Số Trời Đã Định Cậu Là Của Tôi !
|
|
Tóm tắt truyện: Số trời đã định em là của tôi ! Tác giả : Cáo Già HK Thể loại : H , hài , HE ,đam mỹ , HĐ .
Giới thiệu : - Đào Nhã Thanh (cậu 25 tuổi ) : xinh trai ,là phó tổng tài công ty Thanh Nhã Anh Đào cũng là chủ 1 tiệm caffe chỉ trong vòng 1 năm nhờ sự lãnh đạo của cậu mà tiệm caffe nổi tiếng nhất nhì ở thành phố,ngây thơ , trẻ con nên rất dễ bị dụ ,thương em gái , nhưng aj dám đụng vào em gái thì rất khinh khủng -.- đai đen taekwondo, jondo ,từng đoạt giải quán quân kiếm thuật tại nhật bản ,…IQ : 250 /300 - Đào Nhã Anh (cô 24 tuổi ) : xinh đẹp ,là tổng tài công ty Thanh Nhã Anh Đào , thương anh trai ,luôn bảo vệ anh trai , đai đen taekwondo , cổ truyền , rất giỏi dùng vũ khí ,….. IQ ; 290/300 (tg : anh em nhà này sao . IQ cao vậy trời @ o @ ). - Bạch Phương Ngọc ( cô 18 tuổi ) : em gái của Bạch Tuấn Minh , rất dễ thương nhìn bên ngoài rất yếu đuối nhưng lại là chị hai của trường WINER , giỏi võ kĩ thuật ném vật rất khá nhất là đá (tg : xui cho ai bị ném trúng chắc nhập viện quá !!! ) có một lần được Nhã Anh và Nhã Tranh giúp đỡ nên rất thích cô . IQ : 200/300. - Bạch Anh Tuấn ( hắn 28 tuổi ) : tổng tài công ty ANICER KIVER ,đep trai , có chút lạnh lùng ,thương em gái ,cậu gặp tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp Nhã Thanh , võ thì siêu giỏi đồng thời hắn còn là con trai của ông bạn trùm thế giới ngầm. IQ : 300/300 - Hùng Trung Vũ ( hắn 28 tuổi ) : là bạn thân của Bạch Tuấn Anh tổng tài công ty TIPAR đẹp trai , rất gian xảo , khi gặp Nhã Anh không hiểu tại sao tim cứ đập liên hồi. giỏi võ không kém gì Vũ Anh ,là nhị ca thế giới ngầm .IQ : 300/300 Văn án : khi nhỏ cậu và cô được 5 tuổi thì bị bắt và đưa đến cô nhi viện lúc cậu được 18 tuổi cô được 17 , 2 anh em rời khỏi viện mồ côi tự học và lập nghiệp sau 5 năm nhờ sự thông minh của 2 anh em mà mở được công ty lớn cậu giao hết công việc cho cô em chạy sang nước ngoài học hỏi và làm việc 1 năm sau cậu quay về mở quán 1 quán caffe cách công ty em mình chỉ 200 km . Hắn yêu cậu từ khi cậu làm đổ caffe vào áo hắn , cậu thù hắn vì đã cướp nụ hôn đầu đời của mình . Hắn cảm thấy thú vị với cô nàng mới gặp , cô nghĩ hắn là tên sao chổi đáng ghét . Cậu và cô em gái vừa chuyển đến chung cư sống thật không ngờ nhà hắn và cậu đối diện nhau vậy mà cả hai lại không biết Vì làm đổ caffe mà cậu phải qua nhà hắn dọn nhà trong 2 tháng : - Trung Vũ : nè ! sao cậu lần nào cũng bị Anh Tuấn ghẹo mà không giận thế ? - Nhã Thanh : tôi đi chà nhà xí ^^ - Trung vũ ( ngơ ngát ) : vậy sao hết giận được chứ ? - Nhã Tranh ( cười lớn ) : sao không được …. Tôi dùng bàn chãi đánh răng của hắn mà (>‿◠)✌ - Trung Vũ : ……. ⊙▃⊙ _________________________ ^T^_____________________ Anh Tuấn và Trung Vũ quyết định hợp tác làm ăn lớn với cô ,cô không ngờ vụ họp tác lớn này lại làm cho anh em nhà cô phải chịu 1 số mệnh không ngờ đến . ____________^o^___________________ Bạch anh Tuấn : cậu có nhiệm vụ là dụ cậu ta qua nhà mình , còn tôi có nghĩa vụ là ăn sạch cậu ấy ! đổi lại Phương Ngọc sẽ bắt cóc cô ta quang lên giường cho cậu , thế nào chịu không ? ” Hùng Trung vũ : ok ! Bạch Phương Ngọc : vậy em được gì ? Bạch Anh Tuấn : nếu làm tốt ngày mai Quán Bar commission sẽ là của em . ___________^O^______________________ Nhã Thanh và Nhã Tranh không biết rằng người cha mình là 1 ông trùm thế giới ngầm năm xưa có xích mích với kẻ thù nên 2 đứa con ông đã bị chúng bắt hiện giờ ông cũng đang tìm con mình . ___________^y^________________________ Vì hiểu lầm nên cô đã đi ra nước ngoài cùng đứa con trong bụng của cô và hắn . Từ khi cô em trốn được giao công ty lại cho cậu cậu cũng phủi mông qua nước ngoài giả chuyện bán công ty lại cho người khác, đồng thời cậu phải đổi tên mình để tiếp tục phát triển công ty bắt đầu cuộc sống mới không có hắn chỉ có cậu cô em gái và…. Cả cậu con trai ,Đứa cháu của mình .
