Chung Cực Lam Ấn
|
|
Chương 25: Giao dịch.
Trần Lâm không còn cố kị tình hình của Tô Khinh, hắn tựa như người đã nhẫn nhịn cả năm dài mới chờ được tới lúc quá niên, không kiêng nể gì mà hấp thu năng lượng mình cần, đến khi hắn hồi thần, Tô Khinh đã hoàn toàn không còn ý thức nằm bẹp dưới đất, không rõ sống chết ra sao.
Trần Lâm tháo ống nối trên người Tô Khinh, cúi đầu đưa tay thăm dò trên cổ cậu, cảm giác được mạch đập mỏng manh đều đặn dưới tay, hắn biết tốt xấu gì mình cũng đã giữ lại được cho cậu ta vài ba hơi thở. Hắn chậm rãi thu hồi ngón tay, vén gọn những lọn tóc lòa xòa trên sống mũi Tô Khinh, khuôn mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ của thanh niên hiện ra rõ ràng trước mắt.
Chuyện này nghiệm chứng một cách đầy đủ cho một câu cách ngôn_____“Bộ dạng đẹp chả để làm gì, chỉ tổ bị ăn sớm”___Nếu về sau Tô Khinh ở dưới suối vàng có biết, tương lai cũng có thể đến điện Diêm Vương kêu oan, cậu có ngoại hình như thế mà còn bị một thằng cha thích nam sắc tâm không tạp niệm hại cho thê thảm như này, rõ ràng là sách giải trí chỉ giỏi lừa người thôi, “Mỹ nhân kế” thực sự là kế sách vô dụng nhất trong ba mươi sáu kế mà.
Trần Lâm ôn nhu dùng mu bàn tay cọ cọ hai gò má lạnh băng của cậu, thở dài, khoảnh khắc đó trên khuôn mặt hắn cư nhiên có chút khổ sở, như thể hắn vẫn còn lương tâm vậy.
Hắn cởi áo khoác phủ lên người Tô Khinh rồi dễ dàng bế bổng thân thể nhỏ gầy của cậu lên, cúi đầu nói: “Lâu rồi không gặp, các bằng hữu của đội Quy Linh, ta biết các người có thể thông qua cách nào đó để nghe thấy lời ta nói.”
Hắn nhìn ánh mặt trời xa vợi, ôm thành quả họa hại của mình, vẻ mặt lại giống như thánh nhân, vừa thương cảm vừa sâu không thấy đáy. Hắn không nhanh không chậm nói: “Cho tới nay đều là Lam ấn chúng ta xung đột trực tiếp với các người, cho nên các người có lẽ đã loáng thoáng nhận thức được tổ chức có lực lượng quân sự và cơ sở nghiên cứu khoa học hùng hậu sau lưng chúng ta, nhưng không quá hiểu về bọn họ. Ta có thể tắc trách mà nói cho các người, căn cứ Lam ấn của Utopia tuyệt đối không chỉ có một nơi này, cũng tuyệt đối không chỉ ở nước ta, chúng nó phân tán trên khắp thế giới bằng nhiều cách thức bất đồng. Đối với bọn họ mà nói, tất cả trong căn cứ đều không có gì quan trọng, bao gồm cả Lam ấn… À, đương nhiên lũ sản phẩm thí nghiệm trân quý như bọn ta còn có giá trị nhất định, khả năng sẽ không bị vứt bỏ nhanh như vậy.”
Trần Lâm cười khẽ một tiếng: “Đối với Utopia mà nói, phiền toái duy nhất có lẽ là không để cho nhân viên nghiên cứu nòng cốt chân chính nắm giữ nội tình và thiết bị nghiên cứu cùng với tư liệu rơi vào tay các người, ta đại khái có thể đoán ra bọn họ ứng đối thế nào đối với cuộc tập kích của các vị.”
Hồ Bất Quy không nói một lời nghe hắn nói. Anh là một quân nhân thường niên đấu tranh với những phần tử bất lương gây nguy hại đến an toàn sinh mệnh cùng tài sản của công dân và đất nước, chuyện mà Trần Lâm có thể nghĩ đến, đương nhiên anh cũng đã suy xét tới___Đối với Utopia, từ khi căn cứ bị phát hiện đã định trước sẽ bị vứt bỏ, đội Quy Linh xâm nhập sẽ lọt vào vòng chống cự với hỏa lực cường đại để tranh thủ thời gian rút lui cho nhân viên quan trọng, sau đó đối phương sẽ khởi động phương pháp xử lý đơn giản nhất___Cho nổ tung chỗ đó ra.
Hồ Bất Quy không chút nghi ngờ, ngay từ khi căn cứ được xây dựng thì số bom mìn đủ để thổi bay nó đi cũng đã được chôn xuống. Cho nên kế hoạch tác chiến của đội Quy Linh chính là để đội tiên phong đi bộ lẻn vào, dùng sức người xác định vị trí con tin, mang kim thăm dò vào phối hợp với nhân viên kĩ thuật dốc hết khả năng phả hỏng thiết bị ngăn chặn máy móc của đối phương, sau đó kết hợp với máy bay trực thăng, dùng tấn công trực diện để tranh thủ thời gian, đặt việc cứu viện con tin làm trọng điểm tác chiến.
Trần Lâm nói: “Hồ Lang, nếu ngươi ra gặp ta, ta sẽ giúp ngươi.”
Hồ Bất Quy nghe xong không chút chần chừ tháo kính mắt xuống. Trên cặp kính ấy có một dây anten trông như cột thu lôi, sau đó anh mở một chiếc hộp nhỏ, khởi động bảng điều khiển, thuần thục mở ra công năng “chiếu ngược” trên thiết bị liên lạc mà Tô Khinh mang theo, ngay sau đó hình chiếu của chính anh đã thông qua khuyên tai giả của Tô Khinh chiếu tới trước mặt Trần Lâm.
Trần Lâm nửa thật nửa giả nói: “Đội trưởng Hồ đại danh đỉnh đỉnh, kính đã lâu.”
Hồ Bất Quy đánh giá hắn, ánh mắt không tránh khỏi rơi xuống Tô Khinh đang được hắn ôm trong lòng, Tô Khinh được Trần Lâm dùng áo khoác bao kín, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt với cái cằm nhòn nhọn, nhìn qua tái nhợt không chút huyết sắc, như một con búp bê không còn sức sống. Sắc mặt anh trầm xuống: “Nói ra điều kiện và lý do của ngươi cùng với những gì ngươi có thể giúp bọn ta, ta không có thời gian nghe ngươi dài dòng vô nghĩa.”
Trần Lâm vừa thấy liền hiểu ra chiếc khuyên tai của Tô Khinh đã bị thay đổi, vì thế để cho thuận tiện, hắn lấy luôn nó xuống xuyên thẳng qua tai mình, xuống tay ổn, chuẩn, ác, cứ như thứ bị đâm vào không phải là tai của mình vậy. Máy liên lạc lập tức máu nhuộm đỏ mà hắn dường như không biết đau, chỉ ôm lấy Tô Khinh, di chuyển cực nhanh.
“Lam ấn sẽ được năng lượng kích phát ra tiềm năng, thế nhưng năng lực đặc thù của mỗi người không giống nhau, có vài người lực công kích rất mạnh, vài người là tốc độ cực nhanh, cũng có người có thể tiến hành khống chế tinh thần đối với sinh vật trong phạm vi nào đó, bản lĩnh của ta tương đối vô dụng, năng lực cảm giác rất mạnh, mẫn cảm với hết thảy ở thế giới bên ngoài.”
Giọng nói của Trần Lâm bị gió xé rã rời, mơ hồ không rõ, Hồ Bất Quy không ngắt lời hắn, Phương Tu bên cạnh tận lực giúp anh lọc bỏ tạp âm.
“Khi năng lượng tinh tràn đầy, ta có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất, cảm nhận được điện lưu trong cơ thể con người, thậm chí hoàn toàn cảm giác được cảm xúc của đối phương___Nếu ta tập trung tinh thần, còn có thể cảm giác được ở một vị trí nào đó lúc trước xảy ra chuyện gì.”
Chuyện này nghe vào tai rất là khó tưởng tượng, người nói ra lại càng giống “Xích Cước đại tiên” chuyên giả danh bịa chuyện lừa người. Nhưng mà xét về một khía cạnh nào đó, Lam ấn đã không còn là con người nữa, bọn họ biến thành một giống loài mới sứt sẹo nhưng cường đại, đến cả chính phủ cũng không có được tư liệu đầy đủ về bọn họ.
“Trong căn cứ có một cấm địa, đừng nói là Tiểu Khôi, đến chúng ta cũng không thể dễ dàng tiến vào, đó là tổng bộ và trung tâm điều khiển của cả căn cứ, vì một nguyên nhân nào đó, kính mắt của ta bị mang vào đó. Kính mắt là vật phẩm tư nhân của ta, mấy năm nay cùng ta như hình với bóng, cho nên cảm ứng của ta với nó càng thêm cường đại.”
Hồ Bất Quy lập tức hiểu được___Trần Lâm đang cung cấp cho bọn họ một chiếc “kính nhìn trộm” đã xâm nhập vào trong lòng địch: “Để thành lập được cảm ứng rõ ràng chính xác, ngươi cần duy trì khoảng cách với vật phẩm bao xa?”
“Ta phải trở lại trong căn cứ.”
“Hiểu rồi, chúng ta có thể thả ngươi về, sẽ không uy hiếp đến ngươi.” Hồ Bất Quy gật đầu, “Cùng hưởng tin tức, ngươi còn muốn điều kiện gì?”
Trần Lâm nhẹ nhàng cười, hơn nửa ngày, mới nói: “Sau khi kết thúc, thả ta tự do.”
Hồ Bất Quy cười lạnh: “Sao, ngươi nghĩ chỉ cần gió chiều nào che chiều ấy là có thể đền bù tội lỗi trước kia à? Ngươi định giải thích thế nào với người đang bị ôm trong lòng kia hả?”
Trần Lâm cúi đầu thoáng nhìn Tô Khinh, khoảnh khắc ấy không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn trầm mặc một hồi: “Ta không cần giải thích với cậu ta, cho dù cậu ta có thể tỉnh lại, chỉ sợ cũng không nghe hiểu những gì ta giải thích…”
Sau đó hắn vô cùng lãnh khốc nói: “Mỗi người có số mệnh của riêng mình.”
“Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi?” Hồ Bất Quy cơ hồ là rít ra một câu từ trong kẽ răng.
