Sadist Boy
|
|
Sadist boy Phượng holy
Thể loại: SM, đam mỹ, 18+ o0o Mẹ tái giá những tưởng cuộc sống đã bước sang trang hạnh phúc. Thế nhưng tại đây, cậu lại bước vào thế giới của người anh trai mới mang dòng máu lai bệnh hoạn. Hai số phận bất hạnh gặp và hành hạ nhau. -*- Người đàn ông trẻ tuổi mắt đỏ ngầu long sòng sọc, gương mặt nhăn nhúm co giật với đường gân xanh nổi như con rắn bò lổm ngổm. Theo thanh gầm hét dữ dội âm loảng xoảng rơi vỡ cùng tiếng bạo lực không ngừng vang vọng khắp vách tường. - Why? Why don't love me?
Cậu bé nằm soãng soài trên nền nhà trơn trượt lếch thếch bò, lòng mắt căng hết tròng in hằn gương mặt người đàn ông nổi điên như dã thú mà kinh hãi gắng giãy giụa. Mặt tái xanh cố vặn vẹo cơ thể dứt ra khỏi cổ tay rắn chắc gọng kìm. Thân run rẩy theo nhịp nấc không kìm được khóc nức nở thương tâm, nỗi sợ hãi đè bẹp ý thức, cậu gào thét vô vọng.
- Đồ điên bệnh hoạn, thả tôi ra a a a!
Hắn càng thêm thú tính khi nghe lời cự tuyệt kia, mắt trợn trắng dữ dằn, nét ngang tàng cứng đầu quyết không buông tha. Bàn tay cầm gạc tàn thuốc không do dự hay thương xót đập vào vầng trán cao ráo trên gương mặt non nớt xinh đẹp kia. - Em chết đi! Chết đi! Em chỉ là của anh thôi! Chết đi mới mong thoát khỏi anh! You die! Damno (chửi thề tiếng Latinh)!
Mắt cậu bé lờ đờ nheo lại, máu đỏ tươi chói loá theo nền da trắng chảy xuống, quang co qua hàng chân mày cong lượn xuống khoé mắt phượng tinh tế. Tiếng "bụp bụp" theo gạc tàn vẫn đều đều nện xuống, dù thân cậu đã mền nhũn mất thần trí. Cậu nằm như một xác chết, không phản ứng gì với thế giới bên ngoài, ngay cả người đàn ông kia cũng không còn đáng sợ. Sự im lặng đến tù túng vây hãm căn phòng rộng thênh thang bừa bộn.
Hắn giờ đây mới dừng tay, máu đã ướt đẫm mảng áo sơ mi trắng nhuộm màu nhức nhối, cả gạc tàn nhếch nhác. "Cạch" gạc tàn trơn tuột tay, trên gương mặt nhăn nhúm xuất hiện những giọt nước trong suốt mặn mà. Khoé môi anh đào nhếch cười có nét điên dại thất thần. Cánh tay rắn rỏi ôm ghì thân thể mềm nhũn trói giữ. Giọng khàn đi kích động mang khoái cảm.
- Well, bây giờ mới chịu ngoan ngoãn bên anh! Em đã sẵn sàng hưởng thụ tình yêu của chưa? Aishiteru, Su (anh yêu em Su à tiếng Nhật)!
|
Chương 1: Bất hạnh nối tiếp bất hạnh Mùi ete cay nồng cùng tiếng "bíp" đơn điệu của máy móc, ngón tay kẹp máy đo khẽ co giật, kéo theo cảm giác đau nhức nhối dày vò cơ thể. Nhịp tim cậu đột nhiên gia tăng với nỗi sợ hãi tiềm tàng, lồng ngực phập phồng căng thẳng. Cậu không muốn tỉnh dậy, lẽ ra nên chết đi, sẽ không bao giờ thấy tên đồ tể bệnh hoạn đó nữa. Chết là giải thoát khỏi nỗi bất hạnh triền miên này nhưng bụng lại đang sôi dữ dội. Xung quanh không gian một vùng khá yên tĩnh, cậu nảy ra ý định chạy trốn. Vội mở mắt, cơ mặt lập tức nhăn lại chống chịu cơn đau ập đến. Bịch hồng cầu đỏ ửng treo trên giá đang nhỏ tí tách quay vòng vòng choáng váng, cậu chớp mắt thêm vài cái trấn tĩnh. Ngay lập tức khuôn mặt trắng ác quỷ với nụ cười nửa miệng gian xảo chắn tầm nhìn làm cậu sợ hãi giật lùi, kèm theo tiếng kêu ú ớ kinh hãi. - My boy, good luck! Còn sợ thế này chứng tỏ vẫn còn trí nhớ! Còn nhớ thì em lại nuôi ý định bỏ trốn! Hắn liếc mắt qua chiếc cốc thủy tinh đựng sữa trên bàn. Gương mặt lạnh lẽo ghé sát mặt cậu thổi hơi bên mang tai. Ngón tay cậu siết chặt nệm kìm nén hét lên. - I don't wanna you forget my love (anh không muốn em quên anh yêu