Ngày Đó, Cậu Có Còn Nhớ ?
|
|
Chap 5 Cảm xúc này là gì ?
Kết thúc 5 tiết vào buổi sáng thì đã vào trưa, cái nóng oi bức từ thời tiết vào buổi trưa thật khiến cho ai ra đường cảm giác như đang ở trong lò hấp khổng lồ, đang từ từ được hấp chín từ ngọn lừa của mặt trời phát ra. Cao Trạch Dương chạy từ trường về nhà, khoảng cách trường học đến nhà cậu nếu chạy xe máy thì cũng khoảng 10 phút. Ước chừng khoảng 10 phút thì thấy khoảng cách này không quá xa, nhưng cái nóng đủ để hung cả da mặt và người của Trạch Dương ứng đỏ hết lên.
Cao Trạch Dương không có bệnh gì về da, nhà cậu cũng đưa cậu đi rất nhiều bệnh viện da liễu lớn nhỏ trong nước nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân từ da của cậu. Đa phần các bác sĩ đều nói do da cậu quá mỏng nên không chịu được nhiệt độ quá cao từ ánh sáng mặt trời, đặc biệt là từ thời gian 11 giờ đến 13 giờ mỗi ngày.
Mỗi khi Cao Trạch Dương ra ngoài đường vào giờ này, dù cho cậu có khoát lên người mình bao nhiêu lớp áo, nhiều đến nỗi người cậu túa ra rất nhiều mồ hôi nhưng da người cậu vẫn ứng đỏ lên. Người khác không biết khi thấy cậu thật sự sẽ có cảm giác sờ sợ.
Cao Trạch Dương về đến nhà thì đã nhanh chóng cởi cả ba lớp áo trên người quăng lên xe, chạy nhanh đến tolet mà xối nước lên mặt, tay và người cậu để giảm bớt ửng đỏ và làm dịu da. Mỗi lần như thế cậu cảm thấy mình như được chết đi sống lại. Vì như thế những lúc trời trưa thời tiết nóng như thế, cậu sẽ hạn chế nhất có thể khi ra ngoài đường. Chớ trêu thay nếu hôm nào có tận 5 tiết học thì mỗi lần tan học đều là 11h30, lúc này thì nhiệt độ sẽ lên cao nhất của ngày. Cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mặc nhiều áo nhất có thể và chạy thật nhanh về nha.
Hôm nay 14 giờ, cậu có 2 tiết Quốc Phòng phải lên lớp. Cao Trạch Dương cậu ghét nhất là mấy môn hoạt động yêu cầu về thể lực như Quốc Phòng và Thể Dục. Thật ra thì thể lực của Trạch Dương không được khỏe như các bạn học khác, và lý do lớn nhất là cậu lười biếng.
Trạch Dương thay đồ tắm rửa thoãi mái, nhìn lại đồng hồ hiện giờ 12h23 phút, tính luôn 10 phút từ nhà đến trường nữa. là cậu còn 1 tiếng 27 phút để ăn cơm và nghỉ ngơi. Trạch Dương lắc đầu ngán ngẫm, học thôi mà có cần phải không cho học sinh thời gian nghỉ ngơi như vậy không. " Muốn mệt chết lão tử à ? " – Cậu thầm than trong lòng.
------------------------------------------------------------------------------ 2 giờ trước.
11h25. Lớp Cao Trạch Dương chuẩn bị tan học. Cả lớp đang thu soạn sách vỡ chuẩn bị ra về.
" Này, Cao Trạch Dương. "
Một giọng nói vang lên tai cậu, Cao Trạch Dương mặt kề sát bàn, đầu óc cậu đang suy nghĩ bay đến tận thiên đàng rồi. Dù biết 5 phút nữa chuẩn bị tan lớp thì cậu cũng chẳng có sách vỡ thì để thu dọn cả, nên cứ nằm dài xuống bàn đợi chuông báo tan lớp và mong ràng ông trời thương cậu cho dịu nắng lại một chút.
" Chu Tuấn Lãng ? " – Cao Trạch Dương ngồi bật dậy nhìn cậu ta, nếu cậu không có gây một chút phiền phức cho cậu ta, có lẻ cậu cũng không có gì ấn tượng gì với cậu ta nhiều. Một người bình thường hơn cả bình thường, không có gì đặc biệt hoặc có thể gây ấn tượng khi lần đầu gặp mặt.
Chu Tuấn Lãng nhìn Cao Trạch Dương thắc mắc, hắn nghĩ nam sinh này làm sao thế, xem lại bản thân mình cũng không phải là người quá hung tợn hoặc là quá xấu. Tại sao khi nhìn thấy mình lại giật mình như thế. " Cuối giờ rồi, chẳng phải cậu nói sẽ đi đổ rác cùng tôi à? "
" À à, tôi lại quên mất, giờ đi cùng cậu. " - Cao Trạch Dương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và tinh thần. Dù sao thì cậu cũng nên tập làm quen chứ không thể nào mỗi lần gặp người ta đều giật mình và bất ngờ như thế thì không biết người ta có nghĩ thần kinh mình có vấn đề không.
Cao Trạch Dương mang ba lô lên đi cùng Chu Tuấn Lãng. Chu Tuấn Lãng hai tay đã cầm sẵn hai túi nilong đựng rác. " Chỉ như vậy thôi sao, mình lại tưởng là nhiều hoặc có gì đó mới bảo mình cùng đi chung. Nếu chỉ có vậy thì mình cậu ta đi một mình cũng được mà còn kêu mình đi làm gì. Không lẻ vì mình mà cậu ta bị giáo viên trách phạt nên cố ý làm vậy để mình leo lên xuống cầu thang thế thôi à. " Cao Trạch Dượng chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đã hứa rồi thì cũng phải đi cùng hắn thôi.
