Xuyên Việt Thành Thần Điêu
|
|
Chương 25 (H)
Độc Cô Lưu Vân ôm lấy đại điêu đang sợ đến ngây người, lung tung sờ tới sờ lui trên người nó, xúc cảm bóng loáng mềm mại truyền tới cực kỳ dễ chịu, đáng tiếc vẫn không thể làm cho cỗ lửa nóng giảm nhiệt.
Hiện tại hắn nóng đến mức muốn cháy thành tro, trong lòng chỉ nghĩ tìm một chỗ phát tiết hết ra, căn bản không hề chú ý đến cái thứ trong lòng mình là người hay là gì, chỉ muốn ôm chặt lấy Chu Mộ Phỉ, hắn mở to đôi mắt đỏ bừng vì dục vọng mà tìm kiếm trên người đại điêu, ý đồ muốn tìm một cái động để hắn cắm vào, giảm bớt thống khổ.
Chu Mộ Phỉ bị Độc Cô Lưu Vân cứ y như bạch tuộc quấn lên người sờ tới sờ lui, cổ còn cảm giác được luồng khí nóng rực của hắn phun ra, cả người liền 囧 , lại nhìn thấy ánh mắt của Độc Cô Lưu Vân phảng phất như muốn ăn mình, nhất thời cả kinh, lông trên cổ dựng thẳng đứng, vừa giãy dụa kịch liệt vừa lớn tiếng kêu với Độc Cô Lưu Vân: “Nga~~~~ nga~~~~” Ngươi nhìn cho rõ cái đi, ông đây là một con điêu đó!
Nhưng mà, hiện giờ tiếng kêu của y chẳng còn tác dụng gì với Độc Cô Lưu Vân nữa, hắn vẫn cứ sống chết ôm lấy y không buông tay, vẫn cứ tiếp tục đại nghiệp tìm kiếm động động.
Nội lực của hắn quá thâm hậu, Chu Mộ Phỉ dùng hết sức chín trâu hai hổ vẫn không đẩy được hắn, vì thế cứ theo kiểu vò mẻ lại nứt ngồi bệch luôn xuống đất, thở phì phì mà thầm nghĩ: Tìm đi, tùy tiện tìm đi, ông đây không tin ngay cả một con điêu mà ngươi cũng dám làm!
Độc Cô Lưu Vân quả thực không có năng lực này, đừng nói hiện giờ hắn đang bị dược tính kích thích đến thần trí mơ hồ, cho dù hắn có hoàn toàn thanh tỉnh đi nữa thì cũng không chưa chắc hoàn thành được nhiệm vụ yêu cầu có kỹ thuật cao này.
Cho nên kết quả của việc bận rộn một trận đương nhiên chỉ là uổng công vô ích, bất quá hắn vẫn chưa chết tâm, vẫn còn đang siêng năng sờ soạng, dù sao thì giờ bên cạnh hắn chỉ có vị này mà thôi.
Lúc mới bắt đầu, Chu Mộ Phỉ sốt ruột mà mặc hắn gây sức ép, nghĩ rằng chỉ cần hắn mệt rồi thì sẽ dừng tay thôi.
Nhưng dần dần, y có cảm giác không thích hợp, không phải bởi vì Độc Cô Lưu Vân chậm chạp không chịu dừng tay, mà là y bỗng cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt khác thường bắt đầu khởi động, mau chóng lưu chuyển toàn thân, hơn nữa càng lúc càng nhiều càng lúc càng nóng….
Chu Mộ Phỉ nhất thời trợn tròn mắt, chẳng lẽ bản thân cũng trúng xuân dược?
Mẹ nó chim điêu mà cũng trúng xuân dược hả!!!
Chu Mộ Phỉ hoảng sợ đẩy Độc Cô Lưu Vân đang quấn quít ra khỏi người, nhưng y chỉ mới dùng có chút lực thì phát hiện ra cả người mềm nhũn vô lực, đừng nói Độc Cô Lưu Vân có nội lực thâm hậu, chỉ sợ cho dù là người thường không có võ công, y cũng không thể đẩy ra nổi.
Hiện giờ y có thể rõ ràng cảm nhận được cái ấy ấy của Độc Cô Lưu Vân đang chọt lên bụng y, lại còn không ngừng chà qua chà lại, da đầu không khỏi run lên từng đợt.
Nhưng mà cái này không phải là chuyện đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở đằng sau kìa.
–Chu Mộ Phỉ hoảng sợ phát hiện ra, y đang bị rụng lông, lại còn rụng đặc biệt mau!
Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, lông trên người y cứ như hoa tuyết rơi rụng lả tả, trên đất chất đầy một tầng lông nâu dày y như cái thảm.
Chu Mộ Phỉ bị dọa đến choáng váng, trợn to mắt điểu nhìn đống lông điêu đó, nội tâm không ngừng điên cuồng hết lên: Cứu mạng a! Ai tới nói cho ta biết đây là xảy ra chuyện gì đi!
Giờ có phải là mùa thu đâu, sao ông lại rụng nhiều lông như vậy!
Nếu còn rụng nữa, ông đây không phải sẽ biết thành con điêu trụi lông sao!
Nghĩ đến cả người ngay cả một cọng lông cũng không có, biến thành bộ dáng gà luộc điển hình, Chu Mộ Phỉ đau khổ nhịn không được phải ngửa mặt lên trời rơi hai hàng nước mắt như sợi mì bản to. (╥﹏╥)
Chu Mộ Phỉ ngạc nhiên nhìn cơ thể khổng lồ của mình đột nhiên y như quả bóng cao su bị xì hơi, dần dần hiện ra hình người, sau đó cái cánh chậm rãi biến thành tay người, móng vuốt cũng bắt đầu biến thô, cuối cùng thành chân người mềm mềm trắng trắng….
Y suýt nữa là trợn đến lọt tròng mắt rớt xuống đất.
Đây là chuyện gì, y biến thành người rồi sao?
Bản thân không phải là đang nằm mơ chứ?
Chu Mộ Phỉ theo bản năng mà nâng hai tay vừa mới biến ra vuốt mặt mình, quả nhiên là mặt người, lại còn có đủ ngũ quan của người nữa chứ.
Y vẫn không dám tin, đưa ngón tay vô miệng, cắn một cái!
Giây tiếp theo, y liền đau đến hét thảm “Ngao” một tiếng!
Y không nghe lầm, xác thực là có thể phát ra âm thanh!
Độc Cô Lưu Vân đang ôm Chu Mộ Phỉ tìm động động nhưng tới giờ vẫn còn chưa tìm thấy cũng cảm nhận được biến hóa của y, liền mở to đôi mắt giăng đầy tơ máu nghi hoặc nhìn người trong lòng “vừa mới xuất hiện”.
Tuy hiện giờ thần trí của hắn rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra người trước mắt này rất đẹp.
Hàng lông mày thon dài đen nhánh, đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhạt, mắt hai mí rất rõ ràng, mũi thẳng tú lệ, đường viền ngũ quan rất rõ ràng, dáng người thon gầy, cơ bắp cân xứng vân da rõ ràng, màu da tiểu mạch, mái tóc hỗn loạn rối tung ở trên vai lại là màu nâu đậm, làm nổi bật hai đầu vú nâu nhạt ở trước ngực, vừa nhìn qua liền cảm thấy đặc biệt mượt mà ngon miệng.
Hỏa diễm trong mắt Độc Cô Lưu Vân lại càng bùng cháy mạnh hơn, cúi đầu cắn lên đầu vú của người kia một cái, vừa liếm vừa cắn, tay phải còn trượt từ eo của Chu Mộ Phỉ xuống dưới cúc môn, dùng lực xoa nắn, sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn bởi vì xúc cảm co giãn lạ thường, lỗ mãng dùng ngón tay chọt thẳng vào cái động rốt cục cũng đã tìm được kia.
Chu Mộ Phỉ vốn còn đang đắm chìm vào nỗi khiếp sợ vừa mới biến thành người, bất ngờ không kịp đề phòng liền bị hai ngón tay của người kia đâm mạnh vào nơi bí ẩn ở đằng sau, nhất thời đau đến nước mắt lưng tròng, hét thảm lên một tiếng.
Đáng tiếc, Độc Cô Lưu Vân đang bị dục hỏa đốt người, không phân rõ thực hư, căn bản không để tâm đến cảm thụ của y, hiện giờ, hắn đang hoàn toàn vui sướng mà chìm đắm với cái động hắn vừa tìm được…. Tuy cái động này có chút chật, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình và hưng trí của hắn!
Nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được cái động này quá nhỏ, “thằng nhỏ” của mình không thể trực tiếp đâm vào, cho nên tuy lòng nóng như lửa đốt, cực kỳ muốn dẫn “thằng nhỏ” trực tiếp chọt thẳng vào, nhưng hắn vẫn dùng hai ngón tay thay thế chọt vào thử xem có thể sử dụng hay không, thử xem coi một khi “thằng nhỏ” chọt vô rồi thì có bị ép đến hư luôn hay không.
Cúc hoa của Chu Mộ Phỉ chưa từng có bất cứ ai khai thác qua cứ như vậy mà bị hắn ngạnh sinh dùng hai ngón tay đâm thẳng vào, đau đến mức phải kêu thảm ra tiếng, hai hàng nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, liều mạng tránh thoát ra khỏi cái ôm của Độc Cô Lưu Vân.