em)! Đôi mắt xanh sáng khẽ chớp động nhìn biểu hiện kia, hắn vung tay không đắn đo. - Nhưng em mất trí nhớ sẽ tốt hơn, khi tỉnh lại gọi anh là "honey"! Cậu lắc đầu quầy quậy thì chiếc cốc ấm nóng nện vào đầu, sữa vỡ oà róc rách hoà vào máu. Cậu quá sợ hãi mà ngất xỉu, thâm tâm gắng mách bảo "đừng tỉnh dậy". Cậu tưởng rằng cuộc sống đã sang trang hạnh phúc đẩy lùi đi bất hạnh. Thoát khỏi người cha vũ phu bợm rượu ngày ngày đánh đập cậu không thương tiếc. Trái tim con người làm bằng gì mà nhẫn tâm đến vậy. Cha rất yêu mẹ, yêu đến ghen tuông mù quáng điên dại, ông ta không nỡ đánh đập gương mặt xinh đẹp như hoa cùng dáng người mảnh mai của mẹ, nhưng đánh đứa con trai có gương mặt giống hệt mẹ trút giận. Vết thương cũ chưa kịp lành vết thương mới lại chồng chất, cậu nằm viện còn nhiều hơn đi học. Mẹ rất khổ sở dằn vặt nhưng ông ta không buông tha đe dọa, sau mỗi lần hầu tòa là cậu lại chịu những trận thập tử nhất sinh. Cho đến năm cậu vào lớp 9 phải nằm cấp cứu vì mất máu quá nhiều, mẹ cậu đòi sống đòi chết bỏ tù người chồng vô nhân đạo. Khi các vết thương lành lặn và cuộc sống chỉ hai mẹ con yên bình là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng rồi mẹ lại có người đàn ông khác, chú ấy rất dịu dàng quan tâm yêu thương mẹ con cậu, sau bao năm cậu thấy mẹ đã cười hạnh phúc nên ủng hộ mối nhân duyên này. Ngày bước đến biệt thự tráng lệ cậu không khỏi lo sợ, tại đây cậu đã gặp người anh độc ác kia. Cậu không thể tưởng tượng đó là cùng một người. Ngày thu ấy khi cậu bắt đầu vào cấp ba, nắng đỏ rực lá phong chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú có nét kỳ bí khiến người ta khó rời mắt. Anh ta vẫn say sưa với cây vĩ cầm đung đưa dáng người cao lớn trưởng thành. Hàng mi dài lim dim nhắm, che đi lòng mắt thưởng thức nghệ thuật thanh cao, mặc dù anh ta không chơi giỏi bằng cậu nhưng gương mặt thâm trầm, tinh tế, kiệm lời kia thật ma mị. Khi cánh tay thon dài dừng động tác, làn gió vi vu khẽ thổi tung tóc mái vàng lởm chởm, để lộ hàng chân mày đậm gọn gàng cùng lòng mắt xanh sáng ngời. Cậu vô thức giật mình lùi lại, cả màu trời đỏ rực bị thu vào lòng mắt thật ảm đạm. Anh trai mới là con lai, một đứa con lai mang dòng máu kỳ dị. Cậu ấp úng ngượng ngùng, ngó nghiêng nhìn vườn hoa mỹ lệ xung quang vắng bóng người. - Xin chào, em là Su, rất vui được gặp anh! Cậu đưa tay ra dụt dè, những ngón tay thon dài với lòng bàn tay mềm mại có vài vết chai mờ. Mi mắt anh ta cụp xuống đánh giá, giọng tựa như gió thoảng qua. - Su (nghĩa tình yêu theo đồng âm)? Thay vì một bàn tay ấm áp lại là chiếc đàn mát mẻ với cây vĩ vây cá voi cao cấp. Cậu nuốt nước miếng khao khát ngưỡng mộ, bàn tay cẩn thận nhận lấy nâng niu, tuy là đồ tốt nhưng chưa chắc dễ chơi. Khoé môi anh đào nhếch lên lười biếng cùng ánh mắt lạnh nhạt không mang xúc cảm. - Sad violin! Su nghiêng đầu suy nghĩ rồi đặt đàn lên vai trái. Ánh mắt căng thẳng nhìn người kia, cậu muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, sẽ gắng làm anh ta hài lòng. Hàng mi dày nheo lại, ngón tay mềm dẻo đưa đẩy cây vĩ theo âm thanh buồn da diết bay vun vút theo gió. Tiếng chim chóc như chợt nín lặng, hương hoa thoang thoảng lượn lờ vờn thân cậu. Giây phút này thật thanh bình êm ả, khoé môi bất giác mỉm cười. Bất chợt thứ ấm nóng, ướt át, mềm mại, thoảng hương huệ chạm môi, cậu sững sờ căng tròn mắt. Đôi tay thon dài ghì sát lưng cậu