10 Số Thập Phân
|
|
Văn Hán hoang mang: "Bỏ đi tiểu Ẩn, cậu không thấy cái đai hắn đang hươ sao? Hắn là karate đai đen đấy" Ngô Ẩn vẫn cứng rắn nhìn chằm chằm Lạc Phong. Một nam nhân cao hơn mét tám, phong độ lẫm liệt như mình lại chấp nhận bị một thằng nhãi sỉ nhục? Lạc Phong lại cười hiểm: "Tiểu Ẩn? Hahaha, cái tên này hợp với anh đấy." Nói xong liền đi tới ngang người Ngô Ẩn, dùng mu bàn tay vuốt vuốt gò má của cậu ta vẻ khinh miệt rồi bỏ đi. Ngô Ẩn tức tối đá sầm cửa nhà vệ sinh lại. Cảm giác bất lực tràn tới vì bản thân biết rõ không thể đánh thắng võ sư karate đai đen. Văn Hán cùng Ngô Ẩn ôm cục tức đi ra bãi giữ xe. Trên đường đi Văn Hán không ngừng vừa xoa bóp cho Ngô Ẩn vừa khuyên nhủ. "Cậu yên tâm, tôi sẽ học Vịnh Xuân quyền thay cậu trả thù hắn." Ngô Ẩn trút giận: "Đều tại cậu. Không vì cậu tôi cũng sẽ không tới đây để lãnh nhục nhã này. Buối sáng thì bị sếp mắng, buổi chiều thì bị tiểu Thanh chọc tức, tối đến thì bị cái tên nhóc con đó làm nhục....tôi thật là phước đức mà!" Đang luyên thuyên không ngừng, một chiếc xe moto chạy tới. "Ẩn muội muội, chuẩn bị đi về à?" Lạc Phong gỡ kính chắn gió mũ bảo hiểm ra hướng về Ngô Ẩn lên tiếng khiêu khích. "Ẩn muội muội?" Con ngươi của Ngô Ẩn lúc này xung huyết không gì cản được sự tức giận. Ngay lập tức tháo giày tây, cởi áo vét, tháo cà vạt, xắn tay áo. Nhìn động tác giống như là lúc siêu nhân Gao đang biến hình. "Ông đây liều mạng với ngươi." Văn Hán liền nhào ra ôm giữ Ngô Ẩn lại, nhưng cơ thể nhỏ con của cậu ta so với vóc người to con rắn chắc của Ngô Ẩn coi bộ kém xa. Một cú đấm hướng vào mặt Lạc Phong. "Binh !!!!!" Kết quả, Ngô Ẩn gào khóc. Trong giây phút ngắn ngủi, Lạc Phong phản ứng lanh lẹ, hạ cái đầu đang đội mũ bảo hiểm cứng như đá xuống đỡ lấy cú đấm của Ngô Ẩn. "Dân giang quả nói không sai, dữ như cọp cái!" Lạc Phong nói xong câu đó, rồ máy phóng đi thật nhanh. Ngô Ẩn tức tối đá một phát vào mặt đường bê tông. Lúc này phát hiện bản thân đang không mang giày, một trận đau buốt ập tới. Hết chương
|
Chương 3: Không biết chôn mặt vào đâu Trans-edit: Pino+Lytaa -------- Sau đó hai ngày, không biết bị ma lực gì điều khiển, Ngô Ẩn lại lết xác tới lớp nấu ăn. Mà cũng đúng, hiện tại sau khi tan ca, cơ bản Ngô Ẩn cũng không có gì làm để giải khuây. Không bia bọt không tụ tập, không quán bar không đua xe, dạo gần đây lại lười biếng không luyện tập bơi lội. Bạn gái thì giận hờn, bạn thân thì chăm chỉ tới lớp nấu ăn, cậu ta đành phải thuận theo thiên ý. Như mọi khi, muốn đến lớp nấu ăn