Nhưng Độc Cô Lưu Vân đang nóng lòng muốn phát tiết sức lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mà y vừa mới từ chim lột xác thành người, cả người vô lực mềm nhũn như một đứa con nít, có thể đứng vững là tốt lắm rồi, làm sao có dư lực để tránh thoát khỏi sự giam cầm của Độc Cô Lưu Vân chứ? Vì thế y đành phải bất lực tùy ý để ngón tay của Độc Cô Lưu Vân thăm dò trong mật huyệt, miệng thì mắng loạn thất bát tao: “Độc Cô Lưu Vân ngươi cái đồ hỗn đản mau buông ra cho ông! Ngươi muốn làm chết ông luôn sao!”
Độc Cô Lưu Vân mắt điếc tai ngơ, chỉ một lòng một dạ dùng ngón tay khuấy lộng cái chỗ chật chội ấm áp kia, dùng phần lý trí còn sót lại để phán đoán xem coi cái động vừa tìm được này có thể dùng hay không.
Một lát sau, hắn rốt cục cũng cảm thấy cái động không còn chặt như trước nữa, hơn nữa hình như còn có chút co giãn, hẳn là có thể sử dụng.
Vừa đưa ra được kết luận, Độc Cô Lưu Vân liền xoay Chu Mộ Phỉ lại, mặt hướng xuống đất, sau đó tách đùi y ra, một tay nắm lấy eo y, một tay khác thì đỡ lấy đại dương vật đã cương đến cứng ngắc đặt lên cửa động nhỏ hẹp nấp trong hai cánh mông trắng nõn nà, rồi thẳng lưng dùng sức đâm vào trong.
Chu Mộ Phỉ giãy dụa muốn thoát ra, đáng tiếc lại bị Độc Cô Lưu Vân y như cái đai sắt quấn chặt đến nỗi không thể phản kháng gì được.
Y không từ bỏ ý định muốn cố gắng đi về phía trước, bỗng cảm giác có một vật thể vừa nóng lại vừa cứng đỉnh vào nơi tư mật của mình, sau đó không chút khách khí đâm thẳng vào!
Dũng đạo nhỏ hẹp nháy mắt bị bắt buộc chống đỡ đến cực hạn, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến Chu Mộ Phỉ đau đến kêu một tiếng “Ngao” thảm thiết.
Nhưng cơn đau vẫn không dừng lại tại đó, đại gia hỏa kia vẫn còn đang liều mạng chen vào sâu bên trong.
Chu Mộ Phỉ đau đến mức giọng cũng bị biến đổi, vừa ồ ồ thở dốc vừa rơi lệ đầy mặt mà tức giận mắng: “Ta x, mau dừng lại a, ông thực sự sắp bị cái tên ngu ngốc ngươi giết chết rồi!”
Nhưng Độc Cô Lưu Vân căn bản không nghe được người trước mắt đang kêu cái gì, hiện tại hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào cỗ khoái cảm vừa mới bùng nổ.
“Hô…..” Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục vùi sâu vào dũng đạo đã đem lại cảm giác tiêu hồn cho hắn, rồi dựa vào bản năng mà bắt đầu nhịp đâm rút.
Chu Mộ Phỉ bị hắn làm đau, muốn giãy dụa nhưng không có sức, đành phải trút căm phẫn bằng cách lần lượt ân cần hỏi thăm các vị phụ mẫu thân quyến của Độc Cô Lưu Vân.
Chỉ tiếc, Độc Cô Lưu Vân đang trong tình huống thần trí hỗn loạn căn bản không hề chú ý tới y đang nói cái gì, chỉ tự cố tự địa tóm chặt lấy eo Chu Mộ Phỉ mà ra sức đỉnh lộng.
Ban đầu Chu Mộ Phỉ cảm thấy đau đến không thể chịu nổi, nhưng sau đó lại không cảm thấy đau đớn nữa, dần dần biến thành cảm giác tê dại ngưa ngứa khác thường.
Lúc này, lửa nóng trong cơ thể vốn bị y xem nhẹ lại vì bị đau đớn từ chỗ tư mật truyền tới cũng bắt đầu không chịu cô đơn lại một lần nữa nổi dậy tàn sát bừa bãi trong cơ thể y, khiến y từ thân đến tâm đều bị thiêu đốt đến không chịu nổi.
Chu Mộ Phỉ há miệng thở ra hơi thở nóng rực, sâu trong nội tâm thì lại ẩn ẩn chờ mong cái thứ ở phía sau có thể thô bạo mà đâm chọt vào người y.
Mỗi một lần Độc Cô Lưu Vân đâm vào, y sẽ không nhịn được mà run rẩy toàn thân, thậm chí còn theo bản năng vặn eo hùa theo hắn hòng đạt được khoái cảm lớn hơn và để khiến cho cơn nóng trong lòng được tiêu trừ bớt.
Mỗi khi Độc Cô Lưu Vân đỉnh vào sâu hơn một chút, Chu Mộ Phỉ đều sung sướng đến mức muốn kêu to thành tiếng, đồng thời nội bích còn co rút một cái, bao chặt lấy cái cây thịt đang xâm lược, khiến Độc Cô Lưu Vân càng sảng khoái càng hưng phấn hơn, khiến động tác trừu sáp càng lúc càng hung mãnh.
“A…..Ngô….” Điểm mẫn cảm liên tục bị lực lớn đánh mạnh vào, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến Chu Mộ Phỉ nhịn không phải run rẩy kêu to, nội bích bị chà đạp cũng chịu không phải cảm giác sung sướng quá mức mãnh liệt mà càng co rút nhanh hơn, dùng lực ép chặt cây gậy còn đang chôn ở trong đó.
Độc Cô Lưu Vân bị y kẹp đến chịu không nổi, vì thế đâm mạnh vào chỗ sâu nhất, sau đó phân thân run rẩy một trận, bắt sơ tinh của mình vào đũng đạo của Chu Mộ Phỉ.
Cùng lúc đó, bởi vì Chu Mộ Phỉ không thể chịu đựng được cơn kích thích quá lớn này, toàn thân liền run rẩy, cất cao giọng rên rỉ thành tiếng, phân thân nãy giờ chưa hề được người đụng tới cũng không khống chế được mà bắn ra từng cỗ bạch trọc (tinh dịch).
|
Chương 26
Bắn xong, Chu Mộ Phỉ toàn thân hư thoát vô lực nằm bẹp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm thụ dư vị sau khi bắn tinh.
Y vừa mới trải qua quá trình lột xác từ điêu thành người, cơ thể khá suy yếu, lại bị Độc Cô Lưu Vân ôm ấp lăn qua lăn lại hết nửa ngày, toàn thân mỏi mệt đến cực điểm, thực sự là mệt đến muốn ngất rồi.
Nhưng y còn chưa kịp ngất xỉu, đã cảm giác được cái thứ mới vừa phát tiết vẫn còn bị chôn trong cơ thể lại trọng sinh bừng bừng cương cứng lên lần nữa.
Sau đó, y lại bị người phía sau nắm eo kéo dậy, xem ra là Độc Cô Lưu Vân vẫn chưa đã thèm, còn muốn cùng y làm thêm phát nữa.
Chu Mộ Phỉ lập tức run rẩy, vừa lắc mông giãy dụa vừa phát điên mà nói: “Độc Cô Lưu Vân ngươi muốn đùa chết lão tử sao?!”
Sau khi Độc Cô Lưu Vân được phát tiết một lần, cỗ khí khô nóng trong thân thể đã hơi hơi giảm bớt, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn so với lúc trước.
Hắn dụi mắt, nghi hoặc nhìn thanh niên tóc xám vẫn còn đang dính trên người mình, chần chờ nói: “Ngươi là ai?”
Chu Mộ Phỉ khốn khổ quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Ông đây tên Chu Mộ Phỉ, là con đại điêu mà ngươi đang nuôi đấy!”
“Điêu Nhi?” Độc Cô Lưu Vân mở to mắt lộ vẻ khó có thể tin, nói: “Sao Điêu Nhi lại biến thành người?!…. Nói đùa gì vậy! Vị tiểu huynh đệ này, ta mặc kệ ngươi là ai, nếu ta đã làm loại chuyện này với ngươi, vậy ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm! Độc Cô Lưu Vân ta không phải là loại người bội tình bạc nghĩa, cho nên….” Hắn nói tới đây thì khựng lại, sau đó vừa gian nan vừa kiên định nói: “Sau này ta sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt…..”
“Ta cám ơn ngươi ha!” Chu Mộ Phỉ tức giận nói chen vào: “Ai thèm ngươi chịu trách nhiệm a! Giờ ngươi lập tức lăn qua một bên cho ông, để ông nghỉ ngơi một lát là đã tích công đức rồi!”
“Này….” Độc Cô Lưu Vân nhất thời cảm thấy rất khó xử.
Tuy hiện giờ thần trí của hắn chỉ khôi phục được một nửa, nhưng có thể nghe ra người thanh niên xinh đẹp có mái tóc xám này hình như không muốn tiếp tục làm loại chuyện này với hắn nữa. Nhưng hiện giờ cảm giác nóng cháy trong kinh mạch hắn vẫn đang lưu chuyển mãnh liệt, giống như tùy thời có thể phá vỡ mạch máu mà trào ra ngoài, cái kia vẫn còn đang chôn trong thân thể người đó cũng đang nghẹn đến mức sắp sửa bùng nổ tới nơi rồi. Nếu giờ mà ngưng nửa chừng, hắn hoài nghi bản thân có thể bị nghẹn chết.
