CHƯƠNG 4 : quá khứ 2
- Cậu biết chú Minh ?
- À…. Thật ra Chú Minh mà 2 người nói là anh em kết nghĩa với cha tôi , từ khi tôi còn rất nhỏ cha mẹ tôi lúc đang làm nhiệm vụ thì bị phát hiện nên bị tên Thiên Nhất Phong đó giết chết. Hắn cho người đến nhà giết tôi nhưng may mắn có Bác Minh đến trước kịp thời cứu tôi , sau đó bác đưa tôi qua Hàn quốc luyện tập để có 1 ngày , chính tay tôi sẽ trả thù cho cha mẹ tôi, tôi đã tự đổi tên mình thành ‘’ azalin” , tôi được luyện để trở thành 1 sát thủ .19 năm sau tôi trở lại Việt Nam , vừa về đến nơi tôi nhận được 1 bức thư của bác Minh là tập đoàn cùa Thiên Phong Nhất mời tôi về công ty làm . Nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở Việt Nam là làm nội gián trong công ty hắn nhưng vừa làm được nữa năm thì bị phát hiện, hắn truy sát tôi 3 ngày liền đêm đó tôi kiệt sức không đi nỗi nữa vừa chạy sắp ra hẻm thì bị 1 chiếc xe hơi va vào tôi đã nghĩ * tôi phải xuống dưới xon lỗi cha mẹ tôi vì đã không trả thù được cho cha mẹ tôi * nhưng lúc tôi tĩnh lại * mình chưa chết ? * thì đã thấy mình trong phòng cậu rồi, nếu tối nay không gặp được hai người chắc mai báo sẽ có 1 tin mới : có 1 sát chết trôi sông rồi ! ≧^◡^≦
- Thì ra là vậy cậu giờ không có chỗ trú vậy cứ đến nhà tôi ở là được rồi dù sao cậu cũng là cháu chú Minh mà !
- ≥^.^≤ vậy tôi cảm ơn cậu nhá ! làm phiền gia đình rồi !
- Giờ cậu cứ nghĩ ngơi đi chừng nào khỏe tôi dẫn cậu đi gặp chú ấy, chắc giờ chú ấy đang lo lắng tìm cậu đấy ! tôi sẽ gọi báo chú ấy 1 tiếng !
- Cám ơn cậu !
- Ukm không sao !
- Nếu tôi ở nhà cậu vậy cũng kì lắm ! hay đề tôi giúp cậu gì nhá ?
- Tôi với tiểu Anh chỉ có 1 công ty nhỏ với quán caffe thôi
- Vậy tôi sẽ đến quán caffe phụ anh 1 tay ^^
- Ukm vậy cũng được mai tôi sẽ đưa cậu theo !
- ^^ ! cậu quả là người tốt ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm !
Nhã Thanh đỏ hết mặt cố nói to :
- Này ! cậu tháo xong chưa vậy ?
Giờ Đường Vi mới chú ý mình mới tháo đến đùi thôi liền nhanh tay gỡ cho ra nhanh nhưng vừa tháo đến đầu gối thì Tiều Anh đột nhiên mở cửa, khung cảnh trong phòng giờ rất….. nói gọn hơn Đường Vi nữa nằm nữa ngồi, băng quấn tháo ra còn vài dây dài nên còn ở trên vai xuống đến bụng , đủ che chú voi con, trong cậu rất quyến rũ còn tiểu Anh thì quay lưng về phía cô khuôn mặt đỏ ửng lên.
- Hai người ……. O.O đang làm gì thế ?
- Tiểu Thanh sao anh lại đỏ mặt không lẽ ….. Hai người …….
- À không không chúng tôi không phải vậy đây tôi chỉ nói là tương lai ai lấy được anh của cô thì người đó chắc là hạnh phúc lắm ^^
- Ồ ! vết thương của anh chưa lành hản đâu ! tốt nhất anh nên tĩnh dưỡng thêm chút đi .
- Cám ơn tiểu thư Nhã Anh !
- À ! anh đừng gọi vậy nghe xa lạ lắm dù sao chúng ta cũng là một nhà rồi cứ gọi tôi là tiểu Anh !
Hai người đàn ông nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên :
- Sao em biết tiểu Vi sẽ ở đây ?
- Tường nhà chúng ta không phải tường cách âm (>‿♥)
- Anh cảm thấy trong người thế nào rồi ?
- À tôi thấy trong người hơi ê ẩm thôi !
- Nói sao thì giờ chúng ta cùng chung một kẻ thù , Tiểu Vi giờ anh cũng không còn nhà ở thì anh cứ ở đây với chúng tôi !
- Tôi… không biết phải trả ơn hai người thế nào !
- Chắc cái định mệnh nào đang bay dấp võ chuối té trúng cậu nên đưa cậu đến gặp chúng tôi ^^
3 người thở dài nói cùng 1 câu :
- ÔIIIIIIII CÁI ĐỊNH MỆNH !!!!
cả 3 người ngạc nhiên nhìn nhau , rồi cười lớn đêm đó tại khu chung cư tầng 18 phòng 632 sẽ có 1 đêm khó ngủ . ^^
___________________ hiện tại __________________________
8.33’ :
TINH
Cửa thang máy mở ra Đường Vi cùng Nhã Thanh vừa đi siêu thị gần nhà cầm 3 bịch thức ăn lớn, đi về phía cữa phòng Nhã Thanh lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa hai người bước vào,Nhã Thanh đóng cửa lại cỡi giày rồi mang chiếc dép đôreamon tiến về phía nhà bếp bỏ từng đồ vào tủ lạnh còn Đường Vi thì về phòng tắm sao ngày làm việc mệt mỏi, cất hết vào tủ xong Nhã Thanh cũng về phòng tắm .
_______________9.46’________________
Cạch
Cô tiến vào nhà đóng cữa thay dép rồi tiến thẳng đến phòng khách:
- CHÀO BUỔI TỐI CẢ NHÀ TÔI VỀ RỒI ĐÂY !
