Này Chú! Chịu Trách Nhiệm
|
|
Note : Tất cả trùng hợp như tên của người còn sống hay đã chết, địa điểm, địa danh… vân vân và mây mây… đều là ngẫu nhiên và nên nhớ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng,thân!
Này Chú! Chịu Trách Nhiệm Tác giả: LC_BL Nguồn: kenhtruyen.com
Warning : Đây là truyện BL, nếu ai không thích xin mời ấn Back, thân! Chap 1 _Vòng xe định mệnh lăn bánh Phòng trà Hạnh Phúc. “Và sau đây chúng ta sẽ chào đón một nam ca sĩ với chất giọng lạ trầm ấm, ngoại hình chuẩn không cần chỉnh. Đang là cái tên hot nhất hiện nay, ca sĩ Hải Đằng” Lời của MC vừa dứt thì những tràng pháo tay thật nồng nhiệt vang lên kèm theo đó là những tiếng huýt sáo hoặc tiếng la hét. Ca sĩ Hải Đằng bước ra, mỉm cười, nói “Xin chào tất cả mọi người, Hải Đằng rất vui vì ngày hôm nay đã được gặp mọi người .” Tiếng la hét, cổ vũ vang lên thật nồng nhiệt, ca sĩ Hải Đằng nói “Sau đây Hải Đằng xin được phép hát bài hát Mãi mãi bên nhau, mọi người có thể cổ vũ cho Hải Đằng được không ạ .” Kèm theo tiếng vỗ tay réo rắt là những tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút vang lên. Em là ai giữa cuộc đời này Em từ đâu bước đến nơi đây Làm tôi say...Làm tôi khát khao Trao nhau tin yêu ngọt ngào.
Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng Khi đôi tim giục tiếng yêu thương Đừng ngại chi... Vì từ bấy lâu Lòng thầm mơ được sánh đôi.
Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm Dù mai sau... mình già nua Thì tình anh vẫn mãi... mãi không đổi dời
Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm Khi em yếu lòng... khi em mỏi mệt Anh vẫn mãi... mãi không đổi dời. Babe! (babe) Do you wanna marry me... Do you wanna marry me??? Giọng Hải Đằng vang lên trầm ấm như muốn dẫn dắt mọi người thả hồn vào bài hát và đương nhiên anh đã thành công. Những giai điệu hấp dẫn của bài hát vẫn cứ thế vang lên, khi được nửa bài hát, Hải Đằng thấy một bé gái cực kì dễ thương đang chập chững bước lên sân khấu. Hải Đằng vừa hát vừa đi đến nâng bé gái lên sân khấu, làm cho fan nữ la hét rất ư là cuồng nhiệt. Hải Đằng ôm bé gái nựng nựng, nâng tay bé gái và lời bài hát vẫn cứ thế vang lên. Babe! (babe) Do you wanna marry me... Do you wanna marry me??? Hải Đằng nhìn bé gái im lặng nhìn mình thì có chút khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hải Đằng vẫn nắm tay bé gái và trình bài ca khúc của mình. Kết thúc bài hát, Hải Đằng nói “Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến và nghe lời cầu hôn của Hải Đằng” Các fan la hét âm ĩ vì cực kì bấn loạn, sau đó Hải Đằng tạm biệt mọi người và ra về. Trước khi về Hải Đằng còn ôm bé gái trả về cho