Chương 5: Kẻ dơ bẩn Nguồn ảnh: Pierrot96.blogspot.com
Chưa kịp gập chiếc ô cậu đã nghe thấy tiếng đập phá, gầm gừ điên dại của hắn. Thở hắt một hơi, cậu xếp ô gọn gàng rồi lặng lẽ lên lầu. Mảnh kính vỡ khắp nơi, đồ đạc quăng ném sứt mẻ lôi thôi. Hắn vẫn thế điên điên dại dại.
Bước vào cửa phòng, ánh mắt hắn đỏ lừ quét qua. Thấy cậu, hắn bật cười sung sướng, lao đến như hổ vồ mồi.
- Em sao tự tiện ra ngoài không nhắn anh hả? Làm anh lo lắm biết không!
Hắn chồm đến muốn ôm, cậu liền giật lùi né tránh cho đến khi vai chạm tường lạnh lẽo. Hắn cúi sát mặt, căng mắt lên vẻ không vui.
- Sao vậy? Sao em cắt tóc thế này?
Cậu nghiêng mặt khinh không thèm trả lời, mùi tạp nham trên cơ thể hắn khiến cậu buồn nôn. Thái độ này thật đáng ghét, hắn mạnh tay bóp cằm cậu ra sức hôn. Cậu ghê tởm kêu ré lên, bàn tay dồn lực tát mạnh.
Cú tát này kích thích sự phẫn nộ trong người. Hắn ném cậu như quả bóng lên giường, thô bạo cưỡng bức. Cậu cũng phát cùn, tay phải lật sờ đầu giường lấy ra con dao đe dọa.
- Đồ dơ bẩn, tránh xa tôi ra, bằng không tôi đâm chết anh!
Hắn cau mày một chút, không sợ hãi liều lĩnh xông tới. Cậu nghiến răng đâm vào lòng bàn tay hắn, máu đỏ chói tí tách nhỏ xuống áo cậu. Hắn thẫn thờ nhìn bàn tay không rên lấy một tiếng, ánh mắt kinh ngạc liếc qua cậu đang sợ hãi co ro ở góc giường. Cậu đang nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thế nhưng hắn rút tay về, nét mặt dãn ra hối lỗi.
- Để anh đi tắm cho khỏi hôi!
Ý của cậu không chỉ thế, hắn là không muốn hiểu.
Đến bữa hắn lại mang thức ăn lên, thịt bò bị hắn nấu đến khô cong, rau thì nát bét. Cậu liếc nhìn ác cảm, một chân sút bay khay thức ăn tung toé ra nền nhà.
- Tôi không muốn ăn đồ anh nấu, cút đi, đừng đến gần tôi!
Nghĩ đến đôi tay hắn qua lại với không ít đàn ông, sờ soạng những thứ dơ bẩn rồi làm thức ăn cho cậu, thật buồn nôn. Hắn đứng tần ngần không hiểu nhưng dự cảm chẳng lành xâm chiếm. Cậu chỉ tay ra cửa đuổi.
- Cút ngay! Anh không đi thì tôi sẽ đi!
Hắn giật lùi xoay lưng, cậu vẫn căng thẳng nói thêm.
- Tôi cấm anh vào phòng tôi, từ nay tôi tự nấu nướng, tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi!
Bóng lưng cao lớn cô liêu đứng im lặng một lúc mới kéo cửa đóng lại.
Hắn thật sự không quấy rầy thêm cậu, trả lại bầu trời tự do nhưng không dễ chịu. Cậu lại chuẩn bị sách vở đi học, quên luôn sự tồn tại của ngườí anh trai mới.
Lam đẩy ra trước mặt cậu vở ghi chép, nụ cười hồn nhiên.
- Mình đã tóm tắt kiến thức ở trên lớp lại cậu xem nhé!
Cậu lí nhí nói cảm ơn cầm lấy vở.
