" Đổng Kỳ à Đổng Kỳ, tại sao đang yên đang lành cậu lại phát hiện bí mật vủa tôi làm gì chứ. Cậu nói xem, Nguyên An Triệt đối xử với cậu tốt như vậy, sống trong vòng bảo vệ của hắn ta không phải tốt sao. Chạy về Đổng gia làm gì cho tự chuốt vạ vào thân. Cậu có trách thì cũng đừng trách tôi vô tình. Mà hãy tự trách cậu ngu ngốc, nhiều chuyện, biết những thứ không nên biết."
Ngay lúc Đổng Ninh đưa súng ngắm ngay đầu cậu, đột nhiên có một bóng người lao tới, đem cậu ôm chặt. Sau đó là tiếng súng nổ. Một đám người xông vào giữ lấy Đổng Ninh . Máu dần chảy xuống thấm ướt chiếc áo cậu đang mặc trên người. Đợi nhìn rõ người thay cậu chắn đạn là hơn một tháng chưa gặp Nguyên An Triệt trong đầu cậu như có thứ gì đó nổ tung. Hoảng loạn đưa tay lên chùi vết máu trên mặt Nguyên An Triệt nhưng mặc kệ cậu có chùi như thế nào cũng không thể sạch, dòng máu đỏ tươi càng chảy càng nhiều. Nguyên An Triệt run rẫy đưa tay lên giữa chặt tay cậu, cố gắng gằn từng tiếng " Tiểu Kỳ,... xin lỗi đêm đó tôi không cố ý làm như vậy. Cậu tha thứ cho tôi... được không" " Tiểu Kỳ, cậu phải vui vẻ... tiếp tục sống, thay tôi sống, biết không " Cảm nhận hơi thở của Nguyên An Triệt ngày càng suy yếu, cuối cùng là hoàn toàn mất đi. Đổng Kỳ cũng ngất đi, cuối cùng cậu nghe thấy đó là ba chữ " tôi thích cậu " của do Nguyên An Triệt dùng sức lực cuối cùng nói ra. Đổng Ninh nói không sai, là cậu ngu ngốc, hèn nhát. Hại chết An Triệt.
|