ôm giữ. Có lẽ là một cách chào hỏi thân mật của người nước ngoài, cậu cười dịu dàng kiễng chân thơm lên hai má hắn báo đáp. Không uổng công lấy lòng, khuôn mặt lạnh tanh kia chịu nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng chói loá lộ chiếc răng trắng đều. Trong giây phút ngắn ngủi đó cậu đã nghĩ tốt về hắn. - Welcome to my life! Học ở ngôi trường mới đa số là con nhà giàu khiến cậu khá nao núng, bắt chuyện người khác đối với người luôn mang mặc cảm như cậu thật khó khăn. Nhưng được cái mọi người không ghét cậu, Su chỉ mỉm cười trước những lời khen ngợi. Ngày cha mẹ họ vào lễ đường, cậu cảm nhận được ngón tay hắn cố ý chạm cậu khi trao người thân, lòng mắt hắn dường như không để thêm ai. Chút linh cảm xấu dậy lên khiến cậu lúng túng tránh né. Chẳng mấy ai biết rằng người anh tên Gin luôn im lặng kiệm lời kia lại biết nhiều thứ tiếng. Và cái tài năng đó chỉ bộc lộ khi "yêu thương" cậu, hắn rất đa tài trong cái tài hành hạ người khác. Gin là tên loại rượu mạnh được ướp từ trái bách xù, chẳng ai uống thứ này nguyên chất cả mà phải pha trộn như cocktail. Cũng như con người hắn vậy, cay nồng độc hại nhưng ma mị. Bác sĩ và y tá phải cau mày nhăn nhó trước cơ thể bệnh nhân kia, ánh mắt cháy bỏng của hắn lườm lườm khiến họ áp lực. Trên da của cậu khắc chi chít chữ đến điên loạn, đủ loại ngôn ngữ khác nhau chỉ một nội dung duy nhất "Su yêu Gin" muốn cho cả thế giới biết tình yêu mãnh liệt đó. Những vết bỏng, vết trầy xước đủ màu sắc còn khá mới thô bạo, khiến bác sĩ nét mặt thêm già nua, toát mồ hôi lạnh ngao ngán, ông phải kéo vạt áo cậu che đi. - Cậu ấy bị chấn thương sọ não cũng may mà chưa quá nguy hiểm, người nhà nên chú ý chăm sóc. Đừng để "trượt chân" thêm lần nữa! Có ngu mới tin nhưng biết làm sao được nữa, đó là việc của gia đình họ. Lúc này nét mặt hắn mới dãn ra im lặng để họ đi. Bóng áo trắng vừa ra khỏi, hắn vội vàng đóng kín cửa như xua đuổi tà ma, hơi thở hắn dồn dập, ngoài Su ra tất cả đều làm không khí ô nhiễm. Gin liếc mắt về bồn rửa rồi ra sức xả nước, chà xát kì cọ tay. Miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Lần nữa ngón tay Su co giật, cậu không phản ứng dữ dội nữa, trong đầu nghĩ thêm cái "choang" nữa là chết hẳn, chết là giải thoát nhưng còn mẹ. Mắt cậu thẫn thờ vô hồn nhìn bịch máu đang tí tách chảy, từng chút từng chút như khả năng chịu đựng của cậu dần cạn. Ngược lại khuôn mặt hắn vô cùng vui vẻ nóng lòng hỏi han. Một khuôn mặt đẹp thế kia lại mang tâm hồn dơ bấn đến vậy, thật không công bằng. - Mất trí nhớ rồi hả? Nực cười, cậu cũng muốn thế nữa, quên hết những nhục nhã kinh hoàng, nỗi đau thể xác và tổn thương tinh thần cùng kết hợp thật không dám nghĩ. Cậu lạnh nhạt gật đầu, chỉ cần hắn đừng cố tìm khoái cảm trên thân thể tàn tạ này. Hắn sung sướng vắt nước cam yêu chiều, bàn tay cậu siết chặt nệm lo lắng, không phải hắn định đổ vào vết thương chứ. Cậu không thể chịu thêm đau đớn. Bờ môi khô khốc chợt mát mẻ bởi thủy tinh mang hương cam, hắn cười dịu dàng đến khó tin. - Ấy anh quên em không thể tự uống! Cậu mím chặt môi, không phải lại ép cậu uống bằng miệng hắn như trước đây chứ. Rất may hắn cắm ống hút nhưng tâm trí đâu uống nổi. Xoa má cậu dịu dàng hắn nói. - Anh là người yêu em! Muốn nôn nhưng không nổi, cậu ghét nhất là hắn. Để nuôi hi vọng chạy trốn phải nhịn. Xe bon bon chạy trên đường, ánh mắt cậu mệt mỏi ngắm hàng quán chạy