- À mà anh trai cậu kiệm lời thật ý, nhờ mang vở cho cậu mà anh ấy bơ luôn! Có phải trai đẹp đều kiêu thế không! Tớ rất tò mò, nếu anh ấy lên tiếng ắt đáng yêu lắm!
Hắn nói nhiều nhất chính là lúc hành xác người khác, thực sự không đáng yêu như cô tưởng.
Cậu đã quen với việc vắng mặt hắn, chăm chỉ dùng thuốc, tập luyện tay trái và học bài. Cuộc sống yên ổn là thế không kéo dài được lâu. Buổi chiều tà đỏ rực phủ khắp không khí xô bồ giờ cao điểm. Hắn đi cùng người ngoại quốc ngược chiều với cậu. Ánh mắt họ chạm nhau y hệt người dưng nước lã. Hắn quay sang người đàn ông thủ thỉ.
- Kiss me!
Ông ta hào hứng nhận, nghiêng đầu hôn hắn trước mặt bao người qua lại. Ánh mắt hắn vẫn dồn lên mặt cậu chờ đợi chút phản ứng. Một nụ hôn thật nhạt nhẽo vô cảm, cậu bước ngang qua hắn không buồn chớp mắt quan tâm. Hắn bắt cổ tay cậu giữ chặt, ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn, tay vùng vằng hất ra ghét bỏ.
Đang bước đi như chạy thì bị hắn giơ chân sút mạnh cậu ngã ra lòng đường. Dòng xe phăng phăng đang lao tới, cậu nhắm tịt mắt chờ cái chết oan thê thảm.
"Bịch" thân cậu bị va chạm. Hắn nằm lăn lóc trên nền đường ngay dưới chân cậu. Chiếc xe máy cố phanh gấp quét xuống đường toé lửa, hiện tại đang nằm lăn bánh. Tiếng mắng chửi ầm ĩ hoà cùng tiếng hỏi dồn lo lắng.
Cậu thở dồn ngồi bất động, mọi tiếng ồn xung quanh dần trở thành hư vô. Cậu không thể rời mắt khỏi thân thể của hắn nằm trên đường. Tại hắn tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Ngoài đầu gối trầy xước bầm tím và nửa thân hơi đau ra hắn chẳng bị gì cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm, dẫu có ghét bỏ thế nào, hắn mà bị sao cậu cũng sẽ cắt rứt. Dù gì khi đó hắn muốn chết chắn cho cậu.
Lúc này hắn cần người chăm sóc, dù có dâm loạn súc sinh thế nào hắn vẫn là con người. Cậu nghỉ bài tập luyện để nấu cháo và bón cho hắn. Không bị gãy xương nhưng thế quái nào lại trật khớp dãn dây chằng, cánh tay và nửa mặt của hắn bị bầm tím trông đến khiếp. Hắn giờ thế này để coi đám đàn ông kia còn thèm ngó ngàng đến.
Hắn cũng biết điều ngoan ngoãn ăn cháo trong im lặng, bằng không cậu nhét vào mũi. Điện thoại hắn cứ reo suốt mà toàn số lạ. Nhân lúc hắn đang ngủ cậu ra ngoài nghe máy, biết đâu là cha mẹ. Đầu bên kia ồn ào, tiếng đàn ông cười cợt.
- Money boy, come with me (đến đây với anh)! I will give you more money, baby (anh sẽ cho em nhiều tiền)! You are so short of money that (em đang rất thiếu tiền mà)!
"Money" cứ ong ong trong đầu cậu, hắn làm tất cả chỉ vì tiền sao, hắn cần gì nhiều tiền thế. Cậu yên lặng một lúc rồi nghiến răng khinh thường.
- Away from my brother out (tránh xa anh tôi ra)! Damn it (chửi thề)!
Cậu tháo pin rồi rút sim thẳng tay ném qua cửa sổ. Con người hắn thật tầm thường rẻ mạt, nhân cách cũng dưới đế giày. Cậu trút giận nhét thìa cháo nóng hổi nghi ngút khói. Hắn không phàn nàn chỉ có mí mắt nheo lại chịu đựng. Hắn tỏ ra ngoan hiền như thế càng thêm bực mình, cậu nổi giận vô cớ.
