Lý Liên Hoa
|
|
"Thiên Triều, Bạch Phong Hoàng ta có được ngươi, từ lâu đã không màng đến chuyện sống chết thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh ngươi, dù là thống khổ, dù là chịu thêm vài phát đạn nữa, ta cũng không cảm thấy đau, cũng sẽ không khóc, bởi vì ... ngươi chắc chắn sẽ làm ta vui, ngươi sẽ làm mọi vết thương của ta tan biến. Ở bên cạnh ngươi, ta cảm thấy mình thật hạnh phúc......." *LÝ LIÊN HOA ( 18+)
*CHAP 1 : Nhà họ Bạch vốn có tiếng tăm lừng lẫy ở Đà Nẵng, Bạch gia sinh được một người con trai, tên Bạch Phong Hoàng. Năm nay hắn 18 tuổi, là một người ít nói. Hắn thi đậu trường đại học Bách khoa. Kỳ thực hắn không hề thích theo học ngành Cầu đường, chỉ vì cha hắn ép hắn phải theo để nối dõi công ty mà cha hắn đã gây dựng. Ngay từ đầu hắn đã tỏ ra khó chịu khi vào học, trong lớp chỉ ngồi im lặng, không chuyện trò với ai, thần thái lạnh lùng khiến người khác dù muốn tiếp chuyện cũng thực khó tiếp cận. Quả thật ở trường Bách Khoa này, con trai nhiều vô số kể, kiếm ra một đứa con gái là giống việc đãi cát tìm vàng. Nhưng chỉ có một người mà Phong Hoàng cực kỳ để ý, học khác lớp với hắn, là Lý Thiên Triều. Thật ra nhà họ Lý và họ Bạch vốn là đối thủ cạnh tranh muôn đời, vốn là muốn tiêu diệt nhau từ lâu. Phong Hoàng biết rõ điều này, nhưng mỗi lần nhìn thấy tên Thiên Triều, chân tay hắn liền run rẩy, tim đập thổn thức. Cũng phải, một thanh niên tuấn tú, diện mạo ngọa long, lãng tử phong lưu, cao 1m85, body 6 múi hằn lên trên áo, không khiến người khác không khỏi say mê đắm đuối. Phong Hoàng không phải tệ, cũng có một thân hình đạt chuẩn, cao 1m75, sở hữu khuôn mặt của một hotboy, lại tỏ vẻ lạnh lùng khiến nhiều cô gái cũng chết mê chết mệt. - Ê Bạch Phong, đi ăn cơm với tớ. Là Mạch Hưng, tên này suốt ngày rủ Bạch Phong đi ăn, hắn đâu biết Bạch Phong cực kỳ ghét ăn cơm ở những quán tầm thường, nhưng vẫn đồng ý vì có Thiên Triều ăn ở đó. Hắn thật không hiểu tại sao Lý Thiên Triều lại chấp nhận ăn ở một quán bình dân, đồ ăn thực khó nuốt. Quán ăn phía đối diện trường. Bạch Phong nhìn qua các món ăn, không có món nào hắn thích. - Có món cá kho này ngon lắm này. – Mạch Hưng hớn hở nói, tên này thật ra là có tình ý với Bạch Phong, Bạch Phong vốn biết rõ nhưng không thèm để ý. - Tôi không thích ăn cá. Cho một dĩa cơm đậu khuôn với rau. - Cậu ăn thế sao no được. – Mạch Hưng tỏ ra lo lắng - Mặc tôi. – Vẻ mặt lạnh lùng của Phong Hoàng thật đáng sợ. - Chọn đồ ăn ít vậy, sao no được ? Lấy thêm thịt ăn cho tôi. “Là tên nào dám ra lệnh cho mình, muốn chết rồi sao ?”. Hoàng thiếu gia trước giờ là người kiêu ngạnh, cực kỳ ghét kẻ nào ra lệnh cho mình. Hắn nắm chặt tay, quay mặt lại thì chạm ngay ngực của một thiếu niên cao to, ngước lên nhìn thì ra là Lý Thiên Triều. - Cậu dám ra lệnh cho tôi. – Phong Hoàng thật ra là cực thích thú nhưng lại cố tỏ ra bực tức - Thì sao ? Mau chọn đồ ăn rồi lại ngồi với tôi. Mọi khi Thiên Triều đều không để ý gì đến Bạch Phong Hoàng, hôm nay tự dưng lại tới bắt chuyện, thật lạ. Phong Hoàng mặt nhăn nhó chọn thêm thịt vào phần cơm của mình rồi lại chỗ Lý Thiên Triều. Mạch Hưng nhìn theo với ánh mắt thất vọng, thật sự làm sao một tên tầm thường như hắn có thể sánh bước cùng Bạch thiếu gia, điều này không chỉ khó, mà là vạn kiếp cũng không thể được. Nhưng với hắn chỉ cần được nói chuyện, được học cùng lớp với Phong Hoàng đã là cực kỳ hạnh phúc. Nói là thế nhưng trong lòng lại tỏ ra ghen với Lý Thiên Triều. Thật đáng thương !