qua. Quán gay bar kia là nơi họ từng đứng, nếu quay lại ngày đó nhất định cậu sẽ bỏ mặc. Đó cũng vào một ngày thu, khi ánh chiều tà đỏ rực nhuộm cảnh vật trong không khí khẩn trương. Cậu tung tăng đi trên đường từ hiệu sách về nhà, bất ngờ thấy hắn vấp ngã sõng soài trên mặt đất bẩn. Cậu vội vàng đưa tay nâng đỡ người anh say xỉn dậy lo lắng, hắn nhếch môi cười, ngón tay quyến luyến vuốt má cậu. Nhưng thật đen đủi, đám nhân viên nghĩ cậu cướp khách mà muốn dùng vũ lực cảnh cáo. Tuy nhiên chúng gặp nhầm người, Gin khoái nhất là đánh đập hành hạ. Nhìn nét mặt hắn co giật theo khoái cảm bệnh hoạn mà cậu lo sợ lùi lại. Cậu sợ nhất loại người côn đồ này. Khi hắn vừa muốn chạm tay cậu đã vô thức hất đi tránh né, nỗi ám ảnh thống khổ. Cậu đã chạy như ma đuối về nhà tìm kiếm lồng ngực ấm áp của mẹ an ủi. Thế nhưng mẹ đang trong lồng ngực người đàn ông khác hạnh phúc. Họ sẽ đi du lịch nước ngoài một thời gian, nghĩ đến căn nhà lớn chỉ có anh em họ thật đáng sợ. Cậu níu áo mẹ nhăn mặt nhưng niềm hạnh phúc kia không nỡ phá. - Con trai mẹ biết con không nỡ xa mẹ nhưng con phải học cách tự lập! Anh Gin sẽ giúp con! Cậu mếu máo đến muốn khóc nhưng không thể cãi. Xa lánh Gin và tự nhốt mình thật an toàn. Trông Gin cao lớn thế cậu không nghĩ anh ta chỉ hơn một tuổi, hơn nữa hắn rất ít đi học. Tất cả người làm được hắn cho nghỉ phép dài hạn, toà biệt thự nguy nga tráng lệ trở lên hiu quạnh như nhà ma. Việc bếp núc đều đổ lên đầu cậu, lúc ngồi ăn cơm cùng nhau cậu tránh nhìn thẳng mắt hắn. Rồi một hôm trời xấu, hắn về nhà với bộ dạng be bét máu, chỉ là không phải máu của hắn. Hắn cười ngọt ngào hài lòng, cậu lững thững cầm hộp thuốc đến bên giường hắn. Đây là lần đầu cậu vào phòng này, ngập tràn hương huệ tinh khiết. Hắn mới tắm da thịt còn ửng đỏ cùng mùi xà phòng thơm dịu. Su cúi đầu thấp chấm tăm bông lên mu bàn tay sây sát. Ánh mắt hắn nóng bỏng ngắm nhìn làm cậu co rúm như kim châm. Tay còn lại hắn bắt đầu sờ soạng cổ cậu vuốt ve. Giật nảy mình đứng dậy thì bị kéo thô lỗ ngã xuống nệm. Con ác quỷ đã hiện hình. Cậu giãy giụa la hét, mắt hắn nheo lại gằn giọng. - Sao trốn tránh anh hả? Ngay cả em cũng thế! Chikushou (chửi thề tiếng Nhật)! Đầu hắn gục trên vai cậu rồi cắn hệt như ma cà rồng. Tiếng cậu âm vang khắp gian phòng làm khoái cảm trong hắn trỗi dậy. Đưa lưỡi liếm láp máu bên mép thưởng thức, giọng hắn mang ý cười hạnh phúc thì thầm bên tai cậu. - Đau đớn cũng là một khoái cảm! Aishiteru (anh yêu em)! Cậu cắn chặt răng lại phản kháng, môi lưỡi hắn thô lỗ chiếm đoạt, hắn cắn cánh môi cậu chảy máu. Được một lúc thấy cậu kịch liệt như vậy. Bỗng hắn dừng lại, lồng vào bàn tay cậu dịu giọng đe doạ. - Có muốn bẻ gãy tay không, my boy? Đối với người chơi đàn bàn tay đáng giá hơn tất cả, cậu kinh sợ há hốc miệng. Hắn thoả mãn mạnh mẽ khuấy động khoang miệng cướp đi hơi thở, máu từ lưỡi bị cắn ngập ngụa tanh nồng, cảm giác đau đớn ê trề vây hãm thần kinh. Cậu không thể khóc, nhất định không khóc. Lưỡi đau đớn đến không dám cử động mà hắn vẫn cứ dày xéo liên tục, não hứng trọn cảm giác tê tái đến mất dần thần trí hắn mới buông. Gin lau nước miếng có chút tanh tưởi bên mép hài lòng, mắt nheo lại cảm thụ. - You are very sweet! Thân thể cạn sức vẫn cố vùng dậy bỏ chạy, vừa đến cầu thang cơ chân co lại ngã dúi dụi, người va đập xuống từng bậc thềm buốt ê ẩm liền ngất đi. Giây phút thanh thản rất ngắn ngủi.