Tuy hắn không coi trọng chuyện sống chết lắm, nhưng nếu phải chết như thế này, vậy quá dọa người rồi.
Độc Cô Lưu Vân trải qua một thời gian ngắn đấu tranh tâm lý xong, rốt cục cắn chặt răng, cực kỳ áy náy nói: “Xin lỗi, giờ còn chưa được. Xin ngươi nhẫn nại thêm chút nữa, ít nhất chờ ta giải trừ dược tính trên người đã…. Sẽ không lâu đâu…. Đây là nhân tình mà Độc Cô Lưu Vân ta nợ ngươi, sau này sẽ báo đáp gấp bội.”
Nói xong, hắn vỗ về tấm lưng bóng loáng nhẵn mịn của Chu Mộ Phỉ, rồi tiếp tục ra sức cày cấy khối thân thể thon dài lại dẻo dai trước mặt.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Độc Cô Lưu Vân rốt cục lại đạt tới cao trào, gầm nhẹ một tiếng liền bắn tinh dịch nóng bỏng vào dũng đạo chật chội tiêu hồn của người kia.
Sau đó, hắn ôm lấy thắt lưng của Chu Mộ Phỉ cùng nhau ngã xuống đất, nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ dư vị khoái cảm sau khi bắn tinh trong chốc lát, rồi mới chậm rãi rút thằng nhỏ đã mềm xuống ra khỏi người vị kia.
Cỗ khô nóng trong cơ thể Độc Cô Lưu Vân đã gần như hoàn toàn tiêu biến, nhưng một cỗ mỏi mệt cực kỳ lại nhanh chóng đánh úp về phía hắn. Hắn cảm thấy mí mắt nặng đến mức chịu không nổi, cố gắng chống lên một tia tinh thần cuối cùng mặc lại quần áo. Sau đó hắn còn muốn tìm quần áo cho người thanh niên tóc xám vì không thể chống đỡ nổi mà hôn mê, nhưng chung quanh lại không có bộ quần áo nào.
Độc Cô Lưu Vân có chút khó hiểu, nhưng giờ hắn đang rất là buồn ngủ, căn bản không có năng lực để tự hỏi nữa, nếu không tìm thấy quần áo, vậy đành phải choàng tạm ngoại sam của mình lên người thanh niên, che dấu cơ thể trần trụi của y xong, liền ôm lấy đối phương từ phía sau, tựa đầu lên vai y mà ngủ say.
Cũng bởi vì hắn ngủ, cho nên mới không thấy được một chuyện kỳ lạ sắp sửa xảy ra, thật không biết là hắn may mắn hay là bất hạnh đây.
–Độc Cô Lưu Vân ngủ chưa được bao lâu, Chu Mộ Phỉ bị hắn ôm trong ngực bắt đầu phát sinh biến hóa.
Cơ thể vốn tiêm ngày đột nhiên y như bị thổi phồng lên một cách nhanh chóng, cánh tay kề sát bên người bắt đầu biến thành cánh, hai chân thon dài trần trụi lại một lần nữa biến thành móng vuốt sắc bén của đại điêu…. Chỉ trong một chốc, Chu Mộ Phỉ vẫn đang hôn mê lại bị biến thành đại điêu như lúc trước.
Chỉ tiếc đương sự — à không phải, hiện tại nên gọi là đương sự điêu – hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn đang trong mộng cảnh ngọt ngào.
Một lúc lâu sau.
Bầu trời phía đông bắt đầu biến thành màu trắng bạc.
Âu Dương Phong bị Chu Mộ Phỉ vắt trên cây đại thụ rốt cục cũng tỉnh lại.
Y có chút mơ hồ mở mắt ra, đồng thời theo bản năng hoạt động tay chân, sau đó… Còn chưa kịp thấy rõ bản thân đang ở đâu, y đã từ chạc cây ngã xuống vì mất cân bằng.
May mà phản ứng của y nhanh nhẹn, lúc còn cách mặt đất khoảng hai thước liền vội vàng vươn tay chống lên mặt đất, sau đó cong người bắn lên không để hai chân đạp đất trước, thế này mới không xảy ra bi kịch chó ngã ăn phân.
Âu Dương Phong đứng vững, sau đó bắt đầu tự hỏi bản thân vì sao lại ngủ trên chạc cây, trước khi ngủ đã xảy ra chuyện gì.
À, đúng rồi!
Mình đang thừa dịp Độc Cô Lưu Vân không có ở trong sơn động vụng trộm đốt Tàng Xuân Thảo có tác dụng thôi tình, sau đó Độc Cô Lưu Vân quả nhiên đã trúng chiêu.
Nhưng lúc mình sắp sửa đè hắn xuống mà ăn sạch sẽ thì con đại điêu kia lại vụng trộm mò vào, còn thừa lúc mình chưa chuẩn bị đã dùng cánh đánh mình hôn mê bất tỉnh!
Con mẹ nó, hèn gì mà cái ót của y lại đau như vậy!
Âu Dương Phong vừa thầm chửi rủa bậy bạ vừa đưa tay sờ ót, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đã sờ được một cục u cực bự.
Nghĩ đến chuyện tốt của mình bị con súc sinh kia phá hỏng, Âu Dương Phong liền tức đến không có chỗ đánh.
Lại nghĩ đến từ lúc mình gặp con đại điêu kia cho tới bây giờ, nó lúc nào cũng ám mình, không nói tới chuyện nó giết hết bảy tám con rắn bảo bối của mình, lại còn hại y bị Độc Cô Lưu Vân nhục nhã, đáng giận nhất chính là, lúc mình sắp báo thù rửa hận, được hưởng thụ lạc thú làm nhục Độc Cô Lưu Vân, thì con đại điêu đáng chết này lại dám đánh lén sau lưng mình, còn treo mình lên chạc cây!
Này quả thật là chú có thể nhịn được thì bà thím cũng không chịu được, thím mà nhịn được thì ông chú cũng không thể nhẫn nổi!
Âu Dương Phong nhớ lại đủ thứ chuyện, tức tới sùi bọt mép, trong lòng tràn đầy suy nghĩ lập tức quay trở về bắt lấy con súc sinh đáng chết đó, nhổ sạch lông nướng thịt ăn!
Bất quá, y tức thì có tức, nhưng lý trí vẫn còn chưa có mất.
Vì thế y không vội vã quay về sơn động, mà bắt đầu cân nhắc tình thế hiện tại của mình.
Trước khi y hôn mê, Độc Cô Lưu Vân đã trúng phải xuân dược.
Tác dụng của Tàng Xuân Thảo rất mạnh, nếu Độc Cô Lưu Vân không tìm được người để giao hợp, thì gân mạch sẽ nổ tung, thất khổng đổ máu mà chết.
*thất khổng: bảy lỗ (2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng)
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi “lộp bộp” một tiếng.
Tuy y tự nhận mình hận thấu xương Độc Cô Lưu Vân, hận đến mức muốn ăn thịt lột da hắn, nhưng sâu trong nội tâm y lại không hi vọng Độc Cô Lưu Vân chết.
Tuy bản thân cảm thấy rất khó hiểu vì suy nghĩ mâu thuẫn này, nhưng y xác thực bản thân không hề nghĩ đến chuyện hại chết Độc Cô Lưu Vân, y chỉ một lòng một dạ cân nhắc xem làm sao mới có thể trả thù Độc Cô Lưu Vân gấp trăm lần ngàn lần chuyện mà hắn gây ra cho y.
Tỷ như nói chuốc thuốc sau đó thượng hắn, tỷ như thượng xong thì điểm huyệt đạo của hắn, sau đó ép hắn nuốt một viên thuốc độc khiến hắn không thể không nghe theo lệnh mình, sau đó mang hắn về Bạch Đà Sơn làm nô lệ đặc biệt, sau đó muốn khi dễ như thế nào thì cứ khi dễ như vậy….
Nhưng trong kế hoạch này không bao gồm cả việc khiến Độc Cô Lưu Vân chết.
Có thể bởi vì nếu hắn mà chết rồi thì còn gì để chơi nữa.
Vừa nghĩ đến cái tên đáng giận kia có thể đã bỏ mạng vì dược hiệu, Âu Dương Phong liền cảm thấy bối rối lẫn mất mác không nói nên lời.
Đều là tại con đại điêu đáng ghét kia!
Nếu nó không đột nhiên chạy đến gây phiền toái, sao có thể xảy ra chuyện vượt quá sự kiểm soát của mình chứ!
Âu Dương Phong nghĩ một lát, cảm thấy việc cấp bách trước mắt chính là phải tìm hiểu xem Độc Cô Lưu Vân hiện giờ đang sống hay chết, có còn ở trong sơn động không đã.
Nghĩ đến tận đây, Âu Dương Phong vội vàng sửa sang lại quần áo, sau đó đi về phía sơn động ở đằng xa.
Y đã tính toán hết rồi. Nếu Độc Cô Lưu Vân chết, y sẽ nghĩ cách giết chết con đại điêu đáng chết kia rồi chôn cùng với hắn. Nếu Độc Cô Lưu Vân còn sống, phỏng chừng cũng đã bị dược tính của Tàng Xuân Thảo làm đại thương nguyên khí,mình có thể thừa dịp lẻn vào điểm huyệt đạo của hắn rồi mang hắn về Bạch Đà Sơn.
Về phần con súc sinh đáng chết kia, sắc mặt Âu Dương Phong trầm xuống, đợi mình tìm được tay nải rồi, liền sẽ thưởng cho nó mấy cây châm tẩm độc, sau đó đưa cho đám rắn bảo bối của mình làm lương khô!
