Chương 3
Từ lúc máy bay cất cánh đã được hai tiếng. Còn phải ngồi như vậy thêm năm tiếng nữa mới tới Newyork, Hà Hán Đông có chút không thoải mái, rời khỏi chỗ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dòng nước mát lạnh từ từ thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, cậu ngước nhìn mình trong gương, những giọt nước thi nhau chảy xuống cằm, đọng lại, nặng trĩu rồi rơi xuống bồn rửa. Hà Hán Đông quay trở về chỗ ngồi. Bên cạnh đã có thêm một người ngồi vào chỗ còn trống lúc đầu "Ngồi ở đây thực sự rất thoải mái" Cô gái bên cạnh mỉm cười với Hà Hán Đông " Chỗ ngồi cũng lớn hơn rất nhiều so với khoang hạng thường" Hà Hán Đông cười đáp lại " Cô có muốn ngồi gần cửa sổ không, nhìn ra bên ngoài cũng không tồi" Hà Hán Đông nhường chỗ cho cô gái ngồi gần cửa sổ. Sau đó lấy trong túi quyển Hoa oải Hương ra đọc "Tôi là Hà Mẫn, hai mươi ba tuổi, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên được ngồi máy bay, quả thực rất tuyệt." Dừng một lúc lại tiếp tục nói " Tôi là sinh viên năm cuối của trường Hoa Kê. Được học bổng toàn phần. Dù sao với điều kiện kinh tế gia đình tôi việc này quả thực rất tuyệt không phải sao, lần này đi một năm cha mẹ tôi đã mở tiệc to lắm ,mời mọi người trong làng, nói là tiệc cũng không hẳn, chỉ có mấy món bình dân thôi nhưng thực sự chúng tôi đã rất vui." Vừa Lúc ấy có một cô tiếp viên đi đến, cô ta mang cho Hà Mẫn một ly nước cam ép, sau đó hỏi cô có cần thêm gì không. Hà Mẫn lắc đầu, cầm ly cam ép lên uống một hơi gần hết sau đó lại quay sang Hà Hán Đông nói nhỏ " Tiếp viên ở đây rất tốt nha, bọn họ biết tôi có tiền sử bệnh tim, nên đã sắp xếp cho tôi chuyển lên khoang này. Anh nói xem hôm nay tôi thực sự rất may mắn, lúc trước check in tìm mãi không thấy ví đâu,trong ví còn có vé máy bay và hộ chiếu. tôi đã rất hốt hoảng. Sau đó thì được một người đàn ông chạy đến trả lại, nói rằng tôi quên ở quán cà phê chỗ phòng chờ ấy" Hà Hán Đông hơi khó chịu, cô ta như vậy đã nói luyên thuyên hơn hai mươi phút rồi, còn không có ý định dừng lại. "Bác sĩ của cô chắc chuẩn đoán nhầm, cô làm sao có thể bị bệnh tim được" "Tôi nói thật mà, tôi bị bệnh tim, trên bệnh án còn ghi rõ. Hôm ấy tôi cùng mẹ vào viện kiểm tra sức khoẻ. Sau đó mới phát hiện ra, mặc dù biểu hiện hàng ngày của tôi vẫn rất bình thường nhưng đúng là tôi bị bệnh tim, anh không tin lúc hạ cánh tôi cho anh xem bệnh án của tôi, nó ở trong vali ấy" Hà Hán Đông chịu thua, ý cậu muốn nói cô có bệnh tim hay không tôi không quan tâm, đó chính là cô có mắc bệnh gì về vấn đề thần kinh hay không. Không muốn nói thẳng ra nhưng nói như thế người bình thường cũng có thể hiểu được. Hà Hán Đông tặc lưỡi, phải rồi, cô cũng không phải người bình thường để hiểu những lời tôi vừa nói. Cô cũng không cần khẩn trương như vậy làm gì. "Quyển sách này chắc hẳn là quyển sách anh thích nhất đúng không?" Hà Mẫn nhìn đến quyển sách trên tay Hà Hán Đông "Anh không hỏi vì sao tôi lại biết ư?" Hà Hán Đông im lặng không trả lời, vẫn chăm chú đọc. "Nhìn một cái là tôi biết ngay mà, anh xem sách của anh