|
CHƯƠNG 1 :
Một buổi sáng đẹp trời ánh sáng chiếu vào cửa sổ có một người đang ngủ trên giường làn da cậu trắng tinh ,thân hình thon gọn mảnh mai khuôn mặt lúc cậu ngủ cứ như thiên thần chiếc mũi cao đôi môi nhỏ màu hồng , lông mi dài khi đôi mắt từ từ mở ra đô mắt long lanh nhìn lên chiếc đồng hồ tinh tế màu cafe mũi kim chỉ 7.00 cậu tiếp tục nhắm mắt lại chưa được 3s thì đột nhiên mở to mắt : - AAAAAAAAAAAAAAA!!!! Tiểu Anh sau em không gọi anh dậy ! trể rùi ,trể rùi !!! Cậu lập tức nhảy ra khỏi giường bay thẳng một mạch vào nhà vệ sinh 10 phút sau : Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh . Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen cậu chạy xuống bếp phía dưới có một cô gái đang làm đồ ăn sáng cho cậu cô có thân hình mảnh mai ,tóc dài đến lưng mi mắt rất dài ,chiếc mũi cao , làn môi nhỏ nhắn .Cô mặt chiếC tập dề hình đôrêamon . - hôm qua chính anh nói với em dừng kêu anh dậy mà !!! cậu chạy lại bàn ăn ngồi vào ghế thì cô đem ra cho cậu dĩa ốpla và hai ổ bánh mì . Cậu vừa nhai vừa hỏi cô em gái mình : - Em chưa đi làm à ? - Một chút nữa em mới đi ! mà anh là chủ tiệm mà đi trể cũng đâu sau ? anh dành thời gian ấy đến công ty cũng được mà ? Cậu uống một ngụm nước rồi nói : - Không được đường đường là một ông chủ phải làm gương cho nhân viên chứ ! với lại có em rồi anh không đi cũng không sao mà ! Cô thở dài một tiếng rồi nói : - anh đi làm đi để em dọn cho , do xong em cũng đi làm luôn mắt cậu sáng lên vui như một cậu bé được mẹ cho kẹo : - thật ư ? em tốt quá đi ! hihihi bổng cô quay lại nở nụ cười gian và nói : - không có chuyện đó đâu tối anh về tới lượt anh nấu cơm đấy ! anh đi chợ nhớ mua thêm đồ ăn nha! sắp hết rồi nè ! Cậu vừa mang giày vừa khóc : - không chịu đâu em ăn hiếp anh ! huhuhu Bên trong bếp cô cười vì tính tình trẻ con của anh trai mình Cậu chạy một mạch xuống thang máy rồi đi đến chiếc xe hơi màu đỏ của mình và đi làm Trong lúc ấy đối diện nhà cậu cũng có một tiếng hét không kém gì cậu : -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Anh hai sau không kêu em dậy ! Cô làm vệ sinh cá nhân xong chạy thẳng xuống bếp , dưới bếp có một cậu con trai dáng người chuẩn khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng rất đẹp trai hắn mặt bộ áo vest đen . Cô ngồi vào bàn hắn đem cho cô tô mì nóng hỏi . mặt cô nhăn lại - lại là mì gói nữa à ! không có món nào mới sau ! Mặt hắn có chút tức giận giọng nói lạnh lùng : Có ăn không thì bảo con gái gì mà 18 tuổi đầu mà không biết nấu ăn , chên cá cũng không xong , nấu cơm thì như cháo , chiên trứng thì đem thui nhìn thôi là muốn ói rồi ! - Hứ ! kệ em người ta còn nhỏ mà ! - Í quên anh Vũ đâu rồi nhỉ ? RẦM !!!! Hai anh em nhìn nhau cùng đồng thanh : - mới nhắc tào tháo tào tháo đến rồi ! Cánh cửa bị đẩy mạnh một người con trai có thân hình cân đối ,tóc màu vàng đôi mắt xanh , mũi cao mặc chiếc áo màu vàng nhạt quần trắng cậu bước vào và nở một nụ cười thân thiện : - Chào cả nhà chúc một buổi sáng tốt lành ! - Sáng sớm mà gặp anh xui một ngày liền tốt lành cái gì ! - cậu nói như thế cứ như tôi là quỷ cũng không chừng ! - chứ còn gì nữa ! Cô đứng dậy ngăn hai ông anh phiền phức này : Thôi !!! hai người đừng cãi lộn nữa , anh Vũ lại đây ăn sáng với em nè !!! Hắn chạy lại gần nhìn vào cái tô của cô : - Là món gì vậy ? khuôn mặt điểm trai của hắn bắt đầu nhăn lại chỉ tay vào tô mì nói với Tuấn Anh : - Lại là mì à không có món mới sau ! Trên Trán Tuấn Anh gân xanh bắt đầu hiện rõ , la lớn : - Hai người có ăn không thì bảo bộ tôi là đầu bếp à ! La xong cậu ngồi xuống cầm đũa ăn mì , đang ăn chưa được 2’ Trung vũ la lên : - Hình như gần nhà chúng ta có người mới chuyển đến thì phải ? Ngọc ngước mặt lên nói : - Hình như là mới chuyển đến đây 3 ngày rồi thì phải ? nghe nói là hai anh em ! Vũ trả lời lại : - chừng nào rãnh chúng ta qua thăm hàng xóm một chút ha Tuấn hắn trả lời lạnh lùng rồi tiếp tục ăn tô mì của mình : - sau cũng được !!! vũ nói với Ngọc : - Em đi học à ? anh chở em đi nha ! công ty anh gần trường em mà !!! Cô cười nói với Vũ : - vậy khỏi tốn xăng cám ơn anh Vũ nha !!!