Lý Liên Hoa
|
|
Chap 6 : Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng, đứng ngoài ban công tầng 6, nhìn qua thấy Lý Thiên Triều cũng đang ngồi ở đó, Bạch Phong Hoàng lấy điện thoại ra nhắn tin: -Đang làm gì vậy ? -Ngắm cậu. -Đừng xạo. -Phương Vũ sao rồi ? -Ngủ rồi. -Mới nhận tin, cả nhà họ Hồ từng người từng người vừa bị đánh cho dập nát chân tay, từ già đến trẻ không một người nào lành lặn. Có thấy vui không ? -Hỏi làm gì ? -Người nào làm người đó chịu, sao phải bắt những kẻ không liên quan gánh cùng ? -Là tôi thích như vậy. Kẻ nào động vào người Phương Vũ đều có chung số phận, già trẻ lớn bé đều không tha. -Yêu hắn vậy sao ? -Đừng nói bậy. Chỉ là bạn. – Bạch Phong nói thẳng không chút dối trá. Trong lòng chỉ xem Hắc Phương Vũ là bạn bè, không hề có chút tình yêu nào. -Haha lúc nãy trông thấy Bạch thiếu gia nổi giận quả thật rất đáng sợ, không chừng có thể nuốt sống cả Lý gia. -Còn dám chọc ta. Lý Thiên Triều không nhắn tin lại, đứng lên khỏi ghế, bước vào phòng. Bạch Hoàng cũng cảm thấy buồn ngủ, vào phòng nằm ngủ tới sáng. Hôm nay với hắn thật sảng khoái, lâu rồi mới phải động tay chân, giết đi mấy mạng người khiến hắn trở nên thật ác hơn. Nói là yếu đuối, nhưng không chút yếu đuối, nói là mạnh mẽ, cũng không chút mạnh mẽ, chỉ toàn lấy giận giữ đè ép đối phương, dùng lửa giận để thiêu trụi tất cả. Quả nhiên nếu không có Lý Thiên Triều can, mạng của Hồ Nhiên Hảo đã không còn. Con người thật đáng sợ. Sáng sớm hôm nay thật không mấy thoải mái. Mới sáng dậy đã nghe tiếng rên ri của Hắc Phương Vũ -Đau quá đau quá. Mau mau cứu tôi. Đau quá đi mất. Ra là tối qua nhờ có rượu mà hắn mới không cảm thấy đau. Bây giờ tỉnh rượu, phải chịu cơn đau thấu xương cốt. -Nam Phong, gọi người chăm sóc cậu ấy. À. Gọi cả bác sĩ đến. Nếu chữa trị không xong đừng trách. -Dạ thiếu gia yên tâm. Người đâu, mau gọi bác sĩ đến. -Nói họ mua vi cá mập, sâm ngọc linh, nấu cháo bò cho cậu ấy ăn. -Dạ. À cậu chủ, có người đợi cậu ở cổng. Bạch Phong Hoàng không biết là ai, chạy xuống thì thấy là Lý Thiên Triều. -Trễ rồi. Muốn nghỉ học sao ? -Không mượn cậu đón. Vừa nghe Bạch Phong nói, Lý Triều đạp ga đi thẳng. -Tên khốn kiếp thối tha nhà ngươi. – Bạch Phong hét lên trong tức giận. Quả thật là một ngày xui xẻo. Mở mắt ra đã gặp toàn chuyện không vui. Vừa đến lớp lại nghe một lũ nhiều chuyện bàn tán: -Hôm nay không thấy Khổng Đạt đi học, nghe nói là bị xe tông phải vào viện rồi. -Thật sao ? Có nặng không ? -Nghe nói là gãy hết tay chân, bây giờ đã trở thành phế nhân rồi. -Thật tội nghiệp. Bạch Phong Hoàng mặt lạnh như băng, nghe như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng từ trong lớp của Lý Thiên Triều (nằm trên lớp Bạch Phong Hoàng một tầng) có tiếng đổ vỡ. Mọi người đều chạy lên xem. Chỉ có Bạch Phong ngồi dở sách đọc, không quan tâm chuyện bên ngoài. -Lý Triều, bây giờ ta đã mất tất cả. Ngươi mau mau giết ta đi. Mau giết ta đi. Bạch Phong nghe