Thể loại:hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE. Người dịch:QT thúc thúc Biên tập:Leeminhae Nhân vật chính:An Đạt*, Tạ Khánh ┃ Nhân vật phụ:Vương Cẩm Trình…
An Đạt sống nhiều năm như thế rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người vô vị như vậy. Mỗi ngày đều kể chuyện cười nhạt nhẽo như thế, hắn là muốn đông chết một vạn con gấu Bắc Cực sao?
Bất quá tuy rằng hắn kể chuyện cười rất nhạt, thế nhưng nghe nhiều rồi một ngày không nghe lại thấy khó chịu.Chầm chậm tiếp cận hắn, chầm chậm bị hắn hấp dẫn, đằng sau chuyện cười là tấm lòng chân thành.. . .
Chỉ là muốn cùng một tên vua truyện cười nhạt nhẽo nói chuyện yêu đương, cần phải mặc nhiều thêmvài bộ quần áo chống rét.
Tạ Khánh vốn nghĩ rằng An Đạt tính tình lạnh nhạt, thật không ngờ rằng cậu ấy sẽ tỏ tình với mình.Dần dần hắn mới phát hiện an tĩnh mà dịu dàng của An Đạt, đem đến cho hắn cuộc sống hạnh phúc yên bình.Nhưng mà quá khứ của hắn khó có thể nhanh chóng chìm sâu xuống đáyvực.Nhưng hắn tin tưởng cho dù thế giới sụp đổ, cũng có An Đạt giúp hắn chống bầu trời kia.. . .
Chỉ là, hắn vẫn không đổi được tật xấu thích kể chuyện cười.—*Trong QT tên của bạn ý là An Trăn, từ Trăn có nghĩa là Đạt nên ta chuyển sang để An Đạt cho thuận tai hơn
|
- Thế giới của An Đạt -
Từ nhỏ, An Đạt đã là một đứa trẻ rất ngoan.Lúc nam sinh bằng tuổi đem sâu róm bỏ vào áo nữ sinh, cậu luôn luôn rất im lặng đọc sách; trong lúc bạn học thịnh hành việc đánh nhau ra vẻ anh hùng, cậu cũng không tham gia; về sau, trong lúc chủ đề của nam sinh từ đánh nhau chuyển sang con gái, thì cậu vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn, cúi đầu viết bài thi .Thầy cô giáo thường thường sẽ xoa đầu cậu khóc rơi nước mắt, sao lại có đứa trẻ ngoan nhưvậy, thật sự là bớt lo quáđi.Thế nhưng, không có người nào, không có một học giả nào từng khảo sát qua thế giới nộitâm của An Đạt. Lúc các bạn học đang đùa nghịch, cậu thường thường có một loại tâm tình thương hại và xem thường, khiến cho cậu không thể nhìn nổi hànhvi ngây thơ ấu trĩ của những nam sinh đó.Nếu dùng lời nói dễ hiểuđể miêu tả, chính là cậu cảm thấy vô vị. Hành động dùng sâu dọa nữ sinh thật vô vị; đánh nhau rất vô vị; không giữ tốt cúc áo củamình đem cho nữ sinh khóa dưới cũng rất vô vị. Tiếp nữa phim truyền hình trên TV vô vị; bài hát mở cả ngày trên đường lớn vô vị; đề bài bài tập trùng lặp đều là chép đi chép lại lại càng nhàm chán.Thật lâu thật lâu sau đó, cha mẹ An Đạt mới ý thức được con của mình đối một vài sự vật quá mức lạnh nhạt, sau đó mới thử dẫn dắt con trai, muốn tìm ra hứng thú của con trai.Thế nhưng sau khi em trai An Đạt lần thứ n mặtkhông chút thay đổi nói ra hai chữ “Vô vị” này, cha mẹ cậu đã khóc.Bởi vì lại cảm thấy phạmtội cũng là một chuyện vô vị, An Đạt luôn luôn an an ổn ổn. An ổn học lên, sau đó an ổn làm kỹsư ở một công ty công nghiệp dụng cụ hoá chấtrất có tiếng, trung quy trung củ, không thích cười cũng không sao, chỉcần mỗi tháng lấy được tiền lương có thể nuôi sống cha mẹ cùng chính bản thân mình thì tốt rồi.