( cười ) - ok let’s go !!!! hai người vừa đứng dậy thì Tuấn bổng gọi lại : - Này hai người kia Hai người bổng quay lại Vũ lên tiếng : - Có chuyện gì à ? Tuấn bổng đứng dậy , Vũ và Ngọc toát mồ hôi cứ suy nghĩ mình đi đâu có chọc Tuấn gì đâu ??? ,Tuấn nhăn mặt chỉ vào đống tô trên bàn nói : - Mấy người đi rồi đống tô trên bàn ai dọn đây !!!! Vũ và Ngọc tức giận hét đồng thanh : - ÔNG/ANH TỰ ĐI MÀ DỌN !!! Sau đó hai người bỏ ra cửa , để lại Tuấn mặt đơ ra không biết hai người có phải gắn tên lửa sau mông hay sao mà chạy nhanh thế không biết ? :-o ---------------*O*---------------------- Trên đường có một chiếc xe hơi màu xanh chạy với tốc độ khinh người trong xe hắn và cô đang nói chuyện : - Ngọc chiều nay em rãnh không ? Cô suy nghỉ một hồi rồi nói : - Hình như rãnh ! chi vậy muốn hẹn hò với em à ! sorry anh không phải là người mẫu lí tưởng của em ! Hắn nghe xong liền nổi khùng la lên : - không có anh chỉ hỏi em có chổ nào yên tĩnh để xã tress không ? vì chuyện của công ty mà mấy hôm nay anh không ngủ được ! hazzzzz Cô nghe xong giật cả mình : - anh mà cũng bị stress nữa hả ? nghe lạ ha ! -Anh cũng là người mà ! Bổng cô chợt nhớ đến một chổ : - Anh em có một chổ !!! anh đi không ? Nghe thế hắn liền hỏi : - ở đâu ? Cô để một ngón tay trên môi ám hiệu đây là bí mật : - chiều nay anh đến đón em đi em chỉ cho !!! hì hì - tụi mình cũng nên vát theo tên kia dạo này có 1 hợp đồng quan trọng từ khi xong nó anh thấy hắn mệt mõi ra hôm nay cho hắn thư giản cái . Cô gật đầu tươi cười . -------------*O*----------- Khi đó tại công ty Thanh Nhã Anh Đào KÉTTTTTTT!!!!!!!!! Một chiếc xe hơi màu trắng thắng gấp dừng ngay cữa công ty mọi người xung quanh người có thể chạy với tốc độ nhanh như thế còn ai khác ngoài tổng tài xinh đẹp của họ , cô bước xuống với sự ngưỡng mộ của mọi người : - Thư kí La,lịch làm việc của tôi như thế nào ? Một nam nhân mang kiến xuất hiện kế bên cô cầm một tờ lịch dày trả lời : - 9.00 sáng tổng tài có một cuộc họp quản trị - 10.40 trưa tổng tài có cuộc hẹn với công ty đối tác - 1.00 tổng tài phải đi xem công trình mới thực hiện - *&^%$#$%^&*(&^$! Cô lên thang máy lên tầng cao nhất vào phòng cô ngồi lên chiếc ghế mà mình hằng ngày vẫn ngồi . thư kí La vẫn đứng bên cạnh cô ,cô nói : - được rồi , anh ra ngoài đi ! . anh cuối đầu chào cô rồi bước ra ngoài phòng . còn trong phòng cô nhìn đống sổ sách khổng lồ trên bàn rồi thở dày một bên là của phó tổng tài một bên là của tổng tài “chắc hôm nay mình lại về trể nữa rồi đây ” -----------*O*---------------- Chiều : Anh Tuấn làm xong 1 núi giấy tờ định hôm nay về nhà sớm vừa sách cặp đứng dậy thì cửa đột nhiên bị 1 lực đạp khủng khiếp văng ra xa trên mắt của Anh Tuấn tự nhiên giật mạnh trước cửa Trung Vũ và Phương Ngọc tươi cười phía sao là cô thư kí đang run rẩy sắp khóc Trung vũ lên tiếng : - xin lỗi làm hư cửa của cậu ^^ Anh Tuấn tháo Kính xuống cất vào túi khoanh tay lại nói : - 2 người đến đây có việc gì không ? Phương Ngọc bước đến tươi cười : - dạo này em thấy anh 2 có vẽ mệt mỗi nên hôm nay đặc biệt dắt anh đi thư giản ấy mà ^^ Anh Tuấn chưa kịp nói đã bị 2 anh em này lôi trước khi đi hắn còn quay lại nói với cô thư kí đang run kia : _ thư kí Lý , cô gọi cho dịch vụ sửa cửa lên tiếp đi báo thay cho tôi cái mới .
|
CHƯƠNG 2 : cuộc gặp gỡ định mệnh.
______________ 1h sau ________
3 người ngồi ở tầng 2 của quán hắn giờ mới chú ý đến bên trong quán tất cả các chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, lối kiến trúc trang nhã, mang đẳng cấp một tòa biệt thự cổ với gam vàng trầm ấm mà vương giả, kết hợp với trần nhà cao vút, cột trụ trạm trổ, ánh đèn quyến rũ, dải lụa mềm mại và tiếng nhạc du dương, ta tưởng như mình đang lạc vào chốn nghỉ ngơi của ông chúa bà hoàng nào đó nhân viên đều được mặt đồng phục .hất liệu vải: Vải Thô, Vải Lon, Kaki Hàn Quốc, Kaki Nam Định bền đẹp, thoải mái vận động khi làm việc , thêu logo sắc nét, không phai màu
Không lâu sau có 1 bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại hắn không thể rời mắt bổng hắn cảm thấy tim mình đập liên tục trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ thiên thần thiên thần đến với mình là thiên thần lần đầu hắn mới biết trên đời lại có 1 đứa con trai dễ thương như thế khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày biến mất giờ là 1 khuôn mặt vừa thấy được vàng còn Phương Ngọc thấy từ khi chạy ra trên mắt cô hiện ra 2 trái tim bay vòng vòng trong miệng lẩm bẩm * dẹp zai quá * Trung Vũ nhìn theo ánh mắt nhìn đấm đuối 2 anh em nhà này thì thấy có 1 cậu nhóc da trắng khuôn mặt thì * trên đời này cũng có con trai baby như thế à ? * Trung Vũ giờ mới chú ý * không phải nhân viên ở đây đều mặt đồng phục sao ? không lẽ là nhân viên mới ?cậu bé này mặt đồ most dữ nhỉ ? mặt áo sơ mi trắng quần đen có 1 cái tập dề trên ngực còn là hình đorêamon mới gê chớ ? O_O *
Cậu cầm cuốn sổ ghi chép chạy lại bàn của hắn cười ngọt ngào nói :
- Quý khách muốn dùng gì ạ ?