Một mùi thơm từ nhà bếp lang tỏ khắp căn phòng, cô đi theo tiến gọi của thức ăn * thơm quá đi * vào nhà bếp, Nhã Thanh mang chiếc tập về đôreamon 1 tay cầm tay chảy 1 tay thì cầm xẻng đảo đảo cơm chiên còn Đường Vi thì lấy chén ra xếp lên bàn . Đường Vi thấy Tiểu Anh đứng ngay tủ lạnh nhìn cơm chiên bay lên rồi đáp xuống chảo cười nói :
- Tiểu Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm ^^
Tiểu Anh cười gật đầu mạnh
- UH .cô quay 180 độ chạy 1 mạch về phòng .
10.00 :
Cô mặt chiếc đầm ngủ màu trắng tay trái cầm chiếc khăn lau khô tóc bước vào nhà bếp rồi ngồi xuống ngày , Tiểu Thanh đem đồ ăn đặt trên bàn . Mọi người ngồi vào bàn ăn bắt đầu tập trung chuyên môn “ ăn “ , được 5’ Tiểu Thanh lên tiếng :
- Tiểu Anh nè ! anh…. Có chuyện cần nói với em .
- Ukm ! anh nói đi em đang nghe đây ( gắp cục thịt bò lớn bỏ vào chén )
- À thật ra anh muốn nói….anh muốn nói với em là….. là….. ( ấp úng )
- Hửm anh muốn nói gì với em ^^ ( gắp thêm cục gà bỏ vào chén )
- Thật ra anh ….. anh…..
- ( dừng ăn ) Tiểu Thanh vụng về của chúng ta lại làm đổ café vào áo khách , cậu ta không chịu nhận tiền bắt Tiểu Thanh phải giúp việc ở nhà cậu ta trong 2 tháng ! ( gắp miếng trứng chiên bỏ vô chén )
“ RẮC “tiếng chiếc đũi trong tay Tiểu Anh gãy làm đôi khuôn mặt cô đen lại nhìn Tiểu Thanh :
- Lại nữa á ? không phải anh hứa với em sẽ không như thế nữa mà ?
- anh ….anh … huhuhu … anh không cố ý mà ! là hắn ta đột nhiên quay lưng lại trúng anh nên ly cafe mới đổ lên áo hắn TT^TT anh vô tội mà oaoaoaaoaooa
- hazzzzz 1 tháng trug bình anh làm bể 30 cái ly, 27 cái dĩa, 8 cái tô, 19 lần làm đổ cafe vào áo khách hàng =.= anh đạt kỉ luật rồi.
- không phải 19 lần sáng này nữa là 20 chẵng ( tiểu Vi tiếp tục nhai vì tháng nào cũng nghe )
- không …không phải … tháng trước chỉ có 21 lần tháng này anh tiến bộ bớt 1 lần mà ≧◠◡◠≦✌
Anh còn nói (¬_¬)=O)>.<) 21 lần với 20 lần cũng là đổ cafe vào khách thôi !
Tiểu Thanh nhìn Tiểu Anh đôi mắt rưng rưng nước mắt ai mà thấy cũng phải siêu long, tiểu Anh cũng thế cộng thêm tiểu Anh là người rất dễ bị cái đẹp và dễ thương làm rung động :
- Hazzzzz ! thôi được rồi !
- hả ? Em không la anh à ? O.O
- Anh muốn em la anh lắm à ? ( trừng mắt )
- Không không… vậy em ra mặt giúp anh nữa nha ^^
- KHÔNG ! ( tiểu Vi đưa cho cô đôi đũa mới )
- Hả ? vậy… anh phải làm sao ? ( rối loạn )
- Lần này em sẽ không giúp anh nữa anh cứ về nhà người ta giúp việc , chỉ có 2 tháng thôi mà dù sao anh cũng rất giỏi nấu ăn dọn nhà ! tiểu Vi gắp giúp em cái đùi gà ( chỉ chỉ cái đùi mừng như con nít được người lớn cho kẹo )
- Nhưng…… ( cậu nhăn mặt )
- Tiểu Vi cho em 1 chén nữa ^^
- Đưa chén cho anh nào ! ( bỏ chén mình xuống cằm chén của tiểu Anh bới cơm )
- Thôi được rồi coi như bữa cơm này ủng hộ anh CỐ LÊN !
- Ukm …… vậy mai anh sẽ liên lạc với hắn ta ! ( buồn )
Tiểu Thanh của chúng ta vừa cầm đũa lên thì……
- Ể ????????????????? sao hết thức ăn rồi ? O.O
- No rồi em về phòng ngủ đây mọi người ngủ ngon !
Tiểu Vi cũng đứng dậy dọn chén chỉ còn lại tiểu Thanh cầm chén cơm còn y nguyên .
>.< mình lại bị bỏ đói rồi ! tức gê ! con gái gì ăn nhanh như heo
|
CHƯƠNG 5 : GẶP HÀNG XÓM !!!!!!!!!!
___________________ Sáng____________________________
6.00 :
Hôm nay Tiểu Vi dậy sớm nên làm đồ ăn sáng cho hai anh em heo con kia :
- chào buổi sáng anh Tiểu Vi ! sáng nay anh không đi làm sớm à ?
Cậu quay lại nỡ nụ cười chào buổi sáng trên tay vẫn còn cầm cái xẻng vào chảo chiên ốpla dưới bàn còn có 3 chiếc dĩa trắng dùng để đựng trứng sau khi chiên xong .
- Chào buổi sáng Tiểu Anh ! hôm nay có mấy nhân viên đi làm sớm nên mở cửa rồi ^^ em hôm nay có lên công ty không ?
Cô khoanh hai tay lại dựa cả người vào chiếc tủ lạnh .
- Tức nhiên là có rồi anh hôm nay em có 1 cuộc họp quang trọng lúc 9.00 mà ! còn núi tài liệu, bảng kế hoạch ,…. Em phải làm hết, anh em không đến công ty có bao nhiên đạp hết lên bàn em , rồi phủi mông chạy thẳng cẳng qua quán cafe ở đó có anh lo rồi mà còn không chịu về công ty giúp em 1 tay ! ôi cái số tui quá nhọ mới có ông anh như thế ! ( cô thở dài lắc đầu )
- Dù sao đó cũng là sở thích của tiểu Thanh mà chúng ta cũng đâu có thể bắt tiểu Thanh làm theo ý mình được ^^
- Tiểu Anh , anh làm xong rồi em đi kêu tiểu Thanh xuống ăn đi , để anh dọn ra cho .