Đây là thế giới của An Đạt. Nghe. . . Có chút nhàm chán.Nhưng cậu cảm thấy không có gì không tốt, chỉ cần im lặng nhàm chán đi làm là tốt rồi.Mới đây cậu được công ty tiến cử đến tổng công ty ở Mỹ học tập ba tháng, bởi vì có chương trình học yêu cầu phải vào trong trường đại họcdùng dụng cụ khoa học của khách hàng tiến hành thí nghiệm, có mộtngười Trung Quốc ở Mĩ học dường như rất thích bắt chuyện với cậu.Cậu không tỏ vẻ rất vui mừng cũng không có cự tuyệt, kết quả cái gã gọi là tiến sĩ Vương Cẩm Trình kia càng được nước lấn tới, thường gọi cậu đi ra ngoài uống rượu.An Đạt vẫn không hề tỏ vẻ vui mừng cũng khôngcó từ chối.Trái lại Vương Cẩm Trìnhchính mình thừa nhận, sau khi về nước dựa vàoviệc trong phòng thí nghiệm, hi vọng cùng với công ty lớn của cậu giữ liên lạc dài hạn. Đối với An Đạt mà nói, không có cái gọi là.Ngày An Đạt kết thúc việc học tập, Vương CẩmTrình cũng học xong về nước, bọn họ ngồi trên cùng một chuyến bay, bay đến cái nơi gọi là cố hương.“Xuống máy bay có người đón cậu không?” Vương Cẩm Trình hỏi cậu. An Đạt lắc đầu.“A, đợi xuống khỏi máy bay sẽ có hai người bạn đến đón tôi, nếu không thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm?”An Đạt tiếp tục lắc đầu, nói: “Tôi về thẳng nhà.”Vương Cẩm Trình hiểu lời của cậu ta không nhiều lắm, cũng không gò ép.Sau khi xuống máy bay, quả nhiên có hai người đi đến chỗ Vương Cẩm Trình. Vương Cẩm Trình cười lớn tiến lên ôm bọnhọ, An Đạt ở một bên chờ cơ hội thích hợp nói lời tạm biệt. “Để tôi giới thiệu một chút.” Vương Cẩm Trình một phen kéo An Đạt qua, nói với hai người kia, “Bạn tôi quen ở Mĩ, An Đạt.”Trong hai người kia có một người bộ dáng rất đẹp, đeo kính mắt, mắt hơi hơi híp lại, cười nói: “Xin chào, tôi là Dương Giản.” An Đạt gật gật đầu: “Xin chào.”Mà người kia lật tới lật lui trong quần áo, khôngbiết tìm cái gì, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, đưa cho An Đạt một tờ danh thiếp nhăn nhúm. “Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ.”(
|
CHƯƠNG 1
- Thế giới của An Đạt -
Từ nhỏ, An Đạt đã là một đứa trẻ rất ngoan.Lúc nam sinh bằng tuổi đem sâu róm bỏ vào áo nữ sinh, cậu luôn luôn rất im lặng đọc sách; trong lúc bạn học thịnh hành việc đánh nhau ra vẻ anh hùng, cậu cũng không tham gia; về sau, trong lúc chủ đề của nam sinh từ đánh nhau chuyển sang con gái, thì cậu vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn, cúi đầu viết bài thi .Thầy cô giáo thường thường sẽ xoa đầu cậu khóc rơi nước mắt, sao lại có đứa trẻ ngoan nhưvậy, thật sự là bớt lo quáđi.Thế nhưng, không có người nào, không có một học giả nào từng khảo sát qua thế giới nộitâm của An Đạt. Lúc các bạn học đang đùa nghịch, cậu thường thường có một loại tâm tình thương hại và xem thường, khiến cho cậu không thể nhìn nổi hànhvi ngây thơ ấu trĩ của những nam sinh đó.Nếu dùng lời nói dễ hiểuđể miêu tả, chính là cậu cảm thấy