Cao Trạch Dương vừa đi vừa lén nhìn Chu Tuấn Lãng đánh giá. Tướng người đô con nhưng không quá vạm vỡ, ngũ quan không có gì đặt biệt. Tóm lại là một người ưa nhìn, da ngăm đen làm cho hắn ta thêm một chút hương vị của thanh niên trưởng thành.
" Đẹp không ? " _ Chu Tuấn Lãng.
" Hã,... hã. Tôi không hiểu " – Cao Trạch Dương bối rối, không biết câu hỏi này là dành cho hình ảnh trước mặt hay là dành cho bản thân hắn.
" Cậu nhìn tôi lâu như thế, chắc đang đánh giá vẻ bề ngoài của tôi. Tôi hỏi cậu đấy, tôi có đẹp không ? " Chu Tuấn Lãng dừng lại, không bước lên phía trước nữa. Quay người lại nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.
Trạch Dương bối rối, phải nói ngay lúc này cậu chỉ ước mình có Thuật Độn Thổ chui thẳng vào lòng đất để che bớt cái ngại ngùng trên mặt của mình. Đã nhìn lén người khác còn bị người khác biết được mà bản thân lại không hề hay biết còn bị hỏi ngược lại " Tôi có đẹp không? ".Nhưng nếu chỉ có như thế thì không có gì để nói, nhưng đằng này lại là hai người con trai, một người con trai đang trộm quan sát và đánh giá người con trai bên cạnh, lại bị người con trai này bắt gặp được. Thử hỏi xem đây là tình huống gì đây chứ.
" Nhanh đi thôi, mọi người sắp tan lớp hết rồi kìa. Tôi đói quá, làm nhanh xong để về ăn cơm này. " Cao Trạch Dương đánh trống lãng, cũng không để cho Chu Tuấn lãng nói thêm lời nào mà chạy thẳng đi về phía trước.
Chỉ có chính bản thân Cao Trạch Dương mới biết, nhịp tim hiện tại của cậu đã không còn bình thường nữa. Đây thật sự là cảm xúc gì đây nhỉ ?
|
Chap 6 Bạn mới
Ting...ting....tingggg......
Cao Trạch Dương mắt mở mắt nhắm lấy tay mò tìm điện thoại tắt chuông báo thức, cậu nhìn lại đồng hồ hiện tại là 13h45 phút. Cậu còn 5 phút rữa mặt và thay đồ, 10 phút để đến trường học Quốc Phòng. Dương Dương ngáp một cái thật dài rồi bật dậy thay đồng phục để đến trường.
Trên đường Dương Dương chạy đến trường học, cậu luôn không ngừng nghĩ về giấc mơ vừa rồi, nói đúng hơn nó không phải là giấc mơ mà nó đang tái hiện lại sự việc lúc sáng cậu cùng Chu Tuấn Lãng đã trãi qua. Dương Dương không hiểu tại sao mình lại có một giác mơ như thế, rõ ràng hắn và cậu nếu tính chính thức gặp nhau chỉ mới hai lần.
Một lần hắn vì cậu mà bị phạt hạnh kiểm cậu đến xin lỗi, lần thứ hai là hôm nay hắn qua bảo cậu đi đổ rác cùng hắn. Cậu không gây ấn tượng cho hắn, hắn cũng chẳng có gì để thu hút cậu. Chỉ duy nhất việc cậu gây họa cho hắn thì có thể nói đó là thứ khiến cậu và hắn có quen biết. Vậy tại sao, cậu lại nằm mơ thấy hắn ???.
- " Này thằng nhóc, mày chạy xe kiểu gì thế, không muốn sống nữa à ? " .
Dương Dương hoàn hồn lại sao tiếng quát đó, cậu mãi suy nghĩ đến những việc lung tung mà một chút nữa đã đâm vào chiếc xe bán tãi bên đường.
- " Cháu xin lỗi ạ ! " - Dương Dương nói rồi chạy đi, tập trung lái xe đến trường.
Những tiếc học ngoài trời như Quốc Phòng, Thể Dục chưa có sân học riêng. Do nhà trường cũng chỉ mới được xây dựng xong trong kì nghỉ hè năm trước, vật chất tuy nói không thiếu nhưng vẫn có một số khó khăn nhất định.
Như năm nay, tiết học ngoài trời vẫn chưa có sân riêng để hoạt động nên đa số các tiết này đều học ở giữa sân, nơi mà mỗi thứ hai toàn trường ngồi để dự tiếc sinh hoạt chào cờ. Vốn dĩ Cao Trạch Dương đã không thích những môn học này, sân học lại là nền sân si măng vừa cứng vừa đau. Càng làm cho Dương Dương chán nản, không có một chút tinh thần của người đi học chút nào.
Như mọi khi vào thì xếp hàng từ thấp đến cao, học sinh nữ đứng trước xếp thành hai hàng, học sinh nam đứng sau xếp thành hai hàng. Sau đó giáo viên đến, lớp trưởng sẽ làm theo nghi thức chào giáo viên và điểm danh. Cứ thể Dương Dương thất thần qua một tiếc học.