đã cũ như vậy,có rất nhiều vết gập chi chít , ở mép mỗi trang còn bị mòn đến nỗi không thấy số trang ở đâu nữa. Chứng tỏ anh đã đọc rất nhiều lần, tôi nói như vậy đúng không??" Hà Mẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái nhan đề của quyển sách. Cô ta nói rất nhiều về các loại hoa đặc biệt là Hoa Oải Hương, Hà Mẫn ghé sát đầu lại quyển sách, hơi nheo mắt nhìn đến chữ được viết trên bìa ở góc trên cùng bên phải "Đông bình phương nghĩa là sao?" Hà Hán Đông dừng động tác, hai con ngươi cơ hồ co lại, sau đó lại giãn ra, mi mắt hơi hạ xuống. Những lời Hà Mẫn nói với cậu căn bản không để tâm, cô ta nói đến loại hoa cô ta yêu thích nhất, nói đến ước mơ lớn lao của cô ta. Tất cả cậu đều không để ý, nhưng khi thốt lên câu nói vừa rồi, kí ức bỗng nhiên hiện rõ mồn một, tất cả mọi việc dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
"Đông Phong, cả ngày hôm nay cậu biến đi đâu vậy? Gọi điện thoại đều không liên lạc được." Hà Hán Đông vừa về đến phòng, nhìn người trên giường đang chăm chú đọc sách, sau đó nhìn lên đồng hồ đã là mười giờ đêm. Tên nhóc này cả ngày hôm nay biến mất, tìm ở đâu cũng không thấy, điện thoại gọi không được. Chẳng ai ngờ lại nhàn rỗi ở nhà đọc sách như thế này. "Tôi đến hiệu sách, sau đó thì liền về nhà" Đông Phong vẫn chăm chú đọc sách "điện thoại chắc hết pin" Hà Hán Đông với lấy điện thoại để trên bàn, cầm lên xem. Quả thực là hết pin thật. "Tôi còn tự hỏi nếu không có tôi không biết cậu sẽ sống sao" Hà Hán Đông cắm dây sạc vào điện thoại " Lần nào cũng là tôi sạc pin cho cậu" "Thế lần sau không phiền cậu nữa" Đông Phong nhàn nhạt trả lời, lật đến trang tiếp theo. "Cậu ấy à, biết thừa chỉ có tôi điện thoại cho cậu, máy cậu nếu hết pin, tôi không liên lạc được sẽ rất lo lắng. Như hôm nay vậy, chạy khắp nơi đi tìm cậu. Tôi không giúp cậu những việc đó cũng chẳng khác gì tự hại mình phải mệt như hôm nay" Hà Hán Đông từ lúc về đến nhà, quần áo còn chưa kịp thay, cơm còn chưa kịp ăn. Cả ngày hôm nay hại chết cậu vì tên nhóc này mà phải nhịn đói bữa tối. Về đến nhà không những không được an ủi, ngược lại còn bị cái thái độ dửng dưng kia làm cho tức chết đi được "Cậu đang đọc cái gì mà chăm chú như vậy?" Hà Hán Đông giật quyển sách trrong tay Đông Phong " Hoa Oải Hương, tên gì chưa đọc đã thấy muốn ói, cậu cũng thích đọc cái thể loại sách này, trước nay sao không hề biết" Đông Phong giật lại "Tôi đọc gì liên quan đến cậu, tránh ra, nhanh đi tắm đi, người cậu bốc mùi quá" "Cậu còn dám nói tôi bốc mùi, cả ngày hôm nay tôi ra ngoài tìm cậu, còn chưa được ăn cơm đây, đói muốn chết mất, cậu dám nói tôi bốc mùi, bốc mùi hả" Hà Hán Đông đè lên người Đông Phong, dùng cánh tay săn chắc ôm chặt lấy cậu ta, ghì sát đầu cậu ta vào ngực mình. Tôi ôm cậu cho cậu cũng bốc mùi giống tôi. Đông PHong bị Hà Hán Đông bất ngờ lao tới nên không kịp phòng bị, có cố gắng đẩy ra cũng không thể nào làm được. Cậu vỗ vỗ vào cánh tay Hà Hán Đông "Thả ra, cậu nhanh thả tôi ra" "Cậu còn dám nói tôi bốc mùi" Hà Hán Đông trực tiếp hôn lên môi Đông PHong. Đầu lưỡi