Trùng Sinh Chi Dũng Khí
|
|
Trùng Sinh Chi Dũng Khí Tác giả: Co. Băng Thần Thể loại: trùng sinh - thâm tình cường công - giảo hoạt thụ. Văn án: Yêu một người cần dũng khí, yêu một người đồng tính lại càng cần dũng khí. Dũng khí đối mặt với bản thân, đối mặt dư luận xã hội. Này một đời, Đổng Kỳ hắn chính vì thiếu cái gọi là dũng khí này mà hại chết người hắn yêu, đồng thời cũng là người yêu hắn nhất. Khiến bản thân rơi sâu vào tuyệt vọng, điên cuồng trả thù. Trọng lai một đời, trở về thời điểm mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, Nguyên An Triệt vẫn chưa chết. Mạnh mẽ vực dậy, thoát ly cái gọi là gia tộc, bỏ qua cái nhìn của người khác, thống khoái mà sống, không nữa ủy khuất bản thân.
Nhân vật chính: Đổng Kỳ, Nguyên An Triệt
|
Chương 1: Đổng Kỳ một tay quàng lên tấm bia lạnh lẽo, tay còn lại không ngừng vuốt ve ba chữ Nguyên An Triệt được khắc trên đó, đôi mắt vô thần. " An Triệt, tôi giúp anh trả thù xong rồi. Bây giờ tôi đi tìm anh có được không. Anh có phải hay không đang ở dưới kia đợi tôi. Tôi hại anh như vậy, chắc anh tránh tôi còn không kịp sao có thể đợi tôi chứ ...Ha ha ...Nguyên An Triệt anh thật ngu ngốc, nhưng mà An Triệt, tôi yêu anh, anh nghe thấy sao...."
Cả người loang lổ vết máu không ngừng dựa sát, ôm chặt tấm bia. Dường như như vậy có thể khiến cậu gần người kia một ít. Diệp Thần đứng ở một bên yên lặng lau nước mắt, vì Đổng Kỳ mà đau lòng. " chúng ta cứ để cậu ta như vậy sao. Người cậu ta chảy nhiều máu như vậy, nói không chừng sắp trụ không nổi nữa". Trác Khiêm trầm ngâm nhìn đang ôm chặt mộ bia Đổng Kỳ, thở dài một tiếng: " Chúng ta có làm gì cũng vô dụng. Sau khi Nguyên An Triệt ra đi, nguyên nhân duy nhất để Đổng Kỳ cậu ta có thể bám trụ tiếp tục sống là trả thù. Bây giờ thù đã trả xong, chúng ta có mang cậu ta về chữa trị thì cậu ta có lẽ cũng sống không nỗi nữa, linh hồn cậu ấy đã sớm đi theo Nguyên An Triệt rồi." Nhìn Đổng Kỳ của bây giờ, ai có thể tưởng tượng được người này hai năm trước là một thiếu gia bốc đồng, ngang bướng, sống an nhàn thoải mái khắp nơi sinh sự. Đổng gia trở mặt, anh em trong gia đình phản bội, Nguyên An Triệt chết, từng sự kiện liên tiếp xảy ra đã biến cậu thành bây giờ, tàn ác với kẻ thù, giết người không chớp mắt đồng thời cũng vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Hai năm nhốt mình trên đảo không kể ngày đêm điên cuồng tập luyện. Sau khi trở về lại không ngừng trả thù.
Đổng Kỳ bỗng dưng quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, và Trác Khiêm đứng phía sau. Đôi mắt dần trở lại bình thường. " Diệp Thần, Trác Khiêm hai người đi theo An Triệt nhiều năm như vậy. Tôi tin tưởng hai người. Tâm huyết của An Triệt tôi giao lại cho hai người. Không cần phát triển rộng lớn, chỉ cần có thể giữ vững không sụp đổ là được. Cũng không cần làm khó những người còn lại của Đổng gia nữa." Giọng nói trầm thấp, suy yếu, không chút gợn sóng. Không hề giống như ra lệnh mà càng giống nhờ cậy. " hai người trở về đi, tôi muốn một mình ở đây với An Triệt." Nói xong lại trở về trạng thái ban đầu, chìm vào thế giới của mình. Trác Khiêm kéo Diệp Thần ra ngoài. Mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh. Đêm càng khuya, gió càng thổi mạnh, Đổng Kỳ nhìn mộ bia trước mắt, không tiếng động rơi lệ. Kìm nén hai năm, cuối cùng được buông lỏng. Nước mắt không ngừng rơi xuống mang theo hối hận, không cam tâm. Nếu lúc trước, cậu có thể dũng cảm đối mặt với tình cảm An Triệt, dũng cảm nhìn vào sự thật, không trốn tránh thì kết quả ít nhất sẽ không tệ hại như bây giờ. An Triệt cũng sẽ không phải vì đỡ giúp cậu một phát súng mà chết. Hai năm qua, cậu hận người của Đổng gia, lợi dụng cậu, hận Đổng Ninh giết An Triệt. Hận Hoa gia thấy chết không cứu. Nhưng càng hận họ cậu lại càng hận mình, tất cả đều vì cậu nhu nhược, ngu ngốc mới có thể để người khác lợi dụng, khinh thường. Nguyên An Triệt....Tôi bây giờ đi tìm anh.
|
|
Chương 2: Cảm giác lạnh lẽo không ngừng ập tới. Tri giác dần dần trở nên mơ hồ, sau đó là chìm sâu vào bóng tối.
