Chung Cực Lam Ấn
|
|
Chương 20. Tử lộ.
Vì sợ rút dây động rừng, đội Quy Linh không dám mang Khôi ấn cùng các con tin ra mạo hiểm, chỉ có thể tự mình mạo hiểm.
Đối với dân kỹ thuật mà nói, mạo hiểm là chuyện có thể tránh được chút nào hay chút ấy, dùng khoa học kĩ thuật để giải quyết, không cần đổ máu hi sinh mới tốt, thế nhưng đối với đội công tác bên ngoài mà nói, thì hiệu suất mới là vương đạo, mưa bom bão đạn pháo nổ ầm ầm chế phục đối phương mới là vương đạo.
Vì thế Hứa Như Sùng nóng ruột đến nhảy tưng tưng lên, tỏ vẻ chính mình có thể đánh trận chiến tranh khoa học này ngon lành, đáng tiếc là Hồ Bất Quy hoàn toàn không coi như y đang tồn tại, độc tài mười phần mở một cuộc họp ngắn, tốc chiến tốc thắng lập ngay một kế hoạch hành động mới toanh.
Hứa Như Sùng phản đối: “Xung quanh căn cứ Lam ấn chắc chắn sẽ có thiết bị ngăn chặn máy móc, các anh vừa lại gần đã bị phát hiện ngay rồi…”
Hồ Bất Quy trầm ngâm một lát: “Đi tìm cho tôi một bộ đồng phục bưu chính Trung Quốc với cái xe đạp ra đây.”
Hứa Như Sùng: “…”
Phương Tu tìm xong đồ với hiệu suất rất cao, Hồ Bất Quy nhanh chóng thay xong, đội mũ lên, lập tức biến thành nhân viên bưu chính mặt dài nhất, sắc mặt nghiêm trọng nhất trong hệ thống bưu chính Trung Quốc____Cứ như không phải anh đi đưa thư mà là đi đưa bom vậy.
Liêu Thần Viễn im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nói: “Đội trưởng Hồ, tôi thấy vụ này có chút mạo hiểm.”
Hứa Như Sùng tận dụng triệt để cơ hội: “Đúng thế, anh như vậy dám chắc là không ổn, vớ vẩn vào căn cứ Lam ấn, bọn họ đều súng vác vai đạn lên nòng, nhiều tên…cái gì ấy nhở?”
“Utopia.” Lục Thanh Bách đứng cạnh bổ sung.
“Ờ ờ, chính là đám đó đấy, mỗi đứa bắn một phát cũng đủ cho anh thủng thành cái sàng rồi!”
Hồ Bất Quy liếc nhìn Hứa Như Sùng, không lên tiếng, vẫn coi như y không tồn tại. Anh quay người hạ lệnh: “Để tôi xuống cách khu vực khả nghi 1 km, chú ý đừng gây nghi ngờ, Tần Lạc, Phương Tu phối hợp với đội đặc công, duy trì liên lạc, Thần Viễn anh ẩn nấp ổn thỏa, yểm hộ từ xa.”
Tần Lạc có chút do dự: “Đội trưởng…”
Hồ Bất Quy nhìn về phía cô: “Cô còn có ý kiến gì?”
Tần Lạc trầm mặc một hồi, giậm mạnh gót chân: “Rõ.”
Hồ Bất Quy nhận lấy một cặp kính không số Lục Thanh Bách đưa qua, cặp kính che kín đôi mắt anh, như thể cũng che kín sát khí đằng đằng, thoạt nhìn anh thêm phần đôn hậu, thiếu đi chút cảm giác áp bách, khác với bình thường khá nhiều.
Trên gọng kính có một công tắc, Hồ Bất Quy ấn xuống, mắt kính bên trái hiển thị ba kênh, một kênh liên lạc với các nhân viên bên ngoài đi theo đội đặc công, một kênh liên hệ với tổng bộ, kênh còn lại là kết nối với Tô Khinh.
Anh chuyển kênh sang chỗ Tô Khinh rồi quay đầu bảo Lục Thanh Bách: “Tôi trông chừng cậu ta, nhưng khẳng định có những lúc không chú ý được, cậu ở lại tổng bộ để ý giúp một chút.”
Hứa Như Sùng thấy không ai để ý đến mình, muốn tìm lại cảm giác tồn tại, thế là ồn ào loạn cả lên: “Đội trưởng Hồ, anh không thể cứ khư khư cố chấp như thế được, nhất định sẽ bị bắt, sau khi bị bắt…”
Hồ Bất Quy quét mắt liếc y, trầm giọng bảo: “Có bắt cậu phải đi đâu.”
Hứa Như Sùng im lặng một lát mới hiểu được phần ý nằm ngoài lời, cảm thấy mình bị khinh bỉ sâu sắc, y lùi vào góc tường trồng nấm tự kỉ thương tâm.
Hồ Bất Quy dứt khoát gọn gàng nói: “Theo kế hoạch 2, hành động.”
Anh ra lệnh một tiếng, đội Quy Linh lập tức hành động theo hiệu suất cực cao. Phương Tu đeo súng liếc nhìn Hứa Như Sùng rồi vỗ đầu y an ủi: “Được rồi, một nhân viên kĩ thuật như anh, cứ làm tốt phần kĩ thuật của mình là được.”
Hứa Như Sùng ngẩng đầu, âm u nói với cậu ta: “Cậu có tin không? Một ngày nào đó tôi sẽ biến thành siêu nhân, tôi có linh cảm rõ ràng!”
Phương Tu ngẩng đầu nhìn trần nhà, khựng lại một tí, gật đầu trái với lương tâm. Hứa Như Sùng thở dài, tiếp tục mơ màng: “Quá trình này nhất định cần có một cơ hội, cậu cảm thấy là cái gì? Bị đá đập, hay là…”
Phương Tu dựng thẳng một ngón tay với y, nói một câu nghiêm túc dị thường: “Tôi biết.”
Hứa Như Sùng tràn ngập mong chờ nhìn cậu ta, Phương Tu nói: “Anh chỉ cần một viên thuốc ngủ.” Nói xong, cậu nén cười rảo bước đuổi theo nhóm người Tần Lạc.
Ba giây sau, Hứa Như Sùng mới phản ứng lại được, y đá lăn một cái ghế dựa, rống giận: “Cái loại… Cái loại sinh vật tiền sử chưa tiến hóa ra não bộ như mấy người, đúng là không thể lí giải được thế giới tinh thần của động vật bậc cao mà!”
Thời điểm Tô Khinh gặp lại thầy giáo Trình thì đã cảm nhận được tâm tình của hai cánh quân giải phóng hội ngộ tại Duyên An năm đó. Trần Lâm dẫn cậu về nhà xám, lướt thẳng qua thủ vệ, tống vào căn phòng trước kia cậu ở với Trình Vị Chỉ.
Trình Vị Chỉ đang đeo kính viễn ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách. Nghe thấy động tĩnh, ông ngẩng đầu lên, ngay sau đó trừng to đôi mắt. Mãi một lúc lâu sau, ông mới run rẩy đứng lên____Thịnh yến đã chấm dứt được ba ngày, những người khác trở về đều mang bộ dạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mà Tô Khinh cứ mãi không về. Trình Vị Chỉ biết tỉ lệ tử vong của Khôi ấn hình thái 2 rất cao, còn tưởng cậu đã…
Một đứa trẻ tốt như vậy, làm bạn với ông hơn một tháng ròng.
“Tô… Tô Khinh?”
Tô Khinh rất muốn gào toáng lên “Hồ Hán Tam ta trở lại rồi đây” [15], cơ mà liếc đến vị tên Trần Lâm vẫn đứng mãi đấy không đi thì lại nghẹn về, chỉ nở một nụ cười sáng lạn: “Chú Trình!”
[15. Hồ Hán Tam là một nhân vật kinh điển trong bộ phim Ngôi sao đỏ lấp lánh, nổi tiếng với câu thoại ‘Hồ Hán Tam ta trở lại rồi đây’]
“Tốt… Tốt quá, trở về là tốt, trở về là…” Trình Vị Chỉ kéo Tô Khinh qua, bấy giờ mới chú ý tới Trần Lâm, lập tức chuyển từ kích động sang đề phòng, “Cậu?”
Trần Lâm dựng thẳng một bàn tay, xoay người đóng cửa lại, lưng tựa trên ván cửa, hắn nói với Trình Vị Chỉ: “Tôi có vài vấn đề muốn hỏi ông, yên tâm, tôi hỏi xong sẽ đi ngay.”
Trình Vị Chỉ kéo Tô Khinh về phía sau như gà mái ủ con. Ông nhíu mày nhìn Trần Lâm: “Cậu muốn hỏi cái gì?”
“Lam ấn cũng giống như Khôi ấn, từ một khía cạnh nào đó mà nói, đều là một loại…bán thành phẩm có phải không? Ông cảm thấy hệ thống năng lượng như thế nào mới là tự nhiên?”
Trình Vị Chỉ sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Tô Khinh lúc còn đi học ghét nhất là sinh vật với hóa học, tìm bao nhiêu thầy thợ về phụ đạo cấp tốc mới miễn cưỡng thi lên được đại học. Thế mà không biết từ lúc nào cậu đã cảm thấy có hứng thú với cuộc đối thoại của bọn họ mà ngồi một bên vểnh tai lên nghe, lúc này nhịn không được mà xen vào một câu với Trình Vị Chỉ: “Hắn nói Lam ấn cũng là do con người kích phát, không phải trời sinh đã có.”
Trình Vị Chỉ “A” một tiếng, đẩy đẩy kính mắt: “Thế thì đúng rồi. Cậu có thể tham khảo tám hệ cơ quan lớn trong cơ thể người, thứ tự nhiên chân chính phải có một cơ chế hoàn chỉnh, có thể dùng thứ gì, bổ sung thứ khác ra sao, xảy ra phản ứng sinh hóa trong cơ thể thế nào, vật chất sau phản ứng xử lý kiểu gì, bài tiết kiểu gì, đều là hỗ trợ lẫn nhau, có thể duy trì trạng thái ổn định trong thời gian dài.”
Khi ông nói đến “trạng thái ổn định trong thời gian dài”, Tô Khinh để ý thấy khóe mắt Trần Lâm khẽ giật một chút.
Trình Vị Chỉ lại nói tiếp: “Cậu cũng phải trả lời ta một chuyện, ta đã nghĩ rất lâu___Vì sao Lam ấn nhất định phải có Khôi ấn loại hình tương phản? Ban đầu ta giải thích là người bị hấp thu cảm xúc nhân nếu chỉ bị hút đi một loại cảm xúc, thì loại tương phản sẽ tăng lên vô hạn, do đó dẫn đến đối phương mất kiểm soát một cách nguy hiểm. Nhưng cách giải thích này rất gượng ép, thân thể và sức mạnh của Lam ấn mạnh mẽ hơn người thường không biết bao nhiêu lần, cho dù đối phương có mất kiểm soát thì cũng có sao đâu?”
Trần Lâm nói: “Không thể nói như vậy, cái gọi là ‘Cường hóa’ của Lam ấn, chính là tiềm năng của thân thể được một lượng năng lượng cực lớn kích phát ra mà thôi, người bình thường trong trạng thái nguy cơ hoặc kẻ điên cũng có thể bộc phát ra năng lượng ngang ngửa.”
Trình Vị Chỉ lắc đầu: “Không, nhất định không chỉ là như thế. Ví dụ như khi phạm vi của đám người bị hấp thu năng lượng quá lớn, ảnh hưởng đối với mỗi người cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Kẻ điên mất kiểm soát cảm xúc có thể thu được năng lượng lớn do bị kích phát tiềm lực tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy người thần trí bình thường biết vận dụng năng lượng như các người… Còn nữa, cho dù giữa các Lam ấn với nhau rất khó hợp tác vì không phải bị động hấp thu cảm xúc, nhưng tối thiểu cũng phải có bản lĩnh bắt một tên điên mất khống chế dừng lại chứ.”
