Tên Truyện : Trong Anh Luôn Có Em
Tác Giả : Phan Tấn Kiệt
Thể Loại : Đam Mỹ Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): không biết đánh giá Cảnh cáo về nội dung truyện : không cho thẳng vô, chỉ dành cho hủ Giới Thiệu Nhân Vật : ▼Dương Khải (nhân vật chính): 18 tuổi, đẹp trai, học giỏi, body chuẩn. hoàn cảnh gia đình nghèo, quan tâm người khác nhiều nhưng không để người khác biết. tính cách cứng đầu, chịu ngọt, mạnh mẽ, biết kìm chế,.. ▼Quách Tuấn Nhân (nhân vật chính): 18 tuổi, đẹp trai, học giỏi, body chuẩn. hoàn cảnh gia đình giàu có, vô cảm, đậm chất soái ca =]]]. ▼Dương Ngôn (NV phụ, ba Dương Khải): làm việc cật lực cho con đi học. tính cách: dễ dãi, thương gia đình vô bờ bến. ▼ Mạch Châu (NV phụ, mẹ Dương Khải): vì thương con nên đi làm việc nơi xa, bỏ đi từ lúc Vương Khải còn nhỏ, mỗi tuần đều gửi tiền về cho gia đình ▼ Quách Hán Long (NV phụ, ba quách Tuấn): chủ tịch công ty lớn công việc nhiều không tả nổi, không quan tâm đến con cái, ▼ Hà Thanh(NV phụ, mẹ Quách Tuấn): chết ▼ Bạch Cường: bạn của Dương Khải ▼ Lưu Phong: bạn Quách Dương nếu có NV mới em sẽ cập nhật thêm Nguồn Truyện : wattpad Cảnh báo: muốn xin thì liên hệ : facebook
|
Quyển 1: Tuổi Thanh Xuân Của Hai Chàng Trai
Chương 1: Tình Mẹ Con Đỗ Vỡ
Có một loại tình cảm mà tôi gọi nó là nghiện
Nó luôn khiến cho tôi bấn loạn từng giây từng phút.
Và nó khiến cho tôi không thể nào rời xa được
----------------------------------------------- Chập mờ 5 giờ sáng, âm thanh từ ngoài cửa vọng vào Khải tử mau dậy đi con! Trời sáng rồi!
Dương Khải mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt mập mờ mệt mỏi, liếc nhìn qua khung cửa sổ thấy trời còn chưa sáng rồi bước tiếp đến mở cửa ủ rủ nói baaaa! trời còn chưa sáng cho con ngủ thêm chút đi, hôm nay trời lạnh lắm!
Nhìn thấy đôi mắt phập phờ chưa tỉnh ngủ của con Dương Ngôn người đàn ông tuổi trung niên thân hình đô con vừa tức lại vừa buồn cười nói thằng tiểu tử này, đàn ông con trai gì mà kì vậy, thôi ba đi làm, nhớ trong nhà đó con trai
Dương Khải bơ phờ bước vào phòng ngã ngay trên giường nằm ngủ đến tận 8 giờ, xuống nhà với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ
Bước vào phòng tắm Dương Khải lười biến bước đến vòi sen, đầu rủ xuống, dòng nước mát mẻ từ trên đỉnh đầu chạy xuống dưới gáy, rốt cuộc cũng tỉnh ngủ.