Âu Dương Phong vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ, vừa bước nhanh tới cửa sơn động.
Sau đó hít sâu một hơi, cất bước vào bên trong.
Bởi vì trong động khá tối, lúc y đến chỗ sâu nhất của sơn động mới miễn cưỡng thấy rõ tình cảnh bên trong.
Độc Cô Lưu Vân không biết sống chết đang nằm dưới đất, hai tay còn đang ôm lấy con đại điêu đáng giận kia, ghê tởm hơn chính là, con đại điêu kia còn khoác ngoại sam của hắn, vừa thấy liền biết là do Độc Cô Lưu Vân đắp lên cho nó!
Âu Dương Phong tức giận đến nghiến răng.
Y cũng không biết tại sao mình lại tính toán chi ly với một con súc sinh như vậy, nhưng y chính là nhìn không vừa mắt Độc Cô Lưu Vân đối tốt với con đại điêu.
Âu Dương Phong tức giận đi về phía trước, hung hăng ném tay Độc Cô Lưu Vân đang ôm Chu Mộ Phỉ ra, sau đó cầm lấy cái áo đang phủ trên người Chu Mộ Phỉ lên, tiện đà đạp Chu Mộ Phỉ một cước, đá nó qua một bên.
Bị y gây sự như vậy, một người một điêu vốn đang ngủ say rốt cục cũng tỉnh lại.
Độc Cô Lưu Vân mở mắt, nghi hoặc nhìn tay Âu Dương Phong đang nắm trường sam của mình, mặt mày đầy vẻ phẫn nộ, bắt đầu cố nhớ lại chuyện đêm qua.
|
Chương 27
Tối qua, hình như, lúc hắn vào sơn động thì bị Âu Dương Phong hạ xuân dược, sau đó hắn đánh nhau với Âu Dương Phong, kết quả không chịu nổi dược hiệu, đánh một hồi thì bị Âu Dương Phong áp đảo…. Lại sau đó, hắn không nhớ rõ lắm.
Độc Cô Lưu Vân ôm đầu liều mạng nhớ lại, rốt cục cũng miễn cưỡng nhớ được chút đoạn ngắn.
Sau đó…. Hình như hắn rất khó chịu…. Lại sau đó, hình như có một thiếu niên trần trụi…. Sau đó bị dược tính của xuân dược kích thích dục vọng nguyên thủy của loài người, đè thiếu niên kia xuống dưới thân…
Trong đầu Độc Cô Lưu Vân xuất hiện một màn cuối cùng, đó là cảnh sau khi bản thân phát tiết, mặc quần áo xong, thì phủ trường sam lên người thiếu niên kia…..
Nhưng mà, Độc Cô Lưu Vân chỉ nhớ được mang máng, giống như là đang nằm mơ, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ được khuôn mặt của thiếu niên …..
Độc Cô Lưu Vân nghĩ không ra đành thôi không nghĩ nữa, ngược lại hướng mắt nhìn về phía Âu Dương Phong.
Lần này, hắn rốt cục cũng chú ý tới trường sam của mình đang nằm trong tay Âu Dương Phong.
Độc Cô Lưu Vân sửng sốt một chốc, chần chờ nói: “Người tối qua…. Là ngươi sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của hắn, Âu Dương Phong sửng sốt.
Nhưng y lập tức đã “lĩnh ngộ” ra ý tứ của Độc Cô Lưu Vân, tưởng hắn đang hỏi người hạ dược hắn tối hôm qua là ai, liền thiêu mi, dùng ngữ khí khiêu khích mà nói: “Là bản thiếu chủ, rồi sao?”
“Hóa ra……Thật sự…..Là ngươi…..” Độc Cô Lưu Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, không biết vì sao trong lòng bỗng nỗi lên cảm giác mất mác.
Lúc Chu Mộ Phỉ tỉnh lại, thì đã thấy hai người đứng đối diện nhau, tai thì nghe được cuộc đối thoại như thế ấy.
“Úc ~~~ úc ~~~” Đại điêu đáng thương rốt cục cũng đã hiểu Độc Cô Lưu Vân đang hiểu lầm, vừa dùng cánh chà chà cúc hoa đang rát muốn chết, vừa bi phẫn thét dài với Âu Dương Phong cách đó không xa.
Ngươi dám vô sỉ thêm chút nữa không hả! Vậy mà dám mạo danh ông!
Tối qua cúc hoa bị đâm rõ ràng là của ông đây a, có liên quan cái lông gì với cái tên mặt trắng ngươi?
Đương nhiên cho dù là Âu Dương Phong hay là Độc Cô Lưu Vân cũng đều không nghe hiểu được tiếng kêu này.
Âu Dương Phong vốn không biết ngôn ngữ loài chim, tuy Độc Cô Lưu Vân hiểu được một vài tiếng kêu đơn giản, nhưng nếu tiếng kêu quá phức tạp thì hắn cũng không hiểu nổi.
Vì thế, hắn chỉ có thể nghe ra Điêu Nhi đang rất tức giận, nhưng hắn lại tưởng Điêu Nhi tức giận vì Âu Dương Phong dám dùng loại thuốc hạ lưu chuốc mình.
Bất quá, dù sao thì bản thân cuối cùng cũng không bị chịu thiệt, nên Độc Cô Lưu Vân cũng không tức giận gì.
Ngược lại, bởi vì thần trí của hắn mơ hồ, đã vô tình ăn sạch sẽ Âu Dương Phong, giờ Độc Cô Lưu Vân đối mặt với Âu Dương Phong liền có cảm giác chột dạ nói không nên lời. Tuy chỉ mơ hồ nhớ lại một ít đoạn ngắn, nhưng hắn cũng biết bởi vì dược hiệu mà đêm qua đã khi dễ thiếu niên dưới thân cực kỳ thảm.
Nghĩ đến đêm qua mình ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của thiếu niên mà cùng nhau làm chuyện vui sướng, gương mặt băng sơn vạn năm của Độc Cô Lưu Vân bất giác nóng lên.
Âu Dương Phong nhìn Độc Cô Lưu Vân chẳng những không tức giận, mà còn đỏ mặt, hơi hơi nhăn nhó ngượng ngùng, hình như là hiểu lầm cái gì đó, trong lòng Âu Dương Phong khẽ động, nghĩ một chút liền nghĩ ra được một khả năng…. Hắn sẽ không tưởng người tối hôm qua cùng hắn là mình đấy chứ?!
Kỳ thật bản thân Âu Dương Phong cũng rất ngạc nhiên, sau khi y bị đánh bất tỉnh lại bị ném ra khỏi sơn động, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Lúc y tỉnh lại, trừ bỏ đầu có chút đau ra, toàn thân trên dưới đều không có chút cảm giác khó chịu nào, quần áo trên người cũng ngay ngắn chỉnh tề không xốc xếch, vì thế y có thể khẳng định tối qua không có phát sinh quan hệ gì với Độc Cô Lưu Vân, có lẽ sau khi y bất tỉnh thì đã bị con đại điêu kia treo lên chạc cây rồi.
Nhưng vấn đề là nếu y đã ra khỏi sơn động rồi, vậy một mình Độc Cô Lưu Vân làm sao giải quyết được dược tính của Tàng Xuân Thảo?
Bên người hắn rõ ràng chỉ có con đại điêu thôi a!
Chẳng lẽ….. Trong lúc thần trí mơ hồ, hắn đã thao luôn con đại điêu kia?!
*thao = fuck
Này, này quá đáng sợ rồi ha?!
Chẳng lẽ người cũng có thể phát sinh quan hệ với điêu sao?!
Âu Dương Phong ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Độc Cô Lưu Vân, sau đó lại nhìn qua con đại điêu mới vừa đứng dậy, không biết phải đồng tình với ai mới tốt đây.
Nhưng Âu Dương Phong biết đây chỉ là suy đoán của bản thân mà thôi, hơn nữa loại suy đoán này rất hoang đường, ngay cả bản thân y cũng khó mà tin được.
Âu Dương Phong đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi.
Nói không chừng Độc Cô Lưu Vân có thiên phú dị bẩm, bị dược tính tra tấn đến chịu không nổi liền dựa vào hai tay để giải quyết vấn đề thì sao.
Dù sao khả năng để người và điêu ấy ấy nhau thì thật sự quá nhỏ.
Nhưng mà, sao hắn lại tưởng lầm y và hắn phát sinh quan hệ chứ?
……A, theo như y thuật Bạch Đà Sơn ghi lại, Tàng Xuân Thảo kia ngoại trừ có tác dụng thôi tình, đối với thần trí con người cũng có ảnh hưởng nhất định, sẽ khiến con người sinh ra rất nhiều ảo giác. Có lẽ Độc Cô Lưu Vân đã bị Tàng Xuân Thảo ảnh hưởng nên sinh ra ảo giác, tưởng người cùng hắn tối hôm qua là mình?
Âu Dương Phong nghĩ một hồi bỗng nhiên cảm thấy hết sức tự hào.
Đương nhiên rồi, khi thần trí con người bị ảnh hưởng làm cho mơ hồ, dục vọng bị kích thích đến một giới hạn nhất định, người được hắn nhớ đến đầu tiên phải là người mà hắn thích nhất, khát vọng nhất.
Không ngờ tiểu tử này, ngoài mặt thì lạnh lùng với mình, nhưng bên trong lại có tình cảm sâu đậm với mình như vậy.