Trần Lâm trầm mặc.
Trình Vị Chỉ nói ra phán đoán sắc bén: “Ta có một suy đoán, Khôi ấn là sự tồn tại tất yếu, bởi vì cảm xúc tương phản sẽ đi liền với nhau. Các người không thể bóc ra một loại cảm xúc đơn lẻ từ một người khác, chúng nó giống như chuỗi gen xoắn ốc vậy, nhất định sẽ xuất hiện theo đôi, phải không?”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đầy áp lực của ba người. Không biết qua bao lâu, Trần Lâm khẽ cười một tiếng, tháo kính xuống, nhẹ nhàng xoa xoa mũi. Ánh mắt của Trình Vị Chỉ rơi xuống cặp kính của hắn rồi đăm chiêu nhìn hắn như vừa nhớ tới điều gì.
“Phải, ông đoán đúng rồi.” Trần Lâm gật đầu, lại đeo kính lên, nhìn về phía Trình Vị Chỉ, “Ở một nơi bưng mắt bịt tai như vậy, ông chỉ dựa vào một chút manh mối mà đoán ra nhiều chuyện đến thế, đúng là thiên tài.”
Trình Vị Chỉ không để ý tới lời khen của hắn, nói tiếp: “Khi hấp thu ‘vật chất’ cần ngoại lực phụ trợ, lại không thể bài trừ ‘vật chất’, Lam ấn chỉ có thể chuyển hóa năng lượng và lợi dụng năng lượng. Đừng nói là cơ thể sinh vật, cho dù là máy móc, cũng tinh vi hơn các người.”
Tô Khinh lập tức khẩn trương, chỉ sợ “cỗ máy thiếu linh kiện” này tính năng không ổn định mà đột nhiên nổi điên, vì thế cậu hơi nghiêng người, nhắm thẳng nhẫn điện về hướng hắn.
Trần Lâm lại chỉ lắc đầu thở dài: “Ông nói đúng, Lam ấn là một loại vật thí nghiệm, đáng cười là chính bọn họ cũng không biết.”
Trình Vị Chỉ lại chần chừ một chút, bỗng nhiên nói: “Trừ phi…”
“Cái gì?” Trần Lâm vội vã ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực như muốn bùng lửa, “Ông nói trừ phi cái gì?”
Trình Vị Chỉ dừng một chút: “Trừ phi, một người có thể có một đôi năng lượng tinh, chúng nó có tác động lẫn nhau, mà cảm xúc được sử dụng là tự thân vốn có. Quan hệ giữa hai loại cảm xúc tương phản vô cùng huyền diệu, mặt này giảm xuống, mặt khác sẽ tăng lên, tương sinh tương khắc, tồn tại song song, hai năng lượng tinh cũng giống như một động cơ vĩnh hằng vậy…”
Ông càng nói càng kích động, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, như thể đã quên đi Trần Lâm là ai mà tiến thẳng vào trạng thái giảng bài: “Không, nói như vậy không đúng, động cơ vĩnh hằng không tồn tại, phải nói căn nguyên của hệ thống năng đó chính là hệ thống thần kinh và nội tiết của sinh vật, xét đến cùng, là xuất phát từ năng lượng hóa học trong thức ăn đồ uống. Như vậy cơ quan được năng lượng kiểu mới cường hóa có thể hấp thu được nhiều thức ăn hơn để cung cấp cho hoạt động của hệ thống, trải qua giai đoạn này, năng lượng được sản xuất ra sẽ lớn hơn, thuần khiết hơn, dễ sử dụng hơn nhiều, lúc ấy mới là hoàn chỉnh!”
Tô Khinh cùng Trần Lâm đều ngây ngẩn cả người, Tô Khinh tuy không thể hiểu hết nhưng cũng biết thứ mà thầy Trình nói là điều gì đó rất cao siêu. Cậu nghĩ lũ nhân viên nghiên cứu khoa học của Utopia nhất định đều là thùng cơm, còn không nghĩ xa được bằng một ông già đóng cửa tạo xe.[16]
[16. Đóng cửa tạo xe: làm việc theo ý kiến chủ quan, không quan tâm đến thực tế khách quan, cũng có ý nói làm việc trong điều kiện không tiếp xúc với thế giới bên ngoài]
Trần Lâm phản ứng lại nhanh hơn một chút, hắn nói nhẹ bẫng như thể đã dốc hết toàn bộ sức lực: “Nhưng mà… Một người không thể có hai năng lượng tinh, bằng không sẽ trái với ‘Định luật hấp dẫn cảm xúc’ mà hệ thống năng lượng của Lam ấn dựa vào để tồn tại…”
Ánh sáng trong mắt Trình Vị Chỉ ảm đạm xuống chỉ trong nháy mắt như vừa bị đánh tan cơn mộng đẹp, sau đó ông yên lặng gật đầu____Thứ mà ông nghĩ, là căn cứ vào một “giả thiết không có thực”.
Khóe miệng Trần Lâm bỗng nhiên nhếch lên, lại nhếch lên, sau đó hắn cười thành tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như trở thành cuồng loạn___Giả thiết khiến cho Lam ấn trở nên hoàn chỉnh lại chỉ có thể căn cứ vào tiền đề là Lam ấn không tồn tại____Thì ra chính sự tồn tại của bọn họ đã là một nghịch lý.
Thời gian dài như vậy, một mình hắn giãy dụa giữa dục vọng và tính người, như một kẻ dò đường tỉnh táo mà thống khổ, giữa sự nghi ngờ, thống hận và không hiểu của đồng bạn, hắn sờ soạng kiếm tìm nơi tận cùng hắc ám___Mà ngay khi hắn lảo đảo ngả nghiêng tìm thấy ánh rạng đông, liều lĩnh muốn nhào lên, mới phát hiện, thì ra mình vẫn bị giam cầm trong một cái lồng trong suốt.
Trần Lâm cười đến chảy nước mắt, sau đó hắn mở vội cửa ra, rời đi như bỏ trốn.
——————————————————————
|
Chương 21. Trò chuyện lúc đêm khuya.
Đêm nay không khí lạnh tăng cường tràn về, mưa to đổ xuống phạm vi lớn trên toàn quốc____Chỗ của Hồ Bất Quy, nghiêm khắc mà nói chính là đã mưa còn thêm tuyết. Đã tiến vào mùa đông, nhiệt độ ban đêm giảm xuống rất thấp. Đối với những người đang ở bên ngoài, trận mưa này đúng là họa vô đơn chí.
Hồ Bất Quy trùm áo mưa, cảm thấy mặt mình lạnh ngắt. Bất cứ ai đi lại trong gió thảm mưa sầu, trên mũi còn đeo một cặp kính mắt thì càng thêm khó chịu, cho dù có đeo găng tay, ngón tay vẫn lạnh đến chết lặng. Anh đã đi suốt ba tiếng đồng hồ trong khu vực này, cho dù có mặc áo mưa, cũng vẫn ướt hết cả người.
Cái nơi được họ đặt tên là “Khu vực số 1” này đặc biệt hoang vu, cách rất xa thành phố, đã thế còn là một mảnh đất bằng. Nhân viên hậu cần lo lắng bị lộ, không dám đến gần, chỉ có thể để anh một mình cưỡi chiếc xe đạp đầy vết bùn lặn lội đường xa.
Đến khi nghe thấy một tiếng vang nhỏ, nhận được yêu cầu kết nối liên lạc của tổng bộ, Hồ Bất Quy mới dừng lại. Anh tháo găng tay, hà hơi vào hai tay mình, xát xát, lại tháo kính xuống lau lau một hồi, cảnh giác đứng tại chỗ, thấy không có dị động, lại cúi đầu nhìn đồng hồ chỉ thị năng lượng trên tay, xác nhận không có phản ứng năng lượng bất thường rồi mới xuống khỏi xe đạp. Hồ Bất Quy ấn ấn gọng kính, chuyển kênh đến tổng bộ, bên kia cẩn thận đánh tiếng, anh lại vẫn không phát ra âm thanh, chỉ vén mái tóc tán loạn trên trán một chút, sau đó dùng móng tay quệt ba lần trên gọng kính khác____Đây là ám hiệu bọn họ đã thống nhất từ trước.
Hứa Như Sùng lập tức báo cáo: “Đội trưởng Hồ, vị trí hiện tại của anh chính là trung tâm của khu vực khả nghi số 1, không cần đi nữa, trước mắt xem ra không có hiện tượng bất thường nào. Ở cách máy dò trên người anh năm trăm mét về hướng ba giờ có một thiết bị năng lượng tọa độ, bây giờ anh lập tức quay về theo đường cũ, chú ý đừng đánh động đến nó, thiết bị năng lượng tọa độ kia có khả năng có hệ thống cảnh báo____Tôi cơ bản có thể xác định, chính là thứ đó làm nhiễu tín hiệu truyền tới từ chỗ người bạn kia của anh.”
Hồ Bất Quy gật đầu, quay đầu xe, Hứa Như Sùng tiếp tục báo cáo: “Trong lúc các anh điều tra, có thể loại trừ khu vực số 7 bằng kĩ thuật được rồi___ nhưng mà tôi vẫn cảm thấy các anh như vậy quá mạo hiểm…”
Hồ Bất Quy nghiêng người lên xe, tuy run lên cầm cập nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm, anh nói: “Câm miệng.”
Hứa Như Sùng dừng một chút, bỗng nhiên giọng nói nghiêm trọng hẳn: “Đội trưởng Hồ, chuyện này không thích hợp, anh có biết thiết bị năng lượng tọa độ kia là thứ gì không?”
Hồ Bất Quy không lên tiếng, chờ y nói tiếp, Hứa Như Sùng đẩy cặp kính to khoa trương, cau mày nói: “Đây là một loại thiết bị gây nhiễu tín hiệu phản truy tung kiểu mới. Khi tín hiệu của cậu bạn kia vừa truyền tới, vì thứ thiết bị gây nhiễu kia mà đầu thu của tôi hiển thị ít nhất bốn năm mươi địa điểm có khả năng, trải khắp toàn cầu, lăn qua lộn lại nguyên ba ngày mới còn lại bảy khúc xương khó nhằn nhất này đây. Nói cách khác, chúng nó tựa như một đại lý server mạng internet, nhưng mà phức tạp hơn nhiều, là một thứ rất khó lường đấy.”
Hồ Bất Quy hơi chững lại___Hứa Như Sùng xưa nay không đáng tin cho lắm, luôn đánh giá mình rất cao, ý tưởng càng là trên trời dưới đất, rất ít khi có thể nghe thấy hai chữ “khó lường” trong miệng y: “Có chuyện gì?”
“Đây là thiết bị quân sự của nước ta, đội Quy Linh thực ra cũng có một cái, nửa tháng trước sếp Hùng mới kí tên phê duyệt đưa xuống_____Tôi biết vụ này, vì tôi cũng là một trong những người nghiên cứu chế tạo ra nó.”
Chuyện còn lại không cần phải nói, Hồ Bất Quy nghe đến đó thì đã có phỏng đoán trong lòng____Lam ấn cũng được, Utopia hư vô mờ mịt kia cũng được, nói đơn giản ra thì chẳng qua là một tổ chức vũ trang phản chính phủ mục đích không rõ, thân phận không rõ mà thôi, vì sao lại có lực lượng khoa học lớn mạnh đến thế?
Là ai đứng đằng sau bọn chúng?
“Đội trưởng Hồ…”
Hồ Bất Quy ngắt lời y, hạ giọng nói với y giữa một cơn gió tuyết: “Trước mắt cậu đừng nói với người khác, báo cáo với Hùng tướng quân, nếu thật sự là phía trên làm loạn thì ông ta sẽ xử lý, đừng nghĩ nhiều, làm tốt chuyện của cậu là được.”
“Rõ.”