vô vị. Hành động dùng sâu dọa nữ sinh thật vô vị; đánh nhau rất vô vị; không giữ tốt cúc áo củamình đem cho nữ sinh khóa dưới cũng rất vô vị. Tiếp nữa phim truyền hình trên TV vô vị; bài hát mở cả ngày trên đường lớn vô vị; đề bài bài tập trùng lặp đều là chép đi chép lại lại càng nhàm chán.Thật lâu thật lâu sau đó, cha mẹ An Đạt mới ý thức được con của mình đối một vài sự vật quá mức lạnh nhạt, sau đó mới thử dẫn dắt con trai, muốn tìm ra hứng thú của con trai.Thế nhưng sau khi em trai An Đạt lần thứ n mặtkhông chút thay đổi nói ra hai chữ “Vô vị” này, cha mẹ cậu đã khóc.Bởi vì lại cảm thấy phạmtội cũng là một chuyện vô vị, An Đạt luôn luôn an an ổn ổn. An ổn học lên, sau đó an ổn làm kỹsư ở một công ty công nghiệp dụng cụ hoá chấtrất có tiếng, trung quy trung củ, không thích cười cũng không sao, chỉcần mỗi tháng lấy được tiền lương có thể nuôi sống cha mẹ cùng chính bản thân mình thì tốt rồi.Đây là thế giới của An Đạt. Nghe. . . Có chút nhàm chán.Nhưng cậu cảm thấy không có gì không tốt, chỉ cần im lặng nhàm chán đi làm là tốt rồi.Mới đây cậu được công ty tiến cử đến tổng công ty ở Mỹ học tập ba tháng, bởi vì có chương trình học yêu cầu phải vào trong trường đại họcdùng dụng cụ khoa học của khách hàng tiến hành thí nghiệm, có mộtngười Trung Quốc ở Mĩ học dường như rất thích bắt chuyện với cậu.Cậu không tỏ vẻ rất vui mừng cũng không có cự tuyệt, kết quả cái gã gọi là tiến sĩ Vương Cẩm Trình kia càng được nước lấn tới, thường gọi cậu đi ra ngoài uống rượu.An Đạt vẫn không hề tỏ vẻ vui mừng cũng khôngcó từ chối.Trái lại Vương Cẩm Trìnhchính mình thừa nhận, sau khi về nước dựa vàoviệc trong phòng thí nghiệm, hi vọng cùng với công ty lớn của cậu giữ liên lạc dài hạn. Đối với An Đạt mà nói, không có cái gọi là.Ngày An Đạt kết thúc việc học tập, Vương CẩmTrình cũng học xong về nước, bọn họ ngồi trên cùng một chuyến bay, bay đến cái nơi gọi là cố hương.“Xuống máy bay có người đón cậu không?” Vương Cẩm Trình hỏi cậu. An Đạt lắc đầu.“A, đợi xuống khỏi máy bay sẽ có hai người bạn đến đón tôi, nếu không thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm?”An Đạt tiếp tục lắc đầu, nói: “Tôi về thẳng nhà.”Vương Cẩm Trình hiểu lời của cậu ta không nhiều lắm, cũng không gò ép.Sau khi xuống máy bay, quả nhiên có hai người đi đến chỗ Vương Cẩm Trình. Vương Cẩm Trình cười lớn tiến lên ôm bọnhọ, An Đạt ở một bên chờ cơ hội thích hợp nói lời tạm biệt. “Để tôi giới thiệu một chút.” Vương Cẩm Trình một phen kéo An Đạt qua, nói với hai người kia, “Bạn tôi quen ở Mĩ, An Đạt.”Trong hai người kia có một người bộ dáng rất đẹp, đeo kính mắt, mắt hơi hơi híp lại, cười nói: “Xin chào, tôi là Dương Giản.” An Đạt gật gật đầu: “Xin chào.”Mà người kia lật tới lật lui trong quần áo, khôngbiết tìm cái gì, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, đưa cho An Đạt một tờ danh thiếp nhăn nhúm. “Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ.”(
|
An Đạt nhận danh thiếp,cúi đầu xem.