Quả là một tên trong ngoài bất nhất mà!
Bất quá…. Chỉ trong vòng có một ngày mà hắn đã thích mình rồi, vậy không phải nói bản thân mình có mị lực vô biên người gặp người thích hoa gặp hoa nở sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Âu Dương Phong liền trỗi lên cảm giác vui sướng khó nói thành lời, cũng không hận Độc Cô Lưu Vân như trước nữa.
–Tiểu tử, ngươi rất có mắt nha!
Âu Dương Phong dùng khóe mắt mà liếc nhìn Độc Cô Lưu Vân, quyết định nể tình hắn quá thích mình cho nên không gây khó xử cho hắn nữa.
Nhưng mà…. Cũng không thể khinh địch buông tha cho hắn như vậy!
Dù sao thì trước kia tiểu tử này đã khi dễ y, nếu không làm chút việc cho hắn nhìn, chỉ sợ sau này sẽ không thể khuất phục được hắn.
Phải làm sao mới có thể vừa trừng phạt được hắn, lại vừa phải khiến hắn mê luyến mình thật sâu, biến hắn thành một con chó trung thành ở bên chân mình đây?
Đầu óc Âu Dương Phong nhanh chóng vận chuyển, sau đó liền ra được một chủ ý.
Đúng, tương kế tựu kế, để cho hắn tưởng người cùng hắn phát sinh quan hệ tối qua chính là mình, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần, sau đó thì nghĩ cách lừa hắn lên giường, để hắn triệt để thần phục dưới chân mình!
Âu Dương Phong càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất tuyệt, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quả nhiên là anh minh thần võ cơ trí hơn người!
Quay ngược trở lại lúc Âu Dương Phong đang cân não, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ cũng đang lâm vào tình trạng rối rắm.
Tuy Độc Cô Lưu Vân đã quên hơn phân nửa chuyện tối qua, nhưng cũng mơ hồ nhớ hình như tối qua mình có hứa hẹn với thiếu niên dưới thân là sẽ chịu trách nhiệm với y, chăm sóc cho y cả một đời.
Nhưng tối qua bởi vì hắn không được tỉnh táo, nên hoàn toàn không ngờ cái người bị mình đặt ở dưới thân cho mình niềm vui sướng đến cực hạn lại là tên tiểu tử ai cũng ghét này a!
Nếu sớm biết là y, bản thân mới không thèm hứa hẹn như vậy đâu….. Không đúng! Nếu lúc ấy nhận ra người bên người mình là y, vậy thà để mình nghẹn chết hoặc là tự lực cánh sinh tự ấy ấy còn hơn là cùng y…..
Giờ thì hay rồi, lại khinh suất mà hứa cả một đời…. Nhưng hắn không muốn thực hiện lời hứa hẹn này thì làm sao đây!
Hắn một chút cũng không thích cái tên tiểu tử tự cao tự đại không coi ai ra gì này a!
Độc Cô Lưu Vân đau đầu ôm trán.
Hắn không muốn trở thành người thất tín bội nghĩa vì tư lợi mà bội ước, tuy lời hứa hẹn này là do lúc bản thân mơ hồ nói ra.
Trong lúc hắn đang vô cùng đau đầu, thì Chu Mộ Phỉ cũng đang rối rắm không kém.
Đến tột cùng là có nên nói cho Độc Cô Lưu Vân biết người tối qua cùng hắn ấy ấy là bản thân hay không đây?
Nếu như nói, đừng nói tới việc hắn tin hay không – dù sao thì chuyện đại điêu đột nhiên biến thành người thật sự rất là ảo, người bình thường ai mà tin – cho dù hắn tin thì thế nào?
Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn, y cũng không biết bản thân sao lại biến thành người, càng không biết bản thân vì sao lại hồ đồ mà biến trở về.
Hơn nữa, y cũng không muốn Độc Cô Lưu Vân chịu trách nhiệm.
Cho dù sâu trong nội tâm y thích Độc Cô Lưu Vân, nhưng nếu Độc Cô Lưu Vân không thích y, lại vì trách nhiệm mà cùng sống với y, Chu Mộ Phỉ một chút cũng không muốn thế.
Huống chi…. Giờ y lại biến thành điêu rồi.
Chỉ là một con đại điêu thì có tư cách gì đi nói chuyện tình cảm với con người chứ, thật tức cười.
Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ không khỏi cam chịu trong lòng, quyết định giấu diếm sự thật của đêm hôm qua với Độc Cô Lưu Vân.
Nhưng nếu y che giấu sự thật, lại để Âu Dương Phong thừa dịp này mà lừa gạt cảm tình của Độc Cô Lưu Vân thì phải làm sao đây?
Vạn nhất Độc Cô Lưu Vân bị Âu Dương Phong che mắt, cứ tưởng người tối qua thật sự là y, vì không chịu nổi sự dây dưa của y mà sinh cảm tình, vậy thì chẳng phải là rất không xong rồi sao?
Nghĩ tới hai người Độc Cô Lưu Vân và Âu Dương Phong khanh khanh ta ta ngọt ngọt ngào ngào, bản thân thì chỉ có thể ở bên cạnh làm bóng đèn bi đát, Chu Mộ Phỉ sao có thể chấp nhận được.
Bất quá, dựa theo sự hiểu biết bình thường của mình với Chu Mộ Phỉ, dựa vào khẩu vị của hắn chắc là không thích loại hình như Âu Dương Phong đâu…. Ha?
Chu Mộ Phỉ nghiêm túc rối rắm một trận, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói, trước yên lặng xem diễn biến đã.
Nếu thằng nhóc Âu Dương Phong kia thật sự không biết xấu hổ muốn dùng thủ đoạn lừa gạt Độc Cô Lưu Vân ở cùng với y, mình lặng lẽ nói sự thật cho Độc Cô Lưu Vân biết cũng không muộn.
Chu Mộ Phỉ ở bên này vừa hạ quyết định, Độc Cô Lưu Vân ở bên kia cũng có chủ ý.
–Vô luận là nguyên nhân vì sao, thì bản thân cũng đã phát sinh quan hệ với Âu Dương Phong rồi.
Cho dù bản thân không thể thật sự tuân thủ lời hứa hẹn đêm qua, chịu trách nhiệm với y, chăm sóc cho y cả đời – đương nhiên Âu Dương Phong người ta cũng chả thèm, dù sao thì bình thường y cũng là bộ dáng kiêu ngạo đến mức cái đuôi cũng vểnh lên trời cơ mà – nhưng mình vẫn phải bồi thường cho y chút gì đó cho phù hợp, như vậy mới có thể không trái với lương tâm và chuẩn mực làm người của hắn.
Đợi đến khi bản thân cảm thấy bồi thường đủ rồi, Âu Dương Phong cũng không còn ý kiến gì nữa, hắn và y mỗi người mỗi ngã cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, Độc Cô Lưu Vân không khỏi cảm thấy có chút may mắn: May mà Âu Dương Phong không phải là nữ nhân, bằng không xảy ra chuyện này, mình chỉ có thể cưới y vào nhà thôi.
|
Chương 28
Âu Dương Phong thấy Độc Cô Lưu Vân vẫn trầm mặc không nói lời nào, sắc mặt lại thoắt xanh thoắt đỏ, tưởng hắn đang ngượng ngùng, liền khẽ hừ một tiếng, nói: “Ê, ta nói ngươi sẽ không ăn sạch sẽ rồi quệt miệng không nhận chứ! Tuy tối qua là bản thiếu chủ chuốc thuốc ngươi, nhưng người cuối cùng chịu thiệt vẫn là bản thiếu chủ. Ngươi đừng có làm bộ như chưa có gì xảy ra!”
Lời vừa nói ra, Chu Mộ Phỉ đứng cách đó không xa lập tức quăng ánh mắt phẫn nộ khinh bỉ lên người Âu Dương Phong, cả giận mà kêu lên:“Úc úc ~~~ úc úc ~~~” Ê, tiểu tử ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, nói dối đến mức mắt cũng không chớp lấy một cái! Cái thằng bi đát bị bạo cúc tối qua là lão tử đó! Âu Dương Phong thấy con đại điêu kia phẫn nộ thét với mình, trong lòng có chút chột dạ. Cho dù Độc Cô Lưu Vân không biết sự thật, nhưng con đại điêu này thì cái gì cũng biết! Nhưng mà…. Vậy thì sao chứ? Âu Dương Phong khiêu khích liếc mắt nhìn Chu Mộ Phỉ: Cho dù ngươi biết sự thật thì thế nào? Có bản lĩnh thì đi nói cho chủ tử nhà ngươi biết đi a! Để ta xem xem một con điêu như ngươi làm sao mà nói tiếng người!
Chu Mộ Phỉ nhìn ánh mắt khiêu khích không hề sợ hãi của Âu Dương Phong, sao lại không biết y đang nghĩ cái gì, liền căm giận trừng mắt nhìn Âu Dương Phong, thầm nghĩ: Ngươi cứ ở chỗ này mà đắc ý đi, coi chừng chọc giận lão tử, lão tử mà giận lên thì sẽ nói sự thật cho Độc Cô Lưu Vân biết, đến lúc đó xem hắn xử lý ngươi như thế nào!