thuần thục nhanh chóng tiến vào chiếm trọn khoang miệng ấm nóng. Mút lấy hương vị thơm ngát ấy. Tay luồn vào trong áo, từ trên xuống, nhẹ nhàng di chuyển xuống vùng bụng dưới. Đông Phong ưỡn ngực, quằn quại, bị kích khẽ rên lên một tiếng.Cậu khó khăn lấy lại hô hấp "Không dám, không dám nói nữa" "Lần sau cậu dám nói, tôi xử đẹp cậu" Hà Hán Đông đắc ý, tên nhóc này cứ phải mạnh tay mới trị được cậu ta. Mãn nguyện tiếp tục hôn xuống, Đông PHong quay đầu sang một bên tránh " Cậu không phải nói chưa ăn tối sao, tôi nấu mì cho cậu, trong lúc cậu đi tắm"
|
Hà Hán Đông tắm xong, mì đã được bày sẵn trên bàn. Khói trong bát nghi ngút bốc lên. "Nhanh lại đây ăn, mì nở ra rồi" Món mì ăn liền là món mà cậu ta nấu ngon nhất. Dù sao cũng là món dễ nấu nhất. Chỉ cần đun nước sôi, sau đó cho mì và gia vị vào. Hôm nào tâm trạng cậu ta tốt sẽ cho thêm vào hai quả trứng. Còn không chỉ có nước sôi và mì. Hà Hán Đông nhiều lần thắc mắc, bỏ trứng vào hay không cũng tuỳ thuộc vào tâm trạng của cậu hay sao. "Đúng vậy, tôi cứ tưởng tượng nếu lần nào cảm thấy cậu đáng yêu tôi sẽ cho vào hai quả trứng,cho cậu đầy đủ bộ phận. Còn nếu không ,tôi không cho quả trứng nào nghĩa là hận chết cậu, đến cả lúc ăn cũng nghĩ cho cậu mất hai quả trứng đi không thể dùng vào việc gì" Lúc đó nghe xong Hà Hán Đông sặc đến nỗi không nuốt nổi " Cậu quả thực rất giỏi tưởng tượng. Đến cả ăn mì cũng nghĩ đến súng của tôi" "Sao hôm nay lại chỉ có mỗi một quả trứng, lại còn cắt đôi ra như thế?" Hà Hán Đông vừa dùng khăn lau đầu vừa ngó vào bát mì trên bàn. "Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi một quả. Không nỡ nên cắt đôi ra. Xem như cũng đầy đủ bộ ấm chén" Hà Hán Đông cười cười "Lần này chắc tôi ăn không nổi mất" "Cậu nhanh ngồi xuống ăn đi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, đặc biệt nấu cho cậu món mì ngon nhất hành tinh, nhanh thử xem mùi vị thế nào?" "Xin cậu, nấu mì ăn liền chỉ cần bỏ gia vị, làm gì mà ngon nhất hành tinh" Hà Hán Đông hơi cúi xuống,gắp một ít mì cho vào miệng "Hình như chín quá rồi, trong trứng còn lẫn một ít vỏ chưa bóc hết" Đông Phong giật đôi đũa trong tay Hà Hán Đông "Đừng ăn nữa, đưa đây cho tôi" .Hà Hán Đông giật lại, cười cười "Ngon, ngon.. Đặc biệt mì cậu nấu rất ngon. Tuy sợi mì hơi nhão ra nhưng ăn vào rất tốt cho dạ dày, có thể đỡ cho nó không phải tốn công co bóp... Rất ngon..trứng có lẫn ít vỏ nhưng không sao, có thể bổ sung canxi,haha " Dù sao mì của cậu ta nấu dù có khó ăn cỡ nào, đối với cậu đều chẳng khác gì sơn hào hải vị. Chỉ mới đùa cậu ta một câu liền nhãy cẫng lên như thế. Quả thực là muốn xem biểu cảm đáng yêu của cậu ta. Hà Hán Đông ăn hết bát mì còn đòi thêm một bát nữa. Bụng lúc này có hơi khó chịu, dựa lưng vào đầu giường không ngừng lấy tay xoa. Đông Phong nằm bên cạnh vẫn chăm chú đọc sách "Cậu đọc gì lắm thế, đọc cả ngày còn chưa chán hay sao. Muộn rồi nhanh nhanh đi ngủ đi ngày mai không phải cậu học tiết đầu sao" "Cậu để yên xem nào" "Bình thường tưởng cậu chỉ thích mỗi bóng rổ. Giờ lại còn ở đâu lôi sách ra đọc nữa. Có cái gì