Bảo Bối, Nhất Định Tôi Bắt Được Cậu
|
|
Năm năm rồi ,Hán Đông chưa một giây phút nào thôi không nhắc nhở bản thân vẫn là miệt mài đi tìm một người, nhưng kết quả thì sao, tìm không được lại khiến bản thân càng không tử chủ mà da diết nhớ, không tử chủ mà cầm lên điếu thuốc rít một hơi thật sâu, phả ra một tầng khói dày đặc bao phủ cả gian phòng. Không gian mờ mờ ảo ảo, chỉ biết cầm điếu thuốc trên tay rồi cười một cách ngớ ngẩn, nhớ lại đoạn 7 năm về trước lần đầu tiên gặp Đông Phong. Hôm ấy là ngày giao hữu đấu bóng rổ của khoa quản lý và khoa xây dựng ,thật ma xui quỷ khiến như nào ,tối hôm trước lại cùng đám Nha Đan và Nha Định thách đố nhau đua xe, không cẩn thận cán phải vỏ lon của thằng điên nào vứt bừa bãi trên đường khiến một màn ngã nhào kể ra hấp dẫn như trong phim vậy ,tự bản thân cũng thấy đẹp mắt mà lăn lộn trên không mấy vòng, kết quả sáng hôm sau tay bó bột, một mình một góc ngồi trên khán đài nhìn xuống, cảm giác bản thân lúc này thật là vô dụng a. " Con bà nó, thế cũng để bị cướp mất bóng" Hán Đông một màn chửi rủa, mặc dù tay không hoạt động được nhưng chân thì không ngừng dẫm đạp xuống nền đất, đạp luôn cả ghế ngồi đằng trước khiến một số người không khỏi khó chịu mà quay lại liếc hắn mấy cái. Đông Phong nhanh như chớp quay người cướp được bóng trên tay đối phương nhưng lại liền bị hai người khác chèn ép, nhanh tay chuyền bóng cho Tiểu Soái, một têntrong hai tên kia lại dãn ra hướng về Tiểu Soái định dơ tay ra cướp bóng nhưng không thành. Đông phong thuận thế có kẽ hở lại một lần nữa nhận lại được bóng của Tiểu Soái, chỉ cần lần này vào rổ sẽ kết thuc' trận đấu, kết quả ngiêng về phía đội mình. Trên hàng ghế khán đài vô số tiếng reo hò cổ vũ " Đông Phong" "Đông Phong"... "Thật là soái ca quá đi", " nhìn thế nào cũng cái thân thể kia thật quá đẹp đi mà" , " cậu ta không hổ danh là đệ nhất mĩ nam của khoa quản lý, thân hình lẫn khuôn mặt... Thật sự rất hoàn mỹ a " Hán Đông ngồi sau hừ một tiếng, nheo mắt nhìn một màn thân ảnh đang di chuyển chớp nhoáng, trên cánh tay săn chắc còn có vô số mồ hôi đang thi nhau nhảy múa, " hừ... Chẳng có chỗ nào đáng xem" Hán đông buông ra một câu chế diễu, người ngoài nge vào, chẳng biết là đang nói Đông Phong hay là nói trận đấu ngày hôm đó. Trận đấu kết thúc, khẳng định là bên khoa quản lý ghi bàn phút chót dẫn đến thắng lợi, mọi người cùng nhau reo hò .Nếu hôm nay ông không bị băng bó như thế này, còn không phải đến lượt các ngươi reo hò ở đây. Han Đông rời ghế vào phía trong gặp Nha Đan, Nha Định hẳn là không ngừng đá cho hai tên nhóc con này một trận " như vậy cũng để cướp mất bóng, chẳng hiểu là hai đứa mày là tự cho mình thông minh hay là tên kia thông minh đây?." " Chẳng phải là do bọn họ ngu ngốc hay sao??" Đông phong tiêu soái hai tay xỏ trong túi quần đứng dựa cửa, nhìn về phía Hán Đông nhếch miệng cười Hán Đông tức đến máu dồn lên não, như thế nào lại dám khinh khi bạn của cậu, chắng khác nào hắn khinh khi cậu, liền lập tức xông lên, quên rằng bản thân tay còn băng bó, dơ tay lên định rằng tung nắm đấm vào mặt cậu ta, cho cậu ta ăn đòn một trận, cho cậu ta biết dám khi dễ anh em tốt của cậu, xem xem kết cục cho cậu ta một bài học. Cánh tay vừa đưa lên liền cảm thấy một cỗ đau buốt đến tận xương tuỷ, bên này Nha đan và Nha Định mỗi người thì ôm tay cậu, người kia ôm chân cậu. Hán đông dằng co một hồi, tay dùng không được thì dùng đến chân vậy, cậu đá chân hất Nha Định sang một bên ,đá vào chân Đông Phong một cước. Cả phòng thay đồ được một phen náo loạn, hai bên giằng co nhau, người can ngăn, người cổ vũ, tạo nên một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Kết quả chẳng hiểu sao Đông Phong lăn đùng ra ngất phải nhập viện.