thấy, liền gập sách rồi đi lên tầng xem có chuyện gì. -Ngươi mau ra đây, ra đây giết chết ta đi. -Là Nhiệm Trung Tân, sao lại thảm thương đến vậy cơ chứ. Nhìn thật đáng thương quá. - Đám đông nhốn nháo bàn tán. Ra là Nhiệm Trung Tân, tên đã chọc giận Lý Triều lúc trước. Nhìn hắn mặc quần áo rách rưới, khắp người bốc mùi hôi thối, mặt mày đen đúa, tỏ rõ một tên dơ bẩn không hơn không kém. Hắn vừa nói vừa khóc trông không khác nào một phế nhân, quả là quá khủng khiếp. Không nên chạm vào Lý Thiên Triều, nếu không kết cục thảm còn hơn cái chết. Bạch Phong nhìn thấy cảnh tượng, đi vào lớp nói với Lý Triều : -Ra mà dọn bãi phế thải ấy đi. Thật chướng mắt. -Thích thì dọn đi.–Lý Triều tay dở sách đọc, không nhìn qua Bạch Phong Hoàng một cái. -Không phải rác do tôi thải ra. Nếu là rác do tôi thải, chắc chắn không bốc mùi đến vậy. Đám đông càng lúc càng nhốn nháo, thêm rất nhiều người đến xem làm cả tầng chật nít. Trong lớp chỉ còn lại hai người phát ra chân long hàn hỏa khí chính là để nén đi cái mùi hôi thối mà tên Nhiệm Trung Tân bốc ra. Thấy Thiên Triều vẫn ngồi yên không nói năng gì, Bạch Phong Hoàng rút ví lấy ra 10 triệu đồng, dụt xuống trước mặt Nhiệm Trung Tân. -Cút. Đừng để lão tử thấy mặt ngươi. -Nếu ngươi nhặt tiền đó lên, đừng nói là ngươi, cha mẹ ngươi đều chết thảm, cả dòng họ nhà ngươi đều chết không thấy xác. – Lý Triều điềm tĩnh vừa đọc sách vừa nói, lời nói thoát ra hơi lạnh đến thấu xương, không một ai động đậy chỉ trừ miệng của Bạch Phong Hoàng thì vẫn nói liên tục, nghe thật phiền phức: -Lượm lên cho ta, tiền lão tử cho ngươi không muốn lấy. Có phải Muốn chết ? Nhiệm Trung Tân thần thái run sợ, bị cả hai mãnh long bức ép, thật hắn chỉ muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong. Nghĩ là làm, hắn liền lao ra nhảy khỏi lan can. Một tay Bạch Phong Hoàng chụp được chân của Trung Tân, dùng lực kéo lên trông thật nhẹ nhàng. Không phải nói con heo Nhiệm Tân này nặng ít nhất cũng 100kg, bị bỏ đói không có ăn thì cùng lắm giảm còn 80kg, vậy mà chỉ một tay đã kéo được hắn lên, quả thật là dũng mãnh khó lường. -Ngươi muốn chết ? Tiền lão tử còn chưa được nhặt lên, muốn chết không dễ. Nhặt lên rồi hẵng chết. – Bạch Phong Hoàng chính là muốn dùng Nhiệm Trung Tân chọc tức Lý Thiên Triều. Thiên Triều vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách, không để ý gì trò của Phong Hoàng. Thấy vậy Bạch Hoàng càng thêm tức giận, dơ chân định đạp Nhiệm Trung Tân nhưng nghĩ lại sẽ làm nhớp đi giầy của hắn nên đã tha cho. Tên Nhiệm Tân mếu máo khóc lóc : -Lý thiếu gia, là tôi không tốt, là tôi ngu dốt mạo phạm đến thiếu gia, mong thiếu gia tha cho mạng của tiểu nhân này…hức hức…. –Nhiệm Tân nhìn sang Bạch Phong Hoàng vái lạy: -Cầu xin Bạch thiếu gia nhìn xuống giúp đỡ, cầu xin Bạch thiếu gia….. tôi nguyện làm trâu làm chó cho ngài, cầu xin Bạch thiếu gia…. – Nước mắt nước mũi bèm nhèm trông thật thảm, nhìn Nhiệm Trung Tân lúc