Sau khi Trung Vũ chọn xong món của mình thì ngước lên hỏi 2 người kia thì ….. 4 con mắt mình cậu đắm đuối , mí mắt Trung vũ giật mạnh
(>'o'<): 2 anh em nhà này có uống không thì bảo ?
Bây giờ họ mới hồn về với xác Anh Tuấn liền cầm menu chọn món nhìn 1 hồi Anh Tuấn gọi :
- cho anh 1 capuchino nha em(^-^)
Cậu liền cười ghi vào , Phương Ngọc chọn 1 hồi liền gọi 1 sinh tố dâu , cậu ghi xong đọc lại 1 lần rồi còn hỏi thêm :
- mọi người muốn dùng thêm thức ăn không ạ ?
vừa nói xong anh em nhà họ Bạch cùng đồng thanh :
- Tôi muốn ăn cậu
Nhã Thanh cùng Trung Vũ trợn to con mắt ( O_O ) : HẢ ?
( quạ bay ngang ) …. Quạ…..quạ….quạ……..
Trung Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí :
- À không có gì đâu họ nói chơi thôi mà ^‿^
Cậu gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong .
Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cậu sống 28 năm lần đầu mới biết rung động là thế này sao ?
Còn Phương Ngọc thì nói :
- anh ấy dễ thương thiệt em muốn anh ta
nghe xong Anh Tuấn liền quay lại nói với cô em mình 1 câu chiếm hữu :
- Cậu ta là của anh !
Phương Ngọc liền trả lời :
- Không anh ấy là em thấy trước anh ấy là của em !
- Của anh !
- Không , là của em !
- *&^%$#@!@%^&
Trong đầu Trung Vũ bổng phát hiện ra một chuyện đó chính là thằng bạn thân mình , bao nhiêu năm cậu giới thiệu cho hắn bao nhiêu cô gái nhưng luôn luôn thất bại lý do là vì cậu ta … “thích con trai” =.=:
- Này thì ra cậu là người đồng tính à ?
- chơi với tôi bao năm nay cậu không biết à ?
- Cậu không nói sao tui biết chứ ?
- Cậu không hỏi sao nói ?
- Vậy… đừng nói tui mấy năm nay ông thích tui nên không mới chịu có bạn gái nha ông nội ? ( giả bộ khóc ) Anh Tuấn xích lại gần Trung Vũ nỡ một giọng cười quyến rũ : - Cậu ư ? tiêu chuẩn tôi không có thấp đến thế ! Hùng Trung Vũ : ….. =.=
10 ‘ sau cậu bước đến mang theo đồ uống, Anh Tuấn bổng đứng dậy . - Á á á á á á á á á á sự việc quá bất ngờ cậu va phải hắn làm đổ caffe hết lên chiếc áo vest đắt tiền của hắn , còn cậu mất đà té ngược về phía sau cậu nhắm mắt chuẩn bị cuộc tiếp đất bằng lưng * mình té chắc r huhu * …. * ủa sao không đau ? *. Cậu mở mắt ra trước mặt cậu là khuôn mặt của hắn, thật gần sau lưng cậu cảm nhận được bàn bay nóng của hắn cậu hoàn hồn định đứng dậy . Trung Vũ giúp cho thằng bạn mình toại nguyện, đạp vào chân chống đỡ của Anh Tuấn hắn mất chớn ngã nhào xuống tiếp đất hoàn hảo hắn đè lên cậu môi hắn chạm lên môi cậu. * Đôi môi này ấm quá mình muốn nhiều hơn nữa hơn nữa *, Anh Tuấn hôn lên đôi môi của Nhã Thanh dùng lưỡi di chuyễn vào bên trong, còn Nhã Thanh bị tấn công bất ngờ cậu dùng tay đẩy hắn ra nhưng lại bị tay hắn chụp được cậu ngọ ngậy muốn thoát ra, nhưng cậu càng cự quậy lại làm máu hắn nổi lên khi hắn cại được răng cậu ra, cậu bừng tỉnh dùng sức vào bắp chân đạp mạnh lên chú em trai của hắn, cảm giác đau đớn lang tỏ thừa lúc ấy cậu đẩy hắn ra xa rồi ngồi dậy cậu định chạy nhưng hắn nhanh hơn chụp tay cậu lại nhìn cậu với khuôn mặt đen :
- Này làm dơ áo tôi mà cậu muốn chạy à ? Mặt cậu nhăn xuống rất muốn khóc miệng lấp bấp: tôi..tôi….hix…tô…không ..có …hix..hi..x..hix… (ಥ ̯ ಥ Nhìn cậu bây giờ hắn chỉ muốn hôn lên đôi môi đỏ đó thôi * kìm chế kìm chế *, Phương Ngọc bước đến lôi Nhã Thanh từ trong tay của anh trai mình, ôm cậu vào lòng động tác nhanh nhẹn cậu bị nhưng cảm nhận được cơ thể ấm áp, an toàn giống cô em mình nên cậu khóc òa lên ôm lấy Phương Ngọc miệng vẫn lấp bấp :
- tôi …tô....i.....không có mà…oaoaooa…. Hắn ta đáng sợ quá oaooaoa Anh Tuấn thấy cậu tránh xa mình là tim cậu bổng đau thắt lại đã vậy….* SAO CẬU TA LẠI ÔM EM MÌNH MÀ KHÔNG PHẢI MÌNH CHỨ GR……… KHÔNG CÔNG BẰNG EM ẤY LÀ CỦA MÌNH CỦA MỘT MÌNH MÌNH THÔI , CON BÉ KIA CẬU TA LÀ CỦA ANH TRAI MI ĐẤY ! GR….*.Mặt cậu đen giờ còn đen hơn không là đen thui mới đúng hắn nắm cánh tay cậu giật mạnh vì giật quá mạnh cậu từ tay Phương Ngọc bay thẳng vào lòng của hắn cậu giật bắn lùi lại vài bước cậu cố kéo tay mình lại nhưng sức cậu với sức của hắn 1 trời 1 vực .