|
|
Thanh you cứ tưởng m.n ghét thể loại này
|
Chương 2: Anh trai là Sadist Xe dừng lại trước căn biệt thự ảm đạm lạnh lẽo, cậu thấy ở với mẹ tại nhà trọ nhỏ nghèo túng vẫn sướng hơn. Gin đi sát bên cậu ân cần dìu đỡ, vẻ dịu dàng đó sẽ chẳng thể duy trì được lâu, cậu lo sẽ chết ở nơi hiu quạnh kia. - Prudent (cẩn thận tiếng Pháp)! Đối với người khác dù có cạy miệng hắn cũng chẳng nói nhưng riêng với cậu hắn nói đủ thứ không hiểu. Nhìn bát cháo khói bay nghi ngút mà cậu sợ, cậu ghét thứ này, thà ăn cơm trắng uống nước đường còn hơn. - Manger (ăn đi)! Cậu chỉ khẽ lắc đầu mặc dù không hiểu. Hắn nghĩ người mất trí nhớ thì biết mọi ngôn ngữ hay muốn dạy cậu rồi cao chạy xa bay. Lúc này cậu rất khó chịu, đầu đau nhói quấn băng trắng, tay trái thì gãy mà khắp người râm ran thuốc bôi nhớp nháp. - Bon (ngoan)! Hắn cầm thìa dịu giọng bón, cậu cúi gằm mặt tránh né. May mà hắn không nổi giận, lúc này cơ thể tàn tạ không thể nhận thêm đau đớn. Bỗng hắn nâng cằm tặng một nụ hôn kiểu Pháp, răng hắn đã có ý định cắn nhưng kìm nén được. Hắn biết kiềm chế đó là điều không tưởng. Cậu nghiêng đầu khước từ, môi hắn chỉ khiến cậu thêm buồn nôn. Hắn ôm vai kéo cậu vào lòng thủ thỉ thân mật. - Je te aime (anh yêu em tiếng Pháp)! Đau đầu mà cứ lải nhải mấy câu vô nghĩa mãi. Dứt ra khỏi lồng ngực hắn không chút lưu luyến. Tay phải chỉ vào phòng tắm ra hiệu, chỉ có kẻ ngốc mới tin cậu mất trí. Dẫu hắn cái gì cũng đã nhìn thấy nhưng cậu dứt khoát tắm một mình. Ngâm trong bồn nước mà váng thuốc nổi lềnh phềnh. Mắt cậu thẫn thờ ngắm nhìn bóng đèn rồi liếc qua dao cạo. Không thể tự tử, mọi đau khổ đều trải qua cả rồi giờ phải kiên cường. Nghĩ lan man cậu thiếp đi. Tiếng đạp cửa mạnh khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Hắn bế cậu ra khỏi bồn lo lắng, rất nhanh ánh mắt hắn dồn lên những dòng chữ trên cơ thể cậu trỗi dậy khoái cảm. Su kéo vạt áo tắm che lại ngăn thứ bệnh hoạn phát tác. Gin leo lên giường cởi dây áo lụa của cậu. Hắn không giống muốn bôi thuốc mà đang sàm sỡ cậu. Không hiểu một cơ thể con trai giống hắn thì có thể sinh ra ham muốn gì mà hắn hứng thú đến vậy, tất nhiên họ khác nhau về kích thước. Su ghét sự đụng chạm này, ghét đôi tay đánh đàn lại vuốt ve cơ thể cậu một cách dâm đãng, ghét môi lưỡi hắn mân mê hôn rồi cắn. Da cậu giờ đâu còn láng mịn mà chi chít vết cào cứa khắc dòng chữ "Su yêu Gin" điên hết sức. Cậu thấy mình thật xấu xí, bật cười chua xót. Vậy mà trong mắt hắn lại biến thành cử chỉ hứng tình. Giọng hắn khàn đục trong dục vọng. - Aromatique trop (thơm quá)! Nếu cậu phản kháng chỉ thêm khiến máu bạo dâm của hắn thức dậy. Su nắm chặt nệm kìm nén, mi mắt nheo lại không muốn đối diện, mặc hắn thích làm gì thì làm. Hắn mỉm cười thoả mãn ngỡ rằng cậu nổi hứng mà không biết vết thương bị chà rất đau. Hắn đang quá trớn kéo quần, cậu không nhịn được theo phản xạ đạp. Mắt lại căng ra lo sợ thở dồn, bàn tay phải sờ soạng đầu giường tìm con dao. - Sorry! Cậu ngỡ ngàng thu tay về, không tin vào tai mình, hắn cũng biết nói lời đó sao. Giờ hắn đoàng hoàng bôi thuốc rồi kéo chăn đắp ngang vai. Bàn tay ấm áp vuốt má cậu rồi cúi đầu hôn nhẹ. - Bonne nuit (chúc ngủ ngon)! Cậu liếc theo bóng hắn khuất sau cánh cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn chưa đi mà dựa cánh cửa gỗ tụt dần. Gương mặt vặn vẹo khó chịu với ham muốn cồn cào, tay trái luồn vào trong lớp áo sơ mi tự dày xéo đầu ti, tay phải lới lỏng dây lưng tự xử. Hơi thở gấp dồn dập hứng tình, đôi mắt mờ sương ướt át, hắn cố cắn môi ngăn tiếng nhục dục thoát ra. Hắn phải nhịn để theo đuổi tình yêu. Gò má đỏ lựng ghé sát mép cửa cố hít hà thêm mùi hương của cậu, nó khiến hắn điên dại thèm khát, ham muốn phát tiết đày đọa đến thống khổ. - Ư ưm ư! Tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng không phải âm ái tình, hắn vội vã đẩy cửa. Su nằm vặn vẹo trên nệm, tay chân co quắp đẫm mồ hôi, thân thể nóng sừng sực như lửa đốt, miệng vẫn không ngừng ú ớ rên vô nghĩa. Hắn vội vội vàng vàng móc điện thoại mà trượt tay đến mấy lần, gầm hét dữ tợn không giống cách nhờ vả. - Dépêchez! Ưm quickly! Ây nhanh lên! Đã loạn ngôn, hắn lúng túng nhúng khăn ấm lau mặt mũi cho cậu. Su nhăn mày lại đấu tranh với cơn ác mộng dai dẳng, cậu không muốn tỉnh để lại thấy gương mặt đó như trước đây.