|
Chap 2 : Ngồi đối diện với Lý Thiên Triều, Phong Hoàng có chút lúng túng. Hắn có nào ngờ người bắt chuyện trước lại là Lý Thiên Triều. Tuy biết hai nhà là kẻ thù của nhau nhưng hắn vẫn là thích Lý Thiên Triều, ngoài miệng không nói ra nhưng tim hắn vốn đã thuộc về Triều công tử rồi. -Nghĩ bậy gì vậy hả ? -Không có gì. -Mật đần ra vậy ? Có phải cậu thích tôi ? Câu nói làm Phong Hoàng ngẩn người. Sao hắn lại hỏi câu này chứ ? Rõ ràng là làm khó Bạch tử, trên trán Bạch Phong đẫm mồ hôi. -Nói bậy gì hả. Tôi đây mà thích cậu sao. Nằm mơ đi. -Làm gì nổi quạu vậy chứ ? Chỉ ghẹo có tý đã làm ầm lên. -Hứ. Ai mướn cậu chọc giận tôi. Lý Thiên Triều không nói gì, chỉ cười. -Cậu cười gì ? Tôi có gì buồn cười sao ? -Ăn nhanh rồi vào học. Nói nhiều thật đó. – Lý Thiên Triều ngước mắt nhìn Bạch Phong, ánh mắt tỏa ra sát khí khiến Bạch Phong lạnh sống lưng liền cúi xuống ăn lia lịa. -Từ từ thôi, nghẹn. Ngốc thật. Bạch Phong Hoàng đỏ mặt, nhưng không nói gì. Cuộc nói chuyện của hai người làm cả phòng ăn im lặng lắng nghe. Thật ra là không ai dám lên tiếng. Lúc trước có một tên là Nhiệm Trung Tân không biết đến Lý Thiên Triều, khi đi ăn ngồi nói to tiếng, liền bị Lý Thiên Triều nộ. Nhưng vốn không biết tiếng tăm Thiên Triều, tên này đã lao vào gây chuyện, liền bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau này được biết hắn phải xin chuyển trường vì bị đe dọa rằng nếu còn để Thiên Triều thấy mặt sẽ không còn đường sống. Nhưng chuyện vốn không đơn giản như vậy. Cha hắn tự dưng bị đuổi việc, mẹ hắn cũng bị cho thôi việc. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu trầm trọng, hiện giờ phải đi ăn xin trông rất thảm thương. Được biết là do Lý Thiên Triều ra tay khiến tên này không còn đường để sống. Quả thật là đáng sợ. Từ đó quán ăn mỗi khi có Lý Thiên Triều đều im phăng phắc, không hề có một tiếng động nào. Mọi người hôm nay được nghe rõ mồn một từng câu nói của hai đại thiếu gia, là phúc phần tu mấy kiếp mới được. Thiên Triều ăn xong liền rời bàn ăn, đi thẳng vào trường. -Cậu không trả tiền sao, tôi không trả cho cậu đâu. – Bạch Phong Hoàng nói to khiến cả phòng ăn giật mình. Lý Thiên Triều lạnh lùng đi thẳng, không hề nói câu nào. Thần sắc thoát ra hàn băng khí, người đứng gần cảm thấy run rẩy. -Tên đáng ghét này. Lão gia không trả tiền cho tên tiểu tử khốn khiếp nhà ngươi đâu. -Ấy ấy đừng lo đừng lo. Lý thiếu gia đã trả tiền một năm rồi, không cần phải trả đâu. Phần ăn của cậu cũng đã được tính rồi. Không phải trả tiền đâu. -Ai cần hắn trả cho tôi. Tính tiền. -Không dám không dám. Lý Thiên Triều đã …. -Nhiều chuyện. Có tính tiền hay không ? – Mắt của Bạch Phong hiện hỏa khí như muốn thiêu cháy cả chủ quán. Chủ quán sợ hãi liền run rẩy nói lắp bắp : -Dạ là … là 20 nghìn ạ ! Nói xong vội lau mồ hôi trán. Bạch Phong lấy ví rút ra tờ 500.000 đặt xuống bàn rồi nói : Khỏi thối. Chủ quán mắt tỏa ánh hào quang liền chạy nhanh đến lấy tiền trên bàn, miệng rối rít nói “cảm ơn, cảm ơn”. Thật là một tên tham tiền thấy rõ. Tất cả người trong quán đều thở phào nhẹ nhõm, hai tên “hỏa khí băng hàn” đã ra khỏi quán, không khí dễ chịu đến lạ thường. - Phong Hoàng, lại đây, đưa vở mượn chép bài, nhanh nhanh vào tiết rồi. Là bạn thân của Bạch tử , là người duy nhất dám nói chuyện và đùa giỡn với Bạch thiếu gia – Hắc Phương Vũ. - Tên khốn nhà ngươi, không biết tự làm bài sao ? Gặp mặt chỉ có mượn vở chép. Thật chán ngấy. - Ể sao nổi nóng với tao ? Mọi khi không phải đều ngoan ngoãn nghe lời lão gia sao ? Là ai chọc giận Bạch công tử của ta hả ? Là tên nào ? Ta sẽ nấu chín hắn lên cho chó ăn. -Lý Thiên Triều. – Bạch Phong Hoàng toàn thân tỏa hỏa khí nhìn Phương Vũ. -Cái … cái …. cái gì ? Là …. là … thiên …. thiên …. triều ….. – Phương Vũ miệng lắp bắp sợ hãi nói không nên lời. -Phải. Là tên khốn kiếp Lý Thiên Triều. Lão tử chỉ muốn giết quách hắn đi cho xong.