Thuận Theo Tự Nhiên
|
|
Có gì cho xin ý kiến nha mọi người , mình không phải nhà văn hehe Câu chuyện được xoay quanh một bạn thụ là đầu gấu nhưng vì gia đình đã cố gắng thay đổi , bạn thụ đã bẻ cong bạn lớp phó học tập ( bạn lớp phó là str8 ) , từ một cậu lớp phó mọt sách vì muốn chiếm tình cảm của bạn thụ đầu gấu nên đã thay đổi mình thành một chàng soái ca Thuận theo tự nhiên Chương I *1 tuần trước…* Rầm! người đàn bà cầm chậu cây nhỏ ném xuống đất. - Con với cái , ông xem đi , nó học hành như thế nào , ngoài đánh nhau còn trò gì nó chưa làm hả? cứ cái đà này không khéo nhà trường sẽ đuổi học cho ông xem , được rồi tôi quyết định đổi trường lần cuối , lần này nó còn gây chuyện tôi cho nó đi hốt rác luôn. Không kiềm chế được người mẹ đã rơi lệ , người cha cất giọng nói nhẹ nhàng xuống nước - Nói nhỏ tôi xem nào , không sợ con nghe được nó buồn sao ? - Tới giờ này ông còn bênh vực nó à , ông không biết tôi đã năn nỉ hiệu trưởng trường mới thế nào mới nhận học nó không? ông nghĩ tôi không thương nó sao? Người cha trầm tư không biết nói gì hơn. + Giới thiệu nhân vật : Xin chào các bạn tôi là Trúc Li , chỉ là tên do tôi tự đặt thôi , tên đầy đủ của tôi là Mã Quốc Minh , tên đàn ông thế thôi nhưng thật chất tôi là thụ nha mấy mẹ , năm nay 17t ( còn trinh ) cao 1m62 và nặng 56kg , tôi sống cùng ba và mẹ. Mẹ tôi là một người bảo thủ , chưa bao giờ bà hiểu về tôi cả , bà luôn khắc khe trước mọi thứ tác động đến tôi nhưng tôi chả quan tâm vì song song đó ba là người luôn che chở cho tôi trước những khắc khe của mẹ , nhưng ba đâu mãi che chở tôi chứ , tôi còn mong chờ điều gì nữa. Cái gia đình này thật khó hiểu , liệu cuộc sống tôi cứ như thế này mãi sao? làm sao tôi chịu được , nhưng thôi nghĩ lại không phải tôi đã chịu đựng mười mấy năm r à À quên điều đặc biệt nhất của con người tôi , TÔI LÀ ĐẦU GẤU! *Vào truyện* Đối với Quốc Minh việc đến trường giống như thiên đường vậy , mặc dù cậu học không được khá lắm , còn hơn là ở nhà cứ như địa ngục , đến lớp nhìn sơ một lượt Quốc Minh thoáng nghĩ " đây có thể là lớp học sao , nhìn chả có tí nào là sức sống cả , vậy còn nói là lớp đặc biệt , phát ói " Cô giáo nhẹ gọi - Mã Quốc Minh , đây là học sinh mới của lớp mong các em hãy giúp đỡ bạn , em cũng nên làm quen với các bạn đi nhé , à theo như cô biết em học rất kém nên cô quyết định cho bạn lớp phó sẽ kèm em đến cuối năm , hy vọng đây sẽ là năm học tốt của em. Sau khi vào ổn định chỗ ngồi ở cuối lớp bỗng một tiếng nói vang bên tai Quốc Minh - Chào Quốc Minh tớ là lớp phó học tập , tên của tớ là Minh Đạt rất vui được làm quen với cậu , hy vọng mình sẽ hợp tác vui vẻ trong học tập Nói xong Quốc Minh quay sang lạnh lùng nói - Nếu còn muốn ăn cơm thì cậu nên câm mồm đi , sao cậu lắm mồm thế , đồ mọt sách. Minh Đạt hết sức sợ hãi và chỉ biết im lặng ( xem ra em này dữ quá làm sao hốt được đây hã Đạt ) Cuối cùng ngày đến trường đầu tiên cũng hết , lúc ra cổng trường Minh Đạt đến trước mặt Quốc Minh nói - Sau này có gì không hiểu cứ hỏi