- Anh không có não à? Nóng thì bảo nóng chứ! Anh đang ăn chơi nợ nần gì cần nhiều tiền thế?
Hắn đảo mắt suy nghĩ rồi lười nhác trả lời.
- Chơi bạc, chơi cổ phiếu!
Hoàn toàn là bịa đặt nhưng cậu tin tên hư hỏng thối nát này.
- Đồ vô dụng, ăn hại!
Giờ cậu lại dám cả gan mắng chửi hắn lớn tiếng như thế. Hắn chỉ cúi đầu rầu rĩ hối lỗi.
- Lần sau hãy chọn việc tử tế mà làm, như làm hướng dẫn viên “rởm” chẳng hạn!
Hắn mỉm cười gật đầu hiền lành, điệu bộ lạ lùng khó chấp nhận. Hắn vời gọi cậu lại gần, cánh tay không có lực ôm vai cậu thì thầm.
- Anh sẽ ngoan ngoãn nghe em, chỉ mong em đừng xa lánh anh, anh xin lỗi!
Cậu không biết nên phải phản ứng thế nào. Hắn cứ cố tỏ ra đáng thương thế này làm sao đành tâm. Hơi thở hắn thật gần nhung nhớ, chạm trán cậu vài giây rồi tiến đến môi hôn nhẹ nhàng. Hắn thật bệnh hoạn, cậu còn chưa kịp phản ứng, cậu không chấp nhận nhịp tim thổn thức trong lồng ngực hắn mà bàn tay cậu chạm tới. Đây là điều sai trái, hắn đang dìm cậu xuống vực sâu tăm tối, dằn vặt.
Hắn hôn khiến sức lực của cậu cạn kiệt, đã vậy còn thì thầm bên tai nhột nhột rồi cắn.
- Anh yêu em, Su!
Cậu bủn rủn chân tay dựa vào lồng ngực phập phồng của hắn, nhịp tim chết tiệt ồn ào quá. Cậu muốn ngay lập tức mặc kệ hắn bỏ đi nhưng hết sức lực rồi. Hắn là bệnh nhân mà còn sung hơn cả người khoẻ, không biết điều gì làm hắn phởn thế. Khắp thân thể hắn là đụng chạm cúa người khác, thật dơ bẩn. Cậu đẩy ngực hắn ra, cho dù hắn có mặc sơ mi trắng cũng không thể sạch sẽ.
Cậu đặt đàn vĩ cầm lên vai trái căng thẳng, ngón tay trái bấm lên cần đàn chuẩn bị. Cậu hít hơi sâu lấy tinh thần, hương hoa dịu dàng cùng đài phun nước êm dịu giúp cậu tĩnh tâm. Tay phải nhẹ nhàng kéo cây vĩ, âm thanh trong trẻo vút cao cùng gió. Rất nhanh tay trái cậu co giật mất tự chủ, cậu há hốc miệng thở dồn, con mắt đảo qua đảo lại không chấp nhận. Cậu nổi cáu, hét ầm ĩ góc vườn yên tĩnh. Nước mắt rong ruổi trên mặt tiếc nuối. Cây đàn rời lòng bàn tay rơi xuống nền đá lạnh lẽo, thế là hết, tương lai cậu mơ ước, đứng trước hàng ngàn thính giả hiến nghệ.
Hắn nhặt cây đàn lên, liếc mắt nhìn cậu xót xa. Cậu nghiến răng giận dữ, là do ai gây ra. Đặt đàn lên vai, hắn chuẩn bị chơi với gương mặt bầm tím xấu xí cùng cánh tay ẻo lả vô lực.
- Nếu em muốn nghe đàn, anh sẽ chơi!