này còn thua cả một con chó. Muốn chết không được, muốn sống không xong. Đây chính là cái gọi là địa ngục trần gian. -Lúc nãy không phải chỉ cần chết là hết rồi sao ? Sao không để hắn chết quách đi ? – Lý Triều lúc này rảo bước lại đứng đối diện với Bạch Phong Hoàng, thần thái uy nghiêm lộ ra long tướng. -Đừng tỏ ra thương người chứ. Hahaha. -Lão tử không dư hơi đi quan tâm người ngoài. Là vì hắn bốc mùi nên ta mới muốn hắn cút xéo thôi. – Bạch Phong cự cãi. Bỗng một hương thơm ngọt dịu quyện trong gió lướt qua làm không khí đang căng thẳng trở nên dịu mát lạ thường, tựa hồ như đang ở chốn thần tiên. Ra là Triệu Lệ Nhi, một trong tam tiểu thư lừng danh Đà thành. Người con gái này vào trường Bách Khoa chính là vì đem lòng yêu Lý Thiên Triều. Sắc đẹp của Lệ Nhi khiến biết bao trái tim đàn ông loạn nhịp, bấn loạn mà hóa điên hóa dại. Là tuyệt thế giai nhân, khó có người bì kịp. Vừa bước đến cạnh chỗ Bạch Phong Hoàng, Triệu Lệ Nhi liền xà và ôm lấy tay Lý Thiên Triều, Bạch Phong Hoàng vừa thấy cảnh này đã ức đến nỗi làm hỏa nhãn hiện hữu. Thiên Triều lấy vậy, cũng để yên cho Triệu Lệ Nhi ôm tay mình, cốt là để trả đũa Bạch Hoàng lúc nãy dám đùa cợt mình. Thật là hai người tâm hiểm không thấy đáy. -Triều ca à, sao lại đứng ngoài này, đi ăn sáng cùng Nhi nhé. – Giọng nói ngọt đến lịm người, những người đứng cạnh bị lời nói ngọt làm cho hồn phách tiêu tán. Lý Thiên Triều vẫn là mặt lạnh như tiền, rảo bước tiến thẳng phía cầu thang xuống ăn sáng cùng Triệu Lệ Nhi. Phong Hoàng ức đến thổ huyết nhưng đã vận kình nuốt máu tươi xuống, không để lộ chút ghen tức. Mọi thứ đều trong tầm mắt của Lý Thiên Triều, y chính là vì điều này cười thầm, tỏ vẻ thích thú. Đang sẵn bực tức, nhìn qua tên heo hôi thối đang quỳ dưới chân mình, Bạch Phong sẵn tiện cước cho một cước làm gãy răng Nhiệm Trung Tân, thống khổ, thực thống khổ. Tên Lý Thiên Triều quả thực là quá đáng, làm cho Phong Hoàng giận đến đẫm lệ hai mắt. Nhưng điều này vốn không một ai thấy, lúc này Bạch Phong Hoàng đã lên sân thượng của trường, đứng nhìn trời lên trời hét : -Lý Thiên Triều ngươi quá đáng lắm. Rõ ràng là biết ta thích ngươi, lại đi cùng Triệu Lệ Nhi, là muốn chọc cho ta tức chết. Cẩu tạp chủng. Cẩu tạp chủng. Ta ghét ngươi ! Lão từ ghét ngươi ! -Ghét ta đến vậy sao ? Bạch Phong Hoàng quay đầu thấy Lý Thiên Triều đang ở ngay sau lưng mình, hai hàng nước mắt vẫn đang rơi. Để người ngoài thấy cảnh này thực xấu hổ, chỉ muốn nhảy xuống chết quách cho xong. Lý Triều thấy Phong Hoàng khóc liền lấy tay lau nước mắt rồi ôm Phong Hoàng vào lòng, ngực của Thiên Triều quả nhiên là nơi ấm nhất trái đất này, là nơi có thể xoa dịu nỗi đau của Phong Hoàng. -Huhu ngươi là tên xấu xa, tên xấu xa. – Phong Hoàng vừa nói vừa đánh yêu vào ngực của Lý Triều, Lý Triều là đứng im để cho Phong Hoàng trút giận, cảnh tượng thực đáng yêu biết bao. Đánh sướng tay rồi lại ôm chặt lấy Lý Triều, tỏ rõ yếu