tớ , đừng ngại nha , tớ rất muốn làm bạn với cậu. Nói xong bỏ chạy một mạch , Quốc Minh nghĩ trong đầu " may là cậu biết chạy , không thì tôi cho cậu một trận rồi , cô giáo không biết bị cái gì mà lại cho cái tên chết bầm này kèm mình vậy , đã vậy còn đến cuối năm , trời ơi cái của nợ này làm ý chí học tập của tôi bay đi hết rồi" Ngày hôm sau Minh Quốc không hiểu bài , đi đến chỗ ngồi của Minh Đạt cất giọng nhỏ nhẹ - Bài này tôi không hiểu giảng giúp đi. (sao cộc lốc z má ) - Đâu? đưa đây tớ coi thử Minh Quốc cắn răng , gằng giọng nói - Dù gì tôi học cũng kém , nói quạch tẹt là không hiểu cái gì cả , sau này mình học chung đi , mỗi ngày luôn nha , lát giờ ra chơi ra căn tin với tôi. Nói xong dựt lại quyển tập về chỗ ngồi , Minh Đạt cười thầm " cậu ấy thật khó hiểu , sao lại đáng yêu thế kia " Sau khi chấp nhận học hành đàng hoàng , Quốc Minh và Minh Đạt thường kèm nhau vào giờ ra chơi ở căn tin mỗi ngày , cứ một ngày rồi ba ngày và như thế một tháng đã trôi qua , quan hệ của họ có chút cải thiện tuy nhiên , Quốc Minh cũng không phải là dạng người thích gần gũi cho mấy , thường là Minh Đạt bắt chuyện trước thôi , Minh Đạt hỏi Quốc Quốc Minh thẳng thắn - Nè Quốc Minh , các bạn khác dù gì một hai tuần cũng đã nói chuyện với nhau rồi , tại sao một tháng rồi cậu vẫn không chịu chơi với tôi chứ? chỉ kèm cặp cậu học thì cũng khó khăn thế sao? - Nè mọt sách , con người tôi là vậy đó , có muốn ăn đòn không , con trai gì mà lắm mồm thế. Minh Đạt thắc mắc - Tôi phải chịu đựng cậu bao lâu đây , kèm cậu học như kèm khúc gỗ vậy , thà tôi học một mình còn thoải mái hơn. - Đơn giãn là tôi không thích cậu , tôi cho cậu kèm cặp là may rồi , có tin là tôi không nói chuyện với cậu luôn không , hay là... - Là gì? - Của nợ à! có phải là cậu muốn chết rồi không? Minh Đạt cảm thấy lạnh sống lưng , lúng túng lấy hết sách vở của mình chạy một mạch lên lớp ( haha bị bẻ cong rồi ) Tác giả : Trần Hoàng Phi Fb.com/hoangshally ----------------------------------Hết Chương I-----------------------------------
|
Thuận theo tự nhiên Chương II “ Của nợ à! Cậu có phải muốn chết rồi không? ” Câu nói của Quốc Minh cứ vang không dứt bên tai của Minh Đạt khiến cậu đêm đó không tài nào làm bài được , trong chốc lát cậu thầm nghĩ “ không phải chứ , vì câu nói đó mà mình xao xuyến à , tại sao mình không nhận ra được nhỉ? ” - Này , thờ ơ cái gì đó nhóc Tiếng nói của bà chị(*) làm suy nghĩ của Minh Đạt bị cắt ngang , cậu lấy lại tinh thần , hơi lúng túng (*) : chị của Minh Đạt , tên là Minh Ngọc - Chị qua đây làm gì về phòng đi Giọng nói của người chị cười hớn hở - Không phải em đang suy tư cô nào đó chứ? - Không phải - Hay là thằng nào? Minh Đạt đỏ mặt trách mắng - Chị có thôi cái tánh hủ của chị có được không , em là con trai mà - Con trai thì đã sao , không phải bây giờ bọn con trai các em toàn dắt nhau lên giường à Nói xong cười lớn khiến Minh Đạt xấu hổ - Chị đi về phòng đi , Hủ nữ như chị thật là phiền phức Rầm! tiếng cửa phòng minh Đạt đóng lại , cậu tiếp