Hắn nghiêng người nhẹ nhàng kéo vĩ, âm thanh buồn não lòng tràn ngập không gian. Ngược lại muốn thưởng thức nghệ thuật thanh cao, cậu thấy bức xúc thêm. Âm nhạc trong tay hắn như bị nhiễm bẩn. Dùng tay thô lỗ xô đẩy hắn ngừng lại, đấm liên hoàn vào ngực trút giận.
- Dừng lại, anh đang hả hê cười nhạo tôi hả?
Cậu quay đầu bỏ chạy trong tức tối. Căn phòng ngập tràn hương huệ Tây mở cửa toang hoang, khiến mùi hương khó chịu đó vây hãm cậu. Đập vào mắt là cây đàn vĩ cầm cũ rích, không có gì cao cấp nhưng được hắn nâng như nâng trứng, hắn đặt nó trong hộp sang trọng giữ gìn. Có vẻ điều gì đó gấp gáp khiến hắn vội vàng chạy đi quên đóng nắp.
Cậu lững thững bước đến gần, lớp sơn vỏ đã sờn tróc, dây đàn cũ kĩ chắp nối lạc hậu, cây vĩ bằng đuôi ngựa thô sơ. Thứ này hẳn rất quan trọng với hắn.
Cậu nheo mắt nhớ lại giây phút hắn nổi điên đó. Hơi cồn nồng nặc, mặt đỏ bừng mất trí, bỏ mặc ngoài tai lời van xin của cậu, hắn đập nát cây đàn cậu yêu quý nhất.
Lúc đó, cậu đã tát hắn, giận dữ hướng nhìn hắn chửi mắng.
- Đồ khốn nạn, tôi căm thù anh, tôi phải bỏ trốn khỏi tên cặn bã như anh!
Cậu lao như bay ra cửa không cần mang theo bất kỳ thứ gì. Chẳng có gì đáng giá hơn chạy khỏi nơi địa ngục này. Ngày ngày bị trói, đánh đập và cưỡng hiếp không bằng thú vật.
Hắn không cho phép, đôi mắt trợn trắng kéo tay cậu giữ lại.
- Em dám, em mà chạy trốn anh sẽ bóp chết em!
Cậu cũng bị bức đến phát điên, vênh mặt lên thách thức.
- Anh bóp chết tôi đi! Còn sống một giây nào tôi cũng quyết bỏ trốn! Nhất định bỏ trốn, đồ bệnh hoạn, ghê tởm!
Cậu nghiến răng căm phẫn, nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt nhăn nhúm kích thích hắn. Từ "bỏ trốn" trấn động đại não làm hắn sợ hãi cùng ghét bỏ. Nhân lúc hắn đang mê muội thất thần, cậu đẩy mạnh hắn chạy trối chết.
Hắn hệt như dã thú nhanh chóng tóm được chân cậu kéo lê trên nền. Ngón tay cậu miết vào thềm đá cố tìm điểm tựa. Nắm lấy chân bàn cậu níu kéo, hét ầm ĩ.
- Thả tôi ra đồ bệnh hoạn, ghê tởm!
Hắn điên thật rồi, miệng lảm nhảm câu vô nghĩa, con mắt hoang mang đảo qua đảo lại lạc lối, bàn tay dài thô bạo xé áo quần cậu.
- Em là của anh, không cho phép rời xa anh!
|
Chương 5b
Không thể chịu đựng thêm, có chết cũng phải lôi hắn theo. Tay trái bắt lấy dao gọt hoa quả, cậu liều chết đâm vào bàn tay hắn.
Máu đỏ chói nhỏ xuống thân cậu tanh tưởi. Môi hắn run rẩy cùng con mắt đầy tơ máu trợn lên mất trí, gân trên mặt hằn lên như rắn bò khiến hắn thêm cuồng bạo. Bàn tay khoẻ khoắn nắm lấy tay trái cậu bẻ ngoặt. Cậu hét lên đau đớn, nước mắt giàn giụa quyện cùng nước miếng nhây nhớt.
