy bạ.
Thứ cảm giác chờ mong nhưng lại sợ bị tổn thương khiến cậu luôn lo sợ và nghi ngờ.Cũng không biết qua bao lâu, đến khi điện thoại reo, Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên xem, thì ra là Tư Dương.
“ Mập Mạp à, chuyện gì thế?” Vương Nghiễm Ninh đi đến ô cửa sổ có bệ, để một chân lên bệ cửa ngồi xuống, chân kia để dưới đất, tùy ý như thế này lại thoải mái dễ chịu.
“Tháng sau là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường chúng ta đó, cậu có về không?” Tư Dương hỏi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ: “Không về được không?” Năm đó cậu rời đại học F mà không nói một tiếng, chỉ sợ gặp người quen lại khó giải thích.
“Cậu dám!” Tư Dương cả giận nói, “Tớ đã nói chuyện cậu trở về rồi, mọi người đều nhất trí bỏ phiếu cho cậu mời tất cả đi ăn để tạ lỗi, nếu cậu không xuất hiện coi chừng bọn tớ tìm đến công ty giết cậu luôn đó!”
Vương Nhất Bác : “…” Cái tên Tư Dương nhiều chuyện này!
“Được rồi, nói mọi người đến lúc đó nhớ hạ thủ lưu tình, đừng gọi đồ ăn quá đắt đó!” Vương Nhất Bác thở dài.
“Chuyện đó làm sao có thể.” Nghe Vương Nhất Bác đồng ý, giọng nói Tư Dương vui sướng hẳn, “Bọn tớ đã chọn thực đơn sẵn rồi.”
Vương Nhất Bác : “…”
Cúp máy, Vương Nhất Bác cách ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm bao la mờ mịt, ánh đèn lấp lánh như những đóa hoa.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Tiêu Chiến đẩy cửa ra một khe nhỏ, ló đầu ra nói: “Thụ thụ, tôi làm cơm xong rồi nè, ra ăn đi!”
Lúc này Vương Nhất Bác mới sực tỉnh, ngơ ngác nói: “Ừm.”
Quả nhiên Tiêu Chiến nghe theo lời dặn của Vương Nhất Bác chuẩn bị một bàn toàn là thức ăn ngon.
Cua đồng hấp, nấm trà tân chiên giòn, cà ri tôm càng và một nồi canh củ mài nấu sườn heo.
Vương Nhất Bác lia mắt qua bàn ăn, đột nhiên chảy nước miếng ròng ròng, lập tức quăng hết mấy cái rắc rối nên núi A Lý Sơn hết.
“Ăn ngon không?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy chờ mong.
“Grừ! Ăn!” Vương Nhất Bác vứt bỏ hình tượng mà vừa ăn như hổ đói vừa dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ mà bắt lấy vai Tiêu Chiến : “Tiểu Chiến Tử, ngươi thật sự quá hiền lành rồi!”
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua mấy dấu móng tay trên vai, có chút kích động nhưng trong lòng rất thỏa mãn: “Biết tôi hiền lành là tốt, sau này muốn tìm công thì phải tìm người giống như tôi vậy đó!”
Vương Nhất Bác cắn một cái càng cua, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Biến, ông đây là công!”
Tiêu Chiến có điều ngụ ý mà liếc nhìn eo của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Thụ thụ à, không biết bốn năm qua, cậu tập được mấy múi cơ bụng rồi?”
Đủ rồi đó Tiêu Ngây Thơ, cậu xem chuyện tập cơ bụng với luyện cấp giống nhau à, còn có thể tăng thêm mấy múi nữa sao?
Nhưng không thể không nói rằng Tiêu Chiến công kích rất chuẩn đấy, số múi cơ bụng vẫn là nỗi đau nhức nhối của Vương Nhất Bác !
Vì vậy Vương Nhất Bác méo mặt, mạnh mẽ hất đầu nói: “Cơ bụng cần chất chứ không cần lượng, mặc dù tôi chỉ có bốn múi nhưng cả bốn đều là tinh hoa của đất trời, cứng cỏi rắn chắc, chạm vào sẽ thấy ngay là số một, nhất định trong cơ bụng là máy bay chiến đấu. Còn cậu dù có sáu múi nhưng đảm bảo đều là mỡ, đụng vào nhão nhẹt, không chừng nó sẽ hợp lại thành một đó!”
Nói thế vẫn chưa xong, cậu vội kéo đĩa cà ri tôm lại trước mặt mình nói: “Để tránh tình trạng sáu múi cơ bụng của cậu hợp lại thành một, cậu nên ăn ít lại một chút đi!”
Tiêu Chiến : “…”
Tiêu Ngây Thơ nói: “Cậu nói cơ bụng cậu chỉ cần chạm vào cũng thấy ngay là số một hả, nói miệng không bằng chứ, chi bằng để tôi sờ một cái!”
Nói xong nhoài người về phía trước định sờ bụng Vương Nhất Bác .