. . . Không biết danh thiếp đã bị nhét bao lâu,có nét chữ cũng khó mà nhận ra được, cậu nhìn hồi lâu mới nhìn hết toàn bộ chữ trên đó.
Ở giữa danh thiếp viết hai chữ to “HÀNG HOA”, dưới là tên của hắn, gọi là Tạ Khánh.
Tên thật bình thường.
Bên dưới tên là phương thức liên lạc, viết “Phương thức liên lạc: xin rút ra bảo kiếm, hô to ‘Hãy ban cho ta sức mạnh, Tạ Khánh!’ tôi sẽ xuất hiện ngay.”
An Đạt cầm danh thiếp không nhúc nhích, đại não cũng đang nhanh chóng tự hỏi.Người này. . . Thật vô vị, hết sức vô vị, cực phẩm vô vị, quả thật là máy bay chiến đấu vô vị**.
Không thể quen thân, đãxem xét xong.
- Máy bay chiến đấu không ngừng lượn quanh 1 -
An Đạt sau khi về nước khá là bận rộn, một bên phải viết báo cáo, một bên phải cùng các kỹ sư khác trong công ti trao đổi kiến thức học được, lại phải kịp năm đầu tiên phát hành sản phẩm.
Ngay cả ngày cuối tuần cũng phải tăng ca, An Đạt luôn luôn duy trì hình tượng cẩn trọng vẫn tiếp tục cẩn trọng. Chỉ là, trong thoáng chốc phát hiện trên bàn quản lí chi nhánh đặt một bó hoa, cậu hơi hơi nhăn mày lại.
“Hôm nay là Ngày của Mẹ, con tôi buổi sáng tặng cho tôi.” Quản lí cười, trên mặt mang hạnh phúc.
An Đạt tỉnh ngộ, nói: “Cám ơn quản lí, bà đã nhắc nhở tôi.”
Sau khi tan sở, An Đạt ở trên đường tìm cửa hàngbán hoa, rõ ràng bình thường rất hay gặp, chỉ khi nào cần tìm lại tìm không thấy. An Đạt ngẩng đầu, chậm rãi đếm biển hiệu phía trước các cửa hàng bên đường, thẳng đến khi rốtcục hai chữ “Hàng hoa” lọt vào mắt của cậu.
Nhưng cậu ngẩng đầu nhìn hồi lâu, cửa hàng bán hoa nhà này trên biển chỉ có hai chữ “Hàng hoa”, không có tên cửa hàng cụ thể.
Tuy rằng cảm giác có chút quái dị, thế nhưng trước cửa bày đầy hoa cẩm chướng chủ đề cho “Ngày của Mẹ” nổi bật, hẳn là cửa hàng bán hoabình thường.
An Đạt bước vào trong cửa hàng, trong một mảnh sắc màu rực rỡ phải tốn chút sức mới tìm được chủ cửa hàng.
Hắn mặc tạp dề, trong tay thế nhưng lại cầm một cái camera trông cóvẻ rất cao cấp, đem ống kính hướng về phía một đóa hoa, không ngừng thay đổi góc độ.
“Cô nàng xinh đẹp, nào, cười một cái nào.”
… Người kia vừa chụp ảnh, vừa nói những lời không hiểu ra sao, nghe có vẻ không giống ngườitốt.
An Đạt đang trong lúc dodự có nên đổi một cửa hàng khác hay không, người kia đã phát hiện ra có người vào, nhô người ra, lộ ra hình vẽ của tạp dề mặc trên người.
Đằng trước từ phần ngực đến bụng, có một bông hoa hướng dương màu vàng rực miệng cười toe toét.Sau đó chủ nhân tạp dề cũng cười, cùng bông hoa hướng dương kia hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
“A, An Đạt, hoan nghênhghé thăm.”An Đạt lặng đi một chút, người này làm sao biết tên mình.
“Cậu đặc biệt đến ủng hộ thật là ngại quá.” Người kia chỉ lo cười, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt cứng ngắc của An Đạt.
“Cậu cần hoa gì? A, hôm nay là Ngày của mẹ, nhất định là hoa cẩm chướng, muốn màu gì đây?”Người kia lải nhải liên miên, An Đạt nhíu mày, cố gắng lục tìm người này trong trí nhớ.
“Cậu thật hiếu thảo, bọnVương Cẩm Trình đều không tốt được như vậy.”Vì thế ba chữ “Vương Cẩm Trình” kia mới khởi động công tắc, An Đạt rốt cục nhớ ra, người này chính là cái “Máy bay chiến đấu nhàm chán” kia.
“Màu đỏ, mười chín bông.”
“A?” Tạ Khánh vẫn đang tự mình lẩm bẩm đột nhiên bị ngắt lời, có chútkhông kịp phản ứng.
“Hoa cẩm chướng màu đỏ, mười chín bông.” An Đạt nhắc lại một lần, thái độ tốc chiến tốc thắng rất rõ ràng.
“A, cậu chờ một chút, tôigiúp cậu gói lại.” Tạ Khánh dường như hoàn toàn không nghe thấy vẻxa cách trong lời nói, từ trong tủ giữ lạnh lấy ra mười chín bông hoa, chỉnh lại cẩn thận, rồi gói lại.May mà bộ dáng rất thuần thục, nếu không người này thật sự là không đáng tin cậy lắm.
An Đạt tỏ ra có chút nhàm chán nhìn, hành động này đã bị Tạ Khánhphát hiện, hắn cười cười, nói: “Tôi ra câu đố về hoa cho cậu đoán nhé.”An Đạt ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn.
Hắn cũng không quan tâm, tự mình tiếp tục: “Phía trước có một bãi cỏ, lấy một loại hoa.”
"..."
“Ha ha, không biết sao, đáp án là ‘Hoa mai’ . Tiếp tục, vẫn là một bãi cỏ, lấy một loại hoa.”
"..."
“Thế nào mà cậu lại không biết chứ, đáp án là ‘Hoa mai rừng’ . Sau đó trên cỏ một đàn dê tới, lấy một loại quả.”
"..."
“Ha ha, dâu tây! Sau đó lại một bầy sói tới nữa…”
“Dương Mai.” An Đạt bình tĩnh nói, “Tôm, tômhe, còn có đào.”
Tạ Khánh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Hóa ra là cậu đã nghe qua rồi à. Không sao cả, vậy lại đến một …”
“Hoa xong chưa?” An Đạtngắt lời hắn.
“A, được rồi…” Tạ Khánhcó vẻ không tình nguyệnmà đưa hoa cho An Đạt, An Đạt hỏi, “Bao nhiêu tiền?”
“Không cần, cậu tới là tôiđã rất mừng rồi, bạn bè mà.”
Thế nhưng An Đạt khôngmuốn thiếu hắn bất cứ ân tình gì, có phần cương quyết hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Tạ Khánh nhún vai: “Được rồi.”An Đạt thanh toán tiền, ôm lấy hoa.
“Hoan nghênh lần sau ghé thăm.” Tạ Khánh cười híp mắt theo sát cậu đi ra khỏi cửa hàng bán hoa.Nhưng An Đạt nghĩ thầm, lần sau nhất định không nên tới.