đuối. -Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi, đã khiến em khóc rồi. – Vừa nói vừa xoa đầu, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu Phong Hoàng. -Anh em gì chứ, ta và ngươi bằng tuổi, đừng mơ ta gọi ngươi là anh. – Bạch Phong nhõng nhẽo, tay vẫn là ôm chặt Lý Triều. Lý Thiên Triều chỉ cười mỉm, ôm lấy Phong Hoàng. Hai luồng hỏa khí và hàn băng hòa vào nhau, tạo thành màn sương phủ xung quanh hai người, cảnh tượng mờ ảo huyền bí khuấy đảo trần gian. Ôm nhau chốc lát, Thiên Triều nhận ra đã trễ, nói với Bạch Phong cùng xuống phòng học. Phong Hoàng chính là không muốn xuống, chỉ muốn đứng đây ôm mãi Lý Thiên Triều, nhưng chính là vẫn tỏ ra lạnh lùng, chấp nhận đi xuống không nói lời nào. Thiên Triều biết rõ, chỉ xoa đầu Bạch Phong. Vừa xuống khỏi sân thượng cả hai đã đụng mặt Triệu Lệ Nhi, hương nộ bộc phát liền bị hỏa kình của Bạch Phong chấn áp, Lệ Nhi tự thấy thân nữ nhi không thể đấu lại hỏa kình của Bạch gia, chỉ biết nói giận dỗi, rơi nước mắt nói với Lý Triều : -Triều ca anh để em một mình ngồi đợi, huhu, Triều ca, anh thật quá đáng. – Vũ khí nguy hiểm nhất của con gái chính là nước mắt. Nhưng với Lý Thiên Triều, giọt nước mắt này rơi xuống cũng không khiến y chút mảy may quan tâm. Ánh mắt lạnh lùng làm Lệ Nhi tự im lặng, tránh đường cho hai đại thiếu gia đi qua. Lệ Nhi vốn biết Lý Thiên Triều không có tình cảm với mình, nhưng một lòng vẫn chính là muốn theo đuổi, muốn quyết chiếm cho được Lý Triều mới thôi. Lệ Nhi đâu biết người mà Lý Thiên Triều hết mực yêu thương chính là Bạch Phong Hoàng. Thật đáng thương, đáng thương !
|
Chap 7: Hôm nay Phong Hoàng không ở lại ăn trưa, vừa hết tiết đã lấy xe về nhà. Trên đường đi có mua cháo bồ câu hầm thuốc bắc, cốt là muốn đem về Hắc Vũ. Nhắc đến Phương Vũ, cả ngày nằm ở nhà Phong Hoàng, đây không phải là lần đầu hắn tới nhà Bạch Phong, nhưng đây là lần đầu hắn được hơn chục người chăm sóc tỷ mi đến vậy, cũng khoái trí, tỏ ra chút vương giả, trông thật chẳng giống ai. Trong đầu hắn dương như chuyện tối qua chỉ là giấc mơ, hắn luôn miệng lẩm bẩm : “Làm sao có thể, không thể nào, chỉ là giấc mơ thôi.”. Hắn chính là nguyện mơ mãi giấc mơ đó. Đang ngây ngẩn thì nghe tiếng của Phong Hoàng: -Lão tử về rồi đây. Tên khốn nhà ngươi đã ăn gì chưa ? -Lão tử vừa ăn chè hạt sen rồi. -Xuống ăn cháo đi, món này không biết có ngon không, nghe bảo ăn vào trị thương. Phương Vũ hớn hở xuống xem là món gì, mặt tỏ rõ nhăn nhó vì đau đớn. -Quái gì thế này, bồ câu à ? Lão tử không ăn thịt chim bao giờ. Trông thấy đã muốn nôn. – Tên ngố này quả là không biết trời cao đất rộng, được Bạch Hoàng mua cho còn không biết lấy làm quý, lại còn chê bai, muốn chết đây mà. -Quản gia, đem đổ thứ này đi. –Phong Hoàng một lời đã khiến Phương Vũ tỉnh mộng vương giả. -Ấy ấy, đổ đi uổng lắm, để ta ăn. Tên khốn nhà ngươi phí phạm thức ăn, sau này sẽ không có mà ăn đâu. -Lắm lời. Ăn đi, chiều nay nói người chở ngươi