Hahaha, ta đã trở lại và lợi hại như xưa, đùa chút thôi, bây giờ đọc truyện nhá. Đây là chương ta viết riêng cho Tịch, thật ra Tịch cũng gần như là nhân vật chính rồi, nhưng đây là truyện đam mỹ mà? Muốn biết thì nhớ theo dõi truyện nhá, sẽ có đại biến dành các độc giả thân yêu. ========================================= Hồ Hoa Tịch. Tịch không trở về thành phố Ngọc không phải vì Tịch không nhớ anh trai, không nhớ cha mẹ mà vì Tịch bận xây giang sơn cho chính bản thân mình. Bận thực hiện kế hoạch mà Tịch đã tính toán. Tịch ở thành phố Minh trong suốt thời gian qua? Không hề có chuyện đó. Dì dượng biết, cha mẹ biết chỉ có anh trai Tịch là không biết, trong suốt thời gian mấy năm đó Tịch sinh sống và học tập ở thành Linh – trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam, Trung của nước Việt Nam. Tịch không thích nơi xô bồ, tấp nập nhưng Tịch lại đến đó sinh sống và học tập là vì một cái tên “Hải Đằng.” Cái tên ấy đã in sâu vào tìm thức của anh trai Tịch, chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim anh trai và Tịch không can tâm vì điều đó. Là một người ích kỉ, Tịch không can tâm khi thấy trong lòng anh trai mình có một cái tên quan trọng hơn mình, cái tên ấy Tịch không hề thích. Tịch gia nhập trung tâm võ lớn nhất thành phố Linh, Tịch còn nhớ ngày đầu tiên đến lớp mọi người ai cũng dùng ánh mắt xem thường để nhìn Tịch – một đứa mới gia nhập mà lại dám đăng kí lớp nâng cao. Nhưng rất nhanh sau đó sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt tất cả mọi người, sự tán thưởng hiện trên mặt võ sư, Tịch đều nhìn thấy hết nhưng cũng không có gì kinh ngạc. Để được như ngày hôm nay Tịch đã luyện tập, rèn luyện và hà khắc với bản thân như thế nào, có mấy ai biết được, hiểu được và làm được? Những kĩ năng Tịch đang có là thứ nhiều người mơ ước nhưng Tịch làm sao có thể thoả mãn với những thứ mà Tịch cho là nhỏ nhoi ấy. Lúc trước, Tuệ có đọc một bộ truyện của tác giả Lãnh Cuồng, Tịch nhớ trong đó có một đoạn. “Ngươi muốn bảo vệ người ngươi yêu ư? Vậy thì ngươi phải dũng. Ngươi muốn có người ngươi yêu ư? Vậy thì ngươi phải trí.” Từ đó Tịch trở thành nhân vật nổi tiếng trong trung tâm võ thuật. Thành tích học tập trong trường của Tịch cũng rất ổn, nhất là môn Văn. Thế là có một hôm có người nói với Tịch: “Cậu thật hạnh phúc.” Khi ấy Tịch đã cười thật to, khiến mọi người kinh ngạc hồi lâu, sau đó Tịch đáp: “Còn xa lắm.” Trong lớp võ có nhiều người ganh tị nên đã bày kế hại Tịch, có lần khiến Tịch thật sự gãy đi mấy cái xương, đúng thật là độc ác, dù họ lớn hơn Tịch nhưng vẫn nương tay, điều đó khiến Tịch cảm nhận được sâu sắc một điều, tuổi tác là thứ không quan trọng. Nương tay với bọn họ chính là tàn tác với chính bản thân mình. Khi Tịch được công nhận là thành viên xuất sắc tại trung tâm võ thuật, Tịch bắt đầu bước chân vào con đường máu me và tội lỗi. Tịch biết khi bước vào rồi sẽ không thể quay lại nhưng Tịch có lựa chọn sao? Tịch muốn bảo vệ anh trai, muốn bảo vệ gia đình, muốn trở thành người mà người khác phải ngước nhìn. Tịch lập băng nhóm riêng, bắt đầu đánh nhau cùng vọn côn đồ để tranh giành khu vực bảo kê, thậm chí đã có lần Tịch về thành phố Ngọc mà gia đình không hay biết. Tịch đứng đó, toàn thân bất động ngắm nhìn căn nhà đã tắt hết đèn chỉ còn lại mấy ngọn đèn ngủ le lói đang cháy, sáng mờ qua cửa sổ, cái cảm giác ấy được gọi là “đắng.” Xây dựng được nền tảng vững chắc rồi, Tịch bắt đầu tiếp cận con mồi. Ai cũng biết nếu có nền tảng vững chắc thì sẽ khiến mọi chuyện thuận lợi hơn và điều đó là đương nhiên. Lần đầu tiên Tịch gặp Hải Đằng là ở một sân khấu lớn của nhà Giang, tại thành phố Linh. Hôm đó tổ chức ca nhạc với mục đích quyên góp quỹ từ thiện cho trẻ em khuyết tật, Tịch vẫn như thường lệ, đặt hoa bảo người gửi đến đó. Nếu là fan của ca sĩ Hải Đằng, đương nhiên ai cũng biết được có một người luôn gửi hoa cho Hải Đằng vào bất cứ buổi diễn nào, nhưng người đó chưa bao giờ lộ diện. Tịch nhếch mép, nhìn status trên dòng thời gian của Hải Đằng. “Khi nào tôi mới được gặp cô ấy? Cô ấy là ai?” Nói khẽ: “Nhanh thôi.” Và thế là mọi chuyện diễn ra theo sự sắp đặt hoàn hảo của Tịch, Hải Đằng rất ngạc nhiên khi “cô ấy” trong tưởng tượng của anh lại là một cô nhóc dễ thương, nhỏ nhắn và có vẻ trầm tính, trên hết cô nhóc có đôi mắt đặc biệt mà anh nhớ dường như mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Tịch cười nhẹ trước mặt Hải Đằng nhưng trong lòng rất hài lòng với phản ứng của anh ta. Vì vừa kết thúc buổi diễn nên lúc này Hải Đằng vẫn còn ở trong hậu trường nên không có nhiều fan dám vào đây, hai người nhìn nhau chìm vào khoảng lặng, đột nhiên Tịch nói khẽ: “Đi ăn vặt với em đi.” Sau khi nói với quản lí, Hải Đằng đi bộ cùng Tịch đến quán bán KFC. Muốn săn được mồi thì phải như thế nào? Có câu “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” và tất nhiên đối với việc săn mồi cũng vậy, phải hiểu biết thật rõ về con mồi, diễn xuất cho đạt vào. Hải Đằng có chút ngượng ngùng mở miệng: “Anh không ngờ đấy…” Hôm nay Tịch mặc một chiếc váy dài phủ đầu gối màu trắng, cổ tròn, không tay, khi nhìn tao ra cảm giác thánh thiện, ngây thơ và thanh thoát. Tịch lắc lắc cái đầu nhỏ, cười hì hì, nói: “Vâng ạ, chắc hẳn anh đã rất ngạc nhiên nên em mới mời anh đi ăn vặt cho đỡ căn thẳng đấy.” Hải Đằng kinh ngạc nhìn Tịch một lúc, nếu là ca sĩ thì thói quen, sở thích đều sẽ phải tiết lộ cho các fan nhưng riêng điều này anh chưa bao giờ nói ra, cả quản lí cũng thế. Đương nhiên Tich hiểu được cái nhìn đó nhưng lại vờ đi không thấy, chỉ về phía trước, mềm giọng nói: “Anh thích ăn đùi đúng không ạ? Đứng đây chờ em nhé.” Hải Đằng vô thức nắm tay Tịch lại, nói: “Em chưa lấy tiền.” Ánh mắt Tịch liếc qua cánh tay bị Hải Đằng nắm nhưng không để lại dấu vết, nhăn mũi nói: “Em đã bảo em mời anh cơ mà, hơn nữa em không phải loại cứ để con trai trả tiền đâu, em đã làm ra tiền rồi nhá.” Nói xong Tịch nhìn thẳng