Biểu cảm đó kích thích hắn, liên tục bẻ lại bẻ, biến tay cậu trở lên méo mó, dị dạng. Không những thế hắn còn đâm mũi dao xuống bàn tay gồ ghề xương gãy, máu bắn văng tung toé lên mặt. Tiếng cậu bị nuốt dần trong cổ họng, không còn sức chịu đựng, tinh thần rơi vào khủng hoảng.
- Không cần chơi đàn nữa, dồn mọi sự hứng thú lên anh!
Thở những hơi yếu ớt cậu thều thào.
- Súc sinh, anh đi chết đi! Nguồn ảnh: Voanhlasatthongnhi.workpress Cậu đã không thể thoát khỏi hắn, sau những việc như thế liệu có thể tha thứ. Cậu lườm mắt căm phẫn, đi qua hộp đàn cố ý xô mạnh. Chiếc đàn cũ kỹ rơi khỏi hộp va đập xuống nền đá. Cần đàn không chắc chắn nứt gãy, sợi dây mảnh trùng xuống vô dụng. Cậu biết làm thế là đại tội nhưng hắn đáng bị như vậy.
Cậu giật mình trước khuôn mặt méo mó của hắn, ánh mắt thẫn thờ đang chìm nổi trong vùng u tối. Biểu cảm hệt như thấy người chết. Hắn vội vàng quỳ gối, gục đầu ôm lấy cây đàn hỏng xót xa. Mi mắt hắn nhíu lại kìm nén phẫn nộ. Tấm ảnh người phụ nữ trẻ nước ngoài chụp đen trắng rơi ra, trên vai cô ấy đặt cây đàn kia với nụ cười tươi tắn.
Cậu giật lùi lại, luồng khí lạnh sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến cậu run. Cảm giác tội lỗi vây hãm đến tù túng, cậu ân hận.
Hắn đứng bật dậy, thân hình cao lớn chắn hết ánh sáng. Xung quanh hắn phát ra cỗ sát khí chết chóc đến bức người. Cậu chỉ có thể giật lùi dần tránh né. Đôi mắt xanh phát ra tia tối tăm đến cùng cực, viền mi còn ướt át. Hắn cứ chậm rãi tiến sát cậu dường như muốn giết vậy.
Cậu kinh hãi tiếp tục giật lùi, cho đến khi va phải thành giường bị ngã ngửa. Đường cùng rồi, cổ tay bị thứ giá lạnh còng lại. Gương mặt hắn kề sát phả hơi thở nóng vào mặt.
- Là lỗi của em, anh đang rất giận!
Cậu chấp nhận trừng phạt, mi mắt nhắm lại chịu đựng cho hắn đánh. Môi hắn chà đạp cậu, hàm răng sắc run rẩy cắn lưỡi cậu ngập trong máu, thứ tanh tưởi theo dãi rớt xuống mép nhây nhớt ướt.
Khấy đảo lưỡi cậu đau đến tê dại đầu óc. Hắn không nói thêm gì nữa cả, bây giờ hành động cũng bớt thô bạo. Tất cả vấn đề căng thẳng được hắn giải quyết bằng tình dục. Ép cậu đứng úp vào tường, hắn dùng tư thế tốn sức nhất và đầy tình thú để yêu cậu. Cho dù đã qua nhiều lần xác thịt nhưng cậu vẫn thấy đau, nhất là khi thân bị đong đưa dập vào tường. Cậu cảm giác đầu nổi u. Mỗi lần hắn dồn đến cậu đau đến tắc thở. Mặt mệt bơ phờ lại rên rỉ đến hết hơi, cậu vòng tay ôm cổ hắn lấy điểm tựa. Mồ hôi đã lẫn lộn hoà vào nhau cùng cơ thể nóng bừng. Hơi thở hắn phả bên tai ngứa ngáy khó chịu, cậu đành khoá miệng hắn bằng nụ hôn nhẹ. Hắn dùng đủ thứ thủ đoạn chiêu trò dày vò cậu điêu đứng khốn khổ. Ép cậu buộc phải nói ra câu dâm loạn.