người thân. Hành động đó của anh được các fan nữ cực kì hưởng ứng, đương nhiên là những cô nàng fan nữ ấy đã sớm đem anh trở thành thần tượng mà mình yêu quý nhất để ở trong lòng. Sau buổi ca nhạc hôm ấy đoạn video đó được chia sẻ với một tốc độ chóng mặt. Tên tuổi của anh nhờ đó mà cũng càng ngày càng nổi. Hải Đằng vẫn vui vẻ và phấn đấu trong con đường sự nghiệp của mình. Nhưng Hải Đằng không biết rằng,chính anh là người đã vô tình đưa tay lăn vòng xe định mệnh vô hình ấy. Và… dù vô tình hay cố ý thì vòng xe định mệnh đã lăn, một cách từ từ và chậm rãi. (Bài hát : Mãi mãi bên nhau. Tác giả : Nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Link : http://mp3.zing.vn/bai-hat....B.html)
|
Chap 2_Tôi muốn đi gặp chú 13 năm sau. Trường THCS Hoa Lục Bình. Lớp 11a3. Reng… Reng... Reng… Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, hầu như các học sinh trong lớp đều chạy xuống canteen mua cái gì đó để bỏ bụng. Trong lớp hiện tại chỉ có lai rai một vài người. Như Ý từ bàn cuối đi lên dãy bàn đầu vỗ vai Hạo Vỹ, nói “Ê Hạo Vỹ, tui nói ông nghe này nè .” Như Ý thấy Hạo Vỹ vẫn im re, dở giọng hâm dọa “Ông mà không dậy tui chọt lét ráng chịu à nhe .” Hạo Vỹ chậm rãi ngẩng đầu lên, nói “Gì?” Như Ý cười gian, Hạo Vỹ ghét nhất là bị cù lét, không ngẩng đầu lên mới là lạ, nói “Con Thảo nói tui ra chơi kêu ông ra sau trường nó có chuyện muốn nói .” Hạo Vỹ thoáng nhăn mặt,tụi con gái sao phiền phức thế không biết, nói “Chuyện gì?” Như Ý mặt mày nhăn nhó nói “Chắc tỏ tình với ông đó, tui thấy nó có ý với ông lâu rồi .” Hạo Vỹ nhìn Như Ý nói “Không đi”. Như Ý đây dễ buông tha như vậy, nói “Đi đi mà,coi như tui năn nỉ ông đó .” Hạo Vỹ nhăn mày, cậu ghét nhất là kiểu này, phiền phức gớm thiệt chứ, khó chịu nói “Chầu kem .” Như Ý cười gian manh, nói to “Yêu Vỹ nhất, yêu Vỹ nhất, hahaha .” Hạo Vỹ nằm xuống bàn, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cậu vẫn luôn nhớ người đó, nhưng cậu không biết người đó, có còn nhớ cậu hay không? À không đâu… chắc là đã quên mất cậu rồi cũng nên, cậu cũng chẳng là gì đối với người ta. Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, cậu kéo Như Ý lại nói “Tôi mệt, nói cô dùm .” Như Ý nhìn theo bóng lưng của cậu, thở dài, chắc là lại nhớ người đó rồi. Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông báo hiệu ra về vừa cất lên học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, cậu dắt cái xe đẹp điện của mình đứng dưới gốc cây đối diện trường chờ Như Ý. “Hey, chờ tui lâu không?” Cậu lên xe, nói “Nhanh đi”. Như Ý chu môi, nói “Hôm nay tui ăn cho ông sạt nghiệp luôn .” Cậu cho xe chạy đi, nói “Tôi bỏ bà ở lại .” Quán kem Tuổi Xanh. Cậu vừa dựng xe xong thì nghec cái tiếng oang oang của Như Ý “Dì Tám, như cũ nhe dì .” Hai đứa vào kiếm chỗ ngồi xong xui, dì Tám bưng kem ra, nói “Con gái con lứa gì mà ăn to nói lớn như con trai, không sợ bị ế .” Như Ý bưng ba ly kem ra khỏi mâm để xuống bàn, trề môi nói “Con mà ế có mà ma nó lấy được chồng, mà sao dì cứ chê con hoài vậy, con bo sì dì là dì mất khách mối à nhe .” Dì Tám cười cười, cú đầu cô một cái rõ kêu, nói “Vỹ chắc bị nó ăn bắt nạt lắm hả con?” Cậu cười khẽ, nói “Dạ”. Cô trề môi, huýt cậu một cái thật dài nói “Đổi đen thay đen .” Cậu nhịn cười nhìn cô nói “Điểm trung bình Văn 4,5” Dì Tám nhìn hai đứa cười cười đến ẩn ý, đi vào trong. Cậu nhìn theo, không nói gì. Cô nhìn cậu, vui vẻ nói “Ê, nói này cho ông nghe vui lắm nè .” Cậu nhìn cô gật đầu, cô nói tiếp “Chủ nhật này có ca nhạc lớn lắm, có ca sĩ Hải Đằng về nữa đó .” Người cậu cứng đơ, Hải Đằng? Như Ý nhìn cậu, cô tự hỏi mình có nói gì sai nhưng rồi chợt tỉnh. Vẻ mặt cô có chút nhăn nhó nhưng nhiều nhất là ngạc nhiên, nói “Ông đừng nói là... ” Thấy cậu không nói gì, cô nhìn ba ly kem mà mình đã ăn hết còn một ly, nhìn một ly đó tự nhiên cô không muốn ăn nữa. ---------------- Đêm đến, chính là lúc con người ta cô đơn nhất. Màn đêm đen kịt hiện lên những ngôi sao lấp lánh, như muốn nhắn bảo rằng trong bóng đêm đen tối vẫn có những mảng màu, rực sáng ở trên cao. Dù nó rất xa ở một nơi nào đó. Nhà Hạo Vỹ Cậu ngồi trên sân thượng đón gió, trong lòng có chút nôn nao và cồn cào khó hiểu. Có lẽ, cậu sẽ đi tìm người đó. Cậu nhắm mắt lại, nói khẽ “Tôi muốn đi gặp chú và tôi sẽ làm như vậy .” Nhà Như Ý Cô nằm trong chăn, mắt đỏ hoe. Lâu lâu lại vang lên vài tiếng thút thít. Cô nằm đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi quát khẽ “Ca sĩ Hải Đằng là gì chứ, mình ghét nhất là loại ca sĩ như thế mà .” “Hức… hức… ” Cô lẩm bẩm “Vỹ xấu xa, Vỹ ngu ngốc, Vỹ tồi… ”
|
Oi con tim be bong dai kho da nem trai noi dau that tinh roi. Nhu Y oi, dung buon nhe! Con Hao Vy hay di tim lai trai tim cua minh di...
|
Chap 3_Sẽ mãi là bạn Sáng hôm sau. Cậu thức dậy trong sự uể oải cộng với ý chí mãnh liệt để rời khỏi chiếc nệm ấm, chiếc chăn êm. Hồi tối cậu thức hơi khuya, tận 02-03 giờ sáng thế mà sáng nay còn phải thức dậy đi học. Bất quá đây cũng chỉ là đầu năm học nên không cần phải gồng mình để học hay phấn đấu gì đó. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chào cha mẹ xong cậu ra nhà xe lấy chiếc xe đạp điện dẫn ra cổng. Cậu định cho xe chạy thì chợt nhớ mình đã quên gì đó. Mọi hôm cậu dắt xe ra khỏi cổng đã thấy cô chờ sẵn trước cổng, tay vẫy vẫy miệng cười tươi với cậu nói “Vỹ, buổi sáng vui vẻ”. Sau đó lải nhải bên tai cậu như thói quen. Nhưng hôm nay, đến tận giờ này, cậu lại chẳng thấy tăm hơi của cô đâu là sao nhỉ? Cậu dắt xe qua nhà bên cạnh, định bấm chuông thì cậu thấy mẹ của cô đi ra. Cậu chào “ Con chào bác ạ .” Mẹ cô nhìn cậu cười nói “Hạo Vỹ này, hôm nay con xin phép cho Như Ý nhà bác dùm nhé! Không biết có chuyện gì mà nó cứ nằm lì trong phòng không chịu ra, nó nói là nó bị bệnh nặng lắm rồi không đi học được .” Cậu gật đầu, bảo “Vâng, bác đừng lo, con sẽ xin phép cho Như Ý ạ, chào bác con đi học .” Thấy mẹ cô cười gật đầu cậu quay đầu xe chạy đến trường. Trò này của cô còn mới lạ gì với cậu nữa đây? Khi nảy nói chuyện với bác gái cậu đã nhìn lên tầng hai, đương nhiên là như thường lệ, mỗi khi diễn trò này đều có một cái đầu lấp ló nơi ban công. Mẹ Như Ý nhìn theo bóng lưng của Hạo Vỹ lắc đầu, than nhẹ “Tụi trẻ ngày nay hay giận dỗi quá .” Lớp 11a3. Cậu nằm úp mặt xuống bàn, ánh mắt như những ngày thường hướng ra cửa sổ. Có chút mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cậu và cô từ thời ở truồng tắm mưa đã chơi với nhau. Như Ý hồn nhiên, ngây thơ và có chút vô tâm hời hợt. Bề ngoài tỏ ra đanh đá thế thôi chứ dễ tổn thương lắm. Đương nhiên cô là một đứa bạn rất tốt vì hai đứa mới chơi thân với nhau. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy cô không phiền phức như những đứa con gái khác trong lớp. Cô vô tư nhưng lại rất nhạy bén với những người bên cạnh. Đơn giản là vì cô để ý đến họ thôi. Cô thích cậu nhưng trong im lặng, rồi nó chuyển sang tình yêu lúc nào cậu cũng không biết. Cậu và cô hoàn toàn trái ngược nhau. Cô nói nhiều, lanh chanh và lóc chóc. Cậu ít nói, lãnh đạm và trầm ngâm. Có lẽ vì thế nên cô mới yêu cậu chăng? Cậu cũng không biết được, tình yêu nó là một thứ gì đó mông lung lắm,nhỉ? Nhưng trong tâm câu đã vô tình khảm sâu hình bóng của một người vào rồi, cậu có thể làm gì cho cô đây? Chiều. Cậu dùng bữa xong thì sang nhà cô. Cậu đứng trước căn phòng toàn một màu hồng sặc sỡ, có chút lo lắng cho cô- đứa bạn thân của mình. Nhớ lại những lời bác gái nói lúc nảy “Con coi khuyên nó dùm bác, từ sáng đến giờ nó chẳng ăn uống gì cả, cứ ở lì trong phòng” Cậu dơ tay lên gõ cửa “ Như Ý, Hạo Vỹ đây”. Cửa phòng vẫn im lìm, cậu gọi lại lần nữa “Như Ý, mở cửa đi” Như Ý trong phòng nghe cậu gọi theo thói quen đưa tay định mở cửa, nhưng nhớ lại sáng nay cậu nghe vậy mà cũng không có lên thăm mình thì trong lòng đầy hờn giận và oán trách. Học học học, quan trọng hơn cô sao? Hạo Vỹ là một người khó khăn nên ghét rất nhiều thứ, trong đó có chờ đợi. Hai lần gọi này đã là cực hạn của cậu