chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Của Hai Chàng Trai
Cứ như mỗi ngày tiếng gọi quen thuộc lại vang lên "Vương Khải dậy đi con .Hôm nay là ngày tựu trường, không khéo thì dậy trễ cho mà xem"
Nhìn đồng hồ Vương Khải lại hô to "Ba ơi là ba mới có năm giờ sáng ba đừng kêu nữa. Tới giờ thì con sẽ vậy thôi"
"Thằng ngốc này có chắc là con sẽ dậy không"
"Chắc chắn là con sẽ dậy, ba để im cho con ngủ đi"
......
"Vương Khải, sáu giờ rồi không dậy là trể đó con trai"
Dương Khải thất thần mà tỉnh dậy, quay qua nhìn ngay đồng hồ đúng thật là sáu giờ, bực bội mà chán nản.
"Sao ba không kêu con sớm hơn chứ?"
"Ê, thằng nhỏ này vừa nãy nói là tới giờ thì con sẽ dậy thôi, vậy mà dám nói ba à!"
"Thôi không nói với ba nữa"
Vương Khải không nói gì mà chạy tức tốc vào phòng tắm, xả vài ca rồi chạy đi xúc miệng, chạy vụt lên lầu mà thay quần áo
Xong xui cậu ta bước xuống cầu thang Vương Ngôn nhìn con trai nói "con mau lại đây mà ăn sáng rồi còn đi học"
"Con không ăn đâu ba, đã trể lắm rồi" nói xong không đợi Vương Ngôn trả lời mà cậu ta chạy thẳng ra ngoài.
Đi được vài bước thì Bạch Cường chạy tới, ôm cổ Dương Khải cười ha hả
"Mày cũng đi trễ như tao à!"
"Nè sao mày im thinh vậy"
Đánh vào đầu Dương Khải một cái
"mày có chuyện gì buồn à"
"nè! chia sẽ với tao đi"
Ngước mặt lên cậu ta vô cùng buồn bã, giọng nói khe khẽ nhìn chằm chằm vào Bạch Cường
"bà ta bỏ cha con tao rồi"
Bạch Cường ngốc còn hỏi "Bà ta? bà ta là ai"
"Là mẹ tao!"Dương Khải vì không kìm chế được nên giọt nước mắt bắt chảy xuống hu hu khóc
Không gian chung quanh đột nhiên tối sầm lại
Bạch Cường bây giờ mới cảm thấy là mình đã lỡ lời liền an ủi"Mày nín đi"
Dương Khải vẫn cứ khóc.
Bạch Cường giả bộ ngu ngơ nhìn đồng hồ "Hả! đã trễ mà còn trễ hơn, mau đi đến trường thôi"
chuyển cảnh!
Bước đến cửa phòng, tên quản lý gõ nhẹ một cái rồi nói "cậu chủ à đến giờ đi học rồi"
"Tôi ra ngay đây"
Quách Tuấn Nhân bước ra môt chàng trai gương mặt hút hồn, thân hình rắn chắc chính là mẫu người lý tưởng mà các cô gái mong ước.
"Cậu mau xuống nhà ăn sáng rồi đi học"
"ừ!"
Bước xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn.
Quách Hán Long nhìn con trai mà nói "mày mau ăn đi, nhanh lên còn đi học"
"ừ" Tuấn Nhân lạnh lùng đáp
Hán Long nhìn tên quản lý "chút ăn xong nhờ anh chở nó đến trường đó giùm tôi"
"Dạ, giám đốc"
"Không cần!" Tuấn Nhân cắt ngang lời nói.
"Tôi đổi trường rồi"
Trên khuôn mặt Quách Hán Long đỏ ửng như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào Tuấn Nhân đập bàn một cái "trường tao chọn cho mày là trường tốt nhất cái nước này đấy"
"tôi không thích những thứ mà ông sắp xếp cho tôi, tôi chỉ muốn tự mình làm!"
Quách Hán Long chạy tới muốn đánh cho thằng con này một cái thì tên quản lý chạy tới cản lại
"giám đốc! đừng, đừng đánh nó! giám đốc mau bớt giận đi!"
vừa nói xong thì tên quản lý quay lại Tuấn Nhân "Được rồi cháu mau ra xe đợi chú đi! chú sẽ ra liền"
Tuấn Nhân bước ra ngoài, tên quản lý thì cố thuyết phục Quách Hán Long
sau một hồi thì tên quản lý bước ra "rồi trường mới của cháu ở đâu chú đưa cháu đi"
"cũng gần đây thôi"
trên đường đi hai chú cháu tâm sự "Tại sao cháu lại ghét ba cháu như vậy"
"là vì ông ta không quan tâm tới cháu, bỏ rơi cháu từ khi mẹ cháu mất" Tuấn Nhân đáp mà không cần suy nghĩ
"được rồi, vậy trường mới của cháu như thế nào?"
"cũng được, không đến nỗi tệ"
"vậy mấy giờ cháu về, chú sẽ đón cháu"
"không, cháu tự về được"
"tới rồi, là đây phải không, cháu có chắc là không muốn chú đón chứ"
"không cần đâu!, chú mau về đi" nói xong Tuấn Nhân chạy thẳng vào trong.
Chạy vào trong trường, Tuấn Nhân đụng trúng Bạch Cường không xin lỗi mà chạy tiếp
Dương Khải đỡ cậu ta dậy, liền chạy đến Tuấn Nhân kéo vai cậu ta lại "Đã đụng trúng người ta mà không xin lỗi à"
Tuấn Nhân đừng lại nhìn Dương Khải "tôi không thích!"
Dương Khải vì quá tức mà đấm cậu ta một cái, Bạch Cường liền chạy lại kéo Dương Khải ra "nè dừng lại đi, chỉ là đụng trúng một cái thôi mà"
"nè cậu em lỡ đụng phải một cái có cần phải đấm tôi một cái không" tỏ ra dáng vẻ thích thú
"mau xin lỗi" Vương Khải tức giận nói
"thôi được rồi, XIN LỖI!" cứ như thế mà đi tiếp
"được rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, mau vào lớp thôi" Bạch Cường vẻ mặt vui tươi nói
Bước vào trong lớp, cả hai liền nhìn chằm vào nhau trong lòng lại có một suy nghĩ "lại là tên đó"
chổ bên kia thì bị Bạch Cường ngồi, chỉ còn một chổ là sát bên tên Tuấn Nhân đó, không có lựa chọn Vương Khải mặt tỏ ra ép buộc mà ngồi xuống.
"nè, có cần phải gượng ép bản thân ngồi xuống không"
Vương Khải quay qua "tại vì hết chổ rồi,nếu mà còn chổ khác dù có cho tiền tôi cũng không muốn ngồi gần cậu"
Tuấn Nhân cười nhưng không để lộ ra nhìn Vương Khải "xem ra cậu ta cũng rất tốt"
"nhìn tôi cái gì?" Vương Khải tức giận nói.
CÒN TIẾP. nên comment bằng face cho mình dễ đọc hơn nha mấy bạn
|