Hồ Bất Quy lại chuyển kênh sang đội đặc công, truyền đạt chuyện đã thanh lý xong một chút rồi lệnh cho bọn họ tùy thời đợi lệnh. Sau đó anh cưỡi xe đạp, lau lau mắt kính bên trái một chút rồi chuyển sang chỗ Tô Khinh. Lúc này anh phát hiện, cậu nhóc vừa mới nằm ngủ an ổn chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào, người bạn lớn tuổi của cậu ta ngủ thật say, mà đồng hồ đã chỉ hơn hai rưỡi sáng.
Hồ Bất Quy sửng sốt, thấy trạng thái của Tô Khinh có chút bất thường. Đây đã không phải lần đầu tiên, sau khi Tô Khinh trở lại căn cứ Lam ấn, bất kể là ban ngày có hăng hái đến mức nào, trông giống ăn ngon ngủ tốt đến mức nào, thì đến đêm cũng sẽ thức dậy vào đúng giờ này. Hồ Bất Quy quan sát cậu vài ngày, lúc ở chỗ Trần Lâm thì còn hiểu được, bởi vì kinh hoảng hoặc căng thẳng sẽ dẫn đến mất ngủ thôi, cơ mà chẳng phải cậu đã ở nhà xám rất lâu sao? Sao vẫn còn như thế?
Tô Khinh ngồi thẳng tắp ở bên giường trong căn phòng tối om om, không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm tay mình.
Hồ Bất Quy vừa định nói chuyện, lại e đột nhiên lên tiếng sẽ làm cậu sợ, vì thế anh điều chỉnh âm lượng bên phía mình lên lớn một chút, khiến cho tiếng mưa rõ rệt hơn, để cậu có thể nghe rõ.
Quả nhiên, một lát sau, Tô Khinh hơi động đậy.
Hồ Bất Quy giảm nhỏ âm đi, mới hỏi: “Cậu sao thế?”
Tô Khinh dường như có chút chậm chạp, không biết là vì chưa tỉnh ngủ hay là do nguyên nhân nào khác, nghe anh hỏi, mãi đến bốn năm giây mới phản ứng lại. Cậu chậm rì quét mắt nhìn Trình Vị Chỉ một cái, rón rén đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó dựa vào tường ngồi xuống, lúc này mới thấp giọng nói: “Chỉ không ngủ được thôi.”
Hồ Bất Quy nhíu mày, tận lực ép cho giọng mình mềm xuống___Cho dù nghe vào tai vẫn rất chi là cứng ngắc: “Là vẫn không ngủ được, hay là đột nhiên tỉnh dậy? Gặp ác mộng à?”
Tô Khinh lại mãi không trả lời, cứ như đang ngồi đó ngẩn người. Thiết bị liên lạc có thể đo lường được đại khái tình trạng tinh thần của cậu, cho dù Hồ Bất Quy không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp cũng nhìn ra được mọi chỉ tiêu của người kia đặc biệt thấp, liền nhịn không được mà gọi cậu một tiếng: “Tô Khinh?”
Tô Khinh mơ hồ đáp lời, đưa tay nhéo mũi mình mấy cái: “Ừm, muộn quá, tôi không tỉnh táo lắm, anh vừa nói cái gì ấy nhỉ?”
Hồ Bất Quy nghe ra tốc độ nói của cậu chậm hơn ban ngày rất nhiều, còn mang theo chút giọng mũi, vì thế lại lặp lại vấn đề ban nãy thêm lần nữa. Tô Khinh vô thức dùng ngón tay ướt nước vẽ lên gương, thanh niên trong tấm gương ấy như thể bị rút đi mất một nửa linh hồn, ánh mắt dao động, hai má tái nhợt, tóc mái tán loạn trên trán che kín cả lông mày, có vẻ càng thêm mệt mỏi uể oải.
“Chắc là…đều có.” Cậu nói, “Tôi nghĩ đến vài chuyện, không biết là mình nghĩ hay là nằm mơ, có chút mơ hồ.”
“Cậu nghĩ tới cái gì?” Hồ Bất Quy hỏi, hỏi xong lại tự thấy vẫn còn cứng ngắc quá, thế là bỏ thêm một câu rõ ngang vào đằng sau, “Có tiện nói với tôi không?”
Tô Khinh mới đầu thì gật đầu, nhưng sau đó cố sức suy nghĩ một chút rồi cười khổ: “Anh vừa nói tôi lại quên, vừa rồi có lẽ là ngủ quên phải không?”
Hồ Bất Quy quan sát Tô Khinh qua tấm gương, bỗng thấy người trước mắt như biến thành người khác. Từ một thằng nhóc vô tâm vô tư hăng hái tích cực, gan lớn đến nỗi khiến người ta đau đầu lúc ban ngày, biến thành một đứa trẻ cả nửa ngày mới phản ứng lại được một câu anh nói.
Ánh mắt của Tô Khinh mệt mỏi, lại mang theo cả mơ hồ và chán ghét không nói nên lời, không nói chuyện với cậu, cậu có thể nhìn chằm chằm vào một chỗ hồi lâu không nhúc nhích, chẳng biết đang nghĩ cái gì, cũng không đi ngủ.
Hồ Bất Quy trong lòng trầm xuống___Anh biết đã xảy ra vấn đề. Lục Thanh Bách đã cảnh cáo anh, cho dù nhìn như thể Tô Khinh trải qua một lần “Thịnh yến” bình an vô sự, có vẻ trâu bò hiếm thấy. Thế nhưng bọn họ đều biết, đối với Khôi ấn, đặc biệt là Khôi ấn hình thái 2 thì điều đó là không có khả năng. Tinh thần của cậu vẫn phải chịu đựng thương tích, chẳng qua là không biểu hiện rõ rệt như những người khác mà thôi.
Hồ Bất Quy dừng xe lại, lau sạch nước trên kính mắt, lại chà xát hai tay lạnh cóng chết lặng, hít sâu một hơi rồi nói nhẹ như dỗ dành một đứa nhỏ: “Cậu lên giường đi, tôi kể chuyện cho nghe, chỉ một lát là ngủ được thôi, được không nào?”
Tô Khinh “Ừm” một tiếng, thế nhưng lại không động đậy mà vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, mắt đối mắt với chính mình trong gương, cứ như bị thần ngốc nhập thân vậy.
Hồ Bất Quy lại kiên nhẫn nói thêm: “Cậu về giường nằm đi.”
Tô Khinh ngáp một cái, hiện tại không một động tác nào của cậu không chậm chạp, ngay cả chớp mắt cũng giống như một màn quay chậm: “…Anh kể đi, tôi không muốn động đậy.”
Hồ Bất Quy nghĩ nghĩ, cắt đứt liên hệ với những kênh khác tránh cho đội hữu nửa đêm gặp ác mộng, sau đó anh thả chậm tốc độ nói, kể câu chuyện [Rùa và thỏ] xưa như trái đất. Đó là một câu chuyện cực kì nhàm chán, bất luận là bản gốc hay bản suy diễn về sau, cho nên căn cứ vào kinh nghiệm của Hồ Bất Quy, lúc dỗ trẻ con ngủ cứ kể chuyện này, trên cơ bản là vừa xong bản gốc, dị bản 1 được một nửa thì chúng nó đều chán đến ngủ say hết.
Chỉ là Tô Khinh không nói là không nghe nhưng cũng không ngủ, nghe được hai câu, từ vẻ mặt của cậu có thể đoán được là không biết đã lại treo ngược tâm hồn ở đâu đâu rồi, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Hồ Bất Quy liền dừng lại, gọi cậu mấy câu: “Tô Khinh? Tô Khinh?”
Tô Khinh như một chiếc máy tính hỏng, động chạm nửa ngày vẫn chưa hoạt động, chọc chọc hoài cũng không thèm trả lời, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, mờ mịt hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Hồ Bất Quy thấy thế, khẳng định là không ổn rồi. Anh nghiêm giọng: “Cậu đứng lên, lập tức về giường, nhắm mắt lại, không được nói, nếu vẫn không được thì tôi tìm bác sĩ liên hệ với cậu, cậu cần trị liệu.”
Không biết Tô Khinh có nghe hiểu hay không mà chẳng nói chẳng rằng, đến lúc Hồ Bất Quy định lặp lại thì đột nhiên cậu mơ màng hỏi: “Bên ngoài đang mưa phải không?”
Hồ Bất Quy sửng sốt, không biết vì sao cậu lại chuyển sang đề tài này, anh cũng chỉ biết chuyển theo: “Phải.”
“Anh vẫn ở ngoài à?”
“Căn cứ Lam ấn sử dụng chút thủ đoạn che giấu, nhân viên của chúng tôi đang loại bỏ thiết bị gây nhiễu.”
Tô Khinh “À” một tiếng, chậm rãi đứng lên, vừa đặt tay lên nắm cửa nhà vệ sinh thì bỗng khựng lại, quay lưng về phía cái gương, cúi đầu, vai hơi khom, ngay sau đó nhảy sang đề tài kế tiếp: “…Tôi nhớ ra lúc nãy mơ thấy cái gì rồi.”
Hồ Bất Quy vừa không để ý một cái thì bánh trước đã phi xuống vũng bùn. Anh nhanh chóng phanh xe, chống một chân xuống, không ngờ ban đêm ở nơi hoang vu này rõ là tai hại, cái chân chống xuống cũng ngập luôn trong bùn. Nước bùn lạnh lẽo nhanh chóng tràn qua đôi ủng đi mưa mà chảy vào đến trong giày.
Hồ Bất Quy lắc đầu, một mặt rút cả người cả xe ra khỏi hố bùn, một mặt không thèm quan tâm cái chân phải ướt nhoẹt, sợ Tô Khinh lại quên mất, anh nhanh chóng hỏi: “Cậu mơ thấy gì?”
Tô Khinh cười khẽ, tiếng cười ngắn ngủi vừa vang lên đã tắt: “Mơ thấy…tôi của trước đây, bố tôi đưa tôi về tế bái phần mộ tổ tiên, ông ấy thắp nén hương trên mộ, vừa châm lên, mộ phần tỏa ra khói xanh____Tuy rằng là do người làm, nhưng ông ấy vẫn chỉ luồng khói xanh kia mà khoe khoang với mẹ tôi, phần một tổ tiên tỏa khói xanh, tương lai tôi nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông.”
Hồ Bất Quy không lên tiếng gian nan đẩy xe trong đêm mưa lạnh, nghe giọng nói đứt quãng của Tô Khinh bên kia truyền lại, trong lòng anh bỗng nhiên đau đớn.
“Kết quả thì sao, ông ấy khẳng định là không ngờ, hai mươi năm sau, tôi mang đàn ông về nhà chọc giận ông ấy_____Cho nên mới nói, phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh ấy mà, là có thể gặp chứ không thể cầu, tự châm nhất định là không ứng nghiệm, là giả mạo kém chất lượng, các lộ thần tiên không dễ lừa như vậy đâu, không…”
“Tô Khinh.”
“…Ơi?”
“Lúc nào ra khỏi căn cứ, bảo Lục Thanh Bách khám cho cậu, ở lại trong đội một thời gian, sau đó…đến chỗ tôi nhé?” Hồ Bất Quy dừng một chút, mới nói, “Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, kẻ đứng đằng sau đối phương có thể có lai lịch rất lớn, chúng tôi nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt, đến chỗ tôi tương đối an toàn, hơn nữa…cũng là tôi có lỗi với cậu.”
Không biết Tô Khinh có nghe không, lại thất thần.
Hồ Bất Quy thở dài: “Về giường nằm đi.”
Tô Khinh giống con rối gỗ giật dây thành thật ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, nằm xuống. Hồ Bất Quy còn nói: “Nhắm mắt.”___Y như chỉ đạo sinh hoạt cho nhi đồng thiểu năng. Một khi anh hành động thì gió giật sấm rền như mưa rào bão lốc, thực ra tính nhẫn nại lại tốt đến thần kì…trừ đối với tên lắm mồm Hứa Như Sùng kia ra.