- Vậy anh dọn đi em đi kêu con heo đó đậy !
Thế là cô quay lại bước đến phòng của Tiểu thanh :
Cốc cốc cốc
Im lặng .
Cốc cốc cốc
Im lặng .
Cốc cốc cốc
Lại im lặng .
RẦM !!!!! cô dùng chân đạp bay cánh cửa trong phòng, giờ có một người đang ngủ say sưa tay chân ôm chặt lấy con gấu bông miệng luôn kêu :
- Đùi gà đừng bỏ ta ! đừng chạy nữa !
Cô bước đến dùng gối liên tục đập vào cậu :
- Dậy dậy dậy ngay !
Trong giấc mơ cậu thấy đùi gà đang cố đánh cậu để thoát thân cậu liền dùng chiên “ Răng hoàng cạp “ cái 1 phát ngay chân gà .
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!! TIỂU THANH NGỐC MAU NHẢ RA ! NHẢ TAY EM RA NHANH ! ĐAU QUÁ !
Tiếng la khủng khiếp đó làm cậu chợt tĩnh dậy cái đầu tiên cậu mở mắt là cánh tay trắng nhỏ của tiểu Anh đang trong miệng mình , cậu nhả ra rồi nhìn tứ phía , mắt còn nữa nhắm nữa mở .
- ủa ? đùi gà của mình đâu mình nhớ mình cắn được rồi mà ? trời em lại phá cửa của anh nữa rồi !
sau khi tiểu Thanh nhả tay cô ra, cô ôm cánh tay tội nghiệp của mình vì tưởng là cái đùi gà của ai đó , cô liền cầm chiếc gối lên đập mấy phát vào đầu của tiểu Thanh .
- gà nè ,gà nè,cho anh chết ! dám cắn em còn tưởng tượng tay của em là cái đùi gà ! cho anh chết ! ( bốp bốp ) dám cắn em hả ? ( bốp bốp ) *^%#@#$%^&*&^%$#$%^&*(
lúc đó trong phòng bếp từ ngoài có thể nghe tiếp bốp bốp tiếng la ý é của ai đó, Tiểu Vi để dĩa trứng lên bàn đi lấy thêm 3 ly nước cam , rồi lắc đầu cười * Tiểu Thanh lại mơ thấy đùi gà nữa rồi ^^ *
7.00 :
Mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng , Tiểu Anh nói :
- chúng ta chuyễn đến đây 4 ngày rồi nhỉ ? mọi người quen với chỗ này chưa ?
Tiểu Vi cầm ổ bánh mì bẻ nhỏ ra :
- ukm ! anh thấy chổ này cũng được ! gần công ty và quán nên anh thấy ổn !
còn Tiểu Thanh sáng chưa gì bị Tiểu Anh đánh cho vài phát mặt cậu giờ ể oải cậu gắp miếng trứng bỏ vô miệng nhai :
- cũng tốt ! à mà dạo này chú Minh có giao nhiệm vụ gì mới cho chúng ta không ?
Tiểu Vi uống nước xong đặt ly xuống .
- Hôm qua tôi có qua công ty bác ấy , bác nói dạo này không có nhiệm vụ nào khó nên chúng ta coi như tạm được nghĩ ngơi !
Tiểu Anh và tiểu Thanh gật đầu xong rồi tập trung chuyên môn .
____________________ 7.36__________________________
Tiểu Anh, tiểu Thanh và Tiểu Vi xuống nhà xe của chung cư Tiểu Anh bước vào chiếc xe yêu quý của mình còn tiểu Vi thì cũng vào xe rồi khởi động lúc .Tiểu Thanh định vào thì có chiếc xe màu đen đi ngang cậu nhìn sơ qua người lái rồi cậu bỗng nhìn kĩ ,chiếc xe đi quá nhanh nên cậu xem không kịp * người trong chiếc xe đó sao giống tên “ sao chỗi” ấy nhỉ ? không lẽ mình nhìn nhầm à ? chắc mình ngủ không đủ nên hoa mắt , làm sao tên đó có thể ở đây được chứ ? ( trời 11/24 mà ít ? )* , cậu quay lại leo lên xe Tiểu Vi khởi động xe rồi chạy đến cửa hàng . trên đường đến cậu nhớ đến dụ hôm qua liền lấy điện thoại cầm tờ giấy số điện thoại bấm rồi nghe máy . sao 3 phút giọng người kia vang lên :
- ALO ! cậu là Tiểu Thanh phải không ?
- Này tôi là Nhã Thanh
- Rồi rồi Tiểu Thanh cậu có đồng ý không ?
- …. Được rồi không cải với anh nữa ! tôi đồng ý ! chừng nào thì tôi bắt đầu ?
Tại đó có 1 người đang nghe điện thoại vừa cười vừa mừng trong lòng .
- Đ ược chúng ta chiều chủ nhật tuần này hẹn nhau ở quán của cậu !
- vậy đi ! tôi cúp đây !
nói xong hắn quay lưng lại khuôn mặt hạnh phúc giờ đã tan , bây giờ hắn trở lại khuôn mặt của ác quỷ nhìn mọi người :
- ta tiếp tục cuộc họp !
Quay lại với tiểu Anh , trên đường cô đi từ chung cư đến công ty thì có 1 chiếc xe màu xanh chạy từ trong hẻm ra vì sự việc quá nhanh làm 2 chiếc xe đâm vào nhau , cũng may là 2 người không sao cô bước xuống xe đập mạnh vào cửa của chiếc xe kia , dụ việc đụng xe này làm cho mọi người chú ý tụ tập càng ngày càng đông . ( cáo già : đụng xe mà người ta coi như đi xem hội )
- Này tên kia xuống ngay cho tôi , anh chạy xe như thế à ( rầm rầm ) ? không thấy đèn đỏ sao ( rầm rầm )? này xuống đây ( rầm rầm ) ? đụng xe tôi xong không dám nhận à ? ( rầm rầm )
Trung Vũ thắng gắp nên cái trán đập vào tay lái giờ cậu thấy trên đầu mình sao nhiều cái tay láy xe bay vòng vòng thế này ? ( rầm rầm ) cậu thấy có 1 cô gái xinh xinh đang đập cữa xe mình, cậu mở cửa bước xuống xe nhìn xuống thì thấy cô gái xinh xinh này thua mình nữa cái đầu ( cáo già: trời >.< người ta 1.70 cm á )
- à có chuyện gì vậu cô bé xinh xinh ?