- Hỏa nộ của Phong Hoàng khiến người ngồi gần đều toát mồ hôi. - Cả lớp đứng. Bạch Phong đang giận giữ lại gặp thêm giọng nói mà hắn vốn cực ghét, được phát ra từ Khổng Đạt – lớp trưởng . Vốn dĩ tên Khổng Đạt này tỏ ra mình thông minh, thích thể hiện, lại hay nịnh giảng viên nên bị rất nhiều người ghét. Hôm nay quả là ngày xui cho hắn. Bạch Phong rút điện thoại gọi cho một người. - Minh Liên, tôi muốn thanh lý một người. – Sắc mặt tức giận của Bạch Phong lộ rõ, chỉ muốn nuốt tươi tên Khổng Đạt kia. Thực khiến người khác sợ thấu xương gan. Phương Vũ ngồi gần chỉ biết im lặng không dám lên tiếng nói một câu nào. Hắn vốn biết Phong Hoàng là người cực kỳ nóng tính, xưa nay không có chuyện gì là không dám làm. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy Phong Hoàng vì giận một người mà trút giận lên kẻ khác. Thường khi muốn khử ai chỉ cần nhắm thẳng vào người đó, lần này lại là giận cá chém thớt, không giống Bạch thiếu gia thường ngày hắn biết. Nhưng thôi, hắn không quan tâm, dù sao thì cũng khốn khổ cho tên ngu ngốc Khổng Đạt kia, sắp đến giờ chết mà cũng không biết.
|
Chap 3 : Reng ! Reng ! Reng ! Tiếng chuông vừa reng báo hiệu hết tiết, là lúc 15h. Bạch Phong Hoàng lãnh đạm bước ra khỏi lớp, đi cùng hắn là Phương Vũ. - Thật sự là muốn đánh người ? Có cần phải thế không chứ ? – Hắc Vũ nhìn Bạch Phong, ý muốn không nên làm lớn chuyện. - Nhiều lời ! Bạch tử trừng mắt, hỏa nhãn thiêu trụi suy nghĩ can ngăn của Phương Vũ, khiến y tự khắc lùi lụi hai bước, không dám đi ngang hàng. Ra khỏi trường đã có sẵn xe của Bạch gia đợi sẵn. Quả không hổ danh gia tộc giàu có nhất nhì Đà Nẵng, chiếc Lamborghini Veneno Roadster xám giá 5,6 triệu USD, trên thế giới chỉ có đúng 9 chiếc, thật khiến người người ngước nhìn. Công tử Bạch gia – Bạch Phong Hoàng ngồi trên xe, như hổ trên đỉnh núi cao, tỏ rõ uy nghiêm, xứng danh là đại thiếu gia ăn chơi lừng lẫy đất Đà Thành. Phương Vũ quả thật là cực may mắn, có thể kết thân được với Bạch Phong, thực ra tên Phương Vũ không có gì đặc biệt, xuất thân bình thường, không giàu cũng không nghèo, là người không mấy nổi bật, nếu không muốn nói là chìm nghỉm. Hắn và Bạch Phong không hiểu lý do vì sao lại quen được nhau, chỉ biết nếu có ai đụng vào Phương Vũ, hôm sau liền biến mất một cách kỳ lạ, dù là huy động lực lượng công an toàn thành phố cũng không thể tìm ra một sợi tóc. -Mau chân lên đi, lúc nào cũng lề mề. – Bạch Phong cau mắt quát Phương Vũ. -Biết rồi biết rời, chân ngắn nên đi chậm, không thấy sao chứ. Đúng là tên Hắc Phương này dáng người nhỏ bé, chỉ cao 1m70, không có chút gì nổi bật, cơ thể không khác một tên suy dinh dưỡng, dù cố tìm kiếm điểm hấp dẫn trên cơ thể của hắn cũng không thể thấy được. Có thể nói hắn là một cây gậy biết đi quả không sai. Bạch Phong lái xe rời khỏi trường. Bỗng có tiếng xe rú lên, phóng lên ngang với xe của Bạch Phong. Là tên nào dám to gan đi ngang hàng cùng Bạch thiếu gia chứ. Nếu có thể chỉ có một người là Lý Thiên Triều. Bạch Phong mặt lạnh băng nhìn sang, nhấn mở cửa sổ xe, bên kia tự khắc cũng hạ cửa. -Vũ Nhật, hôm nay rãnh rỗi lại muốn đua xe cùng tôi ? -Nếu cậu muốn, dù sao hôm nay lão tử ta cũng là có chút muộn phiền. Nào. Đua thôi ! Bạch Phong không nói lời nào, cửa sổ xe đóng lại. Chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng rú của động cơ hai chiếc xe Lamborghini Reventon