Dương Khải cằm ca nước rồi ục ục nhổ ra rồi bước vào trong
Trên bàn bày một bàn ăn thịnh soạn hơn ngày thường Dương Khải bước vào bàn ngồi xuống nhìn thấy một tờ giấy ghi "hôm nay ba được lãnh lương nên làm cho con nhiều món", khuôn mặt Dương Khải tỏ ra một sự vui vẻ không hề nhẹ"đúng thật! hôm nay ba làm nhiều đồ ngon quá" rồi từ từ chuyển sang e thẹn "nhà đã vậy rồi mà còn làm nhiều thức ăn vậy làm chi, chỉ cần ăn như ngày thường là được rồi" rồi từng giọt nước mắt chảy ra lăn trên khóe mi rớt thẳng xuống bàn cậu vừa ăn mà vừa khóc.
vừa dẹp dọn xong, rồi Bạch Cường chàng trai với khuôn mặt trẻ con như một đứa trẻ dễ thương, bước vào nhà trên khuôn mặt vô cùng vui vẻ nói còn 3 ngày nữa vào học rồi, tao mới xem danh sách lớp và chúng ta ở cùng lớp đó!
Trên khuôn mặt anh tuấn của Dương Khải lộ lên một nụ cười vui vẻ, "ờ vậy thì tốt"
Bạch Cường cười khe khẻ "ừ! mày đi chơi không"
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên Dương Khải bước vào phòng khách tay cằm cái điện thoại áp sát vào lỗ tai "alo! ai vậy?"
Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp "Khải tử là mẹ đây!"
Nghe tiếng nói đó phát ra Dương Khải vô cùng kinh ngạc đến không nói nên lời, đứng yên như cây trụ
Đầu dây bên kia tiếp tục nói "hôm nay mẹ sẽ về nhà!"
Vừa lúc định bật tiếng nói "chừng nào mẹ về?" thì đầu dây bên kia chợt cúp xuống, Dương Khải không biết nên vui hay buồn liền chạy thẳng đến chổ của ba cậu ta Bạch Cường không biết gì bấn loạn chạy theo sau Dương Khải.
Đến chỗ Dương Ngôn, Dương Khải chạy ào tới trước mặt Dương Ngôn sắc mặt bối rối căng thẳng không biết phải diễn đạt như thế nào "ba! hôm nay mẹ về"
vừa nghe Dương Khải nói khuôn mặt Dương Ngôn che giấu sự vui mừng tột độ bằng nụ cười mỉm "vậy mấy giờ bà ta về nhà mình"
Dương Khải đến giờ mới tìm được cảm xúc cần biểu lộ vui vẻ "Nãy con chưa kịp hỏi thì mẹ cúp máy rồi"
Dương Ngôn móc trong túi ra một vài tờ tiền đưa cho Dương Khải "nhanh mua chút đồ về đi con"
Dương Khải bước đến cằm lấy và bắt đầu đi mua đồ trong khi đó Bạch Cường cứ bối rối chạy theo đến khi định thần lại Bạch Cường hỏi "Mày có mẹ à?"
Dương Khải chợt dừng lại khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng bực bội "Không lẽ ba tao tự đẻ tao ra chắc!"
Bạch Cường ngốc nghếch hỏi tiếp "Sao tao không thấy mẹ mày"
Dương Khải rủ mặt xuống tỏ ra dòng khí lạnh lùng "Bà ta bỏ tao từ lúc nhỏ!"
biết được Dương Khải không muốn nói về chuyện này Bạch Cường lái sang chủ đề khác "mày định mua thứ gì"
Dương Khải rốt cuộc mới ngẩn đầu ngước lên nhìn Bạch Cường nói "thấy gì mua đó thôi"
Vậy là cả hai cứ vừa mua đồ vừa tán dóc, mua xong cả hai trên đường bước về nhà thì Bạch Cường bất cẩn va vào một tên công tử nhà giàu liền xin lỗi
Tên đó đứng dậy "mắt mày để trên đầu à! đền tiền thuốc cho tao đi tất cả 1 triệu"
tên đó vừa nói xong Dương Khải đi đến trước mặt tên đó đấm hắn một cái tức giận quát "người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi, cái gì mà 1 triệu, vậy thì để ông đấm mày cho tới đủ 1 triệu rồi bồi thường"
Bạch Cường cản lại thần sắc sợ hãi "thôi được rồi đừng làm lớn chuyện ra nữa" nói dứt lời thì tên kia quát lớn "tao sẽ nhớ bản mặt của mày! mày sẽ phải trả đủ cho tao thôi, mày đợi đấy!" nói xong tên đó lặp tức chạy mất dép
trong khi đó Mạch Châu mẹ của Dương Khải người đàn bà nước da trắng hồng, vóc dáng ỉu điệu, đeo kính râm, khoát lên một cái áo đắt tiền, mang một cái bốp da cá sấu bước vào.