Tô Khinh nhắm mắt lại, Hồ Bất Quy kể chuyện trên nền âm thanh mưa gió đùng đùng, kể từ [Ba con heo nhỏ] đến [Nòng nọc tìm mẹ], phát hiện người còn chưa ngủ, liền lôi hết truyện mẹ kể em nghe trước khi đi ngủ kinh điển xưa nay kể hết một lần. Khi anh thấy đội đặc công mai phục phía xa xa, trời đã tảng sáng, Tô Khinh mới hoàn toàn im lặng.
Trời đã tạnh hẳn, Hồ Bất Quy ướt như chuột lột về đến căn cứ. Anh qua loa lau sạch nước bùn, thay quần áo, nốc một bình nước khoáng rồi thở ra một hơi: “Báo cáo với tổng bộ, chuẩn bị máy bay trực thăng, đi tới điểm kế tiếp.”
——————————————————————
|
Chương 22: Điền Phong.
Chào mừng em nhỏ Đồ Đồ Đồ – tiểu minh tinh của truyện ^^~
Đội Quy Linh ra ngoài tác nghiệp trong mưa gió tầm tã, Tô Khinh thì đã quay lại guồng quay hằng ngày vốn có.
Rạng sáng cậu mới ngủ, cũng chưa được bao lâu___Trình Vị Chỉ lớn tuổi không ngủ nhiều, sáng sớm đã trở dậy. Tô Khinh trước kia chỉ cần đã ngủ thì sét đánh cũng không tỉnh, bây giờ không hiểu vì sao mà dễ thức giấc một cách khác thường, chỉ cần một chút động tĩnh gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cậu đề phòng mở to hai mắt.
Bọn họ đúng giờ vào đại sảnh, Tô Khinh mới phát hiện ra ở đây có mấy gương mặt lạ hoắc, trong đó còn có một thằng nhóc mới sáu bảy tuổi.
Trình Vị Chỉ thở dài: “Làm bậy mà.”
Tô Khinh không lên tiếng, đầu cậu vẫn còn choáng váng, cảm giác lười nói chuyện lúc đêm còn chưa qua đi, vì thế tự chẩn đoán chắc là do thiếu ngủ gây ra huyết áp thấp. Cậu đi theo Trình Vị Chỉ lướt qua một đám thủ vệ, vào đại sảnh, chờ ăn sáng.
Vào trong, lập tức có vài ánh mắt không mấy hữu hảo dừng lại trên người cậu. Vì chúng nó thực sự rất không thân thiện nên Tô Khinh cảm giác được ngay, cậu nhíu nhíu mày, phóng mắt nhìn, vừa lúc thấy đám hình thái 4 thiếu một tên đang co cụm ở góc tường lườm mình.
Một chút mơ màng chưa tỉnh ngủ của Tô Khinh biến thành lửa giận. Cậu nghĩ bụng mọi người cùng tồn tại ở đây, đều ăn bữa nay lo bữa mai, đều cố gắng để sống sót. Đã không kết đoàn thương lượng con đường về sau thì chớ, còn e thiên hạ bất loạn làm mấy cái gậy chọc phân khuấy loạn, tiên sư cha nó chứ, bao nhiêu người ở đây đều phải chịu tổn thương tinh thần, sao chỉ có chúng mày là đặc biệt? Phát tiết sao không đi tìm Lam ấn mà gây sự, dựa vào cái gì lại chuyên nắn hồng mềm, làm khó dễ mấy Tiểu Khôi khác chứ?
Vì thế cậu lạnh lùng lườm lại chúng, đồng thời thấp giọng hỏi giáo sư Trình: “Mấy ngày nay chúng nó có tìm chú gây phiền toái không?”
Trình Vị Chỉ trầm mặc không nói.
“Được rồi, cháu hiểu.”
Khi Tô Khinh nói những lời này, cậu rũ mắt, một tay đút hờ trong túi áo khoác, trên cổ còn bọc băng vải, tóc che kín mắt rối bời, quả thực khác biệt một hoàn toàn với thanh niên xinh đẹp quần áo chỉnh tề lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi mới đến.
Trình Vị Chỉ nhạy cảm nghe ra trong lời cậu nói một tia ác độc. Ông nhanh chóng giữ chặt cậu, thấp giọng nói: “Cháu đừng gây chuyện.”
Sau đó Trình Vị Chỉ dùng lực đẩy Tô Khinh về phía bàn ăn, nhét đồ ăn vào tay cậu. Ông phát hiện ra lực chú ý của cậu vẫn còn nằm trên mấy tên hình thái 4 kia thì cau mày: “Tô Khinh… Tô Khinh!”
Gọi hai tiếng, Tô Khinh mới có chút không yên lòng quay đầu sang: “Dạ?”
Trình Vị Chỉ gắp thức ăn vào bát cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cháu muốn làm gì?”
Tô Khinh cúi đầu, ăn một miếng rau xanh, lại theo thói quen cầm đũa bắt đầu gặm, vừa gặm vừa lúng búng nói: “Không muốn gì…”
Trình Vị Chỉ liền nói: “Cháu đừng có gạt ta! Ta lớn tuổi thế này, học sinh đều tầm tầm tuổi cháu, mấy đứa nghĩ gì ta lại không biết hay sao, cháu chính là…”
Tô Khinh nâng mắt, nghiêm trang hỏi Trình Vị Chỉ: “Thầy Trình, chú nói giết người ở đây có phạm pháp không?”
“…” Trình Vị Chỉ nghẹn họng nhìn cậu trân trối.
“Tô Khinh.” Từ thiết bị liên lạc truyền đến giọng nói của Lục Thanh Bách. Tô Khinh lúc này mới nhớ ra còn có người của chính phủ đang nhìn mình chằm chằm, bèn cúi đầu nở nụ cười. Cậu vừa cười lên, Trình Vị Chỉ càng thấy sợ run trong lòng. Ông cảm thấy nụ cười của thanh niên này không chỉ lạnh lẽo không nói nên lời, mà còn mang theo chút gì đó như quỷ khí.
Giọng nói của Lục Thanh Bách rất nghiêm túc: “Tình huống của cậu, hôm qua đội trưởng Hồ đã nói qua với tôi rồi, cậu không phát hiện trạng thái tinh thần của mình bất thường sao?”
Trình Vị Chỉ cũng hỏi: “Con trai, làm sao vậy?”
Tô Khinh thu lại nụ cười, cúi đầu xuống húp một ngụm cháo: “Cháu rất ổn mà.”
Lục Thanh Bách lạnh lùng ngắt lời cậu: “Tuyệt đối không ổn, tự cậu không phát hiện, lúc này cậu đã biểu hiện ra một chút bệnh trạng nóng giận trầm uất rồi. Nó không giống bệnh trạng trầm uất thông thường, nói đơn giản chính là trạng thái tinh thần của người bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đổi từ nóng nảy sang trầm uất. Cậu đừng có phản bác tôi, sau khi trở về cậu mất ngủ hằng đêm, thậm chí còn phát sinh đến mấy lần xung đột trực tiếp với Lam ấn dù biết rõ là hắn rất nguy hiểm. Cẩn thận ngẫm lại xem, trong thời gian này có phải cậu không giống với trước kia không?”
Tay cầm đũa của Tô Khinh dừng khựng lại.
Lục Thanh Bách nói tiếp: “Cậu phải trấn định, chính cậu nói muốn trở về cứu người, nếu trạng thái tinh thần của bản thân không ổn định, còn đòi cứu ai? Tôi nói cho cậu biết, bệnh trầm uất trở nên nghiêm trọng thì khi phát bệnh sẽ không nhận người thân, bệnh trạng hệt như những tên hình thái 4 mà cậu nhìn thấy ấy. Nếu cậu phát triển theo chiều hướng như vậy, tự nghĩ xem mình còn tiền đồ không hả?”
Tô Khinh kìm lòng không đậu mà hỏi lên thành tiếng: “Phải…làm sao bây giờ?”
Lục Thanh Bách nói: “Giờ cậu hít sâu một hơi, đừng nghĩ gì cả.”
Tô Khinh nghe theo, sau đó lập tức thấy cả người như vừa có luồng điện chạy qua, chiếc đũa rời tay rơi xuống trên bàn, thân thể chỉ trong nháy mắt không còn cảm giác. Cậu không còn sức mà ăn nữa, lảo đảo đổ người sang bên cạnh. Trình Vị Chỉ sợ hãi đỡ lấy cậu, vội vàng liên tục hỏi cậu làm sao____May mà trong nhà xám này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người không bình thường, đám blouse trắng nhìn nhiều quen mắt, chỉ liếc thoáng qua rồi lại ai về việc nấy.
Một người khác cũng đưa tay đỡ lấy một bên, cùng Trình Vị Chỉ dựng Tô Khinh dậy. Cậu nghiêng mắt đảo qua, phát hiện người này chính là Điền Phong.
Thân thể chết lặng hơn mười giây mới chậm rãi tìm về cảm giác, cậu khoát tay với Trình Vị Chỉ, lảo đảo tự mình đứng lên.
Bấy giờ Lục Thanh Bách mới giải thích: “Đây là thiết bị che chắn mà đội trưởng Hồ tiêm vào cho cậu. Tôi nhờ sự trợ giúp của nó điều chỉnh kích thích tố của cậu một chút, hiện tại đã tỉnh táo hơn chút nào chưa?”
Một tay Tô Khinh run cầm cập chống trên mặt bàn, tay kia bỏ xuống khỏi vai Điền Phong ấn lên trán, cậu vừa thở dốc, vừa cảm thấy sức lực hồi phục trên từng thớ cơ.
Lục Thanh Bách chậm rãi hỏi: “Bình thường rồi chứ?”
Tô Khinh lắc lắc đầu, thấy mình như một thằng say vừa bị hắt cho một chậu nước lạnh. Cậu kinh ngạc phát hiện vừa rồi không hiểu tại sao trong lòng lại thực sự dâng lên ý tưởng giết sạch lũ hình thái 4 bên kia.
Cơ mà đây là lần đầu tiên cậu biết thì ra trị liệu tổn thương tinh thần cũng có thể bạo lực đến thế, người khác không phải đều ngồi trên sofa tán nhảm, uống thuốc, thôi miên gì gì đó sao? Đến lượt cậu lại thiếu chút nữa toi cái mạng quèn là cớ gì?
Tô Khinh rút ra kết luận, chắc chắn cha này là lang băm coi mạng người như cỏ rác.
Lục Thanh Bách dương dương tự đắc nói: “Hơi mạnh một tí, cơ mà hiệu quả nhanh, khụ…tuy còn chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng___”
Tô Khinh tay chân mềm nhũn, tí nữa thì lại ngã sấp xuống.
Chỉ nghe Lục Thanh Bách hắng giọng, cuối cùng thì giọng điệu cũng đã đứng đắn hơn: “Nhớ kĩ, bệnh trạng của cậu là do ảnh hưởng từ cảm xúc ngoại lai trong ‘thịnh yến’, đừng để ý đến chúng nó. Chính cậu từ bỏ con đường trị liệu an toàn, lựa chọn trách nhiệm của cậu, thì phải kiên trì đến cùng, bộ dạng cậu trông yếu nhớt, nhưng làm người đừng nên tùy tiện nước chảy bèo trôi.”
Tô Khinh làm như Lục Thanh Bách nói, hít vào một hơi thật sâu thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Cậu ngẩng đầu lên, thoáng cười với Trình Vị Chỉ rồi nói như thể không có chuyện gì: “Không có gì đâu, sáng sớm nay cháu ngủ dậy bị hạ đường huyết, hạ huyết áp, cái gì cũng hạ lại còn hội chứng rời giường nữa nên mới mơ màng thế, giờ không sao rồi.”