Mùi khói thuốc nồng nặc đến khó thở, cậu lim dim mở mắt húng hắng ho. Chợt phát hiện cổ tay bị còng lên đầu giường, ra sức giật đáp lại là tiếng leng keng va đập của kim loại cùng cảm giác đau thắt nơi cổ tay. Tay không thể bị thương được cậu còn phải chơi đàn, dương mắt thấp thỏm lo âu nhìn người anh ngồi bên giường đốt thuốc. Bàn tay thon dài vuốt má cậu âu yếm, khói thuốc cay xè phả vào mặt. - Ngay từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết em là món quà ông trời tặng rồi! Ghé sát má cậu hôn đem theo hơi thuốc hăng hắc, hắn thì thầm thổi vào tai. - Anh yêu em, em hệt như anh trước kia vậy, anh sẽ cùng em hưởng những khoái cảm tuyệt vời! Đối với một đứa trẻ 16 tuổi đây là việc vô cùng kinh dị. Cậu run rẩy cánh môi nói không lên lời. Nhìn chằm chằm vào còng tay cứng rắn bất lực, cậu không muốn ở một chỗ với tên biến thái này. Muốn gọi mẹ cầu cứu nhưng chẳng có ai đáp lại. - Anh sẽ kể em nghe câu chuyện của mình! Hắn nhếch môi cười, ngón tay thon dài sạch sẽ cởi nút áo. - Em có biết cái giá lạnh của Bắc Mỹ nó thế nào không? Ở những khu nhà ổ chuột dơ bẩn và đói rét. Anh không có cha, anh chỉ mơ ước tìm thấy cha, anh muốn có cha ôm anh bảo vệ khỏi những đứa trẻ hư, khỏi những người đàn ông thú tính. Vạt áo sơ mi bung ra cậu giật nảy mình lại co ro, trái với gương mặt đẹp không tì vết trên ngực hắn không giấu được chi chít vết sẹo mờ. Hắn ghé sát thân bên mắt cậu nhìn cho rõ những kỷ niệm đẹp đẽ. - Anh đã học nhiều thứ tiếng mong muốn tìm thấy người cha yêu dấu. Mẹ đã tìm cho anh một người cha giàu có thoát khỏi khu ổ chuột. Nhưng dượng lại rất "yêu" anh! Gin kéo tay áo lên nhẹ nhàng kể lể. - Em biết tại sao anh chơi đàn không tốt? Trên cổ tay vẫn hằn lên những vết sẹo như con giun bò. Môi anh đào nhếch cười tự hào. - Dượng không lấy vợ mà lấy nô lệ để ông ấy "yêu". Mẹ anh bà làm sao chịu nổi, rất may còn có anh, anh làm tốt hơn cả! Dượng "yêu" anh ngay trước khuôn mặt gào thét thống khổ của mẹ! Gin cụp mắt vẫn không giấu được ý cười, lại thong thả cởi nút áo cậu. - Mẹ anh bà thật ngốc khi tự sát, anh hoàn toàn không hề sao! Sau những cái roi da nhức nhối, điếu thuốc nóng, ngọn nến nhỏ giọt... tận cùng của cơn đau là khoái cảm mê hoặc. Ngay đám tang của mẹ ông ta "yêu" anh. Khi ông ta dần đuối sức anh phải gào lên đòi hỏi, ông ta là một kẻ vô dụng, anh không cần cha thế. Anh đã giết ông ta không đắn đo. Trại giáo dưỡng là thiên đường của anh, những đứa trẻ khóc lóc van xin, những trò chơi đầy tình thú. Khi anh sang tuổi 15 họ lại tống cổ đi bơ vơ khắp chợ đen, anh biến thành sủng vật cao cấp. Sang tuổi 16 cuối cùng đã tìm được cha nhưng ông ấy khác quá, cha lại có mẹ em. Anh hiểu ra thứ anh tìm khi gặp em! Su gầm gừ hét cắt đứt câu chuyện bệnh hoạn kia, cậu không muốn hiểu. Bên vai truyền đến cảm giác ê buốt cùng mùi máu tanh nồng, hắn lại cắn nữa rồi. - Giọng của em gợi cảm quá! Sẽ rất nhanh sung sướng! Đầu thuốc đỏ rực chấm lên da viết chữ, miệng hắn lẩm bẩm đánh vần. Cái nóng cháy bỏng dày xéo dây thần kinh rung loạn muốn ngừng lại. Dần mất ý thức cậu ra sức