Ngày Đó, Cậu Có Còn Nhớ ?
|
|
Trích Dẫn : “ Năm ấy tớ thích cậu, tớ còn chưa hiểu tình yêu là gì. Cho đến lúc tớ biết cậu thích một người khác, tớ mới hiểu ra cảm xúc của tình yêu là như thế. Tớ nghĩ lúc đó nếu tớ nhịn được, thì có thể chúng ta sẽ không phát sinh sự việc giống như hôm nay. Nhưng không sao, từ ban đầu thích cậu đến giai đoạn yêu cậu, tớ chưa bao giờ hối hận. Kể cả cậu chưa một lần nào nhìn đến tớ. Ngày ấy, cậu trao tớ nữa nụ cười. Bây giờ, tớ phải mất một đời để quên. Chu Tuấn Lãng, ngày đó, cậu có còn nhớ ? “ - Dương Dương bước những bước chân nặng nề về phía trước, nước mắt không ngừng rơi khi hoài niệm lại hành trinh năm năm qua, một tình yêu đơn phương chưa bao giờ được đền đáp.
|
· Ngày Đó, Cậu Có Còn Nhớ ?
Chap 1 : Năm đầu tiên của lớp 11.
" Năm ấy tớ thích cậu, tớ còn chưa hiểu tình yêu là gì. Cho đến lúc tớ biết cậu thích một người khác, tớ mới hiểu ra cảm xúc của tình yêu là như thế. Tớ nghĩ lúc đó nếu tớ nhịn được, thì có thể chúng ta sẽ không phát sinh sự việc giống như hôm nay. Nhưng không sao, từ ban đầu thích cậu đến giai đoạn yêu cậu, tớ chưa bao giờ hối hận. Kể cả cậu chưa một lần nào nhìn đến tớ. Ngày ấy, cậu trao tớ nữa nụ cười. Bây giờ, tớ phải mất một đời để quên. Chu Tuấn Lãng, ngày đó, cậu có còn nhớ ? " - Dương Dương bước những bước chân nặng nề về phía trước, nước mắt không ngừng rơi khi hoài niệm lại hành trình năm năm qua, một tình yêu đơn phương chưa bao giờ được đền đáp.
6 năm trước: ......................
Mặt trời đang dần ngoi lên qua những cánh đồng vàng ươm, một ngày mới lại bắt đầu. Cuộc sống mà, có ai thoát khỏi cảnh phải chạy theo thời gian, chạy theo đồng tiền để cho gia đình một cuộc sống ấm êm. Mặc dù nói tiền không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền thì sẽ không có gì cả. Có người sống để theo đuổi đam mê, có người sống vì gia đình, có người sống vì trách nhiệm họ đang gánh trên vai, cũng có người sống chỉ để theo dõi một người.
Hôm nay là ngày đầu tiên của Cao Trạch Dương chính thức bước vào năm lớp 11. Năm trước lớp 10, từ Trung Học lên Cao Học. Cao Trạch Dương cùng các bạn lớp 9 năm trước đều cùng học vào một lớp và cũng chẳng có gì thay đổi khi cậu cùng các bạn học thân thiết của cậu chưa bao giờ hết gây phiền toái, bực bội thậm chí là rất nhiều lần mời phụ huynh nhóm bạn học của cậu. Mặc dù vậy, sau vài ngày nhìn nhóm Cao Trạch Dương có vẻ hối lỗi nhưng đâu lại sẽ vào đấy ngay.
Năm 11 này có một thay đổi khá lớn, vì công việc của ba Cao Trạch Dương có chút vấn đề nên đã đăng kí cho cậu học muộn tận 1 tuần. Cho nên lớp ban đầu của cậu là 11A2 đã đủ sỉ số không thể vào lại lớp củ nữa. Nhà trường quyết định cho cậu vào 11A1. Cái lớp mà khi cậu bước vào nhìn quanh một lượt cũng chẳng thể tìm ra được một người quen.
Cao Trạch Dương : Sinh ngày 5 tháng 11 năm 1999. Khi cậu đi chung với nhóm của cậu, cậu sẽ là chính cậu. Nhưng cậu gặp người lạ cậu sẽ là một người khác hoàn toàn. Cậu sợ người lạ. ít nói, không hòa đồng, không hài hước đó là những gì người lạ nói về Cao Trạch Dương khi lần đầu tiếp xúc. Còn với nhóm bạn của cậu thì họ sẽ nói cậu trái ngược hoàn toàn. Và còn đặc biệt một điều bí mật mà không một ai biết, kể cả nhóm bạn của cậu cũng không biết. CẬU THÍCH CON TRAIIIIIIIIII.
" Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Lớp chúng ta cùng nhau làm quen bạn nhé. Cao Trạch Dương, em vào đây " – Cô giáo chủ nhiệm vừa nói xong, Cao Trạch Dương bước theo cô vào.
Cao Trạch Dương lúc này cậu không biết phải làm gì và nói gì tiếp theo, cậu đang rất lúng túng vì lần đầu đứng trước mặt nhiều người như vậy mà còn phải giới thiệu với bản thân với 36 bạn học không hề quen biết này.
" Bạn học mới à cô " – Một bạn học nữ lên tiếng
" Bạn giới thiệu về bạn đi "
" Lớp chúng tớ thân thiện lắm cậu đừng sợ "
Và tiếp đó là một tràn câu hỏi và câu nói được đặt cho Cao Trạch Dương. Cô Giáo Chủ Nhiệm nhìn cậu với vẻ mặt thông cảm, nhẹ nhàng nói – " Em cứ thoãi mái giới thiệu về bản thân mình đi, em tên gì, thích môn học nào, sở trường là môn học nào. Để cùng các bạn giao lưu dể hơn, dù sao thì cũng sẽ đi với nhau một năm dài đấy "
Cao Trạch Dương nhìn cô giáo, rồi lại nhìn xuống các bạn cùng lớp. Cậu bất đắc dĩ nói lên vài câu về bản thân cậu – " Tôi tên Cao Trạch Dương, thích môn Hóa. Rất vui được học cùng các cậu. "
Sau lời nói của cậu là một tràn vô tay và tiếng hò hét từ dưới của các bạn cùng lớp, Cao Trach Dương lúc này cảm thấy thật ra làm quen với người lạ cũng không quá khó khăn gì.
Vì thân hình của Cao Trạch Dương cũng không nhỏ, nên được cô giáo xếp vào bàn cuối cùng. Vừa hay cậu cũng thích như thế, bàn cậu là bốn người ngồi cùng, nhìn sơ qua thì những bạn học cùng bàn cũng không phải dạng con ngoan trò giỏi gì, cũng không khác cậu là bao. Cao Trạch Dương lúc này về chổ ngồi, cậu mới có thể nhìn tổng quan từng người và có một chút đánh giá về những người bạn cùng lớp này. Ngoài những bạn học cùng bàn và gần bàn cuối với cậu ra thì thật sự không hỗ danh là lớp đứng đầu khối 11. Muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn tài giỏi có tài giỏi. Cao Trạch Dương lắc đầu, cậu thật sự không hiểu với học lực của mình tại sao lại có thể vào được lớp học đứng đầu khối như thế này.
Sau màn chào hỏi đó thì lớp cũng đã về lại trạng thái như củ, ai cần làm bài thì làm bài, ai cần học bài thì học bài. Riêng Cao Trạch Dương cậu vào trể 1 tuần đồng nghĩa với bài vỡ cũng sẽ không theo kịp lớp 1 tuần.
" Cao Trạch Dương, cậu có cần chép lại bài vỡ từ một tuần trước không, tôi cho cậu mượn vỡ. " – Bạn cùng bàn ngồi gần với cậu nhất nói.
Cao Trạch Dương quay qua nhìn hắn, một thanh niên tóc tai gọn ràng, thân hình cân đối, nước da cậu ta hơi ngâm so với Cao Trạch Dương.
Cao Trạch Dương cười đáp lại – " Chắc cũng không cần đâu, tôi cũng chẳng phải đứa ham học gì. Cám ơn cậu. "
Cậu bạn cùng bàn vì thế cũng không muốn làm phiền Cao Trạch Dương. Quay lại với bài tập còn đang làm chưa xong của mình. Cứ như thế, thời gian 3 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua.
|
Chap 2 : Tống Giai Di
Tiếng chuông thông báo nghỉ giữa giờ vang lên, tiếp theo đó là tiếng hò hét của bạn cùng lớp. Cao Trạch Dương cũng thoát khỏi sự nhàm chán của bản thân mình. Cậu chạy qua lớp bên cạnh, 11A2. Cao Trạch Dương vừa chạy vào trước cửa lớp đã lớn tiếng gọi – " Tống Giai Di, cậu đang ở đâu? "
Cao Trạch Dương đứng ở trước cửa lớp la như thế vì đa phần hết 85% là bạn học củ từ Trung học của cậu, nên cậu rất thoãi mái. Còn 15% còn lại có thể từ những lớp khác hoặc từ các trường khác nhập vào. Trường hiện tại của Cao Trạch Dương đang học dù gì cũng mới xây dựng xong khoảng một năm nay, vì ở vùng quê nên kiếm được một trường ổn định về cả vật chất và giáo viên giỏi cũng không phải dễ. Nên khi ngôi trường này được hoàn thành thì có rất nhiều học sinh từ các vùng khác nhau đến nhập học.