- Này ! anh bỏ tôi ra đi ! đau quá
- Giờ cậu phải đền cái áo lại cho tôi !
- nhưng nhưng,…. Anh đã cướp nụ hôn đầu đời của tôi hix
* đó là nụ hôn đầu đời của e à ? ^^ thì ra mình là người đầu tiên
- giờ cậu tính sau về vụ này ? nhân viên phục vụ như thế à ? chủ quán đâu ? gọi cho tôi ?
Cậu vừa khóc vừa nói :
- Quản lý không ra đâu … hix… a đừng gọi nữa…. hix hix
- Sao lại không ra chứ nhân viên phục vụ không tốt không lẽ quản lý bỏ đi đâu à ?
Cậu vẫn cố thốt thành tiếng :
- thật ra tôi….
Chưa nói xong đã bị hắn nhảy vô họng :
- cậu không cần nói nữa tôi biết cậu muốn biện minh mà
Đường Vi chạy lại thấy cảnh tượng trước mắt mình 1 chàng trai ăn mặc bảnh bao trên mặt có nét lạnh lùng, trên áo có 1 vết nâu lớn trên chiếc áo màu trắng tinh tay 1 tay cho vô túi quần 1 tay đang ….. bắt tay của Tiểu Thanh, * =.= còn tiểu Thanh sao mà khóc thế kia chứ ? * kế bên là 1 cô nàng xinh xắn đang dỗ tiểu Thanh nhà mình còn 1 người đang ngồi uống trà 1 cách …thanh bình . cậu chạy lại gần cúi người xuống lịch sự hỏi :
- Thưa quý khách có chuyện gì ạ ?
Hắn nói : - Anh là quản lí ở đây sao ?
- Vâng, tôi là quản lí ở đây ! xin hỏi quý khách có chuyện gì ?
- Nhân viên của anh làm đổ caffe lên áo tôi ! giờ tôi muốn cậu ấy đền bù lại cho tôi
* cái gì ? tiểu Thanh á ?..... tiểu Thanh vụng về của tôi ơi ! tôi đã nói anh đừng làm mà không nghe tôi ! hazzz * Đường Vi lắc đầu
Nhanh tay chụp eo của Nhã Thanh kéo về phía mình rồi lại cuối đầu :
- Tôi xin lỗi thay ông chủ của tôi ! quý khách yên tâm , quán của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này !
Ánh mắt Phương Ngọc và Anh Tuấn mở to hết cỡ còn Trung Vũ thì khi nghe đến cậu nhóc dễ thương đó là ông chủ liền phun hết trà trong miệng ra ho sặc sụa . Trong đầu 3 người giờ không ngờ *1 cậu nhóc nhỏ nhắn baby thế này mà đã làm 1 ông chủ của tiệm caffe nổi tiếng này sao ? không lầm chứ ? *, hắn thu gương mặt ngạc nhiên mình lại trở lại khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào. - Nếu cậu ấy là ông chủ hay không cũng phải đền cho tôi
Khuôn mặt cậu vì khóc đã đỏ ửng lên :
- Áo anh bao nhiêu tôi đền là được mà !
Hắn khoanh tay trước ngực bước đến gần cậu nói :
- Tôi không cần tiền tôi cần…..cần người dọn nhà.
Cậu bước lên trước Đường Vi của mình nói :
- anh cần người giúp việc thì liên quan gì đến tôi chứ ? hắn nhìn cậu cười xong rồi nói tiếp :
- Đúng là không liên quan thiệt nhưng cậu mắt nợ tôi thì phải trả cậu phải đến giúp viện nhà tôi …2 tháng
Cậu trợn mắt càm suyết rót
- CÁI ZÌ ? ???? 2 THÁNG ? ?????
- Đúng 2 tháng chừng nào cậu sẵn sàng gọi tôi
Hắn đặt tờ giấy lên bàn , cậu bắt đầu thấy hắn còn nợ mình như ậy không công bằng
- Này anh vẫn còn nợ tôi
Hắn nhăn mặt lại hỏi :
- Nợ ? tôi nợ cậu cái gì ?
- còn không ? anh lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi!
Cậu đứng chống nạnh ngước mặt lên nhìn hắn tỏ vẻ ta không sợ mi đâu , hắn thấy cậu cố nhóm nhóm chân cho cao bằng hắn bỗng hắn cảm thấy cậu thật đáng yêu :
- Được ! vậy tôi cho cậu hôn trả lại đấy .
Hắn cuối người xuống trước mặt cậu làm cậu nghe xong mặt đỏ bừng
- Ế ! ( đỏ mặt ) không cần !
- nếu cậu không lấy lại thì thôi tôi đi đây tôi cho cậu 1 tuần để quyết định có gì gọi tôi
- mà cậu tên gì vậy ?
- Tôi là Nhã Thanh
- cho tôi số điện thoại của em !
-09xxxxxxx
- tôi là Bạch Anh Tuấn ,còn đây là số điện thoại của tôi ! (tiến sát lại gần cậu nói nhỏ vào tai )tôi chờ cuộc gọi gọi của cậu ! nhớ gọi tôi đấy !
Nói xong hắn nỡ nụ cười nhẹ rồi bỏ đi 1 mạch ra cửa bỏ lại 4 người ngơ ngác ở đó Phương Ngọc thấy thế liền ôm Nhã Thanh
- không sao đâu có em bảo vệ anh mà yên đi nha (◠‿◠)
Trung Vũ đứng dậy nói với Phương Ngọc :
- hết phim rồi ta về thôi tiểu Ngọc !
- Lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau , tạm biệt …. Cậu chủ nhỏ !
Cô thì muốn ở lại với Nhã Thanh nhưng lại bị Trung Vũ nắm cổ áo lôi đi như bao cát trước khi lôi ra cửa cô còn la lớn :
- Anh Nhã ! em là Bạch Phương Ngọc ! em sẽ chờ anh đến !