giật cổ tay, cổ họng khô khan khàn đi rát. - Em đẹp quá! Em là của anh thôi! Bàn tay chà xát mạnh trên ngực cậu khao khát, môi hắn di trên da tham lam mút đến hằn đỏ, chạm đến đầu ti ửng hồng hắn phấn khích cắn. Su giãy giụa gào thét, thà đánh cậu bầm dập còn hơn thế này, ớn lạnh từ đầu ngón chân xông lên tận não, cảm giác nhục nhã như trần trụi phơi bày trên phố trước bao ánh mắt kinh tởm. Không tự chủ được cậu nức nở khóc. - Em xin anh tha cho em! Anh là anh trai em cơ mà! Em xin lỗi, van cầu anh thả em! Gin nhếch môi cười, lòng mắt xanh mở rộng phấn khởi gặp người quen cũ.
- Exactement (chính xác)! Hắn không dừng lại mà phấn khích hơn kéo quần. Cậu dùng hết sức giãy nảy lên hét, khuôn mặt đỏ bừng tức giận. - Đồ bệnh hoạn tôi ghét anh! Nụ cười trên môi hắn tắt lịm, ngón tay kẹp điếu thuốc rơi xuống da thở khói. Hắn giật tóc cậu ngửa mặt lên nghiến răng. - Bitch (chó cái dùng chửi phụ nữ)! You dare! Cậu không sợ hãi trừng mắt lại. - Anh thì biết yêu ai chứ, anh chỉ biết dày vò người khác lấy khoái cảm bệnh hoạn, cha yêu mẹ nên anh muốn trút giận lên tôi chứ gì, chẳng ai yêu đồ ích kỷ như anh! "Bốp" mặt cậu nghiêng đi, lực đạo không nhỏ khiến tai inh lên nhói buốt, điếc tạm thời cậu không nghe rõ hắn nói gì. Mắt lờ mờ thấy hắn nắm lấy con dao gọt hoa quả nhắm vào ngực cậu. Su sợ hãi giật mạnh còng leng keng trong vô vọng. Nước mắt nước mũi quyện nhau thành dòng. - Damno (chửi thề tiếng Latinh)! Nolite menriti me (đừng nói dối tôi tiếng Latinh)! Em là của anh! Không phải anh thì cũng không là ai khác! Ngực cậu run rẩy theo nhịp nấc làm mũi dao cứa vào da sâu hơn. Mắt hắn trợn lên điên dại, ngón tay tỉ mẩn khắc trổ trên da cậu nhiều ngôn ngữ với một nội dung "Su yêu Gin". Máu theo vết cắt rướm ra chói mắt, dường như cậu mặc thêm chiếc áo lưới đỏ rực. Hết trên ngực hắn thô bạo lật lưng tiếp tục khắc. Cảm giác nhức nhối tê dại khiến dây thần kinh co giật dữ dội phản kháng, cho đến khi thần kinh cũng tê liệt vô cảm. Mắt cậu thẫn thờ nhìn khoảng không vô định. Máu nhuộm đỏ vải trắng loang lổ như rong huyết Bắc Cực. Cậu không ngờ mình có nhiều máu như vậy. Khi bàn tay nắm con dao trơn trượt máu hắn mới ngừng lại. Đôi mắt liếc qua đám chữ dịu đi cơn cuồng loạn. Cậu nằm như xác chết dưới thân hắn, bỏ mặc tất cả cảm xúc. Biểu hiện này làm hắn mất hứng. - Nếu không phải em thì sẽ là người khác! "Leng keng" con dao va chạm nền nhà lạnh lẽo đơn độc. Hắn rời khỏi cơ thể cậu lững thững bước xuống nền như người mộng du. Cứ tưởng hắn đã buông tha cho cậu nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cậu đã nuôi ý định chạy trốn nhưng dường như trên người gắn thiết bị định vị đi đâu cũng bị tóm lại. Ngày đông cây cối trở lên xơ xác tiêu điều. Hắn ngồi bên bồn cá cảnh lạnh nhạt yêu cầu một bản nhạc. Đôi mắt hắn chứa đựng toàn màu sắc u ám. Cậu thấy hắn đã run lấy đâu dũng khí chơi đàn nên từ chối. Giữa thời tiết giá lạnh vẫn cảm nhận rõ hơi nóng hắn bức người. Khi cậu đang cặm cụi với mớ bài tập chồng chất thì nghe thấy tiếng thét thất thanh của phụ nữ. Cậu vội vàng kéo một đống bàn ghế