Cao Trạch Dương vừa lớn tiếng gọi vừa xem xem Tống Giai Di đang ngồi ở vị trí nào. Tống Giai Di nghe tiếng gọi của cậu, nhanh chóng ngước mắt lên hình cậu. Cô cũng biết được Cao Trạch Dương vì bận việc gia đình mà phải nhập học trể hơn một tuần so với nhà trường quy định. Nhưng đến hôm nay cô cũng chẳng biết Cao Trạch Dương sẽ được chuyển vào lớp nào học, khả năng vào cùng lớp với cô là rất thấp vì sỉ số của lớp cô đã đủ.
" Tớ ở đây, Cao Trạch Dương " – Tống Giai Di nhìn về phía cửa vẫy tay trả lời.
Cao Trạch Dương vui vẻ chạy lại chổ Tống Giai Di ngồi. Tống Giai Di thân hình thấp bé nên được xếp vào hàng ghế giữa ngồi. Nhưng có một điều là đừng nhìn cô gái nhỏ bé đáng yêu trông có vẻ ngây thơ này mà nghĩ cô hiền lành, thật chất tính tình và khả năng chửi người của cô chưa có ai sánh bằng cả. Thật sự sai lầm khi thấy vẻ ngoài như vậy mà suy nghĩ muốn ức hiếp cô.
Tống Giai Di sinh ngày 15 tháng 12 năm 1999. Đối lập với Cao Trạch Dương, Tống Giai Di là người có rất nhiều mối quan hệ. Cô rất giỏi trong việc kết giao với bạn bè và mọi người xung quanh. Sở thích du lịch, ca hát, ăn uống nhậu nhẹt cùng bạn bè. Là một trong 2 người bạn thân nhất của Cao Trạch Dương. Thường xuyên cùng Cao Trạch Dương trốn học, quậy phá làm các giáo viên đều phải đau đầu khi nghĩ đến.
" có mua đồ ăn sáng không, đói chết tôi rồi " – Cao Trạch Dương ngồi xuống chổ của Tống Giai Di nói.
" Có cơm gà, bimbim này có ăn không ? – Tống Giai Di vừa nói vừa đem đồ ăn trong ngăn bàn ra cho Cao Trạch Dương
" Xuống bàn cuối ăn này " - Cao Trạch Dương quay đầu xuống cuối lớp thấy dãy bàn cuối trống nên rủ cô xuống đó ăn.
Tống Giai Di không trả lời, cô cầm đồ ăn cùng với Cao Trạch Dương xuống dãy bàn cuối. Bàn cuối này của bốn nam sinh ở từ vùng khác tới, Tống Giai Di cũng đã học cùng bốn năm sinh này một tuần nhưng vẫn chưa nói chuyện và làm quen nhiều. Đa phần cô cùng các bạn cùng lớp đã quen từ trước nói chuyện và đùa giỡn hơn. Còn các nam sinh từ vùng khác được chuyển đến vào lớp cô thì cũng đến những lớp khác nói chuyện. Có lẻ họ có một nhóm bạn học quen từ trước nhưng vì số lượng học sinh khá nhiều nên phải xem xét học lực và chia ra các lớp khác nhau để được cân bằng sỉ số và cạnh tranh công bằng trong việc học tập, nên những nam sinh này thường sẽ tụ tập cùng với một vài nam sinh ở lớp khác.
" Ở lớp mới chán chết tớ rồi, không ai có thể nói chuyện, lớp chuyên nên toàn chăm chú vào học, ngay cả một tiếng động cũng chẳng có nữa. " – Cao Trạch Dương vừa ăn cơm vừa nói.
" Thì cậu cứ làm quen bạn mới xem sao, không thì mỗi lần giải lao cậu cứ qua đây ăn cơm cùng tớ này. " – Tống Giai Di.
" Chắc vậy rồi, chứ tớ cũng không muốn làm quen bạn mới làm gì. "
Cao Trạch Dương vừa nói hết câu thì tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên, trong khi cậu và Tống Giai Di còn chưa ăn hết gói bimbim. Lên khối 11 này cậu và Tống Giai Di cũng chưa biết được hết tất cả các giáo viên, nên cũng không dám quậy phá. Dù gì cũng còn tận một năm, không thiếu thời gian để chơi. Nhưng trước tiên cũng phải giải quyết số rác còn trên bàn này nữa.