Thế là Phương Ngọc bị Trung Vũ ném vào xe như ném heo ,Trung Vũ vòng ra ghế trước chạy thẳng về nhà .
|
|
CHƯƠNG 3 : QUÁ KHỨ
Sau khi chiếc xe vừa đi Nhã Thanh với khuôn mặt đỏ ửng nhìnĐường Vi :
- Làm sao đây tiểu tiểu Vi hix…
Đường Vi lắc đầu đứng chống nạnh nói :
- Lần này cậu chạy không thoát Tiểu Anh đâu hehe ◤(¬‿¬)◥
- hix cậu không nói giúp thì Tiểu Anh sẽ bâm thây tôi mất (╥﹏╥)
Cậu kéo tay áo Đường Vi vừa kéo vừa khóc năn nỉ làm khuông mặt giống những đứa trẻ năn nỉ mama mua đồ chơi
- Thôi được rồi !
Vừa nói Đường Vi vừa véo má Nhã Thanh , cậu nghe xong dụi đi đôi mắt đầy nước mắt của mình cười rạng rỡ
- thật không ? Tiểu Vi hứa nha ? ٩(^‿^)۶ hứa đi
- ukm! hứa mà ^^
Nhã Thanh vừa cười vừa chạy về hướng phòng thay đồ nói to
- tôi đi thay đồ đây Đường Vi tôi sẽ chỡ cậu về nói với Tiểu Anh ^^
Đường Vi nhìn cậu chạy nhanh như gió, với nụ cười còn trên môi , nhìn cậu vui như thế cậu chợt nhớ về kí ức xưa ,một kí ức đẹp và dù sao đi nữa nhờ có Tiểu Thanh và tiểu Anh thì cậu cũng có được như ngày hôm nay .
3 năm trước :
Vào đêm hôm đó mưa tầm tả có 1 chiếc xe chạy nhanh lướt qua những vũng nước to, khi vừa quẹo vào hẻm thì …. RẦM !!! cậu thắng gấp, thấy có người chạy gắp ra hẻm và đụng vào thẳng xe của mình . Nhã Anh thấy anh chàng kia té xuống ,liền xuống xe coi anh ta có sao ? không Nhả Thanh thấy thế cũng xuống theo vừa xuống, đã nhìn thấy anh chàng đó bên cánh tay phải có vết súng bắn trúng, máu chảy ra khá nhiều , còn cánh tay trái thì hình như bị chém vào tay, trên khắp người còn có những vết chém, vết bầm ,ở nhiều chổ khác nhau ,trên khuôn mặt đẹp trai đó có rất nhiều máu ,chiếc áo sơ mi trắng giờ đã đỏ gần hết , cộng thêm cú va chạm vừa rồi làm cho cậu bất tĩnh , Nhã Thanh quyết định mang anh ta về nhà chữa trị ,dù sau một phần cũng nhờ anh cậu mà cật ta mới nằm một đóng ở đây mà . Nhã Thanh cuối xuống lôi tay cậu đi trước còn Nhã Anh nắm hai chân khiên lên vức cậu vào ghế sau xe , vừa đống cửa xe lại hai người thở hồng hộc * cậu ta là người hay heo thế này *, ngay lúc đó có khoảng 10 tên mặt áo đen bước đến gần hai người, 3 tên cầm súng, 2 tên cầm dao, tên cầm roi, 2 tên cầm thanh sắc và tên còn lại … chơi tay không .
Nhã Anh bước xuống xe bước đến phía trước , chống tay trước ngực nói lớn :
- Các người muốn gì ?
Một tên trong đó bước lên cuối đầu nói với Nhã Anh :
- Chúng tôi chỉ cần người trong chiếc xe đó mong cô hợp tác .
Nhã Anh nhìn người trong chiếc xe đó cô thấy anh ta có vẽ đau đớn bởi nhiều vết thương gây ra , rồi cô nhìn về phía anh trai mình thấy anh cứ lắc đầu liên tục cô hiểu ý quay lại cười nữa miệng với chúng rồi nói :
- Nếu không …. ?
Tên cuối đầu khi nãy nghe xong cười lớn rút con dao ngoài sau lưng ra chỉa mũi dao vào cô :
- Vậy chúng ta không cần nói nữa !
Lời nói vừa kết thúc tên cầm con dao tiến thẳng đến cô , cô tích tác xuất hiện sau lưng hắn:
- một mình người á ? mà muốn đánh ta à ? ( giọng nói khinh bỉ )
tên áo đen chưa kịp quay lưng lại thì đã bị cô dùng tay đánh ngay gáy, chết ngay tại chỗ, cô quay lưng lại phía những tên kia đang mở to mắt :
- Sao ? không lên tiếp à ?
Bọn chúng có chúc sợ nhưng lại nghĩ mình đông như thế không lẽ sợ 1 đứa con gái ?, thế là 9 tên còn lại lần lượt xông lên cùng một lúc , cô nhanh tay đánh từng tên 1 trong lúc cô đánh 8 tên, có 1 tên tấn công Nhã Thanh ,Nhã Thanh bị tấn công bất ngờ khi hắn dùng gậy định đánh xuống ….Nhã Thanh nhanh chân hơn đá thẳng vào anh em sinh đôi của hắn ,hắn ôm lấy cậu em đang đau thương . Nhã thanh dồn sức vào chân trái tung quyền đá vào mặt hắn sức đá kinh hoàng đó làm hắn bay ra xa 2m, chưa tới 3’ Nhã Thanh đã dẹp xong 8 tên còn lại , cô bước đến gần một tên áo đen dùng chân đạp vào bụng hắn , hắn đau đớn kêu như heo chọc tiết .
- NÓI ! tại sao các người lại truy sát hắn ?
Khuôn mặt cô bây giờ không khác gì là sát thủ đáng sợ [ tg: nhưng sự thật là vậy mà ] hắn nhìn cô mà mồ hôi trên trán tuôn như nước đỗ, hắn sợ chỉ nói được lắp bắp :
- là…là….ông chủ “Thiên” sai chúng tôi giết hắn!
* ông chủ thiên ? không lẽ ……* cô dùng sức đạp mạnh hơn nữa
- Ông chủ Thiên mà ngươi nó có phải là tên “ Thiên Nhất Phong “ không ?