tục suy diễn “ Không lẽ mình thích Quốc Minh , không thể nào , mình là trai thẳng kia mà , thôi kệ , mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy ” Suy diễn xong Minh Đạt nhấc máy gọi cho Quốc Minh , đầu dây bên kia cất tiếng “ A lô ” , giọng nói bánh bèo khiến cho Minh Đạt chết lặng , đầu dây bên kia tiếp tục - Có nói không? Bộ cậu chết ở đầu dây bên đó à Lúc này Minh Đạt bàng hoàng nói gấp - Học bài chưa , ngày mai tôi kiểm tra miệng đó Tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia liên hồi “ tút…tút ” “Cái tên ngang ngược này , chưa nói xong đã cúp máy rồi ” Sáng hôm sau , lại bắt đầu một ngày mới , Minh Đạt vui vẻ đến trường , cũng như thường lệ họ vẫn ở căn tin mỗi ngày vào giờ ra chơi , lúc Quốc Minh đang làm bài tập , cậu có cảm giác như là có ai nhìn mình , quả nhiên không sai , Quốc Minh quay sang thấy Minh Đạt đang nhìn chằm chằm mình - Nè! không có chuyện gì làm thì ngồi làm bài tập đi , mắc giống ôn gì ngồi nhìn tôi vậy , bộ muốn ăn đòn hả? minh Đạt thở dài - Cậu bớt hung dữ với tôi đi có được không , nhìn một chút làm gì ghê quá dạ , tui nhìn chứ có ăn tươi nuốt sống cậu đâu mà làm quá hà - Minh Đạt à cậu bớt bánh bèo dùm tôi có được không vậy , lắm mồm quá , có im lặng cho tôi làm bài không hả Minh Đạt đứng lên đi mua nước cho Quốc Minh , mua xong thì Quốc Minh cầm lấy và uống , Minh Đạt mặt chù ụ lẩm bẩm trong đầu “ Cái tên hung dữ này rốt cuộc là như thế nào? Sao khó hiểu vậy? nói chuyện thì bảo phiền , đối xử tốt thì một tiếng cảm ơn cũng không có, đúng là không biết xấu hổ mà , không hiểu sao tôi lại chịu đựng được đến bây giờ nữa , tức chết đi được ” Làm bài xong Quốc Minh cảm thấy thoải mái và nhìn những người khác xung quanh trường , nhìn được một lát thì bất ngờ thấy ở góc trường có một chàng trai gương mặt u tú không phải nói , vóc dáng chuẩn của 1 người mẫu , người này thật sự làm Quốc Minh rất thích , Quốc Minh hấp tấp quay sang - Nè Minh Đạt cậu thử nói xem cái người đẹp trai đó có thật nhìn rất phong độ không , cậu học trường này lâu hơn tôi , có lẽ cậu biết cậu ta tên gì chứ? Nói cho tôi biết đi -Cậu muốn biết lắm sao? - Ừm Vẽ mặt của Minh Đạt không bằng lòng trả lời - Cậu ta là Quang Vinh hot boy của trường từ năm lớp 10 lận , cậu ta học cũng rất giỏi , được chưa? - Còn cái cậu kia là ai , sao cứ sáp sáp Quang Vinh vậy ? - Cậu ta là Mạnh Kiệt bạn thân của Quang Vinh Thấy Quốc Minh nhìn Quang Vinh cười mỉm , không chịu được đành nói thêm _ Quang Vinh là người xấu cậu đừng nên tiếp xúc ( ngta đàng hoàng muốn chết mà cái ba này , thiệt tình ) Quốc Minh quay sang mắng Minh Đạt - Cậu thì biết gì về người ta , cậu nhìn lại cậu đi , khi nào đẹp trai như người ta thì hẵn nói vậy Minh Đạt gôm tập đi lên lớp - Tôi lên lớp trước đây , không thèm nói chuyện với cậu Quốc Minh hóng hách trã lời - Biến đi cho tôi nhờ ( Tội cho Đạt quá à ) Minh Đạt đi rồi Quốc Minh cũng gôm tập đứng lên , từ từ đi lại chỗ Quang Vinh , cách Quang Vinh không xa , Quốc Minh thấy cậu ta đang đi lại phía