Hắn chẳng dứt khoát cứ nhấp nha nhấp nhỉnh bên ngoài khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, cơ thể bị luyện quá thành hư đốn, dâm đãng. Cũng lâu lâu rồi họ chưa làm tình. Dậy hứng lên cao trào rồi hắn bỏ mặc, thật độc ác. Cậu cắn vành tai hắn thều thào xin xỏ.
- Anh đừng dừng mà, muốn em đi, em đau quá!
Hắn thật nham hiểu khiến cậu vặn vẹo thống khổ, liếc mắt lạnh nhạt.
- Anh dơ bẩn!
Bụng đau đến sắp vỡ ra rồi.
- Chúng ta đều dơ bẩn như nhau!
Lát nữa nghĩ lại ắt cậu đập đầu vì nhục. Hắn ghé tai cậu thì thầm.
- Nói em yêu anh đi!
Cậu nhăn mặt không nghĩ nhiều luôn miệng nói yêu hắn. Như liều xuân dược thần kỳ, mỗi lời yêu khiến hắn phi thường mạnh mẽ, quyến rũ.
Đẩy cậu dựa vào thành giường làm tư thế bốn chân xấu hổ. Lúc này cũng không nghĩ được nhiều, gò má cậu ửng đỏ hứng tình, biểu cảm hưởng thụ.
Hắn nhếch mép cười, chẳng ai có thể tưởng tượng được cậu ngoan ngoãn, thuần khiết như thế lại có lúc phóng túng đến vậy.
Đặt lồng ngực lên lưng cậu, ghé sát mặt bên mang tai hắn nham hiểm giở trò. Dồn sức đánh tới, cậu há hốc miệng.
"Tách tách" đèn flash nháy liên tục trước mặt khiến cậu nổi giận. Hắn mỉm cười quẹt màn hình khen ngợi.
- Hai chúng ta rất đẹp đôi, ảnh rất dễ thương và động tình!
Cậu lo sợ với tay muốn xoá, hắn cười cợt không buông tha.
- Anh nắm rõ điểm G của em rồi, muốn phản kháng không dễ đâu!
Cậu nhăn mặt nức nở khóc, tên khốn đê tiện đang chứng minh lời mình. Cậu không đủ sức lực đập điện thoại hắn, dục vọng đã nhuộm đen lí trí, thay vì giải quyết ngay cậu đợi sau cũng được. Hắn dường như muốn làm tình bán sống bán chết thì thôi, dù gì hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. - Á á á a! Đừng ra bên trong mà! Cậu nhíu chặt mi, tay bám vào thành giường làm điểm tựa khỏi cơn đau quằn quại, thống khoái. Cơ thể như bị bơm căng sắp nổ với cái thân nhiệt khủng khiếp của hắn. Dòng dịch nóng trào ra bên trong linh động sức sống tìm kiếm nơi làm tổ, nhưng vô ích thôi chúng sẽ sớm hối hận chết thảm. Cậu thở hắt hơi dài, thân thể cùng mi mắt nặng trĩu đòi đổ gục xuống nghỉ ngơi. Sau khi đạt khoái cảm não sẽ tiết hormone an thần. Nằm úp bệt dí trên nệm, tay cậu lười nhác kéo áo lau đi dòng dịch nhếch nhác tanh tưởi, thật không ngờ lại có nhiều đến thế. Sau trận cuồng thú vừa rồi, hắn cũng đổ gục lên lưng cậu, hơi đứt đoạn dường như việc thở cũng trở lên khó khăn. Trọng lượng của hắn khiến cậu ngột ngạt, nắm cái áo bẩn thẳng tay quật vào mặt hắn xua đuổi. - Tránh ra, đè chết tôi bây giờ! Hắn nheo mắt cười, bàn tay khẽ nâng vuốt mái tóc cậu yêu thương. - Tinh dịch rất giàu dinh dưỡng đó, lần sau