Tống Giai Di nhìn Cao Trạch Dương, Cao Trạch Dương nhìn lại Tống Giai Di. Cả hai hiểu ý nhau gật đầu, sau đó nhét tất cả hộp cơm và võ bánh bimbim vào ngăn bàn cuối này. Tống Giai Di trở về bàn học của mình. Cao Trạch Dương cũng nhanh chân chạy về lớp củ của cậu.
|
Chap 3 : Lam Như Ý
Một tuần nhanh chóng trôi qua kể từ khi cậu nhập học, hôm qua chủ nhật của Cao Trạch Dương không có việc gì làm, thời tiết lại nắng gay gắt càng làm cậu lười ra đường hơn. Một hôm cuối tuần thật rảnh rỗi và nhàm chán. Chỉ ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi lại tiếp tục chơi game. Cứ thế lại qua một ngày.
Hôm nay là ngày đầu tuần, cậu lên lớp buổi sáng. Theo quy định của nhà trường lớp buổi sáng tiết đầu tiền sẽ là tiết chào cờ, lớp buổi chiều tiết cuối cùng là tiết chào cờ. Buổi sáng trong lành, toàn thể học sinh và giáo viên của trường ngồi dưới sân trường nghe phát biểu, tuyên dương có, phê bình có. Như theo thường lệ ở những ngôi trường khác, đầu tiên sẽ là tiết mục chào cờ của toàn thể học sinh và giáo viên trường. Tiếp theo sẽ là một tràn văn từ Hiệu Trưởng Trường, sau đó lần lượt các tới các giáo viên và tổng phụ trách phát biểu, nêu kế hoạch của trường trong một tuần tiếp theo. Phần cuối sẽ là tuyên dương những lớp có hoạt động tích cực, phê bình lớp và từng cá nhân có hành vi vi phạm nội quy nhà trường. Cứ như thế luyên thuyên hết 45 phút.
Cao Trạch Dương nghĩ đến phải ngồi dưới sân trường nghe như thế 45 phút toàn thân đã cảm thấy chán nản, vô vị. Nên hầu như các buổi sinh hoạt dưới cờ như vậy sẽ không có mặt của cậu cùng Tống Giai Di và Lam Như Ý. Cả 3 cùng nhau đến trể, đúp sinh hoạt dưới cờ ghé vào canteen ăn sáng.
" Anh Dương, một tuần rồi có làm quen được bạn nào mới chưa? " – Lam Như Ý hỏi Cao Trạch Dương khi cùng ngồi canteen ăn sáng.
" Anh thì có thể làm quen ai chứ, đông bạn bè lại càng thêm phiền. Cứ chơi chung với em và Tống Giai Di đủ rồi . " – Cao Trạch Dương đáp.
" Nhiều bạn thì phiền, nhưng lại vui. Cứ chơi với nhau thôi, hợp tính thì lại thân, không thì không chơi chung nữa, đơn giản mà. " – Tống Giai Di nghe Cao Trạch Dương nói nên phán bác.
" Cô cũng biết tính anh Dương mà, kệ ổng đi khuyên làm gì. Mà anh Dương, hôm thứ 7 sinh hoạt lớp em có chuyện liên quan tới anh đấy. " – Lam Như Ý chợt nhớ đến buổi sinh hoạt lớp hôm đó.
" Liên quan đến anh? Chuyện gì thế ? " – Cao Trạch Dương bất ngờ hỏi.
Lam Như Ý đang dự định kể lại chuyện hôm đó cho Cao Trạch Dương nghe. Nhưng tiếng chuông hết tiết vang lên. Đồng nghĩa với việc phải lên lớp. Sinh hoạt dưới cờ có thế đúp nhưng lên lớp học môn khác thì không thể. Một phần là do sinh hoạt dưới cờ là toàn trường, vắng một hai người cũng không ai để ý đến, ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng không bận tâm về vấn đề này. Nhưng nếu lên lớp học môn thì có đếm sỉ số và điểm danh, nếu không có mặt thì bị trừ hạnh kiểm và mời phụ huynh nếu liên tiếp vi phạm. Và còn bị ảnh hưởng đến điểm chung của cả lớp, dù nhóm ba người Cao Trạch Dương có không thích học, quậy phá và ham chơi thì cũng không muốn vì mình mà làm tổn hại đến cả lớp. Nhóm ba người nhanh chóng lên lại lớp để điểm danh.