và Lamborghini Veneno Roadster. Được biết Trung Liên Vũ Nhật là một trong thất đại thiếu gia của Đà Thành, là một tay chơi có tiếng, hắn chơi cả trai cả gái, vốn là một tên biến thái, dâm tà vô cùng. Phương Vũ ngồi im không nói một lời, hắn vốn là đã sợ đến toàn thân hóa đá, mắt nhắm nghiền không hề mở. -Haha, sợ đến chết ngất luôn rồi sao, hôm nay lão tử cho người biết tốc độ ánh sáng là thế nào. Dứt lời liền đạp ga tăng hết tốc độ. Xe của Bạch gia quả nhiên xứng tầm thiên hạ vô địch, xe của Vũ Nhật vốn đua không lại, thoáng chốc đã bị bỏ xa cách cả vài trăm mét. Tuýt ! Tuýt ! -Công an, công an kìa, mau dừng lại. – Phương Vũ thấy công an liền sợ xanh mặt. -Lo gì chứ ? Có biết là đang ngồi xe với ai không hả ? – Phong Hoàng tỏ ra không chút sợ hãi, mặt vẫn lạnh như băng. Đạp thắng từ từ dừng xe. - Mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ. – Một công an lại và ra lệnh. -Ha. Đến cả chào hỏi còn không có. Có biết lão gia là ai không hả ? -Mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ, nếu không đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh. Bạch Phong Hoàng ngước mắt trợn công an, sát khí tràn ngập bao quanh chiếc xe, hỏa nộ dâng trào. Tên công an bị nộ kình của Bạch Phong làm run sợ, thối lui ba bước. Xe của Nhật thiếu gia cũng vừa đến nơi. -Chào đồng chí. Có gì từ từ nói – Vũ Nhật xuống xe nói chuyện với công an. Thanh niên anh tú này quả khác người, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng nặng tựa ngàn cân, thêm uy nghiêm của một đại thiếu gia, khiến công an không khỏi nhún nhường. -Các anh …. Còn chưa kịp dứt lời thì điện thoại của tên công an rung lên, hắn nhìn thấy số gọi đến sắc mặt liền thay đổi, có phần lo sợ. -Dạ, alo, chào sếp ạ ! Mất vài giây để hắn nói dạ dạ vài tiếng. Rồi quay mặt sang nói với Bạch Phong Hoàng đang ngồi trong xe, sắc mặt không chút biến chuyển : - Bạch thiếu gia, sao không nói sớm chứ. Em quả thật có mắt như mù, lần này mạo phạm Bạch thiếu gia, mong anh bỏ qua cho. Em hèn mọn không biết đến Bạch thiếu gia, mong Bạch gia tha lỗi. Không thèm đáp lại một lời, Phong Hoàng đạp ga phóng thẳng. Nhật Vũ chào công an rồi lên xe đi thẳng. -Tuyệt thật đó. Đến cả công an còn bị cậu dọa chết. – Phương Vũ mặt hớn hở. Bạch Phong chỉ cười nhếch mép. Bíp bíp ! - Phong Hoàng , tôi đi có chút việc, gặp lại cậu tối nay nhé. - Lão tử biết rồi ! - Tối nay đi bar sao ? Thật thích, ngày nào cũng đi bar. – Phương Vũ tỏ ra ghen tỵ. Thật không biết thân phận. -Muốn đi ? -Đương nhiên muốn, nhưng cậu trả tiền. –Phương Vũ mặt ngây thơ nói ra lời của một tên hề. Tên ngố này thật khiến người khác cười chết. Bạch Phong Hoàng vốn vì tính thật thà này của Phương Vũ mà kết thân, hắn là thích gì nói nấy, muốn gì đều thật lòng nói ra, không chút gian dối. Bạch Phong nghe xong chỉ cười lớn một tiếng. -Xuống xe mau, lão tử ta còn đi có việc. -Tối nay có đến đón không ? -Lão tử có nói sẽ tới đón ? Muốn đi thì tự đến. -Hứ, ta đây không thèm. – Nói rồi giận dỗi vào nhà. Đúng là tên đại ngố. Bạch Phong vừa rời đi. Cả xóm của Phương Vũ đều nhìn chăm chú vào phía Hắc Vũ. -Nhìn gì chứ hả ? – Phương Vũ hét to rồi vào nhà. Hàng xóm của hắn nhìn cũng phải, sao một tên tầm thường như Hắc Phương Vũ có thể quen một người giàu có đến như vậy, lại còn được chở đi đón về, ngày nào cũng vậy. Thật khiến người khác không khỏi hoài nghi. Thực ra, nhà của Phương Vũ chính là nằm trên đường chạy xe của Phong Hoàng, hắn chỉ là tiện thể ghé vào đón đi, vả lại cũng là bạn thân nên không hề để ý xung quanh. Vẫn là Phương Vũ tốt số quen được Bạch Phong Hoàng, chắc hẳn là tu mấy kiếp mới được.