đừng bỏ đi! Cậu trừng mắt coi thường, hất văng cái tay dơ bẩn. - Vậy lần sau anh uống hết đi! Nghe thấy từ “lần sau” hắn bật cười lớn. Như tiếp thêm sức mạnh hắn ôm chặt cậu vào lòng, ghé bên tai thì thầm dâm đãng. - Là em nói đó nha! Lần sau anh sẽ nuốt sạch em! Cậu chẳng hơi đâu mà cãi với hắn. Rất nhanh hơi thở hắn đều đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có cánh tay vẫn giữ khư khư chưa thả lỏng. Cậu cố chống lại cơn buồn ngủ đưa tay với điện thoại. Nhưng thứ cậu chạm được lại là con dao gọt trái cây. Trong giây lát thần kinh căng lên tỉnh táo. Bàn tay cậu siết chặt con dao nặng nề. Ánh mắt hướng về khuôn mặt ngủ ngon như đứa trẻ. Cậu nâng con dao lên cao, ánh đèn hắt lên lưỡi dao sáng lóe. Nếu cậu giết hắn vẫn có thể lấy lí do bị bạo hành mà trốn tội. Hắn là người đầu tiên khiến cậu căm hận và chửi thậm tệ nhất, là người đầu tiên khiến cậu trở lên đê tiện. Gương mặt con lai xinh đẹp giả tạo cho một con quỷ, với vết bầm xấu xí trên má lại là vì cậu mà ra. Bàn tay run rẩy, cái cảm giác bức bối chèn ép tâm can, cậu không ra tay nổi. Nỗi chua xót lại khiến lệ hoen mi, trong thâm tâm cậu không nỡ làm đau ai cả. Quăng con dao vào góc nhà trút giận, không phải cậu tự hào vì mình là người tốt, mà hận bản thân đã đi ngoài tầm kiểm soát. Khóe môi hắn bỗng nhếch lên cười rạng rỡ, cánh tay khẽ xoay người cậu lại đối diện. Cậu trợn mắt kinh ngạc, nuốt nước miếng hồi hộp. Mi mắt hắn chớp động lộ lòng mắt xanh sáng ngời hớp hồn, hắn lẩm bẩm nhỏ nhưng rõ ràng. - Nếu em đã không thể ra tay với anh, sao em không thử giao tất cả cho anh! Hắn nghiêng đầu thành thực như khẩn cầu. - Cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em, không có em thì cũng không còn anh! Anh yêu em, Su à! Đừng bỏ rơi anh! Hắn lại thế rồi cố tỏ ra đáng thương. Cậu không biết phải làm thế nào, nó quá khác với những gì cậu tưởng tượng. Yêu hắn bên hắn cả đời chắc chắn cậu không làm được, sao có thể ngày ngày chịu đựng hắn lên cơn, hơn nữa cậu là con trai người đời sẽ nghĩ gì, mẹ cậu sẽ giận đến từ con mất. Cậu thích con gái và cũng chẳng có tình cảm thiêng liêng gì với hắn, nếu có chỉ là ham muốn dục vọng. Đang thơ thẩn với mớ suy nghĩ bấn loạn thì hắn vươn tới chạm môi cậu. Lồng ngực nóng hổi với trái tim đập dồn dập áp ngay bên tay. Môi lưỡi hắn thật mềm mại, ngọt ngào. Cậu không biết khi nào mới chạy trốn nhưng hiện tại hắn giam cậu rất kỹ. Được ái mộ cậu sinh lòng nhỏ nhen, cậu oán trách dượng và mẹ sao nhẫn tâm đến vậy, họ có thể vui vẻ đi bẵng vài tháng, trong khi cậu bị tù túng thế này. Và giờ đây cậu càng ngày càng dơ bẩn như hắn.
|