Lam Như Ý sinh ngày 20 tháng 10 năm 1999. Do mối quan hệ không xa không gần của Lam Như Ý với Cao Trạch Dương nên mới xưng hô bằng anh. Chứ thật ra họ bằng tuổi nhau. Cô cùng Tống Giai Di và Cao Trạch Dương là bạn từ thời nhỏ. Họ ăn chung, uống chung, ngủ chung, chơi chung, tất cả các hoạt động đa số nếu có một người thì sẽ có hai người còn lại, còn không thì sẽ vắng cả ba. Nói như thế thì có thể hiểu được mối quan hệ bạn bè thân thiết của cả ba. Ngay cả gia đình của cả ba đều biết bộ ba thân thiết này.
" Anh Dương, anh Dương "
Cao Trạch Dương đang ngáp ngủ với lời ru của giáo viên dạy Văn trên bục giảng, bị đánh thức bởi tiếng kêu của ai đó. Cao Trạch Dương quay đầu nhìn thấy Lam Như Ý đang đứng gần cửa sổ kêu cậu.
Mỗi lớp ở ngôi trường này đều có hai cánh cửa ra vào, một cửa ở ngay bục giảng của giáo viên, còn một cửa ở cuối lớp ngay chổ Cao Trạch Dương ngồi. Cao Trạch Dương ngồi ngay cửa lối ra, lại học ở tầng một, từng cơn gió mát lạnh thổi vào người cậu cộng thêm lời ru của giáo viên thật sự không kiềm chế nỗi cơn buồn ngủ mỗi khi lên lớp.
" Làm sao đấy, đang có tiết mà." – Cao Trạch Dương dụi mắt nhìn Như Ý.
" Hiện tại lớp em trống tiết, tiết tiếp theo là Công Nghệ. Nghe nói giáo viên này mới về trường, nên không nắm được hết sỉ số và học sinh. Giờ anh qua lớp em chơi đi, tiết sau ở lại bên lớp em luôn " – Lam Như Ý nói, nhìn lén vào lớp trên bục giảng xem giáo viên lớp Cao Trạch Dương có phát hiện ra mình hay không.
" Có được không. ? " – Cao Trạch Dương hỏi lại.
" Tiết sao lớp anh là của giáo viên nào, anh ở lại cũng ngủ, qua bên lớp em chơi. " – Lam Như Ý nói.
" Được, giờ anh qua. Em về lớp trước đi. " – Cao Trạch Dương nói. Cậu suy nghĩ xem trốn ra lớp thế nào.
Lam Như Ý nghe Trạch Dương nói vậy thì vui vẻ, vừa ngồi vừa đi để tránh tầm mắt của giáo viên để về lớp. Lớp của Trạch Dương là 11A1, lớp của Lam Như Ý và Tống Giai Di là lớp 11A2. Hai lớp của họ chỉ cách nhau một chiếc cầu thang để lên tầng hai thôi.
Cao Trạch Dương thấy Lam Như Ý đi như thế, mỉm cười. Cậu nhìn qua cậu bạn cùng bàn, xong thấy cậu ta vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài như cậu liền lắc đầu. Đúng là dãy bàn cuối này đều là người giống nhau. Cao Trạch Dương nhanh chống dùng thế đi giống Lam Như Ý, vừa ngồi vừa đi để tránh tầm mắt giao viên lớp cậu. Đến ngay cừa chính, cậu lén nhìn vào lớp qua khe hỡ cửa chính. Thấy giáo viên đang tập trung viết gì đó lên bảng, cậu chạy liều mạng về phía trước và chạy thằng vào lớp 11A2.
|
Chap 4 Lần Đầu Gặp Mặt Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim Hồn tôi là một vườn hoa lá Rất đậm hương và rộn tiếng chim..
( Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Ngữ văn 11 từ 2007 Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, 1959 )
Như bao lớp khác mỗi lần trống tiết Lớp Trưởng đều rất cố gắng giữ trật tự cho lớp, nhưng có mấy ai làm được đều này. Lớp 11A2 này cũng vậy, người ngồi thì ngồi, người nằm dài trên bàn thì nằm dài trên bàn, người giỡn chạy nhảy thì mặc người. Lớp Trưởng 11A2 cũng hết cách, chỉ đành về bàn của mình ngồi. Ở cái tuổi mười sáu, mười bảy này có mấy ai lại chịu bỏ qua những cuộc vui, mình còn trẻ cái gì vui thì mình ưu tiên.
