Tiểu Nhân Nhi, Ngươi Duy Nhất Chỉ Thuộc Về Ta
|
|
Hắn Ôn Nhuận Ngọc từng hưởng những tháng ngày tư mộng hạnh phúc , nhưng cho dến khi : Tự tôn của bản thân bị giẫm đạp , khi mối thương tưởng trăm năm bị lôi ra sỉ nhục và châm biến, hắn đành từ bỏ mối si tâm ưa mộng , rời khỏi vị Đế quân từng ngưỡng vọng vô tàn kia, trở về làm một bình dân thủ thường an phận. Nhưng người đó không chịu buông tha , không phải vì yêu , mà chỉ vì không thể nuốt trôi sự bội ước của hắn. Một lí do hoang đường như vậy không đáng để hắn đáp ứng , bởi thế :' Ta hối hận vì từng yêu ngươi ". Cho dù đã từng mong bên người đến khi đầu bạc cuối đời . Nhưng bây giờ ta hối hận rồi. Tất cả những thứ ngươi đã từng đưa ta , trả lại cho ngươi có được không. '' Từ nay ngươi vẫn là Quân tôn vô tàn , ta làm bình dân an thân thủ thường của ta, mọi điều của quá khứ vãn hồi hãy để tan thành mây khói '' Giải quyết xong mối tình không phận , không chút lưu luyến gì , chấm dứt mọi cơ hội tái ngộ này. Khiến tâm tĩnh lại , từ đó mãi không ngoái đầu .........
|
Chương 1 : - " Thật đáng thương qúa, bệnh tình như vậy, thế nhưng ngay cả một người chăm sóc bên cạnh cũng không có ." - " Bất quá ngoại hình rất tuấn tú, so với đệ nhất mĩ nam kinh thành còn kém xa hắn nữa chứ là ...." -" ha ha, tiểu nha đầu phát xuân hử ? " - " ha ha ha ha ha ...." Tiếng cười đùa của hai vị nữ nhân kiểm tra y quán dần khuất xa, phòng bệnh lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch . Ôn Nhuận hai mắt nhắm ngiền, lẳng lặng nằm trên giường, trông như người đã chết . Hơn nửa khuôn mặt y đều bị mạn che bao trùm , hai má gầy đến mức hõm sâu, sắc mặt cũng tái nhợt gần như trong suốt , thế nhưng có thể thấp thoáng nhìn ra bóng dáng xinh đẹp thanh khiết . Chỉ là PHÍ THỜI GIAN MÀ THÔI. Ngự y đã sớm kết luận y không thể sống nhiều hơn ba tháng , nhưng y lại kéo dài hơi tàn đến nửa năm, hiện giờ cũng không khác gì Đèn đã cạn dầu . Có lẽ đêm nay đại hạn sẽ tới , hoặc là đêm mai đã bước trên con đường sang thế giới bên kia ? Tử thần từ lâu đã giơ lưỡi hái lên với y như hổ đói rình mồi. Nhưng hơi thở này còn lưu luyến lại đến nay, là để chờ ai chứ ? Chẳng lẽ trong tiềm thức , còn có người nào y chưa kịp nói lời từ biệt sao ? Nhuận Ngọc hơi mở mắt ra , đôi mắt xinh đẹp tựa như đầm lầy trầm đục , lẳng lặng nhìn ra không gian bên ngoài cửa sổ . Màn mưa buông mình hoà nhịp với nhứng nốt nhạc rì rào tựa như đó là một âm thanh khó quên, bầu trời phủ kín mây đen dày đặc hơi nước giắc mình trong không khí ẩm ướt . :p :\ :\ :\ :\
|
Ơ! Sao có chút xíu zạ?sock@_@
|
Sorrry tại mình thấy truyện chưa hay nên cần chỉnh lại đôi chút . tại lần đầu vít mà "le lưỡi" -.-
|