Anh đột nhiên làm thế, Vương Nhất Bác không tránh kịp nên bị sờ trúng.
Sau đó…
“Á…A ha ha…” Vương Nhất Bác hét lên, không kiểm soát được tay mà hất cả đĩa cà ri tôm về phía trước.
Lại hất trúng mặt Tiêu Chiến .
Thì đó, Vương Ngạo Kiều từng nói —— cậu sợ ngứa.
Con tôm to màu đỏ trượt từ trên mặt Tiêu Chiến xuống, tạo thành một vệt dài màu vàng, trông rất mất hình tượng!
Vương Nhất Bác không kìm được mà: “Phụt——“ bật cười.
Bởi vậy mới nói ngạo kiều thụ chẳng có lương tâm gì cả!
Tiêu Chiến bắt đầu híp mắt.
Vương Nhất Bác nghe có mùi nguy hiểm, vội vàng nín cười: “Tiêu Chiến , đây là do cậu chuốc lấy, không phải tôi cố ý đâu…”
“Ai thèm lo chuyện đó, cậu phải chết ở chỗ này chung với tôi!” Tiêu Chiến gào một tiếng rồi bổ nhào qua.
May thay Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đứng dậy chạy khỏi phòng ăn, Tiêu Chiến đuổi theo, Vương Nhất Bác chạy đến cạnh ghế sô pha, vì vậy Tiêu Chiến như một con hổ đói rơi xuống đất.
Kỹ thuật không tệ, đè vừa khít.
Cũng vì thế mà Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè lên ghế sa lông.
Tiêu Chiến : “Ha ha ha!”
Vương Nhất Bác : “Mau buông ông đây ra!”
Tiêu Chiến : “Cậu gọi đi, cậu gọi thử coi, cậu có gọi rách cổ họng cũng không có người đến cứu cậu đâu…”
Thật ra đây là một giây phút mập mờ xen lúc lãng mạn, nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại nhớ đến một câu chuyện cười từng đọc trước đây, vì vậy…
Vương Nhất Bác : “Rách cổ họng!”
Tiêu Chiến : “…”
Vương Nhất Bác : “Không phải cậu kêu tôi gọi ‘Rách cổ họng’ sao?”
Tiêu Chiến = =|||
“Nói rách cổ họng cũng không ích gì đâu!” Tiêu Chiến đưa mặt kề sát má Vương Nhất Bác , bỉ ổi nói: “Nào, liếm sạch mặt cho bản thiếu gia thì thiếu gia đây tha cho cậu một mạng!”
Đúng là vô cùng vô sỉ!
Vì vậy não Vương Nhất Bác căng ra, nhoài người đưa môi về phía trước.Định tặng cho Tiêu Chiến một nụ hôn nồng cháy?
Chuyện đó không thể xảy ra đâu, thật ra Vương Nhất Bác nhanh như cắt mà cắn anh một cái rõ đau.
“Ôi mẹ ơi đau quá!” Tiêu Chiến kêu thảm một tiếng, lăn xuống ghế sô pha, bên má trái còn in dấu răng, hai mắt Tiêu Chiến ngập nước chỉ vào Vương Nhất Bác : “Thụ thụ, lòng của cậu sao lại độc ác như thế! Phá hủy gương mặt đẹp đẽ của người ta rồi!”
“Không đâu!” Vương Nhất Bác phủi cổ áo, nhẹ nhàng tặng thêm một dao: “Người xấu xí sẽ không bị hủy nhan sắc đâu!”
Tiêu Chiến : “…”
“Hừ.” Mặc dù Tiêu Chiến muốn chiến đấu đến cùng với Vương Nhất Bác nhưng không thể ra tay với cậu ta được, bởi vậy mới nói làm trung khuyển công thật là thiệt thòi! Mềm lòng cưng chiều cái gì!
Cuối cùng đành phải hậm hực về phòng soi gương!
Vì thế sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến đi làm, mọi người đều nhìn thấy bên má trái của anh dán một miếng băng keo cá nhân, chuyện này đối với một kẻ xem hình tượng như mạng sống là một chuyện không thể chấp nhận được phải không?
Vì vậy mọi người đều bị sốc!
“Quản lý Tiêu , mặt anh bị sao vậy?”
Tiêu Chiến làm lơ: “Bị muỗi cắn.”
“Ghê quá, muỗi có thể cắn thành vết thương lớn đến vậy sao?”
“Ặc, quản lý Tiêu tha cho con muỗi đó sao?”
Tiêu Chiến cố gắng làm lơ: “Tôi đang ngủ nên không phát hiện.”
“Á, một cơn muỗi cắn một dấu thật to trên mặt anh vậy mà anh không tỉnh dậy sao quản lý?” Đây là heo chứ còn gì nữa!
“Tôi ngủ quá say cũng không được sao?” Cuối cùng Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, “Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau đi làm việc đi!”
.