Hành động của một người một điêu đều bị Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy, nhưng hắn biết Điêu Nhi và Âu Dương Phong bất hòa nhau, vì thế hai người trợn mắt nhìn nhau thì cũng là chuyện bình thường. Cho nên Độc Cô Lưu Vân chỉ đến bên cạnh Chu Mộ Phỉ, dùng tay vuốt ve cái lưng mọc lông vũ bóng loáng của nó mà trấn an, ôn nhu nói: “Điêu Nhi, đừng cáu kỉnh nữa, đừng lo. Ta biết xử lý chuyện này như thế nào.”
Phản ứng của Chu Mộ Phỉ chính là ngạo kiều hờ hững xoay người. …..Xí, ai lo cho ngươi chứ? Ít ở đó mà khổng tước xòe đuôi tự mình đa tình đi!
*khổng tước xòe đuôi: ẩn dụ tính tự cao tự đại tự kỷ, chỉ biết mình.
Độc Cô Lưu Vân biết Điêu Nhi tuy không thích Âu Dương Phong, nhưng chắc chắn sẽ không thật sự giận hắn, vì thế trấn an Chu Mộ Phỉ xong liền đến trước mặt Âu Dương Phong, nói: “Ta sẽ không quỵt nợ. Chuyện tối qua, ta sẽ bồi thường cho ngươi.”
Âu Dương Phong nghe thấy hắn dùng từ “bồi thường”, trong lòng có chút không vui, thầm nghĩ tiểu tử ngươi cũng quá không được tự nhiên rồi, rõ ràng là thích bản thiếu chủ mà còn không chịu thừa nhận, thừa nhận rồi thì ngươi sẽ chết sao hở! Liền dùng khóe mắt liếc Độc Cô Lưu Vân một cái, ngẩng đầu dùng giọng điệu khinh miệt mà nói: “Hừ, bản thiếu chủ mới không thèm cái gọi là bồi thường của ngươi! Nhưng nhìn tâm ý của ngươi đối với bản thiếu chủ, bản thiếu chủ liền khai ân cho ngươi một cơ hội vậy! Đương nhiên, cuối cùng có nhận hay không thì vẫn do bản thiếu chủ định đoạt!”
Chu Mộ Phỉ ở bên kia nhìn bộ dáng mắt để trên đỉnh đầu của y, càng tức dữ dội. Nếu không phải lo cho vấn đề mặt mũi của Độc Cô Lưu Vân, y thật muốn chạy tới mổ cho cái thằng mặt trắng vô liêm sỉ này một đầu đầy cục u! Nhưng ngẫm lại, Âu Dương Phong càng lộ vẻ đáng ghét thì cũng là chuyện tốt chứ nhỉ? Dựa theo tính cách của Độc Cô Lưu Vân, chắc chắn sẽ không thích loại hình thiếu gia bị người ta làm hư này đâu. Giờ hắn chỉ lầm tưởng người tối qua hắn thượng là Âu Dương Phong thôi, bởi vì trong lòng áy náy nên mới muốn bồi thường cho hắn, chờ thêm thời gian nữa Độc Cô Lưu Vân chắc chắc sẽ càng lúc càng chán y, sau đó đợi đến lúc hắn cảm thấy đã bồi thường đủ rồi, liền sẽ chủ động rồi khỏi Âu Dương Phong thôi. Nhưng mà, cho dù lý trí có nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Độc Cô Lưu Vân phải đối đãi ân cần với tên tiểu bạch kiểm này thôi, Chu Mộ Phỉ vẫn cảm thấy cặp trứng của mình khó chịu vô cùng. Sau này Chu Mộ Phỉ mới biết, chuyện khiến y khó chịu vẫn còn rất nhiều, giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Lúc này đã qua giờ Mão, ngoài trời đã sáng tỏ, tối qua Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ cùng gây sức ép với nhau đều đã hơi đói bụng. Bởi vì điêu bẩm sinh đã giỏi săn bắt, cho nên nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn đều là do Chu Mộ Phỉ làm. Cho nên lần này, Độc Cô Lưu Vân vừa cảm thấy đói liền theo như lệ thường nhìn qua Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ hiểu ý, liền giương cánh bay ra khỏi sơn động, đến bờ hồ tối qua vừa mới phát hiện, bắt vài con cá béo tốt lên bờ, sau đó lại nhảy xuống nước rửa sạch cúc hoa bị chà đạp thê thảm cực kỳ khó chịu xong, y mới lên bờ mang cá bay về lại sơn động.
Độc Cô Lưu Vân vui mừng nhìn mấy con cá tươi sống Chu Mộ Phỉ vứt trên đất, không chút keo kiệt mà khích lệ nói: “Điêu Nhi, ngươi tìm thấy cá ở đâu thế, thật lợi hại!”
Chu Mộ Phỉ đắc ý kêu lên một tiếng, nhìn Độc Cô Lưu Vân dùng một cục đá sắc nhọn mổ bụng móc nội tạng, sau đó ghim vào cành cây đặt lên lửa nướng. Màu cá dần dần biến thành màu vàng óng ánh, mùi thơm mê người tràn ngập khắp sơn động, hai người một điêu ở trong động đều nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng.
Không lâu sau, cá đã được nướng chín, Chu Mộ Phỉ ngóng trông nhìn cái con cá lớn nhất kia, chỉ còn chờ Độc Cô Lưu Vân theo như lệ thường đưa cá đến bên miệng y mà thôi. Nhưng mà y không ngờ, sau khi Độc Cô Lưu Vân cầm con cá kia lên rồi, thế nhưng lại không đưa cho mình, mà lại đưa cho cái tên tiểu bạnh kiểm đang ngồi bên cạnh y!
Chu Mộ Phỉ lập tức phẫn nộ! Mẹ nó, cá rõ ràng là do ông bắt, mắc mớ gì lại đưa con lớn nhất cho tiểu bạch kiểm đáng chết kia, không thấy y cái gì cũng chưa có làm sao! Cái gì kêu trọng sắc khinh……điêu, cái gì kêu dị….đồng tính thì vô nhân tính, chính là nói cái tên tiểu bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa Độc Cô Lưu Vân này đây!
Độc Cô Lưu Vân đương nhiên không biết vì sao Điêu Nhi của hắn lại khó chịu, hắn chỉ cảm thấy bởi vì tối hôm qua là lần đầu của Âu Dương Phong, cho nên hắn đương nhiên muốn tỏ ra phong độ một chút, vậy mới hợp lý. Cho nên hắn cứ như vậy mà đưa con cá lớn nhất ngon nhất cho Âu Dương Phong, sau đó chọn con lớn nhất trong hai con còn lại đưa cho Chu Mộ Phỉ.
Chu Mộ Phỉ nhìn Độc Cô Lưu Vân đưa cá qua, thấy thế nào cũng cảm thấy tức như điên, làm sao còn có tâm trạng ăn uống gì nữa. Nhìn Âu Dương Phong đang ngấu nghiến ăn con cá Độc Cô Lưu Vân vừa đưa cho, Chu Mộ Phỉ cảm thấy trong lòng như đang có một ngọn lửa bùng cháy, lại không biết dùng cách gì để phát tiết, buồn bực đến mức muốn nội thương.
Lúc Độc Cô Lưu Vân mơ hồ cảm thấy phản ứng của Điêu Nhi có chút kỳ quái, thì sự nhẫn nại của Chu Mộ Phỉ đã đến cực điểm. Càng nghĩ càng ủy khuất, y rốt cục không nhịn nổi nữa, vì thế hung hắng mổ lên mu bàn tay Độc Cô Lưu Vân một cái.
Độc Cô Lưu Vân bất ngờ không kịp đề phòng, bị con điêu yêu dấu nhà mình mổ trúng, mu bàn tay đột nhiên đau xót, không khỏi thét lên một tiếng, cá nướng trong tay cũng rơi xuống đất. Chu Mộ Phỉ thế này mới cảm thấy cỗ tức giận trong lòng giảm bớt một chút, liền không thèm liếc nhìn con cá nướng trên đất lấy một cái, xoay người ngẩng đầu bước ra ngoài sơn động. Độc Cô Lưu Vân lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được hành động vừa rồi của bản thân đã chọc giận Điêu Nhi, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc: Điêu Nhi của hắn xưa nay đối với chuyện bên người đều không chút nào để ý, căn bản không phải là loại bụng dạ hẹp hòi tính toán chi ly….. Điêu Nhi, vì sao lại coi Âu Dương Phong như là kẻ thù vậy? Giữa hai người bọn họ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mình không biết sao?
Độc Cô Lưu Vân nghi hoặc đầy mình, liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm hiểu, thuận tiện trấn an Điêu Nhi đang xù lông.
*xù lông: tức giận.
Âu Dương Phong thấy Độc Cô Lưu Vân đứng lên đi ra ngoài, liền hỏi với theo một câu: “Ngươi đi đâu?” Độc Cô Lưu Vân dừng lại, nói: “Ta đi xem Điêu Nhi.” Âu Dương Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ lửa giận từ lòng bàn chân chạy thẳng lên ót, liền hung tợn nói: “Không cho đi! Ta muốn ngươi ở đây ăn cá với ta!” Độc Cô Lưu Vân xoay người nhìn y một cái, dùng giọng điệu trấn an mà nói: “Đừng ồn ào nữa, ở đây chờ ta. Ta đi một lát liền về.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Âu Dương Phong nhìn bóng dáng hắn đi xa, cảm thấy hỏa khí đầy mình không chỗ phát tiết, liền ném con cá mới ăn được một nửa xuống đất, nghiến răng mà nói: “Độc Cô Lưu Vân, ngươi quả thực khinh người quá đáng! Chẳng lẽ địa vị của bản thiếu chủ trong mắt ngươi kém hơn con súc sinh đầy lông kia sao!”