Cao Trạch Dương chạy thẳng vào chổ ngồi của Tống Giai Di. Tống Giai Di và Lam Như Ý ngồi kế cạnh nhau. Cao Trạch Dương từ khi bước vào lớp đã cảm thấy có chút kì quái, hình như có một số cặp mặt nhìn cậu cười như đang nhìn một vật gì lạ đột ngột xuất hiện tại lớp của họ vậy.
" Giai Di, Như Ý, hình như không khí có chút khó hiểu đúng không? " – Cao Trạch Dương hỏi hai người.
Tống Giai Di cười không đáp.
" Đúng rồi, lúc sáng em định kể anh nghe về chuyện sinh hoạt lớp tuần trước có liên quan đến anh mà chưa nói đã vào tiết đấy" – Lam Như Ý nói.
" Vụ gì thế, kể anh nghe. " – Cao Trạch Dương tò mò hỏi.
Đúng là cứ mỗi lần rãnh rỗi, trống tiết hoặc giờ giải lao cậu đều chạy sang lớp này chơi, nhưng mà cũng chỉ chơi với Tống Giai Di và Lam Như Ý. Đừng nói tới những nam sinh mới chuyển vào lớp này cậu không quen biết, đến những bạn học thời Trung Học cậu cũng ít nói chuyện hoặc giao lưu, thì sao lại có không khí quái lạ này khi hôm nay cậu bước vào lớp nhỉ.
" Hôm đầu tiên anh nhập học, giờ giải lao anh qua đây chơi rồi ăn uống, anh cùng Tống Giai Di kéo nhau xuống bàn cuối ăn, đúng không? " – Lam Như Ý hỏi Cao Trạch Dương.
" Đúng rồi, sao đấy? " – Cao Trạch Dương nhớ lại hôm đầu tiên vào học, hình như cậu đâu có làm việc gì với bạn học trong lớp này đâu nhỉ.
" Thế cuối cùng thế nào anh nghĩ lại xem "
Như thế nào là như thế nào nhỉ? Cao Trạch Dương hồi tưởng lại ngày hôm đó. Mặt Cao Trạch Dương càng lúc càng hoang mang, thật sự không phải như vậy chứ?
Lam Như Ý như nhìn ra được suy nghĩ của Cao Trạch Dương. Cô cười hỏi – " Đúng như anh đang nghĩ. "
Nghe Như Ý nói xong, Trạch Dương trộm quay đầu về phía bàn cuối, cậu giật bắn người khi cũng phát hiện đôi mắt ấy cũng đang nhìn cậu. Cao Trạch Dương nhanh chóng quay đầu lại, hôm đó cậu cùng Tống Giai Di ăn uống xong nhưng lại không kịp giờ vào tiết. Hết cách nên đành không thu dọn rác mà cứ thế dồn hết vao ngăn bàn cuối ấy. Cậu cũng không phải loại tốt lành gì, nhưng dù sao nam sinh bàn cuối này cũng là học sinh mới, cũng không nên ăn xong đem rác bỏ vào ngăn bàn của người ta chứ. Cậu định bụng sau khi hết tiết cuối sẽ quay lại đem rác đi dọn. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu lại quên mất việc đó mà về luôn. Không phải nam sinh bàn cuối ấy bị giáo viên phát hiện và cho viết hạnh kiểm chứ? Chắc không nghiêm trọng như vậy đâu nhỉ? Cao Trạch Dương càng nghĩ càng hoang mang, nhìn nhóm nam sinh ấy không phải dạng hiền lành gì, đừng nói vào học mới một tuần lại xảy ra việc động tay động chân đến cậu chứ?
" Sau đó... Chuyện gì xảy ra vậy ? " – Trạch Dương mặt đầy hoang mang hỏi Lam Như Ý.
" Bàn của nam sinh mà anh cùng Cao Giai Di ngồi ăn cậu ta tên Chu Tuấn Lãng, bình thường cũng vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Em cũng có vài lần nói chuyện cùng cậu ấy, có vẻ cũng không khó tiếp xúc.
" Không cần giới thiệu, anh muốn biết việc gì xảy ra ở buổi sinh hoạt lớp tuần trước " – Cao Trạch Dương nóng lòng, đâu muốn nghe phần giới thiệu của nam sinh đó. Cậu chỉ muốn biết việc gì xảy ra để xem cách giải quyết.