“Ta không cần phải lừa ngươi, ta chia sẻ tin tức, là thực hiện nghĩa vụ trước, đạt được tự do sau. Trong nhóm Lam ấn sức chiến đấu của ta rất bình thường, nếu căn cứ Lam ấn thực sự bị vứt bỏ, một mình ta không thoát được sự truy bắt của đội Quy Linh.”
Hồ Bất Quy trầm mặc.
Trần Lâm cũng không lo lắng, hắn biết Hồ Bất Quy sẽ đáp ứng____Chỉ cần Hồ Lang đúng là người chỉ huy vĩ đại như người ta vẫn nói.
Phương Tu nhịn không được xen mồm vào: “Nếu về sau ngươi lợi dụng năng lực của Lam ấn để phạm tội…”
Trần Lâm nói: “Ta tuyên thệ sẽ thực hiện nghĩa vụ cơ bản của công dân, nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia, bằng không hiệp nghị của chúng ta trở thành phế thải, các người có thể bắt ta về bất cứ lúc nào.”
Phương Tu quay đầu nhìn Hồ Bất Quy, chờ anh lên tiếng.
Không biết qua bao lâu, đến tận khi thị lực như kính viễn vọng của Trần Lâm đã thấy xe của Utopia phái tới đón mình, Hồ Bất Quy mới thấp giọng nói: “Nói cho ta biết phương thức chia sẻ tin tức của ngươi.”
Mà lúc này, ở căn phòng xám trong căn cứ, Đồ Đồ Đồ đang vô tư ngồi chơi gấp giấy, mí mắt Trình Vị Chỉ cứ giật liên hồi, cảm thấy như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Vì sao Trần Lâm lại bỗng nhiên mang Tô Khinh đi? Là hối hận nên thả cậu trở về, hay là vì chuyện gì đó khác?
Ông nhớ tới vừa rồi Trần Lâm không đeo kính___Trình Vị Chỉ đã sớm nghi ngờ việc này, theo lý thuyết, Lam ấn không có khả năng cần đến kính mắt, hắn lại cứ đeo là vì cái gì?
Trình Vị Chỉ luôn cảm thấy Lam ấn này rất đặc biệt, Trần Lâm người đầu tiên truy cứu vấn đề bản chất của Lam ấn, cũng là người đầu tiên ý thức được khiếm khuyết của bản thân bọn họ, hắn còn cố ý “rồng đến nhà tôm” tìm tới nơi này thảo luận với mình… Đương nhiên, những chuyện đó chẳng thể nào xóa đi nhận thức đã ăn sâu bén rễ trong lòng giáo sư Trình về hắn___Đại lưu manh thối tha không biết xấu hổ.
Ngay lúc ông đang miên man suy nghĩ, tiếng cảnh báo vang lên thất thanh, Đồ Đồ Đồ sợ quên cả khóc, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Trình Vị Chỉ. Trình Vị Chỉ nhanh chóng ôm lấy nhóc con, vừa vỗ lưng nó vừa kéo cửa ra một góc nhỏ. Tiếng cảnh báo quanh quẩn trong hành lang, một lát sau, một đội bảo an chuyên nghiệp mặc đồng phục Utopia mang theo súng chạy vào, có người dùng giọng điệu máy móc như tổng đài di động Trung Quốc nói: “Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, hiện tại căn cứ tiến vào trạng thái khẩn cấp, toàn bộ Khôi ấn rời khỏi phòng xám trong vòng mười phút, tập hợp ở bên ngoài, tất cả nhân viên công tác xin mời phối hợp. Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý___”
Cửa phòng Trình Vị Chỉ lập tức bị thô bạo đẩy ra từ bên ngoài, một blouse trắng đeo khẩu trang đứng đó, phía sau là vài tên bảo an cầm súng lạnh lùng đang thúc người ra ngoài. Bọn họ liếc nhìn Trình Vị Chỉ, nhận ra thần trí ông vẫn bình thường, vì thế hạ lệnh ngắn gọn: “Đi ra.”
Trình Vị Chỉ không biết ra chuyện gì, chỉ có thể ôm chặt Đồ Đồ Đồ, cẩn thận che chở nó trong đám người chen lấn, đi ra bên ngoài cùng một đám Khôi ấn hoặc hưng phấn, hoặc mê mang.
Lúc này trời đã tối, bốn phía đèn đuốc sáng trưng như không cần nộp tiền điện, lóa mắt cực kì.
Ngay lúc ấy, một chiếc máy bay trực thăng đậu lại cách họ không xa, Trình Vị Chỉ nheo mắt lại, liền thấy Trần Lâm đi xuống, trong lòng còn ôm một người không rõ sống chết, ông căng thẳng.
Trần Lâm đi thẳng đến trước mặt ông, nhẹ nhàng đặt Tô Khinh xuống rồi nói với người giáo sư già đang trừng hắn muốn nứt toang ánh mắt: “Chúc các người may mắn.”
Sau đó, hắn giống như một tên khốn nạn chân chính, nhanh chóng xoay người rời đi.
——————————————————————
|
Chương 26: Chiến hỏa.
Đồ Đồ Đồ chớp đôi mắt to nhìn Tô Khinh rồi kéo kéo Trình Vị Chỉ: “Ông ơi, chú đáng ghét cũng sắp bị nhốt vào cái hộp nhỏ rồi sao?”
Triệu Nhất Phi theo tiếng động chạy lại bị một câu của cậu bạn nhỏ làm cho hoảng sợ, cô hoang mang rối loạn nhìn giáo sư Trình chân tay luống cuống, hít sâu một hơi, chậm rãi cúi xuống, cẩn thận thăm dò dưới mũi Tô Khinh, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Tốt… Tốt quá, anh ấy còn sống.”
Trình Vị Chỉ bình tĩnh giao Đồ Đồ Đồ cho Triệu Nhất Phi: “Cô bé, bế đứa nhỏ này cho ta một chút.”
Sau đó ông ngồi xổm xuống kéo cánh tay Tô Khinh vòng qua cổ mình. Thư sinh cao tuổi vai không thể gánh tay không thể xách này dốc hết sức lực bú mẹ mới có thể nâng được Tô Khinh đã không còn tri giác lên, để cho cậu dựa vào người mình.
Bốn phía đã hỗn loạn như một nồi súp, rất nhiều Khôi ấn điên điên ngốc ngốc, vừa ra ngoài đã không biết đâu là Đông Nam Tây Bắc. Những người khác trong căn cứ tuy rằng nhìn qua rất ngay ngắn trật tự, thế nhưng trong không khí đã đậm nồng cảm giác trước cơn gió lớn mưa to, trừ Trần Lâm vừa về, mấy Lam ấn khác không ai lộ diện, không biết đã đi nơi nào.
Trình Vị Chỉ đưa theo một cô bé, một đứa nhóc con, đỡ thêm cả một cậu thanh niên gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, ra sức giãy dụa giữa một đám tinh tinh hình người hô hét chạy loạn, áp lực đến mức mồ hôi ướt đầm.
Lúc này, một người đàn ông trông y như Picasso nhảy xổ đến trước mặt Triệu Nhất Phi, mắt to trừng mắt nhỏ với Đồ Đồ Đồ. Triệu Nhất Phi sợ hãi che chở nhóc con lùi ra phía sau một bước, chỉ thấy vị đại gia này quay trái ba vòng quay phải ba vòng, miệng còn lẩm bẩm bài quốc tế ca sai lời lệch nhịp.
Đồ Đồ Đồ không biết thế nào là sợ, nó xem rất vui vẻ, thậm chí còn vỗ tay đôm đốp. Triệu Nhất Phi nhíu mày, không hiểu sao cô cảm thấy người đàn ông cuồng nhiệt như muốn lập tức lao ra ngoài giải thoát toàn nhân loại này thoạt nhìn không điên loạn như người khác tưởng.
Người đàn ông hát xong, an tĩnh lại, nhìn cô một cái, sau đó kéo bàn tay nhỏ của Đồ Đồ Đồ. Triệu Nhất Phi run lên một chút, muốn gạt tay hắn ra, thế nhưng do dự một chút, lại không làm thế.
Người đàn ông nhẹ nhàng ủ lấy bàn tay nhỏ bé mẫm mạp của Đồ Đồ Đồ. Sau đó hắn lui về phía sau một bước, một tay đặt lên vai, hơi hơi khom người làm động tác hôn gió rồi in ngón tay mình lên trán Đồ Đồ Đồ, cuối cùng phóng khoáng xoay người rời đi.
Tựa như Clayderman [19] ăn mặc kiểu Tê Lợi Ca [20] vậy.
[19. Clayderman: Richard Clayderman 10572Tên thật Philippe Pagès, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1953 tại Pháp) là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ông đã phát hành nhiều album nhạc, trong đó có các nhạc phẩm của Beethoven, Liszt, Chopin và Mozart. Richard Clayderman cũng được biết đến bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời những bản nhạc ược nhiều người ưa chuộng như Yesterday, The Sound of Silence và Memory]
[20. Tê lợi ca: qZ2Xn6WZkqWVp6UTên thật là Trình Quốc Vinh, người ở Phàn Dương, Giang Tây, đầu năm 2010 trở thành kẻ lang thang ăn xin ở Ninh Ba, Chiết Giang. Tháng 2 năm 2010, một thành viên trong tổ nhiếp ảnh Chim Ruồi đã chụp được anh ta khi thử máy ảnh. Vì người lang thang này quần áo phá cách, dáng vẻ lạnh lùng, cho nên khi bức ảnh tung ra đã nổi tiếng trên mạng internet]
Đồ Đồ Đồ mờ mịt sờ sờ trán, cùng Triệu Nhất Phi nhìn theo bóng dáng hắn xa dần.
Chỉ thấy người đàn ông ấy giang rộng hai tay, quần áo rách rưới đậm tính nghệ thuật treo hờ trên người. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như căn bệnh truyền nhiễm nhanh chóng tràn ra, lan đi trong cả sảnh đầy Khôi ấn, không ít người không nhịn được mà cùng hắn đi ra ngoài.
Một loạt súng ống đồng thời lên nòng, nhắm ngay vào ngực hắn.
Hắn dường như không hề phát hiện, như một kẻ tuẫn đạo dấn bước về phía trước.
Phát súng đầu tiên vang lên, nụ cười đọng lại trên khuôn mặt của người đàn ông ấy. Hắn gian nan đi tiếp thêm hai bước nữa mới gục ngã.