- " Giải tán. " - Lớp trưởng hô lớn.
Cao Trạch Dương nghe thấy tiếng lớp trưởng như tiếng cứu vớt cuộc đời cậu, cuối cùng cũng xong tiết học tra tấn này. Kế tiếp sẽ là lớp 11a2, lớp của Tống Giai Di và Lam Như Ý. Bình thường mỗi lớp sẽ tập hợp trước năm phút khi bắt đầu vào tiết, vì thế khi Dương Dương tan lớp thì bên lớp Tống Giai Di cũng đã tập hợp đầy đủ.
Dương Dương đi ngang qua lớp 11a2, cậu chỉ muốn nhìn tìm hai người Tống Giai Di và Lam Như Ý, nhưng không biết thế nào mà tầm mắt của cậu lại rơi xuống hàng thứ ba, người cuối hàng của hàng nam sinh, hắn cao nỗi bật ở hàng đấy, hắn đứng cuối nhưng không biết bằng một thế lực trùng hợp nào đó khi Dương Dương nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cậu. Dương Dương nhanh chóng di chuyển tầm mắt, cuối đầu ra khỏi trường.
Tống Giai Di và Lam Như Ý đã hẹn cậu xong tiếc ở lại ra quán nước trước cổng trường nói chuyện, Dương Dương cũng lười về nhà, về nhà cậu cũng không có việc gì để làm nên ngồi nghịch điện thoại đợi hai người họ tan lớp.
Dương Dương nhìn đồng hồ, hiện tại là 15h40 lớp của họ đã hết giờ từ hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy người đâu. Cao Trạch Dương ngồi bật dậy nhìn ra cổng, quả nhiên thấy Tống Giai Di và Lam Như Ý cùng với ba người bạn nữa đang đi về phía cậu.
Trong năm người đó, hai người cậu quen chắc chắn là Tống Giai Di và Lam Như Ý, còn lại ba người kia một nam và hai nữ. Dương Dương lục lại trí nhớ thì hình như đã từng gặp qua hai học sinh nữ này rồi, là hai người ngồi bàn phía sau của Tống Giai Di. Dương Dương có chút trí nhớ về hai người họ là do có lần Dương Dương qua lớp họ chơi, cậu đã từng làm rớt dụng cụ học tập của bàn sau, nên có chút ấn tượng. Còn người nam sinh cuối cùng chẳng cái khác, là hắn, Chu Tuấn Lãng.
Dương Dương cũng không biết vì sao ba người họ lại đi cùng với Tống Giai Di và Lam Như Ý. Nhưng nhìn họ có vẻ khá thân thiết, cũng đúng thôi trong nhóm ba người chỉ có cậu là giao tiếp với người khác kém nhất. Giai Di và Như Ý lại là người hướng ngoại, rất thích náo nhiệt và thích có nhiều bạn bè.
- " Cao Trạch Dương, chào cậu nhé. " - Một trong hai nữ sinh cười và nói chuyện cùng cậu.
- " Chào cậu, tớ là Cao Trạch Dương. Còn cậu, tên gì thế ? " - Dương Dương cố gắng dùng hết vốn từ của mình để giao tiếp.
- " Người ta câu trước đã nói tên cậu ra rồi, cậu sao giới thiệu lại tên mình thế ? " .
Cao Trạch Dương lúng túng khó xử. Đúng thế, người ta đã biết tên cậu, cậu còn giới thiệu làm gì. Người nói câu đó lại không phải là nữ sinh chào cậu, mà chính là hắn, Chu Tuấn Lãng.
- " Thôi Tuấn Lãng, cậu đừng trêu Dương Dương nữa. Mình Tên Phùng Yến Linh. " - Nói xong đưa tay chỉ vào người đứng kế bên cô ta nói. " Còn đây là Trần Cẩm Nghi, chúng mình ngồi bàn sau lưng của Giai Di Và Như Ý. "
- " Ch...chào hai cậu nhé " . Dương Dương lắp bắp nói.
Sau đó cả sáu người cùng nói chuyện với nhau, thật ra thì chỉ có năm người họ là nói chuyện nhiều nhất. Bình thường Dương Dương cậu cũng nói nhiều và rất hay giỡn với Giai Di và Như Ý. Bởi vì hôm nay có thêm ba người kia nữa nên cậu chưa thích ứng được không thể nói chuyện như bình thường.
Qua một lúc lâu nói chuyện, cậu cũng có thêm một chút ít thông tin của ba người họ. Nhưng đa số chỉ là những việc nhỏ không đáng chú ý, chỉ là bạn bè giao tiếp bình thường. Đều làm cậu chú ý ở đây là Chu Tuấn Lãng và Phùng Yến Linh, hai người là một cặp. Đã quen nhau được hơn một tháng rồi.
Cao Trạch Dương nghe nói Chu Tuấn Lãng và Phùng Yến Linh từ cấp hai là đã học chung cho đến nay, cũng không biết do duyên cớ hay như thế nào mà khi ngôi trường này vừa xây dựng lên hai người lại cùng chung một lớp học. Nhà của hai người lại cũng gần nhau, có thể gọi là hàng xóm. Thế nên trước khi vào lớp 11 một tháng. Hai người đã bắt đầu hẹn hò.
Dương Dương suy nghĩ, đây có thể gọi là thanh mai trúc mã không nhỉ ? Nếu có hay không thì cũng đâu liên quan đến cậu, những chuyện tình yêu học đường này cũng không phải lần đầu cậu biết. Cậu đã chứng kiến rất nhiều chuyện này rồi, không ai được bền lâu cả.