- Anh còn nói cái gì ? anh chạy xe vượt đèn đỏ đụng tôi mà còn hỏi có chuyện gì à ? không lẽ anh đụng vào đầu rồi mất trí luôn rồi à ?
- À vậy à ? vậy cô gái xinh xinh em muốn gì ? đền tiền ?
Nhìn cô đứng chống nạnh ngước mặt cao cao, nhốm chân cho cao bằng mình Trung Vũ cảm thấy cô gái này đáng yêu thật * ôi mình yêu mất rồi >o< * :
- Tiền ? tiền tôi không thiếu ! tôi cần anh xin lỗi tôi rồi phải sửa xe lại cho tôi !
- Được ! em yêu, anh xin lỗi nha ! ( hôn gió , nháy mắt )
Sau đó có 1 trận la ầm ầm từ những cô gái trẻ , cô nghe thế tự dưng mặt cô đỏ lên nhìn cậu giận dữ .
- này tên kia ! ai là em yêu của anh chứ ?
* ui đỏ mặt kìa dễ thương quá * - Ok ! em yêu, giờ em cho anh biết em yêu tên gì ? địa chỉ nhà là ở đâu ? nghề nghiệp của em là gì ?. em bao nhiêu tuổi rồi ? ? sở thích của em là gì ? để anh biết anh đi sữa xe rồi mới liên lạc được với em yêu được ?
- O.O có dụ nghề nghiệp ,tuổi , chòm sao , sở thích của tôi nữa à ?
- à phải có chứ lỡ trùng tên người khác thì sao ^^
( cô cười gian ) – à hiểu rồi ! tôi là Nhã Thanh , địa chỉ là ở đó , nghề nhiệp là nghề đó , tuổi thì nhiêu đó , sỡ thích là cái đó ! * haha muốn lừa chị này à ? 100 năm đi *
* thông minh ! * được rồi giờ anh sẽ kêu người đi sừa xe , em yêu có gắp gì không ? nếu có chuyện gắp để anh chở em đi ha coi như chuộc lại tội khi nãy ^^
- KHÔNG CẦN ! tôi tự lo được anh mau lo cho chiếc xe của tôi đi !
Sau đó cô mốt điện thoại ra bấm vào tên danh bạ , gọi điện người đầu dây bốc máy cô cười nói giọng nhỏ nhẹ :
- Alô ! tiểu Vi em vừa bị đụng xe , anh đến đón em được không ? em đan ở ngã tư nè ! òm ! em chờ anh ^^ !
* cái gì ? cô ấy nói chuyện với mình thì lạnh lùng thế mà nói chuyện với tên kia thì cười còn nói chuyện ngọt như thế ? mình muốn mình muốn nụ cười đó luôn cười với mình , mình muốn giọng ngọt ngào đó chỉ cất lên khi có mình bên cạnh , tại sao cái tên đó lại có trước những thứ đang lẽ ra là của mình chứ ? em yêu em chờ đó sẽ có ngày nào đó em chỉ là của mình Trung Vũ này thôi ! * cô cúp máy lại quay về xe của mình mở cửa lấy hết tài liệu quang trọng, giấy chứng minh nhân dân , chìa khóa nhà , giấy tờ xe , lúc đóng cửa xe lại cô vô tình làm rơi giấy chứng minh nhân dân xuống đất . Lúc đó có Tiểu Vi láy xe đến cậu bước xuống xe mồ hôi tuông ra như mưa chứng tỏ Tiểu Vi sau khi nghe điện thoại xong là bỏ tất cả chạy lên đây làm đám con gái la ầm lên :
- Bà 8 (1) : trời sao mà đẹp trai thế không biết ? cứ nhiên thiên thần ấy ? ♥♥♥
- Bà 8 (2) : nhìn anh chàng tóc vào đó cũng rất đẹp trai đó nha ! ? ♥♥♥
- Bà 8 (3) : nhìn coi cô gái này da trắng quá mặt lại rất đẹp cứ như minh tinh ấy ?
- ($#@#%^&*(*&^%$#$%^&*(*&^%$#@
Tiểu Vi vội chạy lại hướng tiểu Anh , thấy tiểu Vi chạy đến Tiểu Anh cười tươi :
- Tiểu Vi , anh đến rồi ! ^^
Tiểu Vi vẽ mặt lo lăng nhìn lên đầu rồi nhìn xuống chân xem coi tiểu Anh có bị thương không ?
- Em không sao chứ ? có thấy đau ở đâu không ? có nhứt đầu không em ? tay chân không bị gì chứ ? có bị thương ở đâu không em ?
- em không sao hết chỉ có chiếc xe bị hư thôi em giao cho tên đầu vàng sửa rồi anh ! ^^
- Tiểu Vi cùng Trung Vũ thốt lên cùng 1 lúc :
- TÊN ĐẦU VÀNG ?
Nãy giờ Trung Vũ cứ như người vô hình trong mắt họ , * thì ra là tên này nhưng sao tên này mình thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi nhỉ ? ( cáo già : ở quán của Tiểu Thanh chứ ở đâu ) hắn ta có gì hơn mình chứ ? cho là hắn có đẹp trai đi ! mà 2 ngưới đó đừng có xem mình như vô hình vậy chứ ? tức quá đi gr……………* Trung vũ lên tiến phá tan bầu không khí anh anh em em này :
- Tôi là Hùng Trung Vũ , hân hạnh được gặp cậu !