Độc Cô Lưu Vân ra ngoài sơn động, nhìn thấy Điêu Nhi của hắn đang đứng trong bụi cỏ cách đó không xa, không biết vì sao lúc mình nhìn thấy bóng dáng của nó, đột nhiên cảm thấy có một tia vắng lặng cô đơn.
Độc Cô Lưu Vân chợt có chút đau lòng, dù sao Điêu Nhi và hắn đã ở chung với nhau bảy năm trời, dù nó chỉ là một con chim, nhưng qua nhiều năm như vậy, nó đã chiếm cứ một vị trí cực kỳ quan trọng ở trong lòng mình rồi. Vì thế nhìn thấy Điêu Nhi vui vẻ, hắn sẽ vui vẻ theo, nhìn thấy Điêu Nhi khổ sở, hắn cũng sẽ khó chịu theo. Độc Cô Lưu Vân bước nhanh đến bên cạnh Chu Mộ Phỉ, nhẹ nhàng sờ đầu nó, ôn nhu nói: “Điêu Nhi, ngươi giận sao?”
Chu Mộ Phỉ thấy hắn đi ra, tức giận trong lòng thoáng tiêu tán một chút, nhưng vẫn cứng cổ ngó lơ cái người đang chủ động làm hòa ở bên cạnh. Độc Cô Lưu Vân biết Điêu Nhi vẫn còn đang nổi nóng, cũng không để ý, vừa giống như bình thường thân mật vuốt ve lưng Chu Mộ Phỉ vừa thấp giọng khuyên bảo: “Điêu Nhi, ta biết ngươi không thích Âu Dương Phong, kỳ thật ta cũng…. Nhưng ta đã làm chuyện này với y, cho dù nguyên nhân là vì sao, kết quả cũng là ta mắc nợ y. Cho nên ta phải chịu trách nhiệm.” ……Chịu trách nhiệm? Chu Mộ Phỉ nghe thế, cả người điêu liền chấn động: Nghe giọng điệu của hắn, tên này chắc sẽ không muốn dây dưa với Âu Dương Phong cả một đời chứ?! Y càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng, trong lòng càng buồn bực khó chịu, cuối cùng nhịn không được dùng miệng điêu ngậm lấy ống tay áo của Độc Cô Lưu Vân, sau đó viết trên mặt đất, nói: Ngươi muốn cưới y? Độc Cô Lưu Vân bật cười, vuốt lưng Chu Mộ Phỉ, nói: “Sao lại có thể như thế? Điêu Nhi ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Âu Dương Phong là đại nam nhân.” Nam nhân thì sao, từ xưa đến nay nam nhân đi làm đoạn tụ đâu có ít.
*đoạn tụ: đồng tính. Trích từ một điển tích điển cố cắt tay áo để ái nhân có thể ngủ yên không bị quấy rầy.
Chu Mộ Phỉ không yên lòng, tiếp tục viết: Vậy sau này ngươi sẽ ở cùng y sao? Độc Cô Lưu Vân nhìn chữ viết trên mặt đất của Điêu Nhi, trầm mặc lâu thật lâu. Bởi vì bản thân hắn cũng không biết sau này mình định làm gì nữa. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bản thân mình không thích Âu Dương Phong. Nhưng chuyện đã phát sinh đêm qua, giữa hắn và Âu Dương Phong đã chú định sau này sẽ có khúc mắc…..
|
Chương 29
Cái khác không nói, chỉ đơn thuần nhìn vào thái độ của Âu Dương Phong thôi, liền biết nếu y đồng ý bỏ qua chuyện tối hôm qua, sau đó hai người cùng ngao du giang hồ, thì không thực tế chút nào.
Mà chính bản thân hắn, tuy luôn muốn bồi thường cho người ta, nhưng cụ thể là bồi thường như thế nào, thì hắn cũng không biết.
Hơn nữa, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng tối hôm qua, hắn quả thật đã cảm nhận được sự sung sướng cực hạn, thế cho nên từ đáy lòng hắn sinh ra một loại xúc động, nếu sau này có thể thường xuyên làm loại chuyện kia với Âu Dương Phong thì hình như cũng không tồi đâu.
Nhưng hắn lại nhắc nhở bản thân: Cảm giác tối hôm qua có được chính là nhờ công dụng của xuân dược, chả có quan hệ gì với Âu Dương Phong hết. Hắn chắc vẫn thích nữ nhân, nếu chỉ vì sai lầm tối hôm qua mà liền hồ đồ cho rằng bản thân đã thành đoạn tụ, đối tượng lại là Âu Dương Phong đại thiếu gia ngây thơ ngạo mạn mắt cao hơn đỉnh đầu, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Chu Mộ Phỉ thấy Độc Cô Lưu Vân lâm vào trầm tư, trái tim nhất thời nghẹn lên tận cổ họng, không khỏi vừa vội vừa giận, sợ hắn thật sự quyết định sau này sẽ sống cùng với Âu Dương Phong. Trong nháy mắt, Chu Mộ Phỉ thậm chí còn dâng lên một cỗ xúc động muốn nói hết sự thật đêm qua cho Độc Cô Lưu Vân biết để hắn không cần phải chịu đựng sự mập mờ che giấu của Âu Dương Phong nữa, nhưng y không biết nên nói từ đâu, hơn nữa chuyện này, y cũng khó mà mở miệng nổi: Ngươi muốn y phải nói sao với Độc Cô Lưu Vân đây, tối hôm qua đại điêu y biến thành người sau đó bị Độc Cô Lưu Vân bạo cúc sao?
Chu Mộ Phỉ không biết nếu đổi cho người khác thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nhưng y thì lại ngượng ngùng không dám nói sự thật cho Độc Cô Lưu Vân biết, chuyện này quá xấu hổ.
Lúc Chu Mộ Phỉ đang âm thầm rồi rắm, chợt nghe thấy giọng nói của Độc Cô Lưu Vân vang lên bên tai Chu Mộ Phỉ: “Điêu Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không sống chung với Âu Dương Phong, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, không thể sống chung với nhau được. Hiện giờ có thể y cảm thấy mình bị thiệt thòi, nên sẽ không vô duyên vô cớ thả ta đi như vậy. Ta chỉ muốn trả lại nhân tình cho y, để sau này y đi đường của y ta đi đường của ta, không bao giờ lui tới nữa.”
Nghe được lời hắn nói, trái tim của Chu Mộ Phỉ mới miễn cưỡng yên ổn trở lại, cứ nghĩ đến sau này phải nhìn thấy Âu Dương Phong ở chung một chỗ với Độc Cô Lưu Vân trong một thời gian ngắn, trong lòng vẫn có hơi chút khó chịu, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều rồi.
Y nghĩ nghĩ, vẫn không yên tâm cho lắm, liền dùng móng vuốt viết trên mặt đất: Ngươi cẩn thận một chút, y không phải là người tốt.
Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy nội dung Điêu Nhi viết, biết nó đang lo lắng cho mình, trong lòng có chút ấm áp, nâng tay vuốt ve lưng Chu Mộ Phỉ, nói: “Ta biết. Cả đời này, ngoại trừ sư phụ và Điêu Nhi ra, ta sẽ không tín nhiệm bất cứ người nào nữa.” Chu Mộ Phỉ nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, cảm thấy tim đập có chút nhanh, có một dòng nước ấm quanh quẩn lướt qua lồng ngực, vì thế y tự khinh bỉ mình một phen.
Mẹ nó, loại cảm giác nội tâm mềm mại đến rối tinh rối mù này là cái quỷ gì vậy?! Ý chí của mình đã yếu đến độ vừa mới nghe nói ngọt vài câu liền tìm không thấy hướng bắc luôn rồi sao?
Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ một trước một sau trở về sơn động, ngửi được mùi cháy sém, hóa ra là lúc nãy Độc Cô Lưu Vân vì vội vàng chạy ra ngoài dỗ dành Điêu Nhi, nên chưa kịp tháo giá nướng cá xuống.
Âu Dương Phong bởi vì Độc Cô Lưu Vân đuổi theo Chu Mộ Phỉ mà tức giận đầy bụng, ngay cả cá nướng của mình cũng ném, dĩ nhiên làm gì mà có lòng tốt giúp gỡ giá nướng cá xuống chứ.
Giờ thì hay rồi, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ ngay cả một miếng cá cũng chưa được ăn.
Cơn tức của Chu Mộ Phỉ vừa mất thì cảm thấy đói bụng đến khó chịu, liền kêu hai tiếng với Độc Cô Lưu Vân, sau đó lại bay đến cái hồ tối qua phát hiện, bắt về hai con cá sống, để Độc Cô Lưu Vân xử lý sạch sẽ rồi nướng chính, sau đó cùng Độc Cô Lưu Vân chia cá ra ăn.
Kết quả, Độc Cô Lưu Vân vừa cúi đầu cắn một miếng, liền nghe thấy Âu Dương Phong ở một bên nói: “Ta cũng muốn ăn, vừa rồi chưa ăn no!”
Độc Cô Lưu Vân quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, phải biết là cái con cá kia khá lớn, cạo vảy lóc nội tạng đi rồi thì cũng vẫn nặng hơn một cân, tiểu tử này trông trắng nõn thon gầy, sao còn ăn nhiều hơn Điêu Nhi nhà mình vậy? Hiểu được ý tứ của hắn, Âu Dương Phong liền giận, đưa tay chỉ vào nửa con cá ở dưới đất, đúng lý hợp tình mà nói: “Con cá kia bị ta ném rồi!”