vào cánh tay bị Hải Đằng nắm, cười tươi: “Em nghĩ anh nhớ em nhưng không ngờ anh lại nhớ em thật, nhưng dù có vậy thì cũng buông ra để em đi mua đồ ăn ạ.” Nghe câu trêu đùa của Tịch, Hải Đằng mới để ý, buông nhanh tay Tịch ra mặt có chút đỏ, nói khẽ: “Anh xin lỗi.” Tịch lè lưỡi với Hải Đằng xong chạy vào tiệm KFC nhỏ bên đường, vừa quay mặt đi thì thần thái Tịch liền lạnh nhạt, tưởng như hồi nảy với bây giờ là hai người khác nhau hoàn toàn. Người xưa có nói “Ra trận chuẩn bị kĩ thì giặc nào cũng không thua.” Chính xác là như vậy, sau buổi tối hôm đó Hải Đằng đã xin số điện thoại của Tịch, hai người nhắn tin qua lại. Anh ta thiếu tình thương của cha mẹ Tịch dùng trái tim và hành động để sưởi ấm cho anh ta. Sở thích, ghét của anh ta Tịch đều nắm rõ, bất kể là trong ăn uống hay thói quen, tính cách. Và Tịch còn biết cả những điều anh ta không nói. Dần dần, anh ta quan tâm Tịch, lo lắng cho Tịch còn có chăm sóc lại cho Tịch. Tịch biết cá đã gần cắn câu rồi, mồi sắp sập bẫy rồi. Tịch không đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay lộng lẫy nhưng gương mặt nhìn trông dễ thương, dáng người lại nhỏ nhắn khiến người nhìn muốn bảo vệ và Tịch có sự kiên nhẫn. Anh trai Tịch, không thể yêu người đàn ông này vì anh ta rất ghét BL, vì thế chỉ có cách này Tịch có thể giúp anh trai đỡ tổn thương và hơn nữa là trả đũa dùm anh. Hơn nữa, cảm giác này rất cẩu huyết. ============ $Mảng khuyết. Tịch nằm trên ghế sofa cũ kĩ trong nhà khi nhìn đàn em của mình đang tất bật chuẩn bị dụng cụ gắp viên đạn trên vai của mình. Đây không phải là trận đánh đầu tiên, càng không phải là trận đánh cuối cùng của Tịch, nhưng trận đánh này đối phương chơi đểu, cử một tên núp sau thùng gỗ, khi thấy bên mình thất thế tên đó liền nhắm ngay Tịch mà nổ súng. Vì tên đó dùng súng giảm thanh nên chẳng ai nghe tiếng súng nổ, nhưng trước khi xảy ra trận đánh này Tịch cũng đã nghe nhiều về danh chơi xấu của nhóm này thế nên thân thể đang đánh nhưng vẫn luôn cảnh giác. Đúng là cảnh giác không thừa, đáng nhẽ súng nhắm trúng tim thì bây giờ lại trúng vào vai phải. Mạch đi đến bên cạch Tịch, nhìn trán Tịch đẫm mồ hôi, môi bặm lại, trông rất đau đớn nhưng vẫn không kêu lên một tiếng khiến cậu vừa thương, vừa xót lại vừa nể. Anh em cậu khi trước gia nhập nhưng sâu trong lòng đương nhiên là vẫn không thực sự tôn trọng và kính nể một đứa nhóc tuổi còn nhỏ. Nhưng từng trận đánh, từng công việc, từng chuyện Tịch đều cho mọi người thấy rõ năng lực của bản thân, thấy rõ nghĩa khí và tình cảm của Tịch. Mạch nói khẽ: “Chị, bây giờ em sẽ gắp đạn ra, nếu đau nhớ nói em.” Tịch không nói gì, cũng không nhìn cậu gật đầu một cái, cậu nhăn mặt, nói nhỏ: “Chị cố chịu đau, sẽ không đau lắm đâu.” Lúc này Tịch mới ngước nhìn cậu, nói một cách khó khăn: “Nói nhiều.” Dù biết Tịch chịu đau rất giỏi nhưng cậu vẫn nhịn không được nói nhiều hơn một chút. Người này là Chị của cậu, là Chị của anh em cậu và cũng là người cậu yêu.
|