chắn cửa lao ra ngoài. Hơi thở dồn dập chưa kịp định thần thì chiếc máy quay dúi vào tay cậu. Giọng hắn lạnh nhạt ra lệnh. - Quay cho rõ vào, nếu em bỏ việc thì sẽ thế thân ả cave kia! Nói rồi trước mắt cậu hắn bạo dâm cô gái bán hoa. Tiếng la khóc cầu cứu, những âm thanh tục tĩu thô bạo. Bàn tay cậu run run giữ không nổi máy quay. Hắn thật đê tiện khốn nạn, đây không phải hành vi của con người. Căn phòng ngột ngạt trong khói thuốc lá và mùi tanh tưởi. Những điếu thuốc đỏ rực châm lên làn da trắng trẻo của cô gái hằn lên vết xém. Cô gái há hốc miệng thét gào vô vọng, nước miếng chảy đẫm mép, đôi mắt tha thiết nhìn hướng cậu. Hắn quất roi da "chan chát" kích động, toàn thân hưng phấn với biểu hiện đau đớn kia. - La nữa đi, to tiếng lên! Cậu đỏ ngầu mắt phẫn uất, không kiềm chế được cầm máy quay đánh vào ngực hắn. Bàn tay cố xô đẩy ghét bỏ, nước mắt nhoè nhoẹt trên gương mặt non nớt khàn giọng. - Súc sinh, anh là đồ không bằng cầm thú! Gin nhếch môi, một bàn tay gọng kìm giữ chắc cậu cố định. Tay còn lại cầm xấp tiền ném vào mặt cô gái đuổi. - Cút! Cô gái vội vã nhặt đồ chạy như ma đuổi khỏi nơi địa ngục này. Tay trái hắn luồn vào túi quần lấy ra chiếc còng số 8 cắm vào cổ tay cậu. Giọng lẳng lơ ghé sát tai thổi hơi nóng. - Em nóng lòng muốn được anh "yêu" đến vậy à! Anh cũng không chịu thêm được nữa. Chuyện sau đó cả đời này cậu không muốn nhớ. Chỉ cần làm đối phương đau đớn thì đàn ông hay đàn bà hắn đều có thể động dục được. Hắn đã xâm phạm cậu như hắn từng bị trước đây để trả nợ đời. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng này. Ngay cả đang hôn mê cậu ấy cũng rơi lệ được. Gin quỳ bên mép giường khẽ lau viền mắt cậu. Bác sĩ lắc đầu ngao ngán, những nếp nhăn xếp lại thêm não nề, ông trầm giọng khuyên can. - Cậu ấy bị nhiễm trùng nên sốt. Với thể trạng yếu thế này tôi nghĩ nên đưa cậu ấy nhập viện! Nếu tiếp tục nhiễm trùng sẽ gây nhiều biến chứng nặng nề! Hắn lơ đễnh trước tính nghiêm trọng của vấn đề. Cánh tay ôm cậu khư khư không muốn kẻ nào đó cướp đi. Mắt vô hồn nhìn tập tiền trên kệ cao ngạo, giọng trầm xuống lạnh nhạt. - Su ghét bệnh viện lắm! Em ấy chỉ muốn ở đây với tôi thôi! Tôi sẽ trả nhiều tiền, các người đến đây truyền thuốc! Cậu nhíu mi nhìn cảnh lờ mờ phủ sương xung quanh. Thân thể chấn động trước màu áo blu trắng. Cậu ú ớ gọi, cầu xin đưa đi khỏi đây nhưng cổ họng bỏng rát không lên lời. Bóng trắng blu hiền hoà lắc đầu rời đi trong bất lực. Ông không phải bác sĩ tâm lý rất khó để nói hắn hiểu, hơn nữa hắn vốn không để ai trong mắt. Bác sĩ vừa rời đi hắn nhổ nước bọt, nghiến răng căm hận. - Lũ đạo đức giả, đến trẻ con cũng nổi hứng được! Hắn là đang nói về quá khứ xa xôi của mình. Hắn ghét bị ốm, ghét bệnh viện. Cũng như sự nghèo túng khi ở khu ổ chuột, không có tiền mà hắn lại ốm, tên bác sĩ đạo đức giả đã xâm phạm cơ thể non nớt của hắn khi đó. Chỉ vài viên thuốc rẻ tiền lão ta đổi được cơ thể bé nam xinh đẹp mang dòng máu lai, đúng là lãi hơn tiền mua hoa. Hắn chỉ có hai lựa chọn "một là chết, hai là sống không bằng chết" mà hắn chưa muốn chết.
|