bắt buộc phải đi ngang qua sân tập karate. Dường như là bị sự việc lần trước kích động, hai mắt của Ngô Ẩn bắt đầu nheo lại tìm kiếm mục tiêu. Kết quả không nhìn thấy Lạc Phong, lúc này trong lòng thầm nghĩ: Ngươi tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt ta. Sự đời luôn là trớ trêu, càng không muốn gặp thì sẽ gặp càng nhiều, vừa xoay đầu định bỏ đi, một thân ảnh rắn chắc khoẻ khoắn liền đập vào tầm mắt. "Anh tìm tôi?" Lạc Phong hai mắt thu gọn nhìn Ngô Ẩn. Ngô Ẩn ổn định lại tinh thần: "Tôi việc gì phải tìm cậu?" Lạc Phong giả vờ khiêm tốn, cố ý trêu chọc: "Cũng phải! Nam sinh karate nhiều như vậy, đã thế còn có người đang không mặc áo, cơ thể săn chắc cường tráng, anh không chọn tôi để tìm cũng dễ hiểu." Ngô Ẩn hai mắt đỏ ngầu: "Cậu có ý tứ gì?" "Ấy? Sao lại nổi nóng rồi? Đừng có ngại, võ sinh ở đây đều do tôi quản thúc, anh nhắm được ai cứ nói, tôi sẽ hỗ trợ hết tâm hết lực." Lạc Phong dương dương tự đắc. Ngô Ẩn ức chế liền nắm cổ áo Lạc Phong dự định ra đòn, còn chưa kịp giơ nắm đấm, Lạc Phong một lần nữa cầm cái đai áo lên, nói. "Anh biết môn karate, đai đen bậc mấy là cao nhất không? Là bậc thứ 10, tôi hiện tại đang ở bậc thứ 9." Cơn hoả diễm trong lòng đáng lẽ đang được phun ra bỗng chốc bị khoá chốt khiến bản thân tự thiêu cháy bên trong. Ngô Ẩn trực tiếp thả cổ áo Lạc Phong ra, nghiến răng nghiến lợi. "Đồ thần kinh!" Một câu nói bỏ lại, sau đó cất bước đi về phía lớp học nấu ăn. Nhìn cậu ta lúc này khí tức toả ra trông như một ngọn lửa di động. --------- Tại phòng ban quản lí nhà văn hoá. "Lạc Phong cậu biết đấy, chuyện duy trì lớp karate quả thực rất khó. Hiện tại có nhiều trung tâm đào tạo chất lượng hơn, sỉ số học viên trong một lớp cũng ít hơn. Căn bản chúng ta không thể thu hút thêm nhiều người đến đăng kí. Tôi thấy chỉ hết tháng này có thể sẽ phải dừng lớp võ." Lạc Phong nghe xong lòng không rõ tư vị. Nói lời lịch sự tạm biệt trưởng ban quản lý, bước ra khỏi phòng, cậu ta cứ thơ thẫn. Hiện tại võ sinh lớp karate của cậu ta hầu hết đều là xuất thân nghèo khó, chính vì vậy lớp karate bình dân này là nơi để bọn họ có thể thoả niềm đam mê. Mặc dù đã nhiều lần đấu tranh nhưng nếu chẳng may phải dừng lớp, bản thân của Lạc Phong buồn là một chuyện, đám học viên kia thất vọng mới là điều đáng nói. Đang sãi từng bước chân phiền muộn trở về sân karate, bỗng một âm thanh rộn ràng từ bên trong phòng thực hành nấu ăn vang lên. "Không! Đừng bắt ép tôi!" "Ngô Ẩn à, chuyện đã qua lâu rồi, chỉ là cầm cái chảo đảo thức ăn một