Nhã Thanh đang xem người trong xe tĩnh chưa nghe đến “ Thiên Nhất Phong” mặt của cậu tối lại tiến nhanh đến gần chỗ Nhã Anh, cầm cổ áo của tên áo đen lên tức giận : - MAU NÓI CHO TA BIẾT “THIÊN NHẤT PHONG “ ĐANG Ở ĐÂU HẮN ĐANG Ở ĐÂU HẢ ? NÓI MAU ĐI ! NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ ? NÓI CHO TA NGHE” THIÊN NHẤT PHONG “ HẮN TRỐN ĐÂU RỒI ? NÓI ĐI NÓI ĐI HẢ ?
Cô thấy Nhã Thanh sắp bốp chết tên đó liền kéo Nhã Thanh ra cô ôm lấy Nhã Thanh làm cho Nhã Thanh bình tĩnh trước
- Tiểu Thanh bình Tĩnh bình tĩnh nào nếu anh bốp chết hắn chúng ta sẽ không có thông tin đâu bình tĩnh tiểu Thanh ngoan nào
Bây giờ Nhã Thanh bình tĩnh lại đứng dậy tiến lại tên áo đen còn tên áo đen thấy Nhã Thanh tiến lại liền bò ra xa nếu không nhờ Nhã Anh chắt giờ hắn đã có thể đi chơi với ông bà hắn rồi .
- nói cho ta biết Thiên Nhất Phong đang ở đâu ?
- tôi không biết ! tha cho tôi ! thật ra chúng tôi chỉ làm từ mệnh lệnh ông chủ từ thư thôi !
Hắn vừa nói xong Nhả Thanh dùng tay đập ngay gáy hắn, một cú của cậu làm đã làm xương cổ hắn gãy theo .
___________ hắn chính thức được đi chơi với ông bà rồi _______________________________
Trong nhà của hai anh em :
Trên chiếc giường trắng , có 1 paraon phiên bản bựa đang tĩnh đậy sau môt cơn mê ngủ dài , khi cậu vừa mở mắt ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào cậu , cậu ngồi dậy , đầu hơi nhứt , cậu nhìn xung quanh mình . Cậu đang nằm trên chiếc giường màu trắng pha chút đỏ nhạt , căn phòng cậu đang ở màu trắng trắng làm mau chủ đạo. Quần áo và tủ quần áo là hai lựa chọn mang lại sự đa năng và tiện nghi tối đa cho một phòng ngủ hiện đại. Được thiết kế với 2 cửa kéo gọn gàng, tủ áo cánh lùa rất đơn giản và nhanh chóng trong cách sử dụng, tiết kiệm được thời gian. Chiếc tủ áo thiết kế nằm trong vào tường để tiết kiệm không gian, hơn nữa, nếu tủ âm tường đủ rộng nói chung chủ căn nhà này phải là một nhà giàu . Cậu định bước xuống giường , vừa lấy chăn ra khỏi người thì cậu suýt ngất lại vì hình ảnh mình , hai chân cậu thì được băng dính vào nhau ,cả người cậu đầy băng không chỗ hở chưa nói đến cậu em của cậu cũng được băng bó tặng kèm chiếc nơ trên đỉnh .
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! ai chơi băng cho tôi làm paraon zậy này ?
RẦM ! Nhã Thanh và Nhã Anh dùng chân đạp vào cánh cữa tội nghiệp , Nhã Thanh cùng Nhã Anh đầu tóc bù xù nhìn không khác cái ổ quạ Nhã Anh mặc chiếc đầm ngủ màu trắng tay ôm chiếc gối còn Nhã Thanh thì mặt bộ đồ ngủ hình…. Hello kitty làng da trắng của cậu làm nỗi bật nếu nhìn xa có thề làm người ta nghĩ đó là con gái.
- Chuyện gì vậy chuyện gì vậy ? nhà sập à ?
- Hai người là ai ? O.o
- Phù thì ra là cậu tĩnh rồi à ? làm tôi cứ tưỡng sập nhà chứ ?
- Tôi đang ở đâu ?
Nhã Anh bước đến gần cậu vừa nói vừa ngáp:
- Cậu bị truy sát hên chúng tôi đến kịp cứu được nhưng cậu xỉu nên chúng tôi đưa cậu về băng bó giúp cậu.
Nhã Thanh cười mĩm :
- Bác sĩ nói cậu chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thôi sẽ khỏi cậu không cần lo còn bây giờ cũng đã khuya rồi cậu ngủ đi có gì sáng chúng ta nói tiếp ha ?
- Thì ra là vậy à ? tôi đã làm phiền hai vị nhưng tôi có một chuyện nhờ hai vị một chút được không ?
- hửm ? được rồi anh cứ nói!
- ukmmmmm…. hai vị ….. có thể giúp tôi tháo bớt băng gạt cho tôi không ? tôi không cử động được !
Giờ Nhã Thanh, Nhã Anh mới nhìn thấy hình như bọn họ đã quá tay!
_____________ 6 tiếng trước ___________________________
Khi bác sĩ khám xong dọn đồ đạc quay lưng lại nói với Nhã Thanh và cô :
- cậu ấy bây giờ không sao các vết thương cũng không sâu lắm chỉ cần băng bó lại và nghĩ vài hôm là khỏe thôi !
- Cám ơn bác sĩ Trần ! bác sĩ về cẩn thận .
Sau khi bác sĩ vừa đi Nhã Thanh chạy vào tủ y tế lấy cả đống băng gạt lại cô
- Tiểu Anh băng bó làm sao đây ?
- À……chắc băng hết người lại ? em nghĩ zậy á !