Bầy Khôi ấn đông đúc thất kinh trốn chạy bốn phía hỗn loạn vô cùng, khói bụi mờ mịt, tiếng khóc hòa cùng tiếng cười ngập đầy trong màng tai, vô số sinh mệnh phụt tắt trong vũng máu.
Trình Vị Chỉ đẩy mạnh Triệu Nhất Phi một cái, kéo cô bé đang thẫn thờ ra đằng sau mấy tên ngốc chảy nước dãi vẫn đứng nguyên tại chỗ, ý bảo Triệu Nhất Phi che mắt đứa nhỏ lại. Ông thở phì phò nhìn xung quanh, ra sức cấu mình một cái bắt buộc bản thân tỉnh táo lại rồi lớn tiếng nói với Triệu Nhất Phi: “Chúng ta cứ tiếp tục thế này không được, phải nghĩ biện pháp!”
Lúc này Triệu Nhất Phi mới phát hiện ra cả khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt lạnh ngắt, liền dùng tay áo lau đi thật nhanh. Trình Vị Chỉ cuối cùng cũng hồi thần từ tình trạng chết máy đơ CPU, xốc lại Tô Khinh vẫn cứ trượt mãi xuống lên, nuốt một ngụm nước miếng: “Cô bé, cháu nghe ta nói, có lẽ ta biết vì sao lại xảy ra chuyện này… Bình thường, bọn họ sẽ không giết hại Khôi ấn quy mô lớn như thế này. Xem tình hình này giống như căn cứ đột nhiên bị tập kích, bọn họ không rảnh chú ý đến những thứ khác, mới muốn xử lý chúng ta.”
Triệu Nhất Phi ngây ngốc lặp lại từ quan trọng nhất: “Tập…kích?”
Trình Vị Chỉ gật đầu: “Rất có khả năng là người của chính phủ, bọn họ nghe thấy bên này vang lên tiếng súng ắt hẳn sẽ lập tức có hành động, nơi này rất nhanh sẽ biến thành chiến trường, rất nguy hiểm.”
“Vậy…chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Trình Vị Chỉ hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, trong không khí ẩn chứa cái ẩm ướt lạnh đến thấu xương, như thể cả người đều bị ngâm trong tuyết. Giáo sư già lạnh đến đỏ bừng cánh mũi mà thái dương lại đổ mồ hôi ròng ròng, cánh tay đỡ Tô Khinh cũng hơi run run. Ông đảo mắt qua toàn bộ căn cứ, phán đoán: “Cô bé nghe này, nơi này có rất nhiều thiết bị và tư liệu, người của căn cứ nhất định không để cho chúng rơi vào tay đối phương, trong thời điểm cùng đường chắc chắn sẽ xử lý chúng nó, hiện tại chúng ta ở đâu cũng không được an toàn, ngoại trừ…nhà xám.”
Triệu Nhất Phi trợn to mắt nhìn ông: “Chúng ta… Chúng ta phải chạy lại vào nhà xám sao?”
Trình Vị Chỉ nói: “Đúng, đứng bên ngoài rất dễ ăn đạn, chúng ta không chạy nữa, phải tìm một nơi không ai chú ý tới trốn một thời gian. Nhà xám bình thường là nơi giam giữ Tiểu Khôi, trừ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày không còn đồ gì khác, người của căn cứ sẽ không thừa hơi mà để ý tới nó, thừa dịp bọn họ đều chạy lên phía trước, chúng ta lùi về.”
Triệu Nhất Phi đã sớm không có chủ ý gì, Trình Vị Chỉ nói Đông, cô sẽ không chạy sang Tây, một câu dị nghị cũng không có.
Trình Vị Chỉ hét lớn một tiếng: “Chạy!” Cô bèn ôm Đồ Đồ Đồ liều mạng chen ngược trong đám người, chạy vào trong nhà xám.
Trình Vị Chỉ đoán đúng, ngay khi tiếng súng đầu tiên của Utopia vang lên, nhân viên tiền trạm và tổ kĩ thuật của đội Quy Linh đã phá mở lưới chặn máy móc của căn cứ Lam ấn, đôi bên dùng tốc độ cao nhất xông vào đấu giáp lá cà, trận chiến bắt đầu càng thêm hỗn loạn.
Hồ Bất Quy biết Trần Lâm giao Tô Khinh cho một nhóm Khôi ấn, thế nhưng thiết bị liên lạc ở chỗ Trần Lâm, anh cũng không biết cậu nhóc xui xẻo kia bây giờ ở chỗ ông nào bà nào.
“Tiểu đội 2 theo tôi vào trong, lão Liêu, anh lên trực thăng phối hợp yểm hộ từ trên cao. Phương Tu, cậu phụ trách chỉ huy tác chiến trực diện, Tần Lạc duy trì liên lạc với Trần Lâm, bất cứ lúc nào cũng phải nắm rõ bước đi của đối phương.”
Mà ở thời điểm này, Lam ấn cũng bị tập trung vào một chỗ, là nhóm đối tượng thứ hai dời đi sau nhân viên nghiên cứu khoa học.
Quế Tụng nơm nớp lo sợ bám vào cửa sổ, tiếng súng chỉ cần rõ một chút hắn đã run rẩy cả người như mắc bệnh sợ âm thanh lớn; Tưởng Lam đứng trong góc tường không nói không rằng, tay ôm một khẩu súng máy; La Hiểu Phong hùng hổ hút thuốc; Sử Hồi Chương đi tới đi lui như một con thú bị vây khốn.
Chỉ có Trần Lâm khoanh tay thả lỏng ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau một hồi lâu, La Hiểu Phong mới hỏi một “Utopia” đứng ngoài cửa: “Chúng tôi sẽ bị đưa đến nơi nào?”
Nhân viên công tác mặc đồng phục Utopia trả lời: “Một căn cứ khác.”
La Hiểu Phong nhướn mày, ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Sử Hồi Chương, dừng một chút, lại hỏi: “Là căn cứ xây mới, hay là căn cứ đã có người khác? Còn có các Lam ấn khác sao?”
“Đúng vậy.”
Sử Hồi Chương chưa từng nghĩ đến trên thế giới còn có những Lam ấn khác, gã quăng cho La Hiểu Phong một ánh mắt, đường nhìn rơi xuống trên người Trần Lâm___Sử Hồi Chương vẫn là thủ lĩnh được các Lam ấn ngầm thừa nhận trong căn cứ này, Tưởng Lam tuy rằng chẳng hợp với ai, nhưng người khác không trêu vào cô ta, cô ta cũng không thích đi khiêu chiến quyền uy của kẻ khác, chỉ có tên Trần Lâm này lúc nào cũng như thể đang trào phúng hắn.
Sử Hồi Chương muốn xử lý Trần Lâm từ lâu rồi, trong căn cứ gã không có cơ hội, trong ‘thịnh yến’ đôi lần ba bận muốn tìm hắn gây phiền toái mà chẳng hiểu vì sao đều để hắn may mắn tránh thoát.
Căn cứ mới có các Lam ấn khác___Sử Hồi Chương thầm nghĩ trong lòng, phải nghĩ biện pháp nào đó, thừa dịp hỗn loạn này, trước khi nhìn thấy đồng loại khác phải giải quyết họ Trần ngay, nếu không tương lai hắn sẽ mang tới càng nhiều phiền toái.
Gã hạ quyết tâm xong, liền kéo nhân viên Utopia đứng ở cửa ra bên ngoài: “Ngoài kia loạn lắm, tôi với anh phải thương lượng xem nên rời đi thế nào.”
Trần Lâm ngồi đó bỗng nhiên thâm trầm thoáng cười, dựa đầu lên sô pha, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm ứng cặp kính mắt đã thành công lọt vào đại bản doanh của Utopia.
Vận khí của Trình Vị Chỉ và Triệu Nhất Phi coi như không tồi, dưới tình huống nháo loạn như vậy mà vẫn không bị đạn lạc bắn chết. Tuy nhiên ở cửa nhà xám, Triệu Nhất Phi không hiểu sao lại ăn một viên đạn vào đùi, ôm Đồ Đồ Đồ cùng nhau ngã xuống đất, Đồ Đồ Đồ dường như cũng hiểu ra gì đó, cho dù tay nhỏ bị rách da nó cũng chỉ bĩu môi nhịn xuống, không khóc.
Trình Vị Chỉ vội vàng đặt Tô Khinh xuống đất, sau đó tận lực cúi gập thân mình, chạy ra khỏi nhà xám như xuyên qua hỏa tuyến, một tay ôm lấy Đồ Đồ Đồ, một tay kéo Triệu Nhất Phi, lảo đảo bò lết đưa hai người vào trong.
Triệu Nhất Phi đau đến run cả người, môi trắng bệch. Trình Vị Chỉ vừa muốn nói chuyện, miếng thủy tinh trên đỉnh đầu đã bị đạn bắn vỡ. Vị giáo sư già không dám động đậy nữa, chỉ đành xé một miếng vải trên người ra sức buộc chặt vết thương đang đổ máu ở chân của Triệu Nhất Phi, không cần biết đúng sai ra sao mà cầm máu cho cô trước, sau đó mới đặt mông ngồi xuống đất, nặng nề tựa vào tường như đã kiệt sức.
Đồ Đồ Đồ nhìn bên này lại nhìn bên kia, phát hiện ra không ai rảnh chú ý đến mình, liền nhích đến ngồi xổm trước mặt Tô Khinh, vươn ngón tay ú na ú nần chọc chọc mặt cậu, thì thầm nói: “Chú đáng ghét, mau tỉnh lại nha, đừng ngủ, còn ngủ nữa là bọn họ nhốt chú vào hộp nhỏ đó.”
Trình Vị Chỉ cay xè hai mắt, thế nhưng nghe thấy Triệu Nhất Phi bên cạnh đã nức nở khóc lên thành tiếng, ông lại ra sức nuốt nước mắt vào trong, thở dài: “Con gái, đừng khóc, trời không tuyệt đường người, chúng ta kiên trì thêm chút nữa, nói không chừng…”
Ông quay đầu thoáng nhìn Tô Khinh, nuốt những lời còn lại xuống, lại thở dài.
Nhóm người Hồ Bất Quy gặp phải chống cự kịch liệt hơn nhiều so với dự đoán, bên tai anh truyền tới giọng nói của Tần Lạc: “Đội trưởng Hồ, theo tin tức từ bên Trần Lâm, đối phương định tập trung tiêu hủy toàn bộ Khôi ấn, không để vật sống nào tới được tay chúng ta.”