chút sẽ không làm cậu bị thương đâu." Văn Hán ra sức thuyết phục. "Không là không! Tôi không muốn có thêm bất kì vết sẹo phỏng nào nữa" Ngô Ẩn cương quyết. Văn Hán thấy vậy đành đẩy cậu ta sát lại gần cái chảo thức ăn đang đặt lên lửa nóng. Dùng hết sức bình sinh mà đẩy, còn Ngô Ẩn thì ngao lên như một con mèo ngã vào trong bồn tắm, hươ tay múa chân chống cự. "Không! Tôi không muốn! Cậu tránh sang một bên!" "Ngô Ẩn cậu nghe lời đi, cậu đến đây làm gì? Chẳng phải học nấu ăn để lôi kéo tiểu Thanh trở lại sao? Cố lên nào! " Vừa nói vừa dùng lưng đẩy ép Ngô Ẩn lại gần cái chảo. Cả căn phòng thực hành náo loạn lên vì hai gã đàn ông vụng về. Mấy chị em gái học cùng cũng nhịn không được mà cười tủm tỉm. Lạc Phong đứng bên ngoài cửa nhìn vào, Ngô Ẩn mặc áo sơ mi công sở, quần tây đen dài, giầy tây vẫn còn chưa thay ra, thân hình cao lớn đứng ở trong phòng thực hành nấu ăn kêu la chống cự, trông vừa nam tính vừa đáng yêu vài phần. Lạc Phong không hiểu vì sao cảm giác ủ rủ lúc nãy tan đi, đổi lại là một nụ cười sảng khoái. Đúng bảy giờ tối tan lớp, Ngô Ẩn mặt mày khó chịu cùng Văn Hán sinh sự. "Tôi sẽ không tới nữa, lần sau cậu thích thì tới một mình" Văn Hán cũng bắt đầu khó chịu: "Cậu không thể biểu hiện ra một chút tiền đồ sao? Một cái chảo mà cậu cũng sợ?" Ngô Ẩn ngang tàn: "Phải! Tôi sợ. Pô xe tôi cũng sợ, bàn ủi tôi cũng sợ, bếp than, bếp ga, lò sưởi,...bình sinh những gì phát ra nhiệt tôi đều sợ. Cậu hài lòng chưa?" Cả hai im lặng không nói nữa, đột nhiên tiếng xe moto phân khối lớn lại vang lên. Lạc Phong lần này tháo mũ bảo hiểm xuống, tươi cười nói.
|
"Hoá ra là học lớp nấu ăn, rèn luyện để phục vụ cho chồng tương lai à?" Lần trước không thể đứng ra bênh vực cho Ngô Ẩn, lần này Văn Hán lên tiếng trước. "Này vị anh em, bọn tôi chưa từng gây sự với cậu, cớ gì lại cứ sinh sự với bọn tôi?" Lạc Phong lẫm liệt leo từ moto bước xuống, ngón tay chỉ vào Ngô Ẩn, nói. "Tôi không sinh sự với bọn anh, tôi chỉ là có hứng thú với anh ta." Ngô Ẩn nghe xong lúc đầu là trợn tròn mắt, lúc sau nhớ lại điều gì đó bắt đầu ôm bụng cười vang vọng cả tầng hầm giữ xe. "Hâhhahahahaa.....cậu nói người khác là gay....hoá ra cậu mới là nam nhân không chính cống....hắc hắc" Nói xong vẫn tiếp tục cười. Lạc Phong bản thân cậu ta cũng không ý thức được câu nói đó có ý nghĩa gì, chỉ là trong đầu nghĩ thế nào liền buộc miệng nói ra như vậy, không ngờ lại tự tạo cho bản thân một tình huống không biết chôn mặt vào đâu. Mặt ngượng đỏ chín, xách moto nổ máy rời đi. Hết chương!