Trình Vị Chỉ thở dài, Điền Phong đứng một bên yên lặng vỗ vai cậu, bấy giờ Tô Khinh mới nhớ đến việc ân cần thăm hỏi anh chàng: “Thế nào, anh cũng không sao chứ?”
Điền Phong nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, Tô Khinh liền biết câu hỏi của mình rất là vô nghĩa. Đúng lúc này, cậu trông thấy Điền Phong còn dắt theo một đứa nhỏ, chính là thằng nhóc sáu bảy tuổi kia. Thằng nhỏ có quả đầu dưa hấu [17] ngố tàu ngẩng cổ lên, mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn chăm chăm vào cậu.
[17. Quả đầu của cháu nó đây: u=4267876355,656044650&fm=21&gp=0]
Tô Khinh cúi gập thắt lưng, cố gắng rặn ra một nụ cười có thể xưng là “hiền hậu”: “Nè, nhóc con, cháu tên là gì?”
Điền Phong thuận tay đẩy thằng nhỏ đến trước mặt Tô Khinh, nó nhìn anh với ánh mắt thoáng chút kinh hoảng, thấy anh gật đầu, mới cất giọng trong trẻo giòn vang mà nói với Tô Khinh: “Cháu là Đồ Đồ Đồ!”
“Hử?” Tô Khinh nghĩ mình nghe nhầm, bèn hỏi lại, “Đột đột đột?”
Cha mẹ nhà thằng nhỏ nghĩ gì vậy, nuôi con hay nuôi súng máy mà đặt tên thế này?
Đứa nhỏ méo miệng nhìn Tô Khinh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa phút, sau đó thằng quỷ con bộc phát tiếng khóc kinh thiên động địa, chỉ vào Tô Khinh mà tố cáo với Điền Phong: “Oa ____Chú này là người xấu____Oa____Chú í đặt biệt danh cho con!”
Đứa nhỏ còn chưa biến giọng, tiếng khóc như xé vải đâm xuyên màng nhĩ làm lu mờ cả tiếng động của một lũ điên nhảy tưng tưng ầm ĩ khắp sảnh, Tô Khinh nhếch miệng cười khô khốc, xoa xoa lỗ tai, trong lòng kêu cha gọi mẹ thống khổ khôn cùng.
Trình Vị Chỉ lấy một chiếc kẹo trên bàn ăn đưa ra trước mặt cậu bạn nhỏ Đồ Đồ Đồ, làm mặt xấu với nó: “Đừng khóc đừng khóc, con xem ông cầm cái gì này, con xem.”
Anh bạn nhỏ nín khóc, ngước đôi mắt to đỏ rực lên nhìn Trình Vị Chỉ, sau đó bị một cái kẹo lừa đi. Lúc này Điền Phong mới thấp giọng bảo Tô Khinh: “Nó giống tôi, là hình thái 3.”
Tô Khinh sửng sốt: “Nó… Bố mẹ nó đâu?”
“Một nhà ba người bọn họ vừa lúc là ‘con mồi’ lần này, bố mẹ nó không phải Khôi ấn, đã…” Điền Phong dừng lời, quay đầu thoáng nhìn Đồ Đồ Đồ đang há miệng chờ Trình Vị Chỉ bón thức ăn, “Tô, Tô Khinh, tôi có thể…cầu xin cậu một chuyện không?”
Người đàn ông tên Điền Phong này có lá gan chỉ bằng hạt gạo, chỉ cần anh đứng yên một chỗ, người ta cũng thấy anh đang run rẩy cả người. Lúc này nói chuyện với Tô Khinh, âm thanh người ta thi thoảng làm đổ đồ ăn cũng làm cho anh giật mình hoảng hốt, Tô Khinh nhìn tạo hình lá bay trong gió của anh ta, có chút không đành lòng: “Anh muốn nói cái gì? Nếu tôi có thể thì nhất định sẽ làm cho.”
“Đứa nhỏ này bé lắm, chiếm chỗ không nhiều, bình thường cũng rất ngoan, không làm phiền người khác, buổi tối cậu có thể cho nó sang phòng mình ngủ, chiếu cố nó một chút không?”
Tô Khinh sửng sốt: “Không phải anh dắt nó theo sao?”
Điền Phong cười khổ: “Đêm đến tôi toàn gặp ác mộng, nằm mộng sẽ nói mơ hết hơn nửa đêm, đứa nhỏ này luôn không ngủ được… Tôi…trước kia nghe người ta nói, trẻ con không ngủ được, sau này sẽ không cao…”
Tô Khinh do dự một chút, thầm nghĩ một đứa nhóc bé xíu như vậy, mình làm thế nào chăm sóc tốt được cho nó bây giờ?
Điền Phong nhỏ giọng năn nỉ cậu: “Xin cậu thương xót, đứa nhỏ này cần có người chăm sóc, không thì ở nơi này nó làm sao sống nổi? Tôi không còn biết cầu ai nữa. Ở… Ở nơi này, người tỉnh táo không còn mấy ai, còn có hình thái 4, còn có…”
Điền Phong thấy Tô Khinh vẫn không nói gì, liền đến gần cậu thêm một chút, đầu gối cong xuống, anh cúi đầu: “Cậu… Cậu…coi như tôi xin cậu mà…”
Tô Khinh vừa thấy dáng vẻ anh ta như muốn quỳ mọp xuống đến nơi thì vội vã ngăn lại: “Được rồi, anh em, tôi nói nè, được rồi, chúng ta đã cùng ở trong tình cảnh này, âu cũng là duyên phận… Tuy rằng là nghiệt duyên____Tôi thay anh…thay bố mẹ nó trông nó vài ngày, sau đó nói không chừng chúng ta có thể ra ngoài cũng nên!”
Điền Phong lau nước mắt khóc lên: “Có thể có một ngày như vậy sao?”
“Có thể, nhất định có thể.” Tô Khinh vỗ nhẹ lên lưng anh ta, thở dài, bản thân mình vừa mới nhận trị liệu bạo lực của Lục Thanh Bách xong thì đã biến thành tri âm ca ca của người khác, đúng là đa năng mà.
“Thực sự có thể sao? Cậu đừng lừa tôi nhé.” Mắt mũi Điền Phong nhăn nhíu hết cả, anh lấy tay áo gạt một cái, nước mắt nước mũi dính nhoe nhoét, “Ngàn vạn lần đừng lừa tôi đó!”
Tô Khinh cười rộ lên: “Tôi lừa anh làm gì, có ai cho tiền đâu.”
Ngày đó sau khi Điền Phong khóc như hoa lê tắm mưa chia tay họ ở đại sảnh, Tô Khinh dắt theo em nhỏ của nợ Đồ Đồ Đồ về phòng mình. Đồ Đồ Đồ và thầy giáo Trình ở chung rất hòa hợp, chỉ là Tô Khinh lỡ một câu thành thiên cổ hận, bị bạn nhỏ liếc trắng mắt hết cả ngày.
Buổi tối Tô Khinh dọn giường cho tiểu quỷ, còn đưa tay búng trán nó một cái: “Sói con, ngủ đê.”
Nhóc quỷ đầu dưa hấu ngước cổ nhìn cậu, bỗng nhiên hỏi: “Chú đáng ghét, bao giờ thì papa mama đến đón cháu?”
Tô Khinh á khẩu, không biết trả lời nó ra sao, nghĩ một hồi, đoạn nói: “Chú cũng không biết, chú có quen họ đâu. Không thì mai cháu hỏi chú Điền thử xem? Nói không chừng mấy ngày nữa là họ đến đấy.”
Đồ Đồ Đồ gật đầu, ngáp một cái: “Đến sớm một chút mới được, cháu ghét chỗ này.”
Tô Khinh cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ đầu nó, trong lòng thầm nói, chú cũng không thích chỗ này.
Hai rưỡi sáng, Tô Khinh lại đúng giờ bừng tỉnh. Lúc này cậu không ngồi dậy mà chỉ nằm ngửa trên giường, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu nghĩ đến những lời Lục Thanh Bách và Trình Vị Chỉ nói, sau đó lại nhắm mắt lại, trong đầu mô phỏng lại giọng kể chuyện cổ của Hồ Bất Quy hôm qua, muốn mình bình tĩnh lại, muốn dỗ mình ngủ đi____Những ý nghĩ kia, những cảm xúc kia không phải là của mình, không thể bị chúng nó ảnh hưởng, không thể mất kiểm soát…
Dần dần sau đó, có một tiếng nói vang lên ngay bên tai Tô Khinh, cậu phát hiện ra giờ đây nó không còn là tưởng tượng của mình, mà là Hồ Bất Quy phát hiện cậu tỉnh giấc, đã lại bắt đầu đại nghiệp “Ngàn lẻ một đêm” bên cánh nôi êm của anh rồi.
Tô Khinh trở mình, nghĩ bụng, họ Hồ tuy rằng xui xẻo, nhưng kì thực làm người cũng không tồi.
Ngày hôm sau, bạn nhỏ Đồ Đồ Đồ cuối cùng vẫn không có cơ hội để hỏi chú Điền về vấn đề vô cùng quan trọng đối với nó, bởi vì ngay trong đêm hôm đó, Điền Phong đã xé rách ga giường buộc thành dây thừng, treo cổ mình trên vòi nước trong phòng tắm.
Anh ta rốt cuộc đã sợ hãi đến mức không còn dám sống.
——————————————————————
|
Chương 23: Căng thẳng.
Trần Lâm vừa mở cửa đã thấy tên Sử Hồi Chương chó ghét mèo chê đứng đó, phía sau còn có một hàng blouse trắng của Utopia. Sử Hồi Chương phun điếu thuốc trong miệng ra, kẹp trên tay châm lên, ngoài cười trong không cười nói với hắn: “Căn cứ vừa chặn được một nguồn sóng điện mang tính thăm dò, rất có khả năng đối phương đã phát hiện ra vị trí của căn cứ, lũ chó chết đội Quy Linh tự nhiên lại thần thông quảng đại như vậy, chúng tôi đều thấy có chút kì quái.”
Trần Lâm mặt không đổi sắc nhìn gã, Sử Hồi Chương thuộc cái loại có mặc long bào cũng không giống thái tử, một tràng lời đậm tính khoa học phun ra từ miệng gã nghe kiểu gì cũng thấy đáng cười. Trần Lâm chỉ sợ gã cắn phải lưỡi.
Sử Hồi Chương nói tiếp: “Bọn tôi hoài nghi…có nhân viên nào đó trong nội bộ đã mang theo một thứ ‘đồ chơi’ nho nhỏ không hữu hảo nào đó về đây, cậu thấy thế nào?”
Trần Lâm rũ mắt, cúi đầu cười một tiếng: “Sao, ông anh thấy có vấn đề à?”
Sử Hồi Chương đánh giá trên dưới Trần Lâm một hồi rồi bỗng nhiên khoát tay tháo kính của hắn xuống. Trần Lâm cũng không tránh mà dựa vào cạnh cửa, lạnh lùng nhìn gã. Sử Hồi Chương vân vê gọng kính của hắn, xoay xoay chiếc kính trong tay một vòng rồi lại nâng lên tận mũi mình mà táy máy tay chân hồi lâu, sau đó tiện tay ném cho một nhân viên Utopia bên cạnh: “Tôi thấy cặp kính này của cậu rất có vấn đề, giác quan của Lam ấn nhạy bén hơn người bình thường đến mấy trăm lần, Lam ấn bị cận thị… Ha, thật sự là đáng ngạc nhiên!”
Một tên blouse trắng đằng sau Sử Hồi Chương nhận lấy kính mắt của Trần Lâm như cầm một thứ vật chứng, cách một lần bao tay cho vào túi nilon, đi về phía trước một bước, hắn gật đầu với Trần Lâm: “Làm theo phép tắc thôi, mong Trần tiên sinh phối hợp.”