Nói chi người khác, ngay cả hai người bạn thân nhất của cậu là Giai Di và Như Ý. Chỉ tính riêng cấp hai thôi là hai cô gái này đã có chuyện yêu đương với hơn năm sáu chàng trai, cứ quen rồi tan, tan rồi lại quen người khác. Tuổi học trò mà, ai mà chằng có vài ba mối tình để hồi tưởng.
Cao Trạch Dương không theo đuổi suy nghĩ của bản thân nữa, cậu cố gắng hòa nhập nói chuyện cùng với mọi người.
|
Chap 7 Ngượng
Cứ như thế thời gian nhanh chóng trôi qua, còn đúng ba ngày nữa kì kiểm tra học kì đã đến. Học sinh ngày ngày đến trường, ngay cả bệnh vặt cũng không dám nghỉ, chỉ sợ lở nghỉ mất một ngày sẽ bỏ xót một bài ôn thi nào đó quan trọng. Đó là nói đến những học sinh ưu tú, xem việc học là trên hết. Còn đối với bộ ba Trạch Dương, Giai Di và Như ý ba người họ không quan tâm đến, còn rất vui vì cả tuần nay chỉ có ôn lại những bài đã từng học. Không học bài mới thì ba người họ cũng không sợ bị gọi tên lên kiểm tra bài học.
Về vấn đề thi cử thì cũng chẳng lo, cả ba không có dự định học lên Đại Học và chọn ngành nghề mình yêu thích. Giai Di và Như Ý đều có cơ sở sẵn ở nhà, chỉ cần học xong tốt nghiệp cấp ba thì họ có thể về với gia đình, làm việc cho người ngoài và làm việc cho gia đình thì không cần phải nói, bỏ sức cho cơ nghiệp của gia đình vẫn thích hợp hơn. Riêng về Cao Trạch Dương, ba mẹ cậu đều là nông dân, cậu lại không thích làm nông dân, khả năng học hành của bản thân cũng không có gì nỗi bật so với các bạn khác, nếu không nói là có phần kém cạnh hơn.
Từ nhỏ Dương Dương đã muốn có một cuộc sống ở thành thị hơn là nông thôn, cậu nghe những người anh đã và đang làm việc tại thành phố nói, người thành phố rất thoáng và vui, không có định kiến gì với người khác. Một phần thành phố là nơi tụ hợp của rất nhiều nơi khác lại để tìm kiếm cơ hội phát triển, phần còn lại họ còn bận phải lo cho cuộc sống của chính họ, không có thời gian để phán xét người khác thế nào. Tuy nói là vậy, nhưng nơi nào mà không có đủ loại thành phần. Chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Nhưng muốn sống ở thành phố thì cũng cần phải thật cân nhắc, nếu có khả năng hoặc thật sự yêu thích thì mới có thể sinh sống và phát triển. Thường mọi người sẽ có một câu nói về Sài Gòn. Sài Gòn là nơi đầy hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.
Cao Trạch Dương cậu biết mình cần làm gì và muốn gì, cậu chỉ muốn khi học xong cấp ba, cậu có thể lên Sài Gòn tìm cơ hội để phát triển bản thân hơn. Và đặc biệt là cậu rỏ hơn ai hết, bản thân cậu là Gay, cậu thích con trai. Nơi cậu sinh sống đây là nông thôn, một vùng chưa thật sự phát triển và mang nhiều tư tưởng phong kiến. Tuy Dương Dương thích con trai, nhưng cậu tính cách mạnh mẽ và kiên cường, người khác nhìn vào sẽ không biết cậu là Gay. Nhưng cậu vẫn không muốn phải sống một cuộc sống luôn khép mình lại và không được sống thật với bản thân mình. Vì thế, Sài Gòn là nơi mà cậu thật sự muốn chạm chân đến. Dù có phức tạp, dù có cám dỗ và dù có thất bại thì cậu vẫn muốn được trãi nghiệm.
Nữa học kì này, Giai Di và Như Ý đã rất thân với Phùng Yến Linh và Trần Cẩm Nghi. Dương Dương thì gần đây nói chuyện cũng khá thân thiết với hai người họ. Cơ bản so với hai người Giai Di và Như Ý thì vẫn không hoạt bát hơn, nhưng như vậy Dương Dương đã cố gắng lắm rồi.
Dạo gần đây Cao Trạch Dương phát hiện tâm tình của bản thân có chút thay đổi, ban đầu cậu nhìn thấy Chu Tuấn Lãng và Phùng Yến Linh thân thiết, cậu có chút ngưỡng mộ vì hai người rất tình cảm và chăm sóc lo lắng cho nhau. Cậu chưa từng trãi qua cảm giác hẹn hò cùng người khác, cậu cũng không dám cùng người khác hẹn hò vì cậu thích con trai, lớp của cậu và Giai Di cũng có một vài bạn nhìn vào là có thể xác định ngay là họ thuộc giới tính thứ ba, họ không ngại công khai và sống thật với bản thân của mình, Dương Dương cậu thì thật sự chưa có can đảm đó, và cũng vì cậu cũng chưa có đối tượng yêu thích nên chứ sống im như thế thôi.
Quay về việc tâm tình cậu có chút thay đổi, rỏ ràng ban đầu là ngưỡng mộ, nhưng dần dần cậu phát hiện sự ngưỡng mộ đó đã trở thành có chút ganh tỵ và cậu không muốn nhìn thấy sự thân thiết đó, thậm chí mỗi lần cậu nhìn thấy Phùng Yến Linh, Dương Dương ngay cả một câu cũng không muốn nói chuyện cùng cô ta. Chính bản thân cậu cũng không biết lý do ở đâu và vẫn chưa giải thích được sự thay đổi này.
Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ, bỗng nhiên Dương Dương cảm thấy da mặt mình đột ngột thay đổi nhiệt độ, lạnh đến cậu phải kêu lên thành tiếng.
- " Giai Di, cậu làm gì thế ? "
- " Cậu đang nghĩ gì mà thất thần thế, tôi đã đứng đây mười phút rồi cậu vẫn không nhận ra à ? "
Cao Trạch Dương bất ngờ ngước mặt lên, không phải Giai Di mà là Chu Tuấn Lãng. Buổi chiều hôm nay, cậu có hai môn học cần phải lên lớp, cũng chỉ là ôn lại những vấn đề cần thiết khi bước vào kì thi, nhưng do dạo gần đây Dương Dương có chút vấn đề xuất phát từ bản thân mình nhưng lại không tự giải thích được đó là gì, nên hôm nay cậu quyết định cúp hai tiết này. Cậu ngồi ở quán nước đối diện trước cổng trường, cứ suy nghĩ ngẩn ngơ mà không biết Chu Tuấn Lãng xuất hiện từ lúc nào.
- " Cám ơn chai nước nhé. Cậu làm gì mà giờ này còn ở đây thế, không phải đang lên lớp à ? " - Dương Dương nói xong, tay cũng cầm lấy chai nước mà Chu Tuấn Lãng lúc nảy đã áp lên mặt cậu.
- " Không, tôi đưa Yến Linh lên phòng học rồi tôi ra khỏi trường, lười học cũng không có hứng để học " - Chu Tuấn Lãng vừa trả lời, vừa ngồi xuống ghế gần kế cậu.
- " Lên lớp cũng cần đưa mới lên được à ? " - Dương Dương tự lẫm bẩm.
- " Hã, cậu nói gì, tôi không nghe rỏ ? ".
- " Kh...kh....không có gì, tôi nói nhảm thôi, cậu đừng để ý " - Dương Dương lúng túng, nhanh chóng giải thích và ngậm miệng lại.
Nếu để cho Chu Tuấn Lãng nghe thấy, không biết hắn nghĩ cậu đang bị bệnh gì nữa. Người yêu đưa nhau đi học là chuyện bình thường, tại sao cậu lại tự nhiên nói như thế.
- " Ờ....ờ " - Chu Tuấn Lãng cười.
Không khí bỗng trở nên khá ngại ngùng, Cao Trạch Dương không biết phải nên nói gì, đây là lần đầu tiên cậu cùng hắn ở gần nhau như thế này. Lúc trước cậu hứa cùng hắn đổ rác sau mỗi giờ học, lúc đó cậu rất mạnh miệng nhưng chỉ được ba hôm cậu lại chuồng mất, mấy hôm đầu Chu Tuấn Lãng còn qua lớp tìm cậu để đi cùng nhưng mấy lần đều không thấy cậu, hắn cũng chẳng qua phiền cậu nữa.
Những lần có Dương Dương và Chu Tuấn Lãng thì đều có bốn cô nàng còn lại, năm người họ cùng một lớp nên tan giờ học cùng nhau, còn cậu khác lớp thì năm người đó đa phần đều đợi hoặc qua thẳng lớp cậu cùng cậu về, lúc nào cũng có đủ năm người họ thì cũng không có gì lạ.
Chỉ duy nhất lần này, Dương Dương và Chu Tuấn Lãng ở cùng nhau mà chỉ có hai người, bình thường khi có đủ mặt thì Dương Dương cũng đa phần sẽ nói chuyện với bốn cô nàng kia, Chu Tuấn Lãng vốn dĩ đã rất ít nói, còn cậu cũng không biết nói gì với hắn. Nên khi chỉ có hai người mới có tình huống khó xử như lúc này.
- " Sao hôm nay, cậu lại cúp tiết thế ? - Chu Tuấn Lãng mở lời, để xóa bỏ không khí có chút khó xử này.
- " Hôm nay tôi mệt, cũng không muốn lên lớp nên ngồi đây. "
- " Thế sao cậu không ở nhà, mỗi lần ra đường da mặt cậu đều đỏ ửng lên kia kìa. " - Chu Tuấn Lãng vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ vào da mặt của cậu.
Không biết vô tình hay cố ý, mà khi ngón tay của hắn lướt qua thì lại chạm nhẹ vào mặt của cậu, cậu hoảng hốt giật mạnh tay, không may lại va vào chai nước của hắn đang cầm, đổ gần phân nữa lên áo đồng phục của hắn.
- " Xin lỗi, tôi xin lỗi ! " - Dương Dương vừa nói, vừa lấy khăn giấy từ trong balo ra vừa lau lên áo của hắn.
- " Cậu sao thế, tự dưng giật mạnh tay thế làm gì ? " - Chu Tuấn Lãng khó hiểu nhìn cậu.
Dương Dương không trả lời, cậu đang ra sức lau đi những vết bẩn dính trên áo hắn, cậu lau thế nào lại càng lau nó càng nhòe loang những vết bẩn đó ra, càng dơ hơn. Cao Trạch Dương ngừng lau, lo lắng ngẩn mặt lên chớp mắt vài cái nhìn hắn.