|
Chương 4: Đối mặt trong nhà vệ sinh Trans+Edit: Pino, Lytaa ------- Mưa lớn từ sáng đến tận chiều. Tan ca rời khỏi công ty, Ngô Ẩn liền chạy xe đến lớp nấu ăn. Trên đường mưa phủ trắng xoá, nếu là ngày bình thường cậu ta có thể quay về không cần đến lớp, vì vắng một buổi quả thật cũng không có vấn đề gì....nhưng chuyện là. Ba ngày trước, tại lớp nấu ăn. "Văn Hán cậu quả nhiên không cho tôi biết toàn khoá nấu ăn lần này chỉ có hai chúng ta là nam" Ngô Ẩn nổi giận. "Gì chứ? Bản thân tôi cũng không biết, tôi chỉ đến đăng kí chứ có phải là người lên danh sách học viên? Tôi cứ tưởng rằng lớp buổi sáng sẽ có học viên nam, ai ngờ toàn khoá sáng lẫn chiều chỉ có mỗi hai chúng ta." Sắp tới nhà văn hoá sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 5 năm thành lập. Mặc dù dạo này tình hình kinh tế của nhà văn hoá không được tốt, học viên của tất cả các bộ môn đều ít hẳn đi khiến doanh thu không được ổn định, nhưng lễ kỉ niệm là một phần quan trọng trong văn hoá Trung Hoa, dù thế nào cũng phải tổ chức. Thay vì đặt tiệc rượu ở các nhà hàng sang trọng, lần này ban quản lý quyết định giao cho các học viên và các giảng viên bộ môn nấu ăn đảm nhiệm, vừa giảm được chi phí, vừa tạo điều kiện cho giảng viên cùng học viên trổ tài. Lão sư dạy nấu ăn: "Tuy rằng đây không phải là sự kiện bắt buộc tất cả phải tham gia, nhưng rất mong mọi người sẽ đến đầy đủ, để góp sức cho tổ nấu ăn được một lần chứng tỏ với các bộ môn khác. Riêng Ngô Ẩn và Văn Hán lần này đành phải phiền hai cậu, có những chuyện chị em chúng tôi cần sức lực của đàn ông, các cậu biết đấy, toàn khoá chỉ có mình hai cậu là nam." Lão sư đã nói như vậy, bọn họ có thể từ chối? Quay lại hiện tại, trời vẫn đang mưa to. Ngô Ẩn chạy ào từ bãi đậu xe về phía phòng thực hành nấu ăn. Tuy vậy vẫn không quên liếc mắt nhìn đám học viên karate đang tập luyện dưới màn mưa. Đến phòng thực hành, cả người ướt sũng. Vì ngày mai đã là ngày tổ chức tiệc kỉ niệm nên ngày hôm nay mọi người đã đến rất sớm để chuẩn bị sơ chế thực phẩm. Văn Hán đã đến từ trước, lúc này cậu ta đã bưng bốn năm nồi nước 50 lít đặt lên bếp để giúp các chị em nấu nước luộc rau củ. Tướng tá tuy nhỏ con nhưng lại rất dẻo dai. Thấy Ngô Ẩn đứng ngay cửa chưa bước vào, cậu ta liền chạy ra. "Ngô Ẩn cậu mau lau người thay đồ đã. Tôi lúc tới đây có chuẩn bị một bộ đồ vì biết chắc thế nào cậu cũng chạy trong mưa mà đến lớp. Là đồ của ba tôi, hy vọng sẽ vừa." Cầm túi quần áo trong tay, Ngô Ẩn không khỏi cảm kích. Thực sự từ hồi năm nhất đại học quen được Văn Hán tới bây giờ, cậu ta luôn một mực quan tâm đến mình. Mặc dù có đôi lúc mình lơ đãng bỏ quên cậu ta nhưng cậu ta vẫn xem mình là bạn thân nhất, tình cảm thắm thiết như anh em trong nhà. Lần này còn vì mình mà chuẩn bị quần áo, Văn Hán à, nếu tiểu Thanh không phải là bạn gái của tôi, chắc tôi sẽ yêu cậu mất.
|