Trần Lâm với Sử Hồi Chương còn đang bận đấu mắt với nhau như muốn so xem mắt ai to hơn, hắn nghe thấy câu này, nhưng coi như không biết.
Blouse trắng này được giáo dục vô cùng tốt, trên mặt không hề lộ ra vẻ gì không vui. Hắn lấy một phong thư màu lam nhạt trong túi, dùng hai tay dâng lên trước mặt Trần Lâm: “Trần tiên sinh, sự tình liên quan đến an toàn của căn cứ, xin hãy phối hợp.”
Bấy giờ Trần Lâm mới cúi đầu đưa tay nhận lấy phong thư, sau khi mở ra thì đọc nhanh như gió, ánh mắt hắn dừng trên chữ “Phí” rồng bay phượng múa ở lạc khoản một chút rồi mới xoay người vào phòng: “Các vị cứ tự nhiên.”
Nhóm blouse trắng đi vào nơi hắn ở, bắt đầu kiểm tra đo lường một cách vô cùng chuyên nghiệp. Sử Hồi Chương cũng muốn đi vào, lại bị Trần Lâm duỗi tay chắn ngoài cửa. Hắn buông lời nhẹ bẫng: “Ông anh không cần phải vào, trong nhà rất bừa bộn, không tiện đãi khách.”
Khóe mắt Sử Hồi Chương giật giật một chút, gã cười lạnh: “Sao, tiểu mỹ nhân cậu mang về bày ra à?”
Trần Lâm coi như không nghe thấy, không thèm đếm xỉa gì đến Sử Hồi Chương. Gã dường như lại phát bệnh cuồng thuyết giáo, ánh mắt đảo qua hạ thân Trần Lâm, giở giọng quái gở nói: “Anh đây nhắc nhở cậu một câu, người ấy mà, phải có mạng trước, rồi mới cân nhắc đến ăn no uống đủ, ăn no uống đủ, mới xem xét nhà vàng giấu ai, phong hoa tuyết nguyệt không coi là cơm ăn được đâu.”
Trần Lâm nhẹ giọng đáp lễ: “So ra vẫn còn kém xa nhàn tình dật thú nuôi chó trước nhà của Sở đại ca.”
Sử Hồi Chương tuyệt không lấy đó lấy làm hổ thẹn, gã tươi cười ái muội vỗ vai Trần Lâm: “Tôi biết cậu không có dư Tiểu Khôi, lần này trong đám hàng mới tới tôi thấy có vài đứa không tồi, chưa trải qua ‘Thịnh yến’, vẫn còn mới tinh, cậu mà muốn thì tôi cho một đứa.”
Khi Sử Hồi Chương nói chuyện ở cách Trần Lâm rất gần, nụ cười trên mặt vừa âm độc vừa đáng khinh, quả thực chẳng ra người cũng không ra ngợm. Trần Lâm ghét bỏ né ra một chút, cảm thấy cha này đúng là hóa thân của mấy con chó bạ đâu đái đấy, vừa đắc thế đã càn rỡ hung tàn____Hắn tự thấy bản thân cũng chả phải dạng tốt lành gì, thế mà còn xấu hổ không muốn làm bạn với gã.
Không bao lâu sau, mấy tên blouse trắng xong việc rời đi, Sử Hồi Chương ngược lại có chút tiếc nuối, hung hăng liếc xéo Trần Lâm rồi mới bỏ đi, lúc đi còn lưu luyến không rời.
Một bóng người dừng lại trước mặt Trần Lâm. Hắn nâng mắt, phát hiện thì ra là “cô nàng gió lốc” Tưởng Lam. Ánh mắt cô ta dừng lại trên cái xác mèo đã thối rữa gần hết trong sân, đoạn nói: “Anh không thích mèo à? Lần sau tôi mang cho anh một con chó nhé?”
Vẻ mặt cứng ngắc của Trần Lâm thả lỏng một chút, nở một nụ cười có thể nói là ôn hòa: “Cảm ơn, tôi không quen ở cùng một chỗ với súc sinh.”
Tưởng Lam nhíu mày: “Chỉ là sủng vật để giải buồn thôi mà.”
Cô ta phát hiện Trần Lâm cực kì mẫn cảm với những sinh vật không phải con người, thậm chí cơ hồ là thù địch, thực sự rất khó hiểu. Trần Lâm lắc đầu không muốn giải thích, xoay tay đóng cửa, chỉ bỏ lại một câu: “Tôi sang nhà xám bên kia một chuyện.”, rồi quay người rời đi.
Cho dù là Tưởng Lam hay lũ người Sử Hồi Chương đều cho rằng mình “tiến hóa” thành Lam ấn chính là biến thành một sự tồn tại vượt trội hơn người. Bọn họ có sức mạnh người thường không tưởng tượng nổi, có các loại năng lực đặc thù, có thể dễ dàng khống chế sống chết của kẻ khác, dễ dàng có được giàu sang… Thế nhưng bọn họ không nhìn thấy khiếm khuyết trí mạng trên chính cơ thể mình.
Với lũ người theo chủ nghĩa lạc quan sống mơ mơ màng màng đó, Trần Lâm thực sự không còn gì để nói.
Sáng sớm Tô Khinh ngủ dậy liền vào phòng vệ sinh chủ động dâng mình liên hệ với Lục Thanh Bách, hiện tại cậu thuộc lớp người “trên có cha già dưới có con nhỏ”, nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất trong cả ngày. Lục Thanh Bách không chút khách khí, nhoáng một cái đã giật điện cho cậu nằm úp sấp, lúc Trình Vị Chỉ đi vào cậu vẫn còn đang hồi phục, mọi cơ quan trong cơ thể đều nhiệt tình kháng nghị cái loại thể dục buổi sáng quá sức kịch liệt này, kết quả của việc kháng nghị chính là Tô Khinh ôm chặt bồn cầu bắt đầu nôn mửa.
Trình Vị Chỉ cho rằng cậu gặp ác mộng, vừa đỡ lấy cậu vừa vỗ nhẹ lên lưng: “Không sao không sao, con trai ngoan, không sao đâu.”
Tô Khinh phun hết mật xanh mật vàng mới an ổn lại, lảo đảo xua tay rồi tự đi súc miệng, cổ tay lộ ra bên ngoài gầy khô như củi, nhìn qua cực kì đáng thương. Cậu chống hai tay lên bồn rửa mặt, thấp giọng nói: “Chú Trình, chú vẽ một ‘con đường’ cho cháu đi, thật rõ ràng thật chặt chẽ vào, đừng để cho cháu mất khống chế.”
Trình Vị Chỉ ngưng trọng sắc mặt trầm mặc một hồi mới nói: “Tin tưởng logic, đừng tin tưởng cảm tình.”
Tô Khinh mê mang nhìn ông, Trình Vị Chỉ nói: “Cảm tình của con người đôi khi cũng giống như một mê cung phức tạp không ngừng thay đổi, logic chính là một con đường đánh dấu, cháu nắm chặt lấy nó, thì có thể tìm đường thoát.”
Buổi sáng hôm ấy qua đi trong không khí nghiêm túc khẩn trương không hề náo động, tên nhóc lớn xác Tô Khinh luống cuống tay chân không biết làm thế nào với Đồ Đồ Đồ, cuối cùng giáo sư Trình có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ phải giải cứu cậu vú em mới vào nghề.
Sau đó bọn họ cùng đến đại sảnh, biết được tin dữ.
Thi thể của Điền Phong bị chuyển ra ngoài ngay trước mặt mọi người, như rất nhiều những kẻ mãi mãi không thể ra khỏi nơi này trước đó. Trình Vị Chỉ ôm Đồ Đồ Đồ lặng yên đứng một bên, lũ hình thái 4 thích gây sự đều an phận, một đám điên điên ngốc ngốc tựa hồ cũng cảm thấy điều bất thường, không hẹn mà cùng trầm mặc_____Mỗi một người chết đi, đại sảnh này đều chìm trong sự lặng im quỷ dị như thế, bọn họ giống như một đám ma quỷ kéo dài hơi tàn tụ tập cùng một chỗ, nhìn nhóm blouse trắng khiêng đi một con người tươi sống.
Khi đoàn người đi ngang qua Trình Vị Chỉ, Đồ Đồ Đồ như cảm giác được điều gì, đột nhiên vươn ra một cánh tay nho nhỏ xốc mảnh vải trắng trên mặt thi thể lên, khuôn mặt người chết xám ngắt hiện ra trước mắt mọi người, Trình Vị Chỉ cuống quít lấy tay che hai mắt đứa nhỏ.
Trước mắt Đồ Đồ Đồ tối om, nó có chút khó hiểu hỏi: “Đó là chú Điền sao?”
Trình Vị Chỉ nói: “Ừ.”
“Sao chú ấy còn chưa rời giường thế?”
Trình Vị Chỉ: “…”
“Anh ta chết rồi.” Một cô gái bên cạnh xen mồm vào, trông cô nàng chỉ khoảng hai mươi tuổi, tóc ngắn, là một trong số những Khôi ấn mới tới. Mắt cô có chút sưng đỏ, môi sứt một góc, nhìn qua có chút chật vật.
Đồ Đồ Đồ không nói, Tô Khinh liếc mắt nhìn cô: “Em là hình thái mấy?”
Cô bé nhíu mày như thể dị ứng với cách gọi này, trầm mặc một hồi, mới nói: “Giống nhóc con kia, là hình thái 3… Một tên mặt mũi còn khó coi hơn bài mạt chược bắt em vào.”
Tô Khinh biết ngay người mà cô nói là Sử Hồi Chương. Cậu gật đầu, lại nghĩ tới người đàn bà bị xích trong sân, liền nhịn không được mà nói: “Người kia là Sử Hồi Chương, nếu gã hỏi em có muốn theo gã ra khỏi đây không, bất luận gã có hứa hẹn gì, em đều không được đáp ứng đấy.”
Cô gái mở to hai mắt, vẻ mặt phiền lòng như ăn phải ruồi bọ: “Đừng đùa, làm sao em đồng ý với gã được chứ? Tởm bỏ xừ!”
Tô Khinh cười khẽ, không nói thêm gì nữa___Một blouse trắng quét mắt qua nhìn cậu một thoáng, không rõ nguyên nhân.
Cô gái tóc ngắn do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Em là Triệu Nhất Phi, anh tên gì?”
“Tô Khinh.” Tô Khinh dựa vào bàn, thả lỏng người, “Khinh trong ‘khinh trọng’ ấy. Khi anh còn nhỏ có ông thầy bói đến nhà bảo bát tự của anh quá nặng, định trước số mệnh đời này lắm chuyện xui xẻo, bố anh nhanh gọn nhẹ bảo sợ nặng thì gọi là ‘nhẹ’ [18] đi.”
[18: Khinh trong tên em ấy có nghĩa là nhẹ]
Triệu Nhất Phi có chút đồng tình, bi thống bảo: “Cũng chẳng nhẹ được đến đâu, em thấy anh vẫn rất xui mà.”
“Xui thì xui, vẫn sống là được.” Tô Khinh nói khẽ.
Triệu Nhất Phi đỏ hồng hai mắt: “Bạn trai em… Bạn trai em bị bọn chúng hại chết, em muốn ra ngoài…”
Tô Khinh nâng ngón trỏ suỵt một tiếng, cúi đầu nhìn Triệu Nhất Phi. Cậu do dự một chút rồi nâng tay đặt lên vai cô coi như an ủi.
Người chết bị mang đi khuất hẳn, Đồ Đồ Đồ mới mở to hai mắt ngó quanh, nhìn sang Tô Khinh, bé con hỏi: “Chú đáng ghét, chết là bị nhốt vào hộp nhỏ giống trong TV, phải không?”
Tô Khinh đón lấy anh bạn nhỏ từ trong lòng Trình Vị Chỉ, khe khẽ đáp ừ.