Lam Như Ý bị Trạch Dương ngắt lời cũng không tức giận, tiếp tục nói. – " Hôm ấy lớp em sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm bảo lớp trưởng đi kiểm tra từng ngăn bàn học, xem có bạn học nào ăn uống mà không dọn dẹp. Trùng hợp ngay bạn học Chu Tuấn Lãng này bình thường không mang đồ ăn theo, chỉ ăn ở canteen. Cậu ta cũng không phải học sinh chăm học gì nên thường đem rất ít tập sách chỉ để trên bàn không hề nhìn tới ngăn bàn của mình một lần. "
Nghe tới đây Cao Trạch Dương đã biết minh gây họa, giáo viên chủ nhiệm bảo Lớp Trưởng kiểm tra không phải vì lo lắng bạn học nào ăn uống không sạch sẽ mà đơn giản mỗi ngày đều có người xuống từng lớp để kiểm tra và chấm điểm thi đua của lớp. Và vấn đề quan trọng cũng như nhiều điểm nhất là vấn đề vệ sinh và rác, điểm tốt sẽ được cộng một, nhưng điểm xấu về vệ sinh sẽ bị trừ tới mười. Mỗi hôm cuối tuần giáo viên chủ nhiệm đã biết được điểm thi trong tuần của lớp, có thể vì nhìn thấy lớp điểm chung khá thấp nên mới bảo lớp trưởng kiểm tra xem do học sinh nào không giữ vệ sinh hoặc bỏ rác đúng chổ để lớp bị kéo điểm xuống.
Cao Trạch Dương lắc đầu, tiếp tục nghe Lam Như Ý kể.
" Sau đó, lớp trưởng kiểm tra một lượt đến bàn của bạn học Chu Tuấn Lãng, phát hiện trong đó rất nhiều rác, từ hộp cơm đã ăn gần hết cho đến võ rác bimbim, chai nước đã uống được một nữa đều được lớp trưởng đem ra từng món một. " _ Lam Như Ý hồi tưởng lại lúc Lớp Trưởng đêm một đống ra.
Hôm Thứ 7, buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của năm.
" Thế này là thế nào? " – Giáo Viên Chủ Nhiệm lớn tiếng hỏi khi thấy rác được đem ra từ bàn của Chu Tuấn Lãng
Tống Giai Di nhìn xuống là biết ngay đây là của cô cùng với Cao Trạch Dương hôm ấy ăn không dẹp. Cái thằng đần này, tại sao lại không nhắc mình để mình dọn chứ, cô thầm mắng Cao Trạch Dương trong lòng.
" Thưa cô, là của..... " – Tống Gai Di đứng lên nhận lỗi đó là số rác của mình để lại, nhưng cô chưa nói xong đã có một giọng nói trầm ấm vang lên.
" Là do em quên mang đi vức, em xin lỗi. "
Tống Giai Di quay đầu lại nhìn theo nơi vừa phát ra tiếng nói. Là của Chu Tuấn Lãng. Lam Như Ý cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu ta.
" Xin lỗi? Em hiện tại đã là cấp 3 rồi, không phải là học sinh tiểu học nữa, chỉ việc ăn xong dọn dẹp đúng chổ mà em cũng không thực hiện được. Lớp hiện tại điểm thi đua đứng hạng cuối là do em đấy. " Giáo Viên chủ nhiệm gắt gao nhìn Chu Tuấn Lãng.
Không khí lớp trở nên im lặng, việc này thì mọi người trong lớp đều biết do Tống Giai Di và Cao Trạch Dương lớp bên làm. Chính Tống Giai Di cũng đang định đứng lên để nhận lỗi, nhưng chẳng ai ngờ Chu Tuấn Lãng đột ngột nhận hết tất cả lỗi về phía bản thân, đừng nói đến những bạn học không liên quan. Ngay cả Tống Giai Di và Lam Như Ý cũng khá bất ngờ và không biết xử lý như thế nào.
" Chu Tuấn Lãng, tuần này em phụ trách đầu giờ học và tan học em đều đi đổ rác của lớp cho tôi. Về viết một bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh sau đó thứ hai đem nộp trên bàn giáo viên cho tôi. Nếu có lần sau sẽ kỉ luật đình chỉ học. Hôm nay đến đây thôi. " – Giáo Viên Chủ Nhiệm bực tức đi ra khỏi lớp, kết thúc buổi sinh hoạt.
__________________________________________________________
Cao Trạch Dương nghe đến đây, cậu biết mình đã gây họa cũng không biết làm thế nào để giải quyết.
" Tống Giai Di, giờ nên làm thế nào?" – Cao Trạch Dương hỏi người trong cuộc.
" Còn có thể làm thế nào nữa, kiểm điểm cũng đã viết rồi. Còn việc dọn dẹp vệ sinh, đổ rác vào đầu giờ và tan giờ học thì cậu có thể đi cùng cậu ta. " – Tống Giai Di nói nhưng mắt dán vào điện thoại, không nhìn đến Cao Trạch Dương.