rồi. Như Ý cũng biết điều đó nhưng trong lòng đang ức và giận lắm nên vẫn cứng đầu, đấu tranh trong tâm trí mà không chịu mở cửa. Cậu lấy tay xoa xoa thái dương, nói “Không muốn mở thì thôi, tôi về đây” Cô nghe thế thì liền mở cửa ra, nên biết cậu đã nói là sẽ làm, cô rất ghét cậu. Khi cô mở cửa ra thì thấy cậu đã đi đến bậc thềm, cô kêu lên “Vỹ… ” Cái giọng kêu ấy, đương nhiên là một giọng đã khàn nhiều vì khóc. Phòng Như Ý. Cậu ngồi đối diện với cô, nhìn đôi mắt sưng húp của cô lòng cậu có chút xót xa. Cái đứa ngốc này, đúng là hết thuốc chữa mà, đáng sao? Tối. Nhà Như Ý, tại phòng Trong đại não của cô, cả khối óc của cô nữa. Vẫn cứ vang vọng từng câu, từng chữ cậu nói. Giọng nói trầm ấm đó, tạo sao cô chưa bao giờ thấy nó lạnh lẽo đến thế? “Tôi biết, nhưng rất tiếc .” “Tôi không muốn mất đi tình bạn này, ngốc ạ .” “Làm sao quên được khi video ấy vẫn còn? Làm sao quên được khi đã lỡ khảm giọng hát ấy, cái ôm ấm áp ấy vào tâm can?” “Đang đỗ lỗi cho IQ của tôi sao?” Như Ý mở ngăn bàn ra, lấy ra cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo. Trong hộp gỗ có một miếng giấy trắng, trên miếng giấy trắng có hai dòng chữ viết ngay ngắn, rất đẹp: Bạn bè nhớ mãi chẳng quên Hai từ tình bạn mãi bền– bên nhau. Cô mỉm cười cay đắng, đồ đầu gỗ này. Chỉ là bạn thôi sao? Là bạn thôi đúng không? Đây chính là hai dòng thơ Hạo Vỹ tự sáng tác và viết tặng cô. Cậu sớm đã viết nên đã mượn thơ nói với cô sao? Là tại cô có ý niệm quá nặng sao? Nhưng cô luyến tiếc cái ôm của cậu,cô luyến tiếc vị trí bây giờ của cô. Vì chỉ có cô là bạn thân của cậu. Chỉ có cô mới có thể hưởng thụ sự quan tâm của cậu. Có bao nhiêu người con gái đã tỏ tình hoặc muốn làm bạn thân của cậu, nhưng vẫn chỉ có cô không phải sao? Có lẽ… không nên quá tham lam. Có lẽ… chỉ như thế thôi cũng đủ rồi! Có lẽ… chỉ cần hành động quan tâm của cậu, cái giọng nói ấm ấp ấy… Trên hết, chính cô cũng không muốn phá vỡ tình bạn đã bấy lâu nay này. Nhà Hạo Vỹ. Sân thượng. Trong đầu cậu vẫn không thể quên được những gì mà cô đã nói. “Đồ đầu gỗ này, ông thì biết gì chứ. Ông đúng là ác với tui mà!” “Thế… ông có còn xem tui là bạn không?” “Chuyện đó lâu rồi mà với lại lúc đó ông mới có ba tuổi, làm sao lại nhớ được cơ chứ? Làm sao lại là ca sĩ Hải Đằng cơ chứ?” “Làm sao ông lại có trí nhớ tốt hơn tui? IQ của ông lại cao hơn tui? Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ?” Cậu biết có lẽ cô đang rất buồn và đau khổ. Nhưng đã không yêu thì không nên thương hại hoặc không nói, như thế sẽ chỉ làm cho cô lún sâu hơn và điều đó làm cho cô càng đâu khổ. Cậu biết tính cô, cậu biết đâu là tốt nhất cho cô và cả cho cậu nữa.