- " ........................ ! " - Chu Tuấn Lãng bất lực nhìn cậu.
|
Chap 8 : Thẹn quá hóa giận ?
Cao Trạch Dương gãi đầu nhìn hắn, tình huống này thì nên giải quyết thế nào đây nhỉ, sao lần nào cậu cũng gây rắc rối cho hắn thế.
- " Hay là cậu vào tolet thay áo khác nhé, áo này hôm sau tôi giặc rồi đem vào lớp cho cậu " - Dương Dương suy ngẫm một lúc lâu rồi nói, đây có lẻ cách tốt nhất rồi.
- " Nhưng tôi không đem theo áo, chỉ có một áo này thôi. " - Chu Tuấn Lãng trả lời cậu.
- " Đây, đây. Tôi có đem một cái áo đồng phục này, chỉ có chổ là tên của tôi đã được thuê lên áo rồi, với lại sợ cậu mặc lại không vừa. " - Dương Dương nói xong, lấy áo ra cho Chu Tuấn Lãng xem.
Dương Dương có thói quen sẽ đem theo một áo đồng phục để đề phòng, do da cậu nhạy cảm với nắng nên thường xuyên ra mồ hôi. Đồng phục lại màu trắng, nên nếu ra nắng mồ hôi cậu sẽ làm dơ áo nên cậu luôn mang theo một áo đồng phục để đề phòng việc gì đó. Không ngờ hôm nay lại được sử dụng như thế này.
- " Để tôi đi thay thử, áo dính bẩn thế này mặc rất khó chịu. " - Chu Tuấn Lãng nói xong cầm áo của Dương Dương đi vào trong quán, đi thẳng đến tolet để thay áo.
Dương Dương ngồi chờ một lúc sau cũng đã thấy Chu Tuấn Lãng đi ra, cậu nhỏ hơn và cũng thấp hơn hắn một chút. Nhìn hắn mặc áo của cậu có vẻ hơi chật, có chút ôm vào cơ thể cường tráng của hắn, nếu nhìn kỉ có thể thấy được một vài múi bụng của hắn. Cậu càng nhìn càng càm thấy gương mặt mình ngày càng phát hỏa, nóng dần. Dương Dương hoàn hồn lấy hai tay tự vã nhẹ vào mặt, quay đầu nhìn sang chổ khác.
- " Sao mặt cậu đỏ thế, say nắng à ? " - Chu Tuấn Lãng đi đến chổ cậu nói.
- " À không, không. Tôi cũng không biết sao nữa ! " - Dương Dương trả lời nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn hắn.
- " Áo có chút chật nhưng mặc tạm cũng được. "
- " Vậy cậu đưa áo dơ đó cho tôi, tối nay tôi giặt rồi lên tiết buổi chiều tôi đem trả lại cho cậu. "
- " Thôi không sao, để tôi tự giặc, còn áo cậu nữa tôi đem lên sau nhé. "
- " Đưa áo dơ của cậu đây ! " - Dương Dương nói xong, cũng không chờ hắn trả lời mà tự tay giật lấy cái áo hắn đang cầm trong tay.
Chu Tuấn Lãng hết cách, cũng không nói gì thêm. Hắn có chút tò mò về con người này, cảm thấy cậu ta rất mâu thuẫn, có lúc thì lại rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng đến lúc hắn mở miệng để tiếp chuyện thì lại tỏ vẻ lúng túng không biết phải nói gì. Có lúc thì rất thân thiết với bạn gái hắn là Phùng Yến Linh, nhưng không hiểu dạo gần đây cậu ta bị gì hay Phùng Yến Linh đã làm gì mất lòng cậu ta, mà cậu ta cứ nhìn Phùng Yến Linh như kẻ thù vậy.
Chu Tuấn Lãng có rất nhiều lần quan sát hành động của Cao Trạch Dương, cậu ta thật sự rất kém trong việc giao tiếp với người khác. Nếu không có Tống Giai Di và Lam Như Ý lúc nào cũng bên cạnh cậu ta thì không biết cậu ta sẽ tiếp xúc và trò chuyện với ai đây.
Phùng Yến Linh và Trần Cẩm Nghi rất thân thiết với Giai Di và Như Ý, không nói đến việc họ học chung lớp với nhau, chỉ nói đến tính tình thì cả bốn cô nàng này đã rất hợp để phát triển tình bạn. Về phần Cao Trạch Dương thì hắn thấy cậu cũng dần dần làm quen và nói chuyện tiếp xúc nhiều với Phùng Yến Linh và Trần Cẩm Nghi.
Chỉ có dạo gần đây không hiểu vì sao, Cao Trạch Dương vẫn thân thiết với Cẩm Nghi, nhưng riêng đối với bạn gái hắn, cậu lại rất khó chịu. Mỗi lần Phùng Yến Linh bắt chuyện với cậu được hai câu, thì cậu lại đem câu chuyện nó đi vào ngỏ cụt. Chấm dứt câu chuyện ở đó.
- " Này Cao Trạch Dương, bạn gái tôi đã làm gì cậu khó chịu à ? " - Sau một lúc suy nghĩ, Chu Tuấn Lãng quyết định hỏi thằng cậu.
Dù sau thì bạn bè, có vấn đề gì nên giải quyết sớm để thoãi mái cho cả bọn, với lại Phùng Yến Linh cũng là bạn gái hắn, nếu có làm gì sai, hắn có thể thay Yến Linh xin lỗi cậu 1 tiếng.