Dương Ngôn bối rối nhìn vào người này "cô là ai sao lại vào nhà tôi"
Mạch Châu mở cái kính ra nhìn chằm chằm vào Dương Ngôn tỏ vẻ chảnh chọe "chính là tôi đây" sau một lúc Dương Ngôn mới nhìn ra vợ mình "mau mau vào nhà đi"
cả hai người càng bước vào nhà Dương Ngôn nói "cô muốn uống gì không"
Mạch Châu đức khoát trả lời "thôi không cần! Dương Khải đâu?"
Dương Ngôn vui vẻ trả lời "tôi mới kêu nói đi mua đồ"
"ừ vậy thì tốt, hôm nay tôi đến đây để kêu anh kí giấy ly hôn" Mạch Châu bình tĩnh nói
sắc mặt Dương Ngôn cứng lại "sao..sao cô lại nói như vậy?"
Dương Khải bước vào chợt nghe tiếng Mạch Châu nói vọng ra "Tôi hiện tại đang chuẩn bị đám cưới với một người, vì thế tôi mới ly hôn với anh và tôi không thích sống chung với kẻ như anh" nói xong Mạch Đình lấy trong bốp ra một tờ giấy kèm theo cây viết đưa cho Dương Ngôn nói tiếp "anh mau kí đi"
Dương Ngôn không kìm chế được nỗi buồn mà rớt một giọt nước mắt, Mạch Châu bực bội nói tiếp "về phần Dương Khải thì tôi sẽ lo cho nó, cho nó ăn sung mặc sướng, chăm lo cho nó việc học" nghe Mạch Châu nói những lời đó Dương Ngôn cằm cây viết kí ngay vào tờ đơn.
thế là Mạch Đình đứng dậy tiến về phía cánh cửa chợt sững sốt Dương Khải đứng đó khuôn mặt tức giận hai dòng nước mắt chảy xuống liếc nhìn Mạch Đình quát to "bà...bà sao bà lại làm vậy chứ?, tôi còn định sẽ tha thứ lỗi lầm mà bà đã bỏ tôi!"
Mạch Đình chạy thẳng tới Dương Khải ôm cậu ta khóc "con trai không phải như con nghĩ đâu"
chưa đợi Mạch Đình nói hết câu Dương Khải xô bà ta ra nước mắt chảy càng nhiều "bà đừng nói nữa! tình mẹ con chúng ta đến đây kết thúc rồi, bà mau đi đi'
Mạch Đình đứng dậy bước đi trong đau khổ, Dương Khải chạy đến chổ Dương Ngôn ôm chằm lấy ba "sao ba lại kí nó chứ"
Dương Ngôn kìm nén nỗi đau ôn tồn giải thích "ba và cô ta đã cách xa nhiều năm rồi và cô ta không còn muốn ở chung với chúng ta nữa níu kéo lại được gì, vì thế ba phải ly hôn với cô ta thôi"
Dương Khải tỏ vẻ chưa hiểu Dương Ngôn nói tiếp "Đến lúc con lớn như ba thì con sẽ hiểu"
hai cha con cùng nấu cơm rồi cả hai cùng ăn tối với khuôn mặt đau buồn.
CÒN TIẾP
|
Nhanh tg oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
|
Yo~! Truyện đọc có hơi hơi giống Thượng Ẩn, đó là theo cảm nhận thôi^-^~! Truyện hay lắm, cố lên!
|