về. Nằm ở phòng ta thật phiền. -Nhà ngươi có đến 10 phòng ngủ, để ta ở một phòng đã than vãn, quá đáng. Lão tử còn đau, cho ta ở đây thêm mấy ngày đi. - Thật là tên tiểu tử này muốn ở lại để hưởng sung sướng, hưởng cảnh được kẻ hầu người hạ. Bạch Phong Hoàng không nói, tỏ ý đồng ý. Tối nay hắn chính là muốn sang nhà của Lý Thiên Triều. -Ngươi không ăn gì sao ? –Phương Vũ vừa ăn vừa hỏi Bạch Phong. Giờ này đã là tầm trưa, Bạch Phong trước giờ không ăn sáng, chỉ ăn trưa và tối. Đã trễ vậy rồi còn không thấy đói khiến Phương Vũ có phần thắc mắc. Phong Hoàng lúc này chính là tưởng nhớ lại lúc ôm Thiên Triều, thật là ấm áp biết bao. Mơ tưởng đang bay bổng thì có tiếng quản gia gọi : -Đại thiếu gia, có người đến muốn gặp thiếu gia. Lý nào là Thiên Triều, Bạch Phong Hoàng hớn hở chạy xuống. Vừa xuống tới nơi, thần sắc của Bạch Phong Hoàng liền đổi sắc, chân thân mười phần chỉ còn hai. -Miễn Viên Thịnh. Sao anh lại ở đây ? Sao không nói trước để em đến đón. – Vừa nói vừa chạy lại ôm hôn thắm thiết lấy thanh niên da trắng cao 1m88 vào lòng. Điều này làm quản gia và những người giúp việc thoáng ngây người. -Nhớ anh đến vậy sao ? – Thanh niên anh tú vừa dứt lời đã cúi người bế Phong Hoàng lên tay. -Làm gì vậy hả ? Thả em xuống. – Bạch Phong Hoàng hoảng hốt muốn tụt khỏi tay của Viên Thịnh nhưng đã bị thủy long xích khóa chặt. -Không thả. Hôm nay xem em thoát khỏi tay anh không ? Nói rồi bế Phong Hoàng lên thẳng lầu trên, vào phòng của Bạch Phong Hoàng, y liền tiến thẳng đến giường, đặt Phong Hoàng xuống một cách nhẹ nhàng. Viên Thịnh dùng lực gồng lên làm nút áo tự bứt bắn tung tóe cả, tấm áo vừa rơi xuống đã để lộ thân hình sáu múi săn chắc, hằn lên rõ mồn một, hai bên ngực sung mãn cường tráng, nhìn vào chỉ muốn ăn trọn không chừa chỗ nào. Miễn Viên không vội từ từ cởi áo Phong Hoàng, rồi hôn ngấu nghiến lên bờ môi nóng bỏng của Bạch Phong. Vùng hạ thân của cả hai cương cứng, Miễn Thiên di chuyển hông làm hai dương long cạ nhau, kích thích Phong Hoàng phải phát ra tiếng rên dâm dục -Miễn …Viên Thịnh . Dừng lại …a…aaa.- Bạch Phong Hoàng vốn là không muốn điều này, chỉ là hắn vốn đã bị thủy xích của Miễn Định Thiên khống chế, không thể phản kháng. Miễn Viên đưa tay nắn bóp hạ thân đang cương của Bạch Phong, rồi lập tức dùng lực xé toạc chiếc quần mỏng, để lộ ra một thứ tuyệt thế thiên hạ - dương vật dài 18cm của Bạch Phong Hoàng. Viễn Thịnh cúi xuống ngậm hết cả hạ thân của Phong Hoàng, tỏ ra cực kỳ điêu luyện. -A…ummmmmm….ư …ư. Viên….Viên Thịnh…. mau … dừng lại ….. a…a…. – Tiếng rên của Phong Hoàng phát ra khiến Viên Thịnh phút chốc như mất kiểm soát, nếu là người bình thường chắc đã bị tiếng rên này làm cho ngất vì đê mê dâm tà. Viên Thịnh không những không ngừng, còn tỏ ra mình cực kỳ giỏi, dùng lưỡi khuấy đảo thân dưới Bạch Phong liên hồi, thoáng chốc đã làm Phong Hoàng rỉ ra tinh khí. -Hôm nay anh muốn em là của anh, mãi mãi là của anh. Viên Thịnh