Tiểu Vi giờ mới chú ý đến anh chàng Đầu Vàng mà Tiểu Anh đã nhắt đến, cậu bước gần Trung Vũ hai người cao bằng nhau họ đứng gần nhau mà cứ như có 2 cái mặt trời sáng chói mắt Tiểu Vi nỡ nụ cười nhẹ đưa tay ra bắt tay với Trung Vũ :
- chào cậu Tôi là Ngọc Đường Vi hân hạnh được biết cậu ! ^^
Hai cánh tay vừa chạm vào nhau là có 2 lực cực mạnh chạm vào nhau , tuy mặt hai người đang cười vui vẽ nhưng…….. ngay chỗ hai người bắt tay lại nỗi gân lên hết ,phát ra những tiếng kêu củ xương tay . Tiểu Anh thấy vậy tiến lại gần, họ liền bỏ tay nhau ra tiểu Vi quay lại ôm đóng đồ trên tay Tiểu Anh qua tay mình tay còn lại nắm tay tiểu Anh đưa vào xe Tiểu Vi cũng vào rồi khởi động xe chạy mất , xe đi mất bỏ lại 1 mình Trung Vũ mặt âm u , cằm điện thoại gọi cho thư kí :
- thư kí Mạc anh gọi người đến ngã tư kéo 2 chiếc xe đi sữa cho tôi rồi đem chiếc xe khác đến luôn !
Trung Vũ cúp máy rồi lại bấm vào số khác trong lúc liên lạc được với người kia cậu nhìn quanh phát hiện có 1 camera quang sát cách đây không xa , người đầu dây liên lạc được – Đại ca Hùng anh có việc giao cho chúng em à ?
- ukm ! cậu lục lại camera gần ngã tư chổ tôi đứng tìm tất cả thông tin về cô gái ấy cho tôi , tôi muốn lát nữa cậu đem đến văn phòng cho tôi !
- cha cha anh chàng thay bồ như thay áo này cuối cùng cũng yêu thật rồi !
- nhiều chuyện làm nhanh đi không là mai không có lương ra đường mà sống bây giờ !
- hahahaha Đúng là đạp ca Hùng, được rồi mai em đem cho anh ! ấy chà chà cô em này đẹp gê anh … nhường cho em đi ^^
- NHƯỜNG CÁI ĐẦU CẬU ! CÔ ÂY LÀ CỦA TÔI !
_______________ 8.00 tối ________________________
Anh Tuấn vừa đi làm về mua đồ ăn tối cho hôm nay hắn đi vào nhà bếp để đồ ăn ở đó rồi ra phòng khách , Phương Ngọc thì đang xem phim hoạt hình đôreamon còn Trung vũ thì nằm dài ra ghế sofa :
- Phương Ngọc ,Trung Vũ tôi mua cơm về rồi hai người dọc ra đi , tôi đi tắm đây !
Nói xong Anh Tuấn đi về phòng tắm ở ngoài Phương Ngọc và Trung Vũ đành phải bỏ ti vi và đi động lên bàn đi vào bếp dọn đồ ăn nếu như không muốn tối nay chết đói .
8.30 :
Anh Tuấn bước vào bếp hắn mặt chiếc quần lững đen cáo áo 3 lỗ trắng tay thì cầm khăn lau khô tóc ngồi xuống ghế cầm đũa gắp miếng thịt bò bỏ vô chén ăn 2 người kia dọn xong cũng ngồi vào bàn cầm đũa ăn , ăn được 1 lúc thì Phương Ngọc lên tiếng :
- Anh hai ! chừng nào Anh Tiểu Thanh tới nhà mình ^^
- Tụi anh hẹn nhau gặp nhau vào chiều chủ nhật chắc thứ 2 cậu ấy sẽ đến . ( nhai nhai )
Phương Ngọc nghe thế vỗ tay miệng cười te tét :
- Thích quá đi ! tiểu Thanh sẽ đến nhà chúng ta !đúng không đúng không anh Vũ ? ^^
- ( nhai nhai ) ukm ukm ! tư nhiên có người vào dọn cái chuồng heo này miễn phí sao không thích ?
- =.= nhà em chỉ dơ có 1 chút thui mà làm gì đến chuồng heo đến vậy !
- ( nhai nhai ) Xem đi bà giúp việc mới nghĩ có 1 tuần thôi mà cái nhà như chuồng heo -_- ( tiếp tực nhai nhai ) mỗi 1 tháng là có 5 người cuốn gói đi 2 người bỏ trốn 3 người làm đơn xin nghĩ 2 anh em nhà này nghĩ cậu ta làm được mấy ngày ?
- ….. =’’.’’=
- Thôi bỏ qua đi chúng ta bàn chuyện khác ( Phương Ngọc Lên Tiếng ) mai là chủ nhật đúng không ? nên mọi người chắc chắn sẽ không đi làm nhà bên chắc cũng thế nên mai chúng ta mua quà qua chào họ không ? ^^ seo được hem ? chịu hem ? Anh hai ? Anh Vũ ?
- ừ ! sao cũng được ( Anh Tuấn Lạnh lùng trả lời )
- ok ! vậy mai 7.30 anh sẽ đi mua quà đến 7.55 anh sẽ qua nhà em rồi mình đi chung luôn .
- Vậy đi ( Phương Ngọc giơ tay tán thành ) .
- KHOANG ! ( Trung vũ đập tay mạnh xuống bàn làm Phương Ngọc và Anh Tuấn phải dừng ăn 4 mắt nhìn Trung Vũ đang làm khuôn mặt nghiêm trọng )
- Tôi có 1 chuyện muốn nói với 2 người điều đó có thể làm 2 người 5 phút tức điên lên .