mình , làm bộ va chạm nhẹ rớt rồi hất tập sách xuống sân Quang Vinh thấy bộ dạng của người va chạm là đoán được ngay là tiểu thụ liền , thấy Quốc Minh lay hoay lụm sách vở Quang Vinh thật sự có cảm tình cuối xuống giúp một tay ( Con này ghê gớm thật , hung dữ hay hiền lành cũng quyến rũ người ta được , mỹ thụ kế đó mấy má ) Lụm xong nhanh chóng mở miệng - Xin chào , mình là Quốc Minh rất vui được làm quen ( mới lụm sách vở thôi mà đòi làm quen liền vậy má ) - À mình là Quang Vinh Vừa dứt câu thì từ đằng sau nhảy lên Mạnh Kiệt nói - Nè cô em đi đứng kiểu gì vậy hả? Bị đui à? Vinh cậu có sao không ? Vì giữ hình tượng nên Quốc Minh nhịn nhục chỉ nói - Cảm ơn cậu nha Quang Vinh tớ lên lớp đây , hẹn khi khác nói chuyện vậy Minh Quốc quay đi thì Quang Vinh chỉnh đốn Mạnh Kiệt - Cậu không biết lịch sự à? chưa biết gì mà đã kích người ta như vậy Mãnh Kiệt cười đểu - Thứ xăng pha nhớt tớ không ưa - Cậu thôi đi , thứ con nít Sau đó mặt của quốc Minh như đưa đám bước vào lớp…. ----------------------------------Hết Chương II------------------------------- Tác giả : Trần Hoàng Phi Fb.com/hoangshally
|
Chương III Với vẻ mặt âm trì địa ngục , Quốc Minh ngang nhiên đi vào lớp , sau đó chầm chậm ổn định chỗ ngồi , Minh Đạt quay sang sốc xỉa - Cậu sao vậy? mới nãy còn thấy vui vẻ lắm cơ mà , đừng nói là tôi nhiều chuyện , tôi không thèm để ý tới cậu đâu , mặc xác cậu. Quốc Minh lại càng thêm tức giận hét to < Minh Đạt > hai mắt trợn to , nghiến răng đấm một phát chí mạng vào bả vai đến thổ huyết , Minh Đạt không la hét mà phòng mỏ nhăn mặt ôm bả vai úp mặt xuống bàn lấy lại bình tĩnh - Quốc Minh! có phải tôi quá nhu nhược không , sao cậu đánh tôi , tôi chỉ nói giỡn thôi mà , cậu có biết ba mẹ còn không nỡ đánh tôi không , bây giờ tôi không chép bài được nữa , cậu tính sao đây hã , người gì mà hung dữ quá vậy? đau chết đi được. (đâu thật nha các bác , em nó thật thà không biết làm bộ đâu ) - Đau lắm hả? cậu oan ức lắm sao? nếu đau thì bớt lắm mồm vào , lần sau tôi không muốn cậu nói những lời này nữa đâu nhá , còn lần sau thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu , toi mạng đó , tôi đây không biết nói đùa Minh Đạt không thèm xó tới mặt Quốc Minh thầm chửi “ Cậu thật sự không phải là người mà , là người ai mà đi nhẫn tâm như vậy chứ , đánh người thì thôi , còn chửi với cả đe dọa , coi như tôi sợ cậu nhất , tôi sẽ trả thù , đợi đấy ” ( nở trã thù không Đạt ^^ ) Tiếng chuông reng ! đến giờ ra về , tất cả các học sinh từng người một đứng lên từ từ ra về , không gian lớp học giờ đây trở nên lạnh đi , Minh Đạt làm nũng - Nè không giúp tôithu dọn đồ đạc à - Cậu không có tay à , tự mà làm lấy Minh Đạt cười khinh “ Đúng là ngang ngược , vậy mà mình cũng thích được sao , mình bị điên rồi , thật sự điên rồi ” Quốc Minh thu dọn đồ đạc xong đứng lên - Về nhớ bôi thuốc , mau hết Minh Đạt cười tươi - Đừng hiểu lầm , tôi chỉ sợ cậu chết rồi không ai chơi với tôi thôi , tôi sợ cô đơn lắm , với lại tôi sợ ma nữa , lỡ cậu chết cậu sẽ ám