Đổng Kỳ cảm thấy cả người như nhũng ra, không còn một tí sức lực nào. Tay chân cũng không nghe sai sử. Đây là cảm giác khi chết đi sao? Cậu đã chết, vậy có nghĩa cậu sắp gặp lại Nguyên An Triệt. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tráng cậu, sau đó là giọng nói tràn ngập lo lắng: " tiểu Kỳ, mau mở mắt ra, không được ngủ, tiểu Kỳ...tiểu Kỳ, có nghe thấy không" Là giọng của Nguyên An Triệt. Cả người đột nhiên bị một vòng tay ấm áp bao quanh. Trên tráng dường như bị một cái khăn ấm đắp lên. Vô cùng thoải mái. Cố gắng dùng hết sức mở mắt ra, trước mắt có một bóng người vô cùng mờ ảo nhưng cậu có thể khẳng định đó là Nguyên An Triệt. Theo bản năng cậu đưa tay ôm lấy thắt lưng Nguyên An Triệt không buông.
Nguyên An Triệt lo lắng ôm lấy Đổng Kỳ, dùng khăn ấm giúp cậu lau khắp người. Lâu lâu lại thay đổi khăn đắp trên tráng. Bây giờ đã là nửa đêm, Đổng Kỳ lại sốt cao như vậy, cũng may là hắn phát hiện, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thấy sốt cao đã giảm xuống, Nguyên An Triệt thở ra một hơi, định đặt Đổng Kỳ nằm xuống, kéo chắn đắp cho cậu lại chợt thấy thắt lưng bị ôm lấy, có kéo sao cũng không ra. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ôm Đổng Kỳ cùng nằm xuống. Như vậy cũng tốt, tiện quan sát tình trạng của cậu.
Sáng hôm sau, Nguyên An Triệt bị nhéo tỉnh, mở mắt ra thấy Đổng Kỳ ngồi ngơ ngác trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm mình. Hai tay trên mặt hắn hoành hành. Đưa tay lên sờ tráng cậu , rất tốt, nhiệt độ đã trở lại bình thường. Thấy Đổng Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Nguyên An Triệt có chút lo lắng, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu. " Tiểu Kỳ... cậu không sao chứ, có chỗ nào không thoải mái không" Thấy cậu vẫn không phản ứng, Nguyên An Triệt vội xuống giường. Chân mày nhíu chặt cầm điện thoại ra ngoài.
Đổng Kỳ nhìn Nguyên An Triệt, xác định đây là người thật, không phải là ảo ảnh. Trong phút chốc cậu có chút mộng, đưa tay lên nhéo mặt mình một cái. Đau, có cảm giác, vậy cũng không phải là mơ. Đưa mắt quét quanh căn phòng. Bày trí vô cùng quen thuộc. Đây là phòng Nguyên An Triệt sắp xếp cho cậu, cậu nhớ rõ lúc đó cậu mới học xong đại học. Đổng gia so với nơi làm việc quá xa, cậu vì muốn thuận tiện cho việc đi làm nên đã vào ở nhờ nhà Nguyên An Triệt. Đương nhiên đây là do Nguyên An Triệt đè nghị. Lúc Nguyên An Triệt quay lại phòng ngủ, Đổng Kỳ vẫn đang chìm trong đám suy nghĩ loạn xạ của mình. " Tiểu Kỳ, cậu không sao chứ" Nguyên An Triệt bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên tráng kiểm tra lần nữa. Bị tiếng gọi của Nguyên An Triệt kéo trở về thực tại. Nhìn trước mắt khõe mạnh Nguyên An Triệt, bao nhiêu ám ức, không cam tâm, hối hận đổ ập tới, Đổng Kỳ bật người nhào vào lòng Nguyên An Triệt lớn tiếng gào khóc muốn đem khổ sở trong lòng phát tiết hết ra ngoài. Miệng không ngừng lẩm bẩm: " Nguyên An Triệt... An Triệt.." Không ai biết, sau khi Nguyên An Triệt chết cậu đã phải kìm nén bao nhiêu mới có thể gắng gượng tới lúc trả xong thù. Không ai biết bao đêm cậu nằm mơ thấy Nguyên An Triệt cả người đầy máu nhưng trên mặt vẫn thản nhiên cười bảo cậu phải vui vẻ sống tiếp, lúc giật mình dậy cậu có bao nhiêu hoảng hốt cùng hối hận, hai năm nhốt nhìn trên đảo cậu đã trải qua cuộc sống như thế nào? Không ai biết.