- ? có thể làm tôi điên lên à ? được tôi muốn xem cậu làm sao cho tôi điên lên ( Anh Tuấn bỏ chén và đũa xuống bàn gát 2 cánh tay ra sau ghế xem thử thằng bạn thân mình sẽ làm gì? )
- Chuyện gì vậy anh Vũ ? ( Phương Ngọc cũng bỏ chén và đũa xuống )
Trung Vũ đếm từ 5 đến 0 :
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
- BỦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trung Vũ vừa quang cho anh em nhà này 1 trái boom nguyên tử xong lập tức bay thẳng ra cửa trước khi đi còn hét to 1 câu :
- cám ơn vì bữa tối quà cám ơn pay pay mai gặp nha ^^
để lại 2 anh em nhà này náo loạn la hét ầm trời tay bịch mũi tay thì quạt quạt cho bay khí độc đi miệng thì chữi rủa chạy như 2 con gà bị cháy lông đuôi :
- ĐỒ CHẾT TIỆT !!!!! CÁI THẰNG BẠN KHỐN KIẾP NÀY CÓ NGON QUAY LẠI ĐÂY TA GIẾT CHẾT NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (◣_◢)
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á THÚI CHẾT ĐƯỢC ANH VŨ ANH LÀ ĐỒ VÔ ƠN CHO ĂN NGON MÀ TRẢ ƠN NHƯ THẾ À ? OAOAOAOAOOAOOA CÁI MŨI TÔI OOAOAOOAOAOA
_____________________________ 7.55 sáng _______________________________________
Hôm qua Tiểu Thanh cho nhân viên nghĩ ngày chủ nhật tuần này nên hôm nay Tiểu Thanh ngủ Thẳng cẳng còn tiểu Vi thì làm đồ ăn sáng cho mọi người tiều Anh thì pha cafe .
Cốc cốc cốc , tiểu Vi liền Tắt bếp chạy ra mở cửa . Cạch :
- Chào mọi người chúng tôi là hàng sớm của mọi người ^^ rất vui được làm quen ^^ ( Phương Ngọc vừa thấy mở cửa liền cất tiếng chào hỏi )
( cười ) À hì ra là hàng xóm mới ^^ chào mọi người rất vui được làm quen với mọi người .
Trung Vũ cùng Phương Ngọc trợn mắt thốt lời cùng 1 lúc :
- Là Anh ? ( Trung Vũ )
- A , là anh chàng quản lí cafe ? ( phương Ngọc )
- ^^ à ,là tôi ( tiểu Vi )
Trung Vũ nghe Phương Ngọc nhắt đến quản lí cafe hắn hơn ngạt nhiên :
- quản lí cafe ? O.O
- anh không nhớ à ? là anh chàng quản lí xuất hiện khi anh Tiểu Thanh khóc đó !
- à nhớ rồi thì ra là anh ! hèn gì tôi cứ nhớ ,tôi gặp anh đâu rồi !
- à ! anh đẹp trai ơi! nhà em có mang quà qua cho anh nè ^^
- vậy à cám ơn cô bé nha ^^
tiểu Vi vừa nhận giỏ trái cây thì tiểu Anh bước đến :
- Tiểu Vi , ai vậy ?
Tiểu Vi quay lại cười :
- à chúng ta có hang xóm mới qua thăm nè ^^
Tiểu Anh bước đến trong mắt Phương Ngọc * a là thiên thần chị ấy đẹp quá đi da trắng như tuyết thân hình lại như người mẫu ấy * cô bước đến nỡ nụ cười chào hỏi, làm Trung Vũ và Phương Ngọc suýt ngất đi, chỉ có Anh Tuấn khuôn mặt không cười nói chung động vật máu lạnh -_-
- chào em ^^ chị là Nhã Anh còn kia là Ngọc Đường Vi em là hàng xóm mới của chị hả ? em dễ thương quá ^^ em tên gì vậy?
- Em là Bạch Phương Ngọc bên trái em là anh hai , em Bạch Anh Tuấn con bên phải em là bạn của anh hai em anh ấy tên là Hùng Trung Vũ ^^
- Ồ tên em đẹp như người vậy ^^ mọi người vào nhà đi ^^
- ( Phương Ngọc đột nhiên thốt lên ) anh chị đep đôi ghê ^^
Tiểu Anh cùng Tiểu Vi nhìn nhau rồi cười mọi người bước vào nhà ngồi vào ghế sofa trong nhà rất sạch sẽ tiểu Anh lấy trà ra mời mọi người . Đột nhiên từ trong bếp có mùi trứng ốp la rất thơm
Bụng của Phương Ngọc phản chủ mở cuộc tấn công đòi phải nạp thức ăn :
- À xin lỗi chị ngại quá sáng em chưa kịp ăn sáng (◕︵◕)
- ^^ không sao nếu mọi người chưa ăn sáng thì có thể ăn sáng chung với chúng tôi cũng được dù sao đồ ăn cũng còn nhiều lắm ^^
- Vậy hả chị ? thích quá được ăn chung với chị Tiểu Anh rồi ^^
- Ukm ^^ em vào bếp với chị ha
- Dạ ! em thích nhà chị rồi ^^ hai anh ngồi đây đi em vào bếp với chị Tiểu Anh đây !
Hai người đi vào bếp bỏ lại hai người con trai ở ngoài nhà khách, Anh Tuấn tự nhiên muốn gặp cậu lắm nhưng chưa tới giờ hắn đành phải lấy di động ra làm việc đỡ nhớ thôi còn Trung Vũ từ khi gặp cô hắn không nói được lời nào trong đầu luôn nghĩ * tại sao cô với hắn ở chung nhà chứ ? chẵng lẽ họ đã nghĩ đến chuyện ở chung nhà rồi ? nhưng trong thông tin mình nhận đượcà cô ấy chưa có bạn trai mà ? với lại đang sống với các anh trai ? nhưng tại sao lại ở chung với tên đó ? chẵng lẽ Trung Vũ này phải bỏ cuộc rồi sao ? * nhìn cô với Tiểu Vi trong bếp cùng làm đồ ăn cười vui vẽ mà tim hắn đau như có ai đó lấy 1000 cây kim đâm vào tim hắn tim hắn đang chãy máu . lúc dọn sắp xong Tiểu Vi nói với Tiểu Anh :
- Tiểu Anh em vào phòng gọi Tiểu Thanh dậy ăn cơm ^^
Vừa nhắt đến Tiểu Thanh ,Phương Ngọc cùng Anh Tuấn đều dừng động tác lại nhìn Tiểu Vi à Tiểu Anh :
- Tiểu Thanh ?