Chương 2 : Mấy nữ nhân cười nói dọc hành lang y quán , Đột nhiên không gian chuyển động truyền tới hàng loạt trận hỗn loạn , cả đám quân sĩ thân mang võ phục giáp sắt cầm thương xông về phía y quán này . Mấy nữ nhân cùng mấy ngự y già nua muốn ngăn cản nhưng vô ích . Dẫn đầu là một nam nhân tuấn tú phi diệt , sắc mặt thì vô cùng đáng sợ . Hắn một phen đẩy vị ngự y già nua lớn tuổi ra , lạnh lùng hỏi : " Ở cánh cửa đó là của hắn phải không hử " Lão ngự y nơm nớp lo sợ : " Các vị là ai ? " Nam nhân đó cười lạnh , căn bản chả thèm nghe thấy . Trong khi lão ngự y còn đang luống cuống hoảng hốt , 1 nô dịch đã nhanh chóng chạy tới thì thầm với hắn mấy câu . Hắn lập tức run run thân thể già nua một chút ánh mắt nhìn nam nhân kia liền lập tức chuyển hoá thành sợ hãi cực điểm. " Lãnh .......lãnh vương gia ? Sự ...sự thật là ....chúng thần lâu nay đều bận chăm sóc bệnh nhân , nhất thời hồ đồ..Phòng ngài cần tìm ở ngay đây ! Ngay đây thôi ! Thần dẫn ngài đi ! " Vừa nói hắn vừa nháy mắt ý bảo đám người trong y quán rời đi . Thoáng chốc , hành lang đã sạch sẽ không một bóng người . Vì bọn họ biết người đó rất không phải thân phận khủng hoảng kia đâu . Lão ngự y tươi cười , cùng vị lãnh vương gia kia bước đến một căn phòng đang đống chặt cửa : " Ở Ngay đây " Lãnh vương gia nhìn chằm chằm cánh cửa , thần sắc trên mặt không rõ là gì , Qua một chén trà thuộc hạ phía sau hắn tiến lên nhấc chân đạp mạnh 1 cái , cánh cửa va chạm dữ dội đến không còn manh giáp , sau đó vị thuộc hạ đáng kính lặng lui sang một bên . Quả thật tiếng phá cửa này có thể khến chết đi sống lại cũng đươc. trên chiếc giường độc mộc . Nhuận Ngọc chậm rãi quay đầu , không nhúc nhích mắt nhìn vô hồn ấn chặt nam nhân mặc trường bào , được một chén trà nhỏ trên mặt mới hiện ra ý cười không rõ hàm xúc : " ...Đã lâu không tái ngộ , Vương gia ." Y đã gầy thành như vậy, cả người như chỉ còn da bọc xương , thế nhưng thanh âm vẫn hệt như lúc xưa . Lãnh vương đứng cạnh , từ từ chuyển tầm mắt đến cạnh y ánh mắt như hận không thể trói ở bên cạnh nhưng miệng hắn lại không như vậy . - "....Nhuận Ngọc , ngươi cũng có ngày hôm nay ." câu nói này , quả thực từng câu từng âm đều do Lãnh vương cố gắng phun ra . chỉ có hắn mới bít , thời điểm nói ra những lời này , hắn thực đã hao tâm huyết để nói ra . Nhuận Ngọc thờ ơ dời ánh mắt đi: " Ai cũng có lúc chết , chẳng qua ta chỉ đi sớm hơn các người một bước mà thôi." - " ai cũng phải chết ......" LÃnh vương trầm giọng lặp lại một lần , rồi cười lạnh : " Ân , vì vậy cho nên ta đặc biệt hiếu kì tới tiễn ngươi một đoạn : Kiếm đâu ? " Một thuộc hạ đứng sau hắn cuối đầu nâng tay rút bội kiếm sau hông , cung kính đưa cho hắn . Lãnh vương cầm lấy kiếm , quay sang ném trước mặt Nhuận Ngọc :" Nhìn kĩ đi , thanh kiếm này sẽ là bằng hữu dẫn đường giúp ngươi , có phải hay không ta đối xử với ngươi không tệ ? " Nhuận Ngọc lẳng lặng nhìn thanh kiếm kia một lúc lâu , ánh mắt giống như nhìn được đường thoát thân duy nhất còn lại bên cạnh y .
|