|
Chap 4 : -Thiếu gia đã về ! Người đâu, mau dọn cơm, trải thảm đỏ để thiếu gia vào. Bạch Vô Thường chỉ có một người con trai, quả nhiên là được cưng chiều hết ý. -Cậu chủ, để tôi lái xe vào, cậu vào nhà trước đi. -Nam Phong, chú nhân tiện bảo người rửa xe hộ tôi. -Dạ thiếu gia cứ để tôi lo. Căn biệt thự 8 tầng của nhà họ Bạch ngự trị tại Đảo Xanh, nơi vương giả sinh sống. Đối diện đó là biệt thự của Lý gia, hai gia tộc quả nhiên ngang ngửa nhau, không hề có chút thua kém nào. Nói là biệt thự to rộng như vậy, thật ra chỉ có một mình Bạch Phong Hoàng sống cùng với quản gia và mấy người giúp việc. Bạch Vô Thường và vợ là Chu Lệ đều đã qua Mỹ, mỗi năm chỉ về gặp Phong Hoàng một lần là vào ngày tết. Có năm còn không về. Căn biệt thự tỏa ra khí lạnh ảm đạm, không chút ấm cúng. Bạch gia quả thật là phung phí thức ăn, chỉ một mình Phong Hoàng, nhưng lại dọn bàn ăn đến mười món, toàn là sơn hào hải vị, người bình thường vốn cả đời không thể ăn những món vàng ngọc này. Phong Hoàng chỉ gắp vài đũa thức ăn rồi bỏ lên tầng. -Quản gia, ông đem đồ ăn cho người làm ăn hết đi. Tôi hôm nay không đói. -Dạ, thiếu gia. Phòng của Bạch Phong giống như chốn thần tiên, phòng rộng có thể chứa được 20 người. Toàn bộ nền được lát bằng gỗ lim sáng bóng, dự tính cũng trị giá trên chục tỷ. Phong Hoàng vừa vào phòng đã lên giường nằm nhắm mắt định ngủ một giấc thì có tiếng chuông điện thoại. Là số lạ. Hắn liền tắt máy không nghe. Nhưng vừa tắt lại bị số lạ làm phiền. -Ai ? – Giọng nói nộ hỏa phát ra làm không khí đang yên tĩnh trở nên nóng hẳn. -Là không muốn nói chuyện với tôi ? – Giọng lạnh như băng của đầu dây bên kia khiến cơn nóng của Bạch Phong hạ xuống đột ngột. -Lý Liên Triều ? Làm sao cậu biết số tôi ? – Bạch Phong tỏ rõ ngạc nhiên. Số của hắn vốn chỉ có những người hắn cho mới biết ? Lý Liên Triều sao có thể có số hắn dễ dàng. -Không quan trọng. Tối nay có muốn cùng tôi đi dạo ? -Đi dạo ? – Bạch Phong lại thêm phần khó hiểu. Tên Thiên Triều hôm nay làm hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đang ngây ngẩn thì bị Lý Triều làm cho tỉnh mộng : -Không thích đi ? -Không phải ! Anh qua đón tôi ? -Có chân thì tự đến đây. –Giọng lạnh băng của Thiên Triều làm Bạch Phong tức giận. “Tên tiểu tử nhà người dám cúp máy với lão tử, thật không muốn sống”. Nghĩ rồi liền hô to : -Nam Phong mở cửa. -Thiếu gia có cần chuẩn bị xe ? -Không cần. Bạch Phong đi bộ sang nhà của Lý Thiên Triều. -Mau xuống mở cửa cho lão tử. – Bạch Phong dùng nộ khí hét lên một tiếng. Quả thật đứng trước nhà của địch gia mà dám lớn tiếng như vậy, không sợ trời không sợ đất quả nhiên là chỉ có Phong Hoàng. Lý Thiên Triều đích thân ra mở cửa. -Mới đến đã ồn ào như vậy ? Có phải muốn chết ? -Người dám làm gì lão tử ? Thiên Triều không nói, đi thẳng ra chỗ chiếc xe Ferrari 625 đang đậu sẵn. -Đứng đó làm gì ? Có muốn đi không ? – Thiên Triều quay lại hỏi Bạch Phong. Phong Hoàng lên xe, ngồi ghế trước cùng Lý Thiên Triều. -Sao lại rủ tôi đi dạo ? -Lão tử thích thì rủ. Không thích đi cùng ? -Muốn chở lão tử ta đi đâu ? -Đi khắc biết. Trong lòng Bạch Phong cực thích nhưng lại tỏ ra lạnh lùng không cần thiết. Lý Triều cười rồi đạp ga phóng thẳng ra biển. Tấp vào một khách sạn sang trọng nằm trên bở biển, cất xe xong nhìn Bạch Phong nói: -Đi ăn thôi. -Ăn rồi. -Vậy đợi tôi ăn. -Không thích -Có thể gọi xe về. -Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Là ngươi rủ ta đi chơi, đây là đi chơi của ngươi sao ? – Bạch Phong phát ra hỏa nộ khiến cây cỏ xung quanh bị hơi nóng làm cho héo úa. Lý Thiên Triều không nói, chỉ nhìn thẳng mắt Bạch Phong, hàn