- ủa ? hai người cũng biết Tiểu Thanh à ? sao có duyên thế? Tiểu Thanh là…..
cô chưa nó xong từ trong phòng có người mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khác cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng của Tiểu Vi , vì đêm hơi nóng nên Tiểu Thanh thường Mặc áo của tiểu Vi thêm chiếc quần ngắn đủ để chiếc áo trắng che hết cậu bước đi cứ lắc qua rồi lắc lại, áo quá rộng đối với thân hình nhỏ nhắn của tiểu Thanh nên bị tuộc 1 bên vai, làm lộ ra làng da trắng tinh kết hợp với khuôn mặt baby của tiểu Thanh tóc hơi rối nhưng phải nói là quá quyến rũ . Tiểu Vi và Tiểu Thanh ngày nào cũng thế nên cảm thấy bình thường * thế nào cũng chui lên sofa ngủ tiếp cho xem , nhưng …. Trên sofa có hai người kia đang ngồi ? * vừa nghĩ đến tiểu Thanh tiểu Vi liền chạy ra đỡ tiểu Thanh trước khi quá muộn nhưng từ nhà bếp ra phòng khách cũng không phải là gần , từ lúc tiểu Thanh bước ra làm cho Phương Ngọc và Trung Vũ ngạc nhiên còn với Anh Tuấn thì đó là 1 sự quyến rũ chết người , chưa kịp vỡ mộng thì Tiểu Thanh đột nhiên ngã nhào lên sofa , vì Anh Tuấn Ngồi trong góc nên tay của hắn để trên đồ chống tay của Ghế tiểu Thanh ngã xuống, đầu tiểu Thanh nằm lên tay Anh Tuấn còn nữa người trên thì đã nằm gọn trong người Anh Tuấn đã vậy Tiểu Thanh còn dùng hai tay ôm thắc lưng của Anh Tuấn nỡ nụ cười vừa tìm được chỗ ngủ tốt . Tiểu Anh cùng Tiểu Vi chạy lạ thì đã chậm 1 bước 2 người đành thở dài chịu thua :
- A ! đùi gà ! to ghê ! ( cười , nói mớ )
- xin lỗi cậu nhá Tiểu Thanh có lúc cũng như thế chắc cậu phải chịu 10’ nhá ? 10’ sao cậu ấy sẽ tĩnh thôi !
- à…ừ .. được rồi ! không sao đâu mọi người cứ tiếp tục đi để tôi coi cậu ấy cho
- cười ? anh hai cũng biết cười seo ?
- con bé này …..
- được rồi vậy tụi em vào làm tiếp đây !
* woa da trắng quá thân hình lại nhỏ nhắn nữa sờ vào da mịn màng ghê ! nhưng sao Tiểu Thanh của Mình có cái áo to vậy nhỉ ? * Hắn nhìn chằm chằm và cặp chân dài của Tiểu Thanh , đội nhiên hắn thấy tên bạn mình đang nhìn vào cặp chân thon của Tiểu Thanh đang hơi run run chắc cậu lạnh , hắn lập tức cỡi áo khoác ra định che lại cho cậu thì Tiểu Vi lên tiếng :
- À ! chắc cái áo của tôi to quá lên sáng nào cậu ấy cảm thấy hơi lạnh ấy mà ^^
Vừa chùm áo lại cho cậu nghe Tiểu Vi nói xong hắn thật muốn xé chiếc áo trên người của cậu ra . Nhưng thôi phải tập hửng 10’ quý giá này mới được ^^
|
CHƯƠNG 6 : thêm một tình yêu !
10’ sau :
Cậu vừa mở mắt ra thì ánh nắng rọi chiếu vào mặt hắn * ai vậy nè ? chói quá , sao tên này mình thấy hơi quen quen ? giống tên sao chổi quá ? * nhắm mắt 3 lần , cậu đã tỉnh và người cậu cứng đơ * O.O tại … tại… sao ? tại sao tên này lại ở đây ? đâu chui ra thế này ? với lại tại sao hắn lại ôm mình ? =.= * , bây giờ tiểu Thanh nhà ta đang trong tư thế ….. nữa nằm nữa ngồi trên người hắn đầu cậu đang dựa vào vai hắn mông thì ngồi trên đùi hắn , còn hắn thì 1 tay ôm eo cậu 1 tay thì bấm điện thoại . cậu giật mình xô mạnh hắn ra khỏi người vì sự việc quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng lực đẩy của cậu quá mạnh làm hắn và chiếc ghế salon 1 phát lật ngược ra sau , còn cậu có 1 cú hạ cánh tuyệt mỹ đó là dáng nằm thướt tha của loài cóc môi thì hôn đất mẹ bao la 1 cách đấm đúi . “ RẦM “ tiếng động làm cho mọi người giật mình chạy bắn khói ra phòng khách thì thấy hắn thì chân đạp trời đầu đạp đất còn cậu thì như … cóc mẹ đang sắp đẻ môi thì hôn đất mẹ bao la ĐẤM ĐUỐI . Tiểu Vi và tiểu Anh chạy lại đỡ cậu còn Phương Ngọc và Trung Vũ chạy lại đỡ hắn .
- Tiểu Thanh / Anh Tuấn ! Anh hai ! anh / cậu làm sao thế ?
- A đau quá , môi tôi ( tiểu Thanh ngồi dậy )
- Cậu không sao chứ tiểu Thanh ? có chuyện gì đang xẩy ra đang ở đây vậy ?
Trong khi đó Trung Vũ thì lật ngược chiếc ghế lại còn Phương Ngọc thì đỡ Anh Tuấn đứng dậy .
- Anh hai …… anh anh ( rưng rưng nước mắt )….
Anh Tuấn đứng dậy nhìn cô em gái mình * mình chỉ té nhẹ thôi mà đâu cần phải khóc như thế chứ ? *
- Hazzzz ! anh không sao chỉ là té nhẹ thôi , nính đi nào !
Phương Ngọc đứng dậy khoanh tay nhìn Anh Tuấn :
- anh hai anh nói mau ! anh đã làm gì mà tiểu Thanh của em té như thế ? có phải anh đánh tiểu Thanh của em không ? ( chạy đến ôm tiểu Thanh )
Anh Tuấn đứng bất động 3s sau đó quay lại hỏi Trung Vũ:
- này cậu nói xem tôi có cần đi xét ADM có phải em ruột tôi không vậy ?
Tiểu Anh chỉ tay run run vào mặt Anh Tuấn la lên :
- Tiểu Thanh ! hắn là TÊN BIẾN THÁI mà anh nói với em đó ! là hắn là hắn đó !