Đồ Đồ Đồ chui trong ngực cậu, cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi lại hỏi: “Papa mama của cháu có phải cũng đã chết, cũng bị nhốt vào hộp nhỏ rồi không?”
Triệu Nhất Phi xoay mặt đi, che miệng lại.
Tô Khinh khựng lại một chút, lại gật đầu. Đồ Đồ Đồ thất vọng “A” một tiếng, nắm lấy góc áo cậu, ngẩng cái đầu nhỏ lên: “Bao giờ họ mới được thả ra? Rất lâu rất lâu sau mới đến đón cháu à?”
Tô Khinh nâng nhóc con lên vai mình, vỗ sau lưng nó: “Họ không đến, chú chăm sóc cháu, có được không?”
Đồ Đồ Đồ chun chun mũi: “Ứ thèm, chú đặt biệt danh cho cháu, chú là người xấu.”
Tô Khinh vỗ nhẹ lên mông nó một cái: “Chú còn mặc quần áo cho mi đấy, đồ sói con!”
Đồ Đồ Đồ càng bực mình: “Chú nhét hai chân cháu vào một ống quần còn cười cháu là con nhái con, cháu ghét chú nhất!”
Lúc này, một tên điên bỗng nhảy phắt lên bàn, banh cổ họng gào lên như quỷ khóc sói tru: “Mặt trời xuống núi sáng mai lại trèo lên á a. Hoa xinh đo đỏ sớm mai lại nở á a, chim non nho nhỏ bay mất tiêu á a…”
Hắn gào xé cổ càng hát càng khàn, mắt trợn trắng dã dại ra nhìn trần nhà như đang tuyệt vọng gào thét, cho đến khi cuống họng khàn đặc.
Chỉ có nhóc con không hiểu gì cả mới duy trì được tâm tình bình thường, Đồ Đồ Đồ hiếu kì nghiêng đầu nghển cổ lên nghe, quên cả việc lên án chất lượng phục vụ tệ hại của vú em nghiệp dư. Nó vươn nắm tay nhỏ đấm đấm vai Tô Khinh, chỉ vào thức ăn trên bàn cơm mà ra lệnh: “Cháu muốn ăn món đó!”
Triệu Nhất Phi lau sạch nước mắt, miễn cưỡng tươi cười, dùng giọng điệu vui vẻ nhất mà cô có thể nặn ra được để nói: “Món nào? Chị lấy cho.”
Khi họ ra khỏi đại sảnh thì gặp ngay Trần Lâm đang đi tới từ phía trước. Ánh mắt Trần Lâm còn dừng lại trên người nhóc con Đồ Đồ Đồ đang hưng phấn cầm đồ ăn trét bơ lên mặt một hồi, Tô Khinh buông nhóc ra ý bảo nó tới chỗ Trình Vị Chỉ rồi giật giật cánh tay hơi tê của mình, đút bàn tay đeo nhẫn điện vào túi quần.
Trần Lâm phát hiện ánh mắt của người trẻ tuổi này tĩnh lặng hơn không ít, cậu ta không lên tiếng đứng đó đối diện mình chẳng chút yếu thế, khiến cho người ta có ảo giác cậu rất…cường đại.
Trần Lâm gật đầu chào hỏi Trình Vị Chỉ xem như kính trọng vị thiên tài lận đận này, sau đó quay sang Tô Khinh: “Cậu đi theo ta.”
Tô Khinh khoát tay với Trình Vị Chỉ, nở một nụ cười an ủi rồi làm dấu như đang vẽ đường, sau đó giơ ngón cái, cuối cùng còn làm mặt quỷ với cậu nhỏ Đồ Đồ Đồ đang mơ hồ rồi mới không nói lời nào đi theo Trần Lâm.
Trần Lâm đưa cậu ra khỏi nhà xám, cách đó không xa có một chiếc trực thăng đang đậu, mấy nhân viên công tác đi lên, ngựa quen đường cũ bịt mắt Tô Khinh lại nhét vào máy bay. Bóng tối quen thuộc vây lấy giác quan khiến cho cậu cực kì căng thẳng. Lúc này, cậu nghe thấy có người nói với Trần Lâm: “Trần tiên sinh, đội Quy Linh gần đây hình như đang thông qua một phương pháp nào đó để phong tỏa vị trí căn cứ, mức độ nguy hại còn chưa xác định được, tốt nhất ngài…”
Trần Lâm nói: “Ta muốn đi ra ngoài, ta cần bổ sung năng lượng.”
Nhân viên công tác tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Mới cách lần thịnh yến trước có bốn năm ngày, tôi nghĩ ngài vẫn nên…”
Trần Lâm kéo dài thanh âm, gằn từng chữ: “Ta-nói-ta-muốn-bổ-sung-năng-lượng.”
Nhân viên công tác không lên tiếng, Tô Khinh thầm biết mình lại sắp phải trải qua thêm một lần ác mộng.
Giọng nói của Hồ Bất Quy bỗng vang lên trong thế giới tối thẫm tĩnh lặng, anh nói: “Đừng sợ, thiết bị che chắn có thể giúp cậu ngăn cản một phần thương tổn, không có vấn đề gì.”
Đương nhiên không có vấn đề___Tô Khinh nghĩ, cho dù có thì cũng “giật” được sạch bay. Giờ cậu không chỉ có một mình thầy Trình mà còn một cục nợ nhỏ nữa kìa, Điền Phong trước khi chết giao đã giao phó nó cho cậu rồi, lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể nuốt lại được.
Hồ Bất Quy hai ngày hai đêm qua ngủ không tới ba tiếng đồng hồ, thế nhưng không nhìn ra chút mệt mỏi nào, vẫn giống như một thanh tiêu thương đứng đó ra từng mệnh lệnh. Đến thời điểm hiện tại, nhân viên của bọn họ đã loại trừ được ba khu vực, dùng kĩ thuật xử lý thêm một cái nữa, còn lại một cái đang trong quá trình kiểm tra đo lường. Hồ Bất Quy thông qua Tô Khinh ngửi được mùi bất thường, vì thế anh vừa để ý cậu, vừa liên lạc với Hứa Như Sùng: “Khu vực số 5 thế nào?”
Hứa Như Sùng đang bận sốt vó: “Chưa biết, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra có gì khả nghi cả, thế nhưng máy tính vẫn hiển thị chưa xử lý xong, tôi hoài nghi là do trình tự xảy ra vấn đề, chờ tôi…”
Hồ Bất Quy không đợi y lải nhải xong đã nói với Phương Tu bên cạnh: “Mọi người cẩn thận, khu vực số 5___Chúng ta rất có khả năng đã tìm ra căn cứ Lam ấn.”
Phương Tu: “Rõ.”
Hứa Như Sùng: “…Hả?”
Lúc miếng vải đen được kéo xuống, Tô Khinh phát hiện ra cậu đang ở trong ngôi nhà trước đây Trần Lâm để cậu lại. Chiếc xe Utopia lái đi rất nhanh, cả tiểu khu tĩnh mịch như thể chỉ có hai người bọn họ.
Trần Lâm bỗng nhiên nhéo cổ áo Tô Khinh áp mạnh cậu lên tường, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào mắt cậu, sau đó cơ hồ là dán sát bên tai cậu mà nói: “Đội Quy Linh tập trung định vị căn cứ, ta nghe nói rất có khả năng là vì có người mang theo một thứ gì đó trà trộn vào… Ta muốn biết, người đó có phải là cậu không?”
——————————————————————
|
Chương 24: Nguy cơ.
Cùng một thời điểm, Hồ Bất Quy và Tô Khinh đều cứng ngắc cả người.
Bốn phía yên tĩnh đến hoảng hốt, Tô Khinh cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang nhảy lên điên cuồng. Cậu nhìn vào mắt Trần Lâm, thấy miệng mình khô khốc: “Anh… Anh nói cái gì…”
Trần Lâm cười lạnh, lấy thiết bị khống chế vòng cổ từ lực trong túi ra. Tô Khinh khẩn trương đến cực điểm lại phát huy trí tuệ hơn xa lúc bình thường, trong đầu nhanh chóng lóe lên bộ dạng người phụ nữ bị Sử Hồi Chương dùng vòng này siết chết. Ngay khi Trần Lâm ấn xuống, cậu bắt đầu bắt chước.
Móng tay bấm sâu vào cổ như muốn tự bóp chết chính mình, phải bấm chảy máu mới giống thật… Au, đau quá___Phải há miệng hớp hớp không khí, lại còn phải biểu hiện ra là hớp không vào, hơi thở rất ngắn, sau đó lại ôm cổ ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, tí nữa sẽ đến đoạn lăn qua lộn lại…
Hồ Bất Quy nghe thấy tiếng Lục Thanh Bách huýt sáo: “Nhóc con khá lắm. bắt chước y như thật ấy.”
Nhân viên hoạt động bên ngoài của đội Quy Linh đang lặng lẽ tiếp cận “khu vực số 5”, Phương Tu khoanh tay ngồi xuống bên cạnh Hồ Bất Quy, thông qua kính mắt của Hồ Bất Quy và hệ thống cộng hưởng video, cậu cũng đang nhìn Tô Khinh bên kia, lúc này nhịn không được mà hỏi: “Đội trưởng Hồ, có cần phái mấy người qua…”
Hồ Bất Quy trầm mặc một lát, lắc đầu.
“Đừng đánh rắn động cỏ,” Nói đoạn, anh dừng lại một chút, lại bổ sung, “Cậu ấy sẽ không có vấn đề gì.”
Chỉ trong thời gian không tới hai tháng, Hồ Bất Quy chứng kiến cậu ấy từ một thanh niên sa sút lêu lổng lấy tốc độ khiến người ta phải kinh thán lột xác thành dáng vẻ hiện nay___Dũng cảm, kiên định, mỗi một bước chân đều đạp trên lằn ranh sợ hãi nhất trong nội tâm, lại hết lần này đến lần khác vượt qua cực hạn.
Hồ Bất Quy siết chặt nắm tay, bỗng nhiên đưa tay cắt đứt video, đeo kính lên sống mũi, không để cho tình huống của Tô Khinh quấy nhiễu những người khác: “Một đội đi bộ lẻn vào khu vực mục tiêu, Hứa Như Sùng, tôi muốn cậu phá vỡ lá chắn tín hiệu của đối phương trong vòng một giờ, những người khác sẵn sàng đợi lệnh!”
Tô Khinh dốc sức biểu diễn nhưng không đạt được sự tán thưởng của người xem duy nhất, Trần Lâm mắt lạnh đứng một bên, không vỗ tay cũng không cho tiền, vẻ mặt đầy hờ hững. Sau đó hắn vươn mũi chân đá vai Tô Khinh một phát: “Đứng lên, đừng giả bộ nữa.”
Tô Khinh cứng đơ như một món đồ chơi bị ấn tạm dừng. Cậu không biết vì sao mình bị lộ, chỉ trong nháy mắt đã ngẫm nghĩ vô số lý do, cuối cùng tính ra kết luận: Xong đời, quên trợn trắng mắt!
Trần Lâm dựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực, nói chậm rì rì: “Vòng cổ từ lực đúng là không nhìn thấy, nếu bị phá hủy cũng không nhìn ra được trong thời gian ngắn, bạn cậu thậm chí còn giúp cậu mô phỏng cả công năng khoanh vùng vị trí của nó, cho nên lúc đó khi ta ‘cởi bỏ’ cấm chế của ngôi nhà với cậu cũng bị lừa. Chẳng qua ta quên chưa nói với cậu, khi cái vòng này khởi động sẽ sản sinh ra điện sinh vật, trong cự ly gần như hiện tại, ta có thể cảm giác được.”
Thì ra không phải do mình quên trợn mắt____Đã lòi đuôi, Tô Khinh dứt khoát trở người ngồi dậy, không chút khách khí nói: “Chuyện này thì có gì mà khoe khoang, khoe ông anh là cái rada hình người chắc?”