tôi thì tôi phải làm sao , sợ chết đi được Nụ cười của Minh Đạt đã bị câu nói của Quốc Minh dập tắt , nhưng dù sao câu nói đó cũng không đến nỗi sát thịt gì mấy , Minh Đạt cũng cảm thấy vui mà về nhà , đêm đó Minh Đạt đang chuẩn bị bôi thuốc thì bà Minh Ngọc đi vào phòng , thấy vết bầm quá lớn người chị không kiềm chế nỗi mà nói lớn - Trời ơi! Làm cái gì mà bằm tím ngắt vậy ba - Trời! chị nhỏ tiếng dùm em đi , ba má biết được thì sao - Mà mày bị gì mới được Minh Đạt nghĩ tới Quốc Minh vẽ mặt liền tức giận - Là cái cậu em kèm học bị điên , đánh em đó Bà chị nghe được câu này thì cảm xúc đau lòng liền biến mất , máu hủ tiếp tục lên cơn - Thì ra là bị người yêu đánh , tưởng gì nghiêm trọng lắm chứ - Chị nói cái gì vậy , em trai bé bỏng của chị đang đau sắp chết mà chị còn đùa được hay thiệt , người yêu như vậy em cóc thèm -Ái chà , này người em trai , câu nói của em đã bán đứng em rồi , quả nhiên chị đoán không sai , hai đứa đã làm gì chưa nà Minh Đạt đỏ mặt - Chị nói cái giống gì em khổng hiểu , chị về phòng đi , chị thật là phiền phức - Thôi nào , dù gì chị cũng thương em nhất mà , có gì cứ nói chị nghe , em đang yêu hã Minh Đạt bỗng nhưng bị xịt keo m cuống họng cứng đơ không nói được gì , Minh Ngoc tiếp tục nói - Được rồi , em đuổi thì chị về , tại vì chị biết trước sau gì cũng có người đến nhờ chị tư vấn thôi , để chị đợi xem kẻ ngốc đó chừng nào mới miệng phủ nhận đây , nôn quá đi , chắc không lâu đâu ( giọng nói đá đểu đây mà ) Sau đó Minh Ngọc trở về phòng mà không hề ngưng cười vui vẽ còn Minh Đạt thì ngại ngùng tiếp tục bôi thuốc , bôi thuốc lên vết bầm mỗi lần càng thêm đau , đột nhiên nhớ đến câu nói của Quốc Minh “ Về nhớ bôi thuốc , mau hết ” tuy câu nói không ngọt ngào cho lắm nhưng đây là lần đầu tiên Quốc Minh lo lắng cho Minh Đạt , bỗng nhiên con tim Minh Đạt nhảy loạn xạ , tâm chí rối bời đến toát mồ hôi , không còn cảm thấy đau nữa , Minh Đạt tự nhủ “ Tại sao mình lại cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đang tăng dần? và không còn cảm thấy đau nữa? cảm giác của mình là sao? lẫn lộn nhiều thứ quá? ” tâm trạng của Minh Đạt hiện giờ rất nhiều câu hỏi được hiện lên , không có giải đáp , bối rối lại càng thêm bối rối , cú đấm của Quốc Minh thật sự đã để lại dấu ấn mạnh mẽ vậy sao? Phải chăng là cảm giác thích một là như vậy , thôi thì mọi chuyện hãy để thuận theo tự nhiên Sau một giấc ngủ ngon , Minh Đạt thoải mái đến trường , Quốc Minh bước vào cỗng trường thấy Minh Đạt , tiến lại gần và nói - Chưa chết , sao cậu không chết đi cho tôi nhờ , thấy cậu thì bầu trời trong xanh của tôi trở nên thúi quắc rồi Nói xong Quốc Minh quay lưng đi tiếp , Minh Đạt lẩm bẩm - Cái tên ngang ngược này , tôi mà chết thì ai chỉ bài cho cậu hã đồ cù lần Cách đó không xa Quốc Minh quay đầu lại với hai con mắt như muốn giết người tiến lại gần Minh Đạt , Minh Đạt trợn mắt sợ hãi sắp tè ra quần , Minh Quốc nói - Còn đứng đó trố con mắt nhìn tôi , có tin tôi móc mắt cậu không? Sau đó ghé vào tai Minh đạt - Lần sau