băng khí bao bọc làm Bạch Phong chân tay bắt đầu run rẩy. -Người đừng làm ta sợ. – Bạch Phong rưng rưng nước mắt nói với Thiên Triều. Thật ra Phong Hoàng cực kỳ yếu đuối, nộ hỏa chỉ là lớp bọc bên ngoài, là thứ vũ khí khiến hắn phòng vệ. Bản thân hắn tự biết mình yếu đuối nên càng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng đứng trước mặt Thiên Triều, hắn có muốn tỏ ra mạnh mẽ cũng không được. -Ngốc. Không ngờ Bạch thiếu gia lừng lẫy lại định khóc trước mặt ta sao. Ngoan, lão tử không dọa ngươi. Lý Thiên Triều lời nói nhẹ nhàng, lấy tay xoa đầu Bạch Phong, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Hành động này khiến Bạch Phong Hoàng thối lui hai bước. -Ngươi làm gì hả ? – Bạch Phong lộ rõ vẻ mặt lo sợ, khuôn mặt biến sắc. Xưa nay chưa từng ai dám xoa đầu Bạch thiếu gia, lại còn thêm cả hôn trán. Điều này là lần đầu Bạch Phong nhận được, lại từ một người mà hắn thích. Bạch Phong Hoàng đỏ mặt nhìn Lý Thiên Triều đang cười to. -Hahaha, tên ngốc này, thật khiến ta cười chết. Nói rồi đi thẳng. Bạch Phong mặt nhăn nhó, đi sau lưng Triều tử vào nhà hàng trong khách sạn. Nơi này quả không tồi, không uổng công được gắn mác khách sạn 5 sao, mọi thứ đều cực kỳ sang trọng. Hai người đang đi thì có giọng gọi : -Tới rồi. -Lý Triều, ở đây. Bạch Phong Hoàng trong lòng tỏ ra không vui, nếu không muốn nói là nộ long chân hỏa đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn cứ nghĩ tối nay được hẹn hò với Lý Triều, nhưng ở đâu lại có thêm hai tên cẩu tạp chủng phá đám này. Không lẽ ngay từ đầu Lý Thiên Triều đã mời cả hai người này cùng đến. Thật khiến Phong Hoàng không vui. Thiên Triều là người cùng đứng ngang hàng với Bạch Phong Hoàng trong thất đại thiếu gia, nói về tài năng hơn hẳn Bạch Phong Hoàng một bậc, nộ long bạo hỏa của Bạch Phong vừa chuẩn bị phát tán đã bị một lời của Thiên Triều làm cho hóa băng thiên cổ : -Còn nóng giận nữa đừng trách ta khiến ngươi trăm vạn lần không thấy vui vẻ. – Ánh mắt chân băng nhìn vào hỏa hồn của Phong Hoàng, lời nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng khiến cho chân thân Bạch Hoàng lạnh đến nỗi thở rả băng khí. -Đây chẳng phải Bạch thiếu gia lừng lẫy tăm tiếng sao, hân hạnh được gặp. – Tên lạ mặt thật không biết thân phận, muốn bắt tay của Phong Hoàng, đâu dễ. -Xem ra không hổ danh một trong thất long, thần khí khiến người khác e sợ. Không khác lần chúng ta gặp Lý Thiên Triều. –Tên bên cạnh đứng dậy cúi mình chào. Lý Liên Triều từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ bắt tay rồi ngồi xuống ghế, khí thế uy nghiêm khiến người khác phải kính phục. Bạch Phong Hoàng chỉ biết ngồi xuống theo, trong lòng cực ghét hai tên tiểu tử này. Hắn thật sự không biết hai người này, càng không muốn biết. Người chơi được với Phong Hoàng rất ít, vì khó có ai có thể chơi ngang cùng với Phong Hoàng, nếu có, chắc chỉ kể đến Lý Thiên Triều. -Các ngươi cũng nên biết nhau một chút. Đây là Trương Á Kiệt, nói rồi chỉ vào người mặc áo vét trắng, còn đây là Vô Kiện Toàn. Đều là bạn của ta ở Pháp mới về, nếu họ còn ở đây, đã trở thành danh hiệu Cửu Vương rồi. Bạch Phong không quan tâm, có ảnh hưởng gì đến hắn chứ. -Gọi đồ ăn rồi chứ ? – Lý Triều hỏi hai người kia. Vô Kiện Toàn nhấn chuông trên bàn, một dàn phục vụ toàn thanh niên diện mạo tuấn tú, đi thành hàng tay nâng dĩa đồ ăn, từng người từng người đặt xuống bàn ăn, phút chốc bàn trống đã có hơn hai mươi món ăn thượng hạng, tôm hùm, mắt có mập,…. Thật khiến người khác choáng ngợp. Cuối cùng là một bình rượu, bên trong có ngâm nhung nai. -Nào, cạn ly ! – Lý Triều nâng ly, tất cả cùng uống. Bạch