|
Vừa mới tập tành sáng tác mong mọi người ủng hộ
|
tớ đang tập trung sáng tác cho đam mỹ TÔI VÌ CẬU CÓ THỂ ĐEM THẾ GIỚI MÀ ĐẢO NGƯỢC. BẠN nào có ghé qua thì ủng hộ nhé... truyện này tạm thời tớ đang dừng lại... thanks mn nhìu
|
http://kenhtruyen.com/forum/56-8558-1 đây là link truyện nhé
|
Chương2
Hán ĐÔng lần này vì hạng mục của công ty nên ra nước ngoài một chuyến, nhanh thì hai tuần, chậm thì tháng sau mới trở về. Mọi việc đều giao lại cho Tiểu Soái. " Lần này đi lâu như vậy hi vọng là mọi việc thuận lợi" Trương Tiểu soái liếc người bên cạnh đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế, có chút ngập ngừng " Lần này cậu cũng đi tìm cậu ta..." Hán Đông im lặng không trả lời " Đã lâu như vậy rồi... Cậu vẫn còn muốn tìm cậu ta??" Trương Tiểu Soái đưa Hán Đông ra sân bay, nhìn bóng lưng cao lớn của người phía trước cứ như vậy hoà vào đám người đông đúc, cậu ta nhìn thật cô đơn, câu nói của Hà Hán Đông lúc bước xuống xe khiến cậu thật lâu sau này vẫn không thể nào quên được " Tôi đã năm năm tìm kiếm cậu ta, dù có tìm thêm năm năm nữa tôi vẫn sẽ tìm cậu ta. không chỉ là năm năm sau, thậm chí là dùng cả đời này để tìm ra cậu ta, tôi cũng cam lòng" Trương Tiểu Soái còn nhớ năm năm trước lúc Đông Phong không nói một lời mà ra đi. Hà Hán Đông như điên loạn chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhưng đều tìm không thấy. Đông Phong cậu ta không hề có chút tin tức gì suốt chừng ấy năm. Hà Hán Đông không từ bỏ, ngược lại vẫn miệt mài đi tìm. Quả thực bản thân cậu không thể hiểu nổi tình yêu của hai người bọn họ. Cái thứ tình yêu khi đã ăn sâu vào máu, ăn sâu vào từng thớ thịt, ăn sâu vào tâm can bọn họ đến nỗi tưởng chừng khi mất đi sẽ không thể nào sống nổi. Một kẻ dù yêu nhưng mãi mãi không xuất hiện, một kẻ yêu điên cuồng đến nỗi dù có dùng cả đời người để tìm kiếm cũng cam lòng. Có lúc bản thân cậu tự hỏi phải chăng tình yêu giữa hai kẻ đồng giới đều sẽ mãnh liệt hơn hai kẻ bình thường như thế.??? Nhưng đã bảy năm trôi qua, cậu nhận ra rằng đó chính là Hà Hán Đông, cậu ta coi Đông Phong như chính sinh mạng của mình. Vì thế dù là dùng cả đời để kiếm một người, cậu ta nhất định sẽ không từ bỏ.
Hà Hán Đông ngồi trên máy bay, gần cửa sổ. Ở bên dưới là một dải đại dương, một màu xanh ngắt giữa trời và biển hoà quyện vào nhau. Thi thoảng bên ngoài lại có một đám mây xuất hiện. Thời tiết hôm nay nhiệt độ lên đến gần bốn mươi độ C, có rất ít mây. Nhưng lúc xuất hiện một đám mây, chúng thực sự rất dày và trắng. Y như cả một ngàn cây kẹo bông chụm lại. Một đứa trẻ ngồi hàng phía trên chỉ tay ra ngoài cửa sổ " Đám mây ấy giống hình con voi quá mẹ nhỉ?" Sau đó lắc lắc tay người phụ nữ bên cạnh. Hà Hán Đông cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng tay của đứa bé. Quả thực rất giống hình con voi. Kia là hai cái tai, còn kia là cái vòi dài dài. Hà Hán Đông mỉm cười. Cứ nhìn mãi vào đám mây như vậy đến lúc nó di chuyển ,tan đi thành một hình khác.