hay ở đó vậy nói tôi nghe xem?" "Nói về chuyện tình của một đôi nam nữ, tôi nói cậu cungz chẳng hiểu" "Cậu nói đi tôi nghe. Nhưng tại sao tựa đề lại là hoa oải hương?" Hà Hán Đông thắc mắc "Ý nghĩa của hoa oải hương Lavender có 3 ý nghĩa. Đó chính là Sự nghi ngờ;Đợi chờ tình yêu;Sự thủy chung.Câu chuyện của bọn họ là như thế. Bọn họ yêu nhau, xảy ra mẫu thuẫn, nghi ngờ, xa cách, nhưng vẫn đợi chờ nhau, cuối cùng vẫn về với nhau. Đại khái nó là như vậy" Lúc nói đến đây, ánh mắt Đông PHong ánh lên một sự ngưỡng mộ tột cùng đối với hai nhân vật chính trong câu chuyện mà Hà Hán Đông sau này khi đọc đi đọc lại cuốn sách đó mới thực sự hiểu được. Cuốn sách cậu ta yêu thích nhất, những con người trong câu chuyện sinh động, chân thực đến nỗi cậu cứ nghĩ rằng chính mình đã hoá thân thành nhân vật. Cuộc đời hai người bọn họ giờ đây rất giống với những gì cậu đã đọc. Bọn họ yêu nhau, xảy ra mâu thuẫn, ngờ vực. Nhưng cậu tự hỏi liệu cậu và Đông Phong có chờ đợi được nhau hay không? Không phải, chính là Đông Phong cậu ta có chờ đợi được cậu hay không thôi. Bản thân Hà Hán Đông không chắc chắn rằng năm năm qua cậu đã chờ đợi cậu ta, tìm kiếm cậu ta. Nhưng còn cậu ta có như thế hay không thì cậu hoàn toàn không có câu trả lời. Chỉ là những lúc như vậy, cậu chỉ có thể tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào Đông PHong cậu đã từng biết. "Cậu nói xem tôi và cậu nếu có như thế chúng ta liệu có chia tay nhau?" Giọng cậu ta hơi rũ xuống, lúc này chắc rằng lại đang cảm thấy ngờ vực quan hệ giữa hai bọn họ. Đúng vậy, Đông Phong cậu ta từ lúc hai người bọn họ chính thức quen nhau, cậu ta luôn là người đặt câu hỏi về mối quan hệ này. Liệu rằng cậu có yêu người khác? Liệu rằng chúng ta sẽ chia tay nhau? Liệu rằng cậu còn ở bên tôi? Liệu rằng dù cuộc sống có xô ngã hai người bọn họ thì cậu có buông tay tôi hay không? Mỗi lần Đông Phong đặt câu hỏi như thế bản thân Hà Hán Đông rất đau lòng. Là bởi vì cậu chưa thể khiến cậu ta an tâm, chưa thể đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho cậu ta, hay là vốn dĩ cậu ta không tin tưởng cậu. Tình yêu của hai người bọn họ có thể đối với người khác chính là khiếm khuyết. Nhưng đối với cậu, trải qua cùng cậu ta suốt chừng ấy thời gian, suốt chừng ấy việc xảy ra. Những lời Đông PHong nói khiến cậu ta đau lòng một lần thì cậu lại càng đau lòng gấp trăm lần như thế. Lúc này chỉ biết xoa đầu tên nhóc này, sau đó an ủi " Cậu nghĩ nhiều quá rồi" Đông Phong lại im lặng không nói gì, cứ như vậy không khí trong phòng lắng đọng một cách lạ thường. Hà Hán Đông hiểu rõ cậu ta đang nghĩ gì, vội rời giường chạy đi lấy một cây bút sau đó quay trở lại "Đưa cuốn sách của cậu cho tôi" "Cậu lại định làm gì" "Nhanh lên, đưa đây cho tôi" Hà Hán Đông chờ không được trực tiếp giật lấy, sau đó trả lại "Đông bình phương" Đông PHong khó hiểu nhìn đến bìa sách rồi lại nhìn Hà Hán Đông Hà Hán Đông nằm phịch xuống giường, đầu gối lên đùi Đông PHong "Kết thúc tên của tôi chính là bắt đầu tên của cậu, chúng ta ngay từ đầu chính là không thể tách rời nhau"
|