cắn mạnh lên ngực của Phong Hoàng, khiến y hét lên : -Đau! Miễn Viên Thịnh cười nham nhở, lột nhanh quần mình xuống, dương long lộ ra tỏa ra mê hồn khí khiến Bạch Phong Hoàng phải dùng đến nộ hỏa long tự chấn áp, nếu không sẽ trở nên điên dại, chìm trong dục tình mà chết. Hạ thân của Miễn Viên Thịnh chính là chân long tái thế, có thể nói là thiên hạ khó có người sánh ngang hàng được, hạ thân lộ rõ đường gân xanh long bạo, dài 20cm đang cương hết cỡ. Miễn Viên sắp đưa hạ thân của mình vào trong của Phong Hoàng, liền cảm thấy có một khí lạnh thấu tận xương cốt bao quanh, Miễn Viên liền phát ra thủy nộ long bao bọc cơ thể, nhìn ra thì thấy một người sát khí ngút trời, hàn nộ làm không khí hóa băng không dễ dàng thở được. Bạch Hoàng nhìn ra thì thấy đó chính là Lý Thiên Triều, cảm thấy như được cứu thoát, liền vừa mừng vừa lo, sợ rằng Thiên Triều vì thấy cảnh này sẽ giận mình. -Ngươi là ai ? -Ngươi dám động vào người của ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. – Lý Thiên Triều vừa ngắt lời đã lao lên đánh Miễn Viên Thịnh. -Muốn đánh, được, hôm nay để Thiên gia gia ta tiễn ngươi về trời. Thủy long nộ đấu cùng hàn băng khí, hai mãnh hổ lao vào cắn xé nhau. Phong Hoàng ngồi trên dường lấy tấm chăn che đi cơ thể đang không mảnh vải che, nhìn Thiên Triều cùng Viên Thịnh đánh nhau, lòng cảm thấy lo lắng, lo cả hai sẽ bị thương, nhưng chín phần lo lắng đã thuộc về Thiên Triều. Đánh nhau tận hai canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Khi đã thấm mệt, cả hai lui ra hồi sức. -Xưng danh đi. – Lý Thiên Triều hỏi. -Miễn Viên Thịnh. Còn ngươi ? -Lý Thiên Triều. -Ngươi không phải hạng tầm thường. Dù sao đi nữa thì Lý Thiên Triều cũng học qua taekwondo đến thập đẳng, nếu không phải đã nói là vô địch thiên hạ, không một kẻ nào đánh thắng được. Đây cũng là lần đầu trong đời Lý Thiên Triều gặp phải đối thủ mạnh như vậy, có thể đánh ngang cơ với mình. Không diệt trừ người này quả thật quá nguy hiểm. Sát khí cả hai không hề suy giảm. Bạch Phong Hoàng thấy tình hình căng thẳng, liền quấn khăn quanh người che đi hạ thân, đứng dậy rời giường đến cạnh Thiên Triều -Đánh vậy đủ rồi. Ngươi mau về đi. -Còn không mau giải thích cho lão tử ta thì đừng hòng ta rời đi. -Tối ta sẽ qua nhà ngươi. – Phong Hoàng nhìn Lý Triều , hai mắt phát ra hơi ấm dịu êm của hỏa long. Thiên Triều thực chất thấy cảnh vừa nãy, nếu không phải là ngươi có hàn khí, tự làm tim mình hóa băng, thì đã dùng toàn lực giết cả hai người. Nhưng hắn không vội, đợi tối nay xem Bạch Hoàng giải thích thế nào rồi sẽ xử sau. Thiên Triều quay người ra về. Lúc này nhìn lại, nãy giờ Miễn Viên Thịnh không một mảnh vải che thân, đánh nhau với Thiên Triều hăng say đến nỗi để lộ cả dương long mà không hề để ý. Viên Thịnh nhìn qua Phong Hoàng tỏ ra muốn tiếp tục, nhưng đã bị Phong Hoàng mắng cho một trận : -Anh thật quá đáng. Đã mấy năm không gặp, lần này gặp lại liền chỉ nghĩ đến việc