Hồ Bất Quy cười lạnh: “Nói cho nhân viên trên mặt đất canh chừng chặt chẽ toàn bộ căn cứ, bay lên trời thì đánh rụng xuống, chạy trên đất thì chặn đứng lại cho anh, một tên cũng đừng hòng thoát. Bọn chúng có gan thì cho nổ căn cứ, để toàn bộ nhân viên và Lam ấn của chúng chôn cùng luôn đi.”
Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra khoảng hai tiếng đồng hồ. Trong nhà xám, Triệu Nhất Phi mệt mỏi đã rơi vào giấc ngủ trầm, Đồ Đồ Đồ ngồi bên cạnh Tô Khinh kéo tóc cậu không buông, muốn gọi cậu tỉnh dậy, Trình Vị Chỉ tập trung tinh thần trông coi đám người có thương có tàn có trẻ nhỏ này, một chút động tĩnh cũng có thể khiến cho ông căng thẳng hẳn lên.
Đúng lúc này, Trình Vị Chỉ cảm giác được mặt đất dưới chân hơi hơi chấn động, ông giật nảy mình, cuống cuồng quay đầu gọi Đồ Đồ Đồ: “Đồ Đồ, mau, chạy sang chỗ ông mau…”
Những lời này còn chưa kịp nói xong, tiếng nổ khổng lồ đã vang lên liên tiếp, Triệu Nhất Phi bừng tỉnh hét lên một tiếng, Trình Vị Chỉ ôm lấy đầu, vừa muốn đứng lên đã bị mặt đất nghiêng ngả hất ngã, suýt chút nữa thì gãy tan cái lưng già. Trong lòng ông dâng lên một ý tưởng đáng sợ___Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn phá nổ nơi này sao?
Ông liều mạng vươn tay về phía Đồ Đồ Đồ, thế nhưng nhóc con bị dọa đến choáng váng, ngồi bệt dưới đất, mở to đôi mắt vô tội ra nhìn ông. Trình Vị Chỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn một khối đá lớn rơi thẳng xuống đầu nó.
Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên vươn đến kéo vụt Đồ Đồ Đồ vào lòng, hai người cùng nhau lăn đi. Sau một tiếng nổ ầm vang, toàn bộ hành lang đều sụp xuống, Trình Vị Chỉ không biết gì nữa.
——————————————————————
|
Chương 27: Chim.
Tô Khinh cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy, hình như cậu biến thành một con chim, sau lưng cõng theo một đôi cánh run rẩy rụng lông, ở trong tổ chim treo ở lưng chừng vách núi.
Cậu ló đầu ra khỏi ngôi nhà nguy hiểm, thấy nơi này còn kinh tâm động phách hơn cả cái gì mà “Lầu nghiêng nghiêng” với “Lầu ngả ngả”___Bên dưới là vách núi sâu hun hút, gió bấc phần phật quất lên mặt cậu như thể có thể cuốn cậu ném xuống bất cứ lúc nào, nhìn về phía xa xa, trời xanh bát ngát và gió lộng phảng phất như hòa thành một thể, rộng lớn mênh mông, vĩnh viễn khôn cùng.
Ánh mặt trời bị vách đá ngăn trở, chú chim Tô Khinh thật cẩn thận động đậy một tí, phát hiện ra mình không làm sao mà với tới được.
Cậu hiểu rồi, chỗ này có thể gọi là “Lầu bay bay”.
Tô Khinh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi vội vàng rụt người chui vào trong tổ___Được cái tuy rằng vị trí của cái tổ chim này rất chênh vênh nhưng bên trong lại cực kì thoải mái, vừa mềm mại vừa ấm áp lại chẳng có chút gió nào thổi vào.
Mới đầu Tô Khinh tưởng rằng mình sẽ bị nhốt trong này cho đến lúc đói chết tươi, thế nhưng không bao lâu sau đã thấy có một con chim rất lớn cõng ánh sáng trên lưng đậu xuống, đặt thức ăn bên mỏ mình. Cậu khẽ nheo mắt lại, cố gắng ngẩng đầu lên, mà không làm sao thấy rõ được dáng vẻ của con chim lớn ấy, chỉ cảm thấy ánh mắt nó rơi xuống trên người mình vô cùng dịu dàng.
Chim lớn cọ cọ trên mình cậu một chút, rồi giương cánh bay đi.
Tô Khinh bắt đầu chuỗi ngày sống trên vách núi, không biết đã qua bao lâu. Chim lớn hằng ngày hoặc là đưa tới thức ăn, hoặc là ngậm theo cành cây cỏ khô phủ đầy trong tổ, sau đó chẳng rõ bay đi đâu nữa. Tô Khinh muốn trao đổi với nó, thế nhưng từ lúc học đại học đến giờ tiếng chim của cậu vẫn không đạt yêu cầu, thành ra bất đồng ngôn ngữ.
Cậu hoàn toàn không nghĩ ra vì sao mình lại biến thành một con chim, lại vì sao mà chạy tới được chỗ này, không phải cậu tò mò, chỉ là mơ hồ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác kì lạ, vừa an tường, lại vừa lo sợ hoang mang. Mỗi lần thấy những loài chim khác lượn qua trên không trung, cậu đều dấy lên dục vọng muốn tung cánh bay, thế nhưng chỉ cần đến bên mép ổ cúi đầu nhìn vách núi sâu thẳm ngàn thước là đã mềm nhũn cả chân cẳng.
Tô Khinh có cảm giác cậu đang bị giam cầm trong cái tổ ấm áp ấy.
Rốt cuộc có một ngày, con chim lớn lại tới, Tô Khinh tích góp đủ dũng khí bò ra khỏi cái tổ của mình, cắn răng một cái, dậm chân, vỗ cánh. Chim lớn lặng yên dứng bên cạnh tổ, nghiêng đầu nhìn cậu căng thẳng vô vàn mở rộng đôi cánh quạt như cánh trực thăng, lảo đảo bay ra ngoài.
Tô Khinh lơ lửng giữa không trung lại nhịn không được mà cúi đầu thoáng nhìn xuống dưới___Cậu thấy…hình như vẫn là người, người thì mới sợ độ cao chứ____Lúc mới bay ra thì chả làm sao, thế mà vừa mới nhìn xong hình như đã tụt huyết áp rồi, đầu óc bị tiếng thảo nê mã gầm rú chấn động đến mức chả còn nhớ được cái gì ra hồn. Vì thế ngay lần đầu tiên xuất phát, cậu chàng gặp phải sự cố bay – lập tức đập vào vách núi, thất điên bát đảo ngã lộn cổ xuống.
Tô Khinh chắc mẩm toi rồi, phen này ngã chết thật rồi.
Bỗng nhiên, cả lưng Tô Khinh được một bộ móng vuốt hữu lực gắp lên. Khi cậu hồi thần lại thì đã mắt hoa đầu choáng mà ở trong tổ của mình rồi. Con chim lớn nhẹ nhàng mổ một cái lên đầu cậu như đang khiển trách một đứa nhóc không biết trời cao đất rộng, sau đó lại giương cánh bay đi.
Gió sương mưa tuyết, năm qua năm đi, Tô Khinh hoàn toàn mất đi niềm tin đối với việc bay lên. Chim lớn luôn luôn qua lại vội vàng, phần lớn thời gian hằng ngày, cậu đều dùng để ngẩn người ngắm nhìn bầu trời thoắt nắng thoắt mưa, thoắt thay màu đổi sắc, cậu càng ngày càng khát vọng ánh mặt trời, thế nhưng chỉ có thể nhìn nó thấy mà thôi, vĩnh viễn không thể chạm đến.
Dần dần, cậu bắt đầu hận cái tổ này, vì sao nó lại cứ phải cheo leo trên vách núi? Vì sao nó ấm áp thoải mái mà cố tình lại nhỏ đến thế này? Sau đó nỗi hận của cậu chuyển tới bầu trời, tới gió, tới vách đá, tới ánh dương quang, thậm chí tới cả con chim lớn. Khi chim lớn tới gần thân mật đụng chạm bị cậu tránh đi, cậu cũng không còn cảm thấy hứng thú với thức ăn nữa.
Tô Khinh cảm giác cả đời này cậu sẽ mãi là một con chim ngu ngốc trốn trong tổ chờ ăn đợi chết, vĩnh viễn không thể bay lên.
Qua một thời gian nữa, đến cả nỗi hận cũng không thể ngưng tụ lại được, Tô Khinh chỉ thấy bi ai thật sâu thật sâu. Một con chim không thể bay, vì sao lại phải tồn tại? Cậu không nghĩ ra, vì thế bắt đầu tuyệt thực, định ép bản thân chết đói.
Chim lớn ba lần hai bận phát hiện ra Tô Khinh không chịu chạm tới thức ăn nó mang đến thì có chút sốt ruột, nó xoay quanh cậu không thôi, có hôm còn bay đi rất xa, mang về một bó hoa nho nhỏ đủ mọi màu sắc.
Đáng tiếc Tô Khinh một lòng kiên định chạy như điên trên con đường tự tìm cái chết, không hề bị đả động bởi cái đẹp, chỉ nghếch cổ nhìn thoáng qua rồi lại nằm sấp xuống.
“Vì sao phải đối tốt với mình? Nhất định là con chim ngốc này người thì to mà óc thì nhỏ, đã nghĩ lầm cái gì rồi phải không? Một con chim đến bay còn không biết thì có cái gì hay mà dính mãi?” Tô Khinh rầu rĩ nghĩ.
Chim lớn càng ngày càng dính cậu, dốc hết tâm tư mang về bao nhiêu thứ thú vị cổ quái dỗ cậu vui lên. Tô Khinh lại càng ngày càng nôn nóng, thậm chí dốc chút sức lực cuối cùng ra để xua đuổi đối phương. Cậu chán ghét loại quan tâm không cần lý do này, bởi vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng được quan tâm, nó nên ném cậu ở nơi này, mặc cậu tự sinh tự diệt mới đúng.
Chim lớn bị cậu thô bạo bứt đứt một chiếc lông vũ, đứng ở một bên không tới gần nữa mà phát ra một tiếng kêu thê lương.
Chú chim nóng nảy xù lông Tô Khinh không hiểu sao bỗng nhiên an tĩnh lại, cậu nhìn con chim lớn, dành ra thời gian chỉ một nháy mắt để suy nghĩ cẩn thận một vấn đề____Thì ra cậu không chán ghét nó, không chán ghét bất kì ai.
Một con chim…hoặc phải nói là một con người tên Tô Khinh.