- TÊN BIẾN THÁI ? ( cả 5 người cùng đồng thanh )
- Đúng là hắn đó !
- này ! tôi làm gì cậu mà cậu nói tôi biến thái hả ?
- Anh còn nói hôm đó là anh cưỡng hôn tôi đó không gọi là biến thái gọi là gì ? đồ bánh bèo vô dụng , đồ biến thái , đồ gian xảo !
- Này cậu không được nói tôi biến thái !
- vậy anh thừa nhận anh là đồ bánh bèo vô dụng với gian xão .
- cậu …… là hôm đó cậu làm đổ nước trên người tôi !
- là anh đẩy tôi
- Không! là cậu tự trượt chân té tôi đã đỡ cậu !
- Là Anh cưỡng hôn tôi !
- không là lúc té lỡ chạm môi cậu thôi !
- nhưng sao anh lại đưa lưỡi vào miệng tôi chứ !
- Không là do….
- KHOANG ! được rồi , xin đó đừng nói nữa !
Tiểu Anh và phương Ngọc thốt lên cùng lúc mặt của hai người giờ đây đã đỏ bừng cả lên còn Trung Vũ và Tiểu Vi thì mặt không biêu cảm gì cứ như chuyện đó à bình thường , Tiểu Thanh lên tiếng :
- Vậy chủ nhà mới của anh là anh ta à ?
- Ukm !
- Thích ghê ! tiểu Thanh là hàng xóm của em vậy từ nay em có thể qua chơi với Tiểu Anh và Tiểu Thanh rồi !
- À ! tôi định chiều nay nói với cậu sáng mai 6.30 sáng anh có thể qua giúp việc cho tôi được rồi !
Tiểu Vi và Tiểu Anh cùn 1 ý nghĩ * 6.30 ? Tiểu Thanh nhà mình dậy sớm lắm là 7.00 , giờ đó Tiểu Thanh còn đang bay trong mơ dậy gì nỗi ! không chừng Anh ta dậy uống xong ly caffe ăn sáng xong Tiểu Thanh nhà mình mới bò dậy lết đến qua nhà anh ta ! *
- Sao sớm thế ? không phải là tuần sao à ? ( tiểu Anh hơi bất ngờ )
- Làm càng sớm càng tốt ! * anh không chịu nổi đến tuần sao đâu *
- Thôi chúng ta vào ăn sáng nào ! mọi người vào bếp đi ! ( tiểu Vi cười )
Mọi người bước vô bếp Trung Vũ định hỏi rõ ràng việc cô tại sao ở chung nhà với hắn thì cô đã bước vào bêp mất Trung Vũ đành bước theo . Trong bếp có 1 cái bàn xoay và 6 cái ghế 2 nhà ngồi đối diện nhau Trung Vũ ngồi đối Tiểu Anh , Anh Tuấn ngồi đối điện Tiểu Anh vào Tiểu Vi thì ngồi đối với Phương Ngọc .
- Vì buổi sáng nên chúng tôi chỉ ăn đạm bạc thôi có gì thông cảm nha ! ( tiểu Vi nói xong nỡ nụ cười tươi )
- À chúng ta giới thiệu đi ! em là Bạch Phương Ngọc người bên phải là anh hai em Bạch Anh Tuấn còn bên trái là Bạn thân của anh em Hùng Trung Vũ .
- Chị là Nhã Anh bên Phải là anh hai chị Nhã Thanh, còn bên trái là anh họ chị Ngọc Đường Vi .
- Là anh họ thật à ? ( Trung Vũ Thốt Lên ) * là thật ư ? mình còn cơ hội ư ? *
- ừ ! có chuyện gì không ?
- hôm đó tôi tưởng anh ta là bạn trai cô chứ ?
- Hôm đó ? ( Phương Ngọc , Tiểu Anh và Tiểu Thanh thốt lên )
- Không lẽ … cô không nhớ tôi là ai ? * không phải chứ ? mình nhớ cô ấy không ngủ được vậy mà cô ấy không nhớ chúc về gì mình ? thật bất công ? *
- Anh…. Là ai ?
- Tiểu Anh cậu ấy là người làm hư xe của em đó ! (Tiểu Vi cười nhìn Tiểu Anh )
- HẢ ? là anh ta ? hèn gì khi nãy em có cảm giác anh ta có vẻ quen ! ( nhìn qua Trung Vũ )
- Vậy chiếc xe tôi sao rồi ?
- À , chiếc xe đang được sửa chữa chắc tuần sao sẽ có thôi ! ( giọng nói buồn ) *
- Bộp Bộp !!! Thôi chúng ta thôi đồ ăn cũng sắp nguội rồi đấy ! ( tiểu Vi vỗ tay )
Đang trong lúc ăn Phương Ngọc vô tình làm dính một miếng bánh mì nhỏ trên miệng , Tiểu Vi dùng tay lấy nó ra vô tình chạm vào gương mặt trắng hồng của Phương Ngọc :
- Á !
Đột nhiên bị chạm vào mặt bất ngờ lằm cho gương mặt Phương Ngọc từ trắng hồng chuyển thành đỏ đứng hình 3s , động tác vừa rồi gây chú ý đến mọi người :
- mọi người sao thế ? sao nhìn tôi bằng ánh mắt gặp kẻ biến thái thế ? Ơ ! sao mặt em đỏ thế ? sốt à ? ( cười gian )
Tiểu Thanh lên tiếng phá bầu không khí này
- mọi người ăn xong ở lại ăn cơm trưa vá chiều với chúng tôi luôn nha !
- Hả ? vậy anh không ăn đâu anh không muốn gần tên biến thái này chúc nào ! ( cậu khoanh tay phồng má lên )
- Này đừng gọi tôi biến thái chứ ! ( Anh Tuấn lên tiếng thanh minh cho mình )
Trong phòng giờ đây có nhiều tiếng cười của hai nhà hàng xóm mới nhưng không ai chú ý thấy một người đỏ mặt chỉ cuối xuống ăn , còn một người thì thấy gương mặt đỏ ửng của người kia mà nở một nụ cười nhẹ nhưng nó mang theo cả một từ hạnh phúc. Và … đang rồi cũng sẽ có một tình yêu mới …… sắp bắt đầu . 3
|