|
Chương 3:
Chuông cửa vang lên, Nguyên An Triệt đặt Đổng Kỳ đã khóc mệt tới ngủ đi xuống giường, xoay người ra ngoài mở cửa. " mới sáng sớm cậu đã gọi tôi tới đây, còn không tiếc buông lời uy hiếp. Sao đây, rốt cuộc là thần thánh phương nào bị thương mà có thể khiến cậu lo lắng như vậy." Thạch Diêu tay cầm theo hòm thuốc, cả người dựa vào cửa vô cùng u oán lên án Nguyên An Triệt. " mau vào đi, đêm qua cậu ấy bị sốt, sáng nay tỉnh dậy mặc dù đã không còn sốt nữa nhưng lại có chút không bình thường." không thèm để ý thái độ của Thạch Diêu, Nguyên An Triệt nói sơ qua về tình trạng của Đổng Kỳ dẫn đầu đi vào phòng. Thạch Diêu kiểm tra xong cho Đổng Kỳ, đi theo Nguyên An Triệt ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống sofa tự rót cho mình một ly nước. Nói ra thật bất hạnh, sáng nay cậu bị điện thoại của Nguyên An Triệt lôi từ trong chăn ra, vội vàng tới đây, vẫn chưa kịp ăn uống gì. " nói đi, tình hình Tiểu Kỳ như thế nào" " Nguyên An Triệt à Nguyên An Triệt, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là bảo bối nhà cậu, chẳng trách cậu lo lắng như vậy. " " nói trọng điểm" " trọng điểm chính là bảo bối nhà cậu hoàn toàn bình thường. Tôi không biết cậu nói bất thường là bất thường ở chỗ nào." hay là do cậu lo lắng thái quá sinh ra ảo tưởng. Thạch Diêu có chút khinh bỉ nhìn bạn tốt kiêm ông chủ. Khôn ngoan đem câu cuối nuốt trở về, làm việc dưới tay người không thể không quản cái cái miệng của mình. Nguyên An Triệt mày nhíu càng chặt. Suy nghĩ một lát mới nói :" hành vi của cậu ấy vô cùng kỳ lạ. Không giống bình thường." "Tôi là bác sĩ ngoại khoa, cậu hiểu cái gì là ngoại khoa không. Nếu hành vi không bình thường cậu một là có thể mang cậu ta đi kiểm tra xem có phải sốt hỏng đầu óc rồi không, hai là tìm một bác sĩ tâm lý. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, ông chủ, tôi có thể khẳng định cậu ta hoàn toàn bình thường." Thạch Diêu bị chọc tức rồi, đêm qua cậu gần sáng mới được ngủ. Sáng nay chưa biết gì đã bị uy hiếp thử hỏi ai có thể vui vẻ được chứ. " cậu có thể ra về." Quăng ra một câu, Nguyên An Triệt tiếp tục trở về phòng xem Đổng Kỳ, hắn có chút lo lắng, thái độ của Đổng Kỳ thật sự rất kỳ lạ. Phía sau Thạch Diêu nhìn bóng lưng Nguyên An Triệt đi vào phòng, nhìn cách cửa cứ như vậy đóng lại, lại nhìn xung quanh phòng khách chỉ có một mình cậu. Cái này có được gọi là qua cầu rút ván, lợi dụng xong thì bỏ mặc không.
Lúc Đổng Kỳ một làn nữa mở mắt ra thì đã là buổi chiều hơn 1 giờ. Có chút hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh, Nguyên An Triệt lại không thấy. Là mơ sao? Không đúng, cậu không phải đã chết rồi sao. Sao còn có thể ngồi đây, còn có cảm giác ấm áp sáng nay rất chân thực, không phải mơ, vậy là cái gì. Trong lúc rối loạn, cậu nghe có tiếng mở cửa, Nguyên An Triệt từ ngoài đi vào, chưa kịp suy nghĩ, theo bản năng cậu đã nhào lên bám vào trên người anh. Không sai, chính là cảm giác này, ấm áp, an tâm. Chứng minh tất cả không phải là mơ. Có lẽ ông trời muốn cho cậu cơ hội chuột lỗi, đem cậu mang về đây.
Cậu nhớ rõ lúc trước cậu cũng sống chung với Nguyên An Triệt như vậy, trong hơn một năm sống chung thực ra cậu vẫn luôn biết Nguyên An Triệt có tình cảm đặc biệt với mình nhưng cậu không có can đảm đi đối mặt với chuyện này. Mọi chuyện vẫn duy trì trong tình trạng yên lặng, cho tới một đêm kia, Nguyên An Triệt từ ngoài trở về, dường như phát điên đem cậu áp đảo trên giường, không quan tâm sự cầu xin của cậu thô bạo chiếm đoạt. Sau đêm đó, cậu bỏ qua lời giải thích của Nguyên An Triệt trở về Đổng gia. Khi đó cậu có nói với Nguyên An Triệt cậu hận hắn, cả đời này cũng không muốn gặp lại hắn. Từ đó Nguyên An Triệt quả thật không hề xuất hiện trước mặt cậu. Cho tới một tháng sau cậu phát hiện bí mật của Đổng Ninh, bị hắn thuê người bắt. Lúc tỉnh lại cậu phát hiện mình hai tay bị trói chặt, nằm dưới đất. Đổng Ninh ngồi xuống trước mặt cậu, dùng một tay nâng mặt cậu lên.
|