- Ukm zậy ! đi em băng trên đầu đi còn anh phần dưới ! Hai anh em bắt tay vào việc băng bó cô , xé băng gạt ra rồi nhìn suy nghĩ một hồi cô quyết định * quấn hết đầu chừa mắt với miệng cho anh ta thôi * nhìn cậu khuôn mặt đẹp trai của cậu nhờ bàn tay khéo léo của Nhã Anh, giờ chỉ lồi ra con mắt và cái miệng chúm chím còn phần dưới là nhờ Nhã Thanh băng bó cho cậu. Nhã Thanh không biết bó như thế nào nhớ đến năm đó lúc nào mình bị thương ngay tay hay chân thì bác sĩ luôn quấn hết cái tai hay chân nên giờ cậu sẽ làm giống vậy cậu bắt đầu từ cổ quấn hết cái cổ đến vai, xong Nhã Thanh lấy hai cánh tay cậu úp sát vào thân đến cầm băng quấn hết lại đến phần hông Nhã Thanh định hỏi Tiểu Anh có cần cởi quần không nhưng cô đã ra phòng từ khi nào không biết nên Nhã Thanh quyết lột luôn cái quần ngoài lẫn quần trong ra * OMG VOI MA MÚTTTTTTTTTTTT *. Giờ mặt Nhã Thanh đỏ hết lên cố gắng làm nhanh qua khỏi con voi này cậu không biết nên gập xuống không ? ___ 30s sau____ cậu băng luôn nguyên con voi luôn còn chu đáo thắt thêm chiếc nơ ngay giữa nó =.= Nhã Thanh tiếp tục kép chân thẳng ra r quấn lại đến ngọn chân khi quấn xong cậu lấy tay lau mồ hôi , nhìn lại tác phẩm của mình từ đầu đến chân hoàn hảo rồi ra ngoài phòng đóng cửa lại xuống bếp dặn cho Nhã Anh đi ngủ thôi !
_____________6 tiếng sau _______________
Khi Nhã Anh định tiến lại nhưng lại bị Nhã Thanh cản lại
- Ơ sau vậy Tiểu Thanh ?
- Để đó cho anh em đi về phòng đi !
- Để em giúp anh một tay!
- Em là con gái để cho anh!
- Vậy em ra ngoài chờ anh!
- Ukm ! xong anh kêu em!
Nhã Thanh vừa Tháo vừa hỏi cậu:
- Cậu tên gì ? ( tháo băng trên đầu )
- Tôi là Ngọc Đường Vi
- Tôi là Nhã Thanh hiện nay tôi 25 tuổi , còn cô gái khi nãy là em gái tôi con bé tên Nhã Anh 24 tuổi .
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? ( tháo đến mặt )
- Tôi 26 tuổi
- Cậu sống ở đâu ? ( tháo đến cổ )
- Tôi…. Từ khi bị truy sát nhà đã bị thu lại rồi
- Vậy cậu đến đây sống với chúng tôi đi dù sao nhà này cũng có 2 anh em tôi có thêm 1 người cũng không sao ( tháo đến vai )
- Tôi có thể sống ở đây sao ?
- Ukm , từ giờ gia đình của cậu là ở đây ^^ ( tháo đến bụng )
- Cậu không sợ tôi sẽ làm gì Hai vị à ?
- Không ( tháo đến eo )
- Nhưng tại sao cậu lại tin tưởng tôi còn cho tôi ở chung ?
- Vì tôi Tiểu Anh biết chúng ta đều chung 1 kẻ thù (tháo xuống chúc ….dừng lại )
- Này!
- Có chuyện zì z ? (O.O)
- Cậu ở phần này có thể tự làm được rồi ! ( quay lưng lại )
- Hả ? ( nhìn xuống ) trời ơi ai quấn gì kì z nè ? o(╥﹏╥)o
- Mà cậu tại sao lại có thù với Thiên Nhất Phong vậy ? ( đang cố kiếm nút thắc của chiếc nơ )
- Ukmmmmm ( kéo dài giọng )
- Không không tôi không có ý hỏi chuyện riêng này đâu tôi chỉ muốn biết tại sao thôi ! nếu…nếu cậu không nói tôi cũng không hỏi nữa ! ( nói lắp bắp )
- Năm xưa khi tôi được 8 tuổi còn Tiểu Anh được 7 tuổi tôi còn nhớ rất rõ khi đó…. Chúng tôi đang ngủ trong phòng bổng có tiếng súng nổ làm tôi giật mình dậy. Lúc đó có một tên nhảy vào bắt chúng tôi lôi ra ngoài cha tôi phát hiện đã cản hắn lại , nhưng khi lúc cứu chúng tôi thì bị hắn bắn vào lưng cha tôi trước khi cha tôi ngất đi tôi có nghe cha tôi nói : - Thiên Phong NHất ngươi thả con ta ra ! – tôi bị hắn đánh vào sau gáy rồi tôi không còn biết gì hết lúc tĩnh lại thì thấy mình và tiểu Anh đang đang nằm trên chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên sông , cũng may lúc đó có người đến cứu sau đó họ đưa chúng tôi vào cô nhi viện !
- Vậy sao cậu không đi tìm hắn ?
- Lúc đầu tôi cũng có ý định đó nhưng….. tôi nghĩ lại nếu bây giờ đi thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá chứ ? lúc đó tôi không có tiền cũng không biết võ, đến đó chỉ có cái chết thôi , nên tôi cùng Tiểu Anh ở lại cô nhi viện đó khi tôi 10 tuổi tôi và Tiểu Anh tình cờ gặp chú Minh và chú ấy quyết định rèn luyện chúng tôi thành sát thủ , chú ấy nói nếu chúng tôi mạnh mẽ lên rồi mới trả thù được nên chúng tôi sẽ giúp lại chú Minh là làm việc cho chú ấy .Năm tôi 18 tuổi tôi dẫn theo tiểu Anh rời khỏi cô nhi viện rồi mướn nhà trọ lập nghiệp 7 năm vất vã kiếm tiền tôi cũng mỡ được một công ty nhỏ và một quán caffe nhỏ đủ chúng tôi sống lúc tôi tìm được chỗ hắn thì … hắn dám bỏ trốn , hiện giờ tôi đang tìm tin tức về hắn để trả thù cho cha tôi !
- Chú Minh người mà cậu nói có phải là ……” Lọc Chính Minh” ?
Cậu Giật mình quay lại …….
|