|
Chap 3_Sẽ mãi là bạn Sáng hôm sau. Cậu thức dậy trong sự uể oải cộng với ý chí mãnh liệt để rời khỏi chiếc nệm ấm, chiếc chăn êm. Hồi tối cậu thức hơi khuya, tận 02-03 giờ sáng thế mà sáng nay còn phải thức dậy đi học. Bất quá đây cũng chỉ là đầu năm học nên không cần phải gồng mình để học hay phấn đấu gì đó. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chào cha mẹ xong cậu ra nhà xe lấy chiếc xe đạp điện dẫn ra cổng. Cậu định cho xe chạy thì chợt nhớ mình đã quên gì đó. Mọi hôm cậu dắt xe ra khỏi cổng đã thấy cô chờ sẵn trước cổng, tay vẫy vẫy miệng cười tươi với cậu nói “Vỹ, buổi sáng vui vẻ”. Sau đó lải nhải bên tai cậu như thói quen. Nhưng hôm nay, đến tận giờ này, cậu lại chẳng thấy tăm hơi của cô đâu là sao nhỉ? Cậu dắt xe qua nhà bên cạnh, định bấm chuông thì cậu thấy mẹ của cô đi ra. Cậu chào “ Con chào bác ạ .” Mẹ cô nhìn cậu cười nói “Hạo Vỹ này, hôm nay con xin phép cho Như Ý nhà bác dùm nhé! Không biết có chuyện gì mà nó cứ nằm lì trong phòng không chịu ra, nó nói là nó bị bệnh nặng lắm rồi không đi học được .” Cậu gật đầu, bảo “Vâng, bác đừng lo, con sẽ xin phép cho Như Ý ạ, chào bác con đi học .” Thấy mẹ cô cười gật đầu cậu quay đầu xe chạy đến trường. Trò này của cô còn mới lạ gì với cậu nữa đây? Khi nảy nói chuyện với bác gái cậu đã nhìn lên tầng hai, đương nhiên là như thường lệ, mỗi khi diễn trò này đều có một cái đầu lấp ló nơi ban công. Mẹ Như Ý nhìn theo bóng lưng của Hạo Vỹ lắc đầu, than nhẹ “Tụi trẻ ngày nay hay giận dỗi quá .” Lớp 11a3. Cậu nằm úp mặt xuống bàn, ánh mắt như những ngày thường hướng ra cửa sổ. Có chút mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cậu và cô từ thời ở truồng tắm mưa đã chơi với nhau. Như Ý hồn nhiên, ngây thơ và có chút vô tâm hời hợt. Bề ngoài tỏ ra đanh đá thế thôi chứ dễ tổn thương lắm. Đương nhiên cô là một đứa bạn rất tốt vì hai đứa mới chơi thân với nhau. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy cô không phiền phức như những đứa con gái khác trong lớp. Cô vô tư nhưng lại rất nhạy bén với những người bên cạnh. Đơn giản là vì cô để ý đến họ thôi. Cô thích cậu nhưng trong im lặng, rồi nó chuyển sang tình yêu lúc nào cậu cũng không biết. Cậu và cô hoàn toàn trái ngược nhau. Cô nói nhiều, lanh chanh và lóc chóc. Cậu ít nói, lãnh đạm và trầm ngâm. Có lẽ vì thế nên cô mới yêu cậu chăng? Cậu cũng không biết được, tình yêu nó là một thứ gì đó mông lung lắm,nhỉ? Nhưng trong tâm câu đã vô tình khảm sâu hình bóng của một người vào rồi, cậu có thể làm gì cho cô đây? Chiều. Cậu dùng bữa xong thì sang nhà cô. Cậu đứng trước căn phòng toàn một màu hồng sặc sỡ, có chút lo lắng cho cô- đứa bạn thân của mình. Nhớ lại những lời bác gái nói lúc nảy “Con coi khuyên nó dùm bác, từ sáng đến giờ nó chẳng ăn uống gì cả, cứ ở lì trong phòng” Cậu dơ tay lên gõ cửa “ Như Ý, Hạo Vỹ đây”. Cửa phòng vẫn im lìm, cậu gọi lại lần nữa “Như Ý, mở cửa đi” Như Ý trong phòng nghe cậu gọi theo thói