đè tôi. Để nói cho anh biết, người lúc nãy chính là người tôi yêu, nếu lúc nãy không phải vì trúng hương sắc ái chi dục của anh, tôi vốn đã tự mình có thể đạp anh vài phát. Cút đi cho tôi, thực phiền phức. Thì ra lúc nãy lúc mới gặp, Viên Thịnh đã lén dùng hương dục tình, khiến Bạch Phong Hoàng không chút phản kháng lại được. Tên này quả thật là biến thái hết sức. Bị vạch trần, Viên Thịnh không những không thấy xấu hổ lại còn lớn tiếng: -Tên tiểu tử khốn kiếp lúc nãy là người yêu em ư, anh quyết định dành anh lại cho bằng được. -Anh đợi đến lúc chết cũng không bao giờ có chuyện đó. – Nói rồi liền đuổi cổ Miễn Thịnh ra khỏi nhà. -Đợi đó, anh sẽ dành lại em, đến lúc đó hãy ngoan ngoãn mà nghe lời anh. Phong Hoàng đóng cửa đi thẳng vào nhà. Trong đầu hắn lúc này vẫn còn chút hương dục nên cảm thấy không khỏe liền đánh một giấc. Tên Phương Vũ cách đó mười phòng, vốn là không biết chuyện gì xảy ra, ở trong phòng hưởng thụ sung sướng, xung quanh được hai thanh niên đẹp trai đấm lưng, bóp tay bóp chân, đời này của hắn chính là muốn ngày nào cũng được như vậy, nhưng chỉ tiếc là khi thương thế vừa khỏi sẽ bị đuổi cổ đi ngay nên những ngày này chính là cố hết sức để hưởng cuộc sống vương giả.
|
|
Truyen hay tiep tuc viet nhe tg.
|
Chap 8: Lý Thiên Triều sau khi về nhà đã liền cho người điều tra Miễn Viên Thịnh. Hóa ra Miễn Viên Thịnh là người yêu của Bạch Phong Hoàng trước đây, lúc năm 16 tuổi đã có quen biết, nói là người yêu, thật ra Miễn Viên Thịnh tự cho Phong Hoàng là người yêu của mình, Phong Hoàng lúc đầu cũng vì tên này đeo bám mãi mà phiền phức. Cả nhà Viên Thịnh đều ở Mỹ, hắn chỉ là về nước chơi vài tháng rồi sẽ đi lại, không có ý định sẽ sống ở lại lâu. Nhưng từ khi tình cờ gặp được Phong Hoàng trong một lần tụ tập chơi bời của các đại thiếu gia ở Bà Nà, hắn quyết tâm theo đuổi giấc mơ chiếm được Bạch Phong Hoàng. Y vẻ ngoài là một người cực kỳ lãng tử, lại rất tài ba, y thi đậu trường đại học Harvard năm 15 tuổi (ở Mỹ không giống như ở Việt Nam), năm 18 tuổi đã trở thành một tay kinh doanh oto khét tiếng ở Mỹ. Lúc hắn ở Việt Nam, độ ăn chơi đã vang dội cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Để chóng đuổi tên rắc rối này về Mỹ, Phong Hoàng đã chấp nhận sẽ làm người yêu hắn, thật chất trong lòng chưa từng coi y là người yêu. Phong Hoàng đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, nhìn thấy nằm bên cạnh mình là Lý Thiên Triều, liền bật dậy hỏi: -Sao ngươi vào đây được ? -Trên đời này có việc gì Thiên Triều ta làm không được sao ? À, nếu có thì đó chắc là rời xa cậu. – Thiên Triều mắt trìu mến nhìn Phong Hoàng. -Nghe thật sến, sến chết ta mất. -Không phải nói tối nay qua nhà tớ sao ? Đã là 23h rồi đó. Phong Hoàng không ngờ mình đã ngủ lâu đến vậy, chắc là do hương dục gây nên. Phong Hoàng có thói quen khi ngủ không mặc quần áo, lúc này cả hai ở sát nhau, chỉ có tấm chăn mỏng che thân, mặt Bạch Phong liền lộ vẻ ngại ngùng. -Tối nay anh muốn đè chết em, trừng phạt tội đã yêu anh còn làm với người khác. Thiên Triều tiến lại gần hơn, lúc này hơi trán đã chạm nhau, hơi thở hòa quyện làm một. -Cậu có yêu tớ không ? - Thiên Triều thì thầm vào bên tai của Phong Hoàng, một giọng nói mang hơi ấm truyền đến con tim đang thổn thức đập liên hồi của Bạch Phong. -Tớ yêu cậu. Cả hai nhìn nhau cùng nở nụ cười hạnh phúc. Thiên Triều nhẹ nhàng hôn lên môi Phong Hoàng. Hương vị thật ngọt, vị ngọt của tình yêu. Thiên Triều hôn lên ngực, cắn nhẹ vào nhũ hoa Phong Hoàng. -Ummm…aaaa. –Phong Hoàng khẽ phát ra tiếng rên đê mê. Khuấy đảo hết ngực, Thiên Triều đưa tay xuống mân mê hạ thân Bạch Phong, hạ thân Bạch Phong thật nóng bỏng. Đang khoái lạc thì Bạch Phong la lên -Á. Đau. Nhìn xuống thì lấy Lý Triều dùng ngón tay đang thọc ra thọc vào bên trong của Bạch Phong. Thiên Triều thấy Bạch Phong mặt nhăn nhó, liền nâng mình lên hôn ngấu nghiến Bạch Phong. Khi thấy bên trong đã quen với ngón tay của mình, Thiên Triều thủ thỉ, mặt ngây ngô nói: -Anh vào trong em nhé. Phong Hoàng nằm im không nói gì. Thiên Triều cởi lớp quần đang mặc. Phong Hoàng nhìn xuống liền mặt tái nhợt chỉ kịp thoáng nghĩ “Nó còn to hơn của Miễn Thịnh, chết mất”. Thấy vẻ mặt lo sợ của Phong Hoàng, Thiên Triều chỉ cười nói câu chấn an : -Đừng lo, sẽ không đau đâu mà. -Vậy để tôi đè anh xem có nói thế không. -Đè được anh rồi nói. Thiên Triều từ từ đưa hạ thân mình vào trong Bạch Phong. Khi thấy bên trong đã quen, Thiên Triều nhấp nhẹ nhàng theo nhịp, kéo theo là tiếng rên dục tình của Phong Hoàng. -Aaaa….. đã quá….. aaaaa………… ummmmmmmm. – Hòa quyện với nó là hơi thở của Thiên Triều. -Tớ muốn cậu mãi mãi là của tớ. -Vậy cố mà giữ lấy tớ, đừng để mất. – Tay hai người nắm chặt lấy nhau. -Anh sắp ra rồi. Nói rồi Thiên Triều đẩy hông nhanh và mạnh hơn, tiếng nhấp vang dội bốn góc tường, thật là khoái lạc. Bạch Phong cảm nhận được một luồng hơi ấm vào sâu bên trong mình. Thống lạc mà cũng tự mình xuất khí. -Bên trong cậu đã có tinh lực của tớ rồi, sau này mãi mãi phải nghe lời tớ, mãi mãi phải ở bên tớ. – Lý Triều nhẹ nhàng hôn lên môi Phong Hoàng. Ánh trăng in hình hai người lên vách tường, thật là cảnh tượng lãng mạn vô cùng. -Lý Triều. Cậu không sợ sao ? -Sợ gì ? -Sợ hai gia đình chúng ta không chấp nhận. Lỡ như họ biết, tớ sợ rằng suốt đời cũng sẽ gặp được cậu nữa. -Ngốc. Có tớ ở đây, cậu sao phải sợ. Tớ sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cho cậu, không ai có thể ngăn cách hai đứa mình. Ngoan. Ngủ đi. -Uhm. Phong Hoàng chính là sợ Bạch Vô Thường, cha của mình. Tuy là ít gặp mặt, nhưng nếu để cha biết mình quen với người nhà họ Lý, lại là một nam nhân, chắc chắn sẽ gây ra đại chiến hai gia tộc. Điều này thật sự không dám nghĩ đến. Quay mặt sang nhìn Lý Triều, gương mặt lạnh lùng mọi ngày lúc này thật đáng yêu. Khẽ nhẹ hôn lên má, rồi ôm thật chặt Lý Triều, Bạch Phong dần đi vào giấc ngủ.
|