Trần Lâm không để ý tới khiêu khích của Tô Khinh mà chỉ dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để đánh giá cậu, một lúc lâu sau, mới hỏi: “Từ bao giờ cậu bắt đầu không sợ ta?”
“Mẹ nó chứ sợ vỡ mật mấy lần, vá cũng chả vá nổi nữa, ông anh còn có thể làm gì được tôi?” Tô Khinh lau sạch đất trên mặt, lưu manh nói, “Tôi đem đồ của đội Quy Linh vào mấy ngày nay, việc nên biết hay không nên biết họ đều biết cả rồi, ông anh nói phải làm thế nào giờ?”
Trần Lâm không nói gì.
Tô Khinh cũng không định để ý đến hắn, cậu nghĩ, Trần Lâm còn có thể bỏ qua cho mình sao? Có nằm mơ cũng mơ không tới.
Vì thế cậu bình tĩnh hẳn, căn bản không thèm nhìn sắc mặt Trần Lâm mà thản nhiên nói: “Tôi làm một thằng khốn nạn hơn hai mươi năm, cha sinh mẹ đẻ chỉ có tí tiền đồ ấy thôi, giơ ngón chân ra mà hỏi cũng biết tôi sống hay chết cũng chả ai để ý_____Không ai để ý càng tốt, đỡ phải lấy ảnh ai đó ra mà chua xót để lại di ngôn kiểu ‘Nói cho abcxyz rằng tôi yêu hắn’.”
Trần Lâm vẫn trầm mặc như cũ nhìn cậu thanh niên mi thanh mục tú trước mắt. Tô Khinh chật vật ngồi đó, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười tươi rói thuần khiết như một đứa trẻ còn chưa lớn, mang theo liều lĩnh và dửng dưng đặc hữu của người trẻ tuổi, xinh đẹp đến lóa mắt: “Tôi tính cả rồi, một mình tôi đi gặp cụ Marx còn kéo theo một lũ được súc sinh nuôi lớn các người với cả cái căn cứ to đùng làm đệm lưng. Đến lúc đó tôi có thể hiên ngang nói với cụ, tôi không hổ thẹn với các tiền bối cách mạng nha, Tô Khinh tôi cũng là một hảo hán…”
Tô hảo hán nói rất dõng dạc, bị sặc nước miếng, ho khan không ngừng.
Hồ Bất Quy lẳng lặng ngồi trong xe Jeep quân dụng, không nói lời nào, tai anh nghe từng lời cậu nói, mà móng tay đã đâm thủng cả lòng bàn tay lúc nào không biết.
Trần Lâm bỗng nhiên cúi người xách bổng Tô Khinh đang vừa ho vừa cười vừa thở hổn hển lên, thô bạo cúi đầu hôn lên môi cậu. Tô Khinh không cam lòng yếu thế dùng lưỡi hắn mài răng, Trần Lâm ăn miếng trả miếng cắn nát bờ môi của cậu, hai người cắn xé nhau như chó cắn chó một hồi đến khi miệng đầy vị máu mới đều lui lại một bước, một tên vội vàng hít khí, tên còn lại nghiêng đầu phun ra một ngụm bọt máu.
Trần Lâm nhìn cậu: “Giờ ta mới phát hiện, kì thực cậu rất hợp khẩu vị của ta đấy.”
Tô Khinh đáp: “Xùy.”
Trần Lâm thoáng cười, sau đó kéo theo Tô Khinh đi nhanh ra ngoài. Tô Khinh thất tha thất thểu theo hắn vài bước, phát hiện Trần Lâm cư nhiên không có ý muốn làm gì mình thì nhịn không được mà hỏi: “Ông anh…không lo lắng cho căn cứ à?”
“Có lo.” Trần Lâm nói mà không quay đầu lại, “Ta lo không biết đội Quy Linh có thể một lưới bắt hết bọn họ hay không.”
Trần Lâm nói đoạn, buông Tô Khinh ra cho cậu tự đi, cũng không lo lắng cậu sẽ không theo cùng, hắn nhẹ giọng nói: “Hệ thống này cực kì khổng lồ, ta đã nói qua, trung tâm của nó là ‘năng lượng’, tiến thêm một bước nữa, có khả năng là ‘nguồn năng lượng’, ‘nguồn năng lượng’ chính là vấn đề có thể gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia, không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu.”
Phản ứng của Tô Khinh rất trực tiếp: “Ý của anh là, không chỉ có một căn cứ này?”
Trần Lâm nhìn cậu một cái, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Cho dù cậu biết rõ cũng không có năng lực hỏi đến, hỏi ra chỉ là tự tìm phiền não thôi.”
Tô Khinh nhíu mày: “Không tự tìm phiền não thì phải chờ cuối năm xuất chuồng.”
Trần Lâm nói: “Kỳ thật mọi người đều sống trên một ngọn núi mây mù lượn lờ, chỉ là mây mù quá mờ mịt, cho nên bọn họ không thấy những thứ bên trên, còn tưởng mình sống trên đỉnh núi…”
Tô Khinh vừa nghe đã biết tên này đang tỏ ra nguy hiểm.
Chỉ nghe Trần Lâm tiếp tục nói: “Chẳng qua thấy được thì có thể làm gì? Trừ việc biết mình chỉ là con sâu cái kiến, trừ việc càng thêm thống khổ, còn có thể thế nào?”
Người đàn ông đầy mê mang và thống khổ này khó được một lần đào tim móc phổi ra mà dong dài lảm nhảm, chỉ tiếc cái vị đứng đằng sau chỉ một lòng muốn tìm cái gậy đập thẳng vào gáy hắn thôi… Cho nên mới nói cảnh giới tinh thần của người với người là khác nhau xa lắm.
Trần Lâm đưa Tô Khinh lên một mái nhà cao như lần trước, Tô Khinh hoài nghi hắn đoán chắc lực chú ý của đội Quy Linh đều tập trung hết vào căn cứ, không rảnh quản đến mình, cho nên mới dám chui ra săn mồi. Trần Lâm nối ống lên người Tô Khinh, cười khổ một chút: “Cậu biết không, trong thời điểm ‘săn mồi’, giữa ta và Tiểu Khôi sẽ sản sinh ra một mối liên hệ đặc thù, bởi vì cảm xúc chúng ta rút ra là một thành đôi dính liền, độ nhạy cảm của ta với cảm xúc còn cao hơn Lam ấn bình thường một chút, trong nháy mắt đó ta thậm chí cảm thấy…dường như sóng điện não của chúng ta tương thông với nhau.”
Tô Khinh không khống chế nổi mà hơi hơi run lên, cậu không sợ chết, nhưng lại sợ điều này____Vì nó có thể biến cậu thành kẻ điên. Cho nên mấy câu cảm khái đa sầu đa cảm của Trần Lâm trong mắt cậu càng thêm đáng giận.
Trần Lâm thở dài: “Khi ấy ta có ảo giác, như thể chỉ có một người có thể đi vào thế giới của ta như vậy mà cùng ta nương tựa lẫn nhau, đặc biệt vì Khôi ấn hình thái 2 rất hiếm thấy, trong một khoảng thời gian ta rất có khả năng chỉ có một Tiểu Khôi duy nhất, cậu biết không…thậm chí ta còn tưởng rằng mình thực sự thích cậu đấy.”
Hắn nâng mắt nhìn Tô Khinh, cái lạnh thâm căn cố đế trong đáy mắt hơi nhạt đi để lộ ra một chút chân thành yếu ớt, thế nhưng đối phương tuyệt đối không hề cảm kích.
Tô Khinh nói: “… Mọe!”
Trần Lâm lặng yên cười rộ lên, nối chính mình vào đầu kia dụng cụ: “Nhưng mặc kệ là ảo giác hay chân thật, ta vẫn phải lợi dụng cậu để rút năng lượng thêm lần nữa.”
…Cho dù đến tận bây giờ chưa có Khôi ấn hình thái 2 nào sống qua được hai lần ‘thịnh yến’___Bọn họ bình thường chưa đợi được năng lượng tinh bùng nổ đã chết vì bị quấy nhiễu bởi cảm xúc ngoại lai quá mức mãnh liệt, cảm xúc bi thương là một thứ cực kì có lực sát thương.
“Cậu có biết tại sao không?” Trần Lâm hỏi.
Môi Tô Khinh trắng bệch nhưng vẫn liều mạng không để cho mình tỏ ra sợ hãi trước đối phương, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì anh là một thằng khốn!”
“Quá đúng,” Trần Lâm nói, sau đó ấn nút xuống, “Có ai bảo không phải đâu?”
Trong không khí dường như có thứ gì đó nhìn không thấy sờ không được đè ép tới như núi khóc biển gào, phản ứng của Tô Khinh lần này còn kịch liệt hơn lần trước.
“Mày có lỗi với tất cả mọi người, mày không nên tồn tại, mày được sinh ra chính là một sai lầm…”
“Không ai nhớ tới mày, mày sống không vĩ đại chết không quang vinh, đời trước tích đức để đời này đến thế gian ăn hại lãng phí lương thực suốt hai mươi năm, vô tri vô giác đâm đầu vào chỗ chết, không để lại được cái gì.”
“Cứ cho là có sống tiếp mày cũng không có tương lai, mày thì làm được cái gì? Ai sẽ để tâm mày làm được cái gì? Mày thành công hay thất bại cho ai xem?”
“Mày muốn cứu người khác, nhưng ngay đến chính mình còn không cứu nổi, cái đồ vấp ngã một lần thì không đứng dậy nổi như mày bắt đầu ảo tưởng mình là anh hùng từ bao giờ thế? Đừng có không biết trời cao đất rộng, mày mà là anh hùng thì người ngoài đường đều là Altman. Mày thì cứu được ai? Ai sẽ cảm kích mày chứ?”
Tô Khinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà khàn giọng kêu lên thảm thiết, thiết bị che chắn trên người cậu tự hủy, máy tính kết nối Lục Thanh Bách với thiết bị che chắn tầm xa lập tức chết đứng. Tiếng rống giận của Hồ Bất Quy đã truyền lại từ một đầu khác: “Chuyện gì thế này? Không phải cậu nói có thiết bị che chắn…”
“Thiết bị đó không phải là vạn năng,” Lục Thanh Bách cũng hơi hoảng, nhưng khi mở miệng thì đã nuốt nó xuống, “Tình trạng của mỗi người khác nhau, phản ứng sau mỗi lần thịnh yến cũng bất đồng, có người càng ngày càng kịch liệt, cũng có vài người càng lúc càng ngây ngốc, lại nói thiết bị che chắn chỉ có thể ngăn cản một phần thương tổn, nếu có chặn được toàn bộ, cậu cho rằng Lam ấn là đồ ngốc à? Bọn họ có trình độ khoa học kĩ thuật cao như vậy chẳng lẽ không biết làm cho mình một cái sao, cần thanh lý làm gì nữa?”
Hồ Bất Quy hai mắt đỏ ngầu: “Vậy giờ cậu ấy…”
“Cậu hỏi tôi làm quái gì? Mẹ nó họ cách tôi xa cả vạn dặm, cậu cho tôi là Tôn Ngộ Không hả?” Lục Thanh Bách phát điên đi tới đi lui tại chỗ như lừa kéo cối xay, vừa vò đầu bứt tóc vừa lải nhải, “Lần thứ hai sao lại có phản ứng lớn như vậy, sao có thể có phản ứng lớn như vậy… Ông phắc, vừa nãy còn hôn người ta, sao giờ đã không để ý đến sống chết của người ta rồi? Lúc lão Bao chém Trần Thế Mĩ sao không chém mịa nó cả mày luôn đi?”
Hồ Bất Quy lại im lặng. Một lát sau, anh thở ra một hơi thật dài, giọng nói cũng ép tới cực thấp. Anh nói: “Các đội tiếp tục…hành động theo kế hoạch.”
——————————————————————
|