*một cân xưa là bằng 0.5kg.
Độc Cô Lưu Vân cúi đầu nhìn con cá đã bị ăn mất một nửa bẩn hề hề nằm trên đất, khóe miệng nhịn không được mà co rút.
Hắn đương nhiên biết vì sao Âu Dương Phong ném cá đi, liền cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, đành phải đưa con cá vừa mới nướng xong chưa kịp ăn phân ra một nửa cho y.
Kết quả, hành động này lại khiến Chu Mộ Phỉ bất mãn, nhưng tâm tính của y tốt hơn so với Âu Dương Phong rất rất rất nhiều, cho nên không có phát tác ngay tại chỗ, chỉ trút căm phẫn bằng cánh hung hăng mổ thịt cá, xem như là đang mổ thịt Âu Dương Phong mà thôi.
Một lát sau, hai người một điêu rốt cục cũng ăn xong cá, buổi ăn cá nướng phong ba cứ như vậy mà kết thúc.
Sau đó, Độc Cô Lưu Vân cầm hành lý lên, quay đầu nói với Âu Dương Phong và Chu Mộ Phỉ, nói: “Nếu mọi người đã ăn no rồi, vậy mau xuống núi thôi.”
Âu Dương Phong nghe thế, đứng lên hỏi: “Giờ phải xuống núi sao? Chuyện của ngươi làm xong rồi?”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu, nói: “Nơi này không còn chuyện gì nữa.”
Âu Dương Phong nghiền ngẫm ý tứ của hắn một lát, bắt được trọng điểm: “Vậy là nói ở chỗ khác có chuyện? Ngươi rốt cuộc là đang làm gì?”
Độc Cô Lưu Vân nghĩ một lát, cảm thấy nói chuyện này cho Âu Dương Phong cũng không sao, liền nói: “Ta đang điều tra hung thủ của vụ thảm án diệt môn cả nhà ta năm đó.”
Âu Dương Phong không có hứng thú nhiều lắm với chuyện hung thủ diệt môn của Độc Cô Lưu Vân, nhưng nghe hắn nói vậy, vẫn hỏi một câu: “Có manh mối gì chưa?”
Độc Cô Lưu Vân lắc đầu, nói: “Còn chưa có.”
Âu Dương Phong thấy vẻ mặt của hắn không giống như là không có manh mối, mà là không muốn nói cho mình nghe, không khỏi quay đầu khẽ ‘hừ’ một tiếng, thầm nghĩ nếu ngươi không muốn nói cho bản thiếu chủ, thì bản thiếu chủ còn lười hỏi nữa kìa, chuyện này có liên quan gì đến bản thiếu chủ chứ.
Độc Cô Lưu Vân thấy y không nói gì, liền quay đầu nói với Chu Mộ Phỉ: “Điêu Nhi, chúng ta xuống núi đi.”
Chu Mộ Phỉ gật gật đầu, giương cánh bay ra khỏi sơn động.
Hai người một điêu xuống núi, trước tiên phai xuống chân núi tìm cây đại thụ mà Độc Cô Lưu Vân buộc ngựa lúc trước đã.
Bởi vì nơi này không có một bóng người, cho nên con ngựa vẫn thành thật bị buộc ngay bên cạnh cái cây, chưa bị trộm khiêng đi.
Độc Cô Lưu Vân đi đến dưới gốc cây đại thụ, nói với Âu Dương Phong và Chu Mộ Phỉ mới vừa đáp xuống: “Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát, sau đó lại xuất phát.”
Âu Dương Phong lập tức nói: “Đến lối rẽ phía trước một chút, ta muốn lấy tay nải, Linh Xà trượng và đám rắn bảo bối của ta.”
Độc Cô Lưu Vân vốn không thích rắn độc, nghe vậy không khỏi hơi nhíu mi.
Ngược lại, Chu Mộ Phỉ hai mắt phát sáng.
Âu Dương Phong lập tức chú ý tới ánh mắt hưng phấn của nó, vội vàng lườm nó một cái, hung tợn uy hiếp: “Nếu ngươi còn dám đánh chủ ý lên đám rắn bảo bối của ta, coi chừng ta nhổ sạch lông ngươi làm gà nướng!”
Chu Mộ Phỉ lập tức nổi giận, ngẩng đầu kêu lên với Âu Dương Phong:“Úc ~~~~ úc ~~~~” Ngươi mới là gà, cả nhà các ngươi đều là con gà!
Ông đây rõ ràng là thần điêu anh tuấn uy vũ!
Kêu xong liền hung hăng mài mỏ lên tảng đá gần cây đại thụ vài cái, sau đó là mài mài móng vuốt sắc bén.
Âu Dương Phong sao có thể cam chịu bị một con chim bự uy hiếp, nhất thời tức đến mặt phát xanh, vén tay áo chuẩn bị tiến lên dạy dỗ con súc sinh đầy lông không có mắt này.
Mắt thấy một người một điêu lại sắp bắt đầu đánh nhau, Độc Cô Lưu Vân cảm thấy một đầu có hai cái đại, vội vàng ngăn cản bọn họ, hai tay chắp thành chữ thập mà bái bái dụ dỗ Chu Mộ Phỉ: “Điêu Nhi, ngươi cũng đừng chọc rắn của y nữa, muốn ăn canh rắn thì đợi đến thành trấn rồi ta dẫn ngươi đi tửu lâu lớn nhất sang nhất ăn được không?”
Chu Mộ Phỉ nghe vậy phẩy phẩy cánh: “Nga~~~~ Nga~~~” Này coi như cũng được!
Nể mặt mũi của ngươi, ông không thèm chấp nhặt với tiểu bạch kiểm nữa.
Âu Dương Phong thấy Độc Cô Lưu Vân ngăn cản,cũng phẫn nộ mà thu tay lại, nói: “Nể mặt mũi của Lưu Vân, bản thiếu chủ không thềm chấp nhặt với con…chim ngươi nữa!”
Hai người một điêu nghỉ ngơi dưới gốc đại thụ một lát, sau đó Độc Cô Lưu Vân cởi nút buộc dây từng trên cây xuống, quay đầu nói với Âu Dương Phong và Chu Mộ Phỉ: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục.” Âu Dương Phong đứng lên, nói: “Nhưng chỉ có một con ngựa, ngươi sẽ không để bản thiếu chủ phải tự đi bộ mà tới chứ?” Độc Cô Lưu Vân không thèm nghĩ, nói: “Ngươi cưỡi ngựa với ta.”
Nói xong leo lên ngựa trước, sau đó đưa tay cho Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong lập tức cầm tay hắn mà leo lên ngựa, đồng thời còn không quên vứt cho Chu Mộ Phỉ một ánh mắt khiêu khích kiêm thắng lợi.
Chu Mộ Phỉ nhất thời phun ra một ngụm máu già.
Cho dù y biết Độc Cô Lưu Vân không thích Âu Dương Phong, cưỡi ngựa cùng y chỉ là một kế tạm thời thôi, không có ý khác, nhưng khi nhìn thấy hai người thân mật cùng ngồi chung một con ngựa, tay Âu Dương Phong còn ôm lấy eo Độc Cô Lưu Vân, y vẫn nhịn không được mà giận lên.
Mẹ nó, cái màn này rất chướng mắt có biết không vậy!
Thấy thế nào cũng giống như đoạn diễn nam nữ chính cùng ngồi chung một con ngựa để gia tăng tình cảm tiến tới nói chuyện yêu đương thối nát trong mấy bộ phim võ hiệp có biết không vậy!
Chu Mộ Phỉ căm tức mài mài móng vuốt lên tảng đá, sau đó nhắc nhở mình đừng nghĩ nhiều, dù sao thì kịch truyền hình và cuộc sống hiện thực là hai chuyện khác nhau. Nhưng nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Âu Dương Phong, y không thể nào cân bằng tâm lý nổi.
Trong lúc Chu Mộ Phỉ đang buồn bực căm tức, thì con tuấn mã mà đôi cẩu nam nam kia đang cưỡi đã tung vó chạy hết mười trượng rồi.
Chu Mộ Phỉ nghe thấy tiếng triệu hồi của Độc Cô Lưu Vân ở phía trước, đành phải tạm thời áp chế căm tức và bất mãn ở trong lòng, vỗ cánh đuổi theo.
Bởi vì phải cõng hai người, cho nên con ngựa kia đương nhiên cũng chạy không được nhanh.
Vì thế trong mắt Chu Mộ Phỉ đang bay trên không, hai người dưới kia không phải đang thúc ngựa chạy, mà là một đôi tình nhân cưỡi ngựa đạp thanh.
Đại điêu đáng thương nhìn Độc Cô Lưu Vân và Âu Dương Phong ngực dán lưng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau thân mật cực kỳ cùng cưỡi một con ngựa mà chạy, còn bản thân mình thì chỉ có thể vừa chịu đựng cảm giác ẩn ẩn đau vì cúc hoa vừa bị bạo tối qua vừa bay ở trên trời mắt thấy Âu Dương Phong vươn tay ôm lấy thắt lưng của Độc Cô Lưu Vân quang minh chính đại mà chấm mút, chỉ có thể yên lặng nguyền rủa Âu Dương Phong bất cẩn ngã ngựa đến liệt nửa người, đồng thời còn âm thầm cảm thán cuộc đời… Cuộc đời của một con điêu sao mà tịch mịch như tuyết a.
|