Chim lớn khiếu vang một tiếng bay thẳng đi, biến mất trong mây mù, lúc này, Tô Khinh mơ hồ nghe thấy tiếng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên bên tai, giọng nói không rõ ràng, chỉ có thể nghe ra mấy chữ “Nhốt vào hộp nhỏ”. Cậu cảm thấy giọng nói của đứa bé này quen thuộc lắm, mà chẳng nhớ ra nó là ai.
Một tia sét từ trời cao đánh xuống nổ vang không ngừng, chim lớn lượn một vòng trên không trung lại bay về, thăm dò đứng bên cạnh cậu, giang rộng đôi cánh khổng lồ che chắn cho cậu hết thảy gió mưa. Tô Khinh ngẩng đầu lên, phát hiện ra trên cánh nó có một đường thẳng tắp.
Con đường…
Có người từng vẽ cho cậu một con đường như thế, ông ấy nói, “Đừng tin vào cảm tình, phải tin vào logic”.
Lại một tiếng sấm nổ vang trời, Tô Khinh sửng sốt__Logic… Đúng vậy, logic là một con đường, một con đường có nhân có quả___Vì sao mình muốn chết đi? Bởi vì mình không thể bay, nhưng vì sao mình lại không thể bay? Vì mình sợ độ cao, sợ hãi vực sâu ngàn dặm dưới chân mình, sợ…sẽ rơi xuống.
Thế nhưng ngã xuống thì sao? Sẽ chết…
Tô Khinh giật mình, bởi vì cậu phát hiện ra chuyện này thực sự rất vô nghĩa____Cậu cư nhiên vì sợ hãi cái chết mà đâm đầu vào chỗ chết.
Lúc ấy, giọng nói non nớt quen thuộc lại vang lên bên tai, giờ thì Tô Khinh đã nghe rõ rồi, nhóc con kia nói: “Chú đáng ghét, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, còn ngủ là bọn họ nhốt chú vào hộp nhỏ đó.”
Mưa không biết đã ngừng từ khi nào, Tô Khinh ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của con chim lớn, ánh mắt của ông anh lớn xác này vừa ôn nhuận vừa buồn thương, như một người cha hiền từ tràn đầy bất đắc dĩ mà không cách nào biểu đạt. Bầu trời vẫn âm u như cũ, sấm sét vẫn rền vang, Tô Khinh đứng lên, ánh mắt đảo qua vực sâu vạn trượng, cậu giật mình hiểu rõ con đường của chính mình___Hoặc là tự do, hoặc là chết.
Cậu đứng bên mép tổ, hít sâu một hơi, nhào ra ngoài. Không khí nâng đỡ thân thể cậu, hai cánh nhẹ nhàng lướt bay, ánh mặt trời chói chang như thanh kiếm sắc sáng choang đâm xuyên tầng mây dày đặc, nhuộm đẫm thân mình cậu.
Tô Khinh thốt nhiên mở to hai mắt, không biết mình đã biến lại thành người tự khi nào. Cậu nằm trên mặt đất nghe tiếng kêu to của Trình Vị Chỉ và Triệu Nhất Phi, mà Đồ Đồ Đồ ngồi trước mắt cậu, một tảng đá to có thể nện vỡ cái đầu dưa hấu của thằng nhóc đang từ không trung rơi xuống.
Tô Khinh ôm chặt lấy Đồ Đồ Đồ, không chút nghĩ ngợi lăn vội sang bên cạnh. Tiếng nổ vang lên ầm ầm, trước mắt cậu tối đen, ý thức được phòng ở đã sập, cậu bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp bịt kín, nơi cẳng chân truyền tới đau đớn nhức nhối, không thể động đậy được, hẳn là đã bị đè gãy rồi.
Đồ Đồ Đồ khóc nấc lên như chú mèo con, Tô Khinh vỗ nhẹ sau lưng nó, muốn an ủi nó mấy câu lại phát hiện ra cổ họng khô khốc đau đớn vô cùng, chẳng phát ra nổi âm thanh.
____________
Hồ Bất Quy không nghĩ tới sau mấy lần bị chặn đường lui, Utopia lại thực sự muốn cho nổ tung toàn bộ căn cứ. Tần Lạc liên lạc khẩn cấp với anh: “Đội trưởng Hồ, Trần Lâm truyền tin ra nói Utopia khẩn cấp triệu tập mấy chục chiếc máy bay trực thăng chuẩn bị đồng thời cất cánh, nhân viên nghiên cứu khoa học và Lam ấn xen lẫn trong đó…”
Hồ Bất Quy ngắt lời cô: “Họ Trần có đi cùng bọn chúng không?”
Tần Lạc nói: “Không, trong đám Lam ấn có người không vừa mắt hắn, đề nghị tất cả Lam ấn chia nhau ra đi, phối hợp với công kích tầm xa, cũng yêu cầu hắn tham gia cùng, có lẽ có âm mưu khác, cho nên hắn cự tuyệt dời đi.”
Hồ Bất Quy hừ một tiếng: “Coi như hắn may mắn, bảo Trần Lâm nói ra mục tiêu khả nghi xen lẫn trong đó, chuẩn bị bắn, mặt khác tôi cần một tấm bản đồ địa hình căn cứ.”
Khi Hồ Bất Quy nhắc tới Trần Lâm có chút nghiến răng nghiến lợi, Trần Lâm thực hiện lời hứa của hắn___Nói ra hết thảy bố trí trong Utopia, làm gián điệp còn thành công hơn Tô Khinh không biết bao nhiêu lần, thế mà không biết hắn cố ý hay vô tình lại bỏ sót mỗi việc bọn chúng ưu tiên xử lý Khôi ấn đầu tiên.
Tần Lạc nói: “Rõ.”
Một lát sau, bản đồ địa hình rõ ràng mạch lạc đã được truyền tới cặp kính vỡ một mắt của Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy đội mũ sắt, mặc áo chống đạn, nhanh chóng phân tách xe quân dụng, cưỡi một chiếc xe máy bản cải tạo hoành tráng vọt thẳng vào khu vực hỏa lực của Utopia.
Phương Tu thoáng liếc qua màn hình thiết bị theo dõi mà tròng mắt suýt chút nữa lọt cả ra ngoài: “Đội trưởng Hồ anh muốn làm gì thế?!”
Hồ Bất Quy giương cờ Phanh Mệnh Tam Lang [21] đem xe máy lái như tên lửa, cả người anh nằm rạp xuống thân xe, kính chắn gió làm bằng thủy tinh chống đạn phía trước phát huy công năng xuất sắc nổi trội của nó, không biết đã cứu anh bao nhiêu lần. Hồ Bất Quy như đang chơi một trò chơi vận động thử thách cực hạn, mấy lần cả hai bánh xe nhấc lên khỏi mặt đất, bị súng máy bắn sát rạt sau lưng, thế nhưng sắc mặt anh bình tĩnh dị thường, cứ như không phải đang liều mạng mà là đang chơi Super Mario vậy!
[21. Phanh Mệnh Tam Lang: Tên thật là Thạch Tú, một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc]
Không trâu bắt chó đi cày, nhịp tim của quan chỉ huy lâm thời Phương Tu bị đẩy lên đến một trăm năm mươi trên phút, tức hết cả lồng ngực.
Hồ Bất Quy đã thấy nhà xám, mới không lưu ý một chút, tay đã bị trúng một viên đạn, đang yên đang lành không sao, lần này tay anh vừa lỏng ra một chút thì chiếc xe đang lao thẳng về phía trước đã xoay một đường ngoạn mục như nhảy Ương Ca [22]. Cả người Hồ Bất Quy bay thẳng ra ngoài. Anh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, bảo vệ đầu, đoạn đường cuối cùng không cần phải chạy nữa mà bay qua luôn.
[22. Ương Ca: Một loại ca vũ dân gian của dân nông thôn miền Bắc Trung Quốc, có vùng còn biểu diễn tích cổ, dùng chiêng trống đệm nhạc]
Sau cú quăng mình, Hồ Bất Quy ngã xuống mặt đất đầy thi thể, rốt cuộc không chạm phải nền xi măng cứng rắn. Từ đầu đến chân anh lấm lem toàn máu tươi, ngay khi rơi xuống đất liền thuận thế lăn một vòng yểm hộ chính mình theo bản năng, tiếp đó rút súng máy trên lưng điên cuồng bắn phá.
Cho đến khi mấy tên gần đó đều bị xử lý, Hồ Bất Quy mới phân thần ra mà quan sát mặt đất, tức thì, tim anh như ngừng đập____Hai chữ “Muộn rồi” nhảy vào não bộ, khiến cho tay anh lạnh ngắt.
Lồng ngực truyền đến đau đớn như vừa bị thứ gì xé rách, anh ngây ngốc cúi đầu, nhìn một đôi tay không biết của ai nhuộm đầy máu đỏ, trong lòng trào lên tư vị khó mà nói rõ, quấy đảo đến lục phủ ngũ tạng đều đau nhức.
Đôi chân Hồ Bất Quy mềm nhũn kéo anh quỳ một gối xuống. Anh đấm một quyền lên đống phế tích, chôn mặt trong lòng bàn tay. Chất lỏng sền sệt mà lạnh băng nơi lòng tay dính đầy khuôn mặt. Một hồi lâu sau, anh mới hít sâu một hơi ra sức bắt mình tỉnh táo lại, gảy gảy cặp kính lách tách hoa lửa muốn bãi công bất cứ lúc nào, thấp giọng nói: “Quét dấu hiệu sinh mệnh trong khu vực này cho tôi.”
——————————————————————
|
Chương 28: Sai lầm chết người.
Khi tiếng nổ mạnh vang lên, trong lòng Trần Lâm rất bình tĩnh___Hắn biết Tô Khinh ở trong đó, cũng biết bản thân rất thích người này. Vì thế hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý để tia đau đớn nhỏ bé này chảy qua đáy lòng.
Trần Lâm nghĩ, Tô Khinh đã chết, toàn bộ liên hệ giữa mình và căn cứ này đã bị cắt đứt, hắn sẽ không còn lưu luyến, thậm chí không còn hồi ức, thể xác và tinh thần của hắn từ nay sẽ được tự do.
Mà thời điểm người bên ngoài đấu đá đến khí thế ngất trời, Tô Khinh vẫn còn đang trầm mê trong giấc mộng biến thành một nhóc súc sinh toàn lông, còn chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo đã bị chôn sống với nhóc con kia.
Cậu nhớ rõ khi mình mở mắt ra còn mơ hồ nhìn thấy giáo sư Trình, nghĩa là về tới căn cứ rồi sao?