- " Đâu có, cậu ta đâu có làm gì tôi đâu. Sao cậu hỏi thế ? " - Cao Trạch Dương thắc mắc, đúng là cậu không thích Phùng Yến Linh thật, cậu cũng không biết lý do vì sao không thích cô ta, nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài hoặc thái độ gì với bạn gái hắn cả. Thế sao hắn lại nhận ra vậy ta ?
- " Tôi cứ thấy cậu rất khó chịu với Yến Linh ấy, đừng nói đến tôi. Có khi ngay cả hai người bạn thân thiết nhất của cậu cũng biết. Nhưng hai người họ chưa tiện để hỏi cậu đấy. "
- " Làm gì có, tự nhiên tôi lại khó chịu hay không thích bạn gái cậu làm gì ? - Dương Dương nghĩ có chết cũng không thừa nhận là bản thân ghét cô ta.
- " Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi lại thấy khác với lời cậu nói. Nếu cậu nói không có thì thôi, còn nếu có vấn đề gì thì tôi thay Yến Linh xin lỗi cậu. " - Chu Tuấn Lãng nói xong, đi lên phía trước nhìn thẳng vào mặt cậu.
- " Tôi đã nói không có gì, CẬU BỊ ĐIÊN À. XIN LỖI CÁI GÌ MÀ XIN LỖI. CÒN THAY MẶT CHO NGƯỜI YÊU XIN LỖI ?? PHIỀN PHỨC THẾ ? - Dương Dương quát lớn, mang balo đến chổ gửi xe, lấy xe chạy thẳng về nhà.
Chu Tuấn Lãng đứng ngớ ra một lúc, không biết xảy ra chuyện gì, cậu ta lại lên cơn gì thế, đang nói chuyện bình thường sao lại quát mình ? Hắn nhìn xung quanh quán, tuy hiện tại đang là giờ lên lớp nhưng cũng có một số học sinh học trái buổi đang đợi tới giờ nên quán cũng có không ít học sinh. Vì tiếng quát của Cao Trạch Dương quá lớn nên thu hút không ít ánh mắt nhìn về bên này, những ánh mắt này nhìn về Dương Dương đang chạy xe ra, xong quay lại nhìn hắn với ánh mắt phức tạp như là hắn vừa ức hiệp cậu ta vậy ?
Hắn cũng bó tay với con người lúc nắng lúc mưa này, có thiện chí làm lành cũng bị quát. Đúng là không phải chỉ con gái khó hiểu, mà ngay cả con trai đang tuổi trưởng thành cũng khó hiểu không kém.
Chu Tuấn Lãng lắc đầu không suy nghĩ nữa, tìm một cái võng nằm ngủ chờ bạn gái mình tan lớp cùng về.
|
Chap 9 : Xác định cảm xúc Kể từ lúc từ trường trở về nhà, Cao Trạch Dương không thể tập trung làm việc gì ra hồn, ngay cả chơi game cậu cũng không chơi được cho nghiêm túc, nhiều lần bị đồng đội trách mắng, và sau khi chơi năm trận thua liên tiếp thì cả team cũng chẳng muốn chơi tiếp nên hẹn nhau ngày hôm sau sẽ cùng chiến đấu tiếp.
Dương Dương chán nản nằm dài trong phòng, suy nghĩ về cảm xúc và hành động trong ngày hôm nay của bản thân. Hiện tại cậu quá nhiều cảm xúc và thắc mắc cho bản thân mình. Cậu cần thời gian để tập trung và giải quyết vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Nếu không giải quyết được thì cậu sẽ không tập trung làm được việc gì, bên cạnh đó cũng không thể nói chuyện rỏ ràng với Chu Tuấn Lãng và Phùng Yến Linh.
Cậu càng suy nghĩ thì càng rỏ vấn đề xuất phát ra đều từ cậu chứ không từ hai người họ. Cậu tự thay đổi cảm xúc, tự xa lánh họ, tự khó chịu với họ, cũng tự cậu không muốn nói chuyện và tiếp xúc với họ. Trong khi Chu Tuấn Lãng và Phùng Yến Linh không hề làm gì sai với cậu, và họ mỗi ngày đều vui vẻ đùa giỡn với cậu. Chỉ có cậu tự biên tự diễn cả.
Nhưng đến thời điểm hiện tại cậu đã tìm ra được lý do và vấn đề ở đâu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Cao Trạch Dương, cậu đã thích Chu Tuấn Lãng. Một nam sinh đang có mối quan hệ yêu đương với Phùng Yến Linh.
19h30. TIngggggg....tinggggggg....tingggggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trạch Dương uể oãi chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ dùng tay lần mò tìm điện thoại, Dương Dương cầm điện thoại lên xem, trên điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, người gọi là Tống Giai Di.
- " Tớ nghe đây, có chuyện gì thế Giai Di. " - Dương Dương để điện thoại lên mặt áp vào tai nghe điện thoại. Mắt vẫn tiếp tục nhắm.
- " Dạo này cậu đang có chuyện gì à, nói tớ nghe xem " - Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của cô nàng.