Phong Hoàng mang tiếng là ăn chơi, nhưng lại không biết uống rượu, chỉ cần một giọt nhỏ cũng khiến hắn toàn thân bủn rủn, chỉ muốn nằm ngủ. Nên quyết không uống cùng Lý Thiên Triều. Thiên Triều nhìn qua hiểu ý, không bắt ép. -Bao giờ thì đi lại ? -Một tuần nữa, lần này về phải lấy được một người xinh đẹp làm vợ mới được. Hahaha. -Bên Pháp không có cô nào hợp sao ? -Nhiều nhưng chỉ muốn lấy vợ Việt. -Ể, Bạch thiếu gia, sao lại ít nói như vậy. Cảm thấy khó chịu sao. -Không ! Đang ngồi thì điện thoại Bạch Phong Hoàng rung, một giọng nói gấp bên đầu dây : -Phong Hoàng, cậu mau đến đây, Phương Vũ bạn cậu bị đánh sắp chết rồi. Bạch Phong Hoàng mắt lộ hỏa sát, toàn thân phát ra sát khí bao ngập cả phòng ăn, đến cả hàn khí của Lý Thiên Triều cũng bị nén ép mười phần, quả thật quá đáng sợ. -Đưa tôi chìa khóa xe ! – Là Bạch Hoàng kìm nén hỏa nộ, phát ra tiếng nói thật rợn người. -Tôi đưa cậu đi. – Lý Triều biết có chuyện không hay, cùng Bạch Hoàng lên xe, để hai người kia ở lại. Bạch Phong ngồi trên xe không nói một lời, hai tay tạo nấm đắt xiết chặt. Cả hai cùng đến Sky36 trên đường Bạch Đằng. Vừa mở cửa xe, nhân viên Sky36 liền chạy lại đón tiếp, thật không may, hôm nay không phải ngày để lũ nịnh bợ lên tiếng, liền bị một quyền của Phong Hoàng làm cho nát mặt. Toàn bộ người đều e sợ. Lý Triều thoáng nhìn cũng có chút sợ. Rầm! Cảnh tượng trước mặt thật thảm. Phương Vũ bị đánh nằm bê bết máu dưới sàn. Hai mắt Bạch Phong Hoàng trợn lên, không khí bị đốt nóng đến bức tử người khác. -Cậu…. cậu đến rồi. Cứu…. cứu lão….. – Phương Vũ vừa nói vừa hộc máu tươi, chưa nói dứt lời đã ngất xỉu.
|
Chap 5 : -Là kẻ nào làm ? – Phong Hoàng nghiến răng nói ra từng chữ. -Tên này đến đây uống rượu, lại không có tiền trả. Luôn miệng bảo đợi Bạch thiếu gia, làm sao một tên như hắn có thể quen biết Bạch công tử lừng lẫy được. -Ta hỏi – Kẻ - Nào – Làm ? –Lần này toàn bộ hỏa long nộ bộc phát, đám người ở gần sắp bị ngọn lửa giận thiêu đến chết. -Là …. Là – Vừa nói tên nhân viên vừa chỉ vào một người mặc áo vét đen, đang ngồi trên bàn rượu, chân tay đang run rẩy. Thoáng chỉ một giây, một phi cược đã lao thẳng vào mặt tên không biết trời cao đất rộng kia. Bạn bè hắn thấy vậy liền lao vào đánh Bạch Hoàng, nhưng chỉ mất chưa đến một phút, cả năm tên đều bị hạ gục. -Ngươi… ngươi được lắm… dám động vào Huyền Nhiên Hảo. -Huyền Nhiên Hảo. Ngươi to gan lắm, dám động vào người của Bạch Phong Hoàng ta ? Nhiên Hảo chạy lại quỳ dưới chân Phong Hoàng, miệng chảy máu tươi, sắc mặt lo sợ tột cùng : -Bạch… Bạch thiếu gia, tôi… tôi … không biết đó là người của Bạch Thiếu gia. Thiếu gia tha tội, thiếu gia tha tội. Bạch Phong Hoàng sắc mặt không đổi, đạp liên tiếp vào Nhiên Hảo. Toàn thân Nhiên Hảo đẫm máu, miệng thổ huyết nhưng vẫn không dám phản kháng. Đám bạn của Nhiên Hảo nhìn thấy đều thần sắc tái nhợt, mặt không còn giọt máu. Chúng đâu biết lúc nãy đã đụng đến Bạch Phong Hoàng, đời này của chúng nếu may mắn thì tàn phế, xui xẻo thì chết không thấy xác. Lý Triều đứng bên ngoài nhìn, không can thiệp, biết chuyện này không nên nhúng tay vào, nhưng khi thấy Bạch Phong Hoàng đánh Nhiên Hảo gần chết, cũng không muốn đứng im nhìn. -Đủ rồi. Dừng tay đi. -Ngươi bỏ tay khỏi người lão tử. Ngay ! – Giọng nói không chút kiêng nể của Bạch Phong Hoàng làm Lý Thiên Triều không thể không buông tay. -Nhà họ Huyền suốt đời làm khuyển cho Bạch gia, hôm nay dám động tay chân với người của ta, được. Lão tử hôm nay cho ngươi biết địa ngục trần gian là thế nào. Nói rồi lấy điện thoại gọi cho một người. -An Kiện Thăng, hủy đi cơ đồ nhà họ Huyền, khiến cả nhà chúng