Tô Khinh cố sức nâng tay lên sờ sờ vành tai, mới phát hiện thiết bị liên lạc không biết đã bị người ta lấy xuống từ bao giờ.
Mịa, không phải trời không tuyệt đường người sao? Tô Khinh thấy rõ ràng là lão giời già đang dốc hết tâm tư ra để diệt cậu mà.
Máu trên người cậu chảy càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng lạnh, thần trí cũng càng lúc càng mông lung. Tô Khinh đành phải dốc sức cắn lưỡi mình như tự sát, đau đến nhe răng nhếch miệng, mới có thể buộc chính mình tỉnh táo hơn một chút. Trong không gian nhỏ hẹp, cậu hơi hơi khom người, chống đỡ toàn bộ tấm lưng gầy ôm lấy Đồ Đồ Đồ, bảo vệ nó trong lòng.
Thân mình nhóc con ấm ấm mềm mềm còn vương mùi sữa nhàn nhạt cơ hồ là niềm an ủi duy nhất của Tô Khinh trong tuyệt cảnh. Tô Khinh nói chuyện vẫn rất khó khăn, chỉ có thể chầm chậm vỗ về trên lưng Đồ Đồ Đồ, dùng cái cổ họng như đã rách toạc nhỏ giọng nói: “Ngoan, đừng sợ, đừng sợ.”
Đồ Đồ Đồ cọ cọ trong lòng cậu: “Chú, chúng ta bị nhốt vào hộp nhỏ rồi sao?”
Tô Khinh nghẹn giọng nói: “Đừng nói bậy, phải chờ đến khi chúng ta bị hỏa táng xong mới nhốt vào hộp nhỏ được chứ.”
Đồ Đồ Đồ sợ ngu người: “Hỏa… Hoả táng?”
Nhóc con cân nhắc nửa ngày, lại nói: “Chú nè, ăn cháu tuyệt đối không ngon đâu, cháu còn bé mừ.”
Trước mắt Tô Khinh tối sầm từng đợt, bên tai cũng nổ vang liên hồi. Cậu cười khổ một tiếng: “Thế thì ăn chú trước, chú da dày thịt béo, được rồi chứ?”
Đồ Đồ Đồ nghĩ nghĩ, thống khoái đồng ý luôn: “Được nha.”
Một cái chân đang miễn cưỡng chống đỡ của Tô Khinh thiếu chút nữa mềm nhũn luôn ra: “Đồ sói nhỏ vô ơn, cháu có tí lương tâm nào không hả?”
Đồ Đồ Đồ không thể động đậy được, rất nhanh sau nó phát hiện ra thanh âm nói chuyện của chú đáng ghét càng ngày càng nhỏ đi, phản ứng càng ngày càng chậm dần, không chơi cùng nó nữa.
Bốn phía đều tối đen không nhìn thấy bất cứ cái gì, Đồ Đồ Đồ ghé sát vào lòng Tô Khinh, không bao lâu sau đã mệt mỏi ngáy ngủ khe khẽ.
Tô Khinh cười khổ, tâm nói nhóc quỷ này đúng là vô tư thật đấy, trời sụp đất nứt cũng chẳng để trong lòng.
Tô Khinh thử giật giật người, phát hiện ra chỉ cần mình nhúc nhích một chút sẽ có gạch đá rơi xuống, vì thế cậu ngoan ngoãn hẳn, đá bé thì còn được, chứ mà tảng to nện xuống đây chẳng phải cậu sẽ biến thành nhân bánh hay sao.
Đúng lúc này, Tô Khinh nghe thấy tiếng kêu cứu mỏng manh, hình như là một cô gái… Triệu Nhất Phi?
Sau đó cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Người kêu cứu có nghe thấy không? Xin hãy kiên trì.”
Tinh thần Tô Khinh rung lên, suýt nữa trào cả nước mắt, Hồ Bất Quy!
Khi Hồ Bất Quy nghe thấy tiếng kêu vốn đang dở tay đo lường dấu hiệu sự sống trong nhà xám còn đang bốc cháy, lúc này không nói hai lời xông thẳng vào, Hứa Như Sùng la to trong thiết bị liên lạc: “Đội trưởng Hồ anh không được vào! Chỗ kia cần thanh lý, lửa còn chưa tắt, rất có khả năng lửa lan ra dẫn phát lần nổ thứ hai…”
Hứa Như Sùng câm miệng, bởi vì từ máy theo dõi càng ngày càng nhiễu, y đã thấy Hồ Bất Quy đội mũ sắt vọt vào trong rồi.
Kỹ thuật gia đáng thương tội nghiệp quay đầu nói với Lục Thanh Bách bên cạnh: “Em… Em còn đang nói chuyện với anh ta mà.”
Lục Thanh Bách hiếm thấy không tiếp lời y mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang vội vàng gọi tới gọi lui trên màn hình, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Nếu cậu nhóc kia thực sự…thì rất đáng tiếc.”
Tô Khinh muốn lớn tiếng kêu to, đáng tiếc phần cứng trong cổ họng không phối hợp, âm lượng không làm sao mà cất to lên được, mồ hôi lạnh ròng ròng nơi thái dương đã chảy xuống tới mắt, cậu quyết định mạo hiểm một phen, một tay bảo vệ Đồ Đồ Đồ, tay còn lại đặt trên tảng đá lớn bên cạnh mình, lần đầu tiên khởi động chiếc nhẫn điện vô dụng từ khi bắt đầu đeo nó.
Liền sau đó là một tiếng “Phốc” nhỏ, mặt đất xung quanh đều chấn động, cánh tay Tô Khinh đau nhức, một bàn tay không thể động đậy được nữa.
Cậu thầm nói thôi xong rồi, cánh tay đặt nơi đó vừa lúc bị một khối đá sắc nhọn từ phía trên rơi xuống đập phải, rắc một tiếng, gãy nát.
Chuyện không xong hơn còn ở đằng sau. Cậu còn chưa nghĩ ra cách xử lý cánh tay gãy thì cơn đau nhức đã dội lên ở sau lưng. Tô Khinh lảo đảo, bị một lực cực lớn đẩy ép về phía trước, lại chợt nghĩ tới Đồ Đồ Đồ vẫn còn trong lòng mình, vì thế liều mạng dùng bả vai chống lên vách tường bên cạnh, vừa há miệng đã phun ra một ngụm máu lớn.
Tảng đá nện vào lưng hình như đã đánh gẫy xương sườn cậu, xương gãy chọc thủng buồng phổi, máu trào ra nhiều hơn, sặc vào trong khí quản. Tô Khinh không còn khí lực để mà ho khan, chỉ có thể liều mạng dùng nửa thân thể chống đỡ chính mình, Đồ Đồ Đồ sợ tới mức oa lên khóc lớn, Tô Khinh cả kinh, không có sức ôm lấy nó, chỉ đành để mặc nhóc con trượt ra khỏi tay, cuộn tròn lại bên chân mình.
Máu trào ra khỏi kẽ môi cậu ngày càng nhiều ngày càng gấp, nhỏ lách tách lên người Đồ Đồ Đồ trên người.
Hồ Bất Quy tìm thấy chiếc vòng cổ của Triệu Nhất Phi thì đã xác định được đại khái tiếng kêu cứu của cô truyền tới từ chỗ nào, bỗng nhiên anh nghe thấy động tĩnh bên này, vừa quay đầu thì thấy một bàn tay lộ ra trong đống đổ nát, nó buông thõng ở đó, nhuộm đầy máu, chỉ duy có phần gốc ngón giữa sạch sẽ đến quỷ dị, là vị trí nhẫn điện ẩn hình.
“Tô Khinh, là cậu phải không Tô Khinh? Cậu cũng ở bên trong sao?”
Tô Khinh lúc này đừng nói đến trả lời, ngay cả mở mắt cũng còn gian nan. Cậu vừa mở miệng đã không nhịn được mà ho khan, Hồ Bất Quy tiến sát lại, nhíu chặt mày, áp tai lên, mơ hồ nghe được tiếng ho khan và tiếng trẻ con khóc. Anh nhìn mấy tảng đá lớn chặn ở ngoài, cởi áo khoác ra ném sang một bên, trên người không còn công cụ gì, chỉ có đôi tay và một khẩu súng máy, xem ra phải dùng tay không mà dời chúng đi rồi: “Cậu ráng chịu đựng một chút, tôi đưa cậu ra ngoài ngay đây.”
Hồ Bất Quy không đợi được câu trả lời của Tô Khinh, chỉ có tiếng trẻ khóc càng ngày càng lớn. Anh nghe ra nhóc con hình như vẫn còn nhiều hơi lắm thì hơi hơi thả lỏng, bé con còn sức mà khóc được to thế, ắt hẳn không gian bên trong còn đủ, Tô Khinh còn có thể nhớ ra việc dùng nhẫn điện để phá vách tường, có lẽ người tạm thời cũng không có vấn đề lớn gì.
Vì thế Hồ Bất Quy phạm phải sai lầm chết người khiến cho anh hối hận nhất đời này___Anh cho rằng Tô Khinh ho khan là do bị đất bụi rơi xuống làm sặc, nghe thấy thanh âm nhỏ dần, còn tưởng cơn ho của cậu đã bình ổn lại rồi.
“Cậu kiên trì một chút, kiên trì thêm chút nữa.”
Tô Khinh đã mất đi năng lực suy nghĩ, cậu không biết tảng đá trên lưng mình nặng bao nhiêu, chỉ cảm thấy thứ đó muốn sạch không khí trong buồng phổi. Máu tràn vào đường hô hấp, cả người cậu như bị ngâm trong biển máu, chỉ có tiếng trấn an của Hồ Bất Quy hòa cùng tiếng khóc của Đồ Đồ Đồ trở thành nguồn sức mạnh duy nhất để cho cậu vẫn liều mạng gắng gượng chống đỡ đến phút cuối cùng.
Đúng lúc này, tiếng cầu cứu của Triệu Nhất Phi lại vang lên đến, Hồ Bất Quy sửng sốt phát giác tiếng kêu cứu của cô bé đã mong manh hơn ban đầu nhiều lắm. Nghiêm khắc mà nói, là Hồ Bất Quy đang chạy về phía Triệu Nhất Phi, trên đường phát hiện ra Tô Khinh, tâm tình kích động thiếu chút nữa quên béng luôn cô bé đó. Anh do dự thoáng nhìn cánh tay của Tô Khinh trước mặt, lại quay đầu nhìn về hướng Triệu Nhất Phi đang kêu cứu.
Chuyện này…không công bằng với cô ấy.