" Tống Giai Di, cậu nói gì thế. Cái này là của mình tớ à? " – Cao Trạch Dương bực tức, cái này là cả hai cùng gây họa chứ có phải mình cậu đâu mà chỉ có cậu là đi cùng tên kia.
" Tùy cậu, tớ không đi. Còn cậu ái náy thì cứ cùng đi với cậu ta " – Tống Giai Di không quan tâm nói.
" Cậu...cậuuuu. Ayzzzzz " – Trạch Dương bất lực.
Cao Trạch Dương nằm dài một lúc lâu sau đó từ trên bàn bật dậy, chạy thẳng ra khỏi lớp. Tống Giai Di, Lam Như Ý thấy vậy cũng không phản ứng gì. Cao Trạch Dương lúc nào cũng thần thần bí bí, hành động bất thường không có gì lạ nên tiếp tục chơi game trên điện thoại.
Cao Trạch Dương rời lớp được năm phút đã quay lại, trên tay cậu cầm ba chai nước. Hai chai cậu để trên bàn của Giai Di và Như Ý. Sau đó cậu hít một hơi thật mạnh rồi đi thằng xuống bàn cuối của lớp. Trạch Dương đơn giản chỉ muốn xin lỗi, nhưng cậu lại không biết phải nói gì chỉ đành mua thêm một chai nước mời cậu ta uống, cậu nghĩ làm như vậy lời xin lỗi của cậu mới thêm được chút sự chân thành. Cao Trạch Dương đi đến bàn cuối, nhìn nam sinh đang ôm bàn nhắm mắt . Da cậu ta tuy hơi ngâm đen, nhưng gương mặt lại rất sáng, theo như đánh giá của Cao Trạch Dương thì nam sinh này khá điển trai. Cậu suy nghĩ, hắn ta tên gì ấy nhỉ? Chu Tuấn Lãng? Đúng rồi, Lam Như Ý nói hắn ta tên Chu Tuấn Lãng.
" Chu Tuấn Lãng, Chu Tuấn Lãng" – Cao Trạch Dương vừa gọi vừa dùng chân đá nhẹ vào bàn của nam sinh Chu Tuấn Lãng đang nằm.
" Có việc gì? "- Chu Tuân Lãng không mở mắt, trả lời.
" Này, cậu nói chuyện với người khác là thái độ thế à, còn không mở mắt xem người đang nói chuyện với cậu là ai? " – Cao Trạch Dương bực tức, dù cậu có lỗi nhưng tên này có phải là quá ngạo mạn không, đến nói chuyện cũng không nhìn người khác.
Chu Tuấn Lãng nghe thế hắn nhướn mi nhìn về phía người đang nói chuyện với mình, sau khi thấy rỏ được gương mặt người này, hắn mỉm cười. – " Là cậu ?? Sao thế, định viết kiểm điểm dùm cho tôi hay thay tôi trực vệ sinh ?"
" Tôi....Tôi...xin lỗi. Hôm đó cũng quên mất tan học nên quay lại dọn để bây giờ cậu bị khiển trách và phạt như thế. Tôi xin lỗi. " – Cao Trạch Dương vừa nói vừa đưa chai nước về phía trước.
Chu Tuấn Lãng phì cười, hắn nghĩ sao con trai mà lại nói chuyện ấp a ấp úng như thế, có câu xin lỗi thôi nói cũng không xong. Hắn đưa tay nhận lấy nước từ Cao Trạch Dương.
" ừm... không có gì nữa, vậy tôi đi đây. " – Cao Trạch Dương cứ thấy không khí lạ lùng thế nào ấy. Nên phải kết thúc cuộc trò chuyện này sớm thôi.
Cao Trạch Dương thấy hắn nhìn nhưng không trả lời, cậu quay đầu đi. Đi được vài ba bước chân lại nghe tiếng nói với theo từ phía sau.
" Mỗi ngày tan học, cậu qua đây cùng tôi trực vệ sinh đi. "
Cao Trạch Dương nghe vậy không quay đầu nhưng vẫn gật đầu biểu thị sự đồng ý của cậu. Trạch Dương Đi đến bàn của Tống Giai Di và Lam Như Ý ngồi xuống.
Chu Tuấn Lãng nhìn chai nước cầm chai trên tay, hắn vặn nắp ra tua xuống cổ một ngụm. Lại nằm dài xuống bàn nhắm mắt ngủ, không biết hắn đang nghĩ gì đó. Trên môi bất giác nở nụ cười.
|