nó không một người nào yên ổn, đánh cho tàn phế hết. Nói rồi cúp máy, để mặc tên Huyền Nhiên Hảo nằm lê lết dưới sàn. Bạch Phong lại chỗ Phương Vũ, cúi xuống bế Phương Vũ trên tay rồi đi tới thang máy, vừa đi vừa nói vọng lại : -Năm tên hạ lưu các ngươi tự nhảy lầu chết hết đi, nếu không muốn cả nhà các ngươi một người cũng không sống nổi. - Một câu nói khiến cả phòng như chết lặng cả. Năm tên kia thực xấu số mới động vào Bạch thiếu gia, lần này được ban cho cái chết quá nhẹ nhàng, thật cũng có phần may mắn. Phương Vũ ở trên tay Phong Hoàng, người bốc đầy mùi rượu, vừa nói vừa thở không ra hơi, trông thật đáng thương : -Tên xấu…. xấu… xa …. nhà ngươi. Bảo lão… tử … đến đây chơi. -Nhiều lời. Sao không gọi điện cho lão tử. -Ngươi…. ngươi còn nói. Lão tử…. gọi…. gọi …. cho ngươi… nhưng không bắt máy. Còn trách... Nói chưa hết câu đã nhắm mắt ngất đi. Lần này thương thế Phương Vũ không nhẹ, là bị cả sáu người cùng đánh cho toàn thân bầm dập, nhìn vào khiến Bạch Phong càng thêm tức giận. Đặt Phương Vũ ngồi ở ghế trước, Phong Hoàng lái xe của Lý Triều về, không nói đến một lời mượn xe đã phóng đi. Phong Hoàng chở Phương Vũ về nhà hắn, nếu lúc này đem Phương Vũ về với gia đình, chắc chắn sẽ bị tra hỏi phiền phức. Vừa bế lên phòng, Phương Vũ đã tỉnh lại, nói câu khiến Bạch Phong Hoàng phì cười : -Cậu đền cho lão tử. -Muốn thế nào ? -Làm lão tử hết đau. Phong Hoàng đặt Phương Vũ lên giường. Hắn từ từ cởi từng nút áo của Phương Vũ, cơ thể Phương Vũ tuy là ốm, nhưng nhìn cũng không đến nỗi quá tệ, sở hữu gương mặt tầm khá, cũng đủ để khiến người khác ganh tỵ. Bạch Phong nhẹ nhàng hôn lên ngực, liếm láp quanh ngực khiến cho Phương Vũ sướng phát điên, nhưng vì đau đớn ở vết thương nên chỉ rên lên những tiếng âm ỉ : - A… ummm…. Aaa…. Sướng…. sướng ….. a…. Phong Hoàng rê lưỡi từ ngực xuống tới bụng, dùng lưỡi khuấy đảo lỗ rốn làm Phương Vũ giật nảy, được thể, Bạch Phong càng làm tới, khiến Phương Vũ dù đau vẫn cố vặn mình, hưởng lấy sung sướng. -aaa. sướng quá… sướng quá ….sướng chết tớ mất. Vừa nói Phương Vũ vừa ôm đầu xoa tóc của Bạch Phong Phong Hoàng cởi nút quần Phương Vũ, rồi dùng lực xé toạc chiếc quần ra. Để lộ hạ thân của Phương Vũ đang cương cứng trong lớp quần lót bên trong. Bạch Phong cúi xuống hôn lên hạ thân đang muốn thoát ra khỏi chiếc quần lót bó kia. Phương Vũ như lạc trong cõi đê mê dục tình, hai mắt nhắm nghiền, tay liên tục vò tóc của Bạch Phong Hoàng. Bạch Phong dùng răng kéo chiếc quần lót xuống, hạ thân của Phương Vũ liền lộ ra, tuy nói dáng người gầy yếu, nhưng phần đó không gầy yếu tý nào, hạ thân dài 17cm thật nóng bỏng nằm trên tay của Bạch Phong. Mới được Bạch Phong làm cho một chút đã rỉ dương khí, trông mặt tên Phương Vũ thật là dâm đãng. -Ummm ….aaaa…Phong Hoàng…..aaaaaa Phong Hoàng cười rồi dùng miệng hôn lên hạ thân Phương Vũ, khiến y vặn mình, khoái lạc tăng cao, miệng lên tục phát ra tiếng rên kích dục lòng người. Nhưng Bạch Phong không hề “phủ ướt” hạ thân Phương Vũ, chỉ dùng tay vọc thật nhanh. Phương Vũ chỉ biết nằm im mặc Bạch Phong đang vọc dương vật của mình. Bạch Phong vừa vọc vừa liếm ngực của Phương Vũ, Phương Vũ phút chốc đã phóng ra dương tinh. Bạch Phong rất nhanh đã né được dòng bắn của hạ thân Vũ Phương, tinh khí dính đầy trên mặt của Vũ Phương. Y nằm thở hổn hểnh. -Coi như lão tử đền cho cậu. Giờ thì ngủ đi. Nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng, mặc cho Phương Vũ không mảnh vải che thân nằm trên giường. Phương Vũ cũng vì mệt mà nhắm mắt ngủ mất. Thật là phúc phần mười đời của tên Phương Vũ này, có tỉnh dậy hắn cũng không tin đó là thật.
|