"Cậu xem cái đám mây ấy giống cái đầu của cậu quá" Đông Phong chỉ lên trời sau đó nhìn lại đầu của Hà Hán Đông rồi cười lớn. Hà Hán Đông cốc mạnh vào đầu Đông Phong một cái, giả vờ nhăn mặt " Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn nói những lời trẻ con như thế. Chẳng khác gì bọn nhóc học sinh tiểu học." "Nhưng đúng thế thật mà, cậu nhìn xem nó giống cái đầu của cậu, nhìn như củ khoai tây ấy" "Mắt cậu bị làm sao vậy, rõ ràng nhìn nó giống quả cà, đầu tôi không có dài như vậy" " Đầu cậu giống củ khoai tây" " Đầu tôi không giống củ khoai tây" "Giống" "Không giống" Lần ấy Hà Hán Đông nhớ như in ngày cậu và Đông Phong lần đầu tiên cùng nhau ra biển ngắm mặt trời mọc. Lần đó là kỉ niệm một năm bọn họ yêu nhau. Cả hai cũng tựa vào nhau xem mặt trời lên từ phía chân trời. Đầu tiên là cả một khoảng trời màu đỏ hồng " Sao không thấy mặt trời đâu nhỉ??" Đông Phong liên tục quay sang Hà Hán Đông hỏi không ngừng. "Chờ một lát nữa, cậu cứ vội vàng làm gì. Không phải cậu bị ngộ đấy chứ? Mặc dù cả tôi và cậu đều là lần đầu đi ngắm mặt trời mọc. Nhưng xem trên tivi nhiều chắc cũng không đến nỗi khẩn trương như cậu." Cũng phải, Hà Hán Đông cậu lần này vì muốn làm cho Đông Phong cảm động. Muốn cho cậu ta suốt đời này không quên cảnh mặt trời mọc, hơn nữa chính là khiến cậu ta suốt đời này không quên người đã cùng mình ngắm mặt trời mọc là cậu mà tốn không ít công sức. " Cậu nói xem ở phía chân trời kia có gì?" Đông Phong ánh mắt xa xăm nhìn đến cái đường thẳng ở phía tận cùng kia "Tôi không biết, có thể là có một người đẹp đang đứng chờ tôi ở đấy, thân hình bốc lửa đầy khiêu gợi" Hà Hán Đông bật cười với câu nói của chính mình. "Tôi đoán ở phía đó nhất định có một hòn đảo, cậu nói xem có một hòn đảo nhỏ chỉ có tôi và cậu, cậu có chịu ở đó đến hết đời không?" "Có internet không vậy?" "Không" "Vậy thôi cậu ở một mình đi" Đông Phong hừ một tiếng không thèm nói thêm gì. Mặt trời dần dần nhô lên từng chút một. Bầu trời tối đen, sau đó chuyển sang một màu vàng đỏ đỏ, cuối cùng là ánh sáng được nhuộm khắp nơi. Bọn họ cứ ngồi im lặng bên nhau như vậy không nói gì. Chân vùi vào trong lớp cát mịn màng, thi thoảng có một cơn gió nhẹ nhàng đi qua. Lúc nhìn đến người bên cạnh, Hà Hán Đông đặc biệt thích thú nhìn những lọn tóc rối mù, hoà quyện với mùi của biển, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đông Phong bất giác giật mình, sau đó mỉm cười " Cậu đừng quá si mê tôi, lúc trước chẳng phải cậu nói có chết cũng không yêu tôi. Bây giờ thì hay rồi, ngược lại còn bám dính tôi một giây không rời" "Tôi có nói như vậy sao?" Hà Hán Đông giả bộ ngơ ngác "Đúng vậy, cậu còn từng thề độc trước mặt hai thằng nhóc Nha Đan và Nha Định cơ đấy" "Tôi chẳng nhớ gì cả.. Hahaa"
|