- " Không có, dạo này tớ không có chuyện gì cả. Sao thế, sao cậu lại hỏi thế. "
- " Tớ đã nghe được chuyện xế chiều hôm nay của cậu và Chu Tuấn Lãng. Cậu ấy thắc mắc và kể cho cả bọn nghe. Phùng Yến Linh cũng ở đó và nói dạo đây cũng thấy cậu đang xa cách với cô ta. Không biết là đã xảy ra chuyện gì giữa cậu với Phùng Yến Linh. Cậu có thể nói cho tớ biết, nếu cậu khó chịu hay có vấn đề gì về hai người họ thì có thể nói cho tớ biết. Tớ và Như ý sẽ giải quyết cho cậu. Nếu cần thiết thì sẽ không tiếp tục chơi với hai người họ nữa. " - Tống Giai Di cố ý nói dài một lần ra, nhanh và dứt khoát để Dương Dương không ngắt lời cô.
Sau hai ba phút im lặng, Tống Giai Di cứ nghĩ Dương Dương sẽ không trả lời hoặc ngắt máy thì giọng nói trầm ổn của Cao Trạch Dương truyền từ điện thoại đến tai cô.
- " Thật ra cũng không có gì, hai người họ cũng không có vấn đề gì với tớ. Chuyện xảy ra vào chiều hôm nay của tớ và Chu Tuấn Lãng, cũng như thái độ của tớ dạo gần đây đối với Yến Linh có chút khó chịu thì toàn bộ xuất phát từ phía tớ, không có liên quan gì đến hai người họ cả. Tớ sẽ cố gắng khắc phục lại. "
- " Nếu vấn đề ở cậu, thì cậu có thể nói cho tớ biết là vấn đề gì không ? "
- " Xin lỗi cậu, hiện tại tớ chưa có thể nói với cậu và Lam Như Ý được. Nhưng tớ sẽ cố gắng không để việc tương tự xảy ra nữa nhé. Cậu đừng hỏi gì thêm nữa, được không ? " - Giọng của Cao Trạch Dương đã có chút thay đổi khi nói hoàn chỉnh hết câu nói này.
Từ trước đến nay bất cứ chuyện gì thì cô, Như Ý và Dương Dương đều có thể chia sẽ và tìm cách giải quyết với nhau. Nhưng hôm nay Dương Dương có chút khác lạ hơn mọi ngày, đấy vẫn là cách nói chuyện của Dương Dương với cô. Nhưng Giai Di cảm nhận được Dương Dương đang có vấn đề nào đó, mà cậu nghĩ rằng cho dù cậu có nói cho cô và Như Ý biết thì cũng không thể giải quyết được vấn đề này của cậu.
Trong lòng Tống Giai Di bỗng chậm đi một nhịp khi có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, cô hy vọng chỉ là cô suy nghĩ nhiều chứ không phải thật sự như vậy.
- " Vậy được, tớ cúp máy nhé. Cần gì cứ gọi tớ. Mai thứ 7, lên lớp cả bọn hợp mặt dự định xem Chủ Nhật đi đâu giải tỏa nhé.
- " Okay. Cám ơn cậu. " - Dương Dương tắt máy.
Cao Trạch Dương đầu óc trống rỗng, hiện tại cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Cậu ngồi dậy bước xuống giường ra sau bếp để tìm xem có gì để ăn cơm không. Vì công việc nên ba mẹ Dương Dương thường xuyên đi sớm về khuya, hôm nào có thời gian nhiều một chút thì ba mẹ sẽ nấu ăn để sẵn cả ngày cho cậu, còn nếu hôm nào bận quá thì cậu chỉ có thể tự lo cho bản thân mình.
Ba mẹ cậu đều là thuộc tầng lớp lao động nghèo khó, nông dân mà, trời chưa sáng đã ra khỏi nhà, đến lúc trời đen kịt thì mới trở về. Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Cao Trạch Dương biết hoàn cảnh của gia đình mình nên chưa bao giờ cậu đòi hỏi bất kì thứ gì từ ba mẹ cậu, có những thứ cậu rất muốn có nhưng lại không được đòi hỏi và không có quyền đòi hỏi.
Cậu xem trong bếp không có gì ăn, có lẻ hôm nay ba mẹ cậu bận ra đồng sớm nên không chuẩn bị được đồ ăn cho cậu, xem lại đồng hồ đã gần 20h mà ba mẹ vẫn chưa về. Cậu thấy trong tủ lạnh còn một vài quả trứng và một ít rau. Cậu đem trứng ra chiên và nấu một ít canh rau củ cho cậu sẵn tiện một chút ba mẹ cậu về ăn.
-------------------------------------------------------------------------------
- " Dương Dương, con đâu rồi, đã ăn cơm nước gì chưa con. "
Cao Trạch Dương đang trong tolet giặt cái áo mà lúc chiều hôm nay cậu làm bẩn của Chu Tuấn Lãng. Nghe tiếng mẹ mình cậu nhanh chóng đáp lại.
- " Dạ con ăn rồi, còn một ít đồ ăn trên bếp đấy ạ. Ba mẹ rữa tay rồi ăn nhé. "
- " Con đang làm gì thế, đã muộn rồi con giặt đồ làm gì. Đi ngủ đi để đấy mẹ làm cho. " - Mẹ Dương Dương ra nhà sau thấy Cao Trạch Dương đang giặt đồ bà bảo.
- " Dạ không sao, con chỉ giặt xong cái áo này nữa là xong ạ. Ba mẹ ăn cơm đi. Con xong sẽ đi ngủ ngay. "
Mẹ Cao Trạch Dương không nói gì, bà dọn cơm ra bàn, cùng với ba Dương Dương ăn cơm.
|