đừng có mà lẩm bẩm sau lưng tôi , tôi nghe hết đó , cậu thật sự muốn tôi cắt luôn cái mồm hả? Minh Đạt lấy tay che mồm hai mắt nhìn thẳng về phái trước , bước đi thật nhanh , Quốc Minh thấy Minh Đạt đã đi xa liền cười to - Cái tên này , cù lần hết chỗ nói , mình dọa có tí xíu mà coi kìa , hồn vía lên mây hết cả rồi , hahahaha Minh Đạt đi ra xa quay lại nhìn thấy Quốc Minh ôm bụng đứng cười , Minh Đạt cũng cười theo và nghĩ thầm trong bụng “ Là tôi muốn em vui , tôi nhường em tất , em thật sự rất đáng yêu ” Học xong ba tiết lại đến giờ ra chơi , trong lúc học Quốc Minh cảm thấy khát nước , Minh Đạt liền nhận ra liền đứng lên âm thầm vào căn tin mua nước , khi Minh Đạt đi vào căn tin thì từ xa Quang Vinh tiền tới đưa cái bánh bông lan đến trước mặt Quốc Minh và nói - Cho cậu nè , cậu coi như là lời xin lỗi của tôi về việc hôm quá nha , Mạnh Kiệt tính tình thẳng thắng nó nghĩ gì nói đó , cậu đừng buồn nha Nụ cười trên môi Quang Vinh đã làm cho Quốc Minh ngây người ra - Có tính nhận không đây? Quang Vinh nói nhẹ nhàng Quốc Minh nhận lấy chiếc bánh cười tươi và không ngừng cảm ơn Quang vinh , sau đó Quang Vinh nói tạm biệt và đi về hướng khác , đau lòng nhất là Minh Đạt khi từ căn tin quay lại chỗ ngồi đã trong thấy tất cả , vì quá đau lòng Minh Đạt quăng chai nước vào người Minh Quốc - Quá tốt rồi ăn bánh xong lại có nước uống , thích ha Quốc Minh bị hành động của minh đạt làm cho tuột cảm xúc , nhanh chóng mở miệng trách mắng - Cậu dằn mặt ai vậy? Minh Đạt đau lòng nói - Quốc Minh! cậu rốt cuộc là như thế nào hã? tôi thật sự không hiểu nỗi , tiếp xúc với cậu hơn 2 tháng rồi , mà cũng không bằng một tên cậu mới chỉ quen trong 2 ngày , cậu ta mua bánh cho cậu , cậu liền tươi cười còn không ngừng cảm ơn , nước của tôi mua cho cậu thì sao đây , không nhận được 1 lời cảm ơn nào từ cậu cả , trong lòng tôi thật sự không vui - À! thì ra là chỉ vì một cái bánh mà cậu nỗi điên với tôi à , cậu và cậu ta giống nhau sao , cậu là bạn tôi thì đừng nên nhỏ mọn như vậy chứ , bạn bè thì có phải không cần khách sáo không hã , tôi chỉ có cảm tình với hắn thôi , tôi có nói tôi yêu cậu ta hay bảo cậu ta tốt hơn cậu sao , trước khi mắng tôi thì nhìn lại cậu đi , được rồi , cậu ngồi đây mà suy nghĩ , từ nay tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa , tôi cô đơn còn hơn chơi với tên vừa cù lần vừa nhỏ mọn vừa lắm mồm như cậu Minh Đạt như bị khiêu khích không ngậm được mồm - Người hung dữ như cậu tôi cũng cóc thèm , cậu đi đi - Được cậu nên nhớ những lời này , chào Minh Đạt tự dày vò , tự trách bản thân mình có lỗi Về phía Quốc Minh , không cảm thấy mình làm có lỗi , nhất định từ người bạn này Chỉ vì cái bánh thôi sao , 1 người thì ngang ngược , 1 người thì quá thật thà , rồi mọi chuyện sẽ như thế nào Tác giả : Trần Hoàng PHi Fb.com/hoangshally ---------------------------------Hết Chương III-------------------------------
|
Yo~! Ca này có vẻ khó à nha! Đạt à anh hãy cố lên tập đoàn hũ nử sẽ giúp anh hết mình^0^~! T/g cố lên nha!
|