quen đưa tay định mở cửa, nhưng nhớ lại sáng nay cậu nghe vậy mà cũng không có lên thăm mình thì trong lòng đầy hờn giận và oán trách. Học học học, quan trọng hơn cô sao? Hạo Vỹ là một người khó khăn nên ghét rất nhiều thứ, trong đó có chờ đợi. Hai lần gọi này đã là cực hạn của cậu rồi. Như Ý cũng biết điều đó nhưng trong lòng đang ức và giận lắm nên vẫn cứng đầu, đấu tranh trong tâm trí mà không chịu mở cửa. Cậu lấy tay xoa xoa thái dương, nói “Không muốn mở thì thôi, tôi về đây” Cô nghe thế thì liền mở cửa ra, nên biết cậu đã nói là sẽ làm, cô rất ghét cậu. Khi cô mở cửa ra thì thấy cậu đã đi đến bậc thềm, cô kêu lên “Vỹ… ” Cái giọng kêu ấy, đương nhiên là một giọng đã khàn nhiều vì khóc. Phòng Như Ý. Cậu ngồi đối diện với cô, nhìn đôi mắt sưng húp của cô lòng cậu có chút xót xa. Cái đứa ngốc này, đúng là hết thuốc chữa mà, đáng sao? Tối. Nhà Như Ý, tại phòng Trong đại não của cô, cả khối óc của cô nữa. Vẫn cứ vang vọng từng câu, từng chữ cậu nói. Giọng nói trầm ấm đó, tạo sao cô chưa bao giờ thấy nó lạnh lẽo đến thế? “Tôi biết, nhưng rất tiếc .” “Tôi không muốn mất đi tình bạn này, ngốc ạ .” “Làm sao quên được khi video ấy vẫn còn? Làm sao quên được khi đã lỡ khảm giọng hát ấy, cái ôm ấm áp ấy vào tâm can?” “Đang đỗ lỗi cho IQ của tôi sao?” Như Ý mở ngăn bàn ra, lấy ra cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo. Trong hộp gỗ có một miếng giấy trắng, trên miếng giấy trắng có hai dòng chữ viết ngay ngắn, rất đẹp: Bạn bè nhớ mãi chẳng quên Hai từ tình bạn mãi bền– bên nhau. Cô mỉm cười cay đắng, đồ đầu gỗ này. Chỉ là bạn thôi sao? Là bạn thôi đúng không? Đây chính là hai dòng thơ Hạo Vỹ tự sáng tác và viết tặng cô. Cậu sớm đã viết nên đã mượn thơ nói với cô sao? Là tại cô có ý niệm quá nặng sao? Nhưng cô luyến tiếc cái ôm của cậu,cô luyến tiếc vị trí bây giờ của cô. Vì chỉ có cô là bạn thân của cậu. Chỉ có cô mới có thể hưởng thụ sự quan tâm của cậu. Có bao nhiêu người con gái đã tỏ tình hoặc muốn làm bạn thân của cậu, nhưng vẫn chỉ có cô không phải sao? Có lẽ… không nên quá tham lam. Có lẽ… chỉ như thế thôi cũng đủ rồi! Có lẽ… chỉ cần hành động quan tâm của cậu, cái giọng nói ấm ấp ấy… Trên hết, chính cô cũng không muốn phá vỡ tình bạn đã bấy lâu nay này. Nhà Hạo Vỹ. Sân thượng. Trong đầu cậu vẫn không thể quên được những gì mà cô đã nói. “Đồ đầu gỗ này, ông thì biết gì chứ. Ông đúng là ác với tui mà!” “Thế… ông có còn xem tui là bạn không?” “Chuyện đó lâu rồi mà với lại lúc đó ông mới có ba tuổi, làm sao lại nhớ được cơ chứ? Làm sao lại là ca sĩ Hải Đằng cơ chứ?” “Làm sao ông lại có trí nhớ tốt hơn tui? IQ của ông lại cao hơn tui? Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ?” Cậu biết có lẽ cô đang rất buồn và đau khổ. Nhưng đã không yêu thì không nên thương hại hoặc không nói, như thế sẽ chỉ làm cho cô lún sâu hơn và điều đó làm cho cô càng đâu khổ. Cậu biết tính cô, cậu biết đâu là tốt nhất cho cô và cả cho cậu nữa.
|