Vừa suy nghĩ trong lòng, vừa đi đến nhà vệ sinh để thay đồ. Bước vào bên trong cậu ta lập tức nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương. Chiếc áo sơ mi body của Ngô Ẩn bị nước mưa thẩm thấu lại càng siết chặt cơ thể cậu ta hơn. Hai đỉnh vú nhỏ co rút lại như muốn đục hai lỗ lên chiếc áo vải mỏng, lớp cơ bụng sáu múi do luyện tập thể thao ẩn hiện huyền ảo, bắp tay bị lớp áo ẩm ướt quấn lấy hiện rõ cả những đường gân. Mái tóc đinh ba phân ngắn gọn ướt đẫm, dùng tay vuốt liền bắn ra hàng ngàn những hạt bụi nước. Trời đang mưa lớn, người khác có muốn đi vệ sinh cũng sẽ phải đợi tạnh mưa. Nghĩ như vậy, Ngô Ẩn liền đứng giữa nhà vệ sinh lột sạch quần áo, tiếp tục ngắm nhìn cơ thể trần truồng ướt đẫm của bản thân trong gương. "Ây da, dạo này mông hơi to, chắc sắp tới phải tập luyện lại..." dùng bàn tay tự vỗ lên mông kêu chác chác vang vọng cả nhà vệ sinh. "Không được rồi eo hơi có mỡ thừa..." hai bàn tay xoa xoa chà xát phần bụng sáu múi rồi nhẹ nhàng bóp bóp hai phần eo. Bắt đầu bước lùi về phía sau để tấm gương phản chiếu hình ảnh được bao quát hơn. Lúc này nhìn thấy hạ bộ của bản thân, dùng tay vén bộ lông sinh dục ẩm ướt ra hai bên, để lộ ra của quý của đàn ông, lúc này liền tươi cười. "Hắc hắc...'tiểu Ẩn tử' chỉ có mày là đẹp nhất", dùng một ngón tay móc đầu 'tiểu Ẩn tử' lên ngắm nhìn. Vì mang tâm lý chủ quan sẽ không có ai nên không đóng cửa kĩ, trời bên ngoài thì mưa lớn khiến Ngô Ẩn cũng không nghe thấy tiếng cánh cửa nhà vệ sinh đang bị đẩy vào. Lúc này tiếng nói của một người đột nhiên vang lên. " 'Tiểu Ẩn tử' của anh vẫn không xứng tầm với 'tiểu Phong tử' của tôi" Lạc Phong nói xong trực tiếp bước vào, tất nhiên không đóng cửa, ngược lại còn mở ra thật to. Ngô Ẩn cảm giác lúc này như bị trời giáng, nghe được có người đi vào liền theo bản năng gom quần áo che đậy bộ phận nhạy cảm, hành động như một kẻ làm chuyện xấu, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Rất tiếc, còn chưa kịp chạy đã bị Lạc Phong siết vai lại. "Anh chạy đi đâu? Bên trong đó không có gương làm sao có thể nhìn mà so sánh dương vật của anh và của tôi một cách công bằng được?" gương mặt nham hiểm. Ngô Ẩn bị thế võ của võ sư karate siết lại không cử động được liền lên tiếng mắng chửi. "Thả tôi ra, thằng biến thái!" Lạc Phong cười giòn, nói: "Tôi biến thái? Anh xem lại hành động của anh lúc nãy xem ai biến thái hơn ai?" Ngô Ẩn cắn răng cãi lại: "Cơ thể của tôi, tôi làm gì mặc kệ tôi, liên quan gì cậu?" Lạc Phong nghe xong câu này hai mắt thu liễm, giọng nói nặng nề. "Được lắm! Vào nhà vệ sinh công cộng không đóng cửa, đã vậy còn đứng đây khoả thân làm trò bệnh hoạn mà vẫn còn ngoan cố. Bây giờ tôi lôi bộ dạng này của anh ra giữa sân lớn nhà văn hoá để cho mọi người đánh giá cơ thể anh thật khách quan." Đang định lôi cổ Ngô Ẩn ra ngoài đột nhiên nhìn thấy một vết sẹo rất lớn nằm ngay bả vai bên phải của cậu ta. Lúc này trong đầu Lạc Phong nhớ đến cảnh tượng Ngô Ẩn thà chết không chịu động vào cái chảo nóng và những lời cậu ta nói lúc đó. Bàn tay đột nhiên buông lực không rõ lý do, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo. Ngô Ẩn cảm giác được cơ hội đã đến, liền đạp vào chân Lạc Phong tìm cách thoat khỏi. Cuối cùng vẫn ôm túi quần áo đi vào phòng thay đồ. Lạc Phong cũng đi theo đứng ở bên ngoài hỏi. "Vết sẹo đó...là vì sao vậy?" Ngô Ẩn lúc này đứng ở bên trong bắt đầu ngạc nhiên, dùng tay đưa ra sau sờ sờ vết sẹo của bản thân mà không lên tiếng trả lời. Thay đồ xong, mở cửa đi ra nhìn thấy Lạc Phong vẫn còn đứng đó. Hắn một thân võ phục cũng ướt đẫm nước mưa, mái tóc phủ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm. "Tôi hỏi...vết sẹo đó...là vì sao?" Ngô Ẩn tức tối trong lòng, tới đây sỉ nhục tôi còn đứng đỏ hỏi thăm vết sẹo ? Tư cách gì? Lúc này mới bạo phát. "Hỏi cái con mẹ nhà ngươi!" Hết chương!
|