————————
Tiếp đó, ba ngày sau, AnĐạt lại thấy máy bay chiến đấu lượn quanh trên bầu trời.Bởi vì cửa hàng bán hoa đó nằm trên đường từ nhà cậu đến công ty, tuyrằng An Đạt cố ý không đi qua trước cửa, thế nhưng muốn gặp cũng không phải việc khó.Trước kia lúc không nhận ra có thể trăm ngàn lần gặp thoáng qua, hiện tại đã nhận ra,liền trở nên phiền phức.An Đạt chẳng qua là đang đi trên phố, đột nhiên bên cạnh một trận gió thổi qua.Người kia đi xe đạp, trênchỗ ngồi phía sau chất một đống hoa, từ phía bên người cậu lao lên.An Đạt nhìn thấy trên chỗ ngồi phía sau là mộtđống hoa đầy nguy hiểm, trong lòng bỗng nhiên thấy thương hại.
Sau đó người kia lao đi rất xa rồi, mới bất thình lình quay đầu lại, vẻ mặtkinh hỉ hô to: “An Đạt!”
Tiếp sau đó, người kia cũng rất bi thảm bởi vì không nhìn đường mà đâm vào trên luống hoa ven đường.
“Rầm” một tiếng, nghe rất đau.
Cậu bé đi đường bịt chặtmắt, mà An Đạt bởi vì người đàn ông hiện tại bị chôn trong một đống hoa vừa rồi đã gọi tên mình, cảm thấy mất mặt.An Đạt lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, vô cùng muốngiả vờ như không biết hắn, thế nhưng vẫn tuântheo lương tâm nhỏ bé, đi lên trước, chìa tay ra phía hắn.
Kết quả cái người đàn ông mất mặt kia, đầu đầy cánh hoa hồng, ngồidưới đất, ngửa đầu nhìn An Đạt, đột nhiên nói: “Cậu có biết ai thích nhất là giúp người khác không?”
An Đạt sửng sốt, theo trực giác hỏi lại: “Ai?”
“Mèo máy.” Cậu bé đi đường vừa rồi đứng ở bên cạnh An Đạt, nhỏ giọng nói cho An Đạt.
“Bởi vì nó luôn ‘Chìa tay giúp đỡ’, ha ha ha…”
An Đạt lạnh lùng nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất nhanh chóng cười đến đau sốc hông, rút tay về, quay đầu rời đi.
“A, An Đạt, từ từ! Cậu đừng đi mà, ôi, đau quá!”
An Đạt cảm thấy một loại vô vị ngày càng sâu.
——————
Lại qua vài ngày sau, cáitên chủ cửa hàng hoa quái đản kia gần như biến mất khỏi đầu An Đạt.Dù sao chuyện đời nhàm chán từ trước đếnnay không phải là trọng điểm của cuộc sống An Đạt.
An Đạt từ trạm dịch vụ quay về trụ sở chính giao tài liệu, lúc vào thang máy, trước mặt là một bó hoa.Cậu ngẩn người, mới nhìn rõ là một người đang ôm một bó hoa hồng nhiều đến kinh người, bởi vì hoa nhiều quá còn che kín mặt cùng với nửa thân trên.
An Đạt không nghĩ nhiều, vào thang máy, xoay người, đưa lưng về phía người kia, ấn nút đóng cửa.An Đạt nhìn lướt qua, người kia xuống trước cậu.
“Làm ơn cho đi qua một chút được không?”
Người xuống tầng trệt đã đến nơi, An Đạt nghiêng người, để cho hắn đi qua.Người kia đi qua trước người cậu thì quay đầu lại.An Đạt nhìn thấy mặt của hắn.Hắn cười một cái, trước khi An Đạt kịp phản ứng,rút ra một cành hoa hồng, cắm vào túi áo trong của An Đạt.
“Lại gặp nhau rồi.” Hắn nháy mắt trái với cậu.
An Đạt thấy hắn đi ra ngoài, sau đó cửa thang máy đóng lại.Cậu cúi đầu nhìn bông hoa trước ngực, hoa kia đang nở rộ rất đẹp.Thế giới này chính là cái dạng này.Người mong nhớ sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lỡ mất, còn người không muốn gặp lại sẽ ởvào lúc không phòng bị nhất gặp phải.Đương nhiên, nếu bỏ lỡ chuyện xảy ra lúc ban đầu, như vậy cũng sẽ không có tiếp sau.
|