Cô bé gọi: “Cứu… Cứu…tôi… Cứu mạng… Cứu…”
Sau đó tiếng kêu của cô gái bỗng nhiên nín bặt. Hồ Bất Quy trong lòng trầm xuống, kéo thiết bị liên lạc qua hỏi cực nhanh: “Bên này tôi phát hiện ra người sống sót, sao vẫn còn chưa mở được đường? Bao giờ đội cứu hộ mới tới?”
Phương Tu cùng Tần Lạc phối hợp ăn ý, trong căn cứ Lam ấn còn có một Trần Lâm chân ngoài dài hơn chân trong, muốn không nhanh cũng khó, Phương Tu nói: “Cơ bản đã nắm giữ được cục diện, nhân viên đội cứu hộ sẽ tranh thủ đến chỗ anh trong năm phút nữa.”
Hồ Bất Quy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nâng tay Tô Khinh lên, dùng ngón cái lau sạch vết máu thâm đen trên mu bàn tay cậu, giọng nói tận lực nhẹ nhàng, anh nói: “Cậu chờ một chút, đội cứu hộ sẽ tới trong năm phút nữa, chỉ chút nữa thôi, bên kia có một đồng bạn của cậu, tiếng kêu cứu của cô ấy tự nhiên ngừng bặt, tôi sợ cô ấy có lẽ đã… Cậu chờ tôi một chút, nhé!”
“Đừng! Đừng đi!” Tô Khinh vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, lại không thể gọi ra thành tiếng, chỉ có càng nhiều máu tươi ộc lên đổ thốc xuống đầu Đồ Đồ Đồ.
Tô Khinh rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, cậu cảm giác mình nhất định sẽ chết.
Đừng đi… Vì sao lại muốn bỏ tôi lại… Vì sao…
Cậu chưa bao giờ thấy lạnh đến thế, Đồ Đồ Đồ ôm lấy đôi chân run rẩy không vững của cậu, ngón tay nhỏ bé bấu chặt lên áo cậu, không ngừng gọi: “Chú ơi… Chú… Chú đáng ghét…”
Tô Khinh miễn cưỡng mở to mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia trong bóng tối mơ hồ, cậu không biết vì sao mình còn chưa ngã xuống, có lẽ là vì thân thể đã cứng ngắc rồi chăng.
Vì sao lại tin rằng sẽ có người tới cứu mình chứ nhỉ? Ý thức gần như mông lung, Tô Khinh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện khó hiểu ấy, sau đó rất nhiều rất nhiều tiếng người đang tới, nhưng cậu không phân biệt được bọn họ đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt, mệt muốn chết đi.
Mí mắt của Tô Khinh khép lại khi ánh sáng còn chưa kịp rọi vào, cậu cũng chưa kịp nghe thấy bên tai vang lên một tiếng thét đầy kinh hãi.
Khi nhân viên cứu hộ tới nơi thì Hồ Bất Quy đã dùng hai tay không đào được Triệu Nhất Phi ra rồi___Cô bị vùi không sâu lắm, chỉ là trên người có vết thương do súng bắn, khi ra ngoài đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Hồ Bất Quy lòng nóng như lửa đốt gọi người khiêng cô ra ngoài, sau đó lập tức chỉ huy nhân viên cứu hộ ở hiện trường bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu sinh mệnh khác và nghĩ biện pháp đưa Tô Khinh ra.
Khi Hồ Bất Quy trông thấy cậu thanh niên kia một lần nữa, cả người anh như bị sét đánh sững sờ đứng đó, đôi chân như đóng đinh tại chỗ, một chữ cũng không nói nên lời.
Một tay của Tô Khinh đã gãy nát, đầu xương đâm rách thịt lòi ra ngoài, một chân bị kẹt giữa mấy khối đá phiến. Cậu hơi khom mình, đan chân mà đứng, tảng đá hơn mấy chục cân đè nặng trên lưng đến tận lúc ấy rốt cuộc mới lăn sang một bên, mà cậu vẫn duy trì tư thế cũ, bả vai rũ một bên chống đỡ cả cơ thể, một bàn tay buông thõng dừng lại trên đầu đứa nhỏ cả người đẫm máu.
Đứa nhỏ kia ôm chân cậu khóc gào, nhân viên cứu hộ lấy lại phản ứng đầu tiên vội vàng cúi người ôm nó lên.
Tô Khinh lung lay ngã nhào xuống đất như thể máu toàn thân đều đã chảy hết, nằm lại chỗ kia, không còn sinh khí.
——————————————————————
|
Chương 29: Trăng tròn.
Không có hô hấp, tim cũng ngừng đập.
Hồ Bất Quy nghe tiếng nhân viên cứu hộ nói bên tai mà tựa như đột nhiên không hiểu tiếng Trung Quốc. Ánh mắt anh chậm rãi di động tới khuôn mặt của Tô Khinh___Khi đó mình nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy chỉ là ho khan mà thôi, chỉ là ho khan thôi mà…
“Tôi tưởng là…”
Hồ Bất Quy chỉ nói ba chữ này rồi ngưng bặt, chính anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói cái gì, trăm ngàn lời muốn thốt ra nghẹn lại trong lồng ngực, rối như tơ vò, quẩn quanh không đi, cuối cùng hóa thành một ý niệm duy nhất____Tô Khinh…đã chết.
Anh vốn nghĩ sau khi đột phá căn cứ Lam ấn, Tô Khinh xem như lập công, quốc gia sẽ phụ trách tất cả phí dụng chữa bệnh và chi phí sinh hoạt của cậu, chỉ cần có thời gian, bất luận là tổn thương trên thân thể hay tinh thần đều có thể chữa khỏi. Bọn họ có bác sĩ giỏi nhất Lục Thanh Bách, có những thiết bị khoa học kĩ thuật chữa trị tối tân, huống hồ Tô Khinh lại là một người cứng cỏi như thế.
Anh vốn nghĩ, Tô Khinh nhất định sẽ khỏe mạnh bình thường, anh sẽ đưa cậu về nhà mình, bù đắp lại biết bao nhiêu đau khổ anh mang tới cho cậu chỉ vì một giây sơ sảy… Có lẽ chính anh cũng có những ý nghĩ không trong sáng, chung quy nhớ lại thì phương thức bọn họ gặp mặt lần đầu vừa đặc biệt lại vừa khiến người ta đỏ mặt không thôi. Hồ Bất Quy nhịn không được mà nhớ tới biểu cảm ghét bỏ của Tô Khinh, liền thấy cậu sao mà giống con mèo nhỏ mình nuôi đến thế, rõ ràng cực kì thích sán tới gần người, thế mà cứ nhất định làm bộ không bằng lòng cơ.
Anh vốn nghĩ…
Nếu như anh không vì tiếng kêu cứu của người khác mà dời đi lực chú ý, nếu phỏng đoán của anh về Tô Khinh không lạc quan như vậy…
“Đội trưởng Hồ! Đội trưởng Hồ!”
Hồ Bất Quy ngây ngốc đè tai nghe, trước mắt mơ hồ mờ mịt, anh đưa tay chạm tới mới phát hiện chẳng ngờ trong mắt mình đã tràn lệ từ khi nào. Anh không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ nước mắt sẽ rơi xuống, chỉ có thể trợn mắt trừng trừng, ngẩng đầu lên, để cho chúng chảy ngược vào trong.
“Chuyện gì?”
“Đội trưởng Hồ, bọn em đột nhiên mất liên lạc với Trần Lâm, mấy Lam ấn đều biến mất. Còn có, bắt được mấy nhân viên mặc đồng phục in chữ ‘Utopia’ có võ trang, hình như trên người bọn họ có cài con chip chưa xác định nào đó, trong cùng một thời điểm tất cả tù binh đột nhiên ngã xuống, cả người run rẩy cứ như phát bệnh động kinh ấy…”
“Triệu tập nhân viên kĩ thuật và đội chữa trị tới xem xét tình trạng của tù binh, dẫn người điều tra toàn bộ căn cứ.” Hồ Bất Quy hạ mệnh lệnh theo bản năng, “Phong tỏa bên ngoài, chú ý chặn đường, mở máy dò năng lượng liên tục quan sát xem có tình huống dị thường nào phát sinh không.”
“Rõ!” Tần Lạc đáp lời, dừng lại một chút lại không nhịn được cất tiếng hỏi, “Đội trưởng Hồ, vị kia…thế nào rồi?”
Hồ Bất Quy giật giật cổ họng một chút, cơ thịt trên hai gò má kéo căng, mà không sao nói nổi một lời. Anh im lặng đóng thiết bị liên lạc lại, bước từng bước lên phía trước, một đội viên đội cứu hộ bên cạnh Tô Khinh quay về phía anh, lắc đầu.
Hồ Bất Quy lặng thinh ngồi xuống, bàn tay thô ráp xoa xoa khuôn mặt Tô Khinh, động tác gần như ôn nhu lau sạch vết máu trên má cậu. Anh dường như có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang mất đi.
Đúng lúc này, một người bỗng nhiên lảo đảo bò lết nhào lại, đẩy mạnh Hồ Bất Quy ra.
Trình Vị Chỉ là người may mắn nhất, trên người ông không có vết thương nào, chỉ bị chấn động não một chút thôi, mới đầu có ngất đi một hồi, nhưng vừa được đội cứu hộ đưa ra đã tỉnh lại, vừa tỉnh, ông thấy Tô Khinh.
Ông muốn ôm lấy Tô Khinh mà bàn tay vươn ra cứng ngắc treo giữa không trung, không làm sao đặt xuống nổi. Trên người cậu không biết đã gãy mất bao nhiêu đoạn xương, Trình Vị Chỉ sống đến từng này tuổi đầu vẫn chưa từng thấy có ai bị thương nặng đến mức ấy. Ông cẩn thận đưa tay thăm dò hơi thở của cậu, trong lòng lạnh ngắt___Nơi đầu ngón tay nào có cảm giác được chút dao động nào đâu.
Một nhân viên cứu hộ muốn kéo ông lại: “Tiên sinh, xin ông nằm lại đi, chúng tôi phải kiểm tra tổng quát thân thể ngài đã.”
Trình Vị Chỉ không hề nhúc nhích, cùng Hồ Bất Quy sững sờ nhìn Tô Khinh.
Nhân viên cứu hộ thở dài: “Lão tiên sinh, thực xin lỗi, đối với đồng bạn của ông… Chúng tôi đành bất lực rồi…”
Trình Vị Chỉ dường như không nghe thấy anh ta nói chuyện. Ông ngẩn người một hồi, đột nhiên giật mình một cái, rốt cuộc hồi phục tinh thần, liền đưa tay gỡ lớp áo trên vai Tô Khinh ra.
Màu sắc của Khôi ấn trên bả vai trần đã trở nên vô cùng ảm đạm, tất cả mọi người ở đây đều biết, đó là do năng lượng tinh cũng đang từ từ chết đi.
Trình Vị Chỉ nhìn chằm chằm Khôi ấn trên người Tô Khinh không chuyển mắt, nhìn một hồi, ông bỗng nhiên cao giọng hô lên: “Khôi… Khôi ấn của cậu ấy còn đang lưu động, thật đấy, mấy người nhìn này, vẫn còn một chút dao động!”
Nhân viên cứu hộ thở dài: “Nhưng cậu ấy đã không còn dấu hiệu sinh mệnh nữa, Khôi ấn dao động rất có khả năng là vì nhiệt độ cơ thể chưa kịp hạ xuống mà thôi, cậu ấy…”
Trình Vị Chỉ ngắt lời anh ta: “Không! Không phải như vậy, cậu không hiểu. Khôi ấn là hình ảnh phản chiếu của năng lượng tinh trên làn da, nó còn lưu động, chứng minh năng lượng tinh của cậu ấy còn có sức sống. Cho dù là Khôi ấn, cũng không hoàn toàn giống với người thường, tôi có cách… Tôi nghĩ tới một biện pháp!”
Người giáo sư già không biết lấy sức lực từ đâu mà nắm chặt cổ áo Hồ Bất Quy: “Bảo người đưa cậu ấy tới chỗ thiết bị kích phát Lam ấn, mau!”
Hồ Bất Quy đứng lên nương theo sức kéo của Trình Vị Chỉ: “Thiết bị kích phát Lam ấn? Chúng ta không có khả năng có thiết bị kích phát Lam ấn, đó là một trong những thành quả của trung tâm nghiên cứu khoa học Utopia, bọn chúng hẳn là…”
“Không cần nói nữa, thiết bị kích phát Lam ấn hình thái phụ trợ…là thiết bị kích phát Khôi ấn cũng có thể thử một phen, đừng nói cũng bị nổ rồi!!”
Hồ Bất Quy nuốt nghẹn trong cổ họng, Trình Vị Chỉ như một cây cà bị sương táp, suy sụp lui về phía sau.
Nhưng chỉ một lát sau ông đã ngẩng đầu lên lần nữa: “Tôi nhớ ra rồi, dưới tầng hầm có một cái máy hỏng. Bên trong nhà xám đều là sản phẩm tổn hao hoặc đồ hỏng, khiêng cậu bé lên, đi theo tôi!”
Đội cứu hộ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều cảm thấy lão già này điên rồi.
Không ngờ đội trưởng Hồ nhà bọn họ lại điên cùng với ông ta luôn, anh hạ lệnh: “Khiêng người lên, nghe ông ấy.”
Nhân viên tiền trạm làm việc cực kì hiệu suất đã mở thông đường cho bọn họ. Mái tóc bạc trắng của Trình Vị Chỉ dính đầy bụi tro, trên người lại đeo hai cái gói to quả thực có thể vào thẳng Cái Bang luôn được. Hai má ông tái nhợt, vừa chạy vừa thở chẳng ra hơi, một lần bất cẩn thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Hồ Bất Quy dứt khoát không nói hai lời, cõng ông lão lên, chạy như điên hướng về hầm ngầm.
Máy móc chung quy có thời hạn sử dụng của nó, chẳng qua những thứ máy móc bị vứt bỏ trong nhà xám đều không phải là dạng máy hết hạn báo hỏng bình thường, mà là hoàn toàn không thể khôi phục, không còn sử dụng được nữa.
Hồ Bất Quy liếc nhìn cái gọi là tầng hầm trong nhà xám này, ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm hẳn đi.
Bẩn thỉu, bừa bộn, dở tệ____Lũ chuột định cư ở đây còn không sợ người, líu ríu xếp hàng diễu binh qua mặt các nhân viên cứu hộ. Thứ được coi là ‘máy móc’ đã là đồ cổ không biết từ bao nhiêu năm trước, chúng ở nơi đó, bám đầy gỉ sắt loang lổ, vướng đầy mạng nhện chằng chịt.
Trình Vị Chỉ hít vào một hơi thật sâu: “Còn tệ hơn so với tưởng tượng của tôi.”
Hồ Bất Quy im lặng không lên tiếng đi theo Trình Vị Chỉ, ông quay đầu lại liếc nhìn người đội trưởng của đội Quy Linh này một cái rồi lướt qua anh, ánh mắt rơi xuống Tô Khinh nằm trên cáng không còn mảy may sức sống, lại hít sâu một hơi nữa: “Tôi sửa, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ sửa được nó. Vị này… Tôi biết trên người cậu chắc chắn có thiết bị dò năng lượng, bên trong có sẵn hạt nhân, nếu không ngại, cho tôi một cái.”
Hồ Bất Quy có chút không kịp phản ứng mà nhìn lại ông, đúng lúc này, tổng bộ đột nhiên cưỡng chế kết nối tín hiệu thông tin của anh, giọng nói của Hứa Như Sùng nổ vang bên tai anh: “Đội trưởng Hồ! Cho ông ấy! Ông ấy muốn cái gì cũng cho ông ấy! Ông ấy là giáo sư Trình, là giáo sư Trình!”
Hồ Bất Quy ngẩn ra.
Hứa Như Sùng gần như khóc lên: “Lũ khốn nạn Lam ấn, giáo sư Trình là giáo sư hướng dẫn đại học của tôi!”
…Thế giới này bé nhỏ biết chừng nào.
Y vừa dứt lời, Hồ Bất Quy lập tức tháo chiếc đồng hồ đeo tay vạn năng của đội Quy Linh đưa cho Trình Vị Chỉ. Anh nhìn ông gấp gáp: “Thứ này có được không?”
Trình Vị Chỉ nhận lấy, chỉ vào cái hộp nhỏ bên cạnh thiết bị kích phát: “Cậu mở cho tôi cái kia, đó hẳn là thùng dụng cụ nguyên bộ.”
Hồ Bất Quy quả thực thay Hứa Như Sùng trở thành học sinh của Trình Vị Chỉ, anh không thắc mắc một câu nào mà tiến thẳng lên, cầm súng máy phang đánh rầm một cái lên nắp hộp, cái nắp vỡ tan tành. Trình Vị Chỉ xông về phía trước, sục thẳng hai tay trần vào lục lọi trong thùng dụng cụ.
Hồ Bất Quy hoàn toàn không hiểu ông đang làm gì, cũng không thể giúp gì cho ông được, chỉ có thể siết tay đứng một bên căng thẳng, thời thời khắc khắc quan sát Khôi ấn trên vai Tô Khinh, e sợ chỉ một phút thất thần, nó sẽ không còn lưu động nữa.
Trình Vị Chỉ dỡ cái đồng hồ của Hồ Bất Quy ra làm tám mảnh, không biết làm thế nào mà lôi ra được một đám dây dợ khiến cho người ta hoa cả mắt trong cái thùng đồ tan nát.
Hứa Như Sùng không hề chớp mắt nhìn Trình Vị Chỉ thao tác, thấp giọng nói: “Hạt nhân năng lượng của thiết bị kích phát hỏng, ông ấy lợi dụng hạt nhân năng lượng của đồng hồ vạn năng tạo ra một lần kết nối, trong tình huống khẩn cấp như vậy cũng chỉ có thầy mới làm được…”
Lục Thanh Bách tuy rằng không hiểu lắm nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi xen vào: “Dùng hạt nhân năng lượng của đồng hồ vạn năng như hạt nhân của thiết bị kích phát á? Làm sao mà được?”
“Không… Anh xem, thầy cho đường dây số 4 đoản tiếp sau đó tạo thành một vật như tụ điện…” Hứa Như Sùng quên mình giải thích, đáng tiếc không ai có tâm tình để nghe, cũng không ai nghe hiểu.
Ba phút sau, Trình Vị Chỉ ngẩng đầu lên, nói với Hồ Bất Quy: “Cậu ấy chỉ có một cơ hội duy nhất, hơn nữa phương pháp này chỉ là một giả thiết của tôi, tôi không thể cam đoan…”
Người giáo sư già dừng lời, sau đó cắn răng: “Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, nâng cậu ấy lên đây.”
Tô Khinh được đặt lên mặt giường gỉ sắt, Trình Vị Chỉ cúi đầu nhìn cậu, hít sâu một hơi, nhặt hai sợi dây dẫn. Lúc này ông mới thấy khẩn trương, đôi tay run lập cập không làm sao mà nối được chúng vào một mối. Hồ Bất Quy yên lặng vươn tay nhận lấy hai sợi dây trong tay ông: “Ông nói cho tôi biết, phải làm thế nào.”
“Nối… Nối hai đầu dây với nhau, tay không được run, có thấy năm cái đèn chỉ thị trên đầu cậu bé không? Đợi khi cái đèn cuối cùng sáng lên thì phải lập tức tách dây ra… Cậu… Cậu có làm được không?”
“Sau đó thì sao?” Hồ Bất Quy hỏi.
“Sau đó… Cậu ấy hoặc là có thể sống, hoặc là…”
Hồ Bất Quy gật gật đầu, rũ mắt, hai tay cực kì ổn định đấu hai sợi dây dẫn vào nhau, thiết bị kích phát nổ vang thành tiếng, điểm nối với chiếc đồng hồ tóe ra hoa lửa. Hồ Bất Quy mở to hai mắt nhìn chằm chằm năm ngọn đèn liên tiếp sáng lên, ngay khoảnh khắc chiếc đèn thứ năm bừng sáng, anh tách hai đầu dây ra. Thiết bị kích phát nổ lớn một tiếng, đoạn dây nối đồng hồ cháy lên thành ngọn lửa lập lòe.
Trình Vị Chỉ cùng Hồ Bất Quy đồng thời bổ nhào tới bên người Tô Khinh, lúc này đây, Hồ Bất Quy nhìn thấy sự biến hóa trên ấn kí nơi bờ vai cậu.
Ấn kí ấy vẫn là màu xám, chỉ là màu sắc nhạt hơn nhiều___Sau đó nó từ một hình bán nguyệt biến thành một hình tròn hoàn chỉnh, tốc